Chương 12 - Ngưỡng Cửu Huyền Bí


Zanoni ở trong một tòa lâu đài tọa lạc tại một khu nẻo lánh của thành phố. Đó là một ngôi kiến trúc cổ xưa, di tích của một giai đoạn lịch sử huy hoàng của thời phong kiến đã biệt tích từ lâu.

Khi chàng bước vào nhà, có hai gia nhân người Ấn Độ mặc quốc phục túc trực sẵn nơi ngưỡng cửa, chắp tay chào theo phong tục bổn xứ. Hai người này đã theo chàng từ bên Ấn Độ, mà theo lời đồn đãi thì chàng đã có trú ngụ bên xứ đó trong nhiều năm. Tuy vậy, họ không hề tiết lộ một điều gì có thể làm thỏa mãn những kẻ tò mò, vì họ không biết nói thứ tiếng nào khác hơn là tiếng bổn xứ của họ. Ngoài ra hai người gia nhân này, những nhân viên trong đoàn tùy tùng của chàng được tuyển dụng ngay ở tại địa phương. Với tánh tình rộng rãi hào phóng, chàng làm cho họ trở nên những kẻ bộ hạ dễ bảo và kín đáo, sẵn sàng phục vụ và vâng lời tuyệt đối. Trong nhà, và trong những cách cư xư hằng ngày của chàng, không có gì có thể xác nhận những sự việc dị kỳ mà người ta đồn đãi về chàng. Người ta không thấy có một đồ khí dụng nào của phái Luyện Kim như lò chảo, và các chất kim loại, hoặc các loại sách vở v.v... dùng cho việc sưu tầm, nghiên cứu về các ngành học thuật bí hiểm dị kỳ. Tuy nhiên, có một điều khác thường được coi như dấu hiệu của một người đạo đồ trong khoa Huyền Môn. Dầu cho chàng ở tại La Mã hay Naples, hay ở bất cứ nơi nào, chàng đều có dành một gian phòng riêng, cách biệt hẳn với những nơi khác trong nhà. Gian phòng ấy được chàng khóa kỹ bằng một ống khóa an toàn tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho những tay thợ khóa giỏi nhất cũng phải bó tay. Một hôm, một trong những người gia bộc, không thắng nổi một sự tò mò mãnh liệt, đã thử mở khóa. Y đã chọn lúc thuận tiện nhất để khỏi bị bắt quả tang: giữa lúc đêm tối mà không một ai có thể nhìn thấy, và đúng vào ngày mà Zanoni đi vắng nhà! Nhưng vô ích, y không làm sao mở được ống khóa để vào gian phòng bí mật. Qua ngày hôm sau, người quản gia gọi y lại và đuổi y ra khỏi nhà mà không nói rõ lý do gì cả. Y tự an ủi về sự thất bại đó bằng cách tường thuật tỉ mỉ câu chuyện này và dậm thêm nhiều chi tiết lý thú. Y cho biết rằng khi y đến gần cửa phòng, thì dường như có những bàn tay vô hình nắm lấy y để gạt y ra ngoài, và khi y đưa tay sờ vào ống khóa, thì y liền ngã lăn xuống đất như một người bị tê liệt. Dầu sao đi nữa, thì gian phòng bí mật đó không có một người nào có thể lọt vào, trừ ra chủ nhân của nó là Zanoni.

Ngày hôm sau, Linh Đông đến tòa lâu đài của Zanoni. Óc tưởng tượng của người thanh niên Anh đã bị kích thích bởi những điều nghe thấy về nhân vật lạ lùng này. Một ảnh hưởng bí mật mà y không thể chế ngự hoặc giải thích, đã hấp dẫn y đến với con người kỳ bí ấy. Quyền năng Zanoni có vẻ lạ lùng, bí hiểm, chàng có những ý niệm khả ái tốt lành, nhưng cách cư xử của chàng lại lạnh lùng, cách biệt. Tại sao có lúc chàng từ khước sự cầu thân của Linh Đông, và một lúc sau đó lại cứu y khỏi tai nạn? Bằng cách nào Zanoni khám phá được những kẻ thù của Linh Đông mà chính đương sự không biết gì cả? Y càng cảm thấy bị kích thích, và lòng biết ơn của y phải được bày tỏ. Y bèn quyết định đến gặp Zanoni lần nữa.

