Hồi 18 - Độc Kiếm Lộ Chân Tâm


Thiên Tống đang băng mình lướt đi thì sẳng bộ. Án ngữ trước mặt Thiên Tống là hắc y dạ hành mà y từng đối mặt tại Vạn Hương lầu. Thiên Tống dừng bộ rồi mắt nhìn hắc y dạ hành.

Y chau mày gắt giọng nói:

- Cung lại là các hạ sao?

- Tại hạ luôn đi sau lưng tôn giá.

- Tại sao?

- Một huyết kiếm vô địch kiếm mà hỏi tại sao ư. Đừng nên hỏi người khác mà tự tìm câu trả lời mỗi khi mình thắc mắc điều gì đó. Bản thân tại hạ không có cái thù hỏi người khác. Chắc chắn Trương tôn giá cung có cái thú đó như tại hạ, Thiên Tống dẫn đến một bộ.

- Các hạ là ai?

- Thiếu Hoa cười khảy, nhướn mày nói:

- Lại thêm một câu hỏi nữa. Tôn giá thì buột tại hạ phải hỏi lại tôn giá.

- Các hạ muốn hỏi gì?

- Tôn giá cần gì một viên thần châu của Lục trang chủ mà xuống sát chiêu.

- Các hạ đoán ra được câu trả lời của Trương mỗ không?

Thiên Tống lưỡng lự rồi hỏi.

- Hãy đi tìm sự tò mò của mình, có đúng không?

- Đúng, nhưng cung không đúng.

- Không đúng thì ý Trương tôn giá muốn tại hạ hỏi thanh huyết kiếm của người.

- Rất chính xác. Có nên hỏi thanh kiếm của Trương mỗ trước.

- Tại hạ cung đang có y đó. Không chỉ là muốn mà còn là rất muốn nữa. Chỉ sợ tôn giá không trả lời bằng kiếm cho tại hạ thôi.

- Các hạ không ngại như lần trước à?

- Không.

- Các hạ hành sự khiến cho Trương mỗ phải thắc mắc sau tắm khăn lụa che mặt kia là ai.

- Kiếm thủ cung giống như tôn giá.

Thiên Tống cười khảy.

Thiên Tống đanh giọng nói.

- Không phải Ngô Tịnh sao?

- Không.

- Vậy các hạ là hậu nhân của Ngô Tịnh.

Thiếu Hoa buông một câu cụt lủn.

- Có thể... Tôn giá nghi sao cung được. Nhưng có thể nói tại hạ và Ngô Tịnh cùng một môn phái.

Đôi chân mày Thiên Tống nhíu lại.

- Môn phái gì?

- Những kẻ cầm kiếm.

- Ta cung dùng kiếm.

- Tôn giá là người ngoài phái. Kiếm cảu tôn giá là dị kiếm... Tại hạ không thể lý giải được binh khí của tôn giá.

- Các hạ mới là người dùng dị kiếm.

- Không sao, hôm nay là dị kiếm nhưng rồi ngày mai có thể là kiếm mà.

- Các hạ làm cho ta quá tò mò nên phải bước chân đi của các hạ.

- Tôn giá biết dùng cách gì để thấy mặt tại hạ rồi.

- Biết...

Thiên Tống vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng rút ngọn huyết kiếm.

Một lần đối mặt với Thiên Tống, Thiếu Hoa đã chưng nghiệm kiếm pháp của Trương tôn của Thiên Tống như thế nào rồi. Chàng thấy Thiên Tống rút kiếm không dám xem thường, mà ánh ắmt trở nên trang trọng vô cùng.

Thiếu Hoa cung hoành kiếm hướng mui xuống đất.

Cung như lần đối đầu trước, Thiên Tống điểm mui kiếm đúng vào tam tinh Thiếu Hoa, ngược lại chàng giở thế khai kiếm kính Thiên Tống hướng mui kiếm xuống đất.

Thiên Tống cau mày nói:

- Các hạ vẫn không thay đổi.

- Tại hạ quên với những gì thuộc về mình.

- Một sự khách sáo thái quá khiến cho Trương mỗ thất chác ngắt nếu không muốn nói là căm ghét các hạ đó.

