Chương 14


Có một cậu bé nào đó, được bọn con gái gạ gẫm pha mật với đường, đã mạnh dạn leo lên cây phượng ở góc trường hái xuống những chùm hoa to. Chỉ một thoáng là cây phượng hầu như chỉ còng lá, mà hoa thì đã chất đầy lên những giỏ xe đạp của đám học trò tóc dài đứng dưới.

An cũng được chia một chùm. An đòi chùm to nhất. Tan học sớm, cô bé đến ngay nơi Thức làm việc. Không có Thức ở đấy, An để lại chùm hoa trên bàn.

Thế là mùa hè đến.

Khi Thức tới thì chùm hoa đã bắt đầu héo, nhưng vẫn còn nguyên đấy trên bàn.

Buổi tối, cỡ chừng hơn 9 giờ, Thức về ngang nhà An, thấy đèn trên lầu vẫn còn sáng. Anh vòng xe vào cư xá và nhấn còi xe “tin tin”. Đã quen với tiếng còi xe này rồi, không cần nhìn thấy gì trong bóng tối dưới đường nhưng An vẫn biết là anh Thức đang đợi mình. Ló đầu trên vùng ánh sáng ô cửa, cô bé đưa tay vẫy trước khi chạy xuống.

Có khi là một tập báo nhiều màu, một cọng hoa vàng mới lén rút ra từ một bình cắm nào đó, hoặc chỉ là một chiếc lá khô vô tình rơi trước mặt. Cũng có khi là mộc con gà con bằng len, một con búp bê mềm nhỏ xíu xíu trên tay cầm khăn tắm, nhắm mắt mím môi ngộ nghĩnh. Nhưng thường là những gì có thể ăn được như một cục kẹo có giọt rượu, chục cái trứng chim đựng trong bọc có kèm gói muối tiêu. Bịch chè chuối hay một hộp kem cũng có thể “mở tiệc” ngay tại chỗ.

Một vòng nhỏ quanh cư xá “cho chóng mặt để về ngủ say”. Một vòng lớn là những con đường “đi cho mát để về dễ ngủ mơ”. Những câu chuyện vu vơ chẳng đâu vào đâu, nhưng lại dài như vô tận.

- Anh Thức đã bao giờ thấy màu xanh nước mưa chưa?

- Người ta chỉ nói xanh da trời, xanh cẩm thạch, xanh biếc, xanh lơ chứ anh chưa nghe ai nói màu xanh nước mưa bao giờ.

- Kệ người ta chứ. Em thấy màu xanh nước mưa rồi đấy. Nó xanh trong, xanh ngọt, xanh lành mạnh, xanh thơm thơm... Cái chi mà anh cười?

- Ly chè đậu xanh phải không?

- Thôi đi, lãng òm. Người ta đang kể giấc mơ anh làm mất hứng.

- Tuyệt vời màu xanh nước mưa. Hứng tiếp di, anh nghe đây.

- Trời mưa. Em thấy mình trần trụi đi trong mưa, ướt đẫm. Kỳ cục chưa, mà tóc không hề ướt, lại có gió bay nữa chứ. Tóc em dài như thế này nè. Tóc em dài có đẹp không anh Thức?

- Đẹp chứ.

- Sang năm em để tóc dài nhé. Dài phủ qua vai một chút thôi, em không thích ôm hết cả lưng đâu. Vậy đẹp há.

- Ừa, đẹp lắm.

- Hoa cúc trắng, anh Thức biết không ngập ngang thân em như thế này nè, bát ngát một thảo nguyên cúc trắng. Thích quá em hái em hái, em hái nhiều lắm, ôm đầy ngực một màu trắng có hương thơm dịu.

- Xin ngừng lại một chút.

- Chi vậy?

- Hơi ngả đầu chút nữa cho tóc xỏa xuống vai.

- Chi vậy?

- Mắt mở tròn đừng chớp.

- Chi vậy?

