Chương 12


Từ lúc biết được Lưu Hán đã hiểu rõ hành động của mình. Phi hồng Yến vội vã về dinh để xem động tịnh ra sao? Nhưng khi nàng về đến phòng riêng thì cả dinh thự đều an giấc. Nàng thay đổi y phục xong, lên giường nằm, trong lòng hết sức băn khoăn. Song quá mỏi mệt, nàng ngủ thiếp lúc nào không biết.
Đến khi nghe tiếng chiêng báo động vang rền dưới kia lầu, đánh thức nàng dậy, Hồng Yến biết là Lưu Hán mới trở về.
Nàng thầm nghĩ là giờ quyết định đã đến với mình nên vội lấy áo choàng lên vai, rồi giấu thanh kiếm báu bên trong, bước xuống lầu....
Lúc ấy Phi Hồng Phong đã đến bên Lưu Hán.
Thấy mặt vũ sư của mình xanh như chàm đổ, chàng kinh hoảng kêu lên:
- Trời? Lưu vũ sư? Làm sao ra nông nỗi này....
Chàng ngồi xuống xem xét vết thương rồi truyền gọi lương y ra săn sóc cho Lưu Hán.
Phi Hồng Yến đến bên anh, nhìn thấy Lưu Hán trong tình trạng đó, biết rằng hắn chưa nói với anh được lời nào nên cũng bớt lo.
Lương y xem vết thương, lộ vẻ lo lắng. Hồng Phong hỏi nhanh:
- Thế nào? Có cứu sống được chăng?
Lương y đáp :
- Bẩm công tử? Vết thương quá nặng, phần máu ra nhiều quá, chắc không cứu khỏi Hồng Phong nắm chặt lấy vai lương y lắc mạnh:
- Không? Họ Lưu phải sống? Phải cho ta biết vì sao đến nỗi này Lương y kinh hãi nói lấp vấp:
- Dạ.... Dạ.... Để tôi cố gặng xem sao.
Lương y dùng khăn quấn chặt vết thương rồi tìm trong bọc ra một viên thuốc nhỏ bỏ vào miệng nhai....
ông ngước nhìn Lưu Hán rồi nhìn Hồng Phong giây lâu mới cạy răng nạn nhân nhổ vào Hồng Yến lại càng lo sợ hơn. Thật là tai hai? Nếu Lưu Hán tỉnh lại nàng biết làm thế nào? Hắn nói ra tất cả sự thật thì nàng làm sao nấn ná ở đây được nữa....
Tuy không cùng chí hướng với cha, anh nhưng Phi Hồng Yến làm sao đoạn tình được, mà ra mặt đương đầu với hai người?
Dù ngày nay, lòng kính mến cha, anh đã giảm rất nhiều, nhưng nàng không thể trở thành kẻ thù của gia đình họ Phi.
Bây giờ biết làm thế nào đây?
Viên thuốc của lương y bắt đầu ngấm vào da thịt nên Lưu Hán hồi tỉnh lại, da mặt hồng hào lên.
Hắn trở mình rên khe khẽ.
Thôi chết rồi ? Phi Hồng Yến đã thấy rõ cơ nguy. Nhưng tự dưng mặt mày Lưu Hán tái mét trở lại, hắn nhăn nhó, oằn oại, ôm lấy vết thương....
Lương y có vẻ lo sợ, bảo Phi Hồng Phong:
- Công tử hỏi hắn mau lên sợ hắn khó qua khỏi. Hồng Phong cúi xuống gọi:
- Lưu vũ sư? Vì sao đến nỗi này? Ai đã ánl hại người?
Lưu Hán mở mắt lờ đờ nhìn Hồng Phong nói phều phào:
- Công tử.... Phi.... Hồng.... Yến.... Long.... Vương.... Miếu?
Hồng Phong kinh hãi kêu lên:
- Sao? Ngươi bảo sao?
Lưu Hán bỗng uốn mình oằn oại rồi nấc lên một tiếng, trợn ~r g đôi mắt gục đầu sang bên cạnh.
Phi Hồng Phong kinh hãi thét lên:
- Lưu hảo hán? Hãy tỉnh lại?
Nhưng đã trễ lắm rồi. Lưu Hán chỉ còn là một cái xác không hồn.
