Chương 3
Những bóng cây cao che rợp lối vào nhà thủy tạ. Quân dắt xe men theo lối đi. Nền gạch dưới chân ẩm rịn hơi nước. Bốn phía im vắng, không một âm thanh nào khác ngoài tiếng chim kêu rộn trên ngọn cao. Bốn phía rêu phong xanh ngát. Vỏ cây khoác rêu xanh. Màu lục nõn ủ hơi giá lên men ngai ngái trông mát mắt nhưng cũng dễ ru ngủ hồn người.
Lăng Tự đức: điện đài hoang phế, thành quách tịch liêu, mặt hồ mái ngói cột kèo hoành phi câu đối tàn phai. Nơi an nghỉ cuối cùng của một Hoàng đế. Còn gì không? Còn gì ngoài nắm xương khô dưới lớp đất chơ vơ buồn tẻ này?
Quân dựa xe vào một gốc cổ thụ, ngồi bệt trên nền đá, đầu Quân cúi xuống ngắm hai bàn tay mướt mồ hôi. Quân ngồi bất động tựa một nhà sư tọa thiền. Không phải Quân đang lắng tai nghe hồn thiên cổ dậy, liên tưởng tới hình ma bóng quế nào. Quân đang mệt ngất ngư. Đoạn đường băng qua mấy dốc đồi đất đỏ làm tim Quân đập thình thịch, hai chân đạp miết, giò mỏi muốn rụng xương bánh chè. Quân ngồi trong vẻ buồn mệt mỏi. Bầu trời sáng lọc qua kẽ lá vương vãi trên áo Quân những hoa nắng rực rỡ.
Vùng núi đồi vây quanh chừng cũng đã im ngủ dưới bầu không khí thanh thoát trưa nay. Chim kêu nghe chi mà khắc khoải quá. Lá rơi trông rầu ghê! Quân cởi dây buộc bót-ba-ga gỡ giấy báo đặt xuống nền gạch. Mồ hôi thấm ướt lưng áo gờn gợn da lạnh.
Quân nằm ngửa, hai tay gối đầu trông lên điều hòa hơi thở. Cơn mỏi lang thấm dịu tê tê trong mỗi ống xương tạo cảm giác thích thú lạ lùng. Quân nhai bánh mì ngốn ngấu. Nuốt hai, ba miếng vào bụng mới thấy cái bao tử đang đòi hỏi ghê gớm.
Cuộc picnic "độc diễn" một mình, thiếu tiếng cười giọng nói kẻ khác nên hẳn nhiên là buồn. Nhưng Quân chẳng thấy buồn tí ti ông cụ nào cả. Những cuộc picnic một mình đối với Quân quá thường tình, gần như là rất quen thuộc. Mỗi khi thấy ớn cái đám đông dưới phố, ớn sự huyên náo của kẻ thân người lạ chung quanh, Quân thường mở picnic một mình, một vài cuốn sách, một khúc mì thịt, nếu có thêm ít tiền còm thì thêm vài thứ khác là Quân có thể sống trọn một ngày với thiên nhiên cây cỏ. Nơi Quân thường đến là đại nội, chùa Từ Hiếu, chùa Linh Mụ, hay một lăng tẩm nào đó heo hút như Lăng Tự đức này. Đôi khi đến để chẳng làm gì cả, ngủ một giấc no nê rồi xách xe đạp trở về.
Sáng nay lúc dắt xe ra khỏi nhà, Quân phân vân mãi không biết nên vô đại nội, tới núi Ngự Bình hay đi lăng. Cuối cùng không hiểu vì vui chân hay vì trời quá đẹp đã dẫn độ Quân tới nằm chình ình ở đây. Hôm nay đi picnic, Quân có ý định hẳn hoi chứ chẳng đi khơi khơi đâu.
