Chương 3
Thầy toán phát bài kiểm tra và nói:
- Lớp có hai điểm mười duy nhất. Khôi, “Bill Gates” thì thầy biết rồi. Còn Thiên Lãm là em nào đâu?
Mặc cho bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình, Lãm bình thản đứng lên, miệng cười khoe cái răng khểnh thì nguy gấp bốn lần con gái, nhỏ Diễm Uyển đã trắng trợn bảo thế.
Thầy tỏ vẻ hài lòng:
- Bài số năm em giải hay và rõ ràng. Lên bảng sửa giùm thầy.
Với tác phong nhanh nhẹn cộng thêm chút gì bụi bụi khá hay, Lãm lên bảng. Làm một loáng là xong, anh chàng ung dung về chỗ ngồi để lại sau lưng cả một... trời ngưỡng mộ của các cô nàng đã cảm Lãm sau câu chuyện chú chim sẻ con đầy ấn tượng.
Phải nói Lãm có một ngoại hình người mẫu, to cao, đẹp trai, môi luôn ngự một... nụ cười phớt đời khiến con gái khổ tâm.
Nhưng Lãm vốn lịch lãm như cái tên của mình, nên anh chàng chưa làm mếch lòng ai trong lớp, dù Lãm cũng chưa thân thiện với riêng cá nhân nào.
Tự dưng Ðan Nghi bị một dấu hỏi to đùng hành hạ. Cô bé tò mò muốn biết nhiều hơn về Lãm, nhưng cô đành nén thắc mắc của mình xuống vì thái độ dửng dưng của anh ta đối với cô ngày đầu vào học cho tới nay.
Dường như Lãm ghét cô. Ðiều này đúng thôi, vì cô là đứa con gái duy nhất trong lớp không thèm làm quen với anh ta trước.
Tội tình gì phải hạ mình như thế chứ! Không chơi với Lãm, Nghi vẫn còn chín thằng con trai hậu thuẫn cơ mà!
Giờ chơi.
Bọn con gái, chuyền tay nhau tờ Mực Tím rồi xì xầm đầy bí mật. Ðan Nghi chợt nhớ ra cô chưa mua số báo mới này.
Nghiêng đầu về phía Bích Tuyên, cô vội hỏi:
- Có gì hay không?
Nhỏ Tuyên lơ lửng:
- Không những hay mà còn đặc biệt nữa. Bộ mày chưa mua hả?
Nghi gật đầu:
- Ừ! Tao quên!
Diễm Uyển mỉa mai:
- Không có bài thì mua làm gì. Mượn coi là được rồi phải không?
Ðan Nghi... sùng lắm. Cô độp ngay:
- Ðừng nên suy bụng ta ra bụng người. Ðãi bọn bây mấy chầu yaourt còn được, huống hồ chi mua một quyển Mực Tím.
Bích Tuyên khinh khỉnh:
- Vậy mới nói! Người ta được đăng bao nhiêu là truyện là thơ, được giới thiệu cả hình trên báo mà vẫn khiêm tốn làm thinh. Ai như mày, có bài thơ hay đăng ở mục nhí nhố chả ra làm sao đã làm đình làm đám. Ðúng là khua mõ trật chỗ.
Ðan Nghi cau mày. Cô không hiểu hai cái con độc mồm này muốn nói tới người ta nào mà úp úp mở mở thế kia.
Nghi đang căng đầu suy nghĩ thì Lãm từ hành lang bước vào.
Với gương mặt dửng dưng, anh chàng ngồi xuống chỗ mìnhl, không quan tâm đến xung quanh. Ấy vậy mà mấy cái mép chua ngoa bỗng trở nên hiền dịu y như bước vào đền thờ. Nhỏ Diễm Uyển chớp lia lịa hàng mi điệu hạnh còn Bích Tuyên đã dạn dĩ và nhanh nhẹn hơn:
- Lãm nè! Trong số Mực Tím này, truyện ngắn Ngõ Vắng là tuyệt nhất.
Hoàng Lan ngồi ở xa cũng với lời góp vào:
- Ðúng vậy! Mình chấm điểm mười đó!
