24.- VẠN QUỐC TỰ

(Chơn Lý Đàn) Tuất thời, 20-11 Ất Tỵ (12-12-1965)

Thi:

GIÁO huấn từ ngôn vạn lý truyền,

TÔNG môn cập hạ ngưỡng ân Thiên,

ĐẠI giang cô nhạn hoành giang thượng,

ĐẠO thống quần ưng viễn thống biên.

LÝ tú thanh thanh năng kết quả,

THÁI hòa mặc mặc tổng huờn nguyên,

BẠCH vân sơn thượng tàn nhơn ảnh,
Giáng phước huy hoàng tại hậu niên.

Bần Đạo chào chư hiền đệ, hiền muội. Bần Đạo miễn lễ, đồng an tọa.

Hỡi chư chức sắc, chức việc! Hỡi các tín đồ nam nữ đạo tâm! Chư hiền đệ, hiền muội! Nói đến Hội Thánh Tam Quan, Bần Đạo vô cùng cảm kích tấm lòng trung kiên vì Thầy, vì đạo trong bao nhiêu sức cố gắng giữa hồi thế sự điên nguy, thiên tai vạn ách của toàn Đạo, thật rất đáng khen, đáng mến!

Ôi! tự nghìn xưa, các bậc Giáo Chủ đến trần gian lập Đạo, cũng phải đương đầu với bao nhiêu cuộc biến chuyển của thế nhân mới thành Đạo, mà thành Đạo do nơi thế nhân. Các bậc Giáo Chủ xưa cũng chỉ là người như chúng sanh, biết đem Thiên tính thực hành Thiên mệnh, không vì một người mà không dám nghĩ đến một nước hay nhân loại, hầu làm sáng tỏ nền Quốc Đạo.

Đến ngày nay, dân tộc Việt Nam được ảnh hưởng tinh thần đạo đức của các Đấng Giáo Chủ chân thiện mỹ, đã thấm nhuần dân tộc tính, nên trải qua mấy nghìn năm, biết bao nhiêu cảnh thăng trầm, thành bại, theo truyền thống cố hữu, dân tộc đã nhiễm vào triết lý thuần túy thâm uyên của Đạo giáo, nên hùng trong hòa đồng, dũng trong an trị, chỉ đem thiên tính để thực hành thiên mệnh mà thôi.

Thời kỳ nầy là thời kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp, tái tạo dinh hoàn, vì thế Thượng Đế và chư Tiên Phật phải chính mình đến thế gian lập Đạo, hầu đem Thiên mệnh lại cho nhơn loại, đem hòa bình cho đất nước, mà người Việt Nam cần phải thực hành trước nhứt.

Hỡi chư hiền đệ, hiền muội! Ngày nay, trong thời thiên tai chiến họa, phải tự tin mình cũng như các Đấng Giáo Chủ tự tin trong thời hiện tại, hãy xem mình là con tin của Thượng Đế, chỉ mình là xem nhẹ vật chất phù hoa, chỉ mình là gian lao bôn tẩu, chỉ mình dám hy sinh từng giọt máu, để đổi lấy thiên mệnh thanh bình cho đất nước, cho nhân loại. Những điểm linh quang trong khối đại linh quang là của chư hiền đệ, hiền muội, là của toàn Đạo, dù lớn hay nhỏ cũng phải phát tiết tỏ rạng từng lớp ánh sáng trên thế gian, là thành Đạo vậy.

Thi:

Thiên tai chiến họa đã nhiều cơn,

Có tựa vào đâu cũng chẳng hơn,

Đạo vốn minh châu yên sóng gió,

Nhơn hòa là thế chạm không sờn.

Bài:

Không sờn một mảnh đơn tâm,

Vì Thầy vì Đạo vững cầm niềm tin.

Gió Đông thổi rung rinh cành quế,

Bóng tà dương chợt xế ven tường,

Miếng mồi mấy chiếc cung trương,

Hộc hồng vỗ cánh muôn phương vẫy vùng.

