Chương 2


Liêu Cốc đạo nhơn rời khỏi Hạnh Hoa thôn ngày đi, đêm nghỉ, có trên mười hôm, đến sáng nay mới vào địa phận Phiên Ngung thành.
Để qua mắt bọn do thám của Cù Thái Hậu, Liêu Cốc đạo nhơn bảo các cháu cải trang thành một đoàn thương buôn từ miền núi xuống kinh đô bán "Mật gấu. Đạo nhơn lại bảo Lệ Hồng cải nam trang để cho sắc diện khác hẳn đi....
Đoàn người ngựa qua cửa thành rất may mắn không bị xét hỏi lôi thôi. Tuy nhiên Liêu Cốc đạo nhơn là người thận trọng sợ có điều bất trắc xảy ra nên ông bảo Lữ Kỳ:
- Công tử là người quen thuộc ở Phiên Ngung, lão phu sợ chúng ta đi chung nhau có điều bất tiện. Vả lại, lão phu cùng các hiền diệt định không vào dinh Lữ Quốc Công, sợ rủi ro bại lộ càng gây thêm phần tai biến. Chỉ phiền công tử báo tin cho Tiểu Lý Bá biết là chúng tôi đã đến Phiên Ngung rồi.
Lữ Kỳ có vẻ lo ngại, khẽ nói:
- Bá phụ định ẩn nơi nào, xin cho cháu được biết?
- Lão phu có người bạn chi thiết ở miếu Long Vương, thuộc hướng tây Phiên Ngung thành, lão định đến đó ?
Lữ Kỳ yên lòng, gật đầu:
- Vùng ấy gần hoàn cung nhưng rất vắng vẻ, thật tiện lợi cho chúng ta sau này.
Chàng nói xong cúi đầu chào Liêu Cốc đạo nhơn rồi giục ngựa phi nhanh.
Lệ Hồng hết sức vui mừng khi được biết đoàn người sẽ đến miếu Long Vương.
Nàng nhìn Anh Kiệt và thấy chàng cũng đang nhìn mình mỉm cười.
Miếu Long Vương ở cạnh bên dinh thự của Hoàng Đề đốc, cha nàng, giờ đây mọi người cùng đến đó, nàng sẽ có dịp thăm qua cảnh cũ, nơi mà nàng và Anh Kiệt đã sống qua bao năm trời đầy kỷ niệm ngát hương.
Ngày xưa, cả hai cùng vui đùa ở đấy và đã từng thố lộ với nhau biết bao ước vọng trẻ thơ...
Đoàn người ngựa đi lần qua các phố đông người rồi tiến dần về phía Tây.
Anh Kiệt nhìn khắp nơi, thấy quang cảnh phồn hoa tuy nhộn nhịp, nhưng khác xưa rất nhiều:
Nhà cửa, phố xá có vẻ tiêu điều thê lương và dân chúng đều lộ vẻ lấm lét sợ hãi, nét mặt người nào cũng được vẻ âu lo.... Tự dưng Anh Kiệt thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác....
Riêng Hoa Mai, nàng ngơ ngác như một người rừng đến kinh đô.
Lần đầu tiên, đặt chân đến nơi này, cái gì cũng mới lạ đối với nàng.
Từ khi lọt lòng đến giờ này, nàng mới biết Phiên Nhung, nên các hàng quán san sát, các con đường rộng lớn, các dinh đồ sộ nguy nga đã làm nàng hoa mắt.
Thỉnh thoảng nàng biểu lộ sự ngạc nhiên quá rõ rệt, khiến mọi người phải bật cười và cảm thấy thương hại nàng. Nhất là Anh Kiệt, chàng càng thấy Hoa Mai hồn nhiên, duyên dáng lạ lùng.
Tình yêu vừa mới chớm dậy trong lòng chàng càng lúc càng mãnh liệt thêm.