Nuốt xong mẩu bánh mì cuối vào bụng, Quân đứng dậy lui tới với chân tay thoải mái, trí óc phóng khoáng không gợn chút bụi bặm. Tóc bay múa trước trán rộng trăm ngàn phiêu bồng, trái tim hoan hỉ nhịp điều hòa trong lồng ngực thanh xuân. Mắt nong rộng tầm nhìn, mắt Quân là hai ống kính thu hình ngoại cảnh, thu hết màu xanh của đất trời cây cỏ tươi mát. Khi người ta rời xa đời sống tập thể con người, thiên nhiên luôn mở rộng vòng tay đón chào trìu mến. Thiên nhiên là mẹ của loài người, nguồn mơ mộng và cũng là cội của mọi sự rụng rơi trở về. Quân đang ôm thiên nhiên vào lòng mà đi, bềnh bồng giữa thênh thang trời đất. Quên hết, quên hết và quên hết. Trí Quân bây giờ là cụm mây, lòng Quân giờ là ngọn suối lưu chuyển nước thánh lệ thần. Môi hé nở trước ngai vĩnh cửu để thả xuống trần gian cằn khô đất đá này những giọt thơ yêu đương ngọt mật, tay Quân dang rộng sẵn sàng hứng mộng:
Sáng nay anh thấy mộng rất đầy
Mộng về theo những lá me bay
Bay từ vai quên sang vai nhớ
Xanh cả lòng anh bé có hay?
Sáng nay anh thấy hai sao mai
Một trong mắt bé một trên trời
Tim vui anh thốt lên thành tiếng
Chợt thấy tình cười trên miệng ai.
Sáng nay anh thấy mưa rất dài
Mưa từ quá khứ tới tương lai
Mưa trong cõi vắng anh ngồi đợi
Mưa ngập ngừng chân bé cõi ngoài.
Sáng nay anh thấy một cánh diều
Mang tiếng cười ai vút lên cao
Anh vội xếp lòng thành đôi cánh
Uớc được làm chim để bay theo.
Sáng nay anh thấy một trời hương
Hương dâng lụt lội cả tâm hồn
Ô hay! mắt bé là thuyền giấy
Vừa chở thu về đậu bến hương.
Bài thơ trào ra từ đầu bút nguyên tử từ đầu thu, nay đã cuối thu. Giữa thời gian, không gian khác biệt, sao đọc lên Quân vẫn nghe phơi phới mộng về. Hôm nay không có lá me bay, không có mưa từ quá khứ tới tương lai, không cánh diều nào, không có bé nào hết. Quân đang trong cõi vắng, chẳng có chân bé ngập ngừng ở cõi ngoài. Nó đã vượt thời gian để trở về giữa lòng Quân chưa nghe đổi khác. Thoan ơi! Thoan ơi! Lòng thơ đã bị khuấy động bởi cái tên Thoan. Buổi sáng mộng rất đầy đã đi qua. Bài thơ chép trong cuốn sổ "Những bài thơ riêng một mình Thoan đọc" vừa ngân lên câu cuối cùng để rồi, lát nữa nó sẽ bị chôn vùi cùng các kỷ vật khác.
Quân bước lên nhà Thủy Tạ vẩn vơ nhìn xuống mặt hồ lênh đênh hoa súng, chiếc hộp thiếc nằm gọn giữa hai lòng bàn tay.
Hỡi chiếc hộp thân yêu! Hỡi chiếc kẹp ba lá! hỡi những tờ thư tình thơm nguyên mực mới! hỡi cái quai guốc đứt! hỡi bông phượng ép khô! hỡi hai ngọn lá vàng khô thương nhớ! Ta sắp giã từ các ngươi, sắp chôn sống các ngươi. Phải chôn, phải chôn và nhất định phải chôn, ta phải trả các ngươi "về quê" của các ngươi. Áo kỷ niệm ta đành cởi bỏ mặc dầu ta biết bị lột trần các ngươi sẽ lạnh lắm. Quân muốn khóc quá! Quân đứng im nghe nước mắt có tràn ra khóe mắt không. Không, mắt ráo hoảnh. Giữa khoảnh khắc này lòng bỗng chùng và trí bỗng căng. Có nên ném chiếc hộp thiếc xuống hồ này không? Có nên chôn nó với nụ hôn vĩnh biệt? Quân ngẩn ngơ nghe sự phân vân trồi lên tụt xuống trong đầu tựa nồi nước đang sôi tới trăm ngàn độ. Quân đưa chiếc hộp thết lên để rồi kéo nó vào lòng.