Diễm Uyển trỗi giọng ngọt ngào:
- Từ trước tới giờ bọn mình vẫn thích đọc truyện ngắn trong Mực Tím. Còn mục Nhí Nhố, bọn mình chỉ lướt qua cho có lệ thôi, chứ thời gian đâu mà đọc ba cái thứ vô bổ đó!
Ðan Nghi tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng không biết phải mở miệng thế nào cho bọn yêu tinh nhền nhện này một trận.
- Truyện “Ngõ Vắng” cũng thường thôi! - Vừa lúc đó Lãm nhếch môi.
Bích Tuyên vuốt đuôi tóc dài của mình:
- Ðâu có! Truyện ấy rất dễ thương. Tuyên thích cô bé có mái tóc dài ấy ghê, dù cô ta có hơi vô tâm.
Diễm Uyển vốn nổi tiếng dốt Văn, nhưng cũng... phát biểu như mình là một nhà phê bình thời đại:
- Nhân vật trong Ngõ Vắng hay lắm! Chắc tác giả có nhiều kinh nghiệm sống phong phú. Lời văn ngắn gọn nhưng đầy cảm động.
Ðan Nghi cố nín cười. Chả biết truyện của ai mà được khen lắm thế. Nhưng làm gì bọn con gái lại xum xoe dữ vậy? Nghi bỗng thấy mình bị thừa và vô duyên khi ngồi trước Lãm.
Nghi lẳng lặng bỏ ra hành lang và nghe giọng... bình văn của các “nhà phê bình văn học” vọng ra sang sảng, nhưng không nghe giọng Lãm. Gã ta cũng tiết kiệm lời nói như Khôi. Hà! Ðúng là hai hòn đá ngồi cạnh nhau.
Ðứng mãi chẳng thấy... thằng quái nào trong lớp, Nghi buồn tình xuống căn tin mua chewing-gum.
Hừm! Những lúc như thế này đúng là cần chewing-gum mùi trái cây thơm ngon. Mặc cho lão Bill cằn nhằn, Ðan Nghi phải... chơi hết phong này cho thoải mái tinh thần mới được.
Hiên ngang vào lớp với cái miệng nhóp nhép, cái mặt hất lên trời kiểu dọc ngang chẳng biết trên... đời có ai. Ðan Nghi ngồi xuống chỗ của mình.
Cái kiểu ngồi thẳng đuột vì sợ lưng tôm của Nghi vô tình che mất tầm nhìn đối tượng của Diễm Uyển. Thường ngày con nhỏ đã ong óng chồm lên rồi, nhưng sao hôm nay nó hiền thế nhỉ?
Vờ coi thế sự như pha, Nghi lấy vở sử ra xem lại bài, nhưng đầu óc cứ để đâu đâu.
Ngoài cửa lớp Tuấn “vẫu” xông vào, mồm ngoác lên:
- Sao ngồi buồn thế “Ði ngang”?
Trừng mắt nhìn Tuấn, Nghi không thèm nói tiếng nào.
Anh chàng tiếp tục phá đám Thiên Lãm và bầy con gái bằng cách chĩa mũi dùi vào Nghi.
- Ðể mình đọc thơ cho Nghi dzui nhe!
Rồi chả cần biết cô bé có đồng ý hay không, Tuấn đứng trước bảng rống to:
Bích Tuyên nhỏng nhảnh qua cầu
Vờ rơi chiếc dép xuống đầu chàng... Bill
Rằng yêu thì nói là yêu
Chớ đừng tặng dép mà tiêu đời chàng.
Nghi khoái chí cười ha ha, bọn con gái cũng cười ré lên, chỉ có nhỏ Tuyên là nhảy đong đỏng:
- Dô diên vừa vừa thôi nghe! Tôi yêu cầu bạn phải thu hồi lại những câu thơ rác rưởi ấy đi.
Tuấn vẫn trơ tráo:
- Từ xưa tới giờ tui chỉ biết thơ lãng mạn, thơ trào phúng chớ hổng rành về thơ rác rưởi. Với lại khi tui đọc, thơ đã chấp cánh bay tới tận từng lỗ tai, thấm sâu vào máu thịt các bạn rồi, làm sao thu hồi thứ rác rưởi ấy lại được.