Đoàn người qua khỏi các phố, đi sâu vào một con đường rải sỏi có vẻ sầm uất hơn.... Hai bên đường vườn cây rậm rạp, nối dài xa tít. Đây là chốn yên lặng nhất hoàng thành, nơi xây cất dinh thự của các lão quan, thượng tướng.
Bỗng mọi người kinh ngạc lắng nghe. Có tiếng vó câu rộn rịp từ phía trước đổ dồn tới, phút chốc, phía đó cát bụi tung bay mù mịt trong nắng sớm....
Lệ Hồng vừa nhìn thấy tên tướng đi đầu, đã thất sắc kêu lên:
- ĐÔ thống Phi Hồng Xà?
Anh Kiệt cũng kinh ngạc tiếp lời:
- Đúng rồi? Không biết hắn đi đâu mà kéo quân theo nhiều thế?
Liêu Cốc đạo nhơn sợ gặp biến vội truyền các cháu cho ngựa lẩn mình vào trong các vườn cây. Đoàn quân của Phi Hồng Xà vượt qua nhanh quá nên không thấy kịp mọi người. Lệ Hồng bỗng nói:
- Con đường này dẫn tới hoàng cung, xin bá phụ đi mau hơn để khỏi bị quân lính nghi ngờ.
Liêu Cốc đạo nhơn gật đầu khen phải, giục ngựa tới trước. Anh Kiệt, Lệ Hồng, Hoa Mai theo sát bên người.
Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, ánh nắng đã bắt đầu gay gắt? Con đường càng vào sâu, càng vắng vẻ lạ lùng.
Những khu vườn rậm rạp nối dài không biết đến đâu, thỉnh thoảng mới bắt đầu gặp một nóc dinh thự nhô lên sừng sững giữa trời, những vòng thành kiên cố có hào sâu bao bọc, có lính gác bên ngoài gây cho Lệ Hồng sự xúc động khi qua cảnh cũ đường xưa! Chính con đường này cũng đưa đến dinh thự của cha nàng. Nơi đây, Lệ Hồng đã từng ruổi ngựa để tránh ánh nắng trưa hè.... Những gốc cổ thụ mà nàng từng buộc ngựa ngồi nghỉ vẫn còn kia, tất cả đều nguyên vẹn, chỉ có nàng là phải sống lẩn lút, cải trang sửa dạng như kẻ tôi đòi. Biết bao giờ nàng được sống lại những giờ phút êm đẹp xa xưa dưới mái gia đình.
Anh Kiệt giục ngựa đến bên nàng khẽ nói:
- Đã đến dinh thự của em rồi?
Lệ Hồng nhìn chàng, gật đầu rơm rớm nước mắt. Thấy nàng trong tình cảnh đó Anh Kiệt thương cảm vô cùng. Chàng ngước nhìn ra phía trước và cổ họng chàng như nghẹn ngào.... Dinh thự của Hoàng Đề đốc hiện dần ra, thật là tiêu điều ảm đạm, cổng rào bị phá vỡ, lối vào cỏ mọc um tùm và mái dinh bị đốt phá đã sụp xuống từ bao giờ. Đến như hoa viên đẹp đẽ như ngày xưa, bây giờ là một cánh vườn hoang vô chủ.
Anh Kiệt cắn chặt môi để nén cơn xúc động. Chàng không ngờ nơi đây ngày nay lại tiêu điều đến thế. Chàng quay nhìn em thì thấy nước mắt ràn rụa trên má Lệ Hồng.
Hình như không chịu được nữa, Lệ Hồng chồm sát xuống thúc vào hông ngựa cho phóng tới như bay. Nàng không muốn nhìn thêm cảnh tan nát của gia đình nàng.
Liêu Cốc đạo nhơn ngạc nhiên trước thái độ của Lệ Hồng, nhưng khi nhìn thấy cảnh điêu tàn của dinh thự Hoàng Đề đốc, ông chợt hiểu ra và khẽ thở dài....
