Chương 23


ĐÔ thống Phi Hồng Xà từ trung quân, giục ngựa lướt tới nhìn thấy lá cờ lệnh của toán hộ thành thì hét quân sĩ:
- Quân bây? Coi chừng lầnl bắn quân ta đó ?
Phó Đề Đốc hộ thành nhìn thấy đội tiền binh Phi Hồng Xà giáp trận, trong lòng hơi nao núng nhưng đã lỡ "Phóng lao rồi phải theo lao" nên ông giữ vẻ bình t~nh thúc quân tiến tới.
Chừng nghe tiếng thét của Phi Hồng Xà, Phó Đề Đốc hộ thành mới đỡ lo. Ông đến trước mặt viên thượng tướng của Cù Thị, liền nhảy xuống ngựa cúi chào:
- Kính chào quan ĐÔ Thống.
Phi Hồng Xà nhìn Phó đề đốc, có ý dò xét. Một lúc hắn hỏi:
Có chuyện gì Phó Đề Đốc đến đón ta ở đây ?
Phó Đề Đốc tin là Phi Hồng Xà chưa hay biết gì hết nên lấy phong thư của Tiểu Lý Bá dâng lên.
Bẩm quan ĐÔ Thống? Có thư của Cù Thái Hậu.
Phi Hồng Xà lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao Cù Thái Hậu không đợi người về hoàng cung bàn chuyện, lại cho đội hộ thành đi đón giữa đường? Có điều gì bí ẩn ở đây chăng?
Thấy thái độ của Phi Hồng Xà, Phó Đề Đốc vội nói để phá tan sự nghi ngờ trong lòng hắn:
- Có việc hệ trọng nên Thái Hậu truyền tiểu tướng đi ngay ra bờ Nam Hải.
May mắn lại gặp quan ĐÔ Thống ở đây.
Phi Hồng Xà không đáp, mở thư ra đọc. Rõ ràng là nét chữ của Cù Thái Hậu nên hắn không nghi ngờ gì nữa.
Thư rằng:
'Phi ĐÔ Thống, Triều đình biến loạn, Lữ Gia tạo phản, hơp quân với phái võ Hạnh Hoa, truyền hịch trong dân chúng kêu gọi lật đỗ đức vua, Phù Kiế Hn Đức, ta mượn quân Hán lùng bắt hắn và Cù Lạc đã kéo quân đến hạnh Hoa Thôn.
Mới đây, có tin quân phản loạn sẽ đánh phá hoàng thành trong vài ngày sắp tới Đội dọ thám đã dọ biết đươc đường tiến quân của chúng nên ta đã sẳn sàng đối phó.
Đươc tin này, ĐÔ thống hãy cấp tốc rời Nam Hải về ngay và theo Phó đồ đốc hộ thành đem quân mai phục tại thôn Cao Đồng để đón chờ quân phản loạn.
Hãy chận chúng lại trước khi chúng tiến đến hoàng thành. Ta sẽ cho quân đến tiếp ứng sau.
Mấy lời cần hp. ĐÔ thống khá tuân theó.
Thái Hậu đương triều.
Cù Thị Phi Hồng Xà xem xong bức thư có vẻ phân vân, hỏi Phó Đề Đốc:
- Tướng quân nói rõ cho ta biết. Tướng Cù Lạc vây đánh Hạnh Hoa Thôn thì làm sao binh của chúng ta đến đây được?
Phó đề đốc lúng túng không biết nên nói thế nào vì Lý Tiểu Bá không dặn dò, nhưng là người sáng trí, ông đáp ngay:
- Bẩm quan ĐÔ thống, theo lời quân dọ thám thì bè đảng Đề Đốc Hoàng Quốc Kính gặp lúc Lữ Gia truyền hịch, đã huy động toàn lực hưởng ứng theo và toan đánh phá hoàng thành.
Phi Hồng Xà bỗng cất tiếng cười khanh khách khiến Phó Đề Đốc kinh hãi nhìn lên. Hắn đã biết rõ sự thật rồi ư? Phi Hồng Xà vụt nín lặng bảo Phó Đề đốc:
- Thái Hậu quá lo xa... Xá gì phường nhãi nhép theo chân con Lệ Hồng mà phòng lo ngại.
Nhưng được rồi, Thái Hậu có lời dạy, tức nhiên ta phải nghe theo.
Rồi như say sưa với chiến công vừa qua, Phi Hồng Xà tiếp:
- Cả đoàn Hùng Binh của Lãnh Binh Kỳ Vệ còn không có nghĩa gì đối với ta, huống chi một toán quân Ô hơp.
