11.- THIÊN LÝ ÐÀN, Tuất thời 20 tháng 5 Ất Tỵ (19.6.1965)
Thanh Minh Ðồng Tử - Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh được lịnh báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp Ðức Lý Giáo Tông lâm đàn, Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu, thăng./.

Tiếp điển :

THI:

Dắt dìu cho khách vượt phong ba,
Cho Phật Thánh Tiên hiệp một nhà;
Cho sứ mạng nêu danh sử đạo,
Cho đời tận hưởng thế an hòa.

Giáo Tông Lý Bạch, Bần Ðạo chào chư hiền đệ muội, miễn lễ chư hiền an tọa.

Giờ nay, Bần Ðạo đến đây để khen tặng chư hiền đệ hiền muội đã nhiệt tâm vì Ðạo. Dầu có sơ suất, chẳng qua là tánh phàm phu còn ẩn trong mảnh hình hài ô trược. Thỉnh thoảng Bần Ðạo sẽ đến nhắc nhỡ, dặn dò chư hiền mọi việc để sớm đến mức thành công; ngoại trừ khi nào chư hiền đệ muội tự dấn mình vào đường bất chánh, thì Bần Ðạo vì quyền pháp, buộc lòng phải ngơ mắt thi hành theo luật lệ.

THI BÀI :

Tôn giáo ấy cửa vào tìm đạo,
Ðạo là đường hoài bão nhơn sanh;
Người tu ý thức tri hành,
Hễ vào cửa đạo chí thành mà tu.
Ôi ! Bốn vách trần tù vọi vọi,
Hỡi người đời nhìn lối xa xa;
Nước non vũ trụ bao la,
Chơn thân bể tục xét ra dại khờ.
Ơn Tạo Hóa xây bờ đắp móng,
Nghiệp tiền nhân đỡ chống nhiều phen;
Lương tri, lương thức, lương năng,
Giác quan sinh lực kém hèn chi ai.
Nước không đạo hữu tài vô dụng,
Người không tu hữu dũng nan thành;
Ðạo là cội phúc nẩy sanh,
Sanh dân, sanh nước và sanh Thiên Ðàng.
Ðặt mầm móng Cơ Quan Giáo Lý,
Ðem Cao Ðài tôn chỉ thực hành;
Cứu mình và cứu chúng sanh,
Vững khi nước lửa tan tành nay mai.
Phổ là rộng khắp ngoài thế giới,
Thông là nguồn suốt tới muôn phương;
Giáo là dạy nẻo chỉ đường,
Lý là lẽ thiệt chủ trương thới bình.
Hỡi hướng đạo ! Tri hành là đấy,
Hỡi hiền nhân ! nghe thấy mà suy;
Ðời xem lẽ thiệt là gì ?
Ðạo dùng lẽ thiệt cứu chi nhân loài ?
Ðem lẽ thiệt ra ngoài tế chúng,
Ðem đạo mầu ứng dụng độ nhân;
Thuyết hành lưỡng điểm cân phân,
Ðôi bên tám lượng nữa cân cho đồng.
Nói nhơn, nghĩa, hiếu, trung, lễ, sĩ,
Nói từ bi tu kỷ hóa nhơn;
Nói bác ái, nói hợp quần,
Từ trong cái thuyết tả chân cái hành.
Nhìn khổ nạn nhơn sanh khắp chốn,
Vật, tâm đều thiếu thốn nguy cơ;
Ðẩy xô trên một ván cờ,
Sống ăn bánh vẽ, thác chờ truy phong.
Ðức từ bi động lòng cứu khổ,
Cậy tay phàm tế độ sinh dân;
Trong hồi kẻ Sở người Tần,
Kẻ Tề người Triệu mỗi phần mỗi riêng.
Mộng vương bá triền miên xây dựng,
Mặc nhân loài điêu đứng khổ nàn;
Lệ tràn mạch chảy chứa chan,
Suy đồi cương kỷ tệ đoan giống nòi.
Ta đã khổ vì coi họ khổ,
Họ và ta có chỗ nào hơn !
Họ vì đói rét lên cơn,
Ta vì thế sự thua hơn giựt giành.
Ðói thực phẩm cam đành là khổ,
Ðói nghĩa nhân thật chỗ nguy vong;
Ðói trong bạc nén vàng ròng,
Ðói trong gác phượng lầu hồng thương ôi !
Rét che thân chưa rồi manh áo,
Rét vì cơn gió bão nhà xiêu;
Ðành cam số phận hẩm hiu,
Chỉ mong ánh nắng mai chiều sưởi thân.
Còn một nỗi tinh thần giá rét,
Mặc dầu là tiếng thét lửa thiêng;
Lòng như tuyết đổ ngoài hiên,
Lòng như đông dạ triền miên không ngày.
Ta đã khổ không tài hơn họ,
Họ cùng ta một ngỏ hóa sanh;
Gì hơn ta cứ sẵn dành,
Ðem ra trợ giúp cho đành lòng ta.
Ấy mới kẻ hiểu qua tu kỷ,
Ấy mới người hiểu lý tri hành;
Cũng là đạo cứu nhơn sanh,
Cũng là phương pháp tạo thành nhơn tâm.
Lẽ thiệt ấy gây mầm vững thế,
Thế nhơn hòa đồng thể môn sinh;
Cùng người tay bắt mắt nhìn,
Dầu chi hay phái cũng mình khác đâu.
Lẽ thiệt còn cao sâu hơn nữa,
Dụng xác thân cứu chữa hồn linh;
Công phu, công quả, công trình,
Hữu hình tạo lập vô hình mai sau.
Lẽ thiệt ấy nào đâu chi lạ,
Vốn liếng mình Trời đã ban cho;
Cũng nước bể, cũng lửa lò,
Cũng phen thời tiết bốn mùa chuyển luân.
Luận tánh mạng song song tu luyện,
Thiên với nhơn hòa biến kim thân;
Ðến khi rủ bỏ xác trần,
Thiên Ðình Ngọc bảng sẵn phần vị ngôi.
Công quả trước tô bồi mầm móng,
Một ngày gần đạo thống truyền ban;
Ðem ra chỉ máy hành tàng,
Tu công, tu mạng, lần sang Liên Tòa.