Thiếu Hoa từ tốn đáp lời Thiên Tống.

- Tại ha vô cùng cảm kích vì tôn giá đã cho tại hạ biết ý niệm kiếm này trong đầu người.

- Qúa đủ để cho các hạ thốt ra những lời đó rồi.

Lời cứ như còn đọng trên hai cánh môi thì ánh kiếm đỏ ối cung toát ra một đường vòng cung hướng thẳng đến thể pháp của Thiếu Hoa. Thanh dị kíêm của Thiếu Hoa hướng lên đón thẳng lấy chiêu kiếm tiền ẩn uy lực sát nhân của Thiên Tống. Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau.

- Keng...

Một chiếc pháo bông nở ra khi hai lưỡi kiếm chạm thẳng vào.

Cung như lần trước, lưỡi kiếm của Thiếu Hoa bật ra thì Thiên Tống chuyển hoá chiêu công đâm vào yết hầu chàng. Lần này Thiên Tống không một chút nương tau với đối thủ. Nhưng khi có ý niệm đó. Thiên Tống mới nhận được sự ngạc nhiên đến độ y thừ người ra.

Mui kiếmuội muội của Thiên Tống vừa đâm đến Thiếu Hoa thì chàng đã ngã người về sau như một cánh cung, khiến cho lưỡi kiếm đâm xạt qua ngay trước mặt chỉ cách độ nữa đốt ngón tay. Cùng với cái ngã người đó, kiếm của Thiếu Hoa đâm thẳng vào đến đan điền đối phương.

Lối biến hoá kiếm chiêu nàu của chàng gần như đặt ngay Thiên Tống vào tử lập, buột y phải thu hồi kiếm không thể chuyển sang chiêu công liên hoàn.

Thiên Tống điểm mui giày lướt về sau ba bộ. y hoàng kiếm nhìn Thiếu Hoa.

Chàng bật người lên ôm quyền nói:

- Đa tạ tôn giá đã nhườn chiêu.

- Không ngờ lần thứ hai gặp lại, kiếm chiêu của các hạ tiến một bậc đối với Trương mỗ.

- Đó là lời khen hay lời khách sáo.

- Một lời khen và cung là lời tiễn biệt các hạ.

Thiếu Hoa ôm quyền.

- Tại hạ sẵn sàng tiếp nhận lời tiễn biệt đó.

- Càc hạ sẽ được ta tiễn biệt.

Thiên Tống hú lên một tiếng vang động cả không gian. Cùng với tiếng hù đó, kiếm và y kéo lại làm một làn thẳng đến Thiếu Hoa.

Lối xuất thủ kiếm chiêu quá ư đặt dị cảu Thiên Tống khiến Thiếu Hoa giật thoát ruột và không khỏi bối rối.

Chàng chỉ kịp thấy bóng kiếm lướt trùng trùng, điệp điệp thì màn kiếm quang đã chụp lên mình. Thiếu Hoa gần như lọt thỏm trong vùng kiếm quang đỏ ối của Thiên Tống, mặc dù chàng đã huy động toàn bộ sở học kiếm chiêu của mình để đối phó với Thiên Tống.

Những âm thanh chát chúa không ngưng phát ra do hai lưỡi kiếm chạm thẳng vào nhau.

Thiên Tống rít giọng nói:

- Các hạ thua rồi.

Cùng với lời nói đó, Thiếu Hoa cảm nhận rõ mồn một uy lực kiếm chiêu của Thiên Tống công vào đan điền mình. Cảm nhận đó khiến cho Thiếu Hoa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Gần như chàng chỉ kịp hóp bụng lại thì mui kiếm đã liên qua đan điền nhanh không thể tưởng, thậm chí nghe được cả tiếng trang phục bị rọc và nhân vỏ kiếm lướt nhẹ qua lớp da của chàng.

Thiếu Hoa điểm mạnh mui giày, với một thế đảo thân pháp vùn vụt tháo về sau. Khi chàng chống kiếm xuống đất trụ bộ nhìn lại thì thấy một đường rọc dài ngay đan điền chàng.

Mặc dù thắng được một chiêu kiếm nhưng Thiên Tống phải sững sờ vì lối phản xạ linh hoạt của Thiếu Hoa. Y hoành kiếm ngang ngực chú nhãn nhìn vào Thiếu Hoa.

Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên mặt Thiếu Hoa đâp vào mắt Thiên Tống. Y thấy rỏ sự bối rối và kinh hoàng trên gương mặt của đối phương.

Thiếu Hoa thở ra nhè nhẹ như người ta vô công điều tức rồi nghiêm giọng nói:

- Xuất thù chiêu vừa rồi phải chăng tôn giá định chặc tai hạ là hai khúc?

Thiên Tống gật đầu:

- Không sai.

- Tôn giá có nghi hành động như vậy quá tàn nhẫn không?

- Các hạ là một kiếm thủ buột Trương mỗ phải hành động như vậy.

- Giờ thì tại hạ mới biết huyết kiếm Trương hiệp là người như thế nào.

Thiếu Hoa ôm quyền xá Thiên Tống.

- Hẹn tái kiến.

Thiếu Hoa nói rời quay bước thi triển khinh công lao đi.

Thiên Tống quát lớn.

- Đứng lại... Các hạ chưa đi được đâu.

Mặc dù Thiên Tống quát, Thiếu Hoa vẫn điểm mui giày thoát ra đi như người bỏ chạy để giữ lấy mạng mình. Thiên Tống đâu để cho Thiếu Hoa đào thoát tự do như vậy. Y thét một tiếng lớn rồi lắc vai đuổi theo chàng.

Thiên Tống vừa thi triển khinh công đến sau lưng Thiếu Hoa thì bất thình lình đối phương của y dừng bộ, ngã ngữa người ra sau. Cùng với động tác ngã người, Thiếu Hoa nói:

- Một kiếm thủ thượng đẳng thì không nên buột đối phương vào đường cùng.

Lời nói và kiếm chiêu của Thiếu Hoa hướng đúng vào đan điền của đối phương. Thiên Tống gần như hàon toàn bất ngờ, nhưng y kịp dẫm mạnh đôi kiếm pháp thu người lại để né tránh. Y phản xạ cực nhanh nhưng mui kiếm của Thiếu Hoa vẫn cứ rọc một đường tiện ngang trang phục gã. Giống hệt như Thiên Tống đã cắt trang phục chàng.

Lần này chính Thiên Tống cảm nhận rỏ rệt sự chết chóc chụp đến với mình. Y chỉ thoát khỏi lưỡi hái tử thần như bằng sự linh hoạt của một kiếm thủ đã đạt đến cảnh giới tối thượng.

- Mặc dù thoát bóng sắc tử thần được tạo ra bởi chiêu kiếm bất ngờ của đối phương làm cho bần thần cả tâm não. Khi y lấy lại được thần thức của một gã kiếm thủ thì Thiếu Hoa đã lướt xa ngoài mười trượng.

Thiên Tống nghi đến sát chiêu thì Thiếu Hoa đã mất hút khỏi tầm mắt gã.

Thiên Tống nheo mày nhẫm nói:

- Y đúng là một kiếm thủ...

Vừa thốt ra câu nói đó, Thiên Tống vừa lắc đầu.

Buông một tiếng thở dài ra nhè nhẹ như thể muốn trút bỏ những ý niệm lởn vởn trong đầu mình, Thiên Tống tra ngọn huyết kiếm vào vỏ rồi chậm bước bỏ đi. Theo mỗi bước chân của Thiên Tống thì nhân dạng của hắc y dạ hành che mặt kia cứ lừng lửng hiện ra hiện ra trong đầu gã.

Thiên Tống dừng bộ, nheo mày suy nghi rồi nói:

- Y là ai? Y đang muốn gì ở mình.

Thốt ra câu nói này mà tim Thiên Tống đập rộn rã với cảm giác thật bồi hồi.

Buông tiếng thở dài nữa, Thiên Tống mới rảo bước đi tiếp. Y đi thẳng đến Hồ Động Đình. Một chiếc thuyền nan có mui đậu sẵn bên ghềnh đá như thể chờ Thiên Tống.

Thiên Tống bước lên thuyền.