Cơn giận lâu nay đã biến thái thành niềm bâng khuâng khôn tả. Có phải ta đang bị thảm hóa cuộc tình ta với Thoan? Tại răng ta không chịu lép vế một chút để cho Thoan hơn, không tìm gặp bằng bất cứ mọi cách nói rõ ngọn ngành cho Thoan biết nàng đang ôm một núi hiểu lầm to tổ bố, to đại chang. Ta ngoan cố? Thoan quá khích? Tình yêu, ôi chi mà rắc rối, cam go đoạn trường!
Tim Quân đang mở trận giao tranh khốc liệt với não cân. Ném cái hộp thiếc, ném kỷ niệm cho "mò tôm" dưới hồ hay không? Quân đứng lặng tựa cây chuối trồng trên hành lang nhà Thủy Tạ chim vẫn rộn ràng hòa tấu chập chùng bốn phía ngọn cao, nắng hơi chênh chếch một tí dưới chân điện đài đọng bóng.
Quân ôm chiếc hộp thiếc chạy nhanh xuống, rời xa nhà Thủy Tạ.
Đứng một chỗ e buồn tụ lại, thôi đi tới đi lui họa may buồn vơi! Quân ôm chiếc hộp thiếc lui tới, gót giày lê trên nền gạch khoắng động đôi chút bụi hoang vui, vài chục tờ lá úa.
Đúng một tuần rồi Thoan vẫn ngoan cố, không chịu nghe Quân bày tỏ lời nào, cố tình tránh né mọi trường hợp gặp mặt. Quân đã tỏ thiện chí bằng cách cúp cua luôn ba ngày bỏ học tới dựa gốc cây trước cổng trường. Nhưng điều làm Quân giận tím gan nám phổi là hôm thứ năm Thoan đã ném cái thư của Quân xuống đường không chịu nhận lúc Quân lò dò đi theo nhét thư vào cặp nàng. Dẫu ở khoảng đường vắng teo không ai nhìn thấy sự hất hủi cố tình của Thoan. Quân vẫn cho thái độ của Thoan thật ngu xuẩn và thiếu lễ độ, không thể tha thứ. Suốt cả tuần nay Thoan đi học một mình không thấy đi chung với Quyên, lẽ nào giận Quân rồi giận lây sang luôn Quyên nữa sao? Quân tìm Quyên nhưng con bé luôn luôn được ông già "áp tải" sau xe Honda thì bố ai dám hó hé!
Một tuần vắng bặt tin nhau, chao ơi tưởng như bảy thế kỷ dâu bể vừa trải qua, dài ghê!
Trở lại ngọn nguồn gây ra vết nứt giữa hai đứa, Quân vừa giận mình dại gái, hiếu thắng một cách khờ khạo, vừa giận anh Huyên râu ria đã làm ma đưa lối quỷ dẫn đường.
Chuyện xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật. Hôm ấy rất đẹp trời, Quân và anh Huyên đi bát phố. Hai chàng đang thênh thang bước giữa đại lộ bỗng anh Huyên đưa tay chỉ một cô bé mặc váy ngắn đeo kiếng hippy bên kia đường. Huyên thách thức:
- Mi tán hắn được độ ba câu ta bằng lòng đãi mi một trận nem nướng quán Âm Phủ.
Quân lỏ mắt nhìn con nhỏ, máu nóng trong người bốc lên, tính hiếu thắng chồm dậy, vả lại Quân nghĩ giờ đây chắc Thoan đang học, sức mấy biết được. Quân hăng hái kéo Huyên băng qua đường.
