Chương 13


Rô Be Mặt Mụn, Tây lai mất gia phả, đang đứng xớ rớ tiếp ông nhân viên Nhà Đèn đến thu tiền điện thì chiếc xe Simca 1000 mới toanh dừng ngaytrước cửa khách sạn. Người lái xe là một thiếu phụ mặt hoa, da phấn, nàng mở cửa xe bước xuống và Rô Be Mặt Mụn ná thở khi nhận ra người đẹp vừa giáng lâm vỉa hè khách sạn có gã làm bồi phòng là Xuân Tình, cô con của Bà Tá.

Đã mấy lần Rô Be được gặp Xuân Tình mà lần nào gặp nàng gã cũng thấy gã bị ngạt thở. Người đâu mà khêu gợi lạ lùng. Chính phủ nào biết thương những người công dân lương thiện cần phải ra đạo luật cấm tuyệt những người đàn bà khêu gợi qua đỗi như cô này ra đường. Bởi vì những người đàn bà quyến rũ, gợi tình cao độ như cô này đi phây phây khắp nơi, khắp chốn có thể làm cho những công dân lương thiện như gã phạm tôi hiếp dâm. Ngây mặt nhìn Xuân Tình đi vào khách sạn Rô Be quên chuyện khất nợ nhân viên Nhà Đèn, gã giựt lấy tờ hóa đơn tiền điện:

- Đưa mẹ nó cho người ta. Rồi người ta đem tiền đến Nhà Đèn đóng mà, làm ký gì mà gấp dzậy? Nợ tiền nhà nước chứ có nợ tiền riêng của nhà ông đâu.

Gã nhảo ra chào đón Xuân Tình. Nàng mặc đầm: sơ-mi dài tay trắng, jupe serreé mầu lông chuột - tiếng Pháp là gris souris - đi giày cao gót mầu beige, sắc tay mầu beige. Trước mắt Rô Be nàng có vẻ "đô", tức to con, lại tức nở nang, nhưng vẫn mềm mại, vẫn tha thướt. Vòng jupe serreé làm nổi bật bộ ngực nây và vành mông tròn căng của nàng. Rô Be Mặt Mụn thấy nàng giống như cô đào xi-nê gã vẫn ái mộ là A-va Gác-nơ. Tuần này Đànẵng đang ở vào giữa mùa mưa, không gian có cái lành lạnh thật dễ chịu. Mùi nước hoa thơm và sang, loại nước hoa Pháp thượng hảo hạng, đi trước người thiếu phụ như những chiến sĩ tiền thám xung kích. Mùi hương đó bay vào hai lỗ mũi Rô Be làm cho gã, trong một sát-na huyền diệu, ngộ được nnghiệp duyên của gã, hiểu được chuyện tại sao ngàn kiếp trước, kiếp này, muôn kiếp sau gã không tu thành chính quả được.

"Ga-lăng" như Tây chính cống, Rô Be tươi tỉnh và lịch sự nghiêng mình trước Xuân Tình:

- Bông-dzua Ma-đờ-moa-dzen..Ma-đam Cô-lô-nền vẫn được mạnh. Xin mời Ma-đờ-moa-dzen lên lầu.

Rô Be, với tư cách bồi phòng, ít khi lịch sự với khách như với Xuân Tình. Nàng biết dư đường lên phòng bà Tá nhưng gã vẫn sốt sắng đưa nàng lên để được gần nàng, được ngửi mùi thơm từ người nàng tiết ra. Đàn ông Phú-lang-sa văn minh thường có lệ bao giờ cũng để đàn bà đi trước. Khi lên cầu thang đàn ông Phú-lang-sa cũng để đàn bà đi lên trước; chỉ khi đi xuống thang lầu họ mới đi trước đàn bà. Để làm chi vậy? Để lỡ đàn bà có trượt chân té thì họ đỡ. Rô Be Mặt Mụn tuy là Tây lai nhưng cũng không biết lệ luật ấy, gã chỉ đi lên thang lầu sau Xuân Tình để được thưởng thức bằng mắt bộ mông mà gã gọi là "mông lồng bàn" của nàng. Bộ mông ấy nhấp nhổm trước mũi Rô Be làm gã hoa mắt, váng đầu muốn ngã xuống chết ngất.

