Hồi 3


- Cái đó cũng dễ, chúng ta đã mang danh hiệp khách, thấy người gặp khó khăn mà chẳng ra tay, thì có khác gì chỉ mang tiếng hiệp nghĩa xuông thôi sao ?

Gã thư sinh liên tiếp vái chào cảm tạ. Cái Nhất Minh hỏi:

- Thế kẻ nào đã hiếp đáp ngươi thế?

Thư sinh nói:

- Việc này nói ra thật xấu hổ, chỉ sợ bốn vị huynh đài chê cười thôi.

Hoa Kiếm Ảnh chợt hiểu ra, nói:

- A, hóa ra em gái ngươi xinh đẹp, bị cường hào ác bá bắt mấy chứ gì?

Thư sinh lắc đầu:

- Không phải, tôi không có em gái.

Cái Nhất Minh vỗ tay nói:

- À, chắc là thổ hào, quan lại cưỡng chiếm vợ ngươi ?

Gã thư sinh vẫn lắc đầu quầy quậy:

- Cũng không phải. Tôi chưa lấy vợ, làm gì có ai ?

Thường Trường Phong nóng ruột, hỏi dồn:

- Thế là chuyện gì? Mau nói huỵch toe .t ra cho bọn ta nghe.

Thư sinh đáp:

- Nói thì nói, bốn vị đại hiệp xin đừng trách.

Thái Nhạc tứ hiệp vẫn tự xưng là “tứ hiệp” nhưng trên giang hồ, chốn võ lâm chưa từng được ai gọi là đại hiệp này đại hiệp nọ cung kính như thế bao giờ, bây giờ nghe gã học trò này tôn trọng mình như thế, ai nấy ưỡn ngực, cùng nói:

- Nói mau, nói mau, có chuyện gì khó khăn, Thái Nhạc tứ hiệp thể nào cũng ra tay lo liệu cho.

Gã thư sinh vái một vái thật sâu, nói:

- Tại hạ phiêu bạt giang hồ, đi ngang qua quí địa, nói ra thật xấu hổ, tiền bạc nay hết sạch, chỉ mong tứ hiệp nhủ lòng ban cho vài chục lượng bạc. Tứ hiệp nghĩa bạc vân thiên, thích làm điều thiện ưa chuyện bố thí, tại hạ xin được cảm tạ trước.

Bấn hiệp sĩ nghe xong, không khỏi nhíu mày, không nói nên lời . Bọn họ vốn toan ăn cướp gã thư sinh này, nào ngờ bị y nói năng ngọt ngào, xin ngược lại . Song Chưởng Khai Bi Thường Trường Phong giơ tay vỗ ngực lớn tiếng nói:

- đại trượng phu có vì bằng hữu mà chịu hai đao đâm hai bên hông cũng chẳng sá gì, huống chi chỉ vài chục lượng bạc? đại ca, tam đệ, tứ đệ, lấy tiền ra. Ta đây có...

Y thò tay vào túi khoắng một cái, nhưng không mở tay ra, thì ra trong túi không có đồng nào, ngay một xu teng cũng không. Cũng may Hoa Kiếm Ảnh và Cái Nhất Minh trong người cũng có đôi ba lượng bạc vụn, hai người móc ra đưa cho gã thư sinh. Gã học trò khom lưng vái dài, luôn mồm cảm ơn, nói:

- Cái ơn giúp đỡ tiền bạc này, tại hạ suốt đời không dám quên, nếu mai sau có duyên gặp lại, thể nào cũng báo đáp.

Nói xong dắt gã thư đồng đi ra khỏi rừng. Y ra khỏi khu rừng rồi, cười sằng sặc, nói với đứa đầy tớ:

- Mấy lượng bạc này, thưởng cho ngươi cả đó.

