23.- NGỌC MINH ĐÀI

Tuất thời 14 tháng 9 năm Ất Tỵ (8-10-1965)

Thành Hoàng Bổn Cảnh, Bổn thần chào chư Thiên mạng, chào liệt vị nam nữ. Bổn Thần tuân lịnh báo đàn, chư Thiên mạng và liệt vị thành tâm nghiêm nghị tiếp ĐẠI TIÊN giáng bút, Bổn Thần lui gót hộ đàn. Truyền Bạch Tuyết độc giả, thăng.

Tiếp điển:

TỔNG LÝ LÊ VĂN DUYỆT, Lão mừng chư Thiên mạng, mừng chung hiền đệ, hiền muội trung đàn, Lão miễn lễ, an tọa.

Trước khi Lão muốn chỉ đường vẽ lối cho các phận sự Ngọc Minh Đài, Lão muốn nói với toàn cả chư đệ muội rằng: Thế sự ngày nay không thể phân biện được ngày mai, vì bao nhiêu cảnh trạng mờ tối đã và đang luôn luôn diễn tả trước mắt mọi người, nào lợi danh, nào quyền tước, nào tiền bạc, nào truy hoan, thì còn định làm sao được, khi con thuyền ở giữa dòng khơi, chịu muôn ngàn sóng gió, tất cả mọi người đều nắm một giây được một giây, cầm một phút hay một phút, yên một ngày tự đắc một ngày, không tìm một lối thoát để nhìn một tương lai vĩ nghiệp đang chờ đợi huy hoàng, mà tất cả nhân sinh trong hoàn cầu đều có đặc phần của mỗi giống.

Ví như ngày nay, chư hiền đệ, hiền muội đã hy thân hành đạo, tất nhiên hiểu Đạo như thế nào, sẽ là con đường toàn thiện, toàn mỹ, sẽ là chiếc thoàn từ vững vàng trên sóng gió, sẽ là bảo đảm đời hiện tại, nên mới không nài gió mưa sương nắng, để đeo đuổi theo mục đích cao cả trên đời. Thật là hạnh phúc cho Nam Bang.

Lão tiếc vì, bốn mươi năm khai đạo, Thiên lý hoằng dương, khắp dư đồ chữ S đều có những ngôi Thánh Đường, trổ lên bao nhiêu hoa lành quả tốt, chỉ vì những con giun trong phân bón, những con sâu trong quả xấu, thành thử đất phì nhiêu mà cây trái chẳng sum sê. Đến ngày hôm nay, Lão rất mừng, đức háo sanh của Thượng Đế, lòng thương Vô Cực vô biên đối với chúng sanh trong kỳ mạt kiếp, phải tìm phương pháp nhiệm mầu, cơ quan tối yếu, để bổ khuyết vào những điều khiếm khuyết, để chỉnh đốn những nơi tàn rủ, để vận dụng tất cả khả năng của những người thiện chí, thiện tâm vì Đạo, vì nhơn quần, vì tự thân có dịp dốc hết khả năng mình cho xứng đáng một kiếp người sanh trong cõi thế, cho xứng đáng một chức vụ của Thiêng Liêng, cho đẹp màu áo Đạo. Cơ hội đã có, chỉ còn một điều là nhơn lực, nhơn tâm phải cố gắng làm sao cho nền Đạo được vững vàng, giáo lý được hoằng dương, từ các bậc thượng, trung, hạ, đều được thấm nhuần lý Đạo, để khoát màn vô minh mà nhìn tương lai rực rỡ.

Huyền phép Thiêng Liêng hộ trợ, không còn bày bố ở tiên tri để cho ma quỉ thừa cơ dối gạt lòng tín ngưỡng của chúng sanh, nên mọi việc Thiêng Liêng sẽ hộ trợ, khi chư hiền đệ, hiền muội hành sự đầy đủ đức tin, sẽ thấy Thiêng Liêng lúc nào cũng sẵn sàng kề bên lòng chí thành của chư hiền đệ, hiền muội.

Hỡi chư hiền đệ, hiền muội ôi!

Thi:

Cố gắng làm nên kịp thế thời,

Mở mang giáo lý khắp cùng nơi,

Cho công quả đáng người ca tụng,

Cho sử xanh nêu tiếng để đời.

Bài:

Đời càng loạn, Đạo càng phải trị,

Cờ giao chinh thế bí song xa,

Lấy chi giữ vững Đạo nhà,

Để cho trăm họ thái hòa bình an.

Mồi danh lợi ngổn ngang mặt nước,

Bóng kình ngư vùng vượt bể Đông,

Giang sơn mấy khách thư hùng,

Can trường mấy kẻ vẫy vùng mấy phương.

Đạo mở ấy mở đường cứu cánh,

Cứu đời đang trong cảnh điên nguy,

Trong đời có những chi chi,

Có gì dĩ vãng, có gì tương lai.

Chuông cảnh tỉnh ngày nay thức tỉnh,

Trống gọi hồn cho định tâm hồn,

Bình minh đến lúc hoàng hôn,

Hỏi mình, mình dại, mình khôn thế nào.

Tu là sửa, là trau mình trước,

Tu cho nên cho được cái ta,

Tu cho vững thế nhơn hòa,

Tu thân mới đặng nghiệp nhà vững an.

Tu để thoát những màn đen tối,

Tu hầu lên chín cõi Thiên Đường,

Tu không diệt mất tình thương,

Tình thương đem lại cột rường gầy nên.

Tu phải rán chí bền chung thỉ,

Tu cần lo thấu lý nhiệm mầu,

Tu đừng có trước không sau,

Mình tu rồi để ngõ hầu độ nhơn.

Lão muốn đem nguồn cơn thế sự,

Để phô bày lành dữ mọi điều,

Nhưng e chư đệ sinh kiêu,

Máy Trời đã lậu chịu nhiều nạn tai.

Thôi nhìn bóng Cao Đài vòi vọi,

Để lần dò cho khỏi gian nguy,

Cố công đi đến khoa thi,

Để vào chiếm bảng trong kỳ Hạ Nguơn.

Lão dạy qua một đoạn và ban ơn lành cho tất cả hiền đệ, hiền muội, thăng.