Chương 20


Ở lớp, quan hệ giữa Thường và Thủy Tiên ngày một tốt hơn.

Đã có những tiếng xì xào trong đám bạn nhiều chuyện, tuy không công khai nhưng không thể không nhận thấy.

Ái Lan sau vụ đóng tiền, đã "cạch" mặt Thường. Ái Lan thôi chọc ghẹo, Thường thấy nhẹ lòng. Anh sợ nhất là những lời ỡm ờ bóng gió của cô, cái kiểu ăn nói như thể ta đây biết tỏng mọi chuyện trong khi thực ra lại chẳng biết cóc khô gì hết.

Ái Lan "tắt đài", Thường hết ngán. Còn những tiếng rì rầm khác, anh mặc kệ. Dầu sao thì Thường cũng không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với Thủy Tiên gần đây đã được cải thiện đáng kể. Sự cố hôm trước đã giúp Thường khám phá ra tấm lòng tốt ẩn náu đằng sau vẻ bề ngoài thanh lịch và kiêu hãnh của Thủy Tiên. Cãi nhau với đám bạn thóc mách hoặc lớn tiếng phủ nhận kịch liệt những lời đồn đãi vô căn cứ đang râm ran khắp lớp kia chẳng khác nào xúc phạm đến lòng tốt của Thủy Tiên. Thường đã một lần làm Thủy Tiên mất mặt. Anh không muốn phạm phải sai lầm lần thứ hai.

Nhưng mặc dù đã dành cho Thủy Tiên nhiều thiện cảm, Thường vẫn không cảm thấy cô gần gũi với anh như Tài Khôn. Thủy Tiên tốt bụng, tế nhị và lịch sự nhưng chừng đó vẫn không đủ xóa tan khoảng cách tuy đã được thu hẹp nhưng khó thể mất đi giữa cô và anh. Tài Khôn hành động không khéo léo và ít cân nhắc hơn, nhưng vì vậy mà bình dân và bộc trực hơn. Tài Khôn vô tâm nhưng vô tâm một cách chân thành. Nhưng có lẽ điều khiến cho Thường cảm thấy yêu mến Tài Khôn chính là hoàn cảnh của cô. Cô sống trong nỗi khó khăn và sự túng quẫn như con cá nhỏ quẫy mình giữa dòng nước ngược. Cô phải bươn chải ở cái tuổi lẽ ra phải được học hành và vui chơi. Thủy Tiên lại khác. Cô sống ở ngoài thế giới của anh và Tài Khôn.

Thủy Tiên quan tâm đến anh. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng có những mối quan tâm khác. Như mới đây, Thủy Tiên mời Thường đến dự sinh nhật của cô.

- Chừng nào? - Thường hỏi.

- Mốt.

Rồi Thủy Tiên hớn hở khoe:

- Mẹ Thủy Tiên hứa sẽ làm cho Thủy Tiên một cái bánh sinh nhật mười bảy tầng.

Thường trố mắt:

- Mười bảy tầng? Sao lại phải mười bảy tầng?

- Thì năm nay Thủy Tiên mười bảy tuổi mà lại!

- Ồ ra vậy!

Thường khẽ chép miệng. Những cung cách thật xa lạ với cuộc sống của anh. Từ nhỏ đến lớn, Thường chưa hề biết bánh sinh nhật là gì. Tới ngày sinh nhật của anh và Nhi, ba mẹ Thường chỉ tặng quà kèm theo những lời chúc học giỏi. Vậy thôi. Năm nào có tiền thì bữa cơm thêm vài món thịt cá, tươm tất hơn ngày thường một chút. Còn bánh sinh nhật nhiều tầng thì bây giờ anh mới nghe nói.

Thường chớp mắt:

- Mười bảy tầng chắc là cao lắm!

- Hẳn rồi! Thường nhớ đến nghen!

- Ừ.

Thủy Tiên vui vẻ:

- Thường đến chơi với Thủy Tiên. Rồi hôm nào Thường làm sinh nhật, Thủy Tiên sẽ đến chung vui với Thường.

Thường khịt mũi:

- Sinh nhật của tôi không có bánh mười bảy tầng đâu!

Câu nói của Thường khiến Thủy Tiên hơi chột dạ. Tự dưng cô cảm thấy áy náy về niềm vui quá trớn của mình. Nói về cái bánh mười bảy tầng trước mặt Thường chẳng khác nào một sự khoe khoang lố bịch. Cô chép miệng, giọng bối rối:

- Điều đó đâu có quan trọng! - Rồi cô nói tiếp một cách ngớ ngẩn - Thủy Tiên đến là đến chơi thôi. Đâu phải để ăn bánh!

- Cũng chẳng có bánh mà ăn! - Thường nhún vai - Sinh nhật tôi chỉ có kẹo kéo thôi!

- Kẹo kéo? - Thủy Tiên trợn mắt.

Thường tỉnh bơ:

- Chứ sao! Thay vì làm bánh, tôi làm một cây kẹo kéo thật bự để giữa nhà đãi bạn bè.

Thủy Tiên không biết Thường nói trêu. Cô chớp mắt xuýt xoa:

- Hay quá hén! Vậy Thường làm cho Thủy Tiên đi!

Tới phiên Thường ngạc nhiên:

- Làm gì?

- Thì làm kẹo kéo! - Thủy Tiên hào hứng - Thủy Tiên sẽ đãi sinh nhật bằng kẹo kéo! Giống như Thường vậy!

- Thế còn chiếc bánh mười bảy tầng?

- Thì vẫn làm. Ăn kẹo trước, ăn bánh sau.

Thường dở khóc dở cười. Anh không ngờ Thủy Tiên tin những lời đùa cợt của mình là thật, liền so vai:

- Tôi nói đùa cho vui đó thôi! Ai lại đãi sinh nhật bằng kẹo kéo!

Thường đinh ninh sau khi nghe mình thú thật, Thủy Tiên sẽ rút lui ý định kỳ cục đó lại. Nào ngờ cô vẫn khăng khăng:

- Thì Thường cứ làm cho Thủy Tiên đi! Coi như Thủy Tiên đặt Thường làm, Thủy Tiên trả...

Đang hăm hở, chợt nhận ra mình nói hớ, Thủy Tiên liền ngưng bặt. Nhưng Thường rất nhạy cảm, anh khịt mũi:

- Không cần phải trả tiền! Nếu Thủy Tiên nhất định muốn vậy, tôi sẽ làm. Coi như đó là quà sinh nhật của tôi tặng Thủy Tiên. Chỉ có điều...

Thấy Thường ngập ngừng, Thủy Tiên sốt ruột:

- Điều gì?

Thường liếm môi:

- Sao tôi thấy nó... kỳ kỳ! Tôi nói chơi mà Thủy Tiên lại làm thật!

- Thủy Tiên thấy chẳng kỳ gì cả, lại còn vui nữa!

Thủy Tiên đáp với giọng háo hức. Trước vẻ quả quyết của cô, Thường biết mình chẳng thể từ khước được nữa. Anh thở dài, xụi lơ:

- Được rồi! Hôm đó tôi sẽ mang đến!