Chương 3
Thằng Dưỡng là đứa mau quên. Hôm qua lúc ngồi ngoài căng-tin, mặt mày nó ủ ê là thế, "nỗi buồn nghệ thuật" trong lòng nó sâu thăm thẳm là thế, vậy mà sáng nay vừa đặt chân vô lớp, chưa kịp nhét cặp vào ngăn bàn, nó đã ngoác miệng ổng ổng y như không có gì xảy ra. Y như giọng ca của nó là giọng ca vàng chính hiệu ba con tôm. Y như bạn bè đã hẹn nhau tụ tập đâu từ sáng sớm để nôn nao chờ nó biểu diễn.
Thực ra Dưỡng không quên. Chỉ có điều hôm qua Dưỡng đã hiểu ra rồi. Suốt một đêm trằn trọc, Dưỡng chợt phát hiện ra mình đâu có mộng trở thành ca sĩ. Vậy thì việc gì phải rầi rĩ hay phiền muộn. Dưỡng "làm nghệ thuật" đâu phải để mai mốt bước ra dưới ánh đèn màu. Với Dưỡng, hát hò là niềm vui, là nhu cầu tự nhiên. Mỗi khi cất tiếng hát, Dưỡng thấy yêu đời bao nhiêu thì những khán giả bất đắc dĩ của Dưỡng càng sầu đời bấy nhiêu.
Và sáng nay Dưỡng chứng tỏ cái sự yêu đời khủng khiếp của mình bằng cách vừa ló mặt vô lớp đã gân cổ trình bày ngay bản ruột: Trống cơm.
Dĩ nhiên, Dưỡng thay đổi đâu có nghĩa cả thế giới đều thay đổi theo. Những đứa khác vừa thấy Dưỡng xuất hiện và hắng giọng chuẩn bị lấy hơi đã vội vàng tếch thẳng. Những đứa chậm chân hơn đành bấm bụng nghe hết câu "Tình bằng có cái trống cơm" trước khi kịp ôm đầu biến ra khỏi lớp.
Bản dân ca Dưỡng hát là bản nhạc trữ tình. Nhưng Dưỡng chưa kịp mượn lời ca tiếng hát bộc lộ hết nỗi lòng của mình với bạn bè thì bạn bè đã chuồn không còn một mống.
À quên, vẫn còn một đứa. Đó là Hiền Hòa.
Thoạt đầu Dưỡng chưa phát giác ngay ra điều khác lạ đó. Khi hát, Dưỡng có thói quen nhắm tịt mắt.
Chỉ đến khi bản nhạc gần hết, mở mắt ra, nhìn thấy Hiền Hòa vẫn còn bên cạnh mình, đôi mắt Dưỡng mới chớp lia chớp lịa.
Suốt đêm qua, Dưỡng đã thao thức nghiền ngẫm về... cuộc đời, đã bình tĩnh hiểu rằng việc bạn bè không thèm nghe mình hát là chuyện bình thường, việc thằng Tần cự nự mình là chuyện đương nhiên, việc nhỏ Hiền Hòa bịt tai bỏ chạy là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.
Dưỡng đã lường trước mọi tình huống. Dưỡng đã cẩn thận dặn mình không nên buồn rầu hay quạu quọ
Nhưng Dưỡng đã không lường được tình huống ngược lại. Dưỡng không tài nào tin được con nhỏ Hiền Hòa chuyên dẫn đầu đoàn người chạy trốn kia hôm nay lại cả gan ngồi lì tại chỗ, vì vậy mắt Dưỡng cứ trố lên kinh ngạc.
Dưỡng kinh ngạc đến mức không còn tâm trí đâu để hát hỏng nữa, đến mức những âm thanh cuồng nộ trên môi Dưỡng đã im bặt rồi, đám bạn "chạy giặc" lúc nãy cũng đã rón rén vào lại chỗ ngồi từ lâu rồi, vậy mà Dưỡng vẫn đứng trơ, loay hoay chưa biết phải làm gì.
Hiền Hòa bên cạnh vẫn ngồi tỉnh, như không nhìn thấy sự lúng túng của Dưỡng. Nó ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, bất động, suy tư, không biểu lộ một cảm giác gì rõ rệt.
Dưỡng liếc bạn, đã mấy lần mấp máy môi tính hỏi nhưng rồi cuối cùng nó đành ngậm chặt miệng. Biết hỏi gì bây giờ ? Chẳng lẽ hỏi tại sao bữa nay Hiền Hòa không bỏ chạy ? Hỏi tại sao bữa nay Hiền Hòa không bịt tai ? Hỏi tại sao bữa nay Hiền Hòa "gan lì tướng quân" như thế ?