Nhưng khi qua khỏi dinh thự Hoàng Đề đốc, đoàn người ngựa dừng lại trước cổng một tòa miếu cổ thờ Long vương thần. Cảnh vật trầm lặng âm u khác thường khiến Liêu Cốc đạo nhơn chú ý và trong lòng không khỏi lo âu? Đạo nhơn linh cảm nhiều chuyện không hay đã xảy ra ở chốn này. Anh Kiệt đã từng ra vào ở Long vương miếu và rất được đạo sĩ trông coi miếu thương mến, nhưng hôm nay đứng trước cổng rào chàng cũng thấy rờn rợn. Chàng nhìn Liêu Cốc đạo nhân khẽ nói:
- Thưa bá phụ, Huyền Châu đạo sĩ ít khi rời khỏi miếu. Cháu sợ có điều gì không hay xảy ra nên cảnh vật mới trở nên tiêu điều hoang phế thế này.
Liêu Cốc đạo nhơn gật đầu đồng biểu đồng tình. Người lặng yên một phút rồi giục ngựa qua cổng rào. Anh Kiệt, Hoa Mai, Lệ Hồng vội vã theo sau và không ai bảo ai, cả ba đều tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Bỗng mọi người kinh hãi quay đầu nhìn lại.
Có tiếng vó ngựa nổi lên rộn rịp rồi mất hút về phía đường. Hình như có người vừa núp ở đâu rồi chạy đi.... Sự đó càng làm cho Liêu Cốc đạo nhơn thận trọng hơn. Đạo nhơn nghĩ ra phải vào trong miếu để xem Huyền Châu đạo sĩ ra thế nào?
Dù sao cũng phải có nơi trú ẩn chứ. Kéo cả đoàn người ngựa đi giữa Phiên Ngung làm sao bọn do thám của Cù Thái Hậu khỏi chú ý?
Liêu Cốc không dáng chần chờ nữa, ra hiệu cho các cháu xuống đất, đem buộc ngựa vào gốc cây rồi tiến lần vào miếu.
Bốn bề vắng lặng, cửa miếu đóng kín như không có người lai vãng từ lâu rồi.
Lệ Hồng thất vọng lắm, khẽ nói với Anh Kiệt:
- Em ngỡ đạo sĩ đã bỏ Phiên Ngung rồi anh ạ?
Anh Kiệt chưa kịp đáp lời thì Hoa Mai quá nóng nảy, chạy tới trước đẩy mạnh cửa miếu. Cánh cửa rắn chắc không lay động một tí nào. Liêu Cốc đạo nhơn bước đến cất tiếng gọi:
- Huyền Châu? Huyền Châu hiền hữu?
Không có tiếng đáp lại. Bỗng có tiếng động mạnh bên hông miếu, như có tiếng cánh cửa vừa mở. Anh Kiệt cầm chặt thanh kiếm Vũ Linh rồi bước lần sang bên cạnh. Chàng kinh ngạc gọi Liêu Cốc đạo nhơn khi thấy cánh cửa hông vừa mở toang ra:
- Bá phụ?
Mọi người cùng nhảy vụt đến bên chàng? Biết chắc có người còn núp bên trong. Liêu Cốc đạo nhơn bảo các cháu:
- Hãy sẵn sàng nghinh chiến?
Rồi ông cất tiếng dõng dạc:
- Có ai trong miếu chăng?
Không có tiếng đáp. Hoa Mai liếc nhìn Anh Kiệt rồi tiến đến bục cửa nhìn vào Anh Kiệt và Lệ Hồng cũng theo sát chân nàng. Trong miếu tối om. Đứng ngoài trời không tài nào phân biệt được gì cả. Liêu Cốc đạo nhơn đã toan ngăn các cháu lại, nhưng Hoa Mai quá hăng hái đã nhảy vọt vào trong vung kiếm lên bọc lấy toàn thân Không thấy động tĩnh gì, nàng thiếu nữa Hạnh Hoa lại tiến xa hơn.
