Chương 15


Hoàng Oanh đặt chiếc túi du lịch xuống chiếc đi văng cũ kĩ ngỡ ngàng nhìn những đồ vật chung quanh. Lạ thật, sao lại nhiều và nửa lạ nửa quen thế này.

Tiếng mẹ vang từ dưới bếp lên:

- Hoàng Oanh về rồi đó à? Mệt không con?

Vừa lúc ấy bà Diệp cũng vừa lên tới nhà trên, bà đặt ly nước trước mặt Hoàng Oanh.

- Uống nước đi cho khỏe. Nưới dừa đó. Đi xa chắc là con mệt lắm rồi.

Hoàng Oanh mệt thở không ra hơi. Cô chưa hết ngạc nhiên khi thấy mẹ Kim Hiên sang đây chơi. Thế thì hay quá rồi. Mẹ có người bầu bạn và bà Diệp cũng vậy. Nhưng lạ một nỗi, trước đây hai bà chỉ quen biết chứ không thân thiện như hiện tại. Thế mà vì cớ gì có sự thay đổi?

Biết Hoàng Oanh thắc mắc nên bà Diệp không chần chừ giải thích ngay:

- Hoàng Vũ viết thư cho bác thăm hỏi sức khỏe và nó yêu cầu bác bán ngôi nhà cũ đi, chừa lại miếng vườn cho người ta mướn lấy lời mà sống rồi sang ở với mẹ con trong thời gian con lên thành phố học. Ngẫm nghĩ lời Hoàng Vũ nói có lý nên bác cầm lá thư sang cho mẹ con xem. Và sau một tuần suy nghĩ, mẹ con bằng lòng. Bác đã đưa một phần vốn cho mẹ con buôn bán rồi ở nhà nấu cơm cho mẹ con về có ăn liền. Chị em hủ hỉ có nhau cũng vui lắm con à.

Mẹ của Oanh giờ mới lên tiếng.

- Chuyện của con và Hoàng Vũ không biết tới đâu. Nếu ông trời se duyên thì hai đứa sẽ thành. Còn nếu ngược lại, thì Hoàng Vũ sẽ xem con như em gái.

Hoàng Oanh thầm khen giải pháp của Hoàng Vũ có lý thì ngay lúc đó bà Sang đã trao cho cô hơn mười bức thư của Vũ. Thì ra anh vẫn đều đặn gửi thư về an ủi bác Diệp. Con người Hoàng Vũ rất tình cảm. Bỗng dưng, Hoàng Oanh thấy mình được an ủi hơn khi nhớ tới câu danh ngôn.

“Khi đến bằng trái tim, khi đi cũng bằng trái tim”

Nói chuyện rôm rả một lát, Hoàng Oanh đi tắm. Về nhà mình cô nghe yên vui kỳ lạ. Và bộ đồ mặc trên người cũng trở nên xa hoa. Bác Quý và các anh chị đều gửi quà về cho mẹ. Nào là tôm khô, lạp xưởng, bánh ngọt, coca lon…

Hai bà mẹ đón tiếp quà cáp với vẻ hài lòng và phân ra xem cái nào để lâu được, cái nào nên dùng trước một cách thực tế.

Sáng hôm sau, cảm giác đầu tiên khi mở mắt là sự yên tĩnh. Cô lắng tai nhưng không nghe được quanh mình tiếng động nào dù thật nhỏ. Nhẹ nhàng kéo chốt cửa sổ. Hai cánh cửa gỗ mở toang. Một mùi hương nhè nhẹ êm dịu đưa vào: ôi hương bưởi! Hoàng Oanh hít mạnh. Hai cánh mũi phập phồng. Có tiếng quét lá ngoài sân. Giờ này chắc mẹ đã ra chợ bán tạp hóa rồi, còn bà Diệp dậy sớm lo cơm nước và tiếng quét lá chắc chắn là do bà.

Dưới bếp chiếc lồng bàn mới tinh đập lên mâm thức ăn nhỏ, lại bát cháo hoa với nửa trứng hộp vịt muối chứ gì. Hoàng Oanh nhón nhẹ để xem. Đó là một bữa cơm sáng, canh mồng tơi nấu với tôm khô và cá lòng tong kho tộ. Thật ngon.