Đã phải lúc cùng chung kiếp nạn,

Cần lo lường cho rạng Đạo cơ,

Chớ vì thế cuộc hẫng hờ,

Để lòng xao lãng trông chờ nơi nơi.

Cuộc biến chuyển trong đời lắm lúc,

Điều dinh hư chen chúc sống còn,

Đạo là một chí sắt son,

Vững vàng tin tưởng vuông tròn tấm thân.

Nhìn thấy cuộc phong vân bất trắc,

Nghĩ thương người thất đắc bại thành,

Trong trường hỗn loạn vây quanh,

Biết ai là đỡ nâng mình gần xa.

Nhìn những cảnh thiên ma bách chiết,

Nghĩ thương người thống thiết bôn phi,

Kiếp nhơn sanh có ra gì,

Ai đem thân Đạo bù chì nước non?

Thế nhơn hòa sống còn đoàn kết,

Để lòng người cho hết phân vân,

Dưới tay Thượng Đế đỡ nâng,

Dầu bao nạn khổ vượt lần cũng qua.

Tu để trọn đạo nhà nhơn nghĩa,

Tu để cần gieo tỉa đức ân,

Dầu cho gặp lúc phong trần,

Nguyện trên Thượng Đế đỡ đần tai nguy.

Trong cảnh trạng ai bi đồng loại,

Giữa cuộc đời bỉ thái tang thương,

Khuyên nên giữ vững lập trường,

Đạo tâm cố gắng vẹn đường tu thân.

Chí cương quyết tảo tần vì Đạo,

Gương hy sinh tiết tháo muôn đời,

Anh linh Thánh tử còn soi,

Kẻ sau kịp bước thỏa người hy sinh.

Sống giữa cõi phù bình thế sự,

Kiếp nhơn sanh xem thử là bao,

Sanh sanh tử tử ra vào,

Còn chăng chỉ một chí hào sử xanh.

Khuyên tất cả trọn lành tu niệm,

Cho qua hồi biến chuyển gian nguy,

Thiêng Liêng ban bố hộ trì,

Tam Quan Hội Thánh gặp kỳ an ninh.

Lòng dặn lòng khắc minh tuấn đức,

Lòng dặn lòng tận lực tri thiên,

Lần qua mấy đoạn nghiệp duyên,

Nhân kia quả nọ thoát miền trầm luân.

Hỡi chư đệ tinh thần sáng suốt,

Hỡi Thiên phong khêu đuốc rọi đường,

Cho toàn đạo hạnh dìu nương,

Vững cơn tai biến phi thường thoát nguy.

Trên Thượng Đế từ bi dẫn độ,

Dưới gắng công giám hộ đỡ nâng,

Từ trong Hội Thánh xa gần,

Một lòng vững bước đến chân Cao Đài.

Bần Đạo khuyên tất cả đạo tâm lưỡng phái rán lo tu niệm, hằng ngày tìm cách bồi công lập đức.

Hôm nay, nhân Bần Đạo đến chầu nơi Diêu Trì Cung, nên không chỉ dạy nhiều đặng. Sẽ có TỪ-TÔN lâm đàn, truyền lịnh tất cả thành tâm nghinh tiếp. Bần Đạo ban ơn chung tất cả trung đàn, tiếp điển, thăng.

(Tiếp điển

Thể Liên Tiên Nữ, Chị chào các em. Có TỪ-TÔN giá lâm, các em hãy nghiêm đàn tiếp giá. Chị lui gót ứng hầu, thăng.

(Tiếp điển

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU, Mẹ mừng các con:

Thi:

Nhớ đến con thơ chốn cõi trần,

Nặng lòng TỪ-MẪU vội dời chơn,

Thăm con lớn nhỏ trong đàn nội,

Căn dặn con gìn vẹn đức ân.

Giờ nầy Mẹ đến trần gian để cùng các con dạy qua những điều cần thiết.

