Chương 16 - Thơ Zanoni Gởi Kiềm Mâu
Ngày nọ, nơi tòa nhà cổ xưa trên vùng đồi núi hoang vu ở ngoại ô thành La Mã mà chúng tôi đã có dịp diễn tả trước đây. Kiềm Mâu đạo sĩ vừa tĩnh tọa công phu xong thì một vị tiểu đồng đem vào một phong thư. Kiềm Mâu mở ra xem thì là... thơ của Zanoni, đại ý viết như sau:
Thưa đạo hữu,
Khả năng của tôi đã yếu và lu mờ. Tôi đã mất sự bằng an tự tại nó là cái sức mạnh của người đạo sỹ. Tôi không thể ảnh hưởng đến ý chí những người mà tôi muốn dìu dắt, hướng dẫn. Tôi nhìn thấy họ đi lạc mỗi lúc càng xa dần, chìm đắm mỗi lúc càng sâu dần, trong cái biển đại dương bao la, nơi đó chính chúng ta đang căng buồm dong duỗi một cách vĩnh cửu vô tận mà không hy vọng đến bao giờ mới được cập bến. Ngạc nhiên và kinh hãi mà nhận thấy rằng tôi chỉ còn có đủ quyền năng để cảnh giác, ở những trường hợp mà tôi muốn chỉ huy điều khiển, tôi đã dọ hỏi lòng mình. Phải, quả thật là những dục vọng trần gian trói buộc tôi vào cái hiện tại và ngăn cách tôi với những điều huyền bí thiêng liêng, mà chỉ có một trí tuệ thuần khiết, không ô nhiễm vật chất mới có thể lãnh hội và chiêm ngưỡng.
Nếp sống khổ hạnh, nhờ đó mà chúng ta luyện tập được những khả năng cao quý và thiêng liêng nhất, ngăn cản chúng ta nhận thức rõ ràng cái định mệnh của những người mà đối với họ, chúng ta có những xúc cảm yếu đuối của lòng người, như sự ghen tương, sự hận thù hay tình yêu! Kiềm Mâu ôi! chung quanh tôi, tất cả đều là bóng mờ và tăm tối. Tôi đã hồi tưởng lại cuộc đời thánh thiện thanh cao của chúng ta và, đây là lần đầu tiên mà từ trong tâm hồn tôi đã nảy mầm cái hoa dại của tình yêu.
Người đàn ông kia không xứng đáng với nàng, tôi vẫn biết thế! Nhưng trong bản chất của y, có những mầm mống của những đức tính tốt và cao thượng, nếu những mầm tốt này không bị còi cọc và ngăn chận bởi những gai góc và cỏ dại của những thói si mê dục lạc phù phiếm và lòng nhát sợ. Nếu nàng thuộc về người ấy, tôi đã có thể truyền qua cho y sự đam mê nó làm mờ tối tầm mắt tôi và làm giảm mất cái năng lực của tôi. Chừng đó, trong âm thầm lặng lẽ mà không ai nhận biết, tôi có thể chăm nom định mệnh của y, hướng dẫn những hành động của y, và như vậy, bằng cách đem hạnh phúc cho y, đồng thời tôi cũng đem hạnh phúc đến cho nàng.
Nhưng thời gian trôi qua! Xuyên qua bóng tối chung quanh tôi, tôi nhìn thấy những nguy cơ trầm trọng nhất đang bao phủ lấy nàng. Không có con đường giải thoát nào khác hơn là sự bỏ nhà trốn đi. Nàng chỉ có thể trốn đi với người ấy, hoặc với tôi. Với tôi! Đó là một ý nghĩ rất quyến rũ, nhưng lại là một sự sa đọa khủng khiếp! Với tôi! Hỡi Kiềm Mâu, đạo hữu có ngạc nhiên mà nghe nói rằng tôi muốn giải cứu nàng thoát khỏi tay tôi chăng?
