Chương 2
Chân tôi dừng lại khi óc tôi phát giác ra sự kiện đó. Người đàn ông tôi vừa gặp giống hệt tôi, giống đến nổi chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ lại. Làm gì có hai người có thể giống hệt nhau ở cõi đời này? Giống nhau vài nét nào đó nhiều hoặc ít thì có thể nhưng hoàn toàn giống hết thì không thể. Ở trong thủ đô đông người rất có thể có tới nmm muơi ngưòi đàn ông giống tôi, trông thoáng tưỏng là tôi. Việc tôi gặp mặt những kẻ giống tôi chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Nhưng nếu người đó lại giống tôi cả cách ăn bận, nghĩa là nếu y ăn mặc giống hệt tôi, đó không phải là một cái gì ngẫu nhiên nữa.
.............................. .............................. ............
(Ghi chú của người đánh máy: Thiếu 1 khúc cuối trang 15 vì photocopy thiếu. Nhờ bạn đọc ai có xin bổ túc thêm vào!).
.............................. .............................. ............
dõi, rình mò từ nửa tháng nay không? Tôi muốn tìm biết và tôi cần phải được biết rõ trong đêm nay.
Tôi do dự. Tôi muốn gọi xe tắc xi trở lại hội quán ngay lúc đó, nhưng lý trí cho tôi biết rằng việc có một kẻ giống hệt tôi không thể nào là sự thật, chắc lúc nãy tôi chỉ nhìn thoáng qua thấy một người hơi giống và vì nhìn thoáng, tôi nghĩ là giống hết sức mà thôi. Tôi bực bội khi thấy rõ thần kinh của tôi bị khủng hoảng vì những chuyện không đâu và tôi lại tiếp tục bước.
Càng đi sâu vào trung tâm thủ đô, tôi càng thấy bóng người thưa thớt. Công viên nhà thờ nằm lạnh dưới ánh trăng. Cả khu rộng lớn này dường như chỉ có cái đồng hồ lớn trên mặt tiền cao vút của nhà thờ và tôi là hoạt động. Tôi dừng lại nhìn quanh. Bên kia đường, những khung cửa sổ đóng kín của những toà nhà lầu như những con mắt vô hồn vì đã khép lại, không nhìn. Vắng tanh. Vậy mà tôi vẫn cảm tấy có những cặp mắt nhòm ngó, rình mò tôi. Những cặp mắt không rời tôi lấy nửa phút. Lúc này, tôi còn bị rình mò chặt chẽ hơn trước.
Tôi không gặp một ai, không có bóng một cảnh sát viên hay một người gác đêm nào. Tôi chần chờ ở những ngã tư đường, chờ đợi kẻ rình mò tôi ra mặt. Ðây là thời gian và địa điểm tốt nhất để chúng xuất đầu lộ diện hại tôi.
Nhưng tôi vẫn không thấy ai cả, và cảm giác bị rình mò, bị mắt người nhìn theo vẫn không rời tôi.
Tôi hơi thất vọng khi tôi đi tới cuối đại lộ và nhìn ra dòng sông lớn giờ này mênh mang nước bạc. Bờ sông quanh tôi cũng vắng tanh, tôi đi tới ngồi trên một ghế đá. Một con tàu từ từ trôi ngoài kia giống như một con bò nước trên lưng có ánh sáng. Trăng rằm trải ánh sáng xuống dòng nước bạc, nhiều chỗ trăng vàng đến rực lên như bốc lửa. Cảnh vật vắng và không gian, thời gian yên lặng đến nỗi bàng hoàng và mơ màng như đang sống trong một giấc mơ. Những giấc mơ thường không có tiếng động, không có mùi vị, nóng lạnh, chỉ bàng bạc một màu.
