-
14Thức tỉnh mộng trần - Ngọc Minh Ðài 05 4 1966
14Thức tỉnh mộng trần - Ngọc Minh Ðài 05 4 1966
14.- THỨC TỈNH MỘNG TRẦN
Ngọc Minh Ðài, Tuất thời Rằm tháng 3 Bính Ngũ (05-4-1966)
THI :
Nhớ thuở xưa kia dưới cõi trần,
Cùng chung số kiếp của sanh dân;
May duyên trở gót về Tiên cảnh
Nhìn lại hôm nay dạ não nần.
An Hòa Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị trung đàn.. Chư Thiên mạng cùng liệt vị thành tâm tiếp TỪ TÔN giá ngự. Thánh Nữ xin lui gót ứng hầu, thăng./.
Tiếp điển :
Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu, Mẹ mừng các con.
THI:
Mở đức càn khôn giúp trẻ hiền,
Trong khi đời đạo thảy chinh nghiêng;
Lâm trần cho trẻ đồng vui dạ,
Ðem mảnh thân con tựa Mẹ hiền
Mẹ rất cảm động trong giờ phút nghiêm trọng, các con lại đến đây để hầu lịnh. Ðành rằng các Ðấng Phật Tiên muốn thử thách lòng của các con giữa lúc nầy đối với một việc làm rất nên trọng đại, nhưng Mẹ cũng không nở yên nơi Diêu Ðiện, nên đến trần gian để đôi lời khuyên nhủ các con nên tu hành và hết sức đặt chí thành trong nhiệm vụ, để ngày kia, khi mà mảnh thân tứ đại con hoàn lại nơi cõi trần thì lịch sử còn nêu. Mẹ sẽ đưa tay dìu con đến chỗ trường tồn chánh giác. Mẹ miễn lễ, các con an tọa nghe Mẹ dạy mấy lời:
Con ôi ! tuồng mạt kiếp đã diễn trên sân khấu của trần gian, thì trống Lôi Âm, chuông Bạch Ngọc cũng đã vang rền trong cõi tục, kêu gọi các con hãy chủ tâm định hướng để nhìn theo ngọn đuốc chơn lý Ðại Ðạo mà bảo tồn bản linh chơn tánh.
Hiện nay cũng như ngày mai, và sẽ còn bao nhiêu ngày sắp đến, tiếp diễn đến khi nào dục vọng tan như giá gặp thái dương, chừng ấy mới minh định được số kiếp của nguyên nhân trên cõi thượng. Các con cùng chung trong cảnh mờ mịt bụi hồng, thì hãy đem huệ đăng mà soi đường dẫn lối, đừng vọng cầu ánh sáng bên ngoài, e rằng phải gặp cơn tai họa đó các con.
Nay nỗi đời nỗi đạo làm cho nhơn loại điêu đứng tàn khốc, thì các con đã trở lại nhìn Ðấng Chí Tôn, nhìn thấy bổn nguyên mà kề vai gánh vác trách nhiệm nặng nề giữa lúc khuynh nguy, thì tất cả tình thương Vô Cực Mẹ đã đem đến cho các con tận hưởng để sáng suốt tinh thần hầu vượt qua những hãi hùng biến cố. Các con nên an lòng vững trí mà tìm đến mục đích đã nhận định, tự nhiên các con sẽ thấy huyền linh Vô Cực luôn luôn đến với các con.
Ðàn nay là đàn kiểm duyệt của Ðông Phương Chưởng Quản nhưng Mẹ vì lý do trên mà đến đây với các con trong một ít phút, để các con được vui vẻ trong khi chí tâm hành đạo. Dầu sao các con cũng phải cố gắng mà dìu dắt lẫn nhau trong bước đầu tiên của trách nhiệm để được tăng trưởng phần đạo đức, hầu mở sự cứu cánh cho kịp lúc. Nếu đem việc ngày mai để nói cho các con biết thì chẳng có lợi gì, mà các con thêm phần âu lo bận rộn, nên phải để cho các con vững đức tin mà hành sự.
Con ôi ! Ðời đạo sẽ phân tranh vì dục vọng, thì con phải tránh hẳn dục vọng để gánh lại đạo đời. Như công việc các con đang hành sự hôm nay, tuy là chưa thấy hiện hữu ra sao, nhưng tinh thần đã có, Mẹ khuyên tất cả phải tương thân tương trợ, đừng vì từ ái dục tâm mà để mất lòng tin nhau, rồi mang điều tội lỗi, chớ Thiên cơ đã định, thì các con là những đứa có duyên phước đầu tiên, và cũng còn rất nhiều đứa đang chực chờ để cùng thọ hưởng duyên phước nầy. Mẹ chỉ ngại ở riêng con, nếu một đứa sa đọa là Mẹ phải đau lòng, chớ Mẹ không ngại cơ đạo hay việc đời, đâu cũng đều tiền định tất cả.., và Mẹ khuyên các con phái nữ nên nhớ rằng: Bởi các con trọng tội, mang lấy nghiệp quần thoa, nặng bề sinh dục, khiếu linh mờ ám, phải chịu nhiều cay cực gian lao. Nay các con thức tỉnh tu hành tầm đạo, thì Mẹ khuyên mỗi đứa đều rán kiên tâm hành đạo, vững dạ tu trì, cần nhứt phải tự trọng, ái tha, và tìm chơn lý, đừng vui đâu chúc đó.
Con ôi ! Phụ nữ đời gọi rằng phái yếu, nhứt là nhẹ dạ non lòng, nghe đây nghe đó, rồi không định được bổn phận tu hành, để lỗi đạo với gia đình, lỗi niềm cốt nhục, thì sự tu đâu đủ bù sớt lại lỗi kia. Mẹ khuyên các con, duyên nghiệp đã đưa vào cảnh nào phải cam lòng trong cảnh ấy, và học gương Diệu Thiện Lưu Hương để cảm hóa gia đình cùng chung trong đường đạo đức, đứng đi minh bạch, hành sự đoan chánh, tu học phải lối trúng đường, đó là các con biết tìm về với Mẹ. Con ôi !
THI :
Nhớ đến nữ lưu Mẹ khổ lòng,
Nặng nề duyên nghiệp chốn trần hồng;
Rán tu đã có huyền linh Mẹ,
Ðịnh tánh đừng mơ nẻo bắc đông
Từ đây các con sẽ được mỗi đứa mỗi nhiệm vụ, tập rèn hành sự, tu học chân chính cho gương nữ nhi sáng tỏ mới soi được đàng sau. Các con đừng tưởng như những việc nô đùa hay cầu vui mà bê trễ nghe. Vì lời xưa có nói: "Tánh đạo biệt vô nam nữ tướng", thì ngoài cái võ quần thoa của con, thì linh hồn đồng đẳng, chỉ tại các con không chủ định, không sáng suốt và hay ỷ lại biếng nhác, sụt sè, nên con phải chịu thua sút bên nam giới mà thôi. Lời Mẹ dạy, các con ghi nhớ hầu hành sự cho đúng theo trách vụ trong cơn sàng sảy, kẻo rồi con hối hận tu không kết quả, Từ Mẫu chẳng thương con. Ðây là cơ hội cho con góp tàn lực của đời bạc phước con để lập công quả kỳ chót mà thôi..
Mừng tất cả các con yêu quí của Mẹ, thăng./.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
Bookmarks