Từ ngày về Đànẵng mỗi lần gặp lại Xuân Tình Mụ Tá lại thấy nàng tươi hơn, tự tin hơn, đàng hoàng hơn, trưởng thành hơn. Sáng nay, cũng như mọi sáng khác hoặc vào bất cứ giờ nào trong ngày, khi Xuân Tình vào phòng, Mụ Tá đang ngồi đánh bài Tây một mình, bên tay Mụ là chai rượu.

Không để cho con gái nói vài lời hỏi thăm sức khỏe vô thưởng, vô phạt. Mụ Tá đốp chát ngay:

- Tới làm chi đây? Bày đặt gì nữa đây?

Tình cũng trả lời đốp chát:

- Con không bày đặt gì hết. Con chỉ đến thăm Má và yêu cầu Má ngừng làm những trò bày đặt của Má.

Hai mẹ con mới trao đổi một chưởng nhẹ thôi Mụ Tá đã nổi khùng lên, Mụ hục hặc:

- Bày đặt thì tôi bày đặt nhiều lắm. Cô muốn phá cái trò bày đặt nào của tôi đây?

Xuân Tình thản nhiên ngồi xuống ghế, Mụ Tá trố mắt nhìn nàng mở sắc lấy gói thuốc lá và cái bật lửa ra đánh lửa châm thuốc hút. Nàng hút Salem." Được thôi.." Mụ Tá nghĩ, nhưng Mụ cho Salem chưa phải là thuốc lá. Thuốc lá xứng đáng là thuốc lá phải là loại thuốc đen - Ta-ba noa. Gu phờ-răng-xe - như những hiệu Gaulois, Gitane, Bastos, cũng như Mụ coi bia, la-dze chưa phải là rượu.

- Giáo sư Kinh Thiên - Xuân Tình nói qua hơi thuốc lá - mời con đến đây gấp về vụ Má.

Mụ Tá cười khẩy;

- Hừm..Coi bộ cô bồ với lão lang bịp ấy quá ta.

Xuân Tình đính chính câu nói đầy ẩn ý của bà mẹ:

- Không bồ, chỉ là sự giao tiếp giữa bệnh nhân và người thầy thuốc. Giáo sư chữa bệnh cho con, ông đem lại niềm vui sống cho con, con biết ơn ông. Vậy thôi.

Mụ Tá dài mồm ra kiêu ngạo:

- Đúng dzồi. Muốn sang thì bắc cầu kiều. Muốn mau hết bệnh thì yêu lấy thầy..

Xuân Tình cuời lên thành tiếng:

- Chà..Bây giờ Má xử dụng cả ca dao nữa. Hết xẩy.

Mụ Tá cong cớn:

- Chứ sao. Cô biết ơn Thầy thì cô đưa bạc cho Thầy sài, Thầy muốn gỉ cô cúng dường Thầy cái đó, ăn nhậu chi đến tôi?

- Vì con giới thiệu Má đến với Giáo sư, con không thể để Má gây sự, Má phá phách ở phòng trị liệu của ổng.

Mụ Tá mơ màng:

- À...Thì ra thằng cha già dịch ấy ngán mình ta. Lão ngán mình, lão không làm gì được mình, lão nhờ con gái mình đến xin mình nương tay. Đàn ông, đàn ang mà phải nhờ đàn bà đỡ đòn dùm. Không biết nhục.