Gã thư đồng sắp xếp lại mớ hành lý bị bốn gã kia lục tung, lấy ra một cuốn sách cũ mở ra. Dưới ánh mặt trời màu vàng chói lọi, trong cuốn sách kẹp đầy những miếng vàng lá mong mỏng, y cười nói:

- Tướng công nói trong sách có hoàng kim, bọn chúng lại không tin.

Thái Nhạc tứ hiệp tuy là bọn ăn cắp gà không xong thì xoay ra ăn trộm gạo, nhưng sau khi làm được một cử chỉ nghĩa hiệp, trong bụng cũng lấy làm sung sướng lắm. Cái Nhất Minh nói:

- Gã thư sinh đó ngao du khắp nơi, thể nào chẳng truyền dương tiếng tăm của bọn Thái Nhạc tứ hiệp chúng tạ..

Vừa nói tới đây, bỗng nghe có tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng chân lộp cộp, một người cưỡi ngựa từ phương nam đi tới . Tiêu Dao Tử nói:

- Các vị huynh đệ, nghe tiếng chân ngựa chạy nhanh lắm, hẳn là một con tuấn mã. Không cần biết, mình cứ cướp con ngựa này đi, nếu như không có bảo vật nào khác, đem con ngựa này làm lễ vật cũng xong.

Cái Nhất Minh nói:

- đại ca liệu sự như thần, nói ra nghe có lý lắm.

Y vội vàng cở giây lưng ra nói với mấy người kia:

- Mau lấy giây lưng buộc lại để giăng chân ngựa.

Nói xong y liền nối bốn cái dây lưng lại thành một sợi, đang toan buộc vào hai gốc cây thì ngưới cưỡi ngựa đã đến trước khu rừng. Người cưỡi ngựa thấy bốn gã này đang loay hoay buộc dây chăng ngang đường, ngạc nhiên gò cương, hỏi:

- Các ngươi làm gì thế?

Cái Nhất Minh nói:

- đang chăng giây ...

Vừa nói ra thấy không ổn, nhưng vừa quay lại đã yên tâm khi thấy người cưỡi ngựa chỉ là một cô gái xinh đẹp,. Thiếu nữ hỏi tiếp:

- Giăng giây để làm gì?

Cái Nhất Minh đứng lên, hai tay vỗ vào nhau để phủi bụi, nói:

- Giăng giây chặn ngựa của ngươi . Ồ, ngươi biết rồi thì chăng giây không còn ăn thua gì nữa . Ngươi mau mau xuống ngựa, để lại cho bọn ta, rồi mau cút đi nơi khác. Thái Nhạc tứ hiệp chúng ta không bao giờ hiếp đáp đàn bà con gái để làm bại hoại tiếng tăm đâu.

Thiếu nữ kia cười, hỏi lại:

- Bọn ngươi muốn ta để con ngựa lại, thế không phải hiếp đáp thì là gì?

Cái Nhất Minh ấp úng nói:

- Cái đó ạ.. là có lý do.

Tiêu Dao Tử nói:

- Bọn ta không hiếp đáp ngươi đâu, chỉ lấy con ngựa ngươi cưỡi thôi . Một con vật đâu có đáng gì?

Y thấy con ngựa thân hình cao lớn, lông bóng mượt, coi rất hùng vĩ, yên vàng nhạc bạc, chỉ bộ yên cương không thôi, cũng đã có giá lắm rồi, khiến y càng nhìn càng ham.

Cái Nhất Minh nói:

- đúng lắm, bọn ta Thái Nhạc tứ hiệp, là hán tử nghênh ngang trên cõi giang hồ, không thể nào lại đi làm khó dễ đàn bà con trẻ. Ngươi chỉ cần để lại con ngựa, bọn ta sẽ không đụng tới một sợi lông của ngươi . Thử nghĩ ta đây Bát Bộ Cản Thiềm, Trại Chuyên Chư, đạp Tuyết Vô Ngấn...

Cô gái lấy tay bịt tai lại, nói:

- Thôi thôi, bọn ngươi chẳng biết ta là ai, mà ta cũng chẳng biết các ngươi là ai, có đúng không?