Diễm Uyển khịt mũi:
- Nói như ông nghĩa là bọn tui trúng độc cả rồi hả?
Tuấn vênh mặt:
- Ðúng vậy! Nhưng trước khi tui đọc thơ à nghen. Mấy bạn bị ngộ độc tâm hồn vì đọc truyện ngắn ấy!
Bích Tuyên giậm chân:
- Ông tráo trở vừa thôi nghen!
Tuấn cười hì hì:
- Tráo trở cũng là một trong nhiều thủ thuật viết của các cây bút. Ðúng không Thiên Lãm?
Ðan Nghi nhấp nhỏm chờ nghe anh chàng trả lời câu hỏi đá giò lái bất ngờ của Tuấn, mà trong bụng cứ thắc mắc không hiểu sao Tuấn “vẫu” lại bày ra trò này. Chuông vào lớp vang lên. Tuấn bèn... tắt đài trở về chỗ, trong khi Lãm vẫn chưa nói gì.
Cả lớp cắm cúi ghi bài. Bọn con gái bàn trên lén chuyền nhau tờ Mực Tím. Ðan Nghi ấm ức vì không biết truyện ngắn “Ngõ Vắng” ấy nói về cái gì mà làm cả lớp xôn xao như sóng ngầm vậy.
Vừa nghe cô giảng bài vừa lo ra, Nghi thấy mình không tiếp thu được chút nào hết. Ðiệu này chắc phải mượn vở của Khôi. Lão cận ấy có óc tập trung cực kỳ tốt, chớ không hay lảng vảng trời mây như Nghi.
Khôi học giỏi nhất lớp, thông minh nhất lớp nên mới được tặng danh hiệu “Bill Gates” người giàu có khôn ngoan nhất hành tinh, xứng đáng làm... vú em của Ðan Nghi. Hôm nay nhất định Nghi sẽ bắt... vú em khai tại sao biết chuyện Thiên Lãm chuyển lớp. Nếu vú em trả lời kiểu lơ lửng cố hữu thì Nghi sẽ giận cho mà xem.
Ðang suy nghĩ miên mang Nghi giật thót người suýt rơi cả kẹp cao su trong mồm khi nghe giọng cô Sương giận dữ:
- Tờ Mực Tím này của ai?
Cả lớp im thin thít. Cả bàn của Bích Tuyên cúi gầm đầu trên vở, dầu cho cô vừa nhặt tờ báo ngay trên bàn con nhỏ.
Cô giáo dạy sử nổi tiếng nghiêm khắc. Giờ của cô ít đứa nào dám làm việc riêng, vậy mà bữa nay cô lôi ra quyển Mực Tím trong lớp, bảo sao cô không bực mình cho được.
Không khí đang căng thẳng, Lãm bỗng đứng dậy, giọng chững chạc, đàng hoàng:
- Thưa cô, của em ạ!
Cô Sương nghiêm giọng:
- Tôi trừ em mười điểm đạo đức về tội đem sách báo vào phòng đọc trong giờ học.
Khôi đứng dậy:
- Thưa cô, bạn Lãm mới chuyển từ trường khác đến nên không rõ nội quy, xin cô đừng trừ điểm bạn ấy!
Cô Sương lạnh lùng:
- Dầu học ở trường nào cũng phải hiểu không được làm như thế. Tôi sẽ trừ điểm luôn cả em vì tội bao che. Hừ! Ngồi xuống đi.
Nửa tiết học còn lại cả lớp bỗng ủ ê, thụ động đến mức chán ngán. Ðứa nào cũng mong hồi chuông... Cứu mạng vang lên cho rồi.
Giọng cô Sương đầy chân tình:
- Ðây là năm thi, cô phải khó với các em mới được. Có thể các em đang trách cô khô khan, không thông cảm với tuổi Mực Tím. Nhưng cô tin sau này lớn lên các em sẽ hiểu cô hơn.
Hết tiết.