Cô nhỏ váy ngắn kiếng hippy bước vào một tiệm sách. Thoạt thấy Quân và Huyên, cô nhỏ ngước lên chào Huyên:
- À! may quá, cháu đương phân vân không biết mua cuốn sách chi về đọc cho đỡ buồn, gặp chú thật là hên, chú chọn giùm cháu một cuốn đi.
Huyên cười rung nhẹ bộ ria mép vỗ vai Quân giới thiệu:
- Sách chú mù tịt, có ông "bạn" của chú đây, hắn ta là con mọt sách, nên nhờ hắn chọn dùm.
Huyên kín đáo cấu vai Quân cái nhẹ nghĩa là "mi mở máy tán đi". Quân kênh kiệu nhún vai, mắt dán vào hai cánh tay trần muớt lông măng ong óng của cô nhỏ mỉm cười:
- Anh Huyên nói quá đó, đừng tin. Tuy nhiên nếu không chê tui sẽ chọn dùm cô một cuốn...
Cô nhỏ chớp mắt, má phớt hồng ửng tí thẹn:
- Dạ không dám, anh chọn giùm Hạnh một cuốn đi.
Quân mở cờ trong bụng vì cô nhỏ kêu Quân bằng "anh" không gọi "chú" như đã gọi Huyên, cô nhỏ còn xưng tên "Hạnh" với Quân nữa chứ!
Quân cúi xuống giá sách và lấy ra một cuốn sách võ thuật "Những bí quyết về không thủ đạo".
Cô nhỏ trố mắt nhìn nhan đề cuốn sách rồi nhìn Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu. Quân cười tươi tắn:
- Cuốn ni nên đọc ghê lắm. Con gái nên biết tí võ tự vệ. Hạnh không thấy bọn du đãng cướp giật lộng hành hay răng?
Cô nhỏ chợt hiểu, giọng lưỡi của Quân có pha chế chút khôi hài hình như là rất duyên dáng khiến cô nhỏ cười rung cả người.
Giữa phút giây huy hoàng Quân đang "thừa thắng xông lên" ấy bỗng từ sau lưng một tiếng gọi khẽ khàng phóng tới lạnh cả da gáy:
- Anh Quân!
Quân quay lại bắt gặp hai con mắt sáng rực của Thoan. Thoan mím môi và quay phắt ra khỏi tiệm sách, Thoan nguýt Quân một cái dài. Quân quên cả cuốn sách võ thuật, cô nhỏ váy ngắn kiếng hippy, quên cả Huyên. Quân bỏ vội cuốn sách lên giá rồi buớc theo Thoan. Quân tíu tít:
- Chiều ni không đi học răng về sớm rứa?
Quân hỏi tới ba lần không nghe Thoan trả lời trả vốn chi cả, tim Quân bắt đầu đánh trống chầu. Mặt đỏ gay vì ngượng. Có lẽ thấy Quân "tội" quá nên Thoan mở môi hé một lời vàng ngọc:
- Cô Ngân đau bất ngờ nên được nghỉ học.
Thoan cúi gầm mặt, làm bộ như mặt đường còn đẹp hơn cái bản mặt của anh chàng nhiều nên cô bé không thèm ngước lên. Thoan thả một lời chua:
- Đi theo tui làm chi, lui đi kẻo "người ta" đợi tề!
Quân choáng váng muốn té cái rầm vì lời nói xen trong âu yếm có phần mỉa mai ấy. Quân lúng túng:
- Không, anh...
Thoan thoăn thoắt băng qua đường. Quân đứng sững bên lề nghe nóng ran má môi lục phủ ngũ tạng, lòng sôi réo tựa có một sư đoàn kiến đang di hành qua ruột gan.
Chao ơi! Thoan ghen lồng lộn, có chịu hiểu chi mô! Thoan quá khích, ngoan cố, hiếu chiến... Từ chiều hôm ấy tới nay chắc Thoan không hề biết Quân buồn, Quân nhớ, ngẩn ngơ vô ra thơ thẩn tựa con gà nuốt dây thun, con ốc lộn hồn.