Cái Nhất Minh lạ lùng hỏi:

- đúng vậy, nhưng mà thế là sao ?

Thiếu nữ mỉm cười nói:

- Bọn mình hai bên không biết nhau, nếu có đắc tội, cha ta sẽ không giận tạ Này, bốn tên giặc cỏ lớn mật kia, tất cả cùng xông lên đi.

Bốn người chỉ thấy thoáng một cái, trong tay thiếu nữ đã có thêm một cặp đao, binh khí múa lên thế như gió cuốn, giục ngựa chạy tới trước, đao bên phải cắt đứt dây chăng đường, đao bên trái chém luôn xuống đầu Cái Nhất Minh. Cái Nhất Minh kêu lên:

- đàn ông con trai không đánh nhau với con gái, chớ nên động thủ...

Trước mắt chỉ một ánh sáng trắng lóe lên, thanh đao đã chém xuống ngay mặt, y vội vàng giơ cương thích lên gạt. Chỉ nghe keng một tiếng, hai món binh khí chạm nhau, lưỡi đao của cô gái có sức hút rất mạnh, một đẩy một kéo, binh khí trong tay y cầm không vững, tuột khỏi tay văng lên cao đến mấy trượng, cắm luôn vào một cành cây.

Hoa Kiếm Ảnh và Thường Trường Phong từ hai bên xông tới, nhưng thiếu nữ đang ngồi trên lưng ngựa, hai tay hai đao liên tiếp từ cao chém xuống, Hoa Thường hai người đỡ gạt không nổi . Thiếu nữ thấy Thường Trường Phong tay cầm tấm bia đá, lấy làm lạ, hỏi:

- ồ, này ông kia, ông cầm cái đồ chơi gì thế?

Thường Trường Phong đáp:

- đây là món binh khí độc đáo của Thường nhị hiệp, không có trong mười tám món binh khí, chiêu số kỳ diệu, ối ối ... đau quá.

Thì ra thiếu nữ lật ngược thanh đao, dùng sống dao gõ lên cổ tay y một cái . Thường Trường Phong bị đau, món binh khí “độc đáo” rơi ngay xuống, thật khéo làm sao, lại rơi trúng ngay ngón chân cái vốn đã sưng vù.

Tiêu Dao Tử thấy tình thế xem không ổn, liền cầm cái tẩu thuốc xông lên tấn công. Cái tẩu của y đúc bằng thép ròng, sử dụng như phán quan bút, thế nhưng kỹ thuật điểm huyệt, đả huyệt, nhận huyệt chưa tinh tường, điểm sai cả thước, thành ra cũng bằng xa cả dặm. Thiếu nữ thấy vậy tức cười, giả vờ sơ hở để cho y điểm trúng đùi bên trái, chỉ thấy hơi đau, quát lên:

- Con qui ? ho lao kia, ngươi điểm huyệt nào thế?

Tiêu Dao Tử đáp:

- đó là huyệt Trung độc, điểm cho đùi bị tê, tứ chi mềm xèo để phải bó tay chịu trói.

Thiếu nữ cười:

- Huyệt Trung độc đâu có ở đây, phía bên trái hai tấc kia mà.

Tiêu Dao Tử ngạc nhiên hỏi:

- Bên trái ư, không trúng à?

Y lại giơ tẩu thuốc, tới điểm lần nữa . Thiếu nữ vung đao chém xuống, đánh rơi cái quản hút thuốc của y, rồi lập tức đưa cả hai thanh đao qua tay phải, tay trái nắm ngay cổ áo y, hai gót chân đập vào bụng ngựa một cái, con vật liền hí lên một tiếng đài, chạy thẳng ra khỏi khu rừng. Tiêu Dao Tử bị cô ta nắm ngay cổ, toàn thân tê dại, tứ chi mềm nhũn, đành chịu chết. Ba hiệp sĩ còn lại trong Thái Nhạc tứ hiệp liền kêu lên:

- Gió lớn, gió lớn.

