Chương 18


Định bụnh sẽ ghé thăm Út Thêm vào một ngày gần nhất, nhưng rồi tôi cứ nấn ná hoài. Lúc này, Nhạn và Dế đã bắt đầu để ý đến thái độ lạ lùng của tôi. Tụi nó cứ thay phiên nhau hỏi:
- Sao dạo này anh không ra suối nữa ?
- Anh hết thích trò bắn chim rồi hả ?
- Anh sợ tụi xóm Miễu phải không?
Những lúc đó, tôi phải căng óc tìm cách trả lời. Tôi bảo tôi hết ham trò bắn chim bởi vì tôi bắn ẹ quá. Khi nào bắn giỏi bằng thằng Nhạn, tôi mới đi lùng bọn chim. Còn về "vụ" tắm suối thì tôi vẫn đi tắm hoài. Có điều tôi đi bơi vào buổi sáng, lúc Nhạn và Dế không có nhà, nên tụi nó không biết đó thôi. Tôi cũng thề là tôi không ngán gì tụi xóm Miễu, nhưng từ ngày học võ với anh Thoảng tôi đâm ra ngại đánh nhau. Người không có võ đánh nhau túi bụi không sao, còn người có võ như tôi, thoi một cú, đối thủ hộc máu chết tươi liền. Tôi chưa muốn chạm trán với tụi thằng Dư là vì vậy.
Thằng Nhạn khù khờ chỉ biết ngồi nghển cổ nghe tôi bốc phét. Chỉ có Dế là đồ ranh con. Tôi đang thao thao bất tuyệt, nó chen ngang một phát khiến tôi cụt hứng:
- Anh nói anh không muốn đánh tụi nó. Nhưng rủi gặp nhau ngoài đường, tụi nó xúm lại đánh anh thì anh làm sao ? Không lẽ anh đứng im đưa lưng cho tụi nó thụi ?
- Đứng im sao được mà đứng im! Tao thụi lại ấy chứ!
Dế cười hì hì:
- Anh thụi lại, tụi nó hộc máu thì sao ?
- Hộc máu hả ? - Tôi lúng túng - Tao sẽ thụi... nhè nhẹ! - Rồi tôi chép miệng nói thêm - Nhưng làm gì có chuyện đó! Tao sẽ nói Út Thêm bảo tụi nó đừng gây sự với tụi mình nữa!
Dế nheo mắt:
- Lần trước anh cũng bảo vậy, nhưng rồi anh có nói gì đâu!
Tôi vung tay:
- Nhưng lần này tao sẽ nói! Tại bữa đó đến nay tao... đâu có gặp lại nhỏ Út Thêm!
Tôi mới cả quyết hôm trước, trưa hôm sau đã xảy ra một trận đụng độ nảy lữa.
Tôi ở nhà anh Thoảng về, đang đứng kỳ cọ tắm rửa bên thềm giếng, bỗng thằng Dế ở đâu ngoài bờ rào chui vô, la bài hãi:
- Anh Nhạn đang bị tụi xóm Miễu vây đánh ngoài suối kìa! Anh chạy ra mau đi!
Nói xong, Dế vọt mất.
- Đi đâu vậy ? Chờ tao với! - Tôi gọi với theo.
- Em đi kêu anh Thể! Anh mặc quần áo nhanh lên!
Khi tôi và Thể theo Dế ra đến ngoài suối thì Nhạn đang bị tụi thằng Dư vây chặt trong rẫy khoai mì hôm nọ.
Chúng tôi không nhìn thấy Nhạn. Nó nấp đâu ở giữa đám khoai mì, đánh cầm chừng để chờ viện binh. Tụi xóm Miễu vây bốn mặt, nã đất ầm ầm vào đám cây lá um tùm.
Đang say sưa tấn công, chợt thấy chúng tôi xuất hiện, đối phương lập tức rút nhanh về phía suối.
Dế hăng hái băng lên, miệng hét toáng:
- Đuổi theo tụi nó!
Thể cúi xuống nhặt mấy cục đất cầm tay và co giò chạy theo Dế. Chỉ có tôi là cố ý tụt lại phía sau. Tôi sợ thằng Dư nhìn thấy. Tôi định làm anh nó, bây giờ lại lượm đất chọi nó, thật chẳng ra làm sao!
Dế quay lại, thấy tôi lếch thếch đằng sau, bèn la lên:
- Lẹ lên anh Chương! Làm gì như rùa bò vậy!
Tôi giả vờ nhăn nhó:
- Tao bị đạp gai!
Vừa nói tôi vừa co chân nhảy lò cò theo nó, ra vẻ ta đây đã cố gắng hết sức.
Nhưng dù tôi tham gia trận đánh chẳng mấy tích cực, rốt cuộc tụi xóm Miễu vẫn phải tháo lui trước sự gan lì của thằng Thể. Hai tay hai hòn đất, nó nhắm mắt nhắm mũi xông lên giữa luồng đạn, ném ào ào. Nhạn và Dế bám sát phía sau, bốn cánh tay chọi như máy, miệng hò hét ầm ĩ để cướp tinh thần đối phương.
Tụi thằng Dư vừa ném trả vừa rút dần về phía suối và thừa lúc phe tôi ngừng tay chúng thi nhau nhảy tòm xuống nước và vội vã bơi sang bờ bên kia.
Trên đường về, Thể, Nhạn và Dế mặt mày hớn hở, cười nói oang oang. Chỉ có tôi là dàu dàu.
- Làm gì buồn thiu vậy ? - Thể hỏi tôi.
Tôi cười gượng gạo:
- Khi nãy tao đạp gai, giờ còn đau!
Tôi phịa y như thật. Ba ông tướng tin ngay. Tụi nó tưởng tôi đau chân trong khi thật ra tôi chỉ đau... lòng. Vừa mới đánh nhau với thằng Dư, làm sao tôi dám dẫn xác đến nhà thăm chị nó. Cái "hôm nào" tôi hứa với Út Thêm bỗng trở nên xa lăng lắc. Cây phượng rực rỡ trước sân nhà nó những ngày này tôi chỉ thấy trong mơ.