Vị lương y nắm lấy tay hắn chẩn mạch rồi lắc đầu nói:
- Lưu Hán đã chết hẳn rồi? Công tử nên cho tẩn liệm đi.
Phi Hồng Phong lặng người một lúc, những lời trăn trối cuối cùng của họ Lưu làm cho hắn phân vân:
- Phi Hồng Yến... Miếu Long Vương...
Thế là nghĩa làm sao? Tại sao Lưu Hán nói đến Phi Hồng Yến và miếu Long Vương?
Miếu Long Vương là nơi quân khởi loạn thường ẩn núp kia mà. Lòng nghi ngờ em mình bấy lâu nay, được dịp bộc phát mãnh liệt hơn ? Phải chăng Lưu Hán muốn báo tin Phi Hồng Yến thông đồng với giặc và hiện đang ở miếu Long Vương?
Hồng Phong truyền quân sĩ:
- Hãy tẩn liệm cho Lưu hảo hớn và sẵn sàng để theo ta.
Truyền lệnh xong, hắn toan lên phòng riêng của Phi Hồng Yến thì một giọng nói trong trẻo cất lên, làm cho Phi Hồng Phong dừng bước quay phắt lại:
- Kìa đại huynh? Anh đi đâu vậy?
Phi Hồng Yến từ từ đến bên anh.
Hồng Phong vụt hỏi:
- Hiền muội đi đâu?
Hồng Yến làm ra vẻ kinh ngạc đáp:
- O, đại huynh? Anh hỏi chi lạ vậy. Em nghe báo động vừa xuống đây? Có chuyện gì anh bơ phờ đến thế?
Thấy Phi Hồng Yến bình tĩnh đáp lời, Phi Hồng Phong dịu bớt xuống.
Em chàng phải chăng là kẻ vô tội? Trong những lời trăn trối cuối cùng, Lưu Hán muốn gởi gấm lại điều gì?
Phi Hồng Yến biết mình thắng thế, làm bộ giận:
- Đại huynh? Sao anh không trả lời em? Có chuyện gì thế? Anh khinh thường em vừa vừa chớ?
Nàng quay mặt đi, Phi Hồng Phong vội chạy theo gọi:
- Phi Hồng Yến? Kìa em.
Hồng Yến dừng lại nhưng vẻ mặt vẫn chưa hết hờn dỗi, Phi Hồng Phong nhìn em nhủ thầm:
- Không ? Phi Hồng Yến không thể là kẻ phản bội cha anh được ?
Chàng đến bên em nói:
- Em đừng giận anh. Chuyện không hay cứ dồn dập tới mà cha vẫn đi mãi không về nên anh mới quẫn trí như vậy. Đêm qua Hoàng quốc Kính thoát ngục anh và bọn do thám lục soát hoàng thành cả ngày nay không bắt được.
Việc này Cù Thái Hậu chưa hay biết thì mới rồi Lưu hảo hán lại bị giết một cách bí mật. Em bảo anh không lo làm sao được. Chưa biết rồi đây Thái Hậu sẽ thịnh nộ đến bực nào?
Phi Hồng Yến bỗng nói:
- Nhưng chuyện đó có ăn nhập gì đến em đâu? Tại sao anh lại gắt gỏng như vậy?
Phi Hồng Phong nhìn em như dò xét rồi nói:
- Phải? Nhưng vài chuyện ngẫu nhiên làm cho anh phân vân về hành động của em. Tại sao em thông hiểu kiếm pháp võ nghệ mà vẫn giấu anh?
Phi Hồng Yến sửng sốt kêu lên:
- O ? Ai bảo anh thế?
- Hôm nọ, chính em đã hạ Hắc Tử Hoành trong vườn trước mặt anh.
Hồng Yến thở ra nhẹ nhàng. Lúc nãy nghe Hồng Phong hỏi thế nàng tưởng đâu mình đã bị bại lộ.
Nàng cười đáp:
- Nào em có biết võ nghệ gì đâu? Chẳng qua là may mắn đó thôi.
Rồi nàng cười lên khanh khách để phá tan sự nghi ngờ trong lòng anh. Phi Hồng Phong vẫn nghiêm nghị hỏi tiếp:
- Đêm qua, lúc Lệ Hồng phá ngục, em đến nhà lao làm gì?
- Kìa? Anh quên rằng hảo hán Hắc Tử Hoành bị trọng thương ư? Em không giúp được anh bắt kẻ gian phi thì đến đưa hảo hán về săn sóc cũng không được nữa ư?