Cả lớp nhao nhao, mỗi người một ý. Diễm Uyển bước tới chỗ Lãm, giọng sũng nước như vừa mắc mưa:
- Sao Lãm lại nhận của mình? Có đáng làm thế không?
Khoát tay như người lớn, Lãm nói:
- Ðừng có nhắc tới chuyện đó nữa.
Rồi với cái túi đeo và vai, anh chành khệnh khạng bước ra cửa lớp trước bao nhiêu cặp mắt trìu mến của các nàng.
Hoàng Lan mắng Bích Tuyên:
- Mày đúng là hèn, để người ta nhận lỗi thay mà ngồi im như thóc.
- Phải làm sao cho Lãm đừng buồn đây? - Diễm Uyển thở dài ray rứt.
Ngồi ở dãy bên kia, Thái “giám” chĩa mồm qua:
- Ối dào! Các bà cứ quan trọng hóa vấn đề. Bill Gates cũng bị trừ mười điểm oan mạng kìa, sao chả ai an ủi thằng nhỏ. Ðúng là có mới nới cũ.
- Khôi khác Lãm. Bạn ấy rất nhạy cảm. - Diễm Uyển chống chế.
Tuấn “vẫu” nhịp tay lên bàn:
- Bị trừ mười điểm đạo đức mà thành siêu sao thì có nhằm nhò gì. Ðúng là trò tâm lý rẻ tiền của những thằng... nhạy cảm.
Hoàng Lan dài giọng:
- Hừ! Vậy sao lúc nãy ông không làm như Lãm để trở thành siêu sao?
Hất mái tóc ta-bu so le lên. Tuấn “vẫu” bĩu môi:
- Ðây đâu cần phải hạ mình như nó.
Ðan Nghi hết hứng thú khi nghe đấu võ mồm. Cô xách cặp ra về. Ðứng chờ ngoài cổng khá lâu Nghi mới thấy Khôi dẫn xe ra tới.
Nghi hỏi khi ngồi sau lưng Khôi:
- Sao lúc nãy Khôi lại làm thế?
Lão cận lấp lửng:
- Vì Khôi không thể im lặng được. Lãm là người mới mình không muốn nó bị cô lập, vì không bạn bè bênh vực.
Ðan Nghi liếm môi:
- Khôi từng biết nó trước à?
Giọng Khôi chắc nịch:
- Không có.
Tật tò mò bẩm sinh bỗng trỗi lên hành hạ Nghi, cô hỏi tiếp:
- Hai người đã nói chuyện với nhau chưa?
Vẫn không giảm tốc độ, Khôi hờ hững:
- Chưa!
Nghi kêu lên:
- Sao ông hà tiện lời dữ vậy?
Khôi nhún vai:
- Chẳng có gì để nói hết. Với lại nó có quan tâm tới ai đâu!
- Khôi nói vậy là không đúng. Nếu không quan tâm tới người khác thì lúc nãy nó không nhận tờ Mực Tím là của mình. – Ðan Nghi phản ứng.
Khôi cười cười:
- Nghi nghĩ thế à!
Dứt lời cả hai lại im lặng. Nghi lại nhóp nhép bên tai, nhưng lão cận chẳng hề nhắc nhở dẹp cái trò dỏm ấy đi.
Cuối cùng cô bé phải lên tiếng trước.
- Bill nè! Lãm học khá đó chứ!
- Ờ, cũng khá!
Ðan Nghi nhấn mạnh:
- Sao Khôi biết trước chuyện nó sẽ vào lớp mình học vậy?
- Mình tình cờ nghe cô chủ nhiệm nói. - Giọng lão cận khề khà.
Ðan Nghi ngờ vực.
- Thật không?
Khôi càu nhàu:
- Chuyện có gì bí mật đâu mà phải dối! Nghi nè! Làm ơn đừng thổi chewing-gum vào tai tôi nữa.
Ðan Nghi vẫn ngoan cố:
- Nhưng nhai cho đỡ căng thẳng chắc lão OK chứ?
Khôi xẵng giọng:
- Nghi làm gì mà căng thẳng?