Như Băng ngồi sẵn trong khoang thuyền. Trước mặt nàng là mâm tiểu yến với những thức ăn còn nóng, toa? mùi thơm khỏa lấp cả không gian nhỏ nhoi trong khoang thuyền.

Thiên Tống bước vào ngồi đối diện với nàng.

Như Băng cau mày khi thấy trang phục Thiên Tống bị rọc một đường dài trên đan điền.

Nàng chuốc rượu ra chén.

- Thiên Tống huynh sao vậy?

Bưng chén rượu Như Băng vừa chuốc ra, Thiên Tống uống cạn rồi đặt xuống trước mặt. Thiên Tống nhìn nàng, từ tốn nói:

- Thiên Tống vừa gặp một đối thủ.

- Tam khôi đã biết rồi ư... Nhanh như vậy à!

Thiên Tống lắc đầu.

- Không phải là tam khôi.

- Chẳng lẽ Lục Giã Phùng trang chủ.

Thiên Tống lắc đầu.

- Phi Yến thiên trang chủ không phải là đối thủ của Thiên Tống.

Mặt Như Băng sa sầm.

- Vậy huynh đã gặp ai?

- Một kiếm thủ thần bí, nàng còn nhớ dạ hành thích khách nhân đã từng giao thủ với Thiên Tống huynh ở Vạn Hương lầu.

Như Băng hỏi:

- Y đã tìm đến Thiên Tống huynh.

Thiên Tống gật đầu.

- Y đã tìm đến Thiên Tống buột Thiên Tống phải giao lại Tỵ Phong châu của Lục Giã Phùng.

Thiên Tống nói rồi lấy viên ngọc châu đặt xuống trước mặt Như Băng. Nàng nhìn viên Tỵ Phong chân giả lả điểm nụ cười mim. Như Băng nói:

- Sức hấp dẫn của viên Tỵ Phong châu của Lục Giã Phùng thôi thúc lòng tham của gã kia khiến y không màn đến sự sống chết của mình mà tìm đến huynh.

Nàng vừa nói vừa chuốc rược vào chén của Thiên Tống.

Thiên Tống chờ nàng chuốc đầy chén mới bưng lên uống cạn.

Y đặt chén xuống bàn, Như Băng hỏi:

- Thiên Tống huynh e ngại gã này?

Thiên Tống bất giác gật đầu.

- Y có lòng tham và bãn linh của một kiếm chủ thực thụ. Y luôn tuột khỏi kiếm của Thiên Tống một ngày nào đó, Thiên Tống sẽ bại dưới tay y.

Như Băng lắc đầu.

- Y không nói... Nhưng Thiên Tống biết y có mối quan hệ với Ngô Tịnh.

Nhìn vào mắt Như Băng.

- Nàng còn nhớ chuyện Thiên Tống giao thủ với một kiếm thủ ở Nguyệt lầu chứ?

- Kiếm sát Ngô Tịnh.

Thiên Tống gật đầu.

- Đúng nếu tìm được Ngô Tịnh, Thiên Tống sẽ biết được gã kiếm thủ này là ai.

Nàng nhướn mày nhìn Thiên Tống.

- Thiên Tống cần gì phải tìm Ngô Tịnh mà vẫn biết chân diện của gã kiếm thủ kia.

- Nàng có cách à?

Như Băng chỉ viên thần châu từ tốn nói:

- Huynh nói gã tìm đến huynh là vì viên Tỵ Phong thần châu này?

Thiên Tống gật đầu.

- Thiên Tống nghi như vậy.

- Nếu gã kiếm thủ kia vì viên thần châu này thì chúng ta sẽ dùng chính viên thần châu này để dụ hắn ra.

Thiên Tống nhíu mày suy nghi.

Như Băng mim cười nói:

- Huynh đang nghi gì?

- Hắn luôn thoát khỏi kiếm của Thiên Tống. Hắn cứ như chiếc bóng của Thiên Tống và Thiên Tống chẳng bao giờ chạm với được.

- Khiến cho một huyết kiếm Trương hiệp phải bận tâm suy nghi thì gã kiếm thủ kia đúng là người có bản linh không thể xem thường rồi.

Nhưng huynh yên tâm, Như Băng sẽ tìm cách thâu phục gã.

Thiên Tống gật đầu.

