Chương 19


Bốn người bạn trẻ chăm chú nghe Hạo và Chấn thuật lại vụ tống tiền ở chi nhánh ngân hàng "The bank of Paris". Hạo kể hết lượt, tới Chấn. Hai anh không bỏ sót một chi tiết nào. Rồi chuyện chuyển tiền cho lãnh tụ Hiển, chuyện bớt lại hai trằm ngàn, Hạo cũng không dấu diếm. Anh còn nói cho các bạn biết anh được ông Hiển giao nhiệm vụ thủ tiêu Huỳnh Văn Xiển.
Sơn nghe xong lạ lùng quá. Anh hỏi Hạo:

- Ông Hiển không dặn cậu đừng nói cho chúng tớ biết Thái bị chộp cổ và hai cậu mới là Danh, Thảo thiệt mạng à?

Hạo lắc đầu:

- Không, ông ấy không hề dặn.

Sơn buột miệng:

- Vậy mà...

Định giật vai áo Sơn:

- Vậy mà sao?

Mắt Sơn đỏ hoe, anh nghĩ tới Mạo, Nhân, Thịnh, Huấn đã chết một cách thảm thương giữa những khu rừng già biên giới. Nước mắt Sơn ứa ra. Anh nghẹn ngào nói:

- Vậy mà ông ấy viết thư cho tớ dặn đi dặn lại đừng nói cho các cậu haỵ..
Hạo nhìn Sơn, giọng anh thấp hẳn xuống:

- Chuyện gì đấy cậu?

Sơn ngậm ngùi đáp:

- Mạo, Nhân, Thịnh, Huấn đã chết rồi!

Định há hốc miệng:

- Sao, cậu nói sao?

Sơn lập lại:

Mạo, Nhân, Thịnh và Huấn đã chết rồi!

Sáu người ngồi im không nhúc nhích. Mười mấy phút nặng nề trôi đi, Định mới hỏi:

- Chết ở đâu?

- Ở biên giới Miên Việt.

- Các cậu gặp công an à?

- Ừ!

Sơn kể cho Hạo, Định và Chấn nghe những lần quyết tử với công an biên giới. Sau những cái chết bi thảm của Mạo, Nhân, Thịnh, Huấn; bọn Sơn hơi hoang mang. Các anh xin được về miền Tây hoạt động.

Ông Hiển chấp thuận. Thế là các anh về miền Tây. Nhưng ông Hiển ra lệnh không được tiết lộ về những cái chết của bọn Mạo.

Hạo nhìn Sơn:

- Sao ông Hiển lại dặn thế nhỉ?


Sơn nói:
- Ông ấy sợ tin này loan ra, các cậu bị xúc động.

Định có vẻ bất mãn:

- Thành ra bạn bè mình chết không hay. Cứ cười hô hố. Lạ nhỉ? Tại sao ông Hiển lạ thế nhỉ? Chúng mình đâu có phải là lũ con nít?

Sơn tìm cách giải đáp nỗi thắc mắc của các bạn:

- Theo tớ nghĩ, không có gì lạ đâu. Muốn rõ hơn, chúng mình có thể viết thơ hỏi ông Hiển. Bây giờ Hạo cho anh em biết ông Hiển bảo cậu thủ tiêu Huỳnh Văn Xiển có mục đích gì không?

- Ông ấy chỉ nói muốn cướp mật khu của Huỳnh Văn Xiển.

- Ông ấy có nói cướp để làm gì không?

- Không.

Sơn "ồ" một tiếng rồi nói:

- Sao ông ấy tài thế nhỉ?

Hạo hỏi:

- Tài gì?

Sơn cười khoái chí. Anh đã lau khô nước mắt tự lúc nào. Mọi người, trừ Định thì không ai hiểu tại sao Sơn khoái thế. Anh nhìn Định trả lời Hạo:

- Tài biết trước mọi việc.

Hạo vẫn chưa hiểu Sơn muốn nói gì:

- Cậu nói rõ đi xem nào?