Ta là kẻ có lỗi trong vụ ni. Thoan không cho ta một cơ hội trở về "hồi chánh". Thoan độc tài, cố chấp quá. Phải chôn hết kỷ niệm, kỷ vật, hay kỷ chi chi nữa, chôn hết rồi ta sẽ là kẻ cô đơn, kẻ cô đơn hùng dũng bước trên đời hiên ngang không cần ai nữa hết. Không dưng, Quân muốn gầm lên như con hổ đói gầm cho rung chuyển núi rừng, vách xiêu tường đổ, gầm lên!
Quân nuốt tiếng gầm xuống bụng, cơn giận bốc lên phừng phừng bỗng tắt ngấm. Quân tự gióng hồi chuông cảnh tỉnh: Quân ơi! mi phải bình tĩnh, đừng quá nóng nảy, quá khích, đừng để cái dại đánh bại cái khôn. Hãy yêu đời tươi tắn như hoa mùa xuân. Quân cười, nụ cười bất thần nở ra trông thật ngơ ngác. Nhưng nếu có Thoan lúc này, thấy được nụ cười ấy chắc Thoan phải thương Quân gấp ngàn lần nữa, thương bù cơn giận, thương lấp cơn ghen.
Quân trông lên những cành khô, lá vàng cứ rụng, lá nhiều nhưng toàn lá rụng. Ngó lá rụng Quân thấy mùa thu đi, tuổi trẻ mình đang đi. Quân cũng đang đi nữa, kẻ độc hành là Quân nhưng ở cuối đường có Thoan đứng đợi. Quân nghe lòng phơi phới và huýt gió một khúc hát vui.
Lòng buồn đổi ra lòng vui một cách mau chóng, đó có phải là đặc tính đáng yêu của tuổi trẻ không? Tuổi trẻ dễ vui dễ buồn thế đấy. Quân phút này không còn là Quân hung hăng con bọ xít như phút trước. Quân trầm xuống, huýt gió vang lừng trời mây. Chiếc hộp thiếc, tháp ngà cưng dưỡng tình yêu, Quân suýt cho "mò tôm" dưới hồ Thủy Tạ bây giờ Quân lại thấy yêu quý nó vô cùng. Quân ghì chiếc hộp vào ngực làm như nếu lỏng tay, chiếc hộp sẽ vụt bay mất.
Tại răng ta có ý nghĩ điên khùng muốn ném báu vật ni đi? Tại sao ta không nghĩ Thoan ghen càng nhiều bao nhiêu ấy là Thoan yêu nhiều, thương ta bấy nhiêu! Thôi đừng hát bài "biệt ly" nữa, hãy trở về ca khúc "tương phùng" đi, Quân ạ!
Trận chiến khốc liệt giữa tim và óc tàn lụi, Quân ao ước lúc này có Thoan ở chốn này với Quân. Quân tới bên chiếc xe đạp và êm đềm nằm xuống. Lá lót dưới lưng, bầu trời đan cành khô trên mặt Quân.
Quân nhắm mắt muốn ôm hết nhân loại vào vòng tay bao dung của mình.
Có bước chân nào đang tới? Nhạc ru nào trong thinh không? Quân nằm giữa mênh mông, nằm trên nôi ru tuổi trẻ. Nhịp đong đưa mơ hồ kéo hút Quân vào vòng quay trầm lắng. Quân chìm xuống tận đáy im lặng.
Không gian tắt nắng nhường cho đôi cánh lớn phả ánh sáng trắng dịu nom mượt tơ trăng khắp bầu trời. Đôi cánh trắng khẽ rủ xuống ôm lấy khuôn mặt Quân và một giọng nói trong ngần từ đó thoát ra:
"Thưa tiểu vương, em là bướm trắng. Xin hân hạnh được tiếp rước ngài tới thăm vương quốc của em".
Quân bàng hoàng chớp mắt nhiều lần rồi nhìn quanh thấy mình đang đứng giữa một sân rồng lộng lẫy, nhạc trỗi du dương cuồn cuộn tựa suối reo trong bầu khí lừng ngát hương thơm.
