Chương 30 - Sự Cám Dỗ Đầu Tiên


Trong một thời gian rất lâu, vị đệ tử của Kiềm Mâu dồn tất cả sự chăm chú vào các môn học đòi hỏi một sự chuyên cần ráo riết với những phép tính rất tỉ mỉ và tinh vi nhất. Những kết quả lạ lùng mà y đạt được đã tưởng thưởng cho những cố gắng và kích thích sự tò mò của y.

Linh Đông lấy làm ngạc nhiên mà thấy Kiềm Mâu sở trường về khoa Thần số bí truyền của Môn Phái Pythagore, và làu thông tất cả những bí quyết trừu tượng và siêu hình về môn Số Học.

Sự học hỏi khoa Thần Số này đã hé mở cho y thoáng thấy những tia sáng mới lạ độc đáo về phương pháp cấu tạo Vũ Trụ càng khôn, và phép vận hành của các bầu tinh tú trong không gian. Y cũng bắt đầu nhận thức rằng chí đến các khoa học trừu tượng như khoa Chiêm Tinh thuật số, nghệ thuật tiên tri và tính trước ác diễn biến của thời cuộc, vận mạng các quốc gia,.v..v... cũng đều có nguồn gốc và căn bản sâu xa trong khoa Thần Số bí truyền.

Nhưng y nhận thấy rằng Kiềm Mâu luôn luôn giữ gìn bí mật những điều sở đắc, và không chịu tiết lộ cho y biết những bí quyết then chốt của khoa học thần bí siêu đẳng này. Khi y bày tỏ tâm sự của y về điều đó, thì câu trả lời mà y nhận được lại có vẻ nghiêm khắc hơn là làm cho y thỏa mãn. Kiềm Mâu nói:

- Con tưởng rằng ta sẽ trao cho một người đệ tử sơ cơ chưa từng bị thử thách như con, những quyền năng có thể làm đảo lộn cuộc diện thế giới hay chăng? Những bí quyết lợi hại cuối cùng chỉ được trao cho người đệ tử nào mà Tôn Sư đã có thể kiểm chứng được đức hạnh một cách mỹ mãn. con hãy kiên nhẫn chờ đợi! Chính sự chuyên cần học Đạo và trau dồi đức hạnh là sự tinh luyện hiệu quả nhất. Khi mà linh hồn con trở nên già dặn hơn để có thể tiếp nhận được Đạo mầu, thì những bí quyết thần diệu sẽ lần lần được truyền dạy cho con.

Sau cùng, Kiềm Mâu tuyên bố hài lòng về những tiến bộ mà người đệ tử đã thu hoạch được sau một thời gian học hỏi công phu ráo riết. Người nói:

- Thời giờ sắp đến để cho con có thể vượt qua bức rào chướng ngại vô hình, con có thể Vong Linh Giữ Cửa

Đêm ấy rất vắng vẻ tịch mịch. Tất cả mọi người đã yên giấc trong tòa nhà cổ. Mọi vật đều im lặng dưới ánh sao khuya. Linh Đông thấy rằng thời giờ đã đến. Y thầm nghĩ: "Kiềm Mâu, vị đạo sư khắc khổ, Kiềm Mâu, kẻ thù của ái tình, Kiềm Mâu, mà cặp mắt nhìn thấu suốt lòng người,sẽ từ chối những bí quyết đã hứa hẹn với ta chỉ vì gương mặt tươi đẹp của Phi Lịch đã làm mất sự an tĩnh trong tâm hồn người đệ tử, Kiềm Mâu sẽ về đến nơi trong ngày mai.

Ta hãy lợi dụng thời cơ trong đêm nay! Đừng sợ sệt gì cả! Chỉ còn đêm nay nữa thôi..."

Thế là, lại một lần nữa, Linh Đông, với một bàn tay rắn rỏi không chút do dự, cầm chìa kháo mở cửa gian phòng bí mật...

