Chương 10


Suốt buổi chiều, tôi cứ nôn nao trong bụng, nửa muốn kể cho nhỏ Ái nghe kế hoạch tôi và An để khoe khoang cái "tinh thần lành mạnh" của mình, nửa sợ nó nói ra cho ai biết thì hỏng chuyện. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, tôi đành bấm bụng làm thinh.
Nhưng tôi không tài nào ngồi yên được một chỗ. Với tâm trạng hồi hộp, tôi cứ đi tới đi lui trong nhà, trong bụng thầm mong cho trời chóng tối lại vừa muốn buổi chiều kéo dài lê thê không bao giờ dứt.

Buổi tối, ngồi vào bàn ăn và qua loa hai chén cơm, bụng tôi đã thấy no.

Thấy tôi buông đũa sớm, má tôi ngạc nhiên:

- Sao bữa nay con ăn ít vậy ?

- Tự nhiên con thấy no.

Má tôi nhìn tôi dò hỏi:

- Hồi chiều ăn bậy cái gì rồi phải không?

- Con có ăn gì đâu!

Nói xong, tôi vội vàng rời bàn đi uống nước, sợ ngồi lại đối đáp một hồi mọi chuyện lộ ra hết.

Trong khi cả nhà còn ngồi ăn cơm, tôi đi lấy giàn ná thun và bao sỏi nhét vào túi quần. Xong, tôi xuống nhà dưới tìm con dao nhỏ bằng i-nốc má tôi vẫn để trên giàn bếp. Tôi lận nó vào thắt lưng, bên ngoài có vạt áo che khuất, có trời mới phát hiện được.

Trang bị xong "vũ khí", tôi tính chuồn ngay. Nhưng nhìn lên đồng hồ, thấy mới có bảy giờ rưỡi, tôi đành phải nán lại.

Trong lúc đó, nhỏ Ái từ nhà dưới đi lên. Nó vừa phụ rửa chén với má tôi. Thấy tôi đứng xớ rớ trước nhà, nó quệt hai tay vô ống quần, hỏi:

- Anh định làm gì đó ?

Tôi giật mình:

- Tao có định làm gì đâu!

- Vậy anh giảng bài giùm em đi!

Tôi nhăn mặt:

- Bài gì ?

- Toán!

- Mày giải không được hả ?

- Giải không được em mới nhờ anh chứ!

Tôi khoát tay:

- Phải tự làm cho quen chứ cái gì cũng nhờ người khác chừng nào mày mới khá nổi.

Nó lắc mái tóc:

- Hôm đó em nghỉ nên không hiểu bài.

Tôi lại gắt:

- Học hành gì mà nghỉ hoài.

- Em ốm chứ bộ!

Đang thấp thỏm vì sợ trễ giờ; thấy nó có lý do chính đáng để nhờ cậy, tôi càng nổi sùng:

- Ốm, ốm! Lúc nào cũng ốm!

Thấy tôi càu nhàu, nhỏ Ái quay mặt đi:

- Anh không muốn giảng thì thôi.

Biết nó lẫy, tôi cũng hơi thương thương, bèn nói:

- Thôi để mai anh giảng cho.

- Chứ bây giờ anh làm gì?

- Anh phải đi đằng này chút xíu.

Nói xong, tôi chạy vù ra đường, sợ nó hỏi lôi thôi. Đúng là nó hỏi lôi thôi thật. Ra tới cổng, tôi còn nghe nó nói:

- Giờ nầy mà anh còn đi đâu?

Vừa ra khỏi cổng, tôi gặp ngay thằng An. Chẳng biết nó tới từ lúc nào.

- Mày tới hồi nào sớm vậy? - Tôi hỏi.

- Mới tới.

An đáp và chạm khẽ vào tay tôi, giục:

- Đi!

Tự dưng tôi bỗng trù trừ:

- Chưa tới tám giờ mà.

- Thì tám giờ hay tám giờ kém mười lăm thì ăn nhằm gì! Bộ mày sợ rồi hả?

Thấy nó nói trúng tim đen, tôi đỏ bừng mặt. May mà trời tối nên An không nhìn thấy. Nhưng cũng có thể nó đã đoán ra.

Tôi chép miệng:

- Đâu có.

Nó kéo tay tôi:

- Không có thì đi!

Thế là tôi bước theo An. Hai đứa lầm lũi đi về phía lò thịt. Trời có trăng nên không tối lắm. Thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang nhưng điều đó không làm cho khung cảnh bớt lặng lẽ một chút nào. Những bụi cây đằng sau và bên hông lò thịt in trên nền trời trắng nhờ những bóng đen âm u, ma quái, nhìn muốn rởn tóc gáy. Nhớ đến những câu chuyện người ta thường đồn đãi về lò thịt rùng rợn này, chân tôi bỗng dưng bước không muốn nổi. Tôi níu chặt tay An khiến nó quay lại:

- Bình tĩnh đi! Không có gì đáng sợ đâu!

Nó nói y như nó đi guốc trong bụng tôi.

Tôi ấp úng:

- Tao không sợ nhưng cũng hơi.... ơn ớn.