Các con ôi! Đã từ lâu tu niệm, các con mong một ngày đắc quả thành công. Mẹ miễn lễ các con an tọa. Nhưng Mẹ rất thương các con sống trong vòng trần lụy, biết bao nhiêu sự cám dỗ của trò đời, đến khi vào cửa Đạo lại phải chịu nhiều thử thách cam go, nhiều điều quyến rũ của tà thần chước quỉ, nên lắm lúc các con tự thấy mình chán Đạo và chán sự tu hành. Con ôi! cũng bởi con không chịu minh định bản tâm để lắng dịu các điều dục vọng, hầu trông thấy ánh sánh của khiếu linh quang, hầu suy tưởng điều tà lẽ chánh, cứ mãi vui say bầy bạn, tách phái phân chi, để rồi chị gạt em, em lầm chị. Trong cảnh cốt nhục tương tàn, mà các con lại chẳng buồn than, vẫn vui cười cho đến khi gặp cảnh đương đầu thọ nạn. Chừng ấy, con mới nhìn lại, thì bạn bè xa vắng, mà đường lối lại có nẻo vào, chẳng có nẻo ra, phải lẩn quẩn trong kiếp nạn chúng sanh, rồi rốt cuộc luân hồi nghiệp quả. Mẹ rất thương xót các con. Mẹ giải thích một điều nầy, các con ghi nhớ:

Đạo rất huyền bí cao siêu, nhưng Đạo cũng rất trống không dễ thấy. Sở dĩ truyền Đạo mà phải khẩu khẩu tương truyền như lúc trước, là vì e con chưa dứt lòng phàm, công phu trật lối, sai lạc bổn căn, rồi phải rước họa vào thân, nên do đó mới có việc tương truyền đạo pháp.

Sự thật ra, kỳ ba ân xá, thì tất cả các con nào đặng trai kỳ thập nhựt, đều được thọ bửu pháp tu thân, dầu rằng cấp bực vẫn phân làm trung, thượng, hạ nhưng các con rán cũng được dự phần. Hiện phải để cho một vài con tu luyện Đạo pháp được tinh thông, sẽ dìu dắt các con trong thời kỳ nầy, để các con đồng đều thọ bửu pháp, hầu gìn giữ thân tâm giữa lúc sài lang óng dậy, hổ báo chực rình. Chỉ có một điều là nếu con nào dục vọng, mong dùng bửu pháp để làm lợi khí cho mình, thì sẽ bị trừng phạt vô hình, Mẹ không cứu vãn được.

Kìa con hiểu rằng: lẽ Đạo sâu kín nhưng đối với lòng con thành ý chánh tâm tu kỷ, thì vẫn sáng tỏ như thường. Ví như lời nói: "Nhựt nguyệt tuy minh, nan chiếu phúc bồn chi haï", mặc dầu ánh sáng nhựt nguyệt tuy rõ, không soi chậu úp. Nhưng đó là ánh sáng, chớ sự thật cái lý đương nhiên của chậu úp thì vẫn tỏ rõ như thường. Con có hiểu vì sao chăng? Vì sao chậu úp lại được sáng tỏ, các con đồng đưa một vài biện pháp cho Mẹ nghe? Các con hiểu thế nào thì bạch thế ấy...

Cười... các con đã từng cầm một vật gì úp xuống hay chăng? Nếu có thì khi các con muốn hiểu lý sáng tỏ của cái chậu úp ấy, tất nhiên các con phải hiểu người chủ sử trong khi úp chậu lại, đó là lý sáng tỏ của chậu úp mà ánh mặt trời, mặt trăng bao quát cả thế gian cũng không bì được. Đạo nơi chỗ ấy, các con hiểu chăng?

Nếu các con hiểu lời Mẹ thì trên đời nầy không còn vật chi là tuyệt đối cả, mà chỉ có cái lý đương nhiên của vũ trụ càn khôn với lòng các con khi chủ động một việc gì phát tiết ra là tồn tại, là nhân quả, là nghiệp duyên đó thôi.

Hôm nay, Mẹ dẫn giải để các con tìm học, đừng thắc mắc, đừng chán nản và còn phải học rất nhiều trên đường hành Đạo để đoạt đến mục đích chơn lý của Đại-Đạo mới tìm về đến Mẹ. Con ôi!