- Giáo sư khônng ngán ai hết. Giáo sư có thể trị bệnh cho Má nhưng Má không chịu để ông chữa nên ổng không thể làm gì cho Má được. Ông chỉ muốn Má không chịu để ổng chữa thì thôi, Má đừng đến đó phá ổng. Ổng nói ổng ngạc nhiên hết sức, ổng không hiểu tại sao Má cứ nhất quyết kết tội ổng là ổng biết ai là người đã giết Dì Mạc Ta. Làm sao ổng biết được. Ổng có hỏi con về chuyện đó.

Mụ Tá lại phừng lên:

- Tôi quên không dặn cô đừng có nói gì về chuyện riêng của tôi cho thằng cha đại bịp ấy nó biết. Tôi không dặn nhưng cô cũng phải biết là tôi không muốn cô nói cho lão biết chứ? Nó hỏi dò cô. Thế là cô tông tốc khai mẹ nó hết với nó rồi còn gì.

- Có gì đâu mà khai với chẳng khai. Vụ Dì Mạc Ta các báo có đăng, ai mà chẳng biết.

Thấy mình lại bị dắt đi lạc vào vụ cãi vã với bà mẹ lắm điều và ngoan cố, kinh nghiệm cho Xuân Tình biết nàng không thể cãi vã với bà mẹ nàng, bà già ác ôn sẽ xuyên tạc những lời nàng nói, sẽ làm nàng tức đến phát khóc, nàng bèn không mắc mưu và bèn nói qua chuyện khác:

- Hôm nay con đến thăm Má không phải là để cãi lý với Má. Cãi lý với Má con thua. Con thua Má từ lâu rồi. Đây là lý do con tới: con không thể để Má sống mãi như thế này được.

Mụ Tá nghi ngờ:

- Hiếu thảo qúa nhỉ? Bộ cô muốn đến ở với tôi chắc?

- Không. Con đưa Má dzô một dưỡng đường tư..

Mụ Tá chồm lên:

- Dưỡng đường tư? Sao cô không nói cô cho tôi vào Viện Dưỡng Lão, vào Nhà Tế Bần cho dễ hiểu. Còn lâu ấy. Xin lỗi. Con già này chưa bại liệt thì không ai có thể bắt con già này đi đâu được.

Xuân Tình vẫn điềm tĩnh:

- Thôi mà. Má ngồi xuống đi. Mẹ con mình...biết nhau quá rồi, có gì đâu mà Má phải giận dữ. Má có la lối cũng chẳng đi đến đâu. Con vẫn có thể nhờ pháp luật và cơ quan công lực can thiệp để chấm dứt những vụ phá phách của Má ở đây. Nơi cư ngụ chính của Má với con là ở Đàlạt. Con có thể nhờ Cảnh sát mời Má về Đàlạt để con được gần Má, phụng dưỡng Má, hầu hạ Má.

Trước đây Mụ Tá là người nói những lời mỉa mai ấy với Xuân Tình. Mỗi lần Mụ dùng luận điệu ấy Xuân Tình vẫn chịu thua, không đối đáp được; nay đến lượt Mụ Tá cứng họng. Mụ biết con gái nói có lý, và nếu Mụ chọc cho nàng giận, nàng có thể làm như nàng vừa nói. Mụ đành nén giận để hỏi:

- Thực sự cô muốn gì?

- Con đề nghị với Má như thế này...

Xuân Tình làm một cử chỉ cho Mụ Tá nhìn thân thể nàng cùng y phục nàng bận:

- Con đang tự tạo cuộc sống hạnh phúc của con. Năm nay con đã hai mươi ba tuổi. Hơn hai mươi năm con bị Má đàn áp không sao nẩy nở được. Nay con mới thực sự biết sống là gì. Công việc làm ăn của con đang trên đà phát triển tốt. Con muốn sửa lại căn nhà của Dì Mạc Ta, sát nhập nhà đó vào nhà mình làm thành một cơ sở lớn. Việc sửa chữa như thế sẽ làm con tốn nhiều tiền.

Mụ Tá ngọt như mật:

- Thì cô cứ làm. Tôi có nói gì đâu. Tôi đã ủy quyền quản lý cho cô rồi, cô sợ ký gì?