Trong lúc đó Anh Kiệt, Lệ Hồng và Liêu Cốc cũng vừa qua cửa miếu. Sợ nàng khinh địch sẽ có hại. Liêu Cốc đạo nhơn cất tiếng gọi:
- Hoa Mai hãy thận trọng con?
Nhưng Liêu Cốc vừa dút lời thì cánh cửa hông vụt đóng sầm lại như có sẵn một bộ máy điều khiển. Lệ Hồng kinh hãi kêu lên:
- Chúng ta lâm nguy rồi ?
Hoa Mai tức khắc không nói một lời, phóng mình trở lại vung kiếm chém vào cánh cửa. Một tiếng "Soạt" vang lên, kiếm báu sắc bén, rạch đi một đường dài trên cánh cửa bằng gổ lim.
Bỗng từ đâu một giọng nói đều đều phát ra:
- Đừng bạo động? Cùng là người nhà cả.
Liêu Cốc đạo nhơn cả mừng khi nghe tiếng nói của Huyền Châu đạo sĩ. Đạo nhơn vừa toan lên tiếng thì giọng nói lại cất lên:
- Xin chào Liêu Cốc hiền hữu?
Mọi người chăm chú nhìn thẳng vào trong thì thấy một ông lão quắc thước, râu tóc bạc phơ đang từ từ bước ra.
Liêu Cốc đạo nhơn vội cúi đầu:
- xin chào hiền hữu?
Anh Kiệt, Hoa Mai, Lê Hồng đều chắp tay vái chào. Huyền Châu đạo sĩ đáp lễ rồi khẽ nói:
- Xin hiền hữu và các cháu đừng phiền về sự chậm trễ tiếp nghinh. Câu chuyện còn dài xin mời vào trong đã.
Huyền Châu nói xong đi trước. Liêu Cốc đạo nhơn nhìn các cháu trong lòng rất phân vân, nhưng cũng theo chân bạn.
Mắt của mọi người đã quen với bóng tối trong miếu nên nhìn rõ được mọi vật xung quanh.
Anh Kiệt hết sức ngạc nhiên khi thấy các đồ thờ cúng Long Vương trên các bàn thờ đều bị dẹp đi hết. Mặt tiền của tòa miếu cổ trống trơn như bị bỏ hoang đã lâu ngày.
Huyền Châu đạo sĩ đưa mọi người vào trong rồi chui xuống một bệ thờ. Ông xoay sở một lúc thì thấy lộ ra một con đường hầm sâu thẫm khiến mọi người càng kinh ngạc hơn.
Huyền Châu quay lại nói:
- Xin mời hiền hữu và các cháu xuống đây đàm đạo tiện hơn.
Thấy Liêu Cốc có vẻ chần chờ, Huyền Châu lắc đầu nói:
- Hiền hữu chớ ngại điều gì cả.
Liêu Cốc mỉm cười bảo bạn:
- Thật đệ phân vân lắm? Vì sao hiền hữu sống lẩn lút thế này Huyền Châu vừa xuống nhanh vừa nói:
- Nào phải mình ngu đệ đâu? Xin mời hiền hữu xuống đây tự khắc rõ hết....
Anh Kiệt, Hoa Mai, Lệ Hồng đều lặng im theo sau nhưng luôn luôn phòng bị.
Cả ba đều không tin tưởng những lời của đạo sĩ Huyền Châu, nhưng chưa rõ sự thật thế nào?
Dưới hầm sâu, ánh đuốc sáng rực như ban ngày và khi mọi người xuống sát đáy hầm thì tự nhiên nắp hầm đóng kín trở lại.
Mọi người kinh hãi nhìn Huyền Châu đạo sĩ.
Huyền Châu đạo sĩ vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra và đưa mọi người theo con đường hầm đến một gian phòng rộng lớn.
