Chương 25 - Hai Định Mệnh


Khi Linh Đông đến chỗ hẹn mà Zanoni đã chỉ định sẵn cho y thì đã gần nữa đêm. Cái ảnh hưởng bí mật của Zanoni đối với y càng tăng gia bởi những biến cố vừa xảy ra: cái chết thình lình của Vệ Công đã được nói trước một cách rõ ràng. Tuy rằng bề ngoài xem dường như do một tai nạn ngẫu nhiên, gây ra bởi những nguyên nhân rất thường tình, nhưng cái chết đột ngột đó đã được cảnh cáo trước bằng những lời tiên tri rất xác đáng. Điều này càng gây cho Linh Đông một sự thán phục và sợ hãi rất sâu xa thâm trầm.

Những gì đã xảy ra cho thấy dường như con người kỳ bí đó có cái quyền năng tạo nên những diễn biến lạ lùng và bắt buộc mọi sự phải xảy ra tùy theo ý muốn. Nhưng nếu như thế, thì tại sao chàng lại để cho Kiều Dung bị bắt cóc mà không cứu? Tại sao chàng không ngăn ngừa tội ác trước khi nó xảy ra, hơn là để cho việc xảy ra rồi mới trừng trị kẻ thủ phạm? Zanoni có thật sự yêu Kiều Dung chăng? Yêu nàng, rồi lại định từ bỏ nàng cho một kẻ tình địch mà chàng có thể thắng đoạt dễ dàng với bản lĩnh của mìng!

Y không còn có thể trở lại với cái ý nghĩ trước đây rằng Zanoni hay Kiều Dung đã tìm cách gài bẫy y khi họ nói với y về vấn đề hôn nhân. Lòng kính phục và kiêng nể của y đối với Zanoni không cho phép y nghi ngờ chàng có thể làm một việc lừa bịp bỉ ổi như thế!

Riêng y còn yêu Kiều Dung chăng? Không? Sáng hôm ấy khi nghe nói nàng bị lâm nguy, thật ra thì y cũng đã có lòng ưu ái và lo toan đối với nàng. Nhưng với cái chết của hoàng thân, thì hình ảnh của nàng cũng không còn phảng phất trong lòng y nữa, y cũng không cảm thấy ghen tương khi nghĩ rằng nàng được Zanoni giải cứu, và vào giờ này có lẽ nàng đang ở tại nhà chàng.

Linh Đông đang cảm thấy trong lòng tràn ngập một sự ước muốn mãnh liệt. Y muốn được sánh vai với Zanoni, không phải như một địch thủ trên tình trường, mà là trên địa hạt Huyền Môn. Y sẵn sàng đổi mạng y một cách vui lòng và hoan hỉ, để được hoan hỉ, để được học hỏi những diệu thuật của Huyền Môn nó làm cho con người kỳ bí ấy trở nên khác biệt hẳn với hàng ngũ nhân loại.

Đêm ấy rất im lặng tịch mịch, và mặt biển cũng sóng lặng gió êm khi Linh Đông đi bách bộ trên bãi cát ngoài bờ biển dưới ánh sao khuya. Y đi đến chỗ đã dặn trước, và nhìn thấy một người khoác áo tơi đứng yên bất động và dựa lưng vào một cái cột gãy đôi, trong một tư thế suy tư thiền định. Y bước đến gần và thốt lên cái tên Zanoni. Khi người ấy quay đầu lại, Linh Đông nhận thấy gương mặt người ấy tuy không có cái vẻ đẹp trai lộng lẫy như Zanoni nhưng cũng có một tác phong và dáng dấp hùng vĩ tương tự. Có lẽ người này có cái phong độ oai nghiêm hơn, do bởi nét mặt già dặn hơn, một sắc thái suy tư trầm lặng với một đời sống nội tâm phong phú dồi dào được biểu lộ nơi cái trán cao rộng, đôi mắt sắc bén và cái nhìn sâu thẳm dương như soi tận đáy lòng của người đối thoại.