- Con sợ trong một phút bốc đồng hay say rượu Má ký giấy sang cái nhà của Dì Mạc Ta cho người khác, hay cao hứng đuổi con ra khỏi nhà.

Nhô người qua bàn về phía bà mẹ Xuân Tình thân mật nói:

- Vậy con đề nghị với Má một sự trao đổi như vầy: một là Má về Đàlạt sống với con, chấm dứt cuộc đi giang hồ vặt này, chấm dứt luôn cả cái Má gọi là cuộc điều tra vụ án mạng, hai là Má ký giấy cho con cả hai căn nhà ở Đalạt. Đề nghị của con chỉ giản dị có vậy.

Đôi lông mày của Mụ Tá nhíu lại trên đôi con mắt đục ngầu:

- Lão Giáo sư đại bịp thân mến của cô đâu có bảo cô đòi hỏi tôi như thế? Hả? Đây là đòi hỏi của cô, đâu phải là đòi hỏi của lão? Lão chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi thành phố này thôi. Coi bộ cô cũng biết lợi dụng lão ra gì!

Làn môi đậm nét của Xuân Tình nở nụ cười:

- Giáo sư Kinh Thiên chữa bệnh giỏi thật nhưng ông đâu phải là người nhà mình, ổng làm sao biết mẹ con mình phải thu xếp việc nhà mình ra sao.
Mụ Tá lặng im. Mụ thấy thán phục Xuân Tình. Xuân Tình về đây gặp Mụ đâu phải vì quyền lợi của lão đạo bịp, nàng lợi dụng việc lão đạo bịp than phiền về Mụ, lão có thể làm chứng với cảnh sát là Mụ đến phá cuộc làm ăn của lão để con gái Mụ có quyền đưa Mụ trở về tù cấm cố ở Đàlạt, con gái Mụ lợi dụng lão với mục đích bắt chẹt Mụ phải ký cho nàng làm chủ hai căn nhà.

Mụ Tá tuy là đàn bà nhưng tính nết lại rất đàn ông, Mụ không hay lè nhè, lằng nhằng - Nhiều khi Mụ chỉ vờ lè nhè, lằng nhằng vì Mụ thấy thái độ đó có lợi cho Mụ - Khi thấy cần quyết định Mụ quyết định ngay, Mụ đập tay xuống bàn làm như Mụ tự ý nói chứ không phải Mụ bị con gái dồn đến nước phải nói:

- Tôi không đi đâu hết. Tôi ở lại đây.

Xuân Tình biết nàng đã thắng. Nàng hiểu câu nói của bà mẹ nàng có nghĩa là:" Tôi ký cho cô làm chủ hai căn nhà ở Đàlạt..!"

- Vậy thì tốt. Con sẽ làm giấy tờ đưa Má ký sau. Mỗi tháng con sẽ gửi thêm tiền Má sài. Má không bất mãn khi con gửi thêm tiền chứ?

Mụ Tá tấn công ngay:

- Bất mãn ký gì. Già rồi được con nó cho tiền uống rượu là nhất. Nó không cho tiền mới là bất mãn chứ.

- Xong rồi. Mỗi tháng con sẽ gửi tiền đều cho Má.

- Sẽ là ký gì? Có thì đưa ngay đây cho người ta.

Mụ Tá đưa hai ngón tay cái và ngón tay trỏ ra soe soe, vê vê vào nhau.

Xuân Tình mở sắc tay lấy tiền ra đặt từng sấp trên bàn, nàng đẩy sấp tiền sang phía bàn bà mẹ. Mụ Tá ngồi tỉnh queo, Xuân Tình để thêm mấy sấp nữa rồi đóng sắc lại, Mụ Tá đưa tay ra vơ tiền, bỏ vào ngăn kéo bàn.