Phi Hồng Phong quay nhìn nơi khác.
Chàng cũng muốn tin tưởng lời giải bày của em lắm nhưng những lời trối trăn của Lưu Hán cứ ám ảnh chàng.
Phi Hồng Yến biết anh chưa tin hẳn lời mình song đến giờ phút này, nàng tin tưởng là mình vô sự. Lưu Hán chưa kịp tố giác nàng và chỉ chỗ hầm bí mật ở miếu Long Vương thì đã chết.
Tuy nhiên Hồng Yến quyết đánh lạc hướng sự nghi ngờ trong lòng anh nên quay lại bảo Hồng Phong với giọng tha thiết:
- Anh? Có chuyện gì khó nghĩ, anh hãy nói cho em nghe với. Biết đâu em sẽ giúp anh được phần nào?
Câu nói của nàng như gợi vào tình ruột thịt của Hồng Phong khiến chàng không giấu giếm em được.
Chàng khẽ nói:
- Lưu Hán vừa mới chết một cách bí mật. Ai giết họ Lưu? Và tại nơi đâu?
Trong lúc trối trăn, họ Lưu đã nói đến em và "Miếu Long Vương".
Phi Hồng Yến bỗng cười lên ngặt nghẽo.
Hồng Phong kinh ngạc hỏi:
- Tại sao em cười?
- Em cười anh?
- Cười anh?
- vâng? Anh quá sợ hãi bè đảng của Hoàng Quốc Kính nên mỗi phút gì anh cũng lo sợ nghi ngờ. Thế rồi anh cũng dám nghi ky luôn cả người thân thích ruột rà. Sao anh không thể hiểu khác lời trối trăn của Lưu Hán được.
Phi Hồng Phong hỏi:
- Em nói gì anh không hiểu?
- Anh có biết Hắc Tử Hoành và Lưu Hán đều yêu em chăng? Tại sao trong giờ phút cuối cùng hắn không thể gọi tên em được.
Phi Hồng Phong lặng yên suy nghĩ? Chàng thấy lời giải bày của Phi Hồng Yến không được hữu ý lắm. Thế tại sao Lưu Hán lại nói đến miếu Long Vương?
Tuy nhiên, Hồng Phong cũng gượng cười nhìn em nói:
- Em nói đúng ? Thật anh có lỗi với em rất nhiều.
Phi Hồng Yến nào biết được những điều nghĩ ngợi trong lòng Hồng Phong, nên mỉm cười cúi chào anh về phòng riêng. Nàng nghĩ đến Tiểu Lý Bá và các bạn, giờ này có lẽ đã về đến dinh Lữ Quốc Công và đang trông ngóng tin nàng.
Quả đúng như vậy, khi đoàn người vào trong vòng dinh, công tử Lữ Kỳ truyền bọn gia tướng thay đổi y phục, cho lẫn lộn với quân canh, rồi đưa đường cho Liêu Cốc đạo nhơn, Huyền Châu đạo sĩ. Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt, Hoa Mai, Lệ Hồng xuống gian hầm bí mật chờ gặp Lữ Quốc Công.
Hoa Mai còn yếu lắm? Lệ Hồng dìu nàng đến bên giường đặt trong góc gian hầm rồi quanh quẩn bên cạnh an ủi săn sóc Hoa Mai.
Nàng thiếu nữ ở Hạnh Hoa thôn cảm thấy lòng êm dịu khác thường. Tình yêu thương giữa hai người càng lúc càng đậm đà.
Lữ Quốc Công được mật báo có các vị lão hiệp viếng thăm, vội vàng đến hầm bí mật trong lòng hết sức vui mừng.
Từ lâu rồi, Quốc Công rất mong được gặp các lão hiệp để thỏa lòng mong ước của người ở Phiên Ngóng thành, nhưng đến nay mới được gặp.
Hôm nay chư vị đến đây, Lữ Quốc Công thấy mình cần hội ý để cho đại cuộc chóng thành.
Khi người bước vào gian hầm thì các lão hiệp cùng các hiệp sĩ đều đứng dậy nghiêng mình thi lễ.
Trong lòng đã có sẵn sự kính nể các lão hiệp, Lữ Quốc Công vội đáp lễ rồi noi:
- Danh tiếng của chư vị vang dậy như sóng cồn, từ lâu lão quan thầm ao ước được gặp ? Đến nay mới được toại nguyện.