Tôi không nghe, không cảm thấy có người lại gần, mặc dù linh cảm của tôi rất sắc và lúc đó, tôi đang đề phòng, đang chờ đợi có kẻ thù hoặc ít nhất, tôi đang chờ đợi những kẻ đến gần tôi với ý định xấu, xuất hiện. Ðột nhiên, có người ngồi cạnh tôi trên ghế đá và bằng một giọng nói lịch sự, hoà nhã, hỏi xin tôi chút lửa hút thuốc. Một người đàn ông. Khi ánh lửa từ đầu que diêm cháy lên và đưa tới gập đầu điếu thuốc lá trên miệng hắn, tôi trông thấy một khuôn mặt khắc khổ, có nhiều nếp răn và rám nắng, mặt một người suy nghĩ nhiều, khuôn mặt một người sinh trưởng ở thành phố, làn da cằm cạo nhẵn, đôi mắt và hai bên miệng có cái vẻ mệt mỏi của người đọc sách quá nhiều, người sống với sách vở và tư tưởng. Những ngón tay của bàn tay khum khum úp lại che lửa que diêm thon dài, mnng tay cắt xén cẩn thận và sạch. Những ngón tay đó dài, thon nhưng cho tôi cái cảm giác là bàn tay rất mạnh, mạnh một cách kỳ diệu, mạnh và tàn nhẫn - như bàn tay một nhà giải phẫu hoặc một điêu khắc gia. Bàn tay và khuôn mặt nhìn thoáng qua ánh lửa của cây diêm châm thuốc điếu đó cho tôi nghĩ rằng người đàn ông lạ vừa tới ngồi bên tôi đây là một người làm một nghề chuyên môn và tự do nào đó. Ý nghĩ đó càng có vẻ đúng khi tôi nhìn xuống bộ y phục hắn bận. Bộ áo quần hàng đắt tiền màu nâu hạt rẻ, cái nón nỉ cũng màu nâu. Dưới làn hàng áo, đôi vai hắn nở và lớn. Bờ vai đó cho tôi nghĩ rằng hắn có một sức khoẻ khác thường.
- Cảm ơn ông - hắn nói sau hơi khói đầu tiên trong lúc tôi ném que diêm tắt đi - một đêm thật đẹp và hợp với những cuộc phiêu lưu, một đêm có vẻ có nhiều chuyện lạ. Và sau lưng chúng ta, cả một thành phố chờ đợi chuyện lạ. Bất cứ chuyện lạ noo cũng có thể xảy ra trong thành phố này trong một đêm như đêm nay. Một đêm thật đẹp...
Tôi nhìn hắn kỹ hơn. Lời nói của hắn thật lạ và khả nghi, nhất là trong lúc này lúc tôi đang đề phnng người lạ và chờ đợi chuyện lạ, nhưng gã đàn ông này trông có vẻ hiền lành, thật thà và tầm thường quá. Tôi chờ đợi thấy đột ngột hiện ra bên tôi một người Tầu, một người mặt mũi quái dị. Nếu có một gã quái dị hiện ra bên tôi, chắc tôi không đnn đổi ngạc nhiên bằng người đnn ông có vẻ rất thường và không có gì là đe doạ này.
Thoạt nghe gã nói, tôi thấy gã có vẻ khả nghi. Nhưng thật ra,có gì khả nghi không? Gã chỉ phát biểu một câu nói rất thường, như người mở đầu câu chuyện bằng một nhận xét về trời mưa, trời nắng vô thưởng vô phạt. Tôi lấy làm lạ có lẽ chỉ vì thần kinh tôi đang bị căng thẳng, có thể vì chính tôi đang chờ đợi cái lạ nên tôi cho rằng lạ và khả nghi mà thôi.
Gã đàn ông tầm thường này không thể biết cái nguyên do thúc đẩy tôi tìm tới ghế đá công viên này đêm nay. Ðôi mắt gã tuy sắc xảo nhưng đó là cái sắc xảo của người học hỏi nhiều, người biết nhiều điều hơn người nhờ sách vở chứ không phải vì kinh nghiệm sống, làm cho tôi hết nghi ngờ gã ngay. Gã chắc chỉ là một ông giáo sư đại học, có thể là người độc thân, có tâm hồn lãng mạn, vì đêm trăng đẹp nên ra đây ngồi, những ông trí thức loại như gã hay nói đến những gì phiêu lưu, mạo hiểm, xa xôi, liều mạng...nhưng thật ra, lại là những người chưa bao giờ ngủ trên những vật có thể nằm ngủ được mà lại không phải là cái giường nệm bộng.
