Chương 12
Kinh Thiên xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi trịnh trọng nói lời phi lộ:
- Cám ơn ông Nam đã vui lòng quá bộ đến đây hôm nay.
Nam, tức Nam Ria Con Kiến, Cơ-lắc GơpBơ Giao Chỉ, bạn chí thân của Minh Đảo, ngồi trước mặt Kinh Thiên. Y dùng hai hàm răng cắn cuống gỗ điếu sì-gà Hav-a-tampa, hàng ria mép của Y ngay ngắn chứng tỏ Y không bị bối rối nội tâm. Y im lặng chờ xem lão đạo bịp dở trò gì. Y đến đây vì lão đạo bịp nói qua điện thoại vớy Y :" Mời ông Nam đến cho tôi được nói chuyện với ông về ông Minh, ông bạn ông.." Nam biết Minh Đảo lui tới phòng trị liệu của Kinh Thiên nhưng Y không ngăn vì Y cho rằng không có gì nguy hiểm. Nay Y hối thì tình hình có vẻ như đã muộn. Nhìn bộ mặt nham hiểm rẻ tiền, hạ cấp của Kinh Thiên, Nam nghĩ không biết tại sao một tên bịp ra mặt như thế lại có thể lấy được tiền của nhiều người, kể cả những người được kể là trí thức.
Kinh Thiênn hôm nay có vẻ tự tin. Lão nói chậm rãi, rõ rệt, đàng hoàng như một chính khách lão thành ban chỉ thị cho đàn em:
- Ông Nam..Tôi mời ông đến vì tôi thấy thời gian đã tới lúc chúng ta phải gập nhau..
Lão thốt tiếng cười khinh đời:
- Giang hồ chúng ta phải dùng thủ đoạn để thắng đời, nhưng giang hồ nhiều khi cũng rất quang minh, chính đại, thành thật, tín nghĩa. Giang hồ chơi đòn phép với người ngoài giới, giang hồ không đòn phép với nhau. Ông đồng ý với tôi không??
Lão học được cách hỏi nguời khác câu:" Đồng ý không? Đồng ý chứ?" nhờ lão được nghe ông Giáo sư Triết Trần Bích Lan, tức Thi sĩ Nguyên Sa, nói chuyện mấy lần. Lão được quen biết sơ sơ ông giáo sư triết kiêm thi sĩ từ những ngày xửa, ngày xưa ở tỉnh lỵ Hà Đông bên hông Hà Nội - Lão biết ông Nguyên Sa nhưng ông Nguyên Sa không biết lão là ai. Tuy vậy sự quen biết nhỏ nhoi ấy cũng đủ để cho Kinh Thiên nói với mọi người rằng ông Nguyên Sa là bạn mày tao với lão và lão từng là bạn đồng học của giáo sư Trần Bích Lan. Hai tiếng "đồng học" mơ hồ đây có thể được hiểu là "cùng học ở bên Pháp."- Giáo sư Trần Bích Lan khi nói, thường hỏi người nghe:" Đồng ý??"
Nam Ria không trả lời. Kinh Thiên nói tiếp:
- Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhưng tôi từng được nghe nói đến ông, chắc ông cũng có nghe anh em trong giới nói đến tôi. Vì vậy tôi thấy tôi nên nói thẳng với ông, còn ông quyết định ra sao, đó là phần ông. Song tôi nghĩ ông là bạn chí thân của Minh Đảo, ông là người hiểu biết, tất ông sẽ thấy việc ông và tôi hợp tác với nhau để bảo vệ Minh Đảo là đúng. Đúng và cần làm ngay.
Kinh Thiên đổi giọng nói và nét mặt, từ hoà nhã, thân mật lão chuyển sang nghiêm trọng:
- Tôi được biết một số tội trạng và án tích của Minh Đảo. Cách đây ba năm Minh Đảo dùng dao đâm chết một tay côn đồ Tầu ở đường Tổng đốc Phương, Chợ Lớn. Tên A Sường, một mã thầu dậu. A Sường có nhiều tiền án trộm cướp, đả thương, Tổng Nha Cảnh Sát cho đây là vụ hai nhóm côn đồ Tầu Việt tranh dành đất sống, thanh toán nhau nên không sốt sắng lắm trong việc điều tra truy tầm hung thủ. Tuy vậy cái tên Minh Đảo cũng bị ghi trong hồ sơ là tình nghi thủ phạm. Hồ sơ cảnh sát Tổng Nha ghi Minh Đảo bị bắt vì tội cướp, hai lần ở tù, lần đầu ở Chí Hòa hai năm, lần thứ hai Chí Hoà rồi ra Côn Đảo ba năm. Nhưng..những án đó không đáng gì so với cái án Minh Đảo mới làm đây ở Đàlạt...
Tuy đã biết trước và đã tự trấn tĩnh để tỉnh trí đối phó với mọi tình huống Nam Ria cũng biến sắc mặt khi nghe lão đạo bịp nói đến hai tiếng Đàlạt. Kinh Thiên nhìn thẳng vào mặt Nam Ria, trầm giọng nói rõ từng tiếng:
- Cách đây tám tháng ở Đàlạt..người có tên là Trần duy Minh, hỗn danh Minh Đảo, đã giết chết hai người trong một đêm. Một trong hai nạn nhân là anh Tôni Cương, diễn viên điện ảnh, nạn nhân thứ hai là bà Nguyễn thị Hoa, tức bà Mạc Ta Hoa. Tôi biết tại sao Minh Đão lại giết hai người ấy, tôi có bằng chứng Minh Đảo là tên sát nhân. Cô Ái Xuân, người chị của cô Mai Lan, vợ Minh Đảo, cũng nghi cho Minh Đảo đã giết cô Mạc Ta Hoa. Cô Ái Xuân chỉ mới nghi thôi, cô ấy đang tìm bằng chứng. Nguy hiểm cho Minh Đảo hơn nữa là còn một người đàn bà thứ hai đang tìm kiếm người giết cô Mạc ta Hoa. Người đàn bà này là bạn thân của cô Mạc Ta Hoa, bà ta có thể làm hại Minh Đảo bất cứ lúc nào.
Kinh Thiên muốn dấu tên tuổi người đàn bà vừa được lão nói đến, nhưng Nam Ria cười nhạt:
- Tôi biết mụ đó rồi.
Kinh Thiên cũng nhếch mép cười nhạt:
- Ông bạn biết rồi thì tốt thôi. Như vậy là bạn biết tôi không bịa chuyện để dọa bạn. Chuyện quan trọng bạn và tôi cần làm hiện nay là hợp sức lại để bảo vệ Minh Đảo. Ông bạn đồng ý với tôi chứ?
Một lần nữa Nam Ria không trả lời.
Kinh Thiên bồi thêm:
- Chính miệng Minh Đảo kể ra từng chi tiết vụ giết Mạc Ta Hoa và Tô Ni Cương.
Nam Ria ghi nhận việc lão lang bịp không nói " chính miệng Minh Đảo kể với tôi," lão chỉ nói "chính miệng Minh Đảo kể ra.." Nam nghĩ có thể Minh kể với người nào khác, người khác này kể lại với lão lang bịp.
Nam không tin, nhưng vì yếu thế, vì bị Kinh Thiên nắm quyền chủ động, lại thêm vì bị xúc động: đây là lần thứ nhất Y nghe một người lạ nói rằng Minh Đảo giết người ở Đàlạt. Y chỉ nói được một câu yếu sìu:
- Đời nào có chuyện ấy.
- Bạn không tin cũng phải thôi. Chính Minh Đảo cũng không biết là mình đã khai ra chuyện giết người.
Kinh Thiên ngồi im, lão thưởng thức sự bối rối của Nam Ria.
Cuối cùng Nam Ria phải hỏi cái câu mà Kinh Thiên muốn Y phải hỏi:
- Tiền?