Liêu Cốc kính cẩn thưa:
- Quốc Công ân đức cao dày, muôn dân đều kính mến. Bọn tôi được theo hầu dưới trướng, thật vạn hạnh vô cùng.
Mọi người vừa an toạ, Lữ Gia đã hỏi:
- Thái Tử được bình yên chứ? Hiện người ở đâu?
Liêu Cốc thưa:
- Bẩm Quốc Công? Thái Tử vẫn an toàn và đang được đưa về Cổ Am thôn Cao Đồng. Người nhắn lời thăm hỏi quốc công.
Lữ Gia lẩm bẩm như nói với mình:
- Đã lâu không gặp Thái Tử. Ngay trước người rất tuấn tú khôi ngô, không biết bao năm qua bị giam cầm người có còn giữ được sắc diện như xưa không?
Liêu Cốc đáp:
- Bẩm Quốc Công? Thái Tử vẫn hồng hào khỏe mạnh dù gương mặt đã đượm nhiều nét phong sương...
- Tội nghiệp Thái Tử ?
Quốc Công lại hỏi:
- Thái Tử đã về được đến đây, chư vị liệu định lẽ nào? Đã đến lúc chúng ta lật đỗ Ai vương chưa?
Liêu Cốc và Huyền Châu nhìn nhau không đáp. Anh Kiệt, Lệ Hồng, Hoa Mai đều nôn nao, hồi hộp, trước giờ phút nghiêm trọng đó.
Một lúc sau, Liêu Cốc nói:
- Tình hình ở Phiên Nhung quả tình lão phu chưa được thấu hiểu lắm, vì vừa đến đây đã phải đi giải cứu Thái Tử. Tuy nhiên, theo lão trước hết chúng ta nên quy tụ nghĩa quân phân ra từng đội ngũ luyện tập thật tinh nhuệ để phòng giữ Cổ Am và lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Thái Tử đã về đến đây rồi, dù muốn dù không chúng ta cũng phải ra mặt đương đầu với quân Hán và bè đảng Cù Thái Hậu để tạo trong dân chúng một niềm tin vào sức mạnh của ta.
Lữ Quốc Công trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp:
- Quân sĩ hầu hết đều theo ta, nhưng so với lực lượng của quân Hán, lão quan sợ ta chưa đủ sức đương đầu.
Huyền Châu đạo sĩ từ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng cất tiếng:
- Quốc Công không lo. Dân chúng ngày nay đều căm hận quân Hán? Sớm muộn gì họ cũng theo về với bọn ta.
Liêu Cốc cũng tiếp lời bạn:
Hiện nay, ngoài số quân sĩ của Quốc Công ta còn hai đạo quân rất tinh luyện của Tiêu Hà ở Hạnh Hoa thôn và của Lãnh binh Kỳ Vệ Ở bờ Nam Hải. Họ chỉ chờ lệnh của ta là kéo quân về ngay.
Anh Kiệt bỗng đứng lên thưa:
- Bẩm quốc công và nhị vị bá phụ? Nếu lòng dân đều công phẫn, quân ta hùng mạnh, ta còn chờ gì mà không tấn công ngay để lật đổ Ai vương tiêu diệt bè lũ Cù Thái Hậu?
Lữ Quốc Công, Liêu Cốc, Huyền Châu đều yên lặng Tiểu Lý Bá khẽ nói:
- Vũ huynh nên suy nghiệm cho kỹ:
Mọi việc gì cũng sẽ tuần tự rồi tới. Lòng dân tuy công phẫn nhưng chưa gặp dịp để nung sôi đến tột đột thì làm sao họ dám liều sống chết với chúng ta đến phút cuối cùng. Đây là trận đánh quyết liệt để đẩy lại kẻ thù hùng mạnh hơn ta thập bội. Phải thận trọng chờ thời cơ, đừng hấp tấp mà hỏng cả việc lớn.
Anh Kiệt ngồi xuống và thầm nhận lời Tiểu Lý Bá là đúng.
Gian hầm trở lại im lặng nặng nề....
Lữ Quốc Công bỗng quay nhìn Lệ Hồng nói:
- Lão quan được tin Hoàng đề đốc phu nhơn lâm bệnh nặng mà thác thật trong lòng lấy làm buồn. Lão xin có lời phân ưu với tiểu thư....