Zanoni có mặt tại nhà, và Linh Đông được tiếp đãi trong một phòng khách rộng rãi sang trọng. Y mở lời:

- Tôi đến để cảm ơn ông về sự mách bảo của ông chiều hôm qua. Tôi cũng xin ông thêm một đặc ân nữa, là hãy chỉ cho tôi biết cách đề phòng sự hiểm nguy và giữ mình đối với kẻ thù!

Zanoni mỉm cười và nói bằng tiếng Anh rất thạo:

- Anh là một khách hào hoa đa tình. anh cũng biết rõ phong tục các xứ miền Nam để hiểu rằng khách yêu hoa bao giờ cũng có những kẻ tình địch.

- Ông không nói đùa đấy chứ? - Linh Đông nói một cách e thẹn.

- Tôi không nói chơi đâu! Anh yêu Kiều Dung, và kẻ tình địch của anh là một trong những vị hoàng thân có thế lực và uy quyền lớn nhất của tỉnh Naples. Đó thật là một mối nguy cơ lớn cho anh!

- Nhưng, xin lỗi ông, làm sao ông biết được điều đó?

Zanoni đáp một cách ngạo nghễ:

- Tôi không cần trả lời về hành vi của tôi cho bất cứ một người nào ở thế gian này, và dầu cho anh có quan tâm đến lời tôi nói hay không, điều ấy cũng không quan trọng gì cả.

- Nếu tôi không thể chất vấn ông, thì thôi! Nhưng ít nhất ông hãy khuyên tôi nên làm thế nào?

- Anh có nghe theo lời khuyên của tôi chăng?

- Tại sao không?

- Vì tách chất anh bạo dạn, nên anh ưa những xúc động mạnh và những chuyện bí hiểm, anh thích đóng vai anh hùng trong tiểu thuyết. Nếu tôi khuyên anh rời khỏi Naples, anh có nghe chăng, khi mà thành phố này đang có một kẻ đối thủ mà anh phải đương đầu hay một nhân tình mà anh muốn chinh phục?

- Ông nói đúng! Không! Tôi không thể rời khỏi Naples, và chắc chắn là ông không thể trách tôi điều đó.

- Nhưng còn một cách khác, anh có yêu Kiều Dung thật không? Nếu anh yêu nàng thật tình, anh hãy cưới nàng làm vợ và đem nàng về xứ để sống chung với nhau.

Linh Đông đáp một cách lúng túng:

- Nhưng Kiều Dung không cùng một giai cấp với tôi. Và còn... nghề ca hát của nàng. Nói tóm lại, tôi yêu sắc đẹp của Kiều Dung, nhưng tôi không thể cưới nàng làm vợ.

Zanoni cau mày:

- Như vậy, tình yêu của anh chỉ là sự đam mê tạm bợ, ích kỷ, và trong trường hợp đó, tôi không thể khuyên anh điều gì nữa. Hỡi người trai trẻ, định mệnh không phải là một cái gì cứng nhắc và tuyệt đối như người ta nghĩ. Đấng Tạo Hóa không quá hẹp hòi mà từ chối không ban cho con người cái đặc ân quý báu thiêng liêng của sự tự do hành động. Tất cả chúng ta đều có thể tự vạch lấy con đường hành động của mình và Tạo Hóa sẽ làm cho mọi con đường rốt cuộc đều quy về sự thực hiện những mục đích cao cả của Ngài. Anh phải chọn lựa một điều mà anh phải làm! Một tình yêu chân thành trong danh dự có thể đem tới cho anh sự tự do và hạnh phúc ngay từ bây giờ. Trái lại, một sự khát vọng điên rồ, ích kỷ chỉ có thể đưa anh vào chỗ lầm than đau khổ không thể nào cứu thoát.