Quân cúi đầu thật thấp trong dáng chào kiểu cách:
"Xin ngài cho biết đây là Vương quốc của ai?"
Bướm trắng ung dung rung nhẹ đôi cánh mỉm cười:
"Thưa Tiểu Vương đây là nước Bướm. Tiểu vương cứ gọi tiện thiếp là em, xin đừng gọi là ngài".
Quân gật đầu:
"Em là ai?
"Em là Công Chúa! "
"A, công chúa Bướm Trắng, tôi hân hoan được biết em". Quân đảo mắt tứ phía:
"Răng nơi đây lại quạnh quẽ như ri, quần thần, phụ vương, mẫu hậu mô rồi?
"Về quê hết rồi ạ! "
"Ai đưa họ về quê rứa?"
"Dạ, sự ghen tuông và lòng thù hận giết chết họ.”
Quân đỏ mặt:
"Em nói mỉa ta à? "
Bướm Trắng cười rộ:
"Ngài cũng sắp "về quê" vì sự ngoan cố và quá khích của ngài, đây là những người chứng".
Bướm Trắng khẽ dang rộng đôi cánh, chiếc hộp thiếc từ cánh phải bay ra đứng hiên ngang trước mặt Quân. Bướm Trắng nghiêm giọng:
"Xin Tiểu vương im lặng tuyệt đối để nghe những người chứng kể tội ngài".
Quân chỉ chiếc hộp thiếc:
"Té ra ta đang đứng giữa một phiên tòa à? "
Bướm Trắng âu yếm mỉm cười nhìn Quân:
"Dạ, đúng như rứa"
Chiếc hộp thiếc tự động bật nắp ra. Chiếc kẹp ba lá vươn vai đứng dậy. Quân “à” lên một tiếng ngạc nhiên. Chiếc kẹp ba lá ho nhỏ rồi nói:
"Thưa ngài, hẳn ngài nhớ tôi chứ? Trước đây mấy phút ngài định cho tôi và các bạn bè tôi xuống "mò tôm" dưới đáy hồ Thủy Tạ, lòng dạ ngài thật nhỏ nhoi và tàn ác, tôi cực lực lên án ngài".
Chiếc kẹp ba lá tụt xuống, cái quai guốc đứt nhô đầu lên, nó cười khanh khách, tiếng cười như mũi kim phóng thẳng vào mặt Quân. Cái quai guốc đứt nói:
"Tôi chỉ là quai guốc đứt hèn mọn, nhưng tôi hãnh diện mang trong mình kỷ niệm đẹp của một buổi chiều ngài dạo chơi với người yêu của ngài, tôi có tội tình chi mà ngài định chôn sống tôi? Ngài thật đúng là kẻ vong ân bội nghĩa".
Quân giận quá, định vươn tay tới chụp cái quai guốc đứt phách lối nọ, nhưng không kịp nữa, nó đã chui tuột trở lại xuống đáy hộp. Cái bông phượng khô buồn bã đứng dậy:
"Ngài còn nhớ những câu thơ ni không?...
Ai đem khăn liệm phủ chiều?
Cho bông phượng đỏ rụng nhiều cánh thơm
Hình như trời thắm buồn hơn
Đất tương tư một làn hương yêu kiều.
Đó là những câu thơ ngài đã cảm khái làm ra trong một thời gian đẹp, khi ngài thấy tôi rụng xuống vương trên tóc người yêu ngài, ngài đã xuýt xoa nhặt giữ lại, để rồi chừ ngài coi tôi không ra chi cả, định hủy diệt tôi đi, người như ngài có xứng được gọi là kẻ trượng phu hay không?"