Lệ Hồng rơm rớm nước mắt nói nhỏ:
- Bẩm Quốc Công? Mẹ con đã vậy rồi mà cha con ngày nay đâu còn nữa?
Lữ Gia vội đứng phắt dậy hỏi dồn dập:
- Con bảo sao? Hoàng Đề đốc đã tuyệt mạng rồi ư? Trời ? Sao con biết được?
Huyền Châu đạo sĩ lại thuật qua những biến cố ở miếu Long Vương và nhà ngục từ mấy hôm nay.
Lữ Quốc Công quay mặt đi, đôi dòng lệ thương cảm từ từ lăn trên má.
ông không ngờ quyền lực tuyệt đối của mình không đủ cứu thoát Hoàng Quốc Kính mà để cho người phải chết mòn mỏi trong nhà giục một cách thảm thương.
Riêng Tiểu Lý Bá, nghe nhắc đến cái.chết của Hoàng Đề đốc liền nảy ra sáng kiến. Chàng ngước nhìn Lữ Quốc Công rồi nhìn chư vị bá phụ khẽ nói:
- Bẩm quốc công và nhị vị bá phụ? Cháu nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên hành động vì thời cơ đã đến rồi. Cái chết của Hoàng Đề đốc giúp ta chiến đấu thắng kẻ thù....
Liêu Cốc đạo nhơn nhìn chàng lộ vẻ không hiểu:
- Con bảo sao?
Tiểu Lý Bá giải bày:
- Dân tình hiện nay đều hướng về số phận của Hoàng Đề đốc. Chúng ta phải lợi dụng dịp này, khơi sâu lòng cừu hận của họ để bắt đầu cuộc chiến đấu lật đổ Ai vương.
Mọi người cùng quay nhìn Tiểu Lý Bá, mắt sáng hẳn lên.
Tiểu Lý Bá liền trình bày kế hoạch của mình:
- Bẩm quốc công và nhị vị bá phụ? Hoàng đề đốc đã mất từ đêm qua. Cả ngày hôm nay bọn do thám và quân lính Phi Hồng Phong lục xoạt khắp hoàng thành.
Tuy nhiên, chúng vẫn ém nhem việc đó, không dám nhắc nhở đến.
Tiểu Lý Bá nín lặng một lúc rồi tiếp lời:
- Như vậy, chưng tỏ chúng đang rúng động và rất sợ sức phản ứng của dân chúng.
Theo ý cháu chúng ta nên cho bộ hạ loan truyền trong dân chúng tin Hoàng Đề đốc vì muốn cứu dân mà bị chúng hành hạ đến tuyệt mạng trong ngục thất. Khi dân chúng bàn tán xôn xao, lòng người sôi sục hận thù, ta lại loan tin Thái Tử đã thoát ngục trở về và đang chiêu mộ binh sĩ đánh đuổi quân Hán, tận diệt bọn tiếm quyền. Chắc chắn muốn dân sẽ theo về với ta và một lòng liều chết chống giặc đến cùng...
Lữ Quốc Công suy nghiệm lại lời nói của Tiểu Lý Bá rồi hỏi:
- Ta gây náo động trong dân chúng, tất nhiên Cù Thái Hậu sẽ cho quân Hán đàn áp Ta lấy gì chống lại?
Tiểu Lý Bá khẽ đáp:
- Do đó, cháu nghĩ như Liêu Bá phụ là nên chiếm trước một vùng núi đồi sầm uất để tiện bề phòng giữ, hầu luyện tập quân sĩ.
Liêu Cốc đạo nhơn bỗng nói:
- ý kiến của Tiểu Lý Bá hiền diệt rất hợp thời, nhưng tìm một căn cứ để tập luyện quân sĩ, chiêu nạp anh tài không phải dễ dàng chống giữ quân Hán. Nếu chúng đem toàn lực phá tan căn cứ của ta thì toàn dân sẽ mất tin tưởng và công mình của bao lâu nay như dã tràng xe cát?
Huyền Châu liền hỏi Liêu Cốc:
- Nếu vậy, theo hiền hữu, ta làm thế nào để đương đầu với bọn chúng?