Rõ ràng là không biết tôi đang nghĩ gì về gã, người đàn ông chỉ tay về phía con tàu chạy êm trên sông bạc, nói bằng một giọng nửa thân mật, nửa tâm sự:
- Trong con tầu nhỏ kia chẳng hạn, làm sao chúng ta biết được nó có những gì trong tâm hồn những người nó mang theo? Bao nhiêu thù hận, bao nhiêu ước mơ? Sẽ có bao nhiêu người định làm những việc liều lĩnh trong đêm nay?
Lời nói của gã mơ hồ, nghe thì như là chứa đựng nghĩa lý thâm trầm nhưng sự thực thì chẳng có gì đáng kể. Vì lịch sự và thấy vui vui, tôi cũng dùng ngôn ngữ trừu tượng, mơ hồ để đáp lại:
- Con người muốn làm rất nhiều việc động trời lớn lao. Nhưng may sao có rất ít người có đủ can đảm để thực hiện ý muốn...Nếu con người nhiều can đảm hơn, chắc cuộc sống này sẽ không sống được. Vì loạn.
Rất quan trọng, gã gật đầu:
- Ông nói đúng. Con người muốn thì rất nhiều nhưng có rất ít người dám thực hiện mơ ước của mình. Nếu kẻ nhiều tham vọng mà lại có một trí óc thông minh siêu phàm, người đó rất dễ trở thành một ông Thánh Sống...
Tôi cười:
- Tôi xin lỗi không đồng ý với ông bạn. Xã hội con người hiện tại đi vào giai đoạn có tổ chức đủ chặt chẽ để cho con người sống c trật tự. Thời buổi này và xã hội này không cho phép kẻ thông minh hơn người có thể tạo điều kiện để làm chúa, để có thể ép buộc người khác làm theo ý mình, làm nô lệ cho mình. Thời xưa, thời cách nay cả mười thế kỷ thì có thể...
Có vẻ suy nghĩ, gã yên lặng vài giây và nói sau khi thở ra hơi khói thuốc lá:
- Ông có thể lầm đấy. Cuộc đời này hiện giờ vẫn còn có người nhờ óc thông minh cao tuyệt đỉnh, bắt người khác phải làm nô lệ cho mình...
Gã nói quả quyết như một tín đồ cuồng tín khi nói đến giáo chủ của mình, một vị giáochủ quyền phép tuyệt luân mà gã tôn kính như thần thánh. Tôi nghĩ gã có thể la một tín đồ của một đạo giáo nào đó, những đạo giáo có những kẻ cuồng tín sẵn sàng đổ máu vì những lý do rất vu vơ. Không muốn tranh luận, tôi lạnh nhạt:
- Ông tin như vậy ư?
- Tôi tin. Còn ông - gã hỏi lại tôi - ông không tin gì sao?
- Tôi chưa có dịp nào để tin cả..
- Ông sắp có dịp tốt để tin đó, ông Huy Giang...
Tôi kêu lên:
- Ông biết tôi ư?
Người đàn ông lạ vừa gọi đúng tên tôi. Gã gọi tôi bằng một giọng chắc chắn, không chút nghi ngờ, như gã đã biết rõ tôi từ lâu chớ không phải đêm nay là lần đầu.
Trong giấy phút ngạc nhiên ấy, tôi tưởng tai tôi có thể nghe lầm. Nghe lầm như mắt tôi hồi nẫy đã trông lầm vậy.
Tôi phải hỏi lại:
- Ông biết tên tôi ư?
- Vâng.
Như không coi đó là việc đáng cười, không giải thích tại sao và trong trường hợp nào gã biết tên tôi, người lạ nói tiếp bằng một giọng thành kính:
- Ông Thánh biết rõ về ông chứ không phải tôi. Người biết rõ, biết hết. Người phái tôi tới đây gặp ông đêm nay để đưa ông đi. Ðêm nay ông được đưa tới gặp Người.