Dưỡng không hỏi Hiền Hòa. Nhưng nó đem câu đó thầm hỏi mình. Và nó đoán ra ngay: Đó là do Hiền Hòa sợ mình buồn! Hôm qua ở trong căng-tin thấy mình tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, chắc Hiền Hòa động lòng trắc ẩn. Chắc Hiền Hòa không muốn con mèo bị cắt một tai rồi nay bị cắt thêm một tai nữa. Vì vậy mà Hiền Hòa không bỏ chạy như mọi hôm. Vì vậy mà Hiền Hòa bấm bụng ngồi nghe mình "tra tấn". Tên nó là Hiền Hòa hèn gi nó hiền hòa ghê!
Dưỡng cảm động nghĩ và quay sang bạn, tử tế khuyên:
- Hiền Hòa ra sân chơi đi!
Hiền Hòa quay lại. Nó nhìn Dưỡng mỉm miệng cười nhưng không nói gì.
Dưỡng lặp lại:
- Hiền Hòa ra sân chơi đi!
Hiền Hòa lắc đầu:
- Hiền Hòa thích ngồi đây.
- Tôi sẽ hát nữa đó! - Dưỡng khụt khịt mũi, nó nói với cái giọng như thế nó sắp sửa làm điều gì động trời.
Nhưng Hiền Hòa dường như chẳng để lời báo động của Dưỡng vào tai. Nó lại đưa mắt nhình ra cửa sổ, giọng thờ ơ:
- Dưỡng cứ hát đi!
Thốt nhiên Dưỡng bối rối quá chừng. Nó không biết phải phản ứng ra sao trước thái độ của Hiền Hòa. Mãi nó mới nói được một câu. Và là một câu rất đỗi ngay ngô:
- Hiền Hòa cứ bịt tai lại như mọi hôm đi, tôi không buồn đâu!
Hiền Hòa vẫn ngồi trầm tư. Nó không bịt tai, cũng không đáp lời Dưỡng. Chả rõ nó có nghe thấy Dưỡng vừa nói gì không.
Con nhỏ này nó làm sao vậy nhỉ ? Dưỡng nhìn Hiền Hòa từ phía sau, lòng không rõ nên vui hay nên giận. Nó khẽ nhún vai và uể oải lật cuốn tập trước mặt, chả buồn "làm nghệ thuật" nữa.
Nghĩ cũng lạ, khi Dưỡng ngoác miệng ổng ổng, người ta bỏ chạy thì Dưỡng ấm ức, nhưng khi người ta ngồi lì tại chỗ Dưỡng lại thấy lòng nguội ngắt, chẳng ham hát hò tẹo nào.
Nhỏ Hiền Hòa ngồi lì trong lớp suốt cả tuần lễ sau đó. Nhưng ngày đầu, hễ đặt chân vô lớp là Dưỡng gân cổ hát và trong khi cố tình rống thật lớn, nó kín đáo liếc mắt về phía Hiền Hòa, âm thầm dò xét.
Thấy Hiền Hòa vẫn tỉnh bơ, mặt lúc nào cũng nghoảnh ra khoảng trời xanh bên ngoài cửa sổ, chả xem lời ca tiếng hát của nó ra ký lô nào, dần dần Dưỡng đâm chán.
Bây giờ Dưỡng mới vỡ lẽ: Thì ra chính khi người nghe "khiếp sợ" giọng hát của mình, Dưỡng mới cảm thấy giọng hát đó có giá trị. Còn khi Dưỡng cất tiếng hát mà không ai bịt taii, không ai bỏ chạy thì nó lại cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Nó cảm thấy giọng hát của nó sao mà xoàng quá.
Đã xoàng thì con hát hỏng làm gi cho phí sức, từ ngày thứ tư trở đi Dưỡng ngâm tăm.
Dưỡng thôi "làm nghệ thuật", tụi bạn mừng hết lớn.
Duy nhỏ Hiền Hòa chẳng tỏ thái độ gì. Nó vẫn ngồi tư lự bên cạnh Dưỡng, vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ thẫn thờ. Mình đâu có "tra tấn" nó nữa, sao nó vẫn buồn thiu thế nhỉ ? Dường cắn môi tự hỏi và bâng khuâng quay sang bạn:
- Hiền Hòa làm sao vậy ?
- Hiền Hòa có làm sao đâu ?
Dưỡng chớp mắt:
- Tôi thấy Hiền Hòa buồn buồn.
Thấy Hiền Hòa làm thinh không đáp, Dưỡng tìm cách pha trò:
Hay tại tôi không hát nữa, Hiền Hòa thấy... trống vắng ?
Hiền Hòa quay lại mỉm cười:
- Chắc vậy.
Nhưng nó chỉ nhếch môi một chút thôi. Rồi thu ngay nụ cườii và lại ngoảnh mặt nhìn ra ngoài trời.
- Có gì ngoài đó vậy ? - Dưỡng không kèm được thắc mắc.
- Ngoài đó là ngoài nào ?
- Ngoài cửa sổ ấy. Tôi thấy Hiền Hòa cứ nhìn ra cửa sổ hoài. Gần cả tuần nay rồi.