Ngập ngừng một tí, cô bé nói:
- Ừ thì căng thẳng chuyện của lớp. Chả hiểu trong tờ Mực Tím có gì mà tụi nó chuyền nhau đọc cho sanh sự.
Khôi ngạc nhiên:
- Ủa! Nghi chưa đọc à?
Cô bé ậm ự:
- Chưa mới thắc mắc chứ!
- Thảo nào... – Khôi buông lửng.
Nghi thúc hông Khôi:
- Thảo nào cái gì?
Mặc cho Ðan Nghi sốt ruột, Khôi nhẩn nha nhả từng tiếng:
- Thảo nào chả nghe Nghi góp lời góp vốn gì vào truyện ngắn “Ngõ Vắng” của tác giả Hoàng Thiên Lãm hết.
Ðan Nghi nhỏm người lên làm chiếc xe chao đi:
- Hoàng Thiên Lãm là... là... Lãm đó hả? Có bao giờ trùng họ trùng tên không vậy?
Thay vì trả lời Nghi, Khôi nói tiếp:
- Từ trước giờ Nghi vẫn thường khen truyện ngắn của Hoàng Thiên Lãm mà!
Nghi vẫn chưa chịu tin:
- Nhưng có đúng là Lãm này không?
Khôi lơ lửng:
- Cứ đọc đi rồi biết ngay mà!
Tự nhiên Ðan Nghi thấy hụt hẫng. Một chút ganh tỵ về... tài năng bỗng đè nặng tim cô bé.
Hừm! Thì ra Lãm có vẻ lạnh lùng, kênh kiệu là vì vậy. Nó từng được giới thiệu là một lá me với những tác phẩm đầu tiên gây được tiếng vang. Thật hư chưa rõ thế nào nhưng vừa rồi phiến lá mới này nổi đình nổi đám bằng một hành động hết sức đáng... nêu gương.
Cô buột miệng:
- Giờ Nghi đã hiểu vì sao Lãm nhận quyển Mực Tím là của mình rồi. Nó đúng là ranh ma khi biết cách tự nâng giá bản thân.
- Nghi lại ganh tỵ rồi! - Khôi lắc đầu.
Bị đánh trúng tim đen, Ðan Nghi chối biến:
- Tự nhiên lại ganh tỵ! Lão cận này vớ vẩn!
Rồi cô dè dặt:
- Hình như Lãm vẫn chưa quen ai trong lớp, dù có rất nhiều đứa muốn làm quen với nó.
Im lặng một hồi Khôi mới nói:
- Nghi có muốn làm quen không? Chỉ cần xoay mặt lại cười là quen ngay chứ gì?
Ðan Nghi khó chịu:
- Sao Khôi lại nói thế nhỉ? Nghi đâu rẻ tiền như bọn Bích Tuyên, Diễm Uyển...
Khôi thản nhiên nói tiếp:
- Mình thấy Lãm có nhiều cái lạ, quen một người như nó, Nghi sẽ không thấy chán như quen với người như Khôi.
Ðan Nghi chợt bực bội vì những lời của Khôi, cô nàng khịt khịt mũi:
- Ý kến của Bill bao giờ cũng đáng giá, chắc Nghi phải suy nghĩ lại. Có thêm bạn thì tốt, nhất là bạn cùng... rơ, thích văn vẻ và thích nhai cả kẹo cao su. Sao từ trước đến giờ Nghi chưa nghĩ tới chuyện làm quen với Lãm nhỉ?
Hai đứa chả thèm nói với nhau thêm lời nào.
Tới cổng nhà Ðan Nghi, Khôi tự giác lôi quyển vở sử:
- Chắc chắn Nghi ghi bài chưa đủ.
Nghi mỉm cười cầm lấy rồi nhìn theo cho tới khi Khôi khuất ở cuối phố.
Thêm một người bạn thì tốt hay xấu nhỉ?
Thật tình Ðan Nghi không biết được. Ðiều cô bé quan tâm lúc này là cái truyện ngắn “Ngõ Vắng” ấy viết về điều gì mà cả lớp lại xôn xao đến như thế!
Bookmarks