Chương 2
Tiếng chuông chùa bí ẩn của nhà Tần



Nhắc lại Hạng Thác, Trương Triệt và Lưu Giả buổi ban chiều nhìn thấy khói ở hướng Tây liền lần dò đến tìm. Họ cùng nghĩ đó là khói lửa nhà ai đang nấu nướng cơm nước gì đây.

Nhưng khi dựa khe núi đi một đỗi, đến trước một con đường mòn nhỏ.

Hạng Thác nói :

− Có đường mòn, chắc là có dân đi lại thường xuyên ở đây.

Trương Triệt nói :

− Ráng đi thêm vài đoạn nữa xem.

Lưu Giả nói :

− Có loại cây ăn trái trồng rải rác, chắc là sắp đến rồi. Ta phải qua khỏi hàng cây này thì tới.

Hạng Thác gật đầu :

− Phải đó. Tiến nhanh hơn nữa.

Ba người lại bươn bả đi. Họ qua khỏi hàng cây che khuất, đã thấy có một ngôi cổ tự sau chòm cây.

Lưu Giả nói :

− Đúng rồi! Chốn này rất lành đây. Có cả người ở.

Hạng Thác đi trước nói :

− Sao thấy vắng tanh. Hay là chùa bỏ hoang?

Lưu Giả cười nói :

− Chùa hoang sao có khói loan lên kia! Chẳng lẽ là... là...

Nói đến đây họ Lưu im bặt.

Cả bọn đều nghe có gì rờn rợn cùng mọc ốc và lạnh gáy.

Hạng Thác mạnh bạo nói :

− Chẳng lẽ xông pha trăm trân, chém giết hàng vạn người giữa chốn ba quân, mà hôm nay chúng ta lại lo nghĩ đến những chuyện ma cỏ ư? Tuy thế, nhung cả ba đều sờ tay vào binh khí, đề phòng.

Khi đến cổng chùa, thấy trên biển lu mờ, lại xế chiều nên không trông rõ nét chữ đã rêu phong.

Chỉ thấy bên ngoài có một pho tượng Phật Đại Chuẩn Đề, mười tám tay rất hung dữ. Trong nét mặt pho tượng như linh ẩn và chứa đầy sát khí ghê rợn.

Hạng Thác hỏi :

− Chùa hoang! Không thấy ai cả.

Lưu Giả nói :

− Hay là ta lên tiếng gọi cửa.

Trương Triệt rút thanh gươm sáng loáng ra cầm tay nói khẽ :

− Khoan đã! Chúng ta hãy đi vòng qua bên hông đại điện nhìn vào xem. Đề phòng cẩn mật mới khỏi nguy hiểm!

Hạng Thác gật đầu nói :

− Phải! Thôi đi.

Cả bọn nhón gót dẫm trên cỏ rêu theo vách đá của ngôi chùa cổ đi vào bên cánh trái tòa đại điện.

Đi một lúc, ra đến hậu viên cũng không thấy gì cả. Bên trong tối đen như mực.

− Chùa hoang!

− Chúng ta thắp đuốc lên đi!

− Không có lửa! Thật là quên phức đi rồi!

Hạng Thác cười nói :

− Ta chuẩn bị sẵn đá lửa đây.

− Lấy gì đốt! - Lưu Giả hỏi.

Hạng Thác bực mình gắt :

− Lấy áo nhà ngươi đốt! Được chăng?

Hạng Thác lại nói :

− Quơ ít lá khô đến đây. Bùi nhùi bắt lửa trong bọc vải đấy. Thắp lửa lên đi.

Độ một giờ trôi qua họ đánh được lửa, đốt lên bên cạnh ngôi chùa một đụn lửa.

Trương Triệt cười nói :

− Ngồi trong chùa này qua đêm cũng đỡ lạnh.

Nói rồi Trương Triệt cầm một cây lửa to bằng cườm tay giơ lên soi vào trong nhìn khắp nơi.

Cả ba không thấy bóng dáng ai cả. Chỉ thấy dưới bàn Phật thờ có hậu tổ có nhiều chiếc chum nhỏ bằng đất nung để đựng hài cốt người chết.

Tất cả của cải vật dụng trong chùa không có gì hết. Chỉ có một chiếc chuông lớn treo lòng thòng ở giữa chùa không biết tự đời nào.

Trong ánh lửa của thân cây soi sáng, Trương Triệt đọc "Chùa Đại Chuẩn Đề Bồ Tát, năm thứ nhất đời Nhị Thế nhà Tần".

− Chùa này có lẽ làm trong lúc vừa xây xong lăng mộ của Thủy Hoàng.

Lưu Giả nói :

− Mới đó mà nay đã vắng tanh. Thật, có thời thì còn hết thời thì mất. Thế sự thằng trầm cũng chẳng có chi lạ.

Trương Triệt nói :

− Nhà Tần dấy nghiệp để diệt chư hầu như thủy triều lên cuốn phăng tất cả. Bây giờ thì hoàng tịch như bãi tha ma. Việc đó cũng đáng là tấm gương kim cổ cho đời.

Hạng Thác nói :

− Đêm nay khó mà ngủ yên. Phải chi ở ngoài rừng còn hay hơn.