- Ông có thể nhìn thấy tương lai hay không?

- Tôi đã nói tất cả những gì tôi thấy cần phải nói!

Linh Đông nói với một nụ cười:

- Zanoni tiên sinh, ông khuyên tôi với những lời lẽ và tư cách của một nhà đạo đức mô phạm. Nhưng riêng về phần ông, ông có chắc là đã vượt lên trên tất cả mọi sự quyến rũ của trần gian hay chưa, để có thể có một thái độ điềm nhiên bất động trước cái sắc đẹp thiên kiều bá mị của người đàn bà?

Zanoni nói với một giọng cay đắng:

- Nếu nhất thiết lời nói phải đi đôi với việc làm, thì ở trên đời này những vị cố vấn tâm linh ắt là rất hiếm! Cử chỉ và việc làm của một người chỉ có một ảnh hưởng rất nhỏ đối với người chung quanh. Trái lại cái ảnh hưởng tốt hay xấu mà y có thể gây cho kẻ khác một cách bền bỉ lâu dài, vốn nằm trong những tư tưởng và ý nghĩ mà y có thể gieo rắc lan tràn khắp nơi trong vũ trụ và gây nguồn cảm hứng cho bao nhiêu thế hệ tương lai cho đến ngày phán xét cuối cùng. Hỡi người trai trẻ, những tư tưởng, cảm nghĩ mới là cái phần thiêng liêng quý báu của con người, còn hành động và việc làm chỉ là tiêu biểu cho cái phần vật chất, hữu hình hữu hoại!

Sau một lúc yên lặng, Zanoni nói tiếp với một giọng bình tĩnh:

- Linh Đông, anh nên bỏ Kiều Dung. Anh hãy để riêng vài ngày để suy nghĩ kỹ về những gì tôi đã nói với anh.

- Bỏ Kiều Dung! Không bao giờ!

- Như vậy anh có muốn cưới nàng không?

- Điều đó thì... không thể được!

- Vậy thì chính nàng sẽ từ bỏ anh! Tôi đã nói cho anh biết rằng anh có tình địch.

- Tôi biết! Đó là hoàng thân Vệ Công, nhưng tôi không sợ y.

- Anh còn có một tình địch khác nữa mà anh sẽ phải sợ hơn nhiều.

- Ai vậy?

- Tôi.

- Ông? Zanoni tiên sinh! Và ông lại dám thú nhận điều đó với tôi!

- Dám với không dám! Than ôi! Có lúc tôi cũng muốn được... biết sợ như ai!

Những lời nói kênh kiệu này được thốt ra không phải bằng một giọng khiêu khích, hay thách thức, mà trái lại bằng một giọng buồn bã chán nản vô cùng. Linh Đông lấy làm bối rối, sợ hãi. Nhưng y có mang trong lồng ngực một quả tim Ăng Lê, và y lấy can đảm lại rất mau. Y nói một cách bình tĩnh:

- Thưa ông, tôi không phải là người mà người ta có thể lường gạt bằng những lời nói trịnh trọng và những cách điệu bí hiểm. Ông có thể có những quyền năng mà tôi không thể hiểu hay tranh đua với ông được, nhưng cũng có thể rằng ông chỉ là một kẻ bịp bợm khôn ngoan.

- Rồi sao nữa, anh cứ nói luôn.

Linh Đông nói tiếp, tuy rằng hơi lúng túng:

- Tôi muốn nói rằng nếu tôi không để cho một người lạ mặt thuyết phục hoặc cưỡng ép tôi phải cưới Kiều Dung làm vợ, thì tôi cũng không bao giờ hèn nhát mà để nàng lọt vào tay kẻ khác.

Zanoni nhìn người thanh niên ấy bằng đôi mắt nghiêm nghị và nói:

- Anh cương quyết vậy sao? Nhưng đó là tính khí Ăng Lê của anh! Tuy nhiên anh hãy nghe lời khuyên của tôi. Anh hãy đợi chín ngày nữa, nếu anh muốn cưới người con gái đẹp nhất và trung trinh nhất mà anh có thể gặp trên bước đường đời của anh.