- Tất nhiên, nhưng ở đời có nhiều chuyện không phải chỉ chi điạ là xong. Nếu chỉ cần chi tí điạ còm tôi đã nói thẳng với Minh Đảo. Tôi mời bạn tới đây là để bàn chuyện cứu Minh Đảo. Tôi có cảm tình với Minh và giang hồ ta nói thật với nhau, Minh có thoát nạn, Minh có được an ninh, có được làm ông chủ bự quản lý dài dài cái sản nghiệp của nữ tỷ phú Mai Lan, ta mới có thể có nhiều tiền. Tôi nói ta đây là bạn và tôi. Bạn là bạn chí thân của Minh, Minh chỉ có thể trông cậy vào bạn, bạn nên tin tôi..
Nam Ria vẫn chỉ nói mơ hồ:
- Tôi chưa từng tin ai, tôi chưa bao giờ nhận lệnh của ai.
Đến lượt Nam gằn giọng:
- Nếu bạn tôi bị nguy, tôi thừa sức một mình bảo vệ nó. Nếu cần, tôi hy sinh mạng sống của tôi cho nó. Tôi từng hy sinh cho nó nhiều lần..
Ánh mắt và sự rung động của hàng ria con kiến trên môi Nam Ria cho Kinh Thiên biết Y muốn nói:" Mẹ kiếp..Có giỏi anh cứ động đến bạn tôi đi. Tôi giết anh trước.."
Kinh Thiên nhún vai như nhà phi-lô-dzốp bực mình vì cứ phải nhắc đi, nhắc lại một chân lý cũ rích:
- Tất nhiên..Tất nhiên..Bạn có thể chết vì Minh Đảo, nhưng bạn chết mà Minh Đảo có thoát nạn, có được sống hay không mới là chuyện quan trọng. Như bạn thấy đó, bây giờ có hai người đàn bà muốn làm hại Minh Đảo, bạn có thể giết cả hai người đó được không? Cứ coi như bạn giết được hai người đó, bạn giết luôn cả tôi nữa, liệu cảnh sát có để yên cho Minh Đảo phây phây sống hay không? Vấn đề bây giờ là ta phải tìm cách cứu Minh Đảo, cứu một cách êm thấm, không phải cứu bằng cách giết thêm một, hai người khác; nhất là lúc này không phải là lúc chúng ta dùng đòn phép lừa bịp nhau. Như tôi đã nói đòn phép là để dùng với người ngoài..
Bị Kinh Thiên vừa đe doạ, vừa thuyết vưà chỉnh cho một hồi, Nam Ria nén giận để có thể ngồi yên. Y thấy Y bị Kinh Thiên dồn vào thế bị động. Y bực vì Kinh Thiên luôn miệng nói đến giới giang hồ và tự nhận là bạn giang hồ với Y, thân mật gọi Y là bạn và gọi Minh bằng cái tên giang hồ là Minh Đảo, Y thắc mắc không biết trong những lần tới đây, gọi là để điều trị bệnh nóng giận, Minh đã nói những gì với lão lang bịp này.
Chờ một lúc cho những lời nói của mình thấm vào lục phủ, ngũ tạng cuả Nam Ria, Kinh Thiên mới hỏi:
- Bạn giao tình với Minh Đảo bao lâu rồi?
Miễn cưỡng Nam Ria trả lời:
- Lâu rồi.
- Từ nhỏ?
Nam Ria gật đầu.
- Bạn từ nhỏ có thể coi là thân hơn anh em ruột - Kinh Thiên nói - Chỉ có Minh Đảo bỏ bạn thôi, không bao giờ bạn bỏ Minh Đảo.
Nam Ria dơ ngón tay trỏ lên:
- Đừng gọi tôi là bạn. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi là bạn anh. Anh không có tư cách gọi Minh bằng cái tên Minh Đảo.
Kinh Thiên lại nhún vai:
- Được thôi. Bạn càng tốt, không bạn cũng không sao, nhưng hãy nghe tôi nói. Tôi muốn nói đôi lời có lợi cho ông. Tôi hơn tuổi ông, ông có nghe tôi nói cũng khônng có gì phải Tạcdzăng nổi giận. Trước kia ông Minh chưa có vợ, ông có thể sống thân thiết với ông ấy được. Khi có vợ, tình bạn của người đàn ông bắt buộc phải nhạt đi. Thời gian làm nhạt phai tất cả, Giầu đổi bạn, sang đổi vợ. Thường tình. Ai cũng vậy, chẳng riêng gì ông Minh. Ông có ích cho ông Minh khi ông Minh sống cuộc đời độc thân; khi giầu sang có tiền bạc che chở, ông Minh sẽ không cần đến ông nữa. Rất có thể có ông sống bên cạnh ông Minh sẽ không thoải mái vì ông gợi cho mọi người nhớ lại quá khứ của ông Minh. Ông sẽ trở thành người thừa. Ông không còn là bạn mà ông cũng không thể hạ mình làm một thứ gia nhân cho vợ chồng bạn. Không lâu la gì đâu chỉ cần ngày này sang năm thôi, tình trạng của ông sẽ ra sao? Bây giờ tất cả mọi nhu cầu về cuộc sống của ông đều do vợ chồng ông Minh giải quyết. Ông phải thoát ra khỏi cảnh huống ăn nhờ ấy, mà muốn thoát ra ông phải có tiền. Bà vợ ông Minh thừa tiền, bà ấy yêu mê ông chồng. Nếu có tai họa xẩy ra với ông Minh bà ấy sẽ đau khổ lắm lắm. Giữ cho ông Minh không bị tai hoạ, làm cho bà Mai Lan không phải đau khổ, bà ấy trả công chúng ta một số tiền. Có gì là quá đáng hay vô luân?
Lời bình luận của Kinh Thiên về tình bạn, tình đời và tiền bạc làm cho Nam Ria xúc động. Y thấy Kinh Thiên nói đúng. Quả thật là Minh không cầnn Y nữa. Nói cách khác Minh không còn cần Y như trước kia, như thời Minh chưa có vbợ. Bây giờ Minh giao du toàn với những người có địa vị, trí thức, có quyền lực: những ông Tướng, Tá, Tỉnh trưởng, bác sĩ, kỹ sư, Minh là thành viên Hội Lyons Club, được mời làm cố vấn của Hội Đồng Thị Xã, đi câu trên biển với ông thị trưởng, đi bắn trong rừng với ông Tướng Vùng, xoa mà chược với ông Chánh án vv. Mai Lan là Hội Trưởng Hội Bạn Thương Binh, Mẹ Đỡ Đầu Cô Nhi Viện, Phu nhân Thủ Tướng Chính phủ khi đến Đànẵng có ghé đến biệt thự Mai Lan dùng cơm. Mỗi khi nhà có khách Nam Ria nằm tịt trong phòng. Cùng sống một nhà mà có khi cả hai ba ngày Minh và Y không gặp nhau, không nói với nhau một tiếng. Đúng như lời lão lang bịp nói Y không thể hạ mình làm gia nhân của Minh mà Y cũng không còn là bạn của Minh nữa.
Trái tim Nam Ria bỗng đau nhói khi Y nghĩ đến chuyện Minh gặp nguy hiểm - Nếu bị bắt Minh có thể bị tử hình. Hành động giết người của Minh quá tàn ác - Minh đang cần Y bảo vệ. Y phải làm sao bây giờ?
Nam Ria thở dài và nước mắt lưng tròng, hàng ria mép run rẩy, Y nghẹn lời;
- Tôi phải làm gì?
Kinh Thiên biết lão đã thắng. Kinh nghiệm cho lão biết khi thắng lão đừng để lộ vẻ kiêu hãnh, lúc này là lúc lão cần khiêm tốn với Nam Ria nhất. Lão nói như lão năn nỉ Nam:
- Ông nhận lời, tôi mừng. Tôi vẫn sợ mình tôi không đủ sức cứu ông Minh. Nhưng có ông thì được. Người tôi sợ nhất là cô Ái Xuân. Cô này thông minh, sắc xảo, lại tham lam. Đàn bà như cô ta thật là đáng sợ. Nguy hiểm nhất là cô ta lại ở sát bên ông Minh. Mọi lời nói, mọi cử động của ông Minh cô ấy đều biết. Nay có ông ở ngay trong nhà, tôi tin ông có thể hóa giải được những độc chiêu của cô Ái Xuân. Còn về người đàn bà kia..