Cố hết sức chạy đuổi theo . Thế nhưng con ngựa trong chốc lát đã xa cả dặm. Tiêu Dao Tử bị cô ta kéo lê hai chân dưới đất, máu me đầm đìa, vội nói:

- Ngươi nắm vào huyệt Phong Trì của ta, là chỗ hai mạch Túc Thiếu Dương và Dương Duy giao hội, ta không cách nào cử động được, cũng không có gì là lạ. Không chiến đấu được dù có thua cũng vẫn vinh dự như thường.

Thiếu nữ cười khanh khách, gò cương ngựa ném y xuống đất nói:

- Ngươi nói ra các huyệt đạo đúng lắm.

đột nhiên cô gái cười khẩy một tiếng, giơ thanh đao nhứ vào cổ y, quát lên:

- Ngươi dám vô lễ với cô nương, không thể không giết.

Tiêu Dao Tử thở dài nói:

- Thôi cũng được. Thế nhưng ngươi có chém thì chém vào huyệt Thiên Trụ, một đao là khí tuyệt, khỏi phải chịu khổ sở lâu.

Thiếu nữ không nhịn cười được, nghĩ thầm gã ho lao này chết đến nơi còn nghiên cứu huyệt đạo, chi bằng mình dọa y một phen để xem thế nào . Nàng lấy lưỡi dao để vào giữa hai huyệt Thiên Trụ và Phong Trì trên cổ nói:

- Phải chỗ này không?

Tiêu Dao Tử kêu lên:

- Không, không, cô nương sai rồi, phải ở trên một tấc hai phân mới đúng...

Bỗng nghe ba người chạy tới thở hổn hển nói:

- Cô nương giết luôn cả ba đứa chúng tôi ...

Chính là bọn Thường Trường Phong tam hiệp đã đến. Thiếu nữ nói:

- Việc gì các ngươi lại tới đây chịu chết?



Tiêu Dao Tử hỏi:

- Cái đó cũng dễ, chúng ta đã mang danh hiệp khách, thấy người gặp khó khăn mà chẳng ra tay, thì có khác gì chỉ mang tiếng hiệp nghĩa xuông thôi sao ?

Gã thư sinh liên tiếp vái chào cảm tạ. Cái Nhất Minh hỏi:

- Thế kẻ nào đã hiếp đáp ngươi thế?

Thư sinh nói:

- Việc này nói ra thật xấu hổ, chỉ sợ bốn vị huynh đài chê cười thôi.

Hoa Kiếm Ảnh chợt hiểu ra, nói:

- A, hóa ra em gái ngươi xinh đẹp, bị cường hào ác bá bắt mấy chứ gì?

Thư sinh lắc đầu:

- Không phải, tôi không có em gái.

Cái Nhất Minh vỗ tay nói:

- À, chắc là thổ hào, quan lại cưỡng chiếm vợ ngươi ?

Gã thư sinh vẫn lắc đầu quầy quậy:

- Cũng không phải. Tôi chưa lấy vợ, làm gì có ai ?

Thường Trường Phong nóng ruột, hỏi dồn:

- Thế là chuyện gì? Mau nói huỵch toe .t ra cho bọn ta nghe.

Thư sinh đáp:

- Nói thì nói, bốn vị đại hiệp xin đừng trách.

Thái Nhạc tứ hiệp vẫn tự xưng là “tứ hiệp” nhưng trên giang hồ, chốn võ lâm chưa từng được ai gọi là đại hiệp này đại hiệp nọ cung kính như thế bao giờ, bây giờ nghe gã học trò này tôn trọng mình như thế, ai nấy ưỡn ngực, cùng nói:

- Nói mau, nói mau, có chuyện gì khó khăn, Thái Nhạc tứ hiệp thể nào cũng ra tay lo liệu cho.