Liên Cốc đạo nhơn thầm phục công trình thiết lập con đường bí mật này.
Nhưng khi qua ngưỡng cửa của gian phòng, mọi người kinh hãi dừng cả lại.
Phía trong, hơn mười vũ sĩ, đao kiếm giắt ngang hông, đang chăm chú nhìn mọi người.
sợ gặp biến, Hoa Mai nhảy vẹt sang lên, vung kiếm báu lên thủ thế.
Riêng Lệ Hồng và Anh Kiệt vừa thấy nhóm người kia đã kêu lên:
- Ô kìa, các bạn?
Các vũ sĩ như vừa nhận được hai người vội chạy đến reo mừng:
- Trời? Tiểu thư? Công tử? Sao lại tới đây?
Liêu Cốc đạo nhơn và Hoa Mai đều sửng sốt chưa hiểu bọn người kia là ai thì Lệ Hồng đã quay lại thưa:
- Bẩm bá phụ? Đây là các gia tướng của cha con ngày xưa. Khi dinh thự bị ĐÔ thống Phi Hồng Xà tàn phá, con không cho các bạn chống cự lại và phân tán mỗi người mỗi nơi. Không ngờ họ lại tập họp ở miếu Long vương này.
Nàng quay lại hỏi các gia tướng:
- Từ bấy lâu nay, các bạn đã làm gì? Gia đình, vợ con đâu cả rồi?
Người lớn tuổi nhất trong bọn lên tiếng đáp:
- Tiểu thư an lòng ? Gia đình chúng tôi đều bình yên và hiện đang sinh sống ở ngoài thành. Chúng tôi họp nhau dưới hầm sâu này, ngày đêm chỉ lo việc cứu lệnh ông mà thôi.
Lệ Hồng cảm động rưng rưng nước mắt:
- Thật không biết lấy gì đền đáp ơn sâu của các bạn.
Bỗng có tiếng hỏi:
- Tiểu thơ? Phu nhân hiện ở đâu?
Nghe nhắc đến mẹ. Lệ Hồng ràn rua nước mắt. Nàng nghẹn ngào nói:
- Mẹ tôi.... Còn đâu nữa?
- Trời ơi?....
Lệ Hồng nén cơn xúc động nói tiếp:
- Mẹ tôi lâm bệnh nặng và đã qua đời gần một tháng nay....
Mọi người đều nhìn xuống đất, trong lòng chua xót vô cùng.
Liêu Cốc đạo nhơn bỗng hỏi Huyền Châu:
- Vì cớ gì các bạn phải sống lẩn lút thế này? Bọn chúng đã đoán biết toàn miếu Long vương này là nơi tụ họp của chúng ta ư?
Đạo sĩ gật đầu đáp:
- Đúng thế ? Chúng đã nhiều lần vây quanh miếu, nhưng nhờ con đường hầm này mà chúng tôi thoát thân được. Chúng không tìm ra đường hầm nhưng vẫn rình rập quanh đây. Do đó mà lúc này ngu đệ không đàng hoàng tiếp đại huynh được.
Như nhớ ra việc gì. Anh Kiệt nói:
- Lúc chúng tôi mới đến đây, hình như có kẻ đang rình phía ngoài rào, rồi bỏ chạy mất.
Huyền Châu sửng sốt nói:
- Thế à? Nếu vậy sớnl muộn gì chúng cũng sẽ kéo đến đây.
Hoa Mai nói:
- Còn bốn con tuấn mã trước sân, chắc bị chúng bắt mất thôi.
Huyền Châu suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Mất ngựa thì không hại lắm? Chỉ sở chúng nghi ngờ ta có hầm trú ẩn, mà lục soát gắt gao hơn nữa thì nguy. Từ lâu nay, chúng vẫn tức giận không hiểu ta biến đi đường nào.
Đạo sĩ bỗng quay lại hỏi các bộ tướng:
- Bầy ngựa trên kia có thể làm cho chúng tìm được nơi trú ẩn của ta? Có ai tìm cách đem ngựa đi nơi khác được chăng?