Nam Ria thốt ra tiếng chửi dành riêng cho người vừa được Kinh Thiên nói đến. Y dồn cơn hờn giận của Y vào Mụ Tá:
- Mụ ấy hoàn toàn không biết gì về Minh cả. Mụ ấy là bạn của Mạc Ta Hoa. Bụa suốt ngày. Nhà mụ với nhà Mạc Ta Hoa ở sát bên nhau, chỉ cách mấy thước vườn. Mụ vẫn la lối là mụ sẽ tìm cho bằng được người đã giết Mạc Ta Hoa để trả thù, Mụï chỉ la cái mồm thế thôi. Nhưng..
Tuy nói cứng Nam cũng bị bối rối:
- Nhưng không biết tại sao Minh về đây, Mụ cũng bỏ Đàlạt để về đây. Mụ đi theo Minh hay việc Mụ về đây chỉ là tình cờ ?? Tôi quen Mụ. Tôi phải đến gặp Mụ để hỏi dò xem mới được.
Kinh Thiên đồng ý quá, lão đang mong Nam Ria đến gập Mụ Tá để làm cho nội vụ nổ ra tùm lum - Lão đứng ngoài cuộc hưởng lợi - nhưng lão cũng vờ suy nghĩ, đắn đo ra cái điều từ nay lão là tay chủ động mọi việc. Vài dây sau lão mới nói:
- Nên lắm. Nếu ông quen bà đó thì ông đến dò hỏi thẳng bà ta xem sao. Còn chuyện này nữa: ông canh chừng cô Ái Liên dùm tôi, tôi ngán cô này hơn tôi ngán bà Tá nhiều. Ông cũng phải luôn luôn để ý ngăn cản ông Minh để ông ấy đừng có hành động gì hung dữ với bà Mai Lan. Bà Mai Lan không phải là mẫu người đàn bà chịu được ông chồng đối xử thô bạo. Ông đồng ý? Thô bạo thôi, đừng nói gì đến chuyện thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bà ấy. Đồng ý? Ông dư biết tính tình ông bạn ông, tôi không cần nói nhiều. Cơn giận nổi lên, phải nói là cơn điên chứ không phải cơn giận, ông Minh có thể giết bà vợ được lắm. Ông tin không? Kẻ đã giết người một lần rất dễ dàng giết người lần thứ hai. Người ta nói là có cô hồn người bị giết theo ám. Ông và tôi phải hợp lực với nhau giữ cho ông Minh không tái phạm. Ông đồng ý?
° ° °
Đang ngồi trầm tư trước cái broche con bướm đặt bên ly rượu Mụ Tá thu vội con bướm bỏ vào sắc tay khi Rô Be Mặt Mụn vào phòng:
- Vô Địch Kỳ Vương Hồng Kông bên hông Chợ Lớn có khách đến thăm đấy. Ông này còn trẻ, có đôi hàng ria mép coi bộ kỳ kỳ...Hổng phải là con gái mà nhìn hàng ria ổng tui cũng thấy nhột nhột...
Người được Rô Be giới thiệu có đôi hàng ria mép gây nhột nhột bước vào phòng:
- Thân chào người đẹp..Bông-jua Mađam Côlônen..
Nam Ria gọi Mụ Tá là người đẹp không chút ngượng mồm. Bất cứ người đàn bà nào khác cũng có thể bất bình vì lời ca tụng có tính cách sỏ xiên ấy, nhưng Mụ Tá tỉnh queo. Mụ nghĩ:" Mày muốn gọi bà là ký gì cũng được, bà đang cần gặp mày nhưng không biết phải tìm mày ở đâu thì mày lại dẫn xác đến. Hay thật. Mạc Ta linh thiêng thật. Vi-vờ Mạc Ta Hoa.."
Thấy Nam Ria đến Mụ mừng lắm nhưng ngoài mặt Mụ tỏ ra lạnh lùng:
- Bông-dzua. Tưởng Dzu về Đàlạt hay Sègoòng rồi chứ. Vẫn còn ở đây à?
- Tất nhiên là còn ở đây thì hôm nay tôi mới đến thăm bà được chứ. Người đẹp hay hỏi vớ vẩn. Thật đấy mà..Trông bà hồi này phây phây ra, cứ như là Thẩm Thúy Hằng. Đàn bà gì mà càng ngày càng trẻ, càng đẹp ra như dzầy nè. Bà sài thuốc cải lão hoàn đồng của bọn Cộng sản Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi phải hôn? Coi chừng đấy. Dùng cái thứ thuốc đó ép-phê thật nhưng mà phải trả cái giá đắt đấy. Bọn cộng sản là thâm độc, ác ôn côn đồ lắm..
Tò mò Mụ Tá hỏi:
- Trả giá gì? Tiền à?
- Tiền thì nói chuyện gì. Với đàn bà cần trẻ đẹp, nhất là những bà già, tiền không thành vấn đề. Bà sài cái thuốc đó nó làm bà trẻ lại. Đúng. Nó làm bà trẻ lại thật. Nhưng mà bà không có nghĩ đến cái chuyện nó làm bà trẻ lại như con gái mười sáu, mười bẩy tuổi, bà bẻ gẫy sừng trâu, bà dậy thì, bà rạo rực đòi hỏi tình yêu. Bà lại có tình nhân, bà lại lấy chồng, lại đẻ con trong lúc cháu nội, cháu ngoại bà chúng nó có con lâu rồi. Con chúng nó nhiều tuổi hơn con bà. Như vầy rồi tình trạng gia đình bà sẽ ra sao? Ông chồng bà bằng tuổi anh cháu nội bà?? Bà có nhớ câu :"Sinh ông rồi mới sinh cha. Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông" không? Trường hợp hồi xuân quá trớn của bà câu ấy phải đổi là :"Mặc cha, mặc mẹ, mặc ông. Bà đi lấy chồng, bà lại sinh con.."
Mụ Tá há miệng ngáp nhưng Mụ tỏ ra lịch sự ở điểm Mụ cầm cỗ bài Tây lên che miệng:
- Mời ngồi chơi. Uống tí rượu nhé. Tí ti an-côn cho ấm rốn, tí ti phuym-mê xi-ga-rét cho thơm râu... Sếch nhen? Không có sô-đa. Moa không ưa sô-đa. Cô-nhắc, uýt-ky chơi sô-đa chỉ tổ to bụng.
- Sếch thì sếch sợ gì. Cái gì bà không sợ là tôi cũng không sợ.
Mụ Tá rót whisky vào cái ly nhỏ cho Nam.
Nam cười tủm:
- Bà vừa uống uýt-ky vừa chích Hát Tờ-roa, vừa xử dụng Hấp Tinh Đại Pháp..Làm gì mà bà chẳng trẻ đẹp. Coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
- Hấp Tinh Đại Pháp cái con khỉ. Có Hấp Tinh Ba Tầu thì có..Đại Pháp làm gì có phép Hấp Tinh.
- Ý. Bà nói chơi hay nói rỡn đấy? Đại Pháp mới là hấp tinh dữ dội. Nhất thế giới đấy.
Mụ Tá giả vờ mắc cở:
- Cái nhà anh nhà báo phải gió này, chỉ nói nhảm là không ai bằng. Hôm nay có chuyện gì mà lạc đến đây? Sao biết Moa ở đây mà đến?
Nam Ria nhếch mép:
- Bà ở đâu ai mà chẳng biết. Tất cả người Đànẵng, lớn bé, già trẻ, nam, phụ, lão ấu..đều biết Mađàm Côlônền Đờ Cốc Si Cốc ở Ô-ten nào trong thành phố sông Hàn này. Tôi lên xích lô, chỉ cần nói:" Đưa tôi đến Ô-ten Bà Côlônền.." là người ta đưa tôi đến đây.
Nam Ria nhấp tí rượu, gã côù gắng không tỏ vẻ ghê ghê vì cái ly lâu ngày không rửa có mùi tanh tanh. Gã vào chuyện thật nhanh và tự nhiên:
- Nghe nói hôm nọ bà đến phòng bệnh của Giáo sư Kình Thiên bà đại náo một trận?
- Làm gì có.