Người lạ mặt nói:

- Anh muốn gặp Zanoni chăng? Y sẽ đến trong giây lát, nhưng có lẽ người đứng trước mặt anh còn biết rõ định mệnh của anh hơn và sẵn sàng hơn để giúp anh thực hiện những ước vọng của mình.

- Trên đời này còn có một Zanoni thứ hai nữa chăng?

Người lạ mặt đáp:

- Nếu không như thế, thì tại sao anh lại nuôi cái hy vọng và hoài bão thâm trầm là muốn chính anh trở nên một Zanoni? Anh tưởng rằng trước anh, không ai là người có cái mơ ước thiêng liêng đó sao? Thời niên thiếu của con người là thời kỳ mà linh hồn còn trong trắng và gần với Thiêng Liêng hơn, lúc mà những ước vọng tâm hồn và hoài bão đầu tiên của y chưa hoàn toàn dập tắt bởi những đam mê vật chất thấp hèn và những bận rộn nhỏ nhen mà tuổi đời mang đến. Trong thời niên thiếu đó, có ai là người chẳng nuôi sự tin tưởng rằng vũ trụ hẳn có những điều bí mật nhiệm mầu mà kẻ phàm phu không hề biết được? Có ai là chẳng ước mong có ngày được hiểu biết và nắm vững những bí quyết đó chẳng khác nào như người khát nước đi trên sa mạc khô khan mong tìm được ngọn suối mát và trong lành ở một khe động nào đó hãy còn xa thăm thẳm? Tiếng gọi rì rào của những ngọn suối trong lành ấy, do bởi một thứ ảo ảnh, luôn luôn vang dội ở bên trong nội tâm. Nhưng rồi bước chân tìm kiếm lần mò, dọ dẫm của người đời thường đưa họ đi lạc hướng mỗi lúc càng xa ngọn suối trong mà họ vẫn thèm khát, và người lữ hành đành chịu chết phơi thây trên sa mạc!

Anh nghĩ rằng trong số những người nuôi cái hy vọng ấy không có ai đã tìm thấy cái chân lý sao? Hay là sự khát khao Đạo Lý, sự đi tìm giáo lý Huyền Môn chỉ là một điều vô ích? Không! Mỗi một ước vọng thầm kín trong lòng người là một sự linh cảm cho thấy trước những gì vốn có thật trong một thế giới huyền linh xa xăm nào đó. Không! Trên cõi thế gian trãi qua nhiều thế kỷ, đã từng có những linh hồn sáng suốt, thông tuệ đã đắc Đạo và đạt tới những cõi giới huyền linh của những bậc siêu nhân và thần tiên bất tử. Zanoni tuy rằng đã đạt tới một trình độ rất cao, nhưng không phải là người duy nhất trong số đó. Trước y, đã từng có những bậc siêu nhân, và sau y, cũng còn có nhiều người khác nữa sẽ đạt tới quả vị đó.

Linh Đông nói:

- Hay là ông muốn nói cho tôi hiểu rằng ông là một trong những bậc siêu nhân mà ông vừa kể, một nhân vật kỳ bí mà Zanoni cũng không hơn được, kể về quyền năng cũng như về minh triết?

Người lạ mặt đáp:

- Anh hãy nhìn thấy tôi như một trong những người mà chính Zanoni cũng đã thụ giáo được nhiều bí thuật nhiệm mầu của khoa Huyền Môn. Tôi đã từng sống trải qua nhiều thế hệ ở nơi này... Tuy nhiên, không phải do sự thu thập những kiến thức về sự vật ở bên ngoài, mà chính do việc kiện toàn sự sống tâm linh, vốn thuộc về lĩnh vực huyền bí của nội tâm, mà người ta mới vượt khỏi cái vòng chật hẹp nhỏ nhen của cuộc đời thế tục và đạt tới quả vị siêu nhân.

