Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ Ngày 6 tháng 6 năm 2001 (Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 714


Thành ra, phòng ngừa bằng cách giữ gìn chó sạch sẽ, khỏe mạnh. Bởi vì ngoài kia, mặc dù cỏ thấy có vẻ sạch sẽ, nhưng nhiều khi cũng có vi trùng, sâu bọ, hoặc trứng sâu dính trong đó. Rồi, nếu mang chó vô nhà, nhà sẽ dơ giống y như ngoài kia vậy. Quý vị nhiều người cũng đi giày vô nhà, chó mắc bệnh cũng vì lẽ đó. Không phải giày dơ, mà quý vị đem những chất từ bên ngoài làm giày quý vị dơ. Rồi lại mang vô nhà. Đôi khi, bánh xe cũng dính những thứ như phân, nước tiểu của một con chó bệnh ngoài kia. Rồi quý vị đem vô nhà, chó nhà mình liếm sàn nhà hoặc liếm giày rồi mắc bịnh.


Thành thử, nếu quý vị muốn nuôi loài vật trong nhà, phải làm sao cho nhà cửa sạch sẽ đến nỗi mình có thể ngủ dưới sàn, sạch đến nỗi mình có thể liếm sàn nhà và cảm thấy dễ chịu. Quý vị có thể lau nhà bằng nửa giấm, nửa nước. Năm mươi, năm mươi. Lau bằng nước đó khắp mọi nơi để khử trùng, làm sạch mùi. Để lỡ chó có tiểu chỗ đó, nó cũng không ngửi thấy. Bởi vì nếu nó ngửi mùi nước tiểu, kỳ sau nó sẽ tiểu chỗ đó nữa.


Mấy điều này chỉ là ví dụ thôi. Nhưng nếu muốn nuôi súc vật, quý vị phải tìm hiểu trước cách săn sóc cho nó. Cũng phải nghiên cứu xem con vật đó có thích hợp với tính nết, lối sống của mình hay không. Đó là một trong những lý do tại sao con người bỏ chó, bỏ mèo của họ, bởi vì hai bên không hợp. Họ nuôi một con chó nghịch ngợm trong khi họ yếu ớt, như mấy cụ già, không thể lo được. Hoặc một con chó ở dơ mà họ không biết tập cho nó, không biết cách đối phó vấn đề. Hay là một con chó rất thích chơi mà sống với người không thích chơi hoặc không có thời giờ để chơi. Thế là họ bỏ nó bởi vì họ nghĩ rằng con chó đó hư, hư, hư.

Thành ra có nhiều loại chó hoặc thú vật thích hợp cho quý vị. Nhưng cũng phải tìm hiểu, nghiên cứu trước, coi chăm sóc cho con chó hay con mèo đó có bận rộn quá cho mình không. Nếu nhiều việc quá thì đừng nên đem nó về. Quý vị phải thành thật, vậy thôi. Không phải rằng quý vị không thương thú vật đồng đều, mà phải biết cách thương và biết con nào để mà thương, để tình thương đừng trở thành phiền phức rồi trở thành đau khổ cho cả hai bên. Bởi vì kỳ rồi, quý vị nào đó cho đi một con chó của tôi, sau đó để nó chạy mất, rồi bị lạc, làm tôi thương xót nó rất lâu.


Cho nên, nếu muốn nuôi một con vật, quý vị phải cam kết, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Và nếu làm không được thì phải kiếm cho nó một chỗ ở tốt. Đợi đến khi nào tìm được một nhà tư nhân tốt. Để rao vặt trong tiệm thú vật. Họ sẽ kiếm một gia đình tốt cho chó của quý vị. Cho chứ đừng có bán. Tặng nó cho người khác như một người bạn, một món quà. Thế nào cũng có người thích. Quý vị có thể tả tính tình của nó; nó thích cái gì và nó không thích cái gì. Thế nào cũng có một người hợp với loại chó đó. Họ sẽ đem nó về kịp lúc.

Đừng cho chó vào nhà trú gia súc vì người ta sẽ giết nó trong vòng một ngày. Có khi xảy ra như vậy! Không phải lúc nào cũng là một ngày, nhưng cũng từ một ngày tới một tuần. Tối đa là hai tuần. Cho nên, ở đó là sẽ không sống bao lâu nữa. Nếu quý vị muốn điều đó xảy ra thì cũng được. Nhưng phải biết rõ ràng. Tôi muốn quý vị biết rằng thú vật của quý vị có thể bị giết nhanh chóng trong vòng một ngày trong nhà trú gia súc. Nhưng cũng có những nhà trú "không giết". Quý vị cũng có thể đem thú vật tới cho những nhà trú như vậy. Tả lại tất cả những gì về tính tình của nó để về sau nhà trú họ có thể tìm được người thích hợp, ưa chuộng loại tính tình như vậy.

Thế nào cũng ra giải pháp. Đừng bỏ thú vật của mình bởi vì nó cũng là chúng sanh như mình. Đôi khi nhìn vào mắt một con vật, quý vị nhận thấy: "Hai ta là bình đẳng. Hai ta như nhau." Cảm giác đó sẽ rúng động châu thân, cho quý vị một sự khai ngộ không bao giờ mơ tưởng. Tôi đã nói thú vật có thể dạy quý vị -- bông hoa, cây cối, mọi thứ cũng vậy. Thấy nó ngoan không! (Sư Phụ nói con chó xù đang ngủ trong lòng) Ai nỡ bỏ rơi một con chó như vầy? Nó đầy tình thương.