- Ơn ớn mẹ gì! Đi với tao mày đừng lo.

Vừa nói nó vừa bóp tay tôi như muốn san sẻ cho tôi sự bạo dạn của nó. Tôi hơi tỉnh tỉnh được một chút, bất thần tôi sực nhớ ra một chuyện liền kêu lên:

- Chết rồi!

An hốt hoảng:

- Gì vậy?

- Tao quên đi tiểu.

An "hừ" một tiếng:

- Có vậy mà cũng nói! Tè vô bụi cây kia kìa!

Tôi thở dài:

- Tao quên là quên đi tiểu vô bịch ni-lông kìa!

An hiểu ra, nó cười khì:

- Lo gì! tao có đem phòng hờ cho mày một bịch "vũ khí" đây nè!

Nó móc túi lấy ra một bịch ni-lông nằng nặng dúi vào tay tôi. Tôi hất ra:

- Thôi, thôi, mày giữ đi! Dơ thấy mồ!

- Có phải nước tiểu đâu mà dơ!

Tôi tròn mắt:

- Ủa, chứ cái gì?

An tỉnh bơ:

- Nước lạnh.

Tôi xịu mặt:

- Mày lúc nào cũng giỡn được! Tao về đây!

An hoảng hồn nắm chặt tay tôi:

- Đừng, đừng!

Tôi vùng vằng:

- Chứ không có "vũ khí" lấy gì trị "nó"?

- Mày có đem dao theo đó không?

- Có.

- Vậy là được rồi!

- "Nó" đâu có sợ dao?

- Sao lại không sợ! Mày cứ yên chí, nếu "nó" xuất hiện, mày cứ việc chuồn. Để tao chiến đấu cho !

An lôi tôi đi. Tôi không đòi về nữa nhưng để cho yên tâm, tôi lặng lẽ rút dao ra cầm tay.

Lò thịt đã ở ngay trước mắt, sừng sững, bất động đầy đe dọa. An kéo tôi vào một lùm cây rậm rạp cạnh lò thịt. Tôi định lên tiếng hỏi nhưng An "suỵt" khẽ, ra dấu yên lặng. Hai đứa ngồi chồm hổm trong bụi cây, mặt quay về hướng cửa hông lò thịt, im lìm quan sát.

An một tay cầm dao một tay cầm đèn pin, ngồi yên không nhúc nhích, lù lù như một con báo rình mồi. còn tôi thì như con chồn đèn, mắt láo liên dáo dác, tim đập thình thình trong ngực như trống lân.

Thời gian lặng lè trôi qua. Chốc chốc, tôi lại giật bắn người vì những tiếng sột soạt ở gần đâu đây vọng lại. Tôi không làm sao xua đuổi được ý nghĩ đó là những bước chân của "nó". "Nó" đang rình rập sau lưng hai đứa tôi với nụ cười hung ác và bí hiểm trên môi. Và bất thần, "nó" sẽ tóm gáy hai đứa tôi và thế là... tiêu đời. bị ám ảnh bởi ý nghĩ kinh khiếp đó, thỉnh thoảng tôi lại quay đầu dòm ra sau, cảnh giác.

Thình lình, An thúc cùi chỏ vào sườn tôi một cái đau điếng. Tôi mở to mắt nhìn ra phía trước và bỗng nghe một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cái bóng mờ phía trước lại xuất hiện. Từ trong lò thịt, "nó" đi ra, lại đi về phía bụi cây hai đứa tôi đang nấp.

Thoạt đầu tôi định quan sát xem "nó" có chân hay không. Nếu không có chân thì "nó" đích thị là ma. Nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi nhắm tịt lại, trong bụng cứ lo ngay ngáy về chuyện thiếu bịch "vũ khí phòng thân".

Lâu thật lâu, không thấy động tình gì, tôi mới dám mở mắt ra. Cái bóng khi nãy đã biến đi đằng nào.

Tôi liếc An. Nó vẫn ngồi bất động mắt chăm chú nhìn về phía trước, mặt đầy vẻ căng thẳng.

Không nín được, tôi hỏi thầm vào tai nó:

- "Nó" đâu rồi?

An cũng trả lời thầm:

- Đi rồi.

- Đi đâu?

- Tao không biết.

- "Nó" không thấy tụi mình hả?

- Không! Nó đi ngang trước mặt mình khoảng năm mét.

Tôi lại hỏi:

- "Nó" có chân không?

An không hiểu ý tôi:

- Chân gì?

- Chân chứ chân gì! "Nó" đi bằng chân hay bay là trên mặt đất?

- Đi bằng chân chứ...

Đang nói, An bỗng thắc mắc:

- Bộ từ nãy đến giờ mày không thấy gì sao?

- Không! - Tôi trả lời với vẻ ngượng ngập - Tao nhắm tịt mắt lại.

An "hừ" khẽ trong miệng.

- Bây giờ mình chui ra chứ! - Tôi nói.

- Chờ cho nó đi xa đã.