Thi:

Chơn lý là đèn rọi lối đi,

Là thang bắt đến cảnh Diêu Trì,

Là nguồn vĩnh viễn nơi Tiên cảnh,

Lời dặn Mẹ Già trẻ gắng ghi.

Đây Mẹ dạy chung nữ phái: Tất cả các con đều có phận sự. Khi các con muốn tìm phận sự cho mình, nếu các con thiếu một chí thành, thì trách nhiệm ấy phải trao cho kẻ khác. Các con nữ phái cần ghi nhớ.

Thi:

Đời lắm phong ba, lắm nạn tai,

Con ôi! nhớ kỹ rán đua tài,

Đừng rằng tu ấy không công quả,

Nền móng xây nên lập các đài.

Bài:

Đài các chớ tạo trên bãi cát,

Công phu đừng sai lạc quả công,

Dầu cho thân phận má hồng,

Thời kỳ biến chuyển cũng đồng nữ nam.

Khuyên con rán lo làm âm chất,

Khuyên con cần thành thật tu chơn,

Gian lao nguy khổ chớ sờn,

Tìm đường chánh Đạo gởi thân tu trì.

Bởi nữ phái lắm khi mềm yếu,

Bởi con còn thốn thiếu bản căn,

Nên hay lạc bước sai đàng,

Vui đâu chúc đó lỡ làng phận tu.

Mẹ khuyên rán ôn nhu trưa sớm,

Giữ phận mình giá phẩm nêu cao,

Đâu đâu thì cũng đồng bào,

Cũng trong đồng đạo khác nào con ôi!

Địa phương nào lo rồi phận sự,

Trách nhiệm nào cứ giữ vuông tròn,

Đừng rằng đó dại đây khôn,

Lại qua lui tới không còn nghĩa nhân.

Phận nữ lưu đường trần lắm lúc,

Giữa dòng khơi họa phúc bất thường,

Nhìn theo buồm Đạo đang trương,

Tìm cơ hội để lập đường tu thân.

Cùng em chị xa gần kêu gọi,

Hiệp với nhau sớm tối đỡ nâng,

Đừng vì ghét, đừng vì thương,

Chia năm rẻ bảy nhiều phương lạc lầm.

Chước ma quỉ vẫn tầm khảo thí,

Lời mị quyền dẫn chỉ ngọt ngon,

Lòng con nếu chẳng vẹn tròn,

Sa chơn lạc bước Cung Son khó về.

Nay đàn nội con nghe Mẹ dạy,

Giữ phận mình phải trái biện phân,

Lo tu trau luyện tinh thần,

Lo tu giữ chí hợp quần chị em.

Gió Đông tạc bức rèm tuyết giá,

Ánh hào quang Xuân đã chói ngời,

Nghĩ ra nên sợ con ôi!

Tuổi chồng chất mãi mà đời chi nên.

Các con rán giữ bền tâm Đạo,

Giữ lòng trong hoài bão với nhau,

Dầu cho Nam Bắc phương nào,

Cái tình đoàn kết trước sau vẹn gìn.

Thi:

Vẹn gìn cho được Nữ Chung Hòa,

Để khỏi lạc lầm kế quỉ ma,

Gọi đó kêu đây rồi lỡ bước,

Đau lòng Mẹ nhớ chốn Chương Tòa.

Thi:

Gìn lòng giữ dạ chớ phai mờ,

Trung đạo chặt gìn mối đạo cơ,

Đem hết tình thương cho mọi kẻ,

Diêu Cung Từ Mẫu mãi mong chờ.

Ngâm:

Ban ân các trẻ hồng trần,

Cung Son trở gót trên phần tiêu dao,

Các con rán nhớ đi nào,

Nhớ noi chánh đạo ra vào đường tu.

Thế gian vẹt ngút sương mù,

Đắc thành chánh quả công phu vẹn tròn.

Ơn lành chan rưới cho con,

Trần gian trẻ ở, Cung Son Mẹ hồi…