- Nhưng nếu ông yêu nàng, thì tại sao... tại sao...?

- Tại sao tôi muốn cho nàng làm vợ người khác? Đó là để cứu nàng thoát khỏi... tay tôi! Anh hãy nghe đây! Người con gái ấy, tuy địa vị khiêm tốn và ít học, có sẵn nơi nàng cái mầm mống của những đức hạnh và khả năng cao quý nhất. Nàng có thể là tất cả đối với người mà nàng yêu, tất cả những gì cao đẹp mà người ta có thể mong muốn nơi một người đàn bà. Tâm hồn nàng, được bảo dưỡng và phát triển bằng tình thương, sẽ nâng cao tâm hồn anh, nàng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh, làm sáng tỏ định mệnh của anh. Anh sẽ trở nên một người giàu sang và có danh vọng. Trái lại, nếu nàng thuộc về tôi, tôi không biết rõ số phận nàng sẽ ra sao. Nhưng tôi biết rằng có một sự thử thách mà ít người đàn ông nào có thể thắng đoạt, và từ trước đến nay không một người đàn bà nào có thể vượt qua.

Nói đến đây, Zanoni biến sắc, gương mặt trở nên tái nhợt, và trong giọng nói của chàng có một cái gì nó làm cho người đối thoại cảm thấy lạnh mình. Linh Đông cũng không thể đè nén cơn xúc động và hỏi:

- Điều bí mật chung quanh ông đó là điều gì? Phải chăng thật khác hẳn mọi người? Phải chăng ông đã đạt tới một sự minh triết siêu đẳng? Phải chăng ông là một nhà phù thủy như lời người ta đồn, hay ông chỉ là...

Zanoni vừa mỉm cười vừa nói một cách dịu dàng:

- Anh có quyền hỏi tôi những chuyện đó hay không? Thời kỳ ngược đãi và khủng bố những pháp sư, phù thủy nay đã cáo chung, và ngày nay người ta có thể sống tự do, nói năng hành động tùy theo sở thích của mình mà không sợ bị tra tấn, tù đày. Vì lẽ tôi có thể bất chấp sự khủng bố, ngược đãi nên xin anh hãy thông cảm cho, nếu tôi không làm thỏa mãn sự tò mò của anh.

Linh Đông ngượng ngùng đứng dậy. Mặc dầu y yêu Kiều Dung và nể sợ một kẻ tình địch như Zanoni, y cũng cảm thấy một sự hấp dẫn mãnh liệt nó thu hút y đến với con người bí hiểm này, mà y có rất nhiều lý do để nghi ngờ và sợ hãi. Y đưa tay ra cho Zanoni và nói:

- Được rồi! Nếu chúng ta phải là những người tình địch với nhau thì những lưỡi gươm của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Từ nay cho đến khi đó, tôi muốn rằng chúng ta là bạn.

- Bạn ư! Anh không biết rằng anh đang đòi hỏi những gì.

- Ông lại khó hiểu nữa rồi! Thật là bí hiểm!

Zanoni lại gắt gỏng:

- Ừ, phải đó! Những điều bí hiểm, anh có tự hào giải quyết được không? Được như vậy, tôi mới bắt tay anh và gọi anh là bạn.

Linh Đông nói với một giọng đầy hứng khởi và những nét mặt đanh thép:

- Tôi dám làm mọi việc, vượt qua mọi trở ngại để đạt tới sự minh triết siêu đẳng nó vượt quá trình độ hiểu biết của người đời!

Zanoni nhìn y trong im lặng và với vẻ mặt suy tư. Chàng tự nhủ, như nói thì thầm một mình:

Bỗng chàng ngừng lại đột ngột, và nói cao giọng:

- Linh Đông, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng tôi chỉ cần anh trả lời khi nào thời giờ cấp bách đòi hỏi phải có một quyết định.