Sơn nhẩn nha nói:

- Tớ mới bàn với cậu Định cách đây mấy tuần về cái nhiệm vụ Ông Hiển giao cho cậu.

Hạo tròn xoe mắt:

- Các cậu định chơi Huỳnh Văn Xiển trước tớ à?

- Chứ sao.

- Nhưng ông Hiển có nói gì với các cậu chưa?

- Chưa.

Hạo lại phàn nàn:

- Lạ thật, ông Hiển khó hiểu thật!

Hạo chỉ phàn nàn thôi. Trong đầu óc anh, hình ảnh người lãnh tụ già vẫn chưa phai nhòa. Nói chung, các anh vẫn kính mến ông Hiển và tin tưởng rằng ông đang dẫn dắt mình vào con đường lịch sử.

Từ lúc đầu, Bách và Khải chỉ nghe. Bây giờ hai anh mới góp ý. Bách nói trước:

- Lãnh tụ, người nào mà không chở chất trong lòng muôn vạn niềm bí mật. Nếu ông Hiển cũng dễ hiểu như mọi người, tớ đoán chắc ông ấy không làm cách mạng

Hạo trả lời bạn:

- Đồng ý với Bách. Nhưng với chúng mình, chẳng lẽ ông ấy cũng giữ bí mật hay sao?

Khải hỏi Hạo:

- Cậu đã tuyên thệ chưa?

- Rồi.

- Đọc kỹ nội quy chưa?

- Rồi.

- Vậy thắc mắc làm gì chuyện ông Hiển giữ bí mật?

Khải thân mật vỗ vai Hạo:

- Có lẽ cậu thương Thái quá nên hay nghĩ vớ vẩn. Ông Hiển bắt buộc phải giữ bí mật vì không muốn chúng nó phá tan cơ sở như bọn Vẹm đã từng phá tan cở sở chúng ta ở Ninh Bình.

Hạo gật đầu phục thiện:

- Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi.

Các anh nói sang chuyện khác. Ngay buổi chiều hôm ấy, Hạo, Sơn và Định họp riêng để quyết định số mạng của Huỳnh Văn Xiển. Mấy tuần nay Huỳnh Văn Xiển bị đau nên đám thuộc hạ được đặt dưới quyền chỉ huy của Định. Đây là một cơ hội rất tốt để các anh thực hiện ý muốn. Nhưng trước khi ra tay, các anh cần thảo luận kỹ càng để khỏi thất bại. Mà thất bại, các anh biết, chỉ có chết với Huỳnh Văn Xiển.
Sơn hỏi Hạo:

- Ông Hiển có dặn cậu phải "thịt" Huỳnh Văn Xiển bằng cách nào không hở cậu?

Hạo đáp:


- Không.

- Nghĩa là cậu đóng vai Kinh Kha tân thời, vào rừng giết tên ác tặc nên cóc cần kế hoạch?

- Từ trước tới nay, ông Hiển có cho tớ biết một kế hoạch nào đâu. Mọi tổ chức ở Sài Gòn trong những tháng qua đều do ý kiến riêng của chúng tớ.

- Ông Hiển có hỏi các cậu trước khi các cậu hành động không?

- Không.

Sơn quay sang Định:

- Khi cậu xuống An Giang, ông Hiển chỉ dặn chung trong một lá thư ở Ban Mê Thuột thôi à?

Định nói:
- Ừ.

- Rồi có nhận thêm được lệnh mới hay thư từ thăm hỏi gì của ông ấy không?

- Không.

Sơn xoa bàn tay:

- Thì ra tớ hên hơn các cậu.

Hạo hỏi:

- Hên gì?

Sơn trả lời:

- Mỗi chuyến vượt biên giới, ông Hiển đều cho người cầm một lá thư lên dặn phải làm thế này, thế no.....

Thế mà việc thủ tiêu Huỳnh Văn Xiển nguy hiểm hơn chuyện vượt biên giới, ông ấy lại chẳng dặn dò lấy nửa lời. Tớ phản đối chuyện này.
Định nói:

- Cậu Sơn hơi nóng đấy nhé! Cậu quên rằng ông Hiển luôn luôn tin bọn mình thừa khả năng để thực hiện công tác à?