Có tiếng đáp ngay:
- Xin đạo sĩ để mặc tôi.
Một người lùn, nhỏ thó bước ra cửa hầm đóng lại rồi. Huyền Châu mời mọi người an tọa rồi hỏi thăm những việc đã qua.
Liêu Cốc đạo nhơn thuật sơ trận đánh với bọn Tạ Liên Hồng ở Hạnh Hoa thôn rồi cho biết mình và các cháu đến đây để giúp Tiểu Lý Bá đương đầu với bọn do thám của An Quốc Thiếu Quý.
Sau cùng Liêu Cốc khẽ hỏi Huyền Châu:
- Hiểu hữu có tiếp tay với Tiểu Lý Bá chăng?
Huyền Châu lắc đầu nói:
- Chúng tôi nào được gặp mặt Tiểu Lý Bá bao giờ đâu? Chỉ nghe dân chúng loan truyền "Phù Kiến Đức, phế Ai vương" thì đinh ninh còn một lực lượng hùng mạnh chống lại Cù Thái Hậu, thế thôi ?
Lệ Hồng bỗng hỏi sang chuyện khác:
- Thưa đạo sĩ? Cha con ngày nay thế nào? Liệu chúng ta có cứu được người chăng?
Mọi người vụt nín lặng nhìn nhau như muốn giấu giếm một điều gì khiến Lệ Hồng càng lo sợ hơn. Nàng nhìn các gia tướng hỏi dồn dập:
- Thế nào các bạn? Cha tôi có bình yên chăng? Trời ơi? Sao ai cũng im lặng thế này Liêu Cốc đạo nhơn, Anh Kiệt, Hoa Mai đều lo sợ nhìn Huyền Châu đạo sĩ.
Đạo sĩ khẽ ngước đầu lên nói:
Cháu đừng rối trí? Không có gì đáng ngại lắm đâu? Chúng ta đã tận lực lo lắng cả rồi Hiện tại người đang lân bệnh nặng thế thôi.
Lệ Hồng gục đầu khóc nức nở. Nàng không ngờ cha già lại chịu nhiều nỗi gian truân đến thế? Đã bị nặng. Nơi chốn ngục tù lấy ai chăm sóc cho người?
Thấy nàng quá khổ đau, Huyền Châu đạo sĩ cố an ủi:
- Cháu đường quá bi lụy? Chúng ta đã tìm đủ mọi cách để cứu cha cháu, công việc gần thành thì Hoàng Đề đốc thọ bệnh không trốn ra được. Việc thuốc thang đã có người bên trong lo liệu rồi....
Hoa Mai thương xót cho tình cảnh Lệ Hồng, nàng đến bên bạn, ngồi xuống ôm lấy vai nàng khuyên nhủ:
- Thôi chị ạ? Rồi đây có ngày chúng ta sẽ cứu được bá phụ? Em tin chắc như vậy? Chị hãy bình tĩnh lo việc lớn. Chị quên rằng hiện tại chúng ta đang ở giữa Phiên Nhung sao?
Lệ Hồng nghe những lời khuyên hữu lý của Hoa Mai thì gạt nước mắt nhìn nàng lộ vẻ cảm ơn. Giữa lúc đó, nắp hầm xịch mở rồi Dương Hòa chạy xuống, mặt hớt hãi.
Huyền Châu đạo sĩ hỏi ngay:
- Chuyện gì thế Dương Hòa?
Dương Hòa hấp tấp đáp:
- Con vừa giấu ngựa xong thì thấy có hai ky sĩ đến. Hiện họ đang ở ngoài vươn Huyền Châu đạo sĩ nói:
- Bọn do thám của Cù Thái Hậu đã đến rồi đấy? Nhưng sao chỉ có hai tên?