- Xong rồi. Anh vừa chụp được một tấm hình nghệ thuật tuyệt vời.

- Thật nhé, bao giờ anh chụp cho em một tấm hình như vậy nhé.

Thức không nghĩ rằng tấm hình chụp thật sẽ đẹp bằng tấm hình trong mơ. Song anh biết rằng có một cái gì thật đẹp, thật lãng mạn đang ở trước mặt anh vây lấy anh và long lanh như giọt sương sớm, sẽ tan ngay khi chạm tay vào.

-... Rồi trăng lên...

- Mưa trong đêm trăng à?

- Trong mơ người ta muốn mơ sao thì mơ chứ. Anh dã nhìn thấy màu xanh nước mưa chưa, anh Thức?

- Gần thấy rồi.

- Thôi vòng xe về đi, em buồn ngủ nhíp mắt lại rồi đây nè.

Về tới phòng trọ, Thức bày ngay giá vẽ ra. Còn một khung vải vuông vức anh để dành đã lâu, nay mới biết mình sẽ vẽ gì. Miệt mài tới khuya, anh cố ghi lại hình ảnh của giấc mơ An kể. Hiện dần lên những hoa, mái tóc và đôi mắt. Nhưng anh không thể nào pha được “màu xanh nước mưa”. Cuối cùng bức vẽ chỉ còn thấp thoáng một bờ vai bé nhỏ và màu những bông cúc trắng. Không hoàn tất nổi. Thất vọng, Thư”c bỏ dở bức vẽ.


*
* *


Mùa hạ và những cơn mưa đầu mùa bất chợt, An đòi Thức dẫn đi loanh quanh khu buôn bán đường Huỳnh Thúc Kháng để xem (chứ không mua) đủ thứ từ máy móc điện khí đến những đồ chơi và hàng xa xỉ. Cả hai đang lúp xúp đi ven những bờ hiên thì chợt An gọi to: “Quân”, và cô bé chạy băng qua đường đến bên bạn.

- Quân tìm gì ở đây thế?

Quân đưa cái mỏ hàn điện lên ngang tầm ngực An:

- Đưa tay lên, bạn đã bị bắt.

An gạt ra:

- Còn lâu Quân mới bắt được An. Cái gì như khẩu súng vậy, ghê thế!

- Mỏ hàn.

- Để làm gì với cái thứ quái quỷ này?

- Mình đang tìm một cái đồng hồ vạn nặng nữa là đủ.

- Chi vậy?

- Mình vừa ghi tên học một khóa điện tử.

- Radio, cassette, tivi.

- Đủ hết trong ba tháng hè.

- Quân nên sắm cả thùng đồ nghề kìm, khóa và một chiếc bơm nữa.

- Để làm chi?

- Xe đạp, honda, vespa.

- Sửa xe giùm bây giờ ngạo người ta hén.

Đứng bên này đường Thức rút thuốc ra hút, lơ đãng nhìn mọi thứ. Và nhìn trời mưa nhỏ hạt.

- Quân, cái anh chàng sửa xe cho em đó anh Thức.

An ríu rít, Thức phả một ngụm khói to:

- Em có những người bạn thật tốt.

- Hắn ta đang mua những cái gì để đi học điện tử đó anh.

- Con trai như vậy là có chí đấy.

- Cù lần thí mồ.

Thức nghiêm nghị đập một ngón tay lên đầu An:

- Đừng bừa bãi lời khen, lời chê càng cần phải thận trọng.

- Lên mặt thầy dở òm.

An né cái đập ngón tay khác của Thức bằng cách rụt cổ, bỉu môi.

- Nói thế lỡ đến tai Quân có phải hắn buồn không?

- Hắn buồn thì đã sao nào, em gọi hắn và nói to cho hắn nghe nhé.

- Thôi đi nhỏ.

- Đùa vậy chứ Quân cũng dễ sai bảo lắm.

- Bạn bè mà nói thế, dễ tự ái, mất bạn đừng buồn.