Phó Đề Đốc hộ thành thở ra khoan khoái. Việc khó khăn đầu tiên đã lướt qua.
Phi Hồng Xà truyền lệnh cho quân sĩ đổi hướng thẳng tới thôn Cao đồng.
Quân triều quá mệt mõi sau nhiều trận giao tranh và vừa rồi lại trải qua một chặng đường dài, nên kéo đi một cách uể oải.
Đêm qua, chúng đã nghĩ đến ngày xum họp với gia đình vợ con, mà bây giờ....
Mọi việc đã đổi khác. Tuy không dám thốt ra lời nào, nhưng trong lòng họ đều chán nản.
Phó Đề Đốc dẫn toán quân hộ thành đi trước, đưa đường cho đại quân Phi Hồng Xà qua rừng để lên đồi rồi xuống thung lũng, đến địa điểm mà Tiểu Lý Bá đã dặn dò. Phó Đề Đốc quay ngựa đến trung quân, thưa với Phi Hồng Xà:
- Bẩm quan ĐÔ thống? Đã đến nơi rồi? Phi Hồng Xà là một thượng tướng từng quen trận mạc nên nhìn qua địa thế, cau mày hỏi Phó Đề Đốc:
- Tướng quân đã từng cầnl binh ra trận, sao lại chọn nơi hiểm địa để đóng quân? Trên đồi kia có nhiều lợi thế hơn mới đúng là nơi chúng ta hạ trại.
Phó đề đốc kinh sợ tài thao lược của Phi Hồng Xà nhưng cứng cỏi đáp. ĐÔ thống chưa rõ tình thế nên nói vậy, đây nè.... Ông chỉ con đường chẹt đi vòng qua trên đồi rồi tiếp:
- Con đường kia là nơi quân phản loạn sẽ đi qua, nếu chúng ta đóng binh trên đồi:
Doanh trại, cờ xí rơp trời, làm sao chúng dám héo lánh tới. Không khéo chúng đổ sang nẻo khác, bất thình lình đánh vào Phiên Ngung, Thái Hậu sẽ quở trách chúng ta ?
Phi Hồng Xà thấy lời phân trần hữu lý nên im lặng. Nghĩ cho kỹ đối với đoàn quân Ô hơp kia thì có nghĩa gì mà ông phòng ngại.
Tuy nhiên, muốn vững lòng hơn, ông phái một toán lên quân lên đóng trên đồi phòng khi bị đánh úp.
Phi Hồng Xà lại truyền quân sĩ hạ trại dưới thung lũng và không được làm huyên náo, cố giữ sự yên lặng để chờ quân giặc đến.
Phó đề đốc hoàn thành xong xứ mạng của Tiểu Lý Bá giao phó thì vui sướng lắm, song trong lòng vẫn phập phồng không biết bị bại lộ lúc nào?
Phó Đề Đốc chỉ mong mỏi nội đêm nay, nghĩa quân chiếm được Phiên Ngung thành mà trở về đây, chờ tình trạng này sợ khó kéo dài được.
Mặt trời đã xế bóng, ánh nắng bớt gay gắt, nhưng khắp nơi vẫn còn nóng bức.
Quân binh của Phi Hồng Xà mệt mỏi nằm ngã nghiêng dưới cỏ, bực bội vì không được cử động dưới sức nóng của mặt trời.
Bổng từ đâu tiếng chuông chùa ngân lên trên đồi cây, khiến quân sĩ đều bàng hoàng ngơ ngác.
Phi Hồng Xà đang ngủ, chợt thức giấc vì tiếng chuông vang trên đồi. Hắn vụt ngồi dậy, lẩm bẩm:
- A? Ta nhớ ra rồi? Thôn Cao đồng là nơi trụ trì của sư Lý Biểu, một tên trong phái võ Hạnh Hoa. Ta phải diệt trừ hắn để trừ hậu hoạn.
Riêng.Phó Đề Đốc hộ thành, khi nghe tiếng chuông ngân và nhìn thấy thấy độ của Phi Hồng Xà thì lo ngại vô cùng.
Sư Lý Biểu sợ khó thoát cơn nguy, làm thế nào bây giờ? Phó Đề Đốc thầm trách Tiểu Lý Bá chọn địa điểm dụ quân triều mà không nghĩ đến nhà sư.
Đúng với sự lo ngại của Phó Đề Đốc, Phi Hồng Xà mặc áo giáp lên ngựa, truyền một đội quân theo.