Không hiểu sao giờ đây Hoàng Oanh lại thấy mình sung sướng quá đỗi. Cô được hai bà mẹ thương yêu và một người anh từ phương xa thăm hỏi. Thời gian nhè nhẹ phổ nhạc đi qua, chờ mong với rung cảm bồi hồi. Ngày tháng như cuốn lụa tròn, êm ả, nhẹ nhàng buông từng khoảng khắc. Không biết ngày mai này mỗi ước mơ trong mỗi người có được thành hiện thực không nhỉ?

Đêm nay rất lạ, mới vào giường Hoàng Oanh đã ngủ ngay. Trong giấc ngủ bồi hồi với một chút bối rối cô nghe tiếng gọi:

- Hoàng Oanh! Hoàng Oanh!

Cô giật mình bật dậy nghe ngóng.

- Hoàng Oanh! Hoàng Oanh!

Đúng rồi, đó là tiếng gọi của Hoàng Vũ. Cô sung sướng quá đỗi. Cô cuống quýt để cho hạnh phúc sóng sánh như chất rượu quý sóng sánh trong ly. Tiếng gọi của hoàng tử lòng cô chăng?

Cô muốn réo gọi Hoàng Vũ. Nhưng sao lạnh lùng quá, tiếng cô mất hút trong không gian. Âm thanh không vang thành tiếng. Tiếng gọi của cô như đầu kim nhỏ lao vào không gian vô tận, chìm nghỉm.

Không còn nghe tiếng gọi nữa. Hình như nốt nhạc của con tuấn mã mờ nhạt. Xa dần. Hình như cô đã không mở cửa và Hoàng Vũ đã bỏ đi.

Mới năm giờ sáng, bà Sang đã nghe tiếng gõ cửa. Ai đây nhỉ? Cánh cửa mở. Một chàng trai tóc đẫm sương bước vào hỏi nhỏ:

- Thưa có phải đây là nhà của cô Hoàng Oanh không ạ?

- Hình như cháu từ trên thành phố mới xuống? – Bà Sang ngờ ngợ.

Chàng trai xác nhận:

- Vâng. Cháu tên Đồng Phú, xin cho cháu gặp Hoàng Oanh.

- Cháu ngồi chờ một chút. Nó đang chạy bộ xung quanh nhà.

Trước mặt Đồng Phú là chân dung của một người mẹ quê chất phác, lam lũ vất vả nuôi con. Và xa xa là những đóa mẫu đơn, những cánh chuồn chuồn còn long lanh sương sớm.

Những giàn mướp xanh ngát với vô số trái tí teo đủ thứ hình thù. Và Hoàng Oanh xuất hiện trong chiếc áo bà ba màu trắng có hai túi đằng trước. Vừa nhìn thấy Đồng Phú, Hoàng Oanh hốt hoảng:

- Hai bác trên ấy có chuyện gì à?

- Không có. Chỉ vì hôm qua đi công tác về vội đến nhà Tâm tìm Hoàng Oanh nhưng không gặp. Nói qua nói lại vòng vo một hồi nó mới bật mí chỗ ở của Hoàng Oanh đó.

- Nhưng có gì quan trọng không anh?

Đồng Phú định nói gì đó nhưng lại thôi, anh vờ cho tay vào túi lấy ra một vật nhỏ:

- Quan trọng chứ. Anh có món quà tặng Oanh.

Hoàng Oanh nóng nảy:

- Nhưng cái gì chứ?

Đồng Phú cho tay ra phía sau, rồi anh giật mạnh lại đằng trước, Hoàng Oanh reo lên:

- Ồ! Ngộ nghĩnh quá!

Một bầy chuột bạch trong chiếc lồng son thật đẹp. Hoàng Oanh bật cười nắc nẻ.

- Ở quê có lắm chuột mà anh còn chi viện thêm nữa.

Đồng Phú ngớ ra:

- Tại anh thấy nó dễ thương chứ bộ.

Hoàng Oanh không nói lời cảm ơn mà cô chạy một mạch ra phía sau vườn. Chỉ cho Đồng Phú thấy khung trời ngập nắng. Chỗ nào cũng có gắn bó với Hoàng Oanh cả. Cô không ngờ mới có hơn một năm đi xa mà ngỡ như cô đạ được sinh ra và nuôi lớn lên bằng dòng suối ngọt và hạt gạo nơi đây một lần nữa khi trở về thăm nhà.

Chỉ có điều bây giờ cô đã lớn lên, biết suy nghĩ chính chắn hơn một chút và những lúc như thế cô mới thấy một thời nông nỗi đã qua chính là kỷ niệm đón bước chân cô vào đời.