- Khoa Huyền Môn vĩ đại ấy được chứa đựng trong những quyển sách nào? Và do bởi cái nguồn gốc nào mà có?

- Chân lý Huyền Môn có ở khắp nơi trong cõi thiên nhiên. Anh có thể nhận thấy Đạo Lý ở chung quanh mình, trong những hình thể vật chất giản dị thô sơ cũng như những cảnh tượng to lớn hùng vĩ nhất, trong khoảng không gian vô tận cũng như dưới lòng đất sâu thẳm, nói tóm lại, ở bất cứ nơi nào cũng có hàm xúc, ẩn tàng những định luật huyền bí của Thiên Cơ cùng những động tác huyền diệu của Chân Lý.

Trong sự học ở nhà trường, những bài toán giản dị nhất cũng trở nên mờ tối khó khăn đối với những người không chịu cố gắng công phu học hỏi để tìm ra sự giải đáp. Cũng y như thế, tuy rằng toàn cõi thế giới có chứa đựng từ lúc vô thủy mọi dấu vết của nền Minh Triết thiêng liêng, nền tảng của Đạo Lý diệu huyền, những dấu hiệu ẩn tàng đó sẽ không có giá trị gì đối với những kẻ bàng quang, không màng dừng chân để tìm tòi suy nghĩ về những tiếng nói vô thanh âm, những bức thông điệp không lời mà Tạo Hóa chỉ nhắn nhủ riêng với những người thành tâm thiện chí. Hỡi người trai trẻ, nếu anh có một khối óc tưởng tượng dồi dào, một quả tim dũng cảm, một sự khát khao học hỏi hiểu biết không bao giờ thỏa mãn, thì tôi sẽ thu nhận anh làm đệ tử. Nhưng anh nên biết rằng những bài học đầu tiên sẽ rất là khắc khổ và khủng khiếp!

Linh Đông đáp một cách bạo dạn:

- Nếu Thầy đã học được những bài học đó, thì tại sao tôi không học được? Từ thuở nhỏ, tôi đã từng linh cảm rằng những điều bí mật lạ lùng được dành cho định mệnh của tôi. Từ chỗ tột đỉnh của những tham vọng thường tình, tôi đã phóng tầm mắt vào những chỗ tối tăm hắc ám của cuộc đời thế tục. Ngày mà tôi gặp Zanoni tiên sinh, tôi cảm thấy rằng đó là người dìu dắt hướng dẫn mà từ lâu tôi vẫn hằng ao ước hoài vọng.

Người lạ mặt đáp:

- Và chính tôi mới là người thi hành cái sứ mạng đó của y. Đang bỏ neo tận ngoài khơi, là chiếc tàu sẽ đưa Zanoni đi tìm một tổ uyên ương êm đẹp hơn. Chỉ còn vài giờ nữa là có gió thổi đến, buồm sẽ giương lên và chàng sẽ ra đi như một cơn gió thoảng, không còn để lại dấu vết. Cũng như ngọn gió, chàng đã để lại trong tâm hồn anh những mầm mống tốt nó sẽ nảy nở thành hoa trái. Zanoni đã làm xong sứ mạng, sự có mặt của y ở đây không còn cần thiết nữa. Người có bổn phận hoàn tất công việc của y đang đứng trước mặt anh. Nhưng y đã đến kia rồi, tôi nghe có tiếng mái chèo gần đây. Anh có quyền tự do chọn lựa, và nếu anh quyết định như thế, chúng ta sẽ gặp nhau trở lại sau này.

Nói đến đây, người lạ mặt từ từ bước đi và khuất dạng trong bóng tối. Một chiếc ghe nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước, đậu lại trên bãi cát, và một người bước lên bờ: Linh Đông nhận ra đó là Zanoni.