Hai mẹ con yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Chợt Xuân Tình nói:

- Giáo sư có hỏi con về vụ Dì Mạc Ta, nhưng con không nói cho ông biết gì ngoài chuyện đã được đăng báo. Con không nói cho ổng biết chuyện Má nói Má gặp cô gái đeo cái nữ trang con bướm của Dì Mạc Ta ở đây. Con nghĩ không chừng Má tìm ra được chi tiết gì thật.

Nàng chờ đợi bà mẹ nói cho nàng biết thêm về chuyện đó. Mụ Tá biết nàng muốn nghe Mụ nói nhưng bản tính thù hằn Mụ làm lơ, Mụ cứ ngồi sị mặt ra như Mụ còn giận dỗi. Xuân Tình nói tiếp:

- Mẹ con mình không biết mặt hết những ông nhân tình của Dì Mạc Ta nhưng chắc mấy ông đó có biết, hoặc ít hoặc nhiều, về mẹ con mình. Nếu sự nghi ngờ của Má đúng, người giết Dì Mạc Ta là một ông nhân tình của Dì, ông ấy tất biết Má. Nay Má đến gần hắn ta, hắn sẽ biết Má nghi hắn giết Dì Mạc Ta, hắn có thể giết Má.

Mụ Tá lừng khừng:

- Có thể lắm.

Xuân Tình lo sợ :

- Vậy thì nguy hiểm lắm. Con phải báo với cảnh sát vụ này.

Mụ Tá lắc đầu:

- Đừng. Báo cũng vô ích. Họ sẽ cho là chuyện vớ vẩn. Tên sát nhân có thể bỏ đi. Đã biết nó là ai đâu. Có tìm ra nó cũng phải có bằng chứng. Đâu có thể khơi khơi nói với cảnh sát tôi nghi thằng đó giết người, các ông khóa cổ nó kéo nó về sở bắt nó nhận tội bằng cách đánh bỏ mẹ nó đi cho tôi. Tôi có là vợ Vua Bảo
Đại thì may ra tôi mới có thể làm được chuyện đó.

Nhớ ra Mụ nói:

- Mà bi giờ vợ Vua Bảo Đại cũng hết còn có thể làm được cái việc đó rồi.

- Liên can gì đến Giáo sư Kinh Thiên? Sao Má lại đòi Giáo sư phải cho Má biết tên người giết Dì Mạc Ta?

Mụ Tá lại làm ra vẻ bí mật:

- Tại sao à? Chưa nói cho cô biết chuyện ấy được.

Rồi Mụ lại nói:

- Mạc Ta báo mộng cho tôi biết.

Xuân Tình làm mặt giận:

- Đến con mà Má cũng dấu nữa.

Mụ Tá tỉnh bơ. Xuân Tình nói như nói một mình:

- Hỏi chơi Má vậy thôi, có gì mà không thấy. Má cho rằng trong số thân chủ của Giáo sư có tên giết Dì Mạc Ta, Má đến đòi ông ấy nói cho Má biết tên đó là ai.

Rồi Xuân Tình nghiêm trọng:

- Con yêu cầu Má chuyện này..

- Chuyện gì nữa?

- Nếu Má tìm ra tên sát nhân, hay khi Má thấy có sự nguy hiểm, Má phải báo ngay với cảnh sát.

- Tất nhiên dzồi. Khỏi cần cô phải dậy.

- Má chịu hứa với con như thế không?

Mụ Tá gật đầu:

- Rồi. Hứa.

Xuân Tình đứng lên sửa soạn đi:

- Má chưa biết Giáo sư Kinh Thiên. Ông không bao giờ tiết lộ với ai những chuyện thân chủ của ông kể cho ông nghe đâu. Má có cắt thịt ổng ổng cũng không nói. Nếu ổng nói thì còn có ai dám đến nhờ ông điều trị nữa.

