Chương 35 - Con Trai Của Zanoni


Trật tự của những diễn biến xảy ra trong truyện này, sau khi Linh Đông đến Mạc Xây được ít lâu, thì Zanoni và Kiều Dung rời khỏi hòn đảo của xứ Hy Lạp, nơi đó họ đã sống vài năm hạnh phúc. Ấy là vào năm 1793, khi mà cuộc Cách Mạng Pháp đã kéo dài được hơn bốn năm, Zanoni đã đến ở tại Venise.

Sao khuya chiếu ánh sáng lu mờ xuống những ao vũng ngập nước của thành phố mơ mộng này. Những sự huyên náo ồn ào của khu ăn chơi Rialto cũng đã chấm dứt. Những người đi bộ cuối cùng cũng đã rời khỏi công trường Saint-Marc, và chỉ cách khoảng rất lâu người ta mới nghe có tiếng mái chèo của những chiếc du thuyền chở những người đi chơi đêm về nhà. Nhưng mặc dầu đêm đã khuya, những ánh đèn vẫn còn lấp lánh qua lại bên trong những cửa sổ của một tòa lâu đài trên bờ con Kinh Lớn, và trong tòa lâu đài ấy Kiều Dung đang quằn quại rên siết vì đau đớn trong giờ lâm bồn. Zanoni ngồi bên giường, nét mặt lo âu, nói với vị y sĩ:

- Nếu ông cứu nàng khỏi cơn nguy hiểm, tôi sẽ đền ơn trọng hậu và làm cho ông trở nên người giàu có nhất tỉnh Venise này.

Viên y sĩ đáp:

- Thưa tiên sinh, vàng bạc không thể đẩy lui được Thần Chết, và thay đổi được ý Trời. Nếu trong một giờ nữa, mà không có một sự thay đổi mầu nhiệm nào, thì Tiên sinh hãy giữ vững tinh thần.

Ôi! Zanoni! Con người kỳ bí và bản lĩnh cao cường, con người đã từng vượt qua tất cả mọi đam mê của cuộc đời thế tục mà không hề nao núng, nay đã phải bó tay đành chịu bất lực ư? Tâm hồn cứng rắn của ông đã bắt đầu lung lay trước những cơn giông tố sợ sệt chăng? Sau cùng ông đã phải chịu khuất phục trước uy lực của Thần Chết chăng?

Zanoni toàn thân run rẩy chạy đi chỗ khác để khỏi phải nhìn thấy mặt viên y sĩ, chính gương mặt này cũng đã tái ngắt. Chàng đi ngang qua những gian phòng rộng lớn và những hàng lang dài, và đến một phòng riêng, nơi đó không hề có ai bước chân đến ngoài ra một mình chàng. Chàng kêu gọi đến Thiên Thần Adonai, nhưng không thấy một sự đáp ứng. Tại sao Thiên Thần Adonai không đến với chàng? Tại sao Adonai lại ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời cầu nguyện khẩn thiết của chàng? Lần này thì quả thật là Thiên Thần không đến nữa rồi! Thế là, hỡi Siêu Nhân, những câu chân ngôn, thần chú của ông không còn linh nghiệm nữa chăng? Ông không còn quyền lực gì đối với các nhân vật trong cõi vô hình nữa chăng?

Zanoni bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt và thân hình run rẩy vì bất lực. Chàng không còn cái phong độ hùng dũng oai nghi của thuở nào, khi mà những tinh linh và tiểu thiên thần trong không gian mau mắn ứng đáp lại tiếng gọi của chàng! Chàng biết rằng những vị ấy không bao giờ ứng đáp lời kêu gọi của những người bị dày vò trong cơn bối rối sợ sệt. Phải là một linh hồn tích cực, tự tín, mạnh mẽ, chứ không phải là Kim Đơn thần dược hay những thần chú chân ngôn mà có thể kêu gọi và sai khiến những vị thần tiên trong cõi vô hình. Và nay thì... tình yêu và sự sợ chết đã làm cho linh hồn chàng mất cả những quyền năng vẫn có từ trước. Sau cùng, ngọn đèn lung lay... như sắp tắt, âm phong thổi đến lạnh thấu xương như bốc lên từ dưới nhà mồ!...