Quân tím mặt, lời bông phượng thật lịch sự nhưng cũng thật chua cay. Những lá thư của Thoan đứng xếp hàng ngang trên miệng hộp đồng xướng: "Người yêu ngài đã đốt không biết bao là nến, đã cất công ra tiệm sách mua giấy mực về, trầm ngâm nghĩ ngợi, chọn từng chữ lọc từng câu gói ghém thương yêu, trải rộng lòng mình trên giấy trắng mực xanh trìu mến gửi chúng tôi đến ngài, chúng tôi mang sứ mạng cao cả làm nhịp cầu bắt nối giữa ngài và người ngài thương, ngài đã xúc động hồi hộp bao lần khi bóc thư ra, tham lam ngấu nghiến đọc những lời mơ ý mộng, thế mà, chao ơi, hôm nay ngài lại tính loại chúng tôi ra khỏi vòng chiến! Ngài nghĩ thử coi, thái độ đổi trắng thay đen của ngài có kiều diễm không, thưa ngàỉ"
Quân khẽ thở dài, lòng ngập tràn hối hận. Hai ngọn lá vàng từ từ đứng lên:
"Chúng tôi ở xa xôi lắm, tận quê ngoại của người yêu ngài, nàng về thăm bà, lòng xiết bao vui mừng gặp bà cụ sinh ra mẹ mình, nhưng nàng đã bỏ thì giờ đi lang thang để được yên tĩnh một mình nhớ thương ngài. Kẻ yêu nhau rời nhau một tí là thấy như xa nghìn trùng. Nàng đã buâng khuâng tóm cổ chúng tôi gọi là để làm kỷ vật gửi ngài, lòng nàng gói ghém vào lòng chúng tôi, ngài đã cảm động đón nhận chúng tôi với nụ cười hở ba mươi hai cái răng của ngài ra, thế mà, giờ đây ngài định coi chúng tôi in kẻ thù, chúng tôi phẫn nộ và đành ngậm ngùi khôn xiết... Đả đảo ngài! "
Quân cúi gầm mặt thẹn thùng. Người chứng sau chót, cuốn sổ "Nhừng bài thơ riêng một mình Thoan đọc" hùng dũng đứng lên cao giọng ngâm nga:
Khi bé tới mùa thu vừa nở
Những cành run nhánh lạnh lá mừng
Hoa sầu riêng cúi xuống sầu chung
Âu yếm quá mắt ai dài dại.
Anh muốn bé từ nay mãi mãi
Như chim kia hót mãi không ngừng
Như đồi kia khoác mãi màu xanh
Và mãi mãi vẫn còn mười bảy.
Mười bảy tuổi mắt tròn hau háu
Dẫu mắt nhìn có chút xa xăm
Dẫu nhìn nghiêng một triệu đường cong
Vẫn thấy được lòng anh: đường thẳng.
Tiếng ngâm nga chấm dứt. Cuốn sổ những bài thơ riêng mình Thoan đọc khẽ đằng hắng rồi chậm rãi:
"Thưa công chúa Bướm Trắng, bài thơ cô nương vừa nghe mang tựa đề "Nhạc Thu" của ngài tiểu vương thi sĩ này. Đó là bài mở đầu cho tập "Những bài thơ riêng một mình Thoan đọc". Vâng, ngài chỉ muốn làm thơ riêng cho người yêu ngài đọc thôi. Vừa rồi nghe tôi ngâm qua chắc ngài ức hộc máu mồm. Ngài đã tốn kém khá nhiều thì giờ để chụp bắt cảm hứng, săn đuổi ý tứ, tinh luyện yêu thương thành những lời đẹp ý nồng, hì hục chép vào lòng tôi, mỗi lần gặp người yêu lén đưa tôi cho nàng đọc để tha hồ ngắm mắt nàng chớp chớp như trời sắp mưa giông, môi nàng đỏ mọng in đôi trái đào chín đẹp não đẹp nùng, thế mà, chao ôi, vừa rồi ngài cũng tính cho tôi cùng lũ bạn dễ thương của tôi "mò tôm" dưới đáy hồ Thủy Tạ. Nhân danh sự tuyệt vời sáng láng của thần kỷ niệm và thần thơ, đại diện bạn bè, tôi trân trọng thỉnh cầu công chúa Bướm Trắng xin cho chúng tôi được ở lại vương quốc của người để ngày đêm vui với giun dế cây cỏ, mặt trời mặt trăng, sương hồng bụi thắm, còn hơn về với con người phụ bạc nớ. Ý công chúa ra răng? "
Công chúa Bướm Trắng cười nụ rực rỡ:
"Ta hân hoan đón nhận các ngươi ở lại! "
Quân giận dữ đưa cao tay phản đối:
"Không, các ngươi không thấy ta hối hận rồi à? hãy về với ta, ta thề cưng quý các ngươi trọn đời ta."