Bần Ðạo ban ơn lành chư phận sự cũng như toàn tất thiện căn hiện diện đàn tiền, Bần Ðạo xin kiếu, thăng.

--------------------

<!--pagebreak-->TÁI CẦU

An Hòa Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, (..) chư hiền đệ, hiền muội thành tâm tiếp giá Từ Tôn lâm đàn, Thánh Nữ xin ứng hầu, thăng./.

Tiếp điển :

Diêu Trì Kim Mẫu - Mẹ mừng các con.

THI:

Canh trường giáng bút dạy con thơ,
Trong buổi loạn ly chớ hẫng hờ;
Một bước sai lầm, muôn kiếp đọa,
Bền lòng với đạo rõ huyền cơ.

Hôm nay Mẹ đến với các con. Mẹ miễn lễ các con an tọa.

Vì Mẹ thấy các con đã hết tâm hành đạo mà lắm lúc phải chịu thử thách gian lao, từ trò đời biến chuyển, từ tật bịnh biến sanh, từ luận thuyết bất bình, chẳng những như vậy, lại còn nội khảo ngoại hành, làm cho các con cơ hồ muốn sa chơn lạc bước, đổi ý dời tâm, nên Mẹ đến dạy các con cần phải ý thức trong việc hành đạo.

Các con hằng phiền trách ở Thiêng Liêng về sự nguyện cầu không được thỏa nguyện. Con ôi ! Con đâu biết rằng bao nhiêu huyền lực Thiêng Liêng đem đến thế gian để cứu rỗi các con toàn cả trở về đường siêu, tránh nẻo đọa, thì Mẹ đâu tiếc gì những sự ủng hộ các con đã có công với đạo, với nhơn sanh; nhưng không được ở lời nói Thiêng Liêng, kỳ thật Thiêng Liêng đã nhiều hộ trợ khi các con lâm vào cảnh nguy cơ thành tâm khẩn đảo.

Ðây Mẹ dạy các con có sứ mạng trong Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, dầu nam hay nữ, cần đem hết sức mình phục vụ cho trách nhiệm, đừng sơ sót, vì thì giờ qua không còn trở lại, nhứt là nữ phái vẫn không được một điểm nào tiến bộ trên bước đường hợp tác liên giao. Các con rán lên, sẽ có Thần Linh hộ trợ. (..)

Mẹ ban ơn lành tất cả các con. Mẹ hồi cung. Thăng./.