- Bà phá tan hoang phòng bệnh của người ta bà còn nói là làm gì có, bà mà có thì chết mẹ người ta hết. Tôi quen với lão Kinh Thiên. Hôm ấy bà vừa đại náo ở đấy xong thì tình cờ tôi ghé qua. Lão than quá. Lão nói bà đến bắt lão phải cung khai với bà những gì lão biết về vụ án mạng bà bạn bà ở Đàlạt...
Mụ Tá rỏng hai tai lên, Mụ nghĩ:" Hay thiệt. Má mày chưa hỏi tội mày mày lại đến mày thẩm vấn Má mày.." Mụ vẫn nhẩn nha như Nam Ria nói đến một chuyện không có gì là quan trọng với Mụ:
- Dzu còn nhớ chuyện đó à?
- Bà bạn của bà tên là gì nhỉ?
- Mạc Ta Hoa.
- Nhớ rồi. Bà Mạc Ta Hoa.
- Uống đi. Trưa rồi, có quyền làm vài cái công-som-ma-sông. Moa bụa một mình mãi cũng buồn. Không có bạn. Lâu lâu Dzu ghé lại uống với moa vài ly. Cái gì moa không có chứ rượu thì moa có sẵn. Chỉ thiếu bạn hiền với bạn dzàng, a-mi dzôn, a-mi đo thôi. Dzậy là Dzu có quen biết lão đạo bịp đấy?
- Sơ sơ thôi. Giang hồ với nhau. Thằng chả cũng giang hồ lắm. Một cây đấy.
- Xanh rờn?
- Xanh rờn.
Hai người uống rượu, hút thuốc lá - Mụ Tá hút Bastos Luxe, thường gọi là Bastos Nâu vì cái bao giấy mầu nâu, thứ thuốc điếu nặng nhất quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, nặng nhất cả ba nước Dông Dương, Nam Ria hút Pall Mall - Phải Anh Là Lính, Mời Anh Làm Liền, Lên Lầu - Mụ Tá vừa đưa điếu Bastos lên Nam Ria đã lịch sự đưa bật lửa sang mời lửa Mụ.
- Méc-xi - Mụ Tá thở khói ra hai lỗ mũi huyếch. Mụ nói tiếp - Thằng chả bịp, chuyên móc tiền bọn đàn bà có chồng giầu, bọn vợ cai thầu xây cất, hốt rác Mỹ, buôn lậu, làm áp-phe, bán thuốc Tây cho Việt Cộng, bọn vợ Tỉnh, quận trưởng. Lão móc tiền của Moa sao được. Thằng chả mà không uống rượu bìm bịp, không hút thuốc phiện, không bòn tiện của đàn bà, Moa cứ gọi Dzu bằng bố.
- Đã biết lão bịp bà còn đến phòng bệnh của lão làm chi?
- Con gái Mỏa nó mê tín thằng chả, nó cứ nèo nẹo đòi Mỏa đến gặp lão để lão chữa bệnh nghiền rượu cho Mỏa. Mỏa đến nói cho lão biết lão không được lừa bịp con gái Mỏa, lão bịp ai cũng được, nghề của lão, lão không bịp lấy gì lão sống, nhưng lão phải chừa con gái Mỏa ra. A lê..Vít-đê. Cạn ly đi, làm ly nữa.Hôm nay đang buồn, có Dzu đến, Moa dzui dzui..Để Moa bảo nó kiếm mấy món đồ mồi Dzu ví Moa nhậu chơi..
Thư Viện Việt Nam
PO Box 463024
Ecsondido, CA 92046
Message #9962
Unicode
Forums Angel
Total Posts: 1408
RE: Chương 12 - Dữ Hơn Rắn Độc - Hoàng Hải Thủy
Wednesday January 16, 2002 7:37 AM
" THIS TOPIC IS LOCKED "
Nam Ria đang chỉ muốn có cớ để ngồi lâu tìm hiểu tại sao Mụ Tá đến gặp Kinh Thiên, nghe Mụ nói mời rượu và đi kiếm đồ mồi, gã đồng ý ngay nhưng ngoài mặt gã vờ vẫn:
- Thôi bà ơi. Tôi ghé thăm bà một tí, tôi đi ngay.
- Có ngay. Ô Ten mà, có đủ ba mươi sáu món ăn chơi. Năm phút là có tôm khô, củ kiệu, mười phút là có bí-tết se-nhăng, nóng hổi, ngon lành..Chờ Moa tí. Hôm nay Dzu đến, Mỏa dzui thật dzui...
Mụ Tá cầm cái sắc tay to như cái cặp sách của nữ sinh Trung học Nguyễn Bá Tòng phình phịch đi ra đầu cầu thang, gọi xuống:
- R..ố..ố... B..e..e..e...!
Mụ kéo Rô Be Mặt Mụn vào góc hành lang, hai người ghé đầu sì sào như hai điệp viên gặp nhau trong sào huyệt quân địch.
- Có việc nhờ. Quan trọng. Bỏ hết, đi làm cho qua việc này. Thằøng chả ngồi trong phòng qua đó..
- Cái nhà anh ria mép?
- Ừa. Lát nữa nó ra về chú mày đi theo nó, xem nó ở đâu. Ghi số nhà nó, đường nào. Nhen. Tiền đây.
Tay cầm tiền, miệng Mặt Mụn nói:
- Tui có việc ở nhà, làm sao tui đi?
- Không có đi lâu. Một hai tiếng đồng hồ thôi. Nó cũng ở Đànẵng mà Đànẵng này đi năm phút là hết đất. Theo nó nghen. Quan trọng lắm đấy. Xem nó ở đâu. Cần biết chỗ nó ở.
Rô Be Mặt Mụn cảm thấy mình là người quan trọng:
- Bà nghi tên ria mép ấy là tên giết bà bạn của bà trên Đàlạt?
- Không phải nó giết, nó chỉ là một thằng ở trong bọn thôi. Đừng hỏi nhiều. Rồi Má kể cho con nghe. Giúp Má hôn nay đi. Tiền nữa nè. Bảo nhà bếp đem lên vài món nhậu. Món gì cũng được. Nhen.
Mặt Mụn gật gật đầu. Cho tiền vào túi, gã long trọng nói như Kinh Kha lúc sắp uống đò ngang qua sông Dịch Thủy nói với Thái tử Đan:
- Vì bà tui làm việc này..
- Bồng..Bồng..Xong việc có thưởng...
Trở vào phòng Mụ Tá tiếp tục mở cuộc thẩm vấn Nam Ria:
- Mấy tháng nay Dzu có về Đàlạt lần nào không?
- Không.
- Vẫn khỏe đều? Cô em của Dzu sao?
- Em nào?
- Cô em ra đón Dzu ở phi trường hôm đó. Cô em tóc nâu nâu, đo đỏ..
Nam Ria cũng chối tỉnh queo:
- Tôi làm gì có em, có chị gì mà có người đón tôi. Tôi là con cầu tự. Con một. Mẹ tôi hiếm con, bác sĩ Tây, Ta, Tầu đều cam đoan không đẻ được, đi van vái đền chùa khắp nơi đến gần năm mươi tuổi mới đẻ ra tôi. Mẹ tôi nói tôi là con ông Hoàng Bơ đấy..
Mụ Tá giả vờ nghễnh ngãng:
- Con ai? Con ông Hoàng Thơ chủ tiệm hớt tóc đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định ấy à?
- Sức mấy. Hoàng Thơ Hai Bà Trưng cùng tuổi với tôi, làm sao là bố tôi được. Bà chỉ mượn rượu nói móc lò, chửi cha người ta.
Mụ Tá cười cầu tài:
- Ai biết. Thì Dzu nói Dzu là con ông Hoàng Thơ!
- Con ông Hoàng Bơ. Ông Hoàng Bơ ăn chơi nhất trong mấy ông Hoàng: Hoàng Bơ, Hoàng Nôm, Hoàng Mười. Giá nào của ông Hoàng Bơ là cũng phải có thuốc phiện. Ngày xưa khi thuốc phiện chưa bị cấm, giá ông Hoàng Bơ lên là phải đem bàn đèn ngả ra ngay trước bàn thờ, tiêm thuốc cho Ổng nằm, Ổng hút đàng hoàng. Về sau bị cấm, phải bôi thuốc phiện vào điếu thuốc lá dâng cho ổng hút tạm..