Hai đứa lại ngồi im, chờ đợi. Bây giờ tôi đã bớt sợ. "Nó" đi sát rạt bên cạnh mà không phát hiện ra hai đứa tôi nấp ở đây chứng tỏ "nó" cũng chẳng ghê gớm gì. Vả lại, theo lời An mô tả thì có lẽ "nó" là người ta thật. Mà người ta thì dù sao cũng không đáng hãi bằng ma.

Một lát sau, An kêu tôi:

- Ra đi!

Hai đứa lồm cồm chui ra khỏi bụi. An đi trước, tôi đi sau, hai đứa lom khom đi lại chổ cái bóng xuất hiện khi nãy. An bấm đèn pin rọi trên mặt đất. Nó kêu khẽ:

- Có dấu chân sờ sờ ra đây nè!

Quả thật, những lằn ngang của đế dép hằn rõ lên mặt đất. Tôi lẩm bẩm:

- Vậy là người ta thật.

- Thì tao đã bảo là người ta mà! - An nói - Bây giờ tụi mình vô lò thịt đi!

- Vô làm gì?

- Xem thử có gì ở trỏng.

Tôi chột dạ:

- Rủi có gì thì sao?

- Có gì là có gì ? Tên khi nãy đi rồi kia mà!

- Biết đâu còn ai nấp trong đó.

An khoát tay:

- Chắc không có đâu! Vả lại mình đi hai đứa, lại có dao mà sợ gì!

Nó nói nghe cùng xuôi tai. Hơn nữa, tôi cũng háo hức muốn khám phá sự bí ẩn của lò thịt, nơi đang cất giấu những sự kiện kỳ lạ, kích thích trí tò mò của tôi.

Thế là bất chấp những nguy hiểm vô hình, hai đứa tôi rón rén đặt chân qua ngưỡng cửa lò thịt. Mặc dù chuyện ma quái đã không còn ám ảnh tôi, nhưng khung cảnh điêu tàn, hoang vắng cộng thêm mùi thuốc mốc meo của lò thịt bỏ hoang vẫn khiến tôi cảm thấy rờn rợn thế nào. Tim tôi lúc nãy đã trở lại bình thường bây giờ lại đập rộn lên.

An quét đèn pin khắp bốn bức tường loang lỗ. Những hầm lò, nhưng bệ mổ nham nhở rêu ngồi tù lù dọc tường và hai góc nhà toát lên vẻ gớm ghiếc và thù địch.

Nhưng ngoài dáng vẻ đe dọa thâm trầm, lò thịt chẳng có gì khả nghi. Tuy vậy hai đứa tôi vẫn lặng lẽ đi nép vào nhau, thận trọng dò dẫm từng bước một.

Sau khi lia đèn pin dọc tường không thấy gì, An rọi xuống nền nhà. Gọi là nền nhà nhưng thật ra nó giống một khu vườn lát gạch hơn. Cỏ dại thi nhau chui lên từ những chỗ giáp mí giữa các viên gạch hoặc từ các kẽ nứt của những viên gạch bể, càng ngày càng um tùm, rậm rạp như muốn che khuất cái nền nhà xỉn màu, loang lổ những vạt rêu lưu cữu.

Đang di chuyển, đột nhiên An đứng lại. Ánh đèn pin trên tay nó rọi tới rọi lui trên bốn viên gạch ở góc nhà.

Tôi nhìn theo ánh đèn và nhận ngay ra sự khác lạ.

Các đám rêu trên những viên gạch này hằn rõ những vết xước như có vật gì chạm phải. Cỏ dại mọc từ các kẽ hở của những viên gạch này cũng tỏ vẻ bất thường. Một số cọng cỏ bị dập, một số khác bị gãy ngang.

An thì thầm:

- Mày thấy gì chưa Nghi?

Tôi đáp khẽ:

- Thấy rồi.

- Lạ quá hả mày?

- Ừ.

Sau một hồi im lặng, An hỏi tôi:

- Mày đoán ra điều gì chưa ?

Tôi bối rối:

- Chắc đây là cái hầm bí mật!

Không ngờ An gật đầu:

- Tao cũng nghĩ vậy. Bây giờ tao rọi đèn, mày nạy thử một viên gạch lên coi!

Thế là An đứng bên cạnh soi đèn, còn tôi chân ngôì chân quì, hai tay hí hoáy nạy viên gạch lên.

Phải thú thật là tôi vô cùng thích thú và phấn khởi trong khi hì hục khui hầm bí mật. Nhớ đến những câu chuyện kỳ thú trong "Nghìn lẻ một đêm", tôi tưởng tượng dưới căn hầm tôi đang "khai quật" đầy ắp nhữnng đồng tiền vàng óng ánh, những chuỗi kim cương, ngọc bích lấp lánh trăm nghìn màu sắc khác nhau.

- Được rồi.

Tôi mừng rỡ thốt lên khi viên gạch bắt đầu nhúc nhích dưới tay tôi và sắp sửa bị bẩy lên.

Ngay lúc đó, thình lình một tiếng "cạch" vang lên và tôi thấy đầu mình tê điếng. Trước khi chìm vào hôn mê, tôi biết rằng mình đã bị tấn công từ phía sau.