- Linh Đông! Tôi không còn cho anh được chọn lựa một cuộc tình đẹp như mơ và một niềm hạnh phúc êm đềm trong một tổ ấm được nữa. Giai đoạn đó đã qua, và định mệnh đã nối liền với cuộc đời tôi, người con gái mà trước đây đã có thể là vợ anh. Nhưng tôi có cái quyền năng ban cho anh được nhiều vật quý báu nếu anh bằng lòng từ bỏ niềm ước vọng nó đang gậm nhấm cõi lòng anh, một kế hoạch táo bạo mà chính tôi cũng không có khả năng biết trước được kết cuộc sẽ ra sao! Nếu đó chỉ là những tham vọng trần gian, thì tôi có thể làm cho anh được thỏa mãn hoàn toàn. Trong đời có bốn điều mà người thèm khát, đó là: tình yêu, tiền tài, danh vọng, và quyền thế. Điều thứ nhất thì tôi không còn có thể cho anh được nữa. Ba điều sau cùng vẫn còn ở trong tầm tay của tôi. Anh hãy chọn lấy điều nào anh muốn, trước khi chúng ta chia tay nhau lần cuối cùng với niềm yên tĩnh trong lòng!

- Đó không phải là những điều mà tôi thèm muốn. Tôi chọn lựa sự hiểu biết về khoa Huyền Môn, là cái khoa học độc đáo thượng đẳng mà ông đã nắm vững những bí quyết. Chính vì nó, chỉ vì nó mà thôi, mà tôi đã từ bỏ tình yêu của Kiều Dung. Chỉ có nó thôi, mới là cái phần thưởng mà tôi mong muốn.

- Tôi không thể nói nghịch ý anh, nhưng tôi có thể cảnh giác. Lòng mong muốn học hỏi không nhất thiết có nghĩa là mình sẽ hiểu biết được điều mình mong muốn học hỏi. Tôi có thể đem cho anh một ông Thầy nhưng còn sự học thì phải tùy thuộc nơi anh. Anh hãy khôn ngoan suy tính trong khi còn kịp thời giờ, và hãy nhận lấy những gì mà tôi có thể cho anh một cách hoàn toàn chắc chắn.

- Ông hãy trả lời cho tôi những câu hỏi sau đây, rồi tôi sẽ quyết định. Một người có thể có chăng cái quyền năng giao tiếp với những nhân vật trên các cõi giới vô hình? Người ta có chăng cái quyền năng chế ngự các sức mạnh thiên nhiên, và bảo toàn sinh mạng chống lại các tai nạn và bịnh tật?

Zanoni đáp một cách mơ hồ:

- Tất cả những điều đó có thể có đối với một số ít người, nhưng nếu có một người thành công trong việc sở đắc được những điều bí mật đó, thì phải có đến hàng triệu người khác chết toi mạng trong việc mạo hiểm tìm tòi.

- Tôi xin hỏi một câu nữa. Về phần ông...

- Hãy coi chừng! Tôi đã có nói với anh rằng tôi không cần phải báo cáo việc làm cùng hành vi của tôi cho ai hết cả!

- Thế thì thôi vậy. Còn người lạ mặt mà tôi gặp lúc nãy, tôi có nên tin tưởng nơi những lời nói của người hay không? Người ấy có phải chăng là một trong những vị siêu nhân mà ông nói rằng đã chinh phục được những bí mật mà tôi nóng lòng muốn biết?

Zanoni nói với một giọng đầy ưu ái:

- Táo bạo thay! Sự khủng hoảng của anh đã chấm dứt, và anh đã chọn lựa con đường này. Tôi chỉ còn biết chúc cho anh hãy can đảm và thành công. Phải đó, tôi đã đem cho anh một người Thầy có quyền năng hé mở cho anh những cánh cửa bước vào một cõi giới rùng rợn. Hạnh phúc hay tai họa của anh không đáng kể bao nhiêu dưới nhãn quang minh triết sáng suốt của người. Tôi muốn cầu xin người hãy nương tay đối với anh, nhưng người sẽ không chịu nghe tôi. À! Kiềm Mâu đây! Hãy thu nhận đệ tử của đạo hữu!