- Dzu mà là con ông Hoàng Bơ thì đúng rồi. Ăn chơi đủ mục, hào hoa phong nhĩ, rượu chè, cờ bạc, trai gái, thuốc sái. Không thiếu mục gì. Trong tội trạng ông Diệm đàn áp Phật giáo phải kể thêm cái tội cấm lên đồng giá ông Hoàng Bơ không được bầy bàn đèn thuốc phiện.
Thằng nhỏ con chị bếp khách sạn bưng vào phòng cái khay đồ nhậu truyền thống và cổ điển: nem chua, khô mực, tôm khô, củ kiệu, đậu phọng rang.
- Mời..A vốt săng-tê!
- Mời. A vốt bô-tê!
Hai đối thủ đối ẩm, đối sực. Mụ Tá đưa câu chuyện trở lại cô gái ra phi trường đón Nam Ria:
- Dzu ở nhà ông bà bạn hả?
Nam Ria nhún vai:
- Đã nói không có ai ra đón tôi, tôi không quen ai ở đây cả.
- Có mà. Moa trông thấy rõ ràng. Hôm tụi mình đến Dzu có ba người ra đón. Hai vợ chồng, hai ông bà bằng tuổi Dzu, trông sang lắm, với cô gái bận đầm. Chỉ có Moa là người hùng cô đơn, đến và đi bao giờ cũng sô-lô một mình. Không ở nhà ông bà bạn thì Dzu ở nhà cô gái ấy chứ gì? Không phải em ruột thì là em họ.
- Đã nói không có ai mà. Có thì tôi nói có, tôi nói dối bà làm gì.
- Sế sì Dzu ở đâu?
- Tôi ở đâu can chi đến bà? Đời tôi bà hỏi làm gì. Đời tôi là chuyến tầu đi không người. Cô đơn lắm bà ơi. Bà đừng khêu gợi nỗi sầu đời của tôi..
Nhưng rồi gã cũng nói:
- Tôi ở Ô-ten Đồng Lợi, bến xe, phòng số Tám. Ô-ten tôi tồi hơn Ô-ten này nhiều.
Thấy mình hỏi sát sàn sạt quá không nên, Mụ Tá tạm ngừng. Đến lượt Nam Ria:
- Thế là bà Mạc Ta Hoa ra đi đã được gần một niên rồi đấy. Nhanh thật. Mới ngày nào.
- Tám tháng. Moa nhớ từng ngày.
- Tưởng bà quên rồi chứ.
Mụ Tá ngậm ngùi:
- Quên thế nào được. Trước quan tài Mạc Ta Moa thề Moa sẽ trả thù cho nàng. Ngày nào Moa chưa tìm ra thằng giết Mạc Ta, chưa bắt được nó phải đền tội, Moa còn uống chưa ngon, ngủ chưa yên.
- Điều tra về cái chết của Bà Mạc Ta bà phải ở Đàlạt chứ? Sao bà lại về Đànẵng này?
- Moa về Đànẵng là vì Mạc Ta báo mộng cho Moa...
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, đôi vành môi méo sệch trề ra của Mụ Tá, nghe nói chuyện người chết vì bị cắt cổ về báo mộng, Nam Ria thấy rợn rợn:
- Bà Mạc Ta về báo mộng cho bà? Bà ấy nói gì?
- Mạc Ta cho Moa biết thằng giết Mạc Ta đang ở Đànẵng, Moa về Đànẵng tìm sẽ bắt được nó.
Tuy không tin chuyện oan hồn báo mộng đầy mầu sắc cải lương Ba Tầu Nam Ria cũng thấy lạnh gáy, ớn xương sống, nổi da gà kiêm nổi gai ốc:
- Thiệt hả bà?
- Thiệt chứ. Mạc Ta thiêng lắm. Toa còn ở đây Toa sẽ thấy.
- Như vậy là tên giết bà Mạc Ta bỏ Đàlạt xuống ở Đànẵng này?
- Ừa.
- Tôi là người ở Đàlạt lúc bà Mạc Ta bị giết, tôi xuống ở Đànẵng, bà cũng nghi cho tôi là tên sát nhân ư?
Mụ Tá lắc đầu:
- Nói thiệt với Dzu chứ dù cho Dzu có quen biết Mạc Ta, ngay cả Dzu có là tình nhân của Mạc Ta, Moa cũng không nghi Dzu là tên sát nhân.
- Tại sao? Tôi có thể giết bà Mạc Ta lắm chứ?
Giọng nói của Mụ Tá có âm thanh khê nồng, khê nặc khi Mụ nói đến Mạc Ta:
- Không là không. Trước hết..Dzu không phải là típ người Mạc Ta nó chọn làm tình nhân. Tình nhân của nó phải là những thằng trẻ, đẹp trai, khỏe mạnh, đô con. Dzu cũng còn trẻ, Dzu cũng khá điển trai đấy nhưng Dzu ca-ri-hom quá, ngực đồng hồ Ô-mê-ga, thân hình bộ xương cứu chúa. Moa nói thật, Dzu đừng có tự ái. Sức mấy Mạc Ta nó chịu cho một anh ký giả nhà báo thư sinh, nho nhã, yếu sìu như Dzu vào giường nó.
Nam Ria mềm môi đã uống đến ba ly sếch Whiskey Ông già Đi Bộ - sếch này là sec Phú Lang Sa, là khô queo, đi với rượu là uống không có nước đá, không phải sex của Mẽo - uống chùa mãi cũng thấy ngượng, gã nói:
- Bữa rượu đã chiến này uống với bà, không định trước, không hẹn hò, vậy mà lại hay đấy. Cảm khái lắm. Lần tới tôi mang đến chai Cuốc-voa-zi-ê tôi với bà cưa đôi.
Mụ Tá biểu đồng tình ngay:
- Tốt thôi. Hai chai cũng hết, đừng nói một chai.
- Ruợu ngon là một chuyện, phải có người đồng ẩm biết nói chuyện uống mới thú.
Cũng sương sương Mụ Tá đi một đường triết lý:
- Đúng dzồi. Chân lý ngàn xưa. Rượu ngon phải có bạn hiền..Sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
Mụ thở dài:
- Dzu thấy không? Vật đổi, sao rời..Năm năm tư Moa mới dzi cư dzô Sègoòng ông Côlônền lấy xe nhà banh Pơ-zô Cát Xăng Tơ-roa đưa Moa lên núi Châu Thới chơi. Năm ấy núi còn lớn lắm, nguyên vẹn, vắng vẻ. Thế rồi bọn Mỹ nó vào nước ta, bọn A Em Kê, bọn Pa-si-phích, chúng nó làm đường xa lộ, chúng nó lấy đá núi Châu Thới của mình chúng nó làm đường. Bây giờ núi Châu Thới tiêu rồi. Chưa tiêu hẳn, mói tiêu một nửa, nhưng rồi sẽ tiêu thôi. Bọn Mỹ độc thật, nó sang nó làm đường xa lộ cho xe nó chạy ở nước mình, nó mang đủ thứ sang, nhưng nó không mang đá sang. Không có đá làm sao làm được xa lộ..?
Nam Ria đưa câu chuyện trở lại đề tài vụ án mạng Mạc Ta Hoa:
- Ngàn năm gương cũ soi kim cổ. Cảnh đấy người đây luống đoan trường. Người ta sống được bao nhiêu nả. Mà nỡ ăn vòi với hóa công..Tôi nghĩ mình nên sống và hưởng thụ như Lý Bạch. Có rượu cứ uống.., được vui cứ vui...Hôm nay có rượu cứ vui say. Ngày mai ra sao rồi sẽ hay...
Mụ Tá định hỏi Lý Bạch là thằng cha nào, mần Lý trưởng làng nào, tổng nào, phủ huyện nào, tỉnh nào nhưng Mụ chưa kịp hỏi Nam Ria đã nói tiếp:
- Như bà đây..Bà sống thế này là nhất rồi. Bá thích rượu, ba uống rượu, tự do, thơ thới, hân hoan. Đã mấy bà bằng tuổi bà phơi phới được như bà. Bà sống cho yên đi, còn thắc mắc về chuyện bà Mạc Ta làm quái gì. Đằng nào bà ấy cũng chết rồi. Để cho bà ấy được yên tĩnh.