Cuốn sổ ghi thơ cười mỉa mai:
"Về với ngài? Hừm, về với ngài để rồi một ngày đẹp trời mô đó ngài giận người yêu ngài, giận cái cô Thoan ấy, ngài lại ném chúng tôi cho mò tôm bắt ốc nữa à? Bữa nay định ném xuống hồ Thủy Tạ, mai mốt ngài nổi hứng ném xuống hồ Tịnh Tâm, hoặc sông Hương thì răng? Nhất định chúng tôi ở lại, bao giờ có cô Thoan cùng đến đón thì chúng tôi mới về. "
Quân tiu nghỉu, tha thiết nhìn công chúa Bướm Trắng. Công chúa vỗ về:
"Thôi, ngài buồn rầu mà chi? Hãy tạm để những kỷ vật ở lại vương quốc em, hình như ngài còn giận người yêu lắm phải không? Hãy trở lại đây với cô nàng và em hy vọng ngày ấy hai người mang theo một vòng hoa hạnh phúc! "
Nắp chiếc hộp thiếc đóng lại và công chúa Bướm Trắng biến mất. Quân thức dậy.
Nãy giờ lá úa vàng rơi rất nhiều. Quân như đang nằm dưới mồ chôn của lá, bàng hoàng quơ tay tìm chiếc hộp thiếc, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trên ngực Quân. Quân ôm chặt nó vào ngực. Giấc mơ vừa qua thật đẹp. Quân dụi mắt trông lên, kỳ lạ chưa, rập rờn dưới vòm lá mộng, một nàng bướm trắng bẽn lẽn vỗ cánh bay đi.
Và, bây giờ Quân bỗng thấy chiếc hộp thiếc vụt khoác vẻ linh thiêng kỳ bí. Quân bồi hồi mở nắp, mừng vì các kỷ vật vẫn còn nguyên. Có nên bỏ chiếc hộp ở lại đây không?
Quân băn khoăn ngơ ngẩn nhìn quanh, rờn rợn nhớ lại "phiên tòa" trong giấc mơ. Ý kiến công chúa Bướm Trắng thật hay. Hãy để lại chiếc hộp ở đây, hết giận lẫy nhau ta sẽ rủ Thoan cùng tới đem về. Ồ, diệu kế, diệu kế! Ta sẽ kể lại giấc mơ tuyệt vời ni cho nhỏ Thoan nghe hẳn Thoan cảm động chúm chím cười tới vài ba chục nụ. Ta sẽ kể lại, không quên vẽ thêm rắn họa thêm rồng, nêm thêm muối đường ớt chanh cho câu chuyện thêm ly kỳ hấp dẫn. Rằng thì là, các kỷ vật bây giờ gửi giữa chốn non ngàn khuất tịch sẽ ngày đêm thấm ngấm bao ý vị nắng hạ trăng thu, sương khuya móc sớm, ngày đón về sum vầy càng nồng mùi nhớ càng đậm mùi thương, phô lục khoe hường trăm màu quyến rũ... Nhưng liệu Thoan đã nguôi nguôi giận chút nào chưa? Quân lắc đầu thoáng ngập ngừng, đoạn cả quyết nắn môi cười tròn nụ, ôm chiếc hộp thiếc thoăn thoắt leo lên cây cổ thụ đặt nó nằm gọn trong cái bộng thật kín đáo tránh nắng xát mưa chan. Từ trên cây, Quân âu yếm nhìn xuống chiếc xe đạp dựng một cách buồn phiền giữa hoa rừng cỏ rú, ngao ngán nghĩ đến đoạn đường trở về. Nắng mênh mông chiều.
Bookmarks