Người...? Ông Thánh...? Gã đàn ông này có điên không đây? Gã nói gì lảm nhảm về Thánh thế này nhỉ? Ở giữa thế kỷ 20 chỉ có người và ngưii với nhau làm gì có ông Thánh nào? Ðời này còn có ai được suy tôn là Thánh? Ðời này chỉ còn hai ông Phật Sống ở bên Tây Tạng, nhưng nơi đâu xa đất Phật quá. Người được gã đàn ông này gọi là Thánh đó dường như ở gần ngay đây. Quái dị. Gã chưa làm cho tôi hết ngạc nhiên về chuyện gã nói đúng tên tôi mặc dù tôi chưa bao giờ gặp gã, gã đã nói sang một chuyện khác còn bí mật và làm tôi ngạc nhiên hơn.
Cũng trong giây phút ngạc nhiên, khó hiểu và bực dọc đó, tôi biết: những kẻ rình mò tôi từ nửa tháng nay đã lộ diện. Chúng đã tới. Ðêm nay tôi được thấy rõ kẻ nào tổ chức cuộc rình mò tôi, tôi được biết chúng rình tôi làm gì? Tôi sắp biết chúng muốn gì ở tôi...
Gã dục tôi:
- Chúng ta đi thôi...
Gã đầy vẻ hoà nhã nhưng cùng một lúc, vẻ hoà nhã tràn đầy tự tin và độc đoán. Gã không thèm đếm xỉa gì tới ý muốn của tôi, gã không cần hỏi tôi có muốn đi với gã đêm nay hay không. Gã chỉ bảo tôi đi với gã và gã làm như tôi sẽ phải líu ríu theo lời gã.
- Khoan đã...
Tôi gạt bàn tay ra khỏi tay áo tôi, tôi cũng lấy giọng hoà nhã nhưng cố ý tỏ ra khinh thường gã. Tôi muốn biết gã biết tôi coi gã không khác một tên điên khùng và tôi không thèm chấp gã:
- Người mà anh gọi là...Thánh đó - tôi cười nhẹ như đang nói đến một chuyện đùa vui chứ không phải là một chuyện quan trọng - với tôi, không...Thánh thần gì cả. Vì Thánh biết tên tôi nhưng Thánh không biết tánh tôi. Tôi không đi đâu hết, nhất là tôi không muốn cùng đi vii những người tôi không muốn đi. Không có ai có thể bắt được tôi đi đâu hết. Tôi chỉ đi những nơi nào tôi muốn đến, tôi chỉ gặp những người nào tôi muốn gặp. Nhưng...nếu anh chịu nói cho tôi biết anh muốn đưa tôi đi đâu, người muốn gặp tôi là ai và gặp tôi để làm gì? Tôi sẽ xét xem tôi có bằng lòng không và tôi sẽ trả lời anh sau. Trước hết, tôi cần nói để anh biết...tôi không ưa thái độ của anh...
Gã bình thản nghe tôi nói. Rồi bàn tay gã bay ra rất nhanh, nắm chặt cổ tay tôi. Tôi đã từng bị nhiều người khoẻ hung bạo nắm chặt cổ tay nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người có bàn tay cứng, mạnh đến như gã này. Cổ tay tôi bị nghiến chặt bởi một cái kềm sắt.
Mặt gã sát vào mặt tôi. Tôi rùng mình khi thấy nét mặt gã không có qua một nét gì lạ, không giận dữ, không bực tức. Tôi vẫn đinh ninh rằng khi người ta dùng đến sức lực, nét mặt người ta tự động đổi khác đi. Nếu định luật đó mà đúng thì tức là gã lạ mặt này chưa xử dụng đến hết sức lực của gã, gã có thể bóp nát xương cổ tay tôi nếu gã muốn hoặc nếu gã dùng hết sức.
Giọng nói của gã vẫn trầm trầm, bình thản:
- Anh đã được nói cho biết tất cả những gì anh cần biết. Và anh phải đi với tôi, đi ngay bây giơ...
Gã buông tay tôi ra. Tôi nhẩy bật dậy và run lên vì giận:
-...Khùng. Bộ anh tưởng anh có thể bắt được tôi phải nghe lời anh ư...?