Y đặt cái đèn trên bàn bên cạnh quyển sách vẫn mở sẵn. Y lật qua vài trang, nhưng chỉ có thể dịch được ý nghĩa chữ mật tự trong đoạn này:

" Khi người đệ tử đã được chuẩn bị và nhập môn, y hãy mở cửa sổ, đốt đèn lên và lấy linh dược thoa trên hai màn tang. Y phải vô cùng thận trọng trong việc xử dụng Kim Đơn thần dược. Trước khi uống, hãy hít nhiều lần liên tiếp chất hơi nóng vào phổi để cho cơ thể từ từ quen dần với chất linh dược, nếu không, thì thay vì được trường sinh, y sẽ chết toi mạng."

Y không thể đọc được nhiều hơn nữa, vì ám số lại thay đổi. Y đưa mắt nhìn quanh phòng một cách chăm chú. Ánh trăng khuya rọi vào phòng xuyên qua cửa sổ mà y vừa mở, dường như cũng đem vào phòng một mãnh lực nhiệm mầu. Y sắp những ngọn linh đăng, tất cả là chín ngọn, chung quanh trung tâm điểm của gian phòng, và thắp sáng từng ngọn đèn một. Một ngọn lửa màu xanh và bạc xẹt ra từ mỗi ngọn đèn và chiếu sáng khắp phòng. Trong giây lát, ánh sáng ấy trở nên lu mờ dần, và một làn mây xám và nhẹ giống như sương mù từ từ tỏa ra khắp phòng. Một cơn run rẩy, ớn lạnh thình lình xâm chiếm lấy toàn thân Linh Đông cũng như một luồn tử khí. Cảm thấy nguy hiểm, với tay chân đã lạnh cóng như đá, y cố gắng một cách vô cùng khó khăn vất vả để lết tới chỗ cái kệ đặt những bầu thủy tinh. Y hối hả mở nút một bầu, hít hơi nồng vào phổi và lấy chất linh dược thoa lên màn tang. Tức thời cái cảm giác vui vẻ trẻ trung đầy sinh khí và nhẹ nhàng lâng lâng thoát tục mà y đã có từ lúc sớm, lại trở lại với y và dẹp tan cảm giác rã rời tê liệt của y vừa rối. Y bèn đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực một cách ngang nhiên hùng dũng, và đợi chờ...

Làn hơi tỏa khắp phòng đã đông đặc lại giống như một đám mây tuyết. Những ngọn linh đăng chiếu long lanh xuyên qua đó như những ngôi sao. Bây giờ,Linh Đông thấy rõ những hình bóng giống như hình người từ từ lướt nhẹ và đều xuyên qua đám mây. Những hình bóng đó có vẻ trong suốt như pha lê và có thể co giãn như những cái khoen rắn. Trong khi những hình bóng lượn qua lại một cách điều hòa, uyển chuyển, nhịp nhàng, thì y thoảng nghe một âm thanh nhỏ yếu, dường như bị che lấp, nhưng là một thứ nhạc điệu vui tươi và êm đềm. những hình bóng đó không có vẻ gì để ý đến sự có mặt của y. Y có cảm tưởng rằng y muốn nhập bọn với họ và cùng lướt nhẹ một cách thoải mái thong dong như họ trong khoảng không. Y bèn đưa hai tay ra về phía họ và và thử kêu gọi họ một tiếng lớn, nhưng y không thốt được ra lời, mà chỉ có một tiếng ú ớ thoát ra ngoài vành môi. Những bóng ấy vẫn tiếp tục bay lượn nhẹ nhàng dường như không hề biết có một người nào ở một bên họ. Rồi từ từ, chúng lượn qua một vòng trong gian phòng và bay bổng lên trên không cho đến khi chúng thoát ra một cách mềm mại, tuần tự, nghiêm chỉnh từng bóng một xuyên qua cái cửa sổ mở và biến mất dạng dưới ánh trăng.