Sơn cãi:

- Tin là một chuyện, còn thảo luận là một chuyện khác. Ít ra ông ấy phải cho một ý kiến. Đằng này, ông ấy cứ để mặc chúng mình làm. Riêng cậu Hạo, ông ấy sai đi giết Huỳnh Văn Xiển. Không những không dặn cách cư cử với Xiển ra sao trước khi giết hắn mà cũng chẳng nói rõ mục đích giết hắn.
Cậu Hạo nên nhớ rằng chọc thằng Xiển khó lắm. Anh em mình, trừ cậu Định được hắn thương yêu hết lòng mới được gần gũi hắn trong mọi trường hợp. Còn chúng mình, tớ e rằng có bắn lén Xiển thì cũng chết tan xác dưới chân đám thuộc hạ của hắn. Hay là...

Hạo hỏi:

- Cậu muốn nói gì?

- Hay là lúc bảo cậu về miền Tây, ông Hiển đang có chuyện phải lo nghĩ gấp nên ông quên?

- Có lẽ.

- Có lẽ sao?

- Hôm ấy tớ chỉ nói chuyện với ông ấy trên xe chạy vòng vòng các phố bên Chợ Lớn. Mà xe chở túi bạc chúng tớ vừa mới "cướp" ở nhà băng.
Sơn bẻ cành cây mục gãy đôi. Anh buông gọn hai tiếng:

- Hèn nào.

Nhưng anh nói tiếp:

- Tuy vậy, việc này cậu Hạo nên nhường cho Định.

Hạo nhún vai:

- Nhường thì nhường, có sao đâu.

Định nói:

- Nhưng việc thủ tiêu Huỳnh Văn Xiển chưa thực hiện ngay đâu.

Hạo hỏi:

- Tại sao?

- Vì... tớ... chưa muốn giết ông ta. Ông Hiển có dặn cậu là phải giết ngay không?

- Không.

- Thế thì đi đâu mà vội. Tớ có cách giết Huỳnh Văn Xiển rất là chính nghĩa.
Sơn chụp lấy câu nói của Định:

- Cách nào đấy?

- Cách dùng đạn của quân ông Diệm và cho quân ông Diệm bắn.

Sơn vỗ tay:

- Hay lắm, hay lắm. Tớ hiểu ý cậu rồi. Vậy thì Hạo để cậu Định lo liệu vụ này cho. Tớ ngày xưa chê "công tử" Định, bây giờ phải nhường chức "vua liều" cho cậu ấy rồi đó.

Hạo nói:

- Giang sơn này của Định, vậy tùy cậu ấy.

Ba người cười lớn thông cảm. Họ nói sang chuyện khác. Mỗi người kể cho bạn nghe những kỷ niệm trên bước đường công tác của mình. Chợt nhớ tới Thái, Hạo hỏi:

- Các cậu có hay đọc báo không?

Định đáp:

- Không.

- Tớ muốn đọc báo thì mua ở đâu?

- Chúng tớ có cái trạm liên lạc ở bến đò Lăng Gù thuộc làng Hòa Hảo chứ không phải bến Cái Dầu.

Một chiến hữu về vườn của Huỳnh Văn Xiển bán tạp chí tại đó. Cậu muốn đọc báo thì dặn hắn mua dùm.

Mà đọc báo làm chó gì?

- Tớ muốn biết tin tức của Thái.

Định hỏi:

- Tớ nào khai thác vụ này?

- Báo "Tin Sớm".

- Vậy để dặn nó mua tờ "Tin Sớm". Các cậu nên ghi số nhà, tên và địa chỉ của nó để nhỡ khi một trong hai cậu xa đây thì viết thư cho nhau hay.
Định đọc tên gã chiến hữu về vườn của Huỳnh Văn Xiển cùng địa chỉ của hắn cho Hạo và Sơn ghi.

Hạo chắc mẩm có đọc báo nên mừng rỡ lắm. Sau đó, Định đề nghị đi thăm Huỳnh Văn Xiển.