Tôi có luyện Karaté, không đủ để được cii là một võ sĩ nhưng đủ để phòng thân khi cần đến. Nhưng tôi chưa kịp dơ tay - cổ tay bị nằm của tôi làm tôi đau nhức đến óc - thì hai bàn tay của gã quái dị đã ôm cứng lấy mình tôi. Bây giờ không còn là tay tôi nữa mà là thân mình tôi bị xiết trong một gọng kềm sắt thép. Nều gã xiết chặt lại, tôi có thể chết cứng vì nghẹt thở, vì máu không chảy được từ tim tới chân tay.
Vừa ôm tôi, gã nói nhỏ vào tai tôi như thì thào:
- Anh phải theo tôi. Anh phải đi tới nơi Người muốn anh tới...
Người...! Người...! Nhưng Người của gã là ai mới được chứ...? Người của gã muốn gì tôi? Tôi cảm thấy vòng tay xiết ngang ngực tôi nới lỏng và một bàn tay rờ mó tôi rất nhanh. Tuy vòng ôm đã nới lỏng, tôi cũng không sao có thể cựa quậy được. Tôi như một con chim yếu đuối trong bàn tay người. Gã tìm thấy khẩu súng lục trong mình tôi và rút nhanh súng ra khỏi bao. Cũng nhanh như khi ôm tôi, gã buông tôi ra và lù lại một bước.
Bây giờ thì gã ra lệnh:
- Ði..
Tôi đứng yên, hít thở những hơi dài để tự trấn tĩnh. Tôi cần sự trấn tĩnh để đối phó với tình thế. Tôi kiểm soát rất nhanh tình hình coi tôi có bao nhiêu hy vọng chiến thắng. Tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi đã có nhiều dịp chứng tõ sự can đảm của tôi, nhưng với tôi, can đảm không phải liều lĩnh, là nhắm mắt xông đại vào kẻ thù như người điên xông vào cản xe tăng, nhào ra trước họng súng. Can đảm, với tôi, cũng như với tất cả những người can đảm thật sự ở cõi đời này, là thái độ bình tỉnh không hoảng hốt trước nguy hiểm, bình tỉnh để tìm cách đối phó chiếm phần thắng về mình. Chịu đựng là một hình thức và là một phần can đảm,chụ đựng cũng là can đảm. Chịu đựng để phản côn chứ không phải là chịu đựng để rồi buông xuôi, chịu thua sau đó.
Tôi biết gã đàn ông bí mật này không phải là kẻ thù chính của tôi. Như gã đã nói cho tôi biết, gã chỉ là một sứ giả, một sứ giả chịu lệnh của một người nào tài trí hơn gã, của chủ gã, đi bắt tôi tới một địa điểm nào đó. Tôi lại biết chắc rằng gã đàn ông này còn có nhiều đồng lõa ở quanh đâu đây. Bọn đồng lõa sẽ xuất hiện khi gã làm một dấu hiệu cầu cứ. Nếu tôi nhào tới đánh gã bây giờ - võ khí của tôi đã bị gã tước mất và rõ ràng là gã mạnh hơn tôi nhiều, vài đòn karaté tài tử của tôi không thể thắng được gã - tôi có hy vọn gì thắng được hay la tôi chỉ hành động như trẻ con? Tôi có sức mạnh hơn người thật như gã còn mạnh hơn tôi gấp bội và rõ ràng là gã vừa cho tôi một bài học về sức mạnh: sức mạnh không đưa con người tới đâu hết, nhất là không giúp cho con người thoát được những hiểm nguy thật sự. Ngoài khẩu súng của tôi, chắc chắn gã đàn ông bí mật này còn có những thứ vũ khí riêng của gã. Rất có thể là gã đang chờ đợi tôi tấn công và tấn công kẻ địch đang chờ đợi mình tấn công là một việc làm dại dột, ngu xuẩn không một người thông minh nào lại làm.
Tôi nghĩ như vậy trong vài giây đồng hồ suy nghĩ rất nhanh đó. Rồi tôi lại nghĩ đến kẻ được nói tii một cách thành kính bằng cái tên "Ông Thánh" và "Người". Kẻ được gọi Thánh đó mới thực sự là kẻ thù của tôi, gã đàn ông này chỉ là một tên tay sai. Bản tánh tò mò đặc biệt của những người phiêu lưu, mạo hiểm bốc mạnh trong tôi, tôi muốn gặp mặt Ông Thánh nào đó.
Bookmarks