Liêu Cốc đáp:
- Lúc nãy lão phu có nói đến hai đạo quân tinh nhuệ Ở Hạnh Hoa thôn và vùng bể Nam Hải. Muốn lập căn cứ gần Phiên Nhung tập luyện quân sĩ, không gì hơn là cho hai nơi kia nổi lên đánh chiến các vùng lân cận khiến Cù thị phải bận lòng đem quân đánh dẹp. Trong khi đó, ta sẽ dễ dàng thiết lập căn cứ, chiêu mộ quân sĩ.
Lữ Quốc Công thầm khen sáng kiến của Liêu Cốc đạo nhơn. Ông quay lại bảo Lữ Kỳ:
- Con cấp tốc đến mời các lão quan sau buổi chầu trưa mai đến ngay đây cho bá phụ luận bàn việc cơ mật.
Lữ Kỳ đi rồi, Quốc Công nhìn Liêu Cốc đạo nhơn nói:
- Việc quy tụ nghĩa quân và thu nạp hiền tài ở đây xin phiền chư vị lo mở trận tấn công ở Hạnh Hoa thôn và bờ Nam Hải để dụ địch.
Liêu Cốc đạo nhơn vội thưa:
- Xin Quốc Công tin nơi bọn tôi.
Bỗng Huyền Châu đạo sĩ đứng lên bảo Liêu Cốc:
- Hạnh Hoa thôn đang bị dư đảng của Tạ Liên Hồng khuấy rối? Chúng bắt được Hà Minh và muốn trao đổi với Tạ Liên Hồng? Hiền hữu liệu định thế nào?
Liêu Cốc đạo nhơn, Anh Kiệt, Hoa Mai đều sửng sốt kêu lên:
- Hà Minh đã bị bắt rồi ư?
- Vâng ? Tiêu Hà lão hiệp có cho người đưa thơ ra cho hiền hữu.
Lệ Hồng vội đứng lên dâng thơ cho Liêu Cốc đạo nhơn, ông nhìn qua bức thơ rồi trần ngâm suy nghĩ:
- Chưa động binh khuấy rối quân triều. Hạnh Hoa thôn đã bị hăm dọa. Hà Minh đang nằm trong tay chúng biết làm thế nào bây giờ?
Tiêu Hà lão hiệp phân vân là phải? Đổi Hà Minh, trả Tạ Liên Hồng thì vây cánh của chúng sẽ hùng mạnh như cũ, dân chúng sẽ thêm một đại họa.
Thế nào cũng phải tiếp cứu Hạnh Hoa thôn, mới mong chặn đứng sự bành trướng thế lực của Tạ Liên Hồng.
Đạo nhơn chưa kịp nói ra ý nghĩ của mình thì cánh cửa hầm vụt mở, một bóng trắng bước vào khiến mọi người sửng sốt quay phắt lại.
Tiểu Lý Bá nhìn rõ bóng trắng khẽ kêu lên:
- Kìa Phi Hồng Yến?
Bóng trắng mới vào cúi đầu thi lễ rồi nói:
- Bẩm Quốc Công và nhị vị bá phụ, Phi Hồng Yến xin ra mắt.
Liêu Cốc đạo nhơn vội hỏi:
- Hồng Yến cô nương đã về đến dinh quan ĐÔ thống chưa? Việc đã xảy ra như thế nào?
Hồng Yến đáp :
- Bẩm bá phụ? Lưu Hán chết trước khi tố giác con và phát giác gian hầm bí mật ở miếu Long Vương.
Huyền Châu đạo sĩ buộc miệng kêu lên:
- O may quá! Hồng Yến tiếp ngay:
- Tuy nhiên anh cháu đã bắt đầu ngờ vực.
Lữ Quốc Công nói:
- Nếu thế từ nay Hồng Yến hãy thân trọng, đừng để bị hại.
- Xin vâng ?
Huyền Châu quay sang Liêu Cốc hỏi:
- Hiếu huynh định thế nào? Có nên trao đổi Hà Minh với Tạ Liên Hồng chăng? Hay là bọn ta nên giải cứu họ Hà?
Phi Hồng Yến kinh hãi vô cùng nhưng không dám đường đột hỏi thăm. Hà Minh đã bị bọn Tạ Liên Hồng bắt rồi ư? Hồng Yến sốt ruột lắm? Nàng nhìn Liêu Cốc đạo nhơn, thấy người vẫn lặng yêu suy nghĩ trong lòng càng bút rứt hơn.
