Chương 38 - Linh Đông Đến Venise


Kiều Dung ngồi một mình gần bên cửa sổ nhìn ra ngoài con Kinh Lớn. Những chiếc du thuyền lướt nhẹ trên dòng nước ngang trước mặt tòa lâu đài. Bỗng có một chiếc ngừng lại và từ từ cập vào bờ. Một người khách từ trong thuyền bước ra, đi lên những bậc than tam cấp và bước vào tòa nhà lầu. Một gia nhân bước vào phòng Kiều Dung và đưa cho nàng một tấm danh thiếp của Linh Đông. Kiều Dung rất mừng mà gặp lại người bạn cũ này để có thể nói chuyện với y về hạnh phúc của nàng, về Zanoni, và cho y xem đứa con kháu khỉnh của mình!

Linh Đông bước vào. Nàng giật mình kinh ngạc mà nhìn thấy hình dáng cố nhân hoàn toàn đổi khác, với cái trán sa sầm, nét mặt cương quyết, nhưng có những vết nhăn do sự nghĩ ngợi lo âu, khác hẳn với người nghệ sĩ duyên dáng và vô tư đã có lúc yêu nàng khi xưa. Nàng nói:

- Anh đây à, Linh Đông? Anh thay đổi nhiều quá!

Linh Đông ngồi xuống bên cạnh nàng và nói:

- Thay đổi nhiều! Và tôi phải cám ơn ai đây, nếu không phải những tay phù thủy, những loài quỷ sống đã can thiệp vào cuộc đời cô cũng như cuộc đời tôi? Kiều Dung, hãy nghe tôi nói đây! Cách đây vài tuần, tôi nghe tin cô đang ở Venise. Tôi bèn mạo hiểm vượt qua bao nhiêu nỗi chướng ngại hiểm nguy đi đến đây, để giải bày tâm sự nỗi niềm của tôi, và cũng để cứu cô. Cô nói tôi thay đổi ư! Đó là chỉ nói về hình dạng bên ngoài! Nó không thể so sánh với sự tàn phá bên trong nội tâm! Cô hãy nghe những lời khuyên của tôi trong khi còn kịp thời giờ!

Giọng nói vang những âm hưởng rùng rợn thâm trầm của Linh Đông còn làm cho Kiều Dung sợ hãi hơn là những lời nói của y. Với gương mặt ngơ ngác, tiều tụy và tái nhợt, y có vẻ giống như một người vừa chui lên từ dưới mồ hoang để làm cho nàng kinh sợ. Sau cùng, nàng nói như nghẹn ngào trong cổ họng:

- Sao! Anh nói chuyện gì vậy? Anh hãy...

- Cô hãy nghe đây! - Linh Đông vừa nói vừa đặt nhẹ bàn tay lên vài nàng, và nàng cảm thấy nó giá lạnh như bàn tay của một xác chết - Cô có bao giờ nghe nói về những người kết liên với ma quỷ để có được những sự hiểu biết phi phàm? Những chuyện đó không phải là huyền thoại. Quả thật có những người như vậy. Họ chỉ vui thích nhất khi nào họ lôi cuốn được những người khác cùng nhập bọn với họ. Nếu những người này thất bại trong cuộc thử thách, ma quỷ sẽ ám ảnh họ ngay trong cuộc sống hiện tại, cũng như chúng đã ám ảnh tôi. Còn nếu họ thành công, thì thật là một tai họa vì một số phận còn rùng rợn khủng khiếp hơn đang chờ đó họ. Họ phải trải qua một kiếp sống mà không một phù phép nào có thể trừ tà trục quỷ, hay xoa dịu sự cực hình. Tôi đến đây từ một nơi mà máu tuôn như suối chảy, mà sự chết luôn luôn rình rập một bên người lành cũng như kẻ dữ, mà uy quyền độc nhất vô nhị là cái máy chém. Nhưng tất cả những nguy cơ và hiểm họa đó đều không đáng kể so với sự khủng khiếp của gian phòng này, là nơi ngự trị của Ma Vương!...