Khi đó, trong khi Linh Đông vẫn để mắt theo dõi những hình bóng đó, thì thình lình cánh cửa sổ bỗng bị che khuất bởi một vật lúc đầu còn chưa hiện rõ, nhưng sự xuất hiện đột ngột của nó cũng đủ gây cho y một cơn sợ sệt khủng khiếp, trái hẳn lại với cảm giác dễ chịu của y mới rồi. Lần lần, vật khủng khiếp ấy hiện rõ dưới đôi mắt của y. Hình như đó là một đầu người bao phủ dưới một tấm màn đen, xuyên qua đó, hai con mắt chiếu một tia sáng đục như từ cõi âm ty hiện lên nhìn vào y làm cho y rợn tóc gáy. Ngoài ra cái gương mặt phủ màn đen và đôi mắt có cái nhìn lạnh xương sống đó, thì phần còn lại không nhìn thấy rõ.

Cơn sợ hãi kinh hoàng của y lại càng tăng thêm một cách rùng rợn, khủng khiếp hơn nữa khi cái bóng ma ấy, sau một lúc đứng yên lặng, bèn từ từ bước vào gian phòng. Đám mây mù lúc nãy tan biến dần khi nó bước tới. Những ngọn đèn cũng lưu mờ dần và chỉ còn là những đóm lửa lập lòe sắp tắt. Toàn thân hình của con quái vật cũng bị che khuất dưới tấm màn đen như cái đầu, nhưng cái dáng điệu ẻo lả có vẻ giống như hình bóng một nữ quái. Vật ấy không lướt nhẹ như những bóng ma khác khi chúng xuất hiện trước mắt người sống, mà trái lại nó dường như bò sát đất như loài rắn. Sau cùng, vật ấy ngừng lại gần bên cái bàn, và xuyên qua tấm màn đen che mặt, nó lại phóng cặp mắt sắc như dao nhìn kẻ táo bạo đã dám kêu gọi đến nó. Cái nhìn nóng bỏng như một ngọn lửa đó, tuy nhợt nhạt nhưng lại rất linh động, có hàm xúc một cái gì như vừa thù hận vừa nhạo báng, một cái gì nó chỉ rằng con quái vật rùng rợn này không phải chỉ là cái bóng ma mờ mờ nhân ảnh, mà dường như nó còn có tham dự một phần nào thể chất để có thể là một kẻ thù nguy hiểm và lợi hại đối với con người. Trong cơn hãi hùng, Linh Đông bám chặt vào tường một cách tuyệt vọng, đầu tóc dựng đứng, hai mắt trợn từng dường như muốn lọt tròng ra ngoài, và không thể nào tách rời đôi mắt ra khỏi cái nhìn ám ảnh ma quái nó như thôi miên lấy y một cách không cưỡng chế lại được. Trong khi đó thì con quái vật nói chuyện với y! Y không phải nghe bằng lỗ tai, mà là hiểu ngầm bằng sự giao cảm của linh hồn những lời nói như sau của con quái vật:

- Ngươi đã bước vào cõi giới huyền bí vô biên. Ta là Vong HỒn Giữ Cửa. Người muốn gì ta? Ngươi không trả lời sao? Ngươi có sợ ta chăng? Ta há chẳng là tình yêu của ngươi sao? Phải chăng vì ta mà ngươi đã từ bỏ mọi thú vui của cuộc đời? Ngươi muốn có sự minh triết chăng? Ta vốn sở hữu sự minh triết vô biên của muôn vàn thế hệ! Ngươi hãy hôn ta đi, hỡi người yêu phàm trần của ta!

Nói xong, con quái vật bò lết lại gần một bên, cho đến khi nó đụng vào mình y, hơi thở của nó lướt qua bên má y. Linh Đông kêu thét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự...Y không còn biết gì nữa cho đến khi mãi gần đến trưa ngày hôm sau, y chợt tỉnh và mở mắt ra thì thấy mình nằm trên giường. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực xuyên qua cửa sổ, bác Phao Lồ ngồi ngay dưới chân giường đang bận lau chùi khẩu súng trường, miệng huýt sáo một bản tình ca của miền Nam nước Ý.