Chương 14


Hoàng Oanh vừa bớt bệnh là chỗi dậy đi học ngay, may mắn là cô bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật nên không phải bỏ dở buổi học nào. Như Quỳnh đón Hoàng Oanh ngay tại cổng trường.

- Hôm qua ta sang đón mi đi thi ghi danh người mẫu thời trang mới hay mi ốm vì tương tư Hoàng Vũ. Nhưng khi vừa mới ghi tên xong, ta mới thấy mình không có cơ hội lọt vào vòng tuyển vì vòng eo ta phì hết mấy phân. Mi thì được.

- Ta chưa bao giờ dám nghĩ tới điều đó. – Hoàng Oanh mỉm cười.

Như Quỳnh đặt hai hộp sữa lên bàn:

- Ghé thăm mi một lát ta phải về thôi. Mấy ngày nay đi chơi riết không chuẩn bị bài vở gì cả. Phải công nhận rằng Sài Gòn vui thật.

Như Quỳnh cười duyên rồi ra về nhanh như lúc đến. Hoàng Oanh nhắm nghiền đôi mắt, hạnh phúc đối với cô chỉ là chiếc bóng. Muộn mất rồi. Không hiểu sao lúc Như Quỳnh vào thăm, Hoàng Oanh chỉ mong nó về cho cô ngủ thêm một lát nhưng bây giờ trở lại giường nằm, cô không sao ngủ được. Cô phải làm một việc gì đó để giết thời giờ. Tập trung học bài không được mà ngủ cũng không được, quần áo đã được giặt ủi mỗi ngày, Hoàng Oanh nhìn từng hàng quần áo trong tủ với vẻ hài lòng. Phải nói rằng chị Duyên thật tốt, rất phóng khoáng trong việc mua sắm nhờ đó mà Hoàng Oanh đẹp hẳn lên.

Chiều nay trời thật trong, nắng hiu hiu thật lý tưởng cho cuộc dạo chơi, Hoàng Oanh mon men về cổng sau đến ngôi nhà của Phú. Hình như ai đó vừa mới tưới nên cây cỏ ở đây tươi mát và nền đất vẫn còn ẩm ướt.

Phú xuất hiện ngay trên bậc thềm với bộ đồ thể thao. Anh hất mặt hỏi:

- Đi chơi không Oanh?

Oanh nhận lời và ngay lập tức về nhà thay đồ. Đi ngang qua phòng chị Duyên cô rụt rè.

- Em đi phố một lát chị nhé.

Đang đọc báo chị Duyên ngẩng lên:

- Phải chi có ai đi cùng với em, chị đỡ lo. Em mà lạc đường chắc có nước bị bắt cóc quá.

Hoàng Oanh lắc đầu, chị Duyên nhận xét:

- Da em đẹp lắm. Da trắng, mắt đen, môi đỏ nhưng có hơi gầy một chút thôi. Nét gầy đó làm em tươi trẻ hơn.

Hoàng Oanh cắn môi. Không biết có bao giờ Hoàng Vũ nhận ra điều đó không, có lẽ Vũ đã quên Oanh như quên bụi cỏ dại ven đường.

Phú để máy xe hơi nhỏ.

- Oanh muốn đi đâu?

- Tùy anh, đường phố Sài Gòn Oanh cũng không rành lắm.

Trời mỗi lúc một dịu đi, từng đôi, từng đôi tươi cười sánh bước bên nhau trên đường phố. Họ nói gì? Họ nghĩ gì? Chắc là họ đang mơ đến chân trời hạnh phúc! Hoàng Oanh cũng đã từng mơ nhưng ngay từ bây giờ lòng tự nhủ thôi đừng mơ nữa. Chữ “thôi đừng” sao mà cay đắng quá chừng?

Chiếc xe tấp vào lề. Phú dẫn Oanh vào một căn phòng sang trọng. Hoàng Oanh như đang đi giữa cơn mơ, cô không thấy tấm bảng karaoke gia đình Phú chỉ ở trên. Ngồi yên vị được vài phút, Phú đi ra bên ngoài mang vào hai ly cà phê và một bình trà nóng. Anh điều chỉnh âm ly trước mặt.

Phú đưa cho Hoàng Oanh danh sách một số bài hát, chỉ cô cách sử dụng remote. Một số bài hát theo tay Phú hiện lên màn ảnh. Tiếng nhạc dìu dịu. Phú cất tiếng hát bài Lòng Mẹ. Giọng truyền cảm, dài hơi, giàu âm điệu khiến Hoàng Oanh thán phục. Bài hát kế tiếp là Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Đến bài Tình cờ của nhạc sỹ Diệp Minh Tuyền thì Hoàng Oanh giựt micro từ tay Phú. Tiếng nhạc dồn dập khiến cô hát muốn đứt hơi.