Tiếng cú Malai vẫn kêu thét chát chúa cả rừng khuya. Đêm càng dài vô tận.

Ba người lựa một chỗ bằng phẳng sạch sẽ gần mái hiên chùa, đốt lửa sáng thâu đêm, ngồi đâu lưng mà nghỉ.

Chợt từ chiếc chuông cổ, bỗng phát ra một tiếng ngân vang xé màn đêm.

− Boong! Boong! Boong boong! Oong! Oong!!!

Ba người giật mình nghe bưng cả tai, nhức cả óc.

Họ chồm dậy đảo mắt ngó!

Tiếng chuông còn ngân vang, tiếng dội vào rừng cây vào đá núi bay xa thẳm, khiến cho cả đoàn người đang nằm ngủ ngoài kia cũng giật mình nhỏm dậy.

Trương Triệt cả kinh :

− Mau thoát ra khỏi chốn này!

Lưu Giả nói :

− Việc gì thế?

Hạng Thác huơ bảo đao nói :

− Đi nhanh! Chúng ta đã lọt vào cạm bẫy của quân Tần rồi!

Tất cả cuống cuồng kinh hãi chạy ra đến cổng chùa, nhiều ánh lửa sáng rực như ban ngày.

Nhưng khi ba người tiến lên thì các ngọn đuốc hay lại lùi ra xa.

Khi họ đứng lại, thì các ánh lửa ấy chập chờn chạy bao quanh như những hồn mà bóng quỷ trêu ghẹo :

Trương Triệt hét lớn :

− Chúng ta liều chết đánh mở đường chạy về chỗ cũ.

Lưu Giả nói :

− Suýt quên! Hãy báo động cho mọi người tiếp viện.

Hạng Thác nói :

− Phải! Ta quên mất. Hãy đốt pháo thăng thiên lên cho mau.

Trương Triệt thò tay vào túi, lấy một chiếc pháo thăng thiên ra. Châm vào ánh lửa, ném vọt lên trời.

Một làn khói xẹt lên, rồi ánh sáng chói rực chiếu sáng cả một vùng không gian.

Lưu Giả cùng đốt pháo thăng thiên.

Rồi cả ba cùng huơ đao kiếm chém vun vút chung quanh, vừa phòng thân vừa chạy ra khỏi khu vực ngôi chùa cổ.

Bấy giờ trong chùa lố nhố hiện ra các bóng đen, kêu gào lên ghê rợn và thảm thiết.

Tiếng chuông lại nổi lên hàng loạt, ngân vang dội chấn động cả khu rừng.

Những ánh lửa lại xuất hiện đuổi theo sau lưng.

Bọn Hạng Thác bươn bả chạy, lắm lúc trợt chân tế nhào xuống. Lưu Giả va đầu vào gốc cây suýt ngất đi.

Ba người chạy được nửa đường thì nghe tiếng ồn ào xô nhau vượt từ phía dưới lên trên.

Trương Triệt mừng rỡ :

− Họ đến rồi đó.

Cả bọn gặp nhau, lúc ấy Hạng Thác, Lưu Giả và Trương Triệt mới hoàn hồn lại.

Lão Trần Trung tuy già mà lại đi nhanh hơn tất cả.

Lão nói :

− Trên kia có gì đấy. Sao lại báo động bằng hỏa pháo. Chuông chùa ở đâu lại đánh vang động khắp nơi?

Trương Triệt nói :

− Trên chùa có binh phục.

Hạng Thác nói :

− Không biết phải là âm binh hay là người. Chúng chỉ nhát bọn ta thôi. Chứ không có ai việc gì cả.

Từ Dung hỏi :

− Chúng làm thế nào?

− Chuông không có người mà khua động, rồi ánh lửa bảo vây khắp nơi lúc ẩn lúc hiện.

Từ Dung và Minh Phụng tỏ nét lo sợ, tái mặt nói :

− Thôi tìm đường khác mà lên núi.

Hạng Thác nói :

− Ta hãy đến bờ sông trống trải mà nghỉ, rồi sẽ tìm phương thế khác.

Toán quân binh tụ tập ở xa xa, nghe lệnh đồng kéo theo Hạng Thác.

Tất cả trở về nơi dòng duối, nơi mà trước đây bọn Triệu Việt Châu và Bá Vũ ác chiến với nhau suýt có kẻ tử thương.

Họ ngồi quanh chờ sáng, rồi định phương hướng tìm đường lên núi.

Hạng Thác nói :

− Núi Ly Sơn có nhiều thung lũng và nhiều ngọn cao ngất. Cảnh vật hết sức hùng vĩ, ta biết lăng mộ ở phương hướng nào, chẳng lẽ tìm khắp cả chục dặm đường hoang vu như vầy biết đời nào tới nơi.

Triệu Việt Châu quyết tâm hơn, nói :

− Ta đi khắp nơi trong thiên hạ còn được. Chẳng lẽ có ngọn Ly Sơn mà chẳng tới được lăng mộ Thủy Hoàng.

Chúng ta cứ nhắm về núi cao, đỉnh núi nào ngọn chót vót mà theo đó tiến lên.

Hạng Thác nói :

− Để ta giở địa đồ xem lại đã.