Gã thư sinh vái một vái thật sâu, nói:

- Tại hạ phiêu bạt giang hồ, đi ngang qua quí địa, nói ra thật xấu hổ, tiền bạc nay hết sạch, chỉ mong tứ hiệp nhủ lòng ban cho vài chục lượng bạc. Tứ hiệp nghĩa bạc vân thiên, thích làm điều thiện ưa chuyện bố thí, tại hạ xin được cảm tạ trước.

Bấn hiệp sĩ nghe xong, không khỏi nhíu mày, không nói nên lời . Bọn họ vốn toan ăn cướp gã thư sinh này, nào ngờ bị y nói năng ngọt ngào, xin ngược lại . Song Chưởng Khai Bi Thường Trường Phong giơ tay vỗ ngực lớn tiếng nói:

- đại trượng phu có vì bằng hữu mà chịu hai đao đâm hai bên hông cũng chẳng sá gì, huống chi chỉ vài chục lượng bạc? đại ca, tam đệ, tứ đệ, lấy tiền ra. Ta đây có...

Y thò tay vào túi khoắng một cái, nhưng không mở tay ra, thì ra trong túi không có đồng nào, ngay một xu teng cũng không. Cũng may Hoa Kiếm Ảnh và Cái Nhất Minh trong người cũng có đôi ba lượng bạc vụn, hai người móc ra đưa cho gã thư sinh. Gã học trò khom lưng vái dài, luôn mồm cảm ơn, nói:

- Cái ơn giúp đỡ tiền bạc này, tại hạ suốt đời không dám quên, nếu mai sau có duyên gặp lại, thể nào cũng báo đáp.

Nói xong dắt gã thư đồng đi ra khỏi rừng. Y ra khỏi khu rừng rồi, cười sằng sặc, nói với đứa đầy tớ:

- Mấy lượng bạc này, thưởng cho ngươi cả đó.

Gã thư đồng sắp xếp lại mớ hành lý bị bốn gã kia lục tung, lấy ra một cuốn sách cũ mở ra. Dưới ánh mặt trời màu vàng chói lọi, trong cuốn sách kẹp đầy những miếng vàng lá mong mỏng, y cười nói:

- Tướng công nói trong sách có hoàng kim, bọn chúng lại không tin.

Thái Nhạc tứ hiệp tuy là bọn ăn cắp gà không xong thì xoay ra ăn trộm gạo, nhưng sau khi làm được một cử chỉ nghĩa hiệp, trong bụng cũng lấy làm sung sướng lắm. Cái Nhất Minh nói:

- Gã thư sinh đó ngao du khắp nơi, thể nào chẳng truyền dương tiếng tăm của bọn Thái Nhạc tứ hiệp chúng tạ..

Vừa nói tới đây, bỗng nghe có tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng chân lộp cộp, một người cưỡi ngựa từ phương nam đi tới . Tiêu Dao Tử nói:

- Các vị huynh đệ, nghe tiếng chân ngựa chạy nhanh lắm, hẳn là một con tuấn mã. Không cần biết, mình cứ cướp con ngựa này đi, nếu như không có bảo vật nào khác, đem con ngựa này làm lễ vật cũng xong.

Cái Nhất Minh nói:

- đại ca liệu sự như thần, nói ra nghe có lý lắm.

Y vội vàng cở giây lưng ra nói với mấy người kia:

- Mau lấy giây lưng buộc lại để giăng chân ngựa.

Nói xong y liền nối bốn cái dây lưng lại thành một sợi, đang toan buộc vào hai gốc cây thì ngưới cưỡi ngựa đã đến trước khu rừng. Người cưỡi ngựa thấy bốn gã này đang loay hoay buộc dây chăng ngang đường, ngạc nhiên gò cương, hỏi:

- Các ngươi làm gì thế?

Cái Nhất Minh nói:

- đang chăng giây ...

Vừa nói ra thấy không ổn, nhưng vừa quay lại đã yên tâm khi thấy người cưỡi ngựa chỉ là một cô gái xinh đẹp,. Thiếu nữ hỏi tiếp:

- Giăng giây để làm gì?

