Ánh Sáng Tâm Linh Đuổi Bóng Tối Vô Minh


Tâm Ấn và tu hành tốt sẽ mang lại sự dễ chịu. Khi quý vị ra ngoài, những người chung quanh sẽ cảm thấy dễ chịu và đối xử tốt với quý vị bởi vì họ thấy lợi ích. Có người mới đầu khó chịu, đó là vì nghiệp của họ nặng, vì sự chống đối mạnh mẽ trong lòng làm họ đau đớn khi gặp quý vị. Cũng giống như ở trong phòng tối lâu ngày không ánh nắng, nhìn mặt trời sẽ làm đau mắt. Giống như cảm giác khó chịu của mắt mỗi khi đèn bật lên và chúng ta chưa tỉnh ngủ. Chúng ta thường thấy ánh sáng, nhưng vì ngủ từ trước tới giờ hoặc lâu ngày không thấy mặt trời, nên lúc đầu thấy chói mắt, và chúng ta muốn than phiền. Nhưng chúng ta không thể trách ánh sáng hay trách mặt trời ác hay không tốt, đó là vì chưa quen mà thôi.

Đa số mọi người cảm thấy dễ chịu và được lợi ích chung quanh những người tu hành. Người bịnh bớt bịnh; người ngu dốt khôn hơn; người làm ăn loạng qoạng thấy công việc khá ra (khán giả cười); người yếu được khỏe hơn; người không vui cảm thấy vui lên. Đây là những hiện tượng thông thường. Nhưng một hay hai người có lẽ không chịu nổi. Một số quý vị, có thể bị vợ hay chồng cãi cọ sau khi quý vị thọ Tâm Ấn. Mới đầu xảy ra như vậy vì lâu rồi họ không thấy mặt trời, nên mắt họ khó chịu trước ánh sáng bất ngờ đó. Sau này họ tới thọ Pháp và xin lỗi tôi (mọi người cười). Chúng ta không bị sao cả vì ngày nào cũng đi trong nắng mặt trời, trong khi họ bị giam cầm trong căn phòng bé nhỏ tối tăm rồi cảm thấy khó chịu trước ánh sáng đó.

Quý vị nên biết rằng chúng ta lúc nào cũng gia trì cho thế giới, và người nào gặp gỡ chúng ta cũng sẽ được lợi. Nếu thỉnh thoảng gặp một vài người chống báng thì quý vị phải biết rằng họ xa cách mặt trời quá lâu và không nên giận họ; trái lại phải tội nghiệp cho họ. Quý vị cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi họ dễ chịu trở lại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mỗi người mỗi tình trạng khác nhau. Có những cái tốt cho họ, và chúng ta nên theo đuổi những gì tốt cho mình. Chúng ta cần những cái khác nhau. Thí dụ, người nào không cần mặt trời thì họ không kiếm mặt trời vì họ không thích. Nhưng chúng ta thích mặt trời vì chúng ta đang bịnh. (Sư Phụ cười). Có những người bị bịnh, nên mặt trời phải ở đó để giúp khỏi bịnh. Nếu khát thì chúng ta kiếm nước. Nhưng có thể họ không khát, sao họ phải làm? Nếu họ không khát mà chúng ta đem nước tới rồi nói: "Nước này tốt lắm. Tôi mới uống. Sao anh không dùng thử?" (Mọi người cười) Thật là vô lý, thành ra chúng ta phải để nó tự nhiên.

Tu Hành Giúp Thế Giới Nhiều Nhất

Người khác được lợi từ sự tu hành của chúng ta. Khi một người tu, họ từ từ trở thành đồng một thể với thế giới, và gia sản của họ trở thành gia sản của thế giới. Khi một vị Minh Sư Đại Khai Ngộ qua đời, ngài để lại phước báu và quả vị tu hành của ngài cho thế giới thay vì mang theo. Cho nên, thế giới chúng ta ngày càng văn minh, đó là nhờ những vị Minh Sư Đắc Đạo đã đến trong từng thời đại, mỗi kỷ nguyên, và các ngài đã để lại gia tài cho chúng ta, cho con cháu chúng ta, khiến thế giới ngày càng văn minh, ngày càng được gia trì và sáng sủa. Trước kia không có đèn, điện thoại, xe hơi, máy bay, hay máy truyền hình. Nhưng tình trạng dần dần tiến bộ. Hồi xưa không có thuốc chữa bịnh, bây giờ thuốc men rất là tân tiến.

Cho nên, người tu hành giúp thế giới nhiều nhất. Điều này không thể thấy rõ bên ngoài, nhưng không thể chối cãi sự lợi ích mà chúng ta mang đến cho thế giới. Chúng ta làm việc và tu hành; không hại ai. Những người xuất gia của chúng ta cũng làm việc rất nhiều. Ai cũng nên biết rằng tu hành rất tốt. Chúng ta chia phước báu tu hành cho thế giới thay vì chỉ tu cho chính mình. Chúng ta không thể giữ phước báu nếu tu pháp Quán Âm -- người khác sẽ đến lấy (mọi người cười, vỗ tay). Lấy ví dụ đèn điện. Có thể nào đèn không phát ra ánh sáng? Nó tỏa một cách tự nhiên và mọi người đến gần để đọc, ăn và nói chuyện trong ánh sáng đó. Nếu nói ngọn đèn không muốn phát ánh sáng thì vô lý quá. Sự sáng đó không thể nào giấu được. Tự nhiên nó tỏa ra.

Cũng giống như vậy, đồng tu chúng ta đi tới đâu gia trì tới đó, dù muốn hay không muốn, dù biết hay không biết. Tốt nhất là đừng có biết. Cái ngã quý vị sẽ nổi lên nếu quý vị biết. Nên giống như lời Lão Tử đã nói: "Làm mà không làm" hay "biết mà không biết"; đó mới là biết thật sự. Chúng ta cảm thấy một cái gì đó nhưng không biết đó là cái gì. Chúng ta như là "sao cũng được". (Mọi người cười và vỗ tay.) Thành ra đừng có lo là quý vị không được lợi ích trong sự tu hành. Lợi ích có đó cho quý vị! Không cần biết cá nhân chúng ta được lợi hay không, miễn người khác được lợi là được. Chúng ta được lợi một cách tự nhiên, đó là điều chắc chắn. Quý vị sẽ cảm thấy rõ ràng. Ủt nhất đời sống quý vị cũng sẽ đổi khác, trong sạch hơn, vô tư hơn, và đầu óc sẽ rộng mở hơn thay vì gò bó, đè nén.

Hồi trước, mỗi lần bị la quý vị thấy buồn. Nhưng bây giờ thì không còn thấy buồn nhiều như vậy nữa trừ khi bị tôi la (mọi người cười) vì quý vị có thành kiến sai lầm là Minh Sư phải nói chuyện ngọt ngào. Cho nên quý vị đau lòng. Quý vị không cho tôi làm công việc của tôi một cách tự nhiên. Đương nhiên tôi cũng muốn ngọt ngào, nhưng không thể được khi sự chua cay của quý vị trộn lẫn trong sự ngọt ngào của tôi. Phải mất rất lâu sự ngọt ngào đó mới hiện lên. Giống như đổ chút sữa vào nước, quý vị không thấy thay đổi, nhưng nếu thêm sữa vô nữa, thêm nữa, thêm nữa, màu trắng của sữa hiện ra và hỗn hợp cuối cùng sẽ trở thành sữa.