Phó Đề Đốc kinh hoảng, vội chạy đến bên chân ngựa, cố giữ Phi Hồng Xà lại.
- Bẩm ĐÔ Thống, ngài đi đâu?
Phi Hồng Xà đáp:
- Ta tìm bắt một tên trong phái Hạnh Hoa, hắn đang trụ trì tại đây.
Phó Đề Đốc ra vẻ sợ sệt nói:
- Trời? ĐÔ thống đi rồi quân phản loạn đến đây mới liệu sao ? Huống chi kẻ kia đã chọn lấy đường tu.
Phi Hồng Xà quát lớn:
- Nhà ngươi lui ra, ta sẽ về ngay đừng làm rộn.
Hắn nói xong, giục ngựa lên đồi, đội quân hắn vội vã đuổi theo.
Phó đề đốc ngây người, chết điếng trong lòng. Giờ phút này ông chỉ hy vọng đội nghĩa quân trở về...
Sau hồi chuông cầu nguyện cho công cuộc cứu nước của toàn dân chóng được thành, Sư Lý Biểu trở vào phương trượng, ngồi than thiền nhập định.
Bổng ông nghe xa xa tiếng vó câu rộn rịp lên sườn đồi, lạc ngựa rất lạ, chắc chắn không phải lạc ngựa của nghĩa quân.
Chúng là ai? Từ nơi nào lại? Và định làm gì?
Nhà sư vụt nhớ đến việc Phó Đề Đốc chặn đường đại quân Phi Hồng Xà.
Phút chốc, ông nhận thấy ngay sự sơ hở của mình. Tiếng chuông vang động núi đồi sẽ đưa đường dẫn lối chúng đến đây.
Đoàn người ngựa đã lên đến đỉnh đồi và bước lần vào sân Cổ Am. Đúng là quân triều, không còn nghi ngờ gì nữa, Sư Lý Biểu nhủ thầnl như vậy.
Tuy nhiên trong lòng ông vẫn thanh thản như thường. Dù cho hàng vạn binh mã tấn công vào chùa, ông cũng xem thường vì đối với ông, cõi trần là cõi tạm.
ông nghĩ thầm:
- Phi Hồng Xà đến đây cốt là để hại ta. Hắn biết ta là sư huynh của Hoàng Quốc Kính, người trong phái võ Hạnh Hoa thôn.
xưa kia, sư Lý Biểu là một lão hiệp phi thường, tài nghệ xuất chúng, là thầu của Hà Minh, Tiểu Lý Bá, Hà Thiệu. Ông nào đâu phải kẻ tầm thường, nhưng ông đã chán ngán cảnh chém giết lẫn nhau, không muốn can dự vào việc đời nữa, mới quy y cửa Phật.
Bây giờ, quân giặc tràn đến đây, làm náo động Phật đài, trong lòng ông phân vân, không biết nên chống trả lại chúng Hay ngồi im đểmặc chúng hoành hoành?
Phi Hồng Xà đã vào đến mái hiên chùa và truyền quân sĩ lục xét khắp nơi. Sư Lý Biểu vẫn thản nhiên ngồi im như pho tượng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tai vẫn nghe từng tiếng động chung quanh mình.
Phương Hồng Xà vào đến phương trượng nhìn lên bệ thờ thấy một tượng Phật to lớn đang nghiêm nghị nhì, hắn lo sợ bâng quơ.
Hắn bỗng nhìn thấy sư Lý Biểu ngồi tham thiền dưới chân tượng liền tuốt ki ếm ra...
Một giọng nói trầm trầm bỗng cất lên:
- Xin mời ĐÔ Thống ngồi....
Phi Hồng Xà giật mình nhìn dáo dác, quân sĩ đều tuốt kiếm bước tới phòng bất trắc Tiếng nói lại cất lên:
- ĐÔ thống tới đây có việc chi? Sao người giận giữ thế kia?
Bấy giờ Phi Hồng Xà mới biết là sư cụ Lý Biểu đã hỏi hắn.
Hắn bước tới, quát to lên:
- Nhà sư biết điều đừng chống cự, hãy để cho quân sĩ bắt trói đi....
Sư Lý Biểu từ từ mở mắt, cau mày hỏi:
- Chẳng hay vì lẽ gì quan ĐÔ thống bắt kẻ tu hành này?
