Chương 11


Hóa ra Tài Khôn có hai người anh. Một người trạc tuổi Thường, một người lớn hơn. Cả hai cũng đều bán bong bóng, Tài Khôn bảo vậy. Cô bé kể:

- Bong bóng mua trên ngã ba ông Tạ. Mua về, chia ba. Anh Hai em chuyên bán bong bóng phết mủ cao su. Loại này bán đắt nhất. Chơi lâu bể, lại có thể đặt xuống đất đá như đá bóng. Anh Ba thì bán bong bóng bay... Thường ngắt lời:

- Giống như em chứ gì?

- Giống nhưng mà khác!

- Khác sao?

Tài Khôn lắc lắc mái tóc:

- Anh Ba mang theo cặp bình hơi và hóa chất, em thì không!

Thường "à" một tiếng:

- Anh hiểu rồi. Cặp bình để bơm bong bóng chứ gì?

- Ừ.

- Sao em không mang theo?

Tài Khôn nhún vai:

- Cặp bình đó nặng ì, em ghét chở theo. Vả lại, em thích thổi sẵn bong bóng ở nhà hơn. Em thích chạy xe dưới hàng chùm bong bóng sặc sỡ bay lơ lửng trên đầu. Bộ anh không thấy đẹp sao?

- Thì đẹp! Nhưng rủi bán nửa chừng, hết bong bóng thì sao?

- Làm sao hết được! Một buổi bán bao nhiêu có chừng chứ bộ! - Đang nói, Tài Khôn bỗng cười toe - Nhưng nếu hết nửa chừng thì em chạy qua đây bán kẹo kéo phụ anh! Được không?

Thường cũng cười:

- Tất nhiên là được. Nhưng chỉ sợ em bán thì ít mà ăn thì nhiều.

Tài Khôn ngúng nguẩy:

- Bộ anh sợ em ăn cụt vốn của anh hả?

Thường nheo mắt:

- Anh không sợ cụt vốn. Anh chỉ sợ em sún răng.

- Răng thì ăn nhằm gì! Không có răng, người ta vẫn sống được vậy!

- Nhưng không có răng em sẽ không còn ăn kẹo kéo được nữa. Hơn nữa, sún răng em sẽ hết đẹp.

Tài Khôn "xì" một tiếng:

- Anh chỉ giỏi nịnh! Em có đẹp bao giờ đâu mà hết!

Thường cố ý ngắm nghía cô bé một thoáng, rồi làm bộ gật gù:

- Đúng là em chẳng đẹp lắm. Nhưng mà em có duyên. Trên đời này chẳng ai có duyên bằng em.

Thường không ngờ cô bé tinh nghịch như Tài Khôn cũng có lúc mắc cỡ. Nghe Thường khen mình có duyên, Tài Khôn bỗng nhiên sững lại. Rồi cô đỏ mặt ù té chạy về chỗ chiếc xe bong bóng.