Cứ như thế từ bài hát này sang bài hát khác, cô và Phú hát say mê. Hát đến khan cổ, thậm chí bỏ quên cả hai ly cà phê nguội ngắt.

Hai giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh, Phú hỏi nhỏ:

- Hát thêm một giờ nữa nhé?

Oanh thích lắm nhưng cô thấm mệt nên nói khẽ:

- Về thôi.

- Sao, la hát một hồi có vơi được nỗi bực dọc trong lòng chút nào không?

Oanh xoay lại nhìn Phú ngạc nhiên:

- Ơ… sao anh biết?

Phú thọc tay sâu vào túi quần.

- Không phải là bực mà là đang buồn thì đúng hơn. Nỗi buồn không tên mà.

Hoàng Oanh chối phăng:

- Không phải, Oanh hơi nhức đầu.

- Bây giờ mình về mà không ăn uống gì sao?

Hoàng Oanh vờ nhăn nhó:

- Em muốn về nhà.

Số tuổi của Phú không lớn lắm so với Oanh nhưng đối với cô, cỡ tuổi Phú làm Oanh xưng em không ngại miệng như với Vũ, suy cho cùng thì Vũ là bạn học, còn Phú thì không.

Đến cửa nhà Phú buông một câu khiến Hoàng Oanh sững sờ.

- Khi nghe thằng Tâm nói rằng nó có cô em họ từ Bình Dương đến trọ học có dáng dấp và gương mặt đẹp rực rỡ như cành hồng đến kì khai nụ thì anh không tin và thấy nó phóng đại quá. Nhưng khi gặp em tại nhà, anh mới thấy nó đúng một nửa. Em có gương mặt thu hút thật nhưng sao buồn quá chừng. Coi chừng già trước tuổi đó.

Hoàng Oanh quay đi một mạch, cô không sao chịu được những lời khen chê đó. Dẫu biết câu nói của Phú rất đúng với tâm trạng cô vào lúc này.

Hoàng Oanh từ giã Phú ngay cổng, cô vừa bước vào nhà thì đã thấy chị Duyên vẫy tay trên bậc thềm nhà.

- Oanh có thư từ Mỹ về. Bạn em hở?

Hoàng Oanh vội gật đầu. Gương mặt thoáng nét tươi vui, cô nhận bức thư trên tay chị rồi quay vào nhà áp là thư lên ngực sung sướng thì thầm:

- Vũ này, trong tình yêu người ta phải luôn hy sinh, luôn chịu đựng những nỗi cô đơn trống vắng. Thế mà Oanh không biết đến điều đó. Oanh cứ trách Vũ, nhớ Vũ và buồn cho mình. Oanh thật hư quá.

Người ta nói những cánh thư là tâm sự, nỗi lòng cho nhau. Oanh đứng dậy đến bên cửa sổ, vén bức rèm xanh nhìn ra bên ngoài. Nắng chiều nhạt dần trên những dãy nhà thấp thấp xa xa. Tâm hồn Oanh bình thản lạ lùng. Hình như Oanh đã hiểu, tình yêu không chỉ là những mơ mộng lãng mạn, mà cần có sự hòa hợp nơi tâm hồn. Biết chờ đợi, biết phấn đấu trong công việc. Oanh đã từng nghĩ đến Hoàng Vũ phải ra đi với một người con gái đẹp và tiên đoán, anh sẽ dành tình cảm cho cô ấy nhưng Hoàng Oanh chưa bao giờ nghĩ rằng, Vũ sẽ tự ái, Vũ sẽ khó sử hơn khi phải nhờ người ta. Có những giây phút thoáng buồn và có những lúc chợt thấy mình bơ vơ đơn lẻ. Có lẽ Oanh đang trong tâm trạng của cô gái mới biết yêu lần đầu cứ ngỡ mối tình của mình là vĩ đại nhất thế gian, mà không nghĩ tới những chuyện tất yếu phải xảy ra trong cuộc sống như tiền học, tình bạn, tình cảm gia đình và những mâu thuẫn xoay quanh nó.

Không chần chờ gì nữa, Oanh mở thư đọc ngay.

"Cali ngày…tháng…năm…

Hoàng Oanh thân mến!

Vũ sang đây mới thấy nhịp độ học của các giới nỗ lực từng ngày. Vũ đi làm thêm vào ban đêm rồi phải vật lộn với chương trình học. Đầu tắt mặt tối.

Tuy nhiên đời sống dân trí ở đây rất cao. Chính vì lẽ đó mình phải phấn đấu hơn nữa, phấn đấu để thấy rằng mình cũng có đôi tay và khối óc như người khác. Và sẽ làm được mọi việc nếu biết siêng năng và chăm chỉ!