Phi Hồng Xà im lặng, lúng túng. Một người không làm nên tội gì hết, không lý lại bắt giết đi? Dù hắn có là bè đảng của phái Hạnh Hoa, nhưng lấy gì làm bằng Phi Hồng Xà quát lên:
- Thôi? Không được nhiều lời nữa? Phái võ Hạnh Hoa Thôn tạo phản, ta được lệnh triều đình tìm bắt hết bè lũ chúng bây.
Sư Lý Biểu không động đậy, khẽ đáp:
- Đường về Hạnh Hoa thôn xa diệu vợi, bần đạo nào hay biết điều chi. Vả chăng bần đạo đã xuất gia đầu Phật, làm sao biết được hồng trần. Bây giờ bị ĐÔ thống bắt giết đi, chẳng phải là oan lắm ru? Phi Hồng Xà nghĩ ngợi và cảm thấy lulullg lời kia rất xác đáng. Song lànl thế nào tin tưởng được bọn Hạnh Hoa Thôn?
Thà cứ giết hắn đi để khỏi bận nghĩ sau này.
Phi Hồng Xà quay lại truyền quân sĩ:
- Bây đâu? Bắt trói hắn lại cho ta! Bọn thủ hạ vừa túa vào thì sư Lý Biểu khoát tay thét lớn:
- Lui ra?
Đôi mắt ông trợn trừng lên khiến quân sĩ Phi Hồng Xà khiếp đảm, cúi đầu.
Không hiểu sức mạnh huyền bí nào đã thắng chúng.
Sư Lý Biểu lắc đầu bảo Phi Hồng Xà:
- Bần đạo đã hết lời mà ĐÔ Thống vẫn nằng nặc muốn giết bần đạo, một kẻ tu hành khổ hạnh, đã tuân theo pháp giới. Thật là đáng tiếc. Trong tình thế nà, bần đạo không biết phải nói sao ? Chống trả lại quan ĐÔ Thống? Làm sao tránh khỏi cảnh máu đổ thịt rơi. Quân binh thiệt mạng, mà ngồi yên để cho quan ĐÔ Thống hành động thì cũng tội lỗi vô cùng.
Bây giờ chỉ còn một giải pháp này. Bần đạo xin cùng ĐÔ Thống đấu tài đấu sưc Nếu bần đạo thắng được ĐÔ Thống thì ngài rút binh khỏi Cổ Am này, trả sự yên lành cho nhà Phật? Còn nếu bần đạo lỡ thua thì ĐÔ thống tự tiện giết đi cho hả lòng căm thù phái võ Hạnh Hoa?
Lời nói chí lý của Sư Lý Biểu làm cho Phi Hồng Xà nghĩ ngợi.
Tiếng thét vừa rồi làm cho quân sĩ khiếp đảm thối lui đủ chứng tỏ nhà sư không phải tay vừa.
Nhưng Phi Hồng Xà là một bạo tướng, từng xông vào trăm trận, chà đạp lên lẽ phải để lập chiến công.
Hắn cười lên khanh khách:
- A ha? Tên sư già còn mong được sống sót nữa sao? Đừng nhiều lời, ta không muốn nghe nữa.
ĐÔ thống thét quân sĩ:
Quân hèn nhát? Không dám bắt tên trọc ấy ư? Quân sĩ trước lời thét mắng của chủ tướng tràn vào phương trượng. Sư Lý Biểu vẫn điềm t~nh lắc đầu:
- Bần đạo không ngờ quan ĐÔ thống hẹp lượng đến thế. Đây là chốn tôn nghiêm thờ đức Phật mà ĐÔ thống cũng không để yên. Thôi đành vậy.
- Người nói xong, vụt đứng lên quát lớn:
- Hãy lùi lại:
Cũng giống như lần trước, quân sĩ như gặp phải một bức tường chắn lối, thối lui ra sau....
Sư Lý Biểu nhìn Phi Hồng Xà nói:
- ĐÔ thống đã quá bức ép, bần đạo đành phải tự vệ. Xin mời tất cả ra sân chùa mà chém giết để tránh cho Đức Phật khỏi thấy một cảnh đau lòng.
Nhà sư nói xong nhảy vút ra khỏi phương trượng.
Phi Hồng Xà thét quân sĩ duổi theo:
- Hãy bắt tên sư già kia, đừng để nó chạy thoát....
Nhưng khi chúng ra sân ngoài thì thấy sư Lý Biểu đang đứng đợi, vẻ mặt, nghiêm nghị, lạnh lùng hai tay khoanh vòng trước ngực.
