26.- VĨNH NGUYÊN TỰ

Ngọ thời mùng 3-12 Ất Tỵ (25-12-1965)

Kim Vân Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp Đức NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN. Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu, thăng.

(Tiếp điển

NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN, Lão chào mừng chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội.

Đương giữa thời đao binh chiến loạn, chư hiền đệ, hiền muội không nệ sự khó khăn, dành thì giờ quí báu quá bước đến vùng cô thôn cổ tự, trước tưởng nhớ đến tình một đồng đạo năm xưa, sau đem lại nguồn an ủi và sưởi ấm lòng Đạo nơi nầy, Lão rất cảm kích thay với tấm lòng cao cả vì Đạo nghĩa, xin miễn lễ, mời đồng chung an tọa.

Chư hiền đệ, hiền muội! Trước sứ mạng chỉnh Đạo cứu đời, trước sự nhận thức trách nhiệm thế Thiên hành hóa, chư hiền đệ, hiền muội hôm nay có dịp cùng Lão để bàn giải qua về lý Đạo giữa kẻ Tiên người tục. Chư hiền đệ, hiền muội, Thượng Đế đã ban cho hiền đệ, hiền muội mang một thân xác con người, ngoài sinh hồn, giác hồn, lại còn thêm phần linh hồn, nhờ đó mà tánh linh hơn vạn vật; nhờ đó mà phán xét tất cả nẻo chánh đường tà, và cũng nhờ đó mà thông công, gần gũi với Thượng Đế cùng các Đấng Thiêng Liêng, và cũng nhờ đó mà tác Tiên tạo Phật một cách rất dễ dàng, miễn là mình trọn chí tâm, chí thành, chí kỉnh mà hành được chí đức.

Người có thể làm được những việc Phật Tiên Thánh Thần đã làm, cũng chính bàn tay người có thể tạo lập một cảnh thái bình an cư lạc nghiệp, có thể nói là thiết lập một cảnh Thiên Đàng tại thế gian cho muôn dân đều cộng hưởng.

Nhưng than ôi! Việc đời không phải thế. Trời có âm dương, thời tiết có khi mưa nắng, nước sông có lớn ròng, bàn tay có ngón dài ngón vắn, việc làm đều có phải có trái. May mà tâm trí biết biện phân chỗ phải trái, chọn lọc lẽ thiệt hư, lần lần loại bỏ những tư tưởng xấu, làm việc tốt. Đó là mầm móng cho tình thương yêu và đó là nguồn gốc hạnh phúc cả muôn người. Trái lại, thì thế gian nầy sẽ là chốn A Tỳ địa ngục khổ đau, triền miên trong cảnh tang tóc, đói rách thê lương, nhà tan nước mất, giết chóc liên miên.

Những hiện tại và cảnh vật đang diễn ra trước mắt không phải tự ý Thượng-Đế đem đến cho người mà chính tại người xa hẳn tình thương của Thượng-Đế. Mà hễ trong lòng mọi người đã thiếu tình thương của Thượng Đế thì hậu quả tai hại khôn lường.

Thượng-Đế luôn luôn với lòng háo sanh muôn vật, mùa Xuân đem lại ấm áp cho tiết Đông tàn,mùa Thu rưới chan tình mát mẻ cho cơn nắng hạ đốt thiêu. Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa tám tiết luôn luôn vận hành với tình Tạo Hóa vô tư, chung qui nhờ những mâu thuẫn đó để giúp cơ sanh hóa cùng luật thừa trừ, âm thầm tuần tự nhi tiến.

Nếu tất cả mọi người sớm hiểu như vậy, sớm tiếp tay với Thượng Đế tô điểm non sông gấm vóc cõi trần hoàn, ôi! biết bao là vinh quang đẹp đẽ. Chỉ tại người quên hẳn tánh thuần phát thiện lương mà Thượng Đế đã phát ban trong buổi sơ sinh.

Chư hiền đệ, hiền muội! Cuộc đời là cả một cái cầu vòng bắt từ bến thưởng sang bến phạt.