Sang đây, Vũ có cô bạn mới tên là Hoàng Thủy, dễ thương, sôi nổi và giỏi giang quá mức, đến độ Vũ phải noi gương cô ấy trong học tập. Đôi lúc cũng chán nản kinh khủng.

Oanh lúc này ra sao, chắc là vẫn mơ mộng mỗi ngày, giàu tự ái và vô số giận hờn chứ gì. Cho Vũ xin một ít đi. Vũ muốn Oanh thỉnh thoảng đến thăm bác Diệp, mẹ Kim Hiên và thắp dùm Vũ một nén hương trầm mỗi khi viếng mộ bạn thân.

Khi xa xứ, Vũ mới xác định được lòng mình đã thương yêu ai nhất trong thời gian trước đây. Người yêu Vũ chính là Kim Hiên đó. Ở Kim Hiên, Vũ đã nhận ra một nửa của mình ẩn thân nơi cô ấy. Và bên cạnh Kim Hiên, Hoàng Oanh là cô bạn thân nhất mà tuổi thơ ngây đã sớm rời bỏ Vũ suốt đời không trở lại.

Mong rằng Hoàng Oanh học giỏi, có nhiều bạn mới và khi nào có người yêu thì nhớ viết thư cho Vũ biết với nhé.

Thân mến,

HOÀNG VŨ"

Nước mắt Oanh rơi lã chã, dù đã đoán biết một phần sự thật trước rồi. Trên con đường xứ lạ Vũ luôn phấn đấu với hình ảnh đơn sơ của Kim Hiên.

Có tiếng chân của chị Duyên, Oanh khép chặt cửa phòng lại. Ngay lúc đó lại có tiếng gõ cửa dồn dập, Oanh vội đến bên vòi hoa sen rửa mặt và làm như thể mình đang tắm để khỏi phải đối diện với người khác bằng cặp mắt đỏ hoe.

Một lát sau, có tiếng chân bên ngoài hành lang, vừa ló đầu ra Hoàng Oanh đã thấy anh Trí với gói kẹo trên tay.

- Nãy giờ Hoàng Oanh ở trong phòng mà không chịu mở đèn để anh phải tìm lung tung, cho Oanh nè.

Hoàng Oanh lấy gói kẹo, cười trừ thay lời giải thích.

- Ở đâu mà có nhiều thế?

- Em thi đạt kết quả trung bình khá. Như vậy là có cố gắng nhiều, mới dưới quê lên mà em không bị hẫng là hay lắm rồi. Dân thành phố luôn xác định rõ hướng đi cho con em mình khi bước vào lớp mười. Còn em, tuổi thơ thiếu thốn điều kiện học tập mà như vậy là giỏi lắm. Anh mừng cho em.

- Cám ơn anh.

Chị Duyên chạy ngang qua đứng lại đùa.

- Chia cho chị với Oanh, kẹo chocolate của Pháp đó, ngon hết ý.

Ngay lúc đó có giọng ồm ồm của anh Tâm.

- Chừng nào về quê thăm mẹ, nói cho anh biết để anh báo lại với người ta. Kẻo thôi người đứng chèo queo ở cổng trường, buồn một mình.

Thấy Hoàng Oanh mở to đôi mắt kinh ngạc, Tâm giải thích:

- Ngày nào thằng Phú cũng đứng chình ình cổng trường em với chiếc xe cá mập mà em không để ý à?

- Dạ em không thấy.

- Vậy lúc em đi ra cổng em thì em thấy những ai?

Hoàng Oanh chớp nhẹ đôi mi:

- Dạ em không thấy ai cả. Em hay có những suy nghĩ riêng lắm.

Chị Duyên kêu lên:

- Con nhỏ này là chúa mộng mơ.

Anh Trí xoa tay:

- Ừ, đời người cũng cần phải có những giây phút mơ mộng thì cuộc mới thú vị chứ. Nhưng đừng có lãng mạn… quá khó sống đó.

- Sẽ điên nặng đó. – Cái giọng tưng tửng của anh Tâm không làm Hoàng Oanh giận chút nào. Mà Oanh lại cảm thấy có mối thân tình nào đó vây quanh. Bỗng dưng cô rươm rướm nước mắt.

- Em mà có được ngày hôm nay là nhờ ơn của hai bác và anh chị.

Cả ba cùng kêu kên:

- Ồ! Câu này khách sáo quá. Nhưng mà anh nói thật đấy. Em cũng rất dễ thương và chăm chỉ học. Biết vâng lời. Nếu không anh đánh đòn mỗi ngày chứ bộ!

Giọng anh Trí nghiêm nghị và ấm áp lạ lùng.

Bỗng dưng câu nói của chị Duyên làm cả ba hưởng ứng ngay:

- Chúng ta cùng xuống ăn cơm đi. Đói quá chừng.

- Ừ, phải đó.