Một hình ảnh ma quái vừa xuất hiện ở cách đó một quãng, bao phủ trong một vầng sương mù tối tăm. Dưới một tấm màn đen che mặt, quái vật khủng khiếp rùng rợn ấy phóng cho chàng một cái nhìn soi mói:

- A! Hỡi người thuật sĩ xứ Chaldée, người đã đạt tới cõi trường sinh bất tử, rốt cuộc rồi cũng lại sợ chết nữa chăng? Khoa Huyền Môn của ông phải chăng chỉ là cái vòng luẩn quẩn nó đưa ông trở về khởi điểm là nguồn gốc vô minh? Nhiều thế hệ đã trôi qua kể từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối. Và nay, ông hãy nhìn tôi đây, chúng ta lại gặp nhau!

- Phải, nhưng ta nhìn mi mà không sợ sệt! Tuy rằng có rất nhiều kẻ táo bạo đã từng chết vì khủng khiếp dưới cái nhìn của mi, tuy rằng mi có thể ám ảnh những nạn nhân mà mi đã làm cho mất trí và trở thành điên rồ, hay dọa nạt những kẻ sa đọa trong tội ác và đang đền tội trong ngục tối. Mặc dầu mi có thể quái ác đến mức độ đó, nhưng ta thách thức mi làm gì được ta! Mi không phải là kẻ chiến thắng, mà phải là kẻ nô lệ của ta!

- Là kẻ nô lệ, tôi sẽ phụng sự ông! Vậy ông hãy ra lệnh và sai khiến tôi, hỡi người thuật sĩ đẹp trai của xức Chaldée! Ông hãy nghe kia tiếng rên siết của người đẹp mà ông yêu quý! Thần Chết đang lẩn khuất trong tòa nhà này. Thiên Thần Adonai không ứng đáp lời kêu gọi của ông. Những vị thần tiên chỉ đến với loài người, khi nào không có một sự đam mê của tình dục hay thể xác làm che khuất ánh sáng tâm linh của y mà thôi. Những còn [tôi], tôi có thể giúp ông.Ông hãy nghe kia!

Zanoni lắng tai nghe rõ trong nội tâm, có giọng nói của Kiều Dung gọi chàng trong cơn mê sảng, dẫu rằng lúc đó chàng đang ở cách phòng nàng một quãng rất xa. Chàng thốt lên trong cơn tuyệt vọng:

- Hỡi Kiều Dung! Anh không thể cứu em! Tình yêu đối với em đã làm cho anh mất cả quyền năng rồi!

- Không! Ông không mất quyền năng đâu. Tôi có thể cho ông phương tiện để cứu nàng. Tôi làm cho ông có thể chữa khỏi nàng được.

- Cho cả hai mẹ con? Cả mẹ lẫn con đều sẽ được an toàn?

- Cả hai mẹ con!

Zanoni run bắn cả thân mình, một cơn xung đột mãnh liệt của nội tâm đang dày vò chàng như một đứa trẻ: tình nhân loại và ý niệm về thời gian gấp rút đã thắng đoạt sự chống cự của tinh thần.

- Được rồi! Mi đã thắng! Mi hãy cứu lấy cả hai mẹ con cho được an toàn.

Trong gian phòng u tối, Kiều Dung nằm liệt trên giường, quằn quại trong cơn đau bụng dữ dội khổ sở nhất. Những tiếng kêu rên siết của nàng mỗi lúc một yếu dần, tuy thế giữa cơn mê sảng nàng vẫn gọi tên Zanoni. Viên y sĩ nhìn đồng hồ và nói:

- Những tiếng kêu rên siết đã yếu dần. Độ mười phút nữa thôi, là xong!

Thế nhưng viên y sĩ đã lầm! Chính vào giờ phút này, người hấp hối vẫn còn hy vọng. Hơi thở của nàng đã lắng dịu lại, những tiếng rên siết cũng đã dứt. Một giấc mơ êm đềm đến với Kiều Dung. Ấy là một giấc mơ hay sự thật? Nàng cảm thấy dường như Zanoni ở bên cạnh, nàng ngả đầu dựa trên ngực chàng, cái nhìn của chàng dường như xua đuổi nhưng cơn đau đớn đang dày vò thể xác nàng, bàn tay chàng dường như xoa dịu cơn sốt trên trán nóng bỏng của nàng, những giọng nói thì thầm của chàng là một thứ âm nhạc xua đuổi những con ma bịnh tật đi mất. Còn đâu nữa cái quả núi nó đè nặng trên hai màn tang của nàng? Nó đã tan ra như mây khói. Trong cái lạnh của một đêm đông, nàng nhìn thấy mặt trời chiếu sáng trên nền trời rạng rỡ từng bừng. Cảnh vật thiên nhiên, cây cỏ hoa lá, suối rừng, non, nước diễn ra trước mắt nàng dường như thầm nhủ: " Đối với nàng, chúng tôi chưa mất đâu, mà vẫn còn đây!"