Linh Đông quay lại, và tim y đập mạnh khi y nhìn thấy người lạ mặt lúc nãy, mà y không nghe tiếng bước chân đi lại gần khi người trở lại dưới ánh trăng khuya. Zanoni kết luận:

- Vĩnh biệt. Cuộc thử thách của anh sẽ bắt đầu. Khi chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ thành công hay thất bại, có thế thôi!

Linh Đông nhìn theo dõi cái bóng đen của người đối thoại độc đáo ấy từ từ đi ra xa. Y thấy người ấy bước xuống thuyền nhỏ, và đến lúc đó, lần đầu tiên y mới nhận ra bên cạnh những người chèo thuyền có một người đàn bà, người này liền đứng dậy khi Zanoni vừa đến gần. Dẫu cho ở cách xa đến một quãng, y cũng nhận ra bóng dáng của Kiều Dung. Nàng cũng đưa tay ra dấu từ giã, và nói vọng đến tai y một câu dịu dàng bằng tiếng Anh, tiếng nói của mẹ nàng:

- Vĩnh biệt Linh Đông, tôi thứ lỗi cho anh! Vĩnh biệt!

Y cố gắng đáp lại, nhưng cơn xúc động trong lòng làm cho y nghẹn ngào không thốt được ra lời. Như thế là Kiều Dung sẽ vĩnh viễn mất đi đối với y! Nàng đã ra đi với nhân vật bí hiểm đáng sợ này, một bóng tối bao phủ lấy định mệnh của nàng! Và chính y đã quyết định cái số phận của nàng và của y nữa!

Chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt biển giữa những đợt sóng nhấp nhô bắn ra những tia sáng dưới các mái chèo, và chở theo những kẻ si tình đi ra khơi. Thuyền mỗi lúc càng đi ra xa, xa mãi, cho đến khi người ta không còn nhìn thấy nữa từ trên bờ, và sau cùng nó chỉ còn là một cái chấm đen rất nhỏ, khi đó nó mới cặp vào hông chiếc tàu lớn bỏ neo ở ngoài khơi. Ngay lúc đó, một luồng gió mát thổi đến, Linh Đông bèn day lại với Kiềm Mâu và phá tan sự im lặng:

- Thưa Thầy! Nếu Thầy có thể nhìn thấy trước tương lai, xin Thầy hãy nói cho con biết định mệnh của nàng có được sung sướng hay không, và phải chăng sự chọn lựa của nàng ít nhất cũng là khôn ngoan?

Kiềm Mâu đáp với một giọng mà sự bình tĩnh thật ăn khớp với những câu nói giá lạnh như băng:

- Hỡi đệ tử! Bổn phận đầu tiên của con là đè nén mọi tư tưởng, mọi cảm tình, mọi xúc động đối với kẻ khác. Trình độ sơ đẳng của sự hiểu biết, là con hãy tự mình học hỏi lấy cái thế giới của chính mình. Con đã chọn lựa con đường này, con đã từ bỏ tình yêu, giàu sang, danh vọng và quyền thế, thì việc đời còn gì là đáng quan tâm đến? Hãy kiện toàn những khả năng, và chế ngự những xúc cảm, dục vọng của mình, đó là cái mục đích duy nhất của con kể từ nay trở đi!

- Và kết quả phải chăng là sẽ đem đến hạnh phúc?

Kiềm Mâu đáp:

- Nếu hạnh phúc có thật, nó phải ngự ở nơi Chân Ngã, là chỗ mà sự đam mê không còn có nữa. Nhưng hạnh phúc là trạng thái rốt ráo cùng tột của bản thân, mà ở đây, con hãy còn ở ngoài ngưỡng cửa của nấc thang đầu tiên.

Khi Kiềm Mâu đang nói, thì ở ngoài khơi từ đàng xa chiếc tàu đã giương buồm và từ từ lướt trên mặt biển. Linh Đông thở dài một tiếng và cả hai thầy trò cùng nhau đi trở về thành phố.