Cái Nhất Minh đứng lên, hai tay vỗ vào nhau để phủi bụi, nói:

- Giăng giây chặn ngựa của ngươi . Ồ, ngươi biết rồi thì chăng giây không còn ăn thua gì nữa . Ngươi mau mau xuống ngựa, để lại cho bọn ta, rồi mau cút đi nơi khác. Thái Nhạc tứ hiệp chúng ta không bao giờ hiếp đáp đàn bà con gái để làm bại hoại tiếng tăm đâu.

Thiếu nữ kia cười, hỏi lại:

- Bọn ngươi muốn ta để con ngựa lại, thế không phải hiếp đáp thì là gì?

Cái Nhất Minh ấp úng nói:

- Cái đó ạ.. là có lý do.

Tiêu Dao Tử nói:

- Bọn ta không hiếp đáp ngươi đâu, chỉ lấy con ngựa ngươi cưỡi thôi . Một con vật đâu có đáng gì?

Y thấy con ngựa thân hình cao lớn, lông bóng mượt, coi rất hùng vĩ, yên vàng nhạc bạc, chỉ bộ yên cương không thôi, cũng đã có giá lắm rồi, khiến y càng nhìn càng ham.

Cái Nhất Minh nói:

- đúng lắm, bọn ta Thái Nhạc tứ hiệp, là hán tử nghênh ngang trên cõi giang hồ, không thể nào lại đi làm khó dễ đàn bà con trẻ. Ngươi chỉ cần để lại con ngựa, bọn ta sẽ không đụng tới một sợi lông của ngươi . Thử nghĩ ta đây Bát Bộ Cản Thiềm, Trại Chuyên Chư, đạp Tuyết Vô Ngấn...

Cô gái lấy tay bịt tai lại, nói:

- Thôi thôi, bọn ngươi chẳng biết ta là ai, mà ta cũng chẳng biết các ngươi là ai, có đúng không?

Cái Nhất Minh lạ lùng hỏi:

- đúng vậy, nhưng mà thế là sao ?

Thiếu nữ mỉm cười nói:

- Bọn mình hai bên không biết nhau, nếu có đắc tội, cha ta sẽ không giận tạ Này, bốn tên giặc cỏ lớn mật kia, tất cả cùng xông lên đi.

Bốn người chỉ thấy thoáng một cái, trong tay thiếu nữ đã có thêm một cặp đao, binh khí múa lên thế như gió cuốn, giục ngựa chạy tới trước, đao bên phải cắt đứt dây chăng đường, đao bên trái chém luôn xuống đầu Cái Nhất Minh. Cái Nhất Minh kêu lên:

- đàn ông con trai không đánh nhau với con gái, chớ nên động thủ...

Trước mắt chỉ một ánh sáng trắng lóe lên, thanh đao đã chém xuống ngay mặt, y vội vàng giơ cương thích lên gạt. Chỉ nghe keng một tiếng, hai món binh khí chạm nhau, lưỡi đao của cô gái có sức hút rất mạnh, một đẩy một kéo, binh khí trong tay y cầm không vững, tuột khỏi tay văng lên cao đến mấy trượng, cắm luôn vào một cành cây.

Hoa Kiếm Ảnh và Thường Trường Phong từ hai bên xông tới, nhưng thiếu nữ đang ngồi trên lưng ngựa, hai tay hai đao liên tiếp từ cao chém xuống, Hoa Thường hai người đỡ gạt không nổi . Thiếu nữ thấy Thường Trường Phong tay cầm tấm bia đá, lấy làm lạ, hỏi:

- ồ, này ông kia, ông cầm cái đồ chơi gì thế?

Thường Trường Phong đáp:

- đây là món binh khí độc đáo của Thường nhị hiệp, không có trong mười tám món binh khí, chiêu số kỳ diệu, ối ối ... đau quá.