Đời con người trải qua ba giai đoạn đời, ai ai đều cũng phải trải qua cái cầu ấy. Như hồi buổi sơ sanh, một hài nhi vừa chào đời, Thượng Đế đã phát ban cho hài nhi ấy mang đến thế gian bao nhiêu thuần lương hạnh phúc, thọ bẩm bởi khí Tiên Thiên hòa hợp cùng Hậu Thiên phụ mẫu nước non. Đến tuổi trưởng thành như hiện trạng của các hiền đệ, hiền muội, sinh lực dồi dào, thân thể cường tráng, bầu nhiệt huyết đầy tràn nhựa sống, tha hồ mà tung bay bốn phương Trời góc biển, dọc ngang với sự bại thành. Nhưng vì định luật của Tạo Hóa, không cho phép con người đứng một chỗ, khi lên tới giữa đoạn cầu là chỗ cao nhứt, đó là lúc tuổi phỉ chí bình sanh. Rồi từ đó sẽ xuống lần phía bên kia dốc cầu. Khi xuống tận dốc cầu, chợt ngoái nhìn trở lại đầu cầu phía bên kia thì một hài nhi, một lão thành cũng như nhau. Chỉ khác nhau là bởi ở chỗ kẻ mang hạnh phúc đi cuối dốc cầu để ban rải hạnh phúc cho mọi người và tự hưởng hạnh phúc suốt một cuộc đời mình. Còn một kẻ khác trái lại, khi đi mang theo hạnh phúc để qua bên kia đổi lấy sự luân hồi đau khổ đời đời kiếp kiếp, chẳng những cho riêng mình, mà cho tất cả mọi người chung quanh đồng liên lụy. Than ôi! cuộc đời chỉ có thế sao!

Chư hiền đệ, hiền muội!

Thi:

Ba vạn sáu ngàn có mấy lâu,

Vị đời vừa thấm tuyết pha đầu,

Trăm năm âu cũng bao nhiêu đó,

Kết quả hỡi người muốn ở đâu?

Thi bài:

Đâu đâu cũng trong bầu Trời đất,

Người người đều bẩm chất in nhau,

Nhưng khi lên giữa nhịp cầu,

Là nơi lựa chọn nơi đâu bại thành.

Khi nhiệt huyết tung hoành thế sự,

Khi tâm can hùng cứ tranh đua,

Mất còn vinh nhục được thua,

Nỗi chìm thân thế bán mua chợ đời.

Hễ đắc thế đắc thời tự đắc,

Bằng suy vong, suy rất khó suy,

Nỗi hoan lạc, nỗi sầu bi,

Song song trói buộc chẳng khi nào rời.

Sang chung đỉnh trong đời rồi cũng...

Hèn lăn thân khắp chốn vẫn còn...

Bả chung đỉnh, miếng ngọt ngon,

Khoe khoang trêu gợi thèm thuồng thế nhân.

Hỏi gì đó? là ăn, là mặc,

Hỏi gì đây? là đất, là nhà,

Suốt đời chỉ một cái ta,

Đổi thay đen trắng, trộn pha dữ lành.

Có ai nhớ phận mình chăng tá?

Có ai còn lòng dạ nghĩ suy?

Mấy mươi năm có những gì?

Đắp xây non nước bù chì nghĩa ân.

Từng rổ gót Đông lân Tây xá,

Từng nặng lòng nắng Hạ mưa Thu,

Đã làm nên bực danh nhu?

Hay phong trần đã mờ lu tánh lành?

Chim còn chọn cây xanh mà đổ,

Người há không nhớ tổ quày về,

Cõi đời là chốn giác mê,

Là nơi kết quả ngày về bổn nguyên.

Ai ai cũng có duyên phẩm vị,

Ai cũng còn nước trí non nhân,

Cũng Tiên Phật, cũng Thánh Thần,

Trong lò nung đúc cõi trần mà nên.

Đôi dòng để đáp đền tâm Đạo,

Mấy lời khuyên dặn bảo chư hiền,

Giữa cơn thế sự đão huyền,

Vững vàng lèo lái khi thuyền sang sông.

Sẽ đến lúc đại đồng phán đoán,

Cũng là khi công rạng danh thành,

Thiên Đình bảng ngọc đề danh,

Ngàn năm một thuở lập thành Thế Tôn.

Một lần nữa, riêng phần Lão gởi lời cảm ơn chư Thiên mạng cùng quí hiền đệ, hiền muội xa gần chung hợp về đây. Lão cầu xin Thượng Phụ chan rưới ân lành cho quí hiền đệ muội hồi gia an dưỡng để hành sự những kỳ sắp tới, xin chào chung, thăng.