- Trời đất, bữa nay tính làm phụ huynh học sinh thiệt sao?

- Dư sức thiệt. Nhưng thôi,k tốn chocolate hao tài lắm.

Trời chợt đổ mưa to. Bên kia đường Quân đã leo lên xe đạp và cúi rạp người phóng đi như trốn chạy.

- Anh Thức xem kìa, hắn khùng chưa. Lựa trời mưa to mà phóng xe như điên.

Thức cúi xuống giấu nụ cười buồn:

- Tại hắn nghe được những lời An nói nãy giờ đấy.

- Em xin phép với ba mẹ là em đi chơi nhà bạn chiều tối mới về.

- An thường nói dối ngon lành vậy sao?

- Đôi khi thôi. Mà anh Thức cũng là bạn của em chứ bộ.

- Anh lớn, đáng lẽ anh phải tới nhà xin phép cho em đi chơi đàng hoàng.

- Có mà chị Kim... cắt mũi anh.


*
* *


Đoàn xe củ nhóm phim thể nghiệm trẻ ra khỏi thành phố, trực chỉ hướng biển từ sớm. Đoàn gồm một xe vận tải nhẹ, vài xe du lịch và hàng chục xe gắn máy đeo theo. Phần lớn là tình nguyện đeo theo để được xuất hiện không tên tuổi trong đám đông làm nền, hoặc tò mò và để nhân thể đi chơi. An và Thức cũng ở trong nhóm đi sau ấy.

- Có hai tay phóng xe “ngầu quá” tài tử chính phải không anh Thức?

- Chính phụ gì không biết. Nhưng có màn đua xe rượt đuổi nhau trên bãi biển. Anh có được đọc qua kịch bản rồi.

- Hay không anh?

- Phải chờ xem phim mới biết được. Có thể họ thành công trong “tính cách trẻ” của phim là sinh đô.ng. Hàng trăm “xen” luôn thay đổi. Nhanh và nhiều tình huống bất ngờ cũng là đặc điểm củ phim dành cho giới trẻ, nhận biết được như thế đã là thành công bước đầu. Tuy nhiên họ vẫn còn thiếu.

- Thiếu gì hở anh?

- Tính lãng mạn của giới trẻ. Anh mong rằng ông bạn Hà Nhân của anh sẽ giúp họ vớt vát được phần nào kịch bảnh về phía cạnh này.

- Anh cũng có thể đi làm phim được đấy anh Thức ạ.

- Còn lâu. Học nghề gì đầu tiên cũng phải chịu khó di theo để người ta sai vặt đã. Mà anh thì lại lười cái khoản này.

- Liệu chị Hà có phải bị sai vặt nhiều không?

- À, chuyện hậu trường của các nữ diễn viên chẳng nên biết làm gì, nó cũng gian truân lắm.

- Thành thật mà nói, vừa rồi gặp chị ấy, em thấy thất vọng quá. Kiêu kỳ thì cũng chẳng đáng gì, nhưng cái lối trang điểm, ăn diện làm phí phạm chị ấy đi một nửa.

- Em nói cái gì vậy?

- Nhìn kỹ trong con mắt chị ấy hơi tối đi.

- Nhận xét của em thật độc đáo.

- Em không biết diễn tả làm sao, có lẽ tại quen nhìn chị ấy đi học mặc áo trắng rồi. Làm như cái dễ thương của người con gái biến đi cùng với sách vở và bạn bè trường lớp. Chị ấy vẫn đẹp vậy, nhưng cái đẹp... làm sao ấy.

Thức cười cười. Có những nét đẹp hiện ra từ tâm hồn, cái mà người ta không thể tô vẽ phấn son trang điểm mà có được. Thức đã ghi trong “phác thảo” của mình như thế.

Yên lặng. Không thấy An nói gì thêm và Thức cảm thấy bờ vai mình bắt đầu hơi nă.ng.

Ngủ ngoan đi bé, biển đang ở trước mặt chúng ta.