Mụ Tá trợn mắt:
- Đâu có được. Moa đã thề trước linh cữu Mạc Ta là Moa sẽ tìm ra thằng giết nàng để bắt nó đền tội.
- Cảnh sát cả đống được trả lương để chuyên tìm bắt bọn phạm tội mà còn tìm không ra, làm sao bà tìm ra?
Mụ Tá khề khà:
- Cảnh sát tìm không ra mà có thể Moa tìm ra. Moa có phương pháp điều tra riêng của Moa
Nam Ria dùng thủ đoạn khích tướng:
- Thôi đi bà ơi. Bà toàn nói chuyện cà lơ vơ cà lớ vớ vẩn. Nhưng mà nghe bà nói cũng vui vui. Bà cứ nhất định người giết bà Mạc Ta là tình nhân
của bà ta. Tại sao bà cứ nhất định như vậy? Thiếu gì người có thể giết bà Mạc Ta? Một thằng cướp chẳng hạn, hay một thằng du đãng nào cần tiền phi sì-ke..
Mụ Tá lắc đầu:
- Không đâu. Thằng giết Mạc Ta nhất định phải là một trong những thằng tình nhân của Mạc Ta,. một thằng trẻ tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh, một thằng được Mạc Ta bao, cho ăn, cho mặc, cho tiền, cho đủ thứ.
- Tại sao bà cứ nhất định như thế?
Mụ Tá di di ngón tay trỏ vào thái dương Mụ:
- Linh tính. Mạc Ta báo mộng. Nhiều chuyện không thể nói với Dzu được. Uống đi chứ. dzu ví tôi làm hết chai này đi.
Mụ Tá cầm cỗ bài Tây lên, quen tay Mụ sào bài rồi chia ra bốn tụ. Mụ và Nam Ria vừa uống rươu vừa binh sâp sám, vừa nói chuyện linh tinh.
Đột nhiên Mụ Tá móc móc ngón tay trỏ ra hiệu cho Nam Ria:
- Ghé qua bên này. Nhô người qua bàn được rồi.
Nam Ria ngạc nhiên:
- Ghé qua bà làm gì?
- Cứ ghé qua đây. Ai người ta ăn thịt mà sợ.
Nam Ria nhơ người qua bàn. Mụ Tá hểnh mũi hít hít mấy cái rồi ra hiêu cho Nam Ria ngồi xuống:
- Rồi. Dzu không phải là người giết Mạc Ta. Thằng giết Mạc Ta nó có cái mùi người, mùi da thịt, lạ lắm. Kích thích như mùi Tây đen..Không cần ngửi người Dzu moa cũng biết là không phải Dzu. Moa chỉ ngửi cho chắc ăn. Không phải Dzu là không phải Dzu.
Nam Ria nghĩ tới mùi người nồng nồng, hăng hăng của Minh Đảo, gã nheo mắt:
- Bà có ngửi mùi nó lần nào không?
- Không.
- Sao bà biết người nó có mùi?
- Mạc Ta nói cho Moa biết.
Nam Ria nhìn quanh, gã cần biết rõ căn phòng này để có thể lẻn vào, và nhất là lẻn ra sau khi cắt cổ Mụ Tá. Tuy không tin tưởng bất cứ một vi thần linh nào gã cũng thầm cầu xin Mụ Tá sẽ không tìm ra Minh Đảo.
Khi Nam Ria ra về, Mụ Tá dặn:
- Dzu đừng nói gì về chuyẹn Dzu lại thăm Moa với lão đạo bịp nhé. Nói sợ lão ngượng. Cho Moa gửi lời hỏi thăm cô em.
Nam Ria tức điên lên nhưng vẫn phải làm mặt lạnh:
- Cô em nào. Tôi đã nói với bà tôi không có ai quen ở thành phố này mà.
Khi ra về Nam Ria không biết gì hơn về cuộc điều tra của Mụ Tá, điều gã biết chắc là Mụ Tá có nhìn thấy Mộng Trinh ở đâu đó, nhưng Mụ không nhìn thấy vợ chồng Minh-Mai Lan ra phi trường đón gã hôm gã đến.
Vùa ra khỏi khách sạn chưa đầy năm mươi thước Nam Ria đã phát hiện ra Rô Be Mặt Mụn đi theo gã. Gã nghĩ thầm:" Mụ này thủ đoạn thật. Cho thằng con trai Bà Cả Đọi này theo rõi mình xem mình ở đâu.." Gã vào nhà hàng cơm Tây ăn trua rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê đen đến 2 giờ trưa mới ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau, để cho Rô Be, điệp viên Dzăm Bông Giao Chỉ, đứng chờ mút chỉ bên kia đường.
° ° °
Rô be Mặt Mụn gọi điện thoại đến phòng điều trị Kinh Thiên lúc 11 giờ sáng, Kinh Thiên không có ở đấy. Gã gọi lại lúc 3 giờ chiều. Lần này gã gập Kinh Thiên:
Rô Be nói ngay một lèo:
- Giáo sư Kinh Thiên?? Pơ-rô-phét-sưa Kinh Thiên? Ôâng không biết tôi nhưng tôi biết ông. Tôi biết ông rõ lắm. Ông đang cần có tài liệu về vụ án mạng bà Mạc Ta Hoa ở Đàlạt. Tôi là người có thể cung cấp cho ông những bằng chứng về tên đã giết bà Mạc Ta. Đúng 5 giờ chiều nay ông đến chờ tôi trước cửa Tòa Thị Chính. Ông cứ đến đó là có tôi chờ sẵn để gập ông. Tôi không tới phòng bệnh của ông vì tôi sợ bọn sát nhân theo tôi. Ông cứ đến trước Tòa Thị Chính, năm giờ chiều nay. Tôi không ở Đànẵng lâu. Muốn biết ai giết bà Mạc Ta, ông đến đó tôi sẽ cho ông biết. Có tang chứng. Chào ông.
Kinh Thiên còn ú ớ chưa kịp hỏi tiếng nào Rô Be đã cúp máy. Nhiệm vụ của gã do Mụ Tá giao cho sau khi theo rõi hụt Nam Ria như vậy là đã hoàn thành.
° ° °
Chiều nắng vàng xuống trên thành phố sông Hàn.
5 giờ 15 phút, Mụ Tá tay cầm cây dù, vai đeo cái sắc tay to như cái cặp sách của nữ sinh Marie Curie, lạch bạch đi lên thang lầu để đến Phòng Trị Liệu Tâm Lý Y Khoa của Giáo sư Kinh Thiên. Mấy ly rượu Mụ uống trước khi đi với mục đích làm cho Mụ thêm sáng suốt chỉ làm cho trí óc Mụ u tối hơn. Lên hết mấy chục bậc thang lầu Mụ phải đứng lại, vịn tay vào thành cầu thang, đứng thở rốc và để nhớ xem Mụ đến phòng trị liệu của lão đạo bịp để làm gì.
Biết chắc lão đạo bịp tham mồi, giờ này đang đứng ngẩn ngơ chờ đợïi ở một nơi nào đó trong thành phố, Mụ Tá lừ lừ đi vào phòng trị liệu. Phòng ngoài, phòng trong vắng tanh. Chỉ có một mình Thu Sương ngồi đọc tiểu thuyết.
Thấy người vào Thu Sương ngửng đầu lên nhìn, nàng làm mặt vui, môi nở nụ cười chào khách theo méo mó nghề nghiệp. Nhưng nét cười khựng lại trên môi nàng khi nàng nhìn thấy khách đến là Mụ Tá.
Thu Sương ấp úng:
- Chào bà..Giáo sư đi vắng...
- Biết dzồi. Biết lão lang bịp đi dzồi người ta mới đến..
Thu Sương sợ hãi đứng lên. Mụ Tá bả lả:
- Qua đến gặp riêng cưng. Qua có chuyện muốn hỏi cưng..
- Có chuyện gì xin bà hỏi Giáo sư. Tôi không biết gì cả.