- Hỡi người y sĩ, hãy nhìn lại đồng hồ! Mười phút đã trôi qua và rơi vào dĩ vãng. Linh hồn người mẹ lâm bồn mà ông đã tưởng rằng đang lâm nguy vẫn còn tồn tại với thời gian. Nàng ngủ mê, cơn sốt đã giảm bớt, những cơn đau đớn rên rỉ đã dứt, một màu hồng tươi tắn ửng trên đôi gò má, cơn đau khủng khiếp đã qua. Hỡi người chồng đau khổ! Vợ ông còn sống! Hỡi người tình khắc khoải lo âu! Vũ trụ của ông không phải là một bãi sa mạc khô khan! Cái đồng hồ, ví như quả tim của thời gian, vẫn tiếp tục thoi thóp nhảy một cách nhẹ nhàng... Một lúc... rồi một lúc nữa...Oa oa! Thật là vui mừng nhé! Hỡi người cha sung sướng! Hãy ôm lấy đứa con của ông!...

Người ta trao đứa hài nhi cho cha nó. Zanoni lẳng lặng ôm lấy đứa con mà tuôn tràn giọt lệ, những giọt lệ thật là của người thế gian! Và đứa hài nhi mỉm cười giữa những hàng nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt nó. Ôi! Với những giọt lệ hạnh phúc nào người ta đón tiếp một kẻ lạ mặt bước vào thế giới của mình! Và cũng với những giọt lệ đau khổ nào người ta nhìn kẻ lạ mặt ấy từ bỏ cõi đời này để trở về cõi giới siêu linh! Niềm vui ấy vị tha vô kỷ, nhưng nỗi đau khổ kia cũng thật là ích kỷ thay!

Xuyên qua gian phòng im lặng, một tiếng gọi yếu ớt và dịu dàng của Kiều Dung vọng đến tai Zanoni. Chàng đáp: " Có anh đây, anh đang ở bên cạnh em đây!"

Kiều Dung mỉm cười và siết chặt bàn tay chàng trong bàn tay mình. Nàng không đòi hỏi gì hơn nữa, nàng cảm thấy sung sướng!

Kiều Dung bình phục rất mau chóng đến nỗi làm cho vị y sĩ phải ngạc nhiên. Đứa hài nhi cũng mau lớn dường như nó đã mến cõi thế gian này mà nó vừa mới được quen biết. Kể từ khi đó, Zanoni dường như sống trong mầm sống của đứa trẻ, và trong cái mầm sống này linh hồn của cha mẹ nó kết hợp với nhau dường như bởi một sợi dây liên lạc mới.

Đứa trẻ dường như đã nhận ra cha mẹ nó. Nó đưa hai tay ra khi Zanoni cúi xuống cái nôi của nó nằm. Zanoni ít khi rời khỏi cái nôi ấy, chàng nhìn nó bằng cặp mắt yên lặng và thích thú, linh hồn chàng dường như nuôi dưỡng linh hồn của đứa bé. Ban đêm, trong bóng tối, chàng vẫn ngồi bên cạnh nôi, và Kiều Dung, trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, thường nghe nàng nói chuyện thì thầm với đứa con bằng một thứ ngoại ngữ lạ lùng khó hiểu. Điều này gợi lại trong trí nàng những mê tín dị đoan mơ hồ xa xưa của thời niên thiếu, làm cho nàng đâm ra sợ hãi! Chỉ vì muốn bảo vệ con mình một người mẹ sợ bất cứ ai, thậm chí đến các thần linh!

Nhưng Zanoni, với những mục đích cao cả thiêng liêng trong tình yêu, quên hết tất cả, thậm chí đến sự đọa lạc của chính mình, và tất cả những gì chàng đã bị mất đi vì mối tình nó đã làm cho chàng mù quáng!

Nhưng bóng Ma Giữ Cửa gớm ghiếc rùng rợn, tuy chàng không kêu gọi và không nhìn thấy nó, vẫn thường lởn vởn đến quanh mình chàng và thường ngồi lại gần bên cái nôi của đứa bé với cặp mắt đầy thù hận.