Thái độ của nàng không qua được mắt Tiểu Lý Bá. Chàng thấy tội nghiệp cho nàng và chắc chắn là Hồng Yến đã trộm yêu Hà Minh.
Chàng bỗng nói với Liêu Cốc:
- Bá phụ? Theo ý cháu, chúng ta phải diệt dọn Tạ Liên Hồng sớm chừng nào hay chưng nấy, để khỏi gặp trở ngại trong việc đánh phá quân triều, vả lại ta không thể để Hà Minh hiền đệ trong tay bọn chúng mãi đước ?
Liêu Cốc đáp:
- Bá phụ cũng định thế, nhưng chưa biết phải nhờ ai vì bá phụ còn phải ra Nam Hải hội kế với Lãnh binh Kỳ Vệ để đánh phá miền duyên hải, làm sai lạc hướng quân triều.
Huyền Châu đạo sĩ liền nói:
- Nếu hiền hữu thấy cần, xin cho đệ lãnh trách nhiệm ấy.
Liêu Cốc đạo nhơn cả mừng nói:
- Được như vậy còn gì quý bằng. Cả vùng duyên hải có đạo quân của Lãnh binh Kỳ Vệ là hùng mạnh hơn tất cả. Nếu hiền hữu giúp một tay, bọn ta thế nào cũng làm bá chủ được phương đông.
Huyền Châu nói:
- Ngu hạ phiền hiền hữu viết một phong thơ cho Kỳ Vệ tin lời.
Liêu Cốc xin phép Quốc Công đến án thưa lấy giấy bút thảo nhanh một lá thơ, trao cho Huyền Châu rồi dặn dò :
- Theo ý ngu hạ, lão huynh nên đến Cổ Am thôn Cao Đồng đem Trần Hà và Vương Long đi tới. Cả hai từng theo hầu người dưới trướng của Kỳ Vệ nên thông thuộc đường lối ra vào và sẽ giúp đỡ lão huynh nhiều việc.
Hiền Châu đỡ lấy phong thư bảo Liêu Cốc:
- Hiền hữu yên lòng, ngu hạ sẽ ráng hết sức mình để khỏi phụ lòng tin của quốc công và hiền hữu. Bây giờ trăng hạ tuần đã khuyết liềm, ngu hạ xin hẹn đến trăng tròn tháng sau sẽ khởi cuộc tấn công khắp miền duyên hải.
Liêu Cốc hội ý vội đáp:
- Xin y hẹn với hiền hữu trăng rằm tháng sau, hiệp sĩ Hạnh Hoa thôn sẽ bắt đầu đánh phá các huyện phủ lân cận.
Anh Kiệt, Lệ Hồng đều đứng dậy xin đi:
- Nhị vị bá phụ cho chúng con theo hầu, phòng khi bất trắc.
Liêu Cốc lắc đầu nói:
- Không? Hai con nên ở lại Phiên Ngung tiếp tay với Tiểu Lý bá trong việc luyện tập nghĩa quân bảo vệ Thái Tử.
Huyền Châu quay lại bảo Tiểu Lý Bá:
- Gian hầm ở miếu Long Vương chưa bị phát giác, các con có thể dùng làm nơi trú ẩn cho chư vị hào kiệt đến Phiên Ngung thành. Không nên đưa tất cả về đây, rất dễ bại lộ.
Tiểu Lý Bá cúi đầu vâng dạ thì Lệ Hồng đã nói:
- Bá phụ an lòng? Con sẽ trở về miếu Long Vương ngay, vì mồ cha con chưa xanh cỏ, con đâu nỡ rời đi....
Huyền Châu cúi chào Lữ Quốc Công và Liêu Cốc đạo nhơn, nói:
- Ngu hạ xin từ giã quốc công và hiền hữu để thi hành nhiệm vụ.
Quốc Công đáp lễ:
- Đạo sĩ đi cho được bình an.
Huyền Châu đạo sĩ vừa bước ra khỏi hầm thì Phi Hồng Yến đã đến bên Liêu Cốc đạo nhơn hỏi nhỏ:
- Bao giờ bá phụ lên đường về Hạnh Hoa thôn?
- Lão dự bàn kế hoạch với Quốc Công xong xuôi sẽ lên đường ngay. Chẳng hay tiểu thư muốn hỏi điều chi?