- Có. Cưng có biết.
Mụ Tá đặt cây dù và cái sắc tay lên bàn. Mụ nheo nheo mắt nhìn Thu Sương. Em phụ tá của Prô-fét-sưa Kinh Thiên thấy lạnh lạnh nơi xương sống và rợn rợn nơi mông đít. Mụ Tá đến sát bên nàng, Thu Sương có cảm giác Mụ muốn nắm lấy tay nàng;
- Bà làm gì? Bà muốn gì?
- Chẳng làm gì, chẳng muốn gì cả. Qua chỉ muốn hỏi em một chuyện.
Mụ đưa tay ra, Thu Sương sợ hãi lùi dần, lùi dần, Mụ Tá đi theo. Thu Sương lùi đến đâu, Mụ Tá tiến đến đó.
- Bà không đi ra tôi kêu...
- Kêu à?? Cưng kêu làm sao được mà kêu.
Tấm thân phì nộn của Mụ Tá như được đẩy bằng lò-so; đột nhiên Mụ chồm tới. Thu Sương đã lùi sát đến cánh cửa vào phòng trong, căn phòng dành cho bệnh nhân nằm kể chuyện tâm sự lòng thòng cho nàng và Kinh Thiên nghe. Cánh cửa phòng sau lưng Thu Sương bật mở, nàng lùi vội vào phòng, nàng định đóng cửa nhưng không kịp.
Mụ Tá vào phòng. Mụ đóng cửa, rồi mới quay lại nhìn Thu Sương. Người thiếu phụ hết đường chạy. Nàng rúm người lại như con gà con nhìn thấy con rắn hổ mang hiện ra ở cửa ổ.
Cùng đường Thu Sương lấy hết sức xô Mụ Tá sang một bên để chạy ra cửa phòng, lập tức nàng bị Mụ Tá nắm lấy hai cổ tay:
- Chạy đi đâu, cưng..? Qua đã bắt thì đàn ông chạy cũng không thoát, nói gì đến đàn bà yếu sìu chỉ biết nằm ngửa như cưng.
Từ năm Thu Sương mười sáu tuổi đến năm nay nàng hai mươi sáu tuổi, tức là trong mười năm trời vừa qua, nàng từng bị ba bốn tên đàn ông mà nàng thấy là thô bỉ, nàng ghê tởm, ôm ấp, hôn hít, nhưng chưa lần nào nàng sợ bằng buổi chiều gần tối này nàng bị Mụ Tá tấn công trong căn phòng cửa đóng chặt. Nàng rùng mình, hai mắt nhắm lại khi nàng bị Mụ Tá choàng tay ra ôm ngang eo ếch nàng..
Chất rượu nhào ngào với bánh cuốn, hành phi, nước mắm chanh ớt, trong bao tử Mụ Tá phà vào mặt Thu Sương làm nàng muốn mửa, mụ ghé sát miệng vào má nàng để nói:
-..Cưng quá...Sương quá..Sương ơi là sương..Sao mà cưng sơm sí..? Sơm ơi là sơm..Cưng sơm như vầy đàn ông nó mê cưng là phải. Nhưng mà người đẹp như cưng ở với thằng cha đạo bịp nó phí đi. Qua sẽ đưa cưng ra khỏi đây. Qua đưa cưng về Sàigòn. Sàigòn mới là đất dụng võ của cưng. Đồng ý mình làm vợ bé, vợ bao, nhưng làm vợ bé, vợ bao thằng nào có tiền cho mình tiêu kia. Làm vợ bao thằng cha kiết xác là không được..Mình có sắc mà cho nó hưởng không là vô lý. Chẳng thà mình yêu thương thằng nào trẻ tuổi, đẹp trai, nghèo cũng được, mình thương nó mình cho không nó. Chuyện đó được, tốt. Sà..Xe la mua. Đó là tình yêu. Nhưng thằng cha Kinh Thiên bất lương này thì không thể thương được. Thằng chả bất tài, vô tướng, không giống ai..Hết đàn ông rồi hay sao mà cưng lại chịu nó..?
Như một nữ đạo cô võ công chẳng có là bao trong những tiểu thuyết võ hiệp Ba Tầu Hoóng Koỏng, Tài Oăn, loạng quạng hạ sơn đi hành hiệp bị Nữ Gáo Chủ Ma Giáo bắt sống, điểm huyệt, Thu Sương mềm nhũn cả người, hai đầu gối nàng khuỵu xuống; nếu không có Mụ Tá ôm, nàng đã quì gối trên sàn. Hai mắt Thu Sương nhắm nghiền, nàng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Thu Sương thều thào:
- Bà... muốn... gì?
Mụ Tá xốc cho Thu Sương đứng lên, Mụ cười phè phè như rắn hổ mang:
- Muốn gì à? Muốn thì qua muốn nhiều thứ lắm nhưng lúc này qua chỉ muốn có một chuyện thôi. Qua muốn em cho qua biết thằng nào là thằng giết người ở Đàlạt. Tên nó là gì? Nhà nó ở đâu?
Thu Sương mở choàng mắt. Bộ mặt quái đản của Mụ Tá ghé sát vào mặt nàng làm nàng vội vàng nhắm mắt lại.
- Qua biết là cưng biết - Gần như dịu dàng, âu yếm, Mụ Tá dỗ dành - Cưng nói cho qua biết đi, qua cưng. Trong số những thằng khách cà chớn của lão Kinh Thiên có thằng đã giết người đàn bà tên là Mạc Ta Hoa ở Đàlạt. Tên nó là gì? Nói cho qua biết đi, qua thương...
Thu Sương chỉ rên rỉ. Đứng ôm Thu Sương lâu cũng thấy mỏi, Mụ Tá đẩy nhẹ nàng một cái, Thu Sương ngã ngửa xuống cái đi-văng da nâu, cái đi-văng vẫn dành cho khách nằm kể bệnh. Mụ Tá ngồi xuống bên nàng, bàn tay Mụ vờn trên hai bầu vú, trên bụng Thu Sương:
- Nói đi cưng. Không nói thì không xong với qua đâu. Đừng làm qua nổi giận, qua mà giận lên là qua tàn nhẫn lắm ạ.
Ngón tay trỏ của Mụ Tá như mũi dùi sắt chọc vào nách Thu Sương. Thu Sương rúm người lại như con sâu bị rắc muối ớt:
- Úi...Úi...
Thu Sương kêu như nàng bị cứa cổ, hai đầu gối nàng co lên, bụng nàng, ngực nàng giật giật như nàng bị dí điện.
- A...À...Cưng nhột hả? Cưng có máu nhột. Cưng nhột thì qua thọt nách cho cưng nhột chết luôn. Đàn bà có máu nhột mà bị thọt nách trước là đái ra quần, sau là chết luôn. Thằng nào giết người? Tên nó là gì? Có nói không..?
Thu Sương ngáp ngáp:
- Tôi...không...biết...
- Không biết thật không?? Nè...Không biết...Không biết..Nè...Nói..Nói..Nói ...
Cứ mỗi tiếng "Không biết" và "Nói..nói..nói..." ngón tay trỏ cứng như sắt nguội, như ngón tay của Mụ Thây Sắt, Xác Đồng Mai Siêu Phong trong truyện Võ Lâm Ngũ Bá, lại thọc sâu vào nách Thu Sương.
- Ặc...Ặc...Ặc...
Thu Sương không còn rên, không còn kêu được nữa. Từ họng nàng phát ra những tiếng ặc ặc, miệng nàng méo sệch, hai mắt nàng trợn trắng. Sợ Thu Sương có thể chết ngất, Mụ Tá dừng tay :
- Chịu nói chưa? Muốn nữa không?
Thu Sương thều thào:
- Tôi..không..nói được. Tôi thương ảnh..Nói..bà... làm ảnh đi tù...
Mụ Tá hộc lên:
- Hứ...Dzậy là cưng biết thằng giết Mạc Ta Hoa...Tên nó là gì? Tên nó là gì..? Nói...Nói...Nói..