Phi Hồng Xà vừa đến thì Lý Biểu đã nói:
- ĐÔ Thống đừng lo ngại? Bần đạo không chạy trốn đâu. Đây là nơi bần đạo đã thi phát trụ trì, làm tôi cho đức Phật, bình thường tụng kinh lạy Phật mà tịch diệt cũng an táng ở đây. Sự điềm đạm và lời nói ôn hoà, chí lý của bậc chân tu làm cho bạo tướng càng thêm tức giận. Hắn không nói thêm lời nào, vung kiếm chém vút ngang nhà sư Lý Biểu. Nhà sư vẫn không thay đổi sắc diện, bước lùi ra phía sau, tránh lằn kiếm ác hại.
ông nói:
Bần đạo xin nhường quan ĐÔ Thống đủ ba lần....
Phi Hồng Xà chết hụt nhà sư và nghe lời khinh thị kia như điên dại, quay thốc mũi kiêm chém liên tiếp vào mình Lý Biểu....
Nhà sư trước sức tấn công mãnh liệt đó né tránh thoăn thoắt rồi bất thình lình nhảy vọt lên không thét:
- ĐÔ thống ráng giữ mình ?...
Phi Hồng Xà giật mình thu kiếm nhìn dáo dát. Nhà sư đã đứng sau lưng hắn tự lúc nào và vung tay đánh nhẹ vào ót hắn. ĐÔ thống bất ngờ không đỡ kịp, té nhủi ra phía trước. Hắn cả kinh lăn tròn đi một vòng rồi lồm cồm ngồi dậy.
Nhà sư đứng lặng yên nhìn hắn bảo:
- ĐÔ thống hãy rút quân ra khỏi chốn này và đừng lànl náo động thiền môn nữa, bần đạo đã hết lời, nếu không nghe đừng trách.
Phi Hồng Xà thực tâm đã kinh sợ tài nghệ của Lý Biểu vì nếu muốn giết hắn, nhà sư chỉ cần vẫy tay mạnh hơn chút nữa là hắn đã bỏ đời.
Nhưng vì thể diện trước ba quân. ĐÔ thống không thể chịu nhục được. Phải giết chết sư Lý Biểu mới nghe.
ĐÔ Thống còn tin tưởng với sự giúp sức của quân sĩ, hắn có thể hạ nhà sư, nên thét to lên:
- Bây đâu? Giết tên sư già này ngay đi?
Quân sĩ bên ngoài thấy tận mắt tài nghệ của sư Lý Biểu, người chỉ dùng hai tay không mà đánh ngã chủ tướng, nen trong lòng đều khiếp sợ.
Đến chừng nghe lệnh truyền của quan ĐÔ thống, chúng ùa vào nhưng mất hết hăng hái.
Phi Hồng Xà trái lại cố gắng hạ cho được nhà sư để lấy lại thể diện của mình.
Hắn vung kiếm lên chém bổ vào đầu nhà sư.
Lý Biểu lắc đầu vì thấy lời yêu cầu hợp lý của mình không được bạo tướng chấp nhận.
Không giết được nhà sư nhất định hắn không rời khỏi Cổ Am.
Đợi cho lười kiếm của hắn vừa xuống. Lý Biểu lách mình sang bên rồi lại điềm nhiên đứng chờ.
Phi Hồng Xà tức giận đến tột độ. Hắn vung kiếm chém nhầu khiến nhà sư phải né tránh nhanh hơn, khi ẩn khi hiện làm cho quan ĐÔ Thống mệt nhoài.
Bên ngoài quân sĩ muốn vào tiếp ứng nhưng chúng sợ đánh nhầm quan ĐÔ Thống thì nguy hại vô cùng.
Phi Hồng Xà tức giận như điên cuồng. Đường đường một viên thượng tướng của triều đình, vừa thắng một trận ở bờ Nam Hải, mà không hạ được người chỉ giao đấu bằng tay không.
Lúc đến đây, Phi Hồng Xà tưởng là dễ thành công, nên không mang bọn tùy tướng và các võ sư, nào ngờ lại gặp trở ngại.
Phải chi hắn đem theo vị lão tăng Phù Ma cũng đủ hạ Lý Biểu.
Phù Ma Tây Tạng, tuổi đã quá lục tu^n nhưng sức mạnh hơn người, giỏi quyền kiếm thuật, kiếm pháp, binh thơ đồ trận.
Trước kia Phi Hồng Xà rước Phù Ma về dinh là định để người chỉ dạy thêm cho công tử Phi Hồng Phong.