Hoàng Cung Thái

Nguyên tác Việt ngữ



Ta qua cung điện vàng
Phi tần xưa ... nỗi sầu mang mang !

Em nhớ gì không ?
Những gót sen hồng ,
Lầu ngà gác ngọc ,
Cố đô tình xưa tay nồng mời mọc .
Khúc tì bà lơi lơi chiều vương cung
Nệm là gối nhung
Môi mềm rỡ ràng như thu cúc
Thân ngà gót son
Thiên thu hề , giang sơn còn vấn vương ...

Em biết gì không ?
Thời gian ! ...

Những cánh sen bên hồ ngự ,
Ôm ấp niềm cố xứ .
Ta về đây
Ai nhớ , ai than !
Lầu các cuối đầu ,
Cung nghinh người xa lạ ,
Bụi hồng xa mã
Lạc mi hoen .
Kinh sử mọc đầy dã thoại hoang đường
Đâu rồi
Mảnh tàn hương !

Ta về nuốt lệ ...
Ngậm ngùi thương .
Cổ-lai hề ! Đất trời vẫn thế .
Những dấu chân hằn trên đường thế hệ
Đã bụi mờ
Sương chan !

Có tiếng tiền lai âm thầm kể lể
Nỗi thăng trầm bi hoan ,

Trên cánh chim bể-dâu
Nàng tiên bạc lòng cười say đắm .
Mặc lòng người ảm đạm ,
Mặc đền đài tan-hoang .

Bước chân buồn thương hải
Sỏi cằn mang-mang ...
Cỏ hoa nay sáng ngời dáng cũ ,
Trong ngần nước hồ xưa .
Mái tây lầu còn vọng tiếng đàn thưa ,
Nàng quý-phi tay mềm rung phiếm ngát .
Hương trầm man mác
Quân vương hề , hồn say xưa ! ...

Ôi ! Ngày xưa ...
Ngày xưa !
Hoài biệt ...
Ta đi vào hiện kiếp ...
Lòng như là cơn mưa !