Phi Hồng Yến ngượng ngập rồi vụt ngẩng lên nói:
- Nếu không có gì trở ngại xin bá phụ cho con theo hầu.
Liêu Cốc đạo nhơn kinh ngạc trước quyết định đột ngột của Phi Hồng Yến.
Người chưa kịp nói gì thì Lữ Quốc Công đã sửng sốt kêu lên:
- Phi Hồng Yến? Con đi xa làm sao được? Mất dạng con một vài ngày, quan đô thống sẽ nghi ngờ ngay.
Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt, Lệ Hồng đều hiểu rõ nỗi lòng của Phi Hồng Yến đối với Hà Minh nên quay nhìn nàng ái ngại.
Hồng Yến khẽ đáp:
- Bá phụ an tâm? Con xin phép anh con để về quê ngoại, trước khi cha con trở ve....
Liêu Cốc đạo nhơn là người sành sỏi việc đời, nhìn cử chỉ và thái độ của Phi Hồng Yến, ông xét đoán được ngay. Ông cảm thấy tội nghiệp cho nàng và nghĩ rằng nàng có theo mình về Hạnh Hoa thôn cũng vô hại. Liêu Cốc nhìn Lữ Quốc Công cho người thông cảm với mình rồi đáp:
- Được rồi? Nếu tiểu thư muốn theo giúp đỡ lão phu thì hãy về dinh thự thu xếp, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ngoài cổng thành đúng giờ Thìn.
Phi Hồng Yến vui mừng đáp:
- Đa tạ Ơn bá phụ? Con xin y hẹn? Nàng cúi chào Lữ Quốc Công. Liêu Cốc đạo nhơn và các bạn rồi vội vã ra cửa hầm.
Lệ Hồng đứng lên thưa với Quốc Công và Liêu Cốc:
- Bẩm nhị vị bá phụ? Xin phép cho con trở lại miếu Long Vương trước khi trời sáng.
Lữ Gia nhìn nàng lộ vẻ thương cảm nói:
- Con nên cho bọn gia tướng cùng về, đề phòng khi bất trắc.
Anh Kiệt bỗng nói:
- Xin Quốc Công cho phép chúng con theo Lệ Hồng hiểu muội đến miếu Long Vương. Chớ cùng quy tụ cả trong vòng dinh này sợ bất lợi.
Quốc Công nhìn Liêu Cốc như dò hỏi ý kiến.
Liêu Cốc gật đầu đáp:
- Lời Anh Kiệt phân rất phải? Chúng ta nên phân chia ra nhiễn nơi, miễn luôn luôn thống nhất được hành động là tốt hơn cả.
Tiểu Lý Bá nói:
- Mọi tổ chức ở hoàng thành đều hoàn bị cả, khó có thể bọn do thám dò la, khám phá được? Chúng con đến miếu Long Vương sẽ điều khiển các tổ chức ấy dễ dàng hơn. Ngày mai Quốc Công hội kiến với các lão quan trung liệt xem sự quyết định chung như thế nào và chúng con sẽ theo đó thi hành. Nhưng quốc công đừng quên là đêm trăng tròn Huyền Châu bá phụ khởi cuộc tấn công.
Quốc Công trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- Ta hiểu lắm? Thôi các con đi ngay kẻo trời sáng đến nơi rồi. Có tin gì ta sẽ cho Lữ Kỳ đem sang.
Hoa Mai đang nằm cũng gượng dậy nói:
- Con thấy đỡ lắm rồi. Xin Quốc Công cho phép con theo các bạn về miếu Long Vương để giúp đỡ phần nào cho việc lớn.
Lữ Quốc Công toan ngăn nàng lại thì Lệ Hồng đã đến đỡ Hoa Mai rồi nói:
- Xin Quốc Công nhận lời cho. Như thế, cháu sẽ tiện việc săn sóc nàng....
Mọi người đều nhìn hai nàng lộ vẻ cảm động.
Lữ quốc công và Liêu Cốc đạo nhơn đưa mọi người ra cửa hầm bí mật, rồi trở vào bàn thật kỹ kế hoạch lật đổ Ai vương, Phù Kiến Đức. Cả hai là linh hồn của dân chúng và quân sĩ trong cuộc chiến đấu sắp tới.
Giữa lúc ấy, trống trên thành đã điềm sang canh năm.... Xa xa tiếng gà gáy rộn rã, trước một ngày sắp dậy.