Kế đó, với một sự chính xác lạnh lùng, đầy đủ chi tiết và có mạch lạc đầu đuôi, Linh Đông thuật lại câu chuyện nhập môn của mình. Y diễn tả hình dáng con [Ma Giữ Cửa] với đôi mắt nhìn rùng rợn làm cho người nghe phải nổi ốc rợn người và lạnh xương sống! Khi người ta đã nhìn thấy nó một lần, người ta không thể xua đuổi nó được nữa. Nó xuất hiện bất cứ lúc nào, gợi cho nạn nhân những ý nghĩ đen tối và sự cám dỗ lạ lùng! Nó chỉ biến mất trong những hoàn cảnh huyên náo ồn ào và kích động thần kinh. Trái lại, trong sự vắng vẻ cô đơn, sự yên lặng tâm hồn, trong sự cố gắng của linh hồn để hướng về đạo đức tâm linh và đạt tới sự bằng an nội tâm, thì luôn luôn tà ma xuất hiện và phá phách.

Kiều Dung nghe nói mà rợn người: câu chuyện dị kỳ này khêu gợi lại nơi nàng những ấn tượng mơ màng mà trong tình yêu nồng thắm, nàng không bao giờ xem xét tỉ mỉ. Những ấn tượng đó làm cho nàng nghĩ rằng cuộc đời của Zanoni không giống như của mọi người thế gian. Tình yêu của nàng cho đến nay vẫn luôn luôn gạt bỏ mọi sự hiềm nghi, và dập tắt mọi ý nghĩ mà nàng cho là bất hảo đối với chồng nàng. Nhưng hôm nay, câu chuyện tường thuật của Linh Đông lại có tác dụng gây cho nàng một cơn sợ sệt truyền nhiễm. Nàng bắt đầu run sợ, nhưng không phải sợ cho nàng. Đột nhiên nàng đưa tay ẵm lấy con và siết chặt nó trong lòng mình.

Linh Đông kêu lên trong cơn run rẩy:

- Thật là bất hạnh! Phải chăng cô đã sinh ra một nạn nhân mà cô không thể cứu giúp? Tốt hơn đừng cho nó ăn gì cả, cứ để cho nó chết đói! Trong nấm mồ, ít nhất còn có sự yên nghỉ và sự bằng an!

Chính khi đó, Kiều Dung mới nhớ lại những đêm mà Zanoni thức luôn không ngủ ở bên cạnh cái nôi, và những nỗi sợ sệt của nàng khi nàng nghe chàng thốt lên những câu với âm thanh lạ lùng bí hiểm có âm điệu nhịp nhàng gần như giọng hát.

Nhưng lần lần, những kỷ niệm êm đềm và tốt đẹp của dĩ vãng, cũng đã xuất hiện trở lại trong trí của nàng. Nàng nhìn con, và thấy gương mặt nó phảng phất những nét mặt của cha nó. Giọng nói dường như xuất hiện trên đôi môi hồng thắm của nó và nhắn nhủ với nàng một cách buồn rầu:

- Anh nói qua miệng của con. Đáp lại tình thương của anh đối với mẹ con em, em lại há mất lòng tin nơi anh vì sự tố giác bừa bãi của một thằng điên ư?

Nàng vươn mình ngồi nhổm dậy, ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt chiếu một ánh sáng trong lành, thánh thiện. Nàng nói với Linh Đông:

- Thôi, anh hãy đi đi, hỡi nạn nhân những ảo giác của chính mình. Tôi không tin cả những giác quan của chính mình, nếu chúng tố giác người cha của đứa nhỏ này. Và anh biết gì về Zanoni? Kiềm Mâu và những hình ảnh ma quái của ông ta có liên hệ gì đến chồng tôi đâu mà anh muốn vơ đũa cả nắm?

Linh Đông đáp với một giọng buồn thảm:

- Rồi cô sẽ được biết. Chính con Ma ám ảnh tôi đã nói cho tôi biết rằng nó cũng sẽ phá luôn cả gia đình cô. Tôi không đòi hỏi cô phải trả lời ngay bây giờ. Trước khi tôi rời khỏi Venise, tôi còn trở lại gặp cô lần chót.Nói xong, y bèn kiếu từ và ra đi.