Một lúc ngắn ngủi trong cuộc sống trải qua nhiều thế kỷ, một giọt nước trong biển đại dương vô biên! Tình yêu của thế tục có thể là một cái gì khác hơn đối với tôi chăng? Và trong cái tình yêu của người con gái trong lành và ngây thơ ấy, tôi nhận thấy một cảm giác sâu xa nó báo trước cho tôi một tai họa không thể tránh khỏi. Nhưng hỡi Kiềm Mâu, một vị Đạo Trưởng nghiêm nghị, khắc khổ như đạo hữu đã từng thu nhận vào Môn phái chúng ta mọi linh hồn xứng đáng và dũng mãnh, chính đạo hữu biết rằng không thể nào diệt trừ sự sợ sệt trong lòng người đàn bà. Cuộc đời tôi đối với nàng sẽ là một sự ngạc nhiên thường xuyên không bao giờ dứt! Và dẫu cho tôi tìm cách dìu dắt nàng đi xuyên qua những vùng sợ sệt tối tăm hỗn loạn đến ánh sáng, thì lại còn phải gặp "Người Giữ Cửa" chờ đón chúng tôi, và đó là một sự hiểm nguy đáng sợ!
Tôi đã thử hướng cái tham vọng của người thanh niên Anh theo về sự thành công trên đường nghệ thuật của y, nhưng dường như huyết thống di truyền của ông cha y đã thu hút y đến những lãnh vực mà nơi đó chính y bị lạc lối.
Hỡi Kiềm Mâu, hãy đến với tôi! Tôi hy vọng gặp một người bạn tri kỷ để có thể giải bày tâm sự, một người mà thuở xưa kia cũng đã từng biết thế nào là ghen tương, là tình ái. Tôi đã kêu gọi đến Adonai, nhưng sự hiện diện của Người, trước kia vẫn đem đến cho tôi một niềm hoan lạc của cõi Trời và một đức tin vững chắc nơi định mệnh, ngày nay chỉ đem đến cho tôi sự hoang mang, giao động trong tâm hồn và làm cho tôi càng phân vân do dự. Khi tôi hướng nhìn về tương lai bằng nhỡn quang thông linh, tôi khám phá một cách lộn xộn những hình bóng ma quái hăm dọa, thịnh nộ, dữ tợn. Dường như tôi nhận thấy một cái định mệnh chẳng lành nó chấm dứt một cách phũ phàng cuộc sống tâm linh huyền diệu của tôi từ trước đến nay.
Sau khi đã trải qua Cuộc Sống Cao Cả ấy trong nhiều thế kỷ, dường như tôi nhận thấy con đường của tôi đưa đến một vực thẩm không lối thoát. Ở nơi mà đáng lẽ ra tôi nhìn thấy Cõi Trời mở rộng trước mắt, thì tôi thấy dựng đứng một cái máy chém, và những cảnh tượng đầu rơi máu đổ... Hỡi Kiềm Mâu, người đạo hữu của những ngày xa xưa, hãy đến đây với tôi! Ít nhất đối với tôi, đạo hữu cũng không dứt tuyệt mọi thứ tình quyến luyến của trần gian.
Môn Phái "Hồng Hoa" nay chỉ còn lại có hai ta, là những người cuối cùng còn sót lại và tiêu biểu cho bao nhiêu những vị Siêu Nhân cao quý, siêu việt của thời quá khứ. Theo những quy luật của Môn Phái chúng ta, đạo hữu có bổn phận dìu dắt, hướng dẫn những con cháu, hậu duệ của những người mà trong thời dĩ vãng xa xăm nhất, đã từng xin nhập môn để được truyền thụ những bí thuật nhiệm mầu. Vệ Công, cháu chắt cuối cùng của một người trong dòng họ Vệ trước kia từng là môn đệ của đạo hữu, nay là kẻ đang chực hãm hại và theo đuổi ráo riết nữ danh ca Kiều Dung. Bởi những tư tưởng tà vạy và hành động bất chính, y đang tự hào lấy nấm mộ chôn thây của mình. Tuy nhiên đạo hữu vẫn còn có thể cứu y thoát khỏi cái định mệnh nguy hiểm đó. Tôi cũng vậy, cũ do những quy luật đó, tôi có bổn phận dìu dắt một người con cháu ít tội lỗi hơn của một người môn đệ cũ, nhưng ít nhất người này còn có một tâm hồn cao quý tốt đẹp.
Nếu y bác lời khuyên của tôi và cứ nằng nằng quyết một để xin nhập môn, thì Kiềm Mâu hỡi, đạo hữu sẽ có một đệ tử mới. Tuy thế, đạo hữu vẫn phải e dè rằng không khéo y lại là một nạn nhân mới nữa! Đạo hữu hãy đến với tôi. Thơ này sẽ đến tay đạo hữu rất mau. Tôi ước mong sẽ có dịp bắt tay đạo hữu, một bàn tay duy nhất mà tôi còn dám nắm lấy ở cõi thế gian này.
Bookmarks