Lần này thì cả hai ngón tay trỏ của Mụ Tá cùng thọt liên hồi vào cả hai nách Thu Sương. Tội nghiệp em nữ phụ tá của Giáo sư Kinh Thiên; em đái ra quần nhưng em nhất định không nói. Khi Mụ Tá tính đến chuyện dùng phương cách gì khác để bắt Thu Sương phải nói thì cánh cửa phòng bật mở.
Kinh Thiên hiện ra, sau lưng là gã thanh niên từng đẩy Mụ Tá ra khỏi nơi này mấy ngày trước. Mụ Tá đứng lên, Mụ sửa lại mái tóc, sốc lại lưng quần rồi cuời nhỏn nhoẻn:
- Đi ngang ghé dzô nói chuyện ví cô em đây một lúc. Tui ví bà má cổ là bạn cùng học ngày xưa ở Trường Cu-văng Đề Dzoa-dzô..Thôi, tối rồi, tui dzìa.
Mụ õng ẹo đi ra. Đi ngang mặt gã thanh niên Mụ còn nheo mắt nháy tình gã một cái. Kinh Thiên, mặt lạnh như tiền, hất hàm ra hiệu cho gã nọ đi theo Mụ Tá, rồi lão đóng cửa phòng, gài khóa cẩn thận xong mới đến đứng bên đi-văng.
Thu Sương vẫn nằm trên đivăng, người nàng vẫn còn giật giật vì dư cảm của trận bị thọt nách dữ dội.
Kinh Thiên gừ lên:
- Ngồi dậy!
Mất hết nội lực Thu Sương uể oải ngồi lên.
- Đứng dậy!
Mềm như sợi bún thiu, Thu Sương ngất ngư đứng lên.
Bốp..! Bốp..! Lão đạo tát nàng hai cái.
Hai cái tát không lấy gì làm mạnh lắm nhưng hai đầu gối Thu Sương cũng khuỵu xuống, nàng quì dưới chân lão đạo, vòng tay nàng ôm hai chân lão.
Kinh Thiên rít lên:
- Con đĩ...Mày phản tao..Tao dặn mày bao nhiêu lần? Dặn mày như thế nào? Tuyệt đối không được đem chuyện thân chủ của tao ra nói với bất cứ ai. Mày phản tao..Tao cho mày trở về nhà điếm. Mày chỉ là con điếm. Đàn bà khốn nạn như mày không thể nào khá được.
Thu Sương nghẹn ngào:
- Em không nói. Bà ấy hỏi nhưng em không nói..
Nàng áp má vào đùi Kinh Thiên:
- Em van anh..Đừng đuổi em..Cho em được gần anh..
Kinh Thiên cười gằn:
- Gần tao à? Mày muốn gần nó thì có. Mày mê nó đến thế ư?
Cơn giận của Kinh Thiên tăng lên cùng một lúc với nỗi đau của lão sâu xuống. Lão cay đắng nghĩ đến Minh Đảo, đến những người đàn bà đẹp Mai Lan, Ái Xuân yêu mê Minh Đảo, cả Thu Sương của lão cũng yêu mê Minh Đảo.
- Thằng đó có cái gì hơn tao mà chúng mày mê nó quá đến như thế?
Lão hất chân ra, Thu Sương nằm nghiêng trên sàn, người nàng cuộn lại.
Kinh Thiên đứng đó rất lâu, lão cúi nhìn người thiếu phụ nằm dưới chân lão, niềm căm hận trong tim lão cứ dâng lên như sóng biển, vị cay đắng trong dạ dày lão không dịu đi. Lão thấy tất cả những người đàn bà đẹp, đa tình, sang trọng, đáng yêu, có tiền, trên cõi đời này đều yêu mê Minh Đảo, đều hy sinh cho Minh Đảo, đều sẵn sàng chịu chết vì Minh Đảo, đều chỉ biết có Minh Đảo...
Và tất cả những người đàn bà đẹp trên cõi đời này đều lạnh nhạt với lão!
Kinh Thiên nghĩ đến chuyện phải làm sao cho Minh Đảo chết trong tù.
° ° °
Minh tỏ ra lo âu và mất tự tin. Chàng như gã con trai mới lớn lần đầu bị người yêu đột ngột bỏ đi nên bối rối không biết phải nghĩ sao, phải làm gì.
- Nhưng...Thu Sương đi đâu mới được chứ? Thu Sương đi sao không cho tôi hay?
Minh ngớ ngẩn hỏi Kinh Thiên. Chàng thẫn thờ nhìn quanh như chàng nghi Kinh Thiên nói Thu Sương không còn ở đây là nói rỡn chơi. Chàng đi tới mở cửa căn phòng trong, nhìn vào, phòng tối mờ, không có Thu Sương trong đó.
Kinh Thiên hả dạ khi thấy Minh ngơ ngác như người mất hồn. Lão nhớ đến chuyện Thúc Kỳ Tâm, Công Tử Bắc Kinh, khi trở về Lâm Tri thấy mất em Thúy Kiều. Lão nghĩ thầm:" Cho mày chết, con ạ. Mày còn khổ nhiều, chưa hết đâu con.." Với bộ mặt lạnh như tiền lão nhắc lại cho Minh nghe cái lý do làm Thu Sương ra đi đột ngột: Vì một chuyện riêng tư quan trọng. Thu Sương đi đâu lão không biết chắc, lão nói lửng lơ con cá vàng rằng Thu Sương có thể sẽ trở về và ai muốn gặp Thu Sương vẫn có thể gặp nàng nếu chịu chấp nhận một vài điều kiện.
Bị thất vọng vì không đươc gặp Thu Sương nên Minh Đảo không chú ý đến những lời Kinh Thiên nói. Kinh Thiên tưởng Minh sẽ hỏi những điều kiện để được gặp Thu Sương là điều kiện gì, nhưng Minh chỉ ngẩn ngơ nói một mình; giọng nói của chàng đầy âm thanh hằn học:
- Lại một em nữa bỏ rơi mình. Các em bảo nhau cho mình rơi? Lạ thật..! Mình có làm gì nên tội đâu?ù
- Có đấy. Ông có làm nên tội!
Minh Đảo tỉnh lại khi chàng nghe câu nói của Kinh Thiên. Chàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Kinh Thiên:
- Tội gì?
Kinh Thiên nghiêm giọng, lão biết đây là giấy phút cực kỳ quan trọng, lão có thể bị tên sát nhân cưc kỳ nguy hiểm giết chết ngay lúc này, nhưng nói thì lão bắt buộc phải nói:
- Tội gì ư? Tội giết bà Mạc Ta Hoa và anh kép xi-nê Tô-ni Cương ở Đàlạt...
Kinh Thiên không nhìn thấy bàn tay Minh Đảo bay tới. Lão chỉ lờ mờ biết là lão bị Minh bóp cổ. Những tiếng ằng ặc ghê rợn phát ra trong căn phòng vắng. Trong giây phút quá gần đất mà quá xa trời ấy Kinh Thiên nhớ đến bà mẹ lão. Tội nghiệp bà cụ. Ông chồng có vợ bé từ lúc bà còn trẻ, bà ở vậy nuôi con ăn học. Lão chưa đền ơn bà được ngày nào thì bà mất; lão vừa định xây mộ cho bà...
Cơn hung dữ của Minh Đảo bùng lên như thùng thuốc súng bắt lửa nhưng cũng tắt đi thật nhanh. Chàng như đã chán không còn muốn dùng đến cái sức mạnh trời cho. Lúc ấy có những ý nghĩ lóe lên trong óc chàng:" Giết thằng này dễ thôi, như mình bẻ cổ con gà. Nhưng giết nó để làm gì? Giết nó mình mất Mai Lan, mất Thu Sương, mất Ái Liên..Mất hết! Phải làm sao giữ được những người đàn bà ấy để mà hưởng chứ.." Chàng buông tay ra. Kinh Thiên gục xuống như cái mền Sakymen rách.
Đến cả năm phút sau Kinh Thiên mới điều chỉnh được hơi thở, lão gượng ngồi lên, sửa lại ca-vát, vuốt lại mớ tóc muối tiêu còm cõi - lão biết lão đã thắng - lão bắt đầu nói ra những điều kiện để lão không tố giác Minh Đảo, lão nói bây giờ Minh Đảo phải làm những việc gì...
Bookmarks