Chương 4


Đang ngồi học, Hoàng Vũ chợt nhớ đến cô bé Hoàng Oanh hồi sáng. Cứ mỗi lần Hoàng Oanh tức giận là Vũ thấy con nhỏ dữ kinh khủng. Ngay lúc đó có tiếng Như Quỳnh vang lên:

- Vũ này, bài tập năm trang ba mươi mình không hiểu, Vũ có thể giải thích dùm mình không?

- Vũ bận lắm.

Không hiểu sao Hoàng Vũ không thích giọng nói của Như Quỳnh, dù cái tên cô rất đẹp. Cô có nét đẹp lai Ấn rất hoang dại, làn da sáng của cô bị Hoàng Oanh gọi là mèo rừng đầy vẻ lôi cuốn, nhưng giá mà Như Quỳnh có tính dễ thương như Hoàng Oanh nhỉ?

Sáng hôm đó, Như Quỳnh không hề biết Hoàng Vũ nghĩ gì về mình, cô cười với Hoàng Vũ trên dãy hành lang.

- Vũ này, hôm nay được nghỉ học hai tiếc cuối mình đi chơi nhé. Vũ đến nhà mình đi, có vườn rộng, trái cây nhiều lắm, như ổi xá lị này, sơri này…

Vũ lập tức từ chối:

- Quỳnh này, năm nay Vũ học để năm sau thi vào đại học. Từng giờ từng phút của Vũ đều có thời khóa biểu riêng hết.

- Vũ nói dối, nhưng hôm nay là chủ nhật, không có dự tính trước.

Bị bắt bí, Hoàng Vũ nói rõ từng tiếng một:

- Quỳnh để mình yên được không?

- Mình nói thật nha. Xinh đẹp, giàu có như mình cậu chơi mới hợp. Cậu xem, nguyên khối mười hai chỉ có nhà cậu với nhà tớ là có danh thế. Chọn bạn mà chơi Vũ à. Đường học vấn còn dài, mình có thể giúp nhau trong tương lai ma.

Nghe những lời đó Hoàng Vũ càng kinh sợ Quỳnh, nếu cô giản dị một chút có lẽ cô sẽ có nhiều bạn hơn. Suy nghĩ của Vũ bị cắt ngang bởi những tiếng động mạnh, Hoàng Oanh xuất hiện. Mắt cô mở hết cỡ khi thấy lớp học vắng hoe.

Vũ nhìn cái dáng mảnh mai của cô rồi khẽ hỏi:

- Hoàng Oanh định học tiếp không ăn hàng nữa sao?

- Không học thì tui xách đầu lên làm gì?

- Về đi, mọi người học xong rồi

- Hả, có thật thế không?

Nhìn vẻ ngây thơ ngốc nghếch của cô, Hoàng Vũ cười:

- Thầy bệnh rồi. Về thôi. Đừng nói là Hoàng Oanh sẽ ghé căn tin ăn mừng nhé.

Thấy Hoàng Vũ trêu ghẹo mình, Hoàng Oanh tức lắm, cô nhìn Vũ như kẻ thù. Vũ lập tức thanh minh:

- Oanh đừng giận, tuy mình nói thế nhưng không có ý gì đâu.

- Ừm, tui tạm tha cho cậu đó, vì lòng tôi rộng tựa Thái Bình Dương cơ mà.

- Bộ giỡn hay sao chứ? Nếu lòng mà rộng như vậy thì đầu cũng phải có một chút khôn ngoan, lo học Toán đi. Tôi dạy kèm cho.

Đằng xa