- Ngoài đó chẳng có gì. Chỉ có mây thôi!
Dưỡng nhún vai:
- Mây có gì hay đâu ?
- Ừ, mây chả có gì hay! - Giọng Hiền Hòa buồn buồn - Chỉ có hợp lại rồi tan ra. Mãi mãi thế.
Đích thị là nó đang buồn chuyện gì! Dưỡng thầm đoán. Cứ theo giọng điệu "triết ly" của nó thì chắc là nó đang buồn về "cảnh đời tan hợp". A, phải rồi, chắc nó đang nhớ đến hai con nhỏ An Dung và Việt Hà. "Tam ca Áo Trắng" ngày nào ríu ra rít như ba con họa mi, nay chỉ còn trơ trọi một mình nó, bảo nó không ủ dột sao được! Hèn gì dạo này chả nghe nó hát hò. Khi lẻ bạn, họa mi đã không buồn hót nữa.
Dưỡng gật gù:
- Thì ra Hiền Hòa đang nhớ An Dung và Việt Hà!
Dưỡng vừa nói vừa nhìn bạn, thấy Hiền Hòa vẫn ngồi im, không thừa nhận cũng không không ra phủ nhận.
Dưỡng tiếp tục cảm khái:
- Chung tổ với nhau bao nhiều năm, lại cùng trong một ban tam ca, nay vắng mất hai người bảo người còn lại không ủ ê sao được!
Không biết thằng Dưỡng có nói đúng tâm trạng của Hiền Hòa hay không mà mặt mày Hiền Hòa mỗi lúc một dàu dàu.
Thấy mình "chia buồn" cả buổi mà Hiền Hòa không hưởng ứng, cứ ngồi đờ đẫn như khúc gỗ, Dưỡng chán quá chẳng buồn "thông cảm" nữa. Nó bần thần bỏ ra sân.
Lúc Dưỡng đi ngang dãy bàn kế cửa ra vào, nhỏ Tú Anh nhìn nó cười cười:
- Cảm ơn Dưỡng nhé!
- Cảm ơn chuyện gì ? - Dưỡng ngơ ngác.
Nhỏ Tú Anh chúm chím:
- Cảm ơn về chứng viêm họng của Dưỡng chứ cảm ơn chuyện gì!
Dưỡng càng chẳng hiểu mô tê gì:
- Tôi bị viêm họng hồi nào ?
- Sáng nay.
- Ai bảo Tú Anh thế ?
- Cần gì ai bảo! - Nhỏ Tú Anh chớp mắt - Hễ hôm nào lớp ta trời yên gió lặng, mọi người không ùn ùn bỏ chạy thì dứt khoát hôm đó Dưỡng bị viêm họng chứ còn gì nữa!
Tú Anh vừa nói xong, ba bốn đứa ngồi quanh đó không nhịn được liền che miệng cuời rúc rích.
Tới đây thì Dưỡng đã bắt đầu hiểu ra nhỏ Tú Anh đang giỡn mặt mình.
Dưỡng thu nắm đấm. Nhưng nhớ ra không thể dùng nắm đấm để đối phó với phụ nữ, nó tính văng bậy một câu gì đó. Nhưng cuối cùng Dưỡng kềm lại được. Nó sực nhớ nó có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại , có khả năng gây "sát thương" mạnh gắp trăm lần nắm đấm gấp ngàn lần những lời nói nặng nói nhẹ.
Mắt sáng trưng, nó gật gù nhìn Tú Anh:
- Để chứng minh sáng nay tôi không viêm họng, tôi xin trình bày bản Lý kéo chài...
Không để Tú Anh và các khán giả ngồi cạnh kịp bịt tai, Dưỡng nhắm mặt, gân cổ gào:
- Gió lên rồi căng buồm cho khoái...
Quả như dự liệu của Dưỡng, nó vừa cất giọng tụi Tú Anh, Vành Khuyên, Hiền Hòa lật đật đứng lên khỏi ghế ngay tút xuỵt.
Hiền Hòa vừa tuôn ra cửa vừa trách Tú Anh:
- Bạn chọc Dưỡng chi vậy để bây giờ tụi mình không ôn bài được.
Còn Vành Khuyên thì cười cười:
- Miệng Tú Anh ăn mắm ăn muối, mới hào hứng khen lớp ta hôm nay "trời yên gió lặng" thì lập tức "gió lên rồi"...
Vũ khí của Dưỡng quả là hiệu nghiệm. Nó hát chừng ba câu, hé mắt ra đã thấy tụi Tú Anh biến mất.
Dưỡng khoái chí lắm. Nhưng đáng lẽ đang khoái chí như vậy thì nó không nên ngoảnh đầu lại mới phải. Ngoảnh lại ,thấy nhỏ Hiền Hòa vẫn dán mình trên ghế với cái bộ tịch ảm đảm không hề thay đổi suốt mấy ngày nay, Dưỡng bất giác thấy lòng chùng xuống.
Bookmarks