Thì ra thiếu nữ lật ngược thanh đao, dùng sống dao gõ lên cổ tay y một cái . Thường Trường Phong bị đau, món binh khí “độc đáo” rơi ngay xuống, thật khéo làm sao, lại rơi trúng ngay ngón chân cái vốn đã sưng vù.

Tiêu Dao Tử thấy tình thế xem không ổn, liền cầm cái tẩu thuốc xông lên tấn công. Cái tẩu của y đúc bằng thép ròng, sử dụng như phán quan bút, thế nhưng kỹ thuật điểm huyệt, đả huyệt, nhận huyệt chưa tinh tường, điểm sai cả thước, thành ra cũng bằng xa cả dặm. Thiếu nữ thấy vậy tức cười, giả vờ sơ hở để cho y điểm trúng đùi bên trái, chỉ thấy hơi đau, quát lên:

- Con qui ? ho lao kia, ngươi điểm huyệt nào thế?

Tiêu Dao Tử đáp:

- đó là huyệt Trung độc, điểm cho đùi bị tê, tứ chi mềm xèo để phải bó tay chịu trói.

Thiếu nữ cười:

- Huyệt Trung độc đâu có ở đây, phía bên trái hai tấc kia mà.

Tiêu Dao Tử ngạc nhiên hỏi:

- Bên trái ư, không trúng à?

Y lại giơ tẩu thuốc, tới điểm lần nữa . Thiếu nữ vung đao chém xuống, đánh rơi cái quản hút thuốc của y, rồi lập tức đưa cả hai thanh đao qua tay phải, tay trái nắm ngay cổ áo y, hai gót chân đập vào bụng ngựa một cái, con vật liền hí lên một tiếng đài, chạy thẳng ra khỏi khu rừng. Tiêu Dao Tử bị cô ta nắm ngay cổ, toàn thân tê dại, tứ chi mềm nhũn, đành chịu chết. Ba hiệp sĩ còn lại trong Thái Nhạc tứ hiệp liền kêu lên:

- Gió lớn, gió lớn.

Cố hết sức chạy đuổi theo . Thế nhưng con ngựa trong chốc lát đã xa cả dặm. Tiêu Dao Tử bị cô ta kéo lê hai chân dưới đất, máu me đầm đìa, vội nói:

- Ngươi nắm vào huyệt Phong Trì của ta, là chỗ hai mạch Túc Thiếu Dương và Dương Duy giao hội, ta không cách nào cử động được, cũng không có gì là lạ. Không chiến đấu được dù có thua cũng vẫn vinh dự như thường.

Thiếu nữ cười khanh khách, gò cương ngựa ném y xuống đất nói:

- Ngươi nói ra các huyệt đạo đúng lắm.

đột nhiên cô gái cười khẩy một tiếng, giơ thanh đao nhứ vào cổ y, quát lên:

- Ngươi dám vô lễ với cô nương, không thể không giết.

Tiêu Dao Tử thở dài nói:

- Thôi cũng được. Thế nhưng ngươi có chém thì chém vào huyệt Thiên Trụ, một đao là khí tuyệt, khỏi phải chịu khổ sở lâu.

Thiếu nữ không nhịn cười được, nghĩ thầm gã ho lao này chết đến nơi còn nghiên cứu huyệt đạo, chi bằng mình dọa y một phen để xem thế nào . Nàng lấy lưỡi dao để vào giữa hai huyệt Thiên Trụ và Phong Trì trên cổ nói:

- Phải chỗ này không?

Tiêu Dao Tử kêu lên:

- Không, không, cô nương sai rồi, phải ở trên một tấc hai phân mới đúng...

Bỗng nghe ba người chạy tới thở hổn hển nói:

- Cô nương giết luôn cả ba đứa chúng tôi ...

Chính là bọn Thường Trường Phong tam hiệp đã đến. Thiếu nữ nói:

- Việc gì các ngươi lại tới đây chịu chết?