Xuân Tình đi rồi, Mụ Tá ngồi suy nghĩ thật lâu. Hơn bao giờ hết Mụ tin chắc trong số thân chủ mới đây của Kinh Thiên có tên đã giết Mạc Ta Hoa của Mụ. Mụ chỉ cần biết tên những thân chủ mới đến với Kinh Thiên trong vòng ba, bốn tháng trở lại đây. Biết để điều tra, theo rõi từng tên. Tên nào vừa từ Đàlạt đến? Nhưng làm sao lấy được bản danh sách thân chủ của Kinh Thiên? Nhất là giờ đây Mụ đã bị lão đề phòng, Mụ không còn vào được phòng trị liệu của lão nữa???

° ° °

- Chú..Tôi có chuyện muốn nói với chú..

Rô Be Mặt Mụn quýnh quáng khi Xuân Tình đi vào văn phòng tiếp tân nhỏ síu bằng cái chiếu của khách sạn. Chỉ riêng cái bàn gỗ cổ lỗ sĩ từ đời ông Paul Bert mới sang làm Toàn Quyền Đông Dương đã chiếm trọn diện tích cái chiếu này Nàng tiến tới để nói nhỏ điều gì đó với gã, việc này làm nàng và gã đứng sát vào nhau:

- Chú..Xin lỗi..Tên chú là gì nhỉ?

Rô Be líu lưỡi:

- Rô..rô..rô..Be...

- Chú Rô Be...Tôi nhờ chú việc này...Bà má tôi..Chắc chú biết..Hay bày đặt chuyện nọ, chuyện kia..Dzui thôi chứ bả không có ác độc, không làm hại ai...Chú thấy chớ ?? Tôi nói đúng chớ??

- Thấy..Thấy...Đúng...Đú ng...

- Chú thấy gì?

Rô Be ú ớ:

- Bả uống rượu..Say rồi bày đặt chuyện nọ, chuyện kia..

- Đúng dzậy. Tôi nhờ chú trông nom bả dùm tôi. Khi nào chú thấy má tôi làm quá, chú can thiệp bằng cách báo cho cảnh sát biết..

- Báo...báo..báo cho cảnh..cảnh..cảnh..sát biết... biết...biết ký gì?

- Biết má tôi đi đâu, gặp ai, làm gì. Có ai đe dọa má tôi không. Có ai lạ đến gặp má tôi không. Tôi nói cho chú biết má tôi có thể bị nguy hiểm đấy. Như là có ai lạ hẹn má tôi đi đâu đó. Chú không ngăn được bả đâu, chỉ có cảnh sát mới có thể ngăn được bả. Chú giúp tôi, nhen Rô Be..Để ý trông nom, canh chừng má tôi. Ngày đêm. Có gì lạ chú báo cảnh sát ngay. Nhen! Tôi không quên ơn chú..

Rô Be ù tai, hoa mắt. Người đẹp đứng sát vào gã, mùi thơm từ người nàng tỏa ra xa hai thước đã làm gã ngất ngư con tầu đi, nay bộ ngực tròn căng của nàng dí sát vào mũi gã, làm sao gã chịu nổi. Gã nghe nàng nói tiếng được tiếng mất. Gã chỉ biết nàng nhờ gã trông nom bà mẹ nàng, và báo cho cảnh sát biết nếu có chuyện gì nguy hiểm xẩy đến với bà. Khi nàng đưa cho gã sấp tiền, bàn tay gã tự động cầm tiền mà gã không biết là tay gã cầm tiền.

- Cám ơn..Rô Be...Cám ơn..!

Rô Be đi ra cửa theo người đẹp. Nàng vào xe Simca 1000, mở máy, và nàng còn quay mặt nhìn gã, dơ tay chào gã trước khi cho xe đi. Rô Be ngẩn ngơ nhìn theo mãi cho đến lúc chiếc Simca khuất nơi đầu đường. Trong giây phút ấy gã hiểu tại sao trên đời này có nhiều anh đàn ông, không những chỉ thân bại, danh liệt, mà còn chết mất xác vì đàn bà.