Thiên Tống cầm lấy viên Tỵ Phong thần châu đặt vào tay Như Băng.

- Nàng hãy giữ lấy.

Như Băng mim cười, lắc đầu.

- Không... Huynh nên giữ lấy viên Tỵ Phong thần châu này.

- Nàng không nhận à?

Như Băng từ chối, nói:

Như Băng sao có đủ bản lãnh để giữ báu vật Tỵ Phong thần châu này. Huống chi nó có thể là vật đổi mạng huynh với tam khôi. Ba người kia nhất định sẽ tìm Thiên Tống khi biết chuyện xảy ra với Phi Yến thiên trang.

- Thiên Tống không ngại tam khôi.

- Bởi vì Thiên Tống huynh lại là một hảo kiếm khác... Còn Như Băng thì không.

- Giữ Tỵ Phong thần châu tất tự chuốc họa vào mình thôi, đươc Thiên Tống sẽ giữ nó đến khi đủ sâu chuỗi chuyển luân.

- Giang hồ bắt đầu nổi sóng gió rồi.

Nàng nhìn Thiên Tống.

- Khởi đầu từ huynh.

- Từ Thiên Tống.

- Thiên Tống huynh ngại không?

- Thiên Tống đã có thoa? ước.

- Như Băng sẽ theo huynh.

Thiên Tống mim cười.

Như Băng bưng bầu rượu chuốc ra chén của Thiên Tống.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

Thiên Tống bưng chén rượu nhìn nàng.

- Tử Vong Cốc. Người thứ hai Thiên Tống tin là Cổn thế nhân Ma Cửu Diên Hạo.

- Y là người thế nào?

- Một ma đầu mà tất cả võ lâm chỉ nhắc đến đều phải kiêng mặt.

- Còn Thiên Tống huynh?

- Chúng ta phải đi đến đích cuối cùng.

Nói rồi Thiên Tống dốc chén rượu trút vào miệng.

Như Băng mim cười nói:

- Như Băng biết Thiên Tống huynh sẽ đi đến đích. Huynh sẽ không bao giờ dừng lại.

- Chúng ta sẽ cùng đi với nhau chứ?

Nàng gật đầu.

- Như Băng là chiếc bóng của huynh mà.

Thiên Tống mim cười.

- Nếu không có nàng, cuộc khuấy động võ lâm của Thiên Tống thất là vô vị.

Thiên Tống nói đến đây thì một làn gió từ ngoài Hồ Động Đình thổi qua khoang thuyền. Hất mùi xạ hương từ cơ thể Như Băng qua khứu giác y. Ngửi mùi xạ hương từ cơ thể nàng, bất giác Thiên Tống bỗng trở nên đờ đẫn với cảm giác nao nao lạ thường trong cơ thể mình.

Cảm giác đo không bình thường chút nào mà cứ khơi dậy ngọn lửa dục tính âm ỷ vốn di đã bùng cháy lên từ sau lần hai người kết nối sự quan hệ với nhua bằng xác thịt.

Thiên Tống bất giác nhìn thẳng vào Như Băng với ánh mắt đầy nhục cảm và dục tính.

Như Băng như thể nhận ra ánh mắt của Thiên Tống và biết y đang có cảm giác gì. Nụ cười mim lên hai cánh môi nàng.

Như Băng nhỏ nhẹ nói như thể chuốc mật vào thính nhi Thiên Tống.

- Thiên Tống huynh... Chúng ta ra khơi nhé.

Lời nói của nàng chẳng khác nào một mệnh lệnh buột Thiên Tống phải gật đầu chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Con thuyền nan từ từ tách khỏi ghềnh đá sau khi Thiên Tống chống sào đẩy nó đi. Khi con thuyền chỉ còn lại là một chiếc lá bềnh bồng trên Hồ Động Đình thì Quách Trụ xuất hiện.

Y đứng trên ghềnh đá, dỏi mắt nghìn theo con thuyền đó.

Chẳng biết Quách Trụ nghi gì mà lại buông tiếng thở dài. Hai bàn tay nắm chặt lại đến độ phát ra những âm thanh cách cách. Y nhẫm nói:

- Như Băng... Nàng đã mất ta.