Dương Hòa tiếp lời:
- Thưa đạo sĩ? Một người xem giống như công tử Lữ Kỳ?
- Lữ Kỳ?
Mọi người sửng sốt kêu lên.
Anh Kiệt chợt hiểu, vội nói với Liêu Cốc đạo nhơn:
- Bá phụ? Chắc Lữ Kỳ và Tiểu Lý Bá đại huynh đến tìm bọn ta đấy?
Liêu Cốc đạo nhơn cũng nghĩ thế nên bảo Huyền Châu:
- Ngu đệ có hẹn với Lữ Kỳ đến đây, không ngờ miếu Long Vương đang lúc lâm nguy. Bây giờ phải báo tin cho họ Lữ biết để rời đi ngay, chờ lúc yên tịnh sẽ gặp lại.
Huyền Châu đạo sĩ liền bảo Dương Hòa:
- Con hãy giáp mặt công tử, nói rõ cơ nguy của chúng ta, khuyên công tử đến tối trở lại Dương Hòa rất lo ngại, sợ khó đến gần Lữ Kỳ, nhưng không dám chậm trễ, vội theo con đường hầm trở lên trên miếu.
Lần này, chàng cẩn thận từng bước một, đẩy tấm nắp hầm sang bên, nghe ngóng động tịnh rồi mới leo lên mặt đất.
Biết đâu từ ngày giờ bọn do thám của Cù Thái Hậu đã bao vây quanh miếu, và vừa lúc chàng nhô đầu lên chúng bắt ngay?
Có chết đi một thân mình, Dương Hòa cũng không ngại lắm, nhưng chỉ sợ chúng tìm ra được con đường hầm bí mật thì Huyền Châu đạo sĩ, Liêu Cốc đạo nhơn, Anh Kiệt, Lệ Hồng làm sao thoát thân được? Những người đó bị bắt đi rồi thì lấy ai đương đầu với bè lũ Cù Thái Hậu? Hoàng Đề đốc đành rã xương trong ngục tối mà thôi.
Dương Hòa càng nghĩ càng thấy mình không có quyền sơ xuất có thể hư hỏng cả đại cuộc Chàng ngồi dưới bệ thờ giây lâu, không thấy động tịnh gì mới đậy nắp hầm, chạy vụt ra ngoài vườn.
Bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên:
- Dương Hòa?
Thanh niên kinh hãi không hiểu ai đã biết tên mình. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy Lữ Kỳ và một tráng sĩ trông rất phương phi đang chống kiếm nhìn mình.
Lữ Kỳ, khi xưa thường hay sang dinh Hoàng Đề đốc nên có dịp gặp Dương Hòa nhiều lần.
Bỗng nhiên thấy Dương Hòa xuất hiện nơi tòa miếu cổ này, Lữ Kỳ hết sức ngạc nhiên.
Trong lúc đó Dương Hòa nhìn khắp xung quanh rồi chạy đến bên Lữ Kỳ nói hấp tấp :
- Công tử ? Hay đi ngay đi ? Nguy cấp đến nơi rồi ? Bọn do thám Cù Thái Hậu sắp kéo đến bây giờ.
Lữ Kỳ sửng sốt hỏi:
- Thế là nghĩa lý gì? Liêu Cốc đạo nhơn đâu? Ta đưa Tiểu Lý Bá đại Huynh đến gặp người đây?
Dương Hòa đoán chừng chàng dũng sĩ kia là Tiểu Lý Bá nhưng trong tình thế này chàng không làm sao khác được, nên đáp ngay:
- Mọi người đều bình yên ở dưới hầm? Đạo nhơn bảo công tử nên về chờ lúc yên tịnh sẽ đến? Chớ để chúng nghi ngờ sẽ bị tiêu diệt hết.
Tiểu Lý Bá bỗng cất tiếng:
- Có việc cần kịp không thể chờ lúc khác được. Phiền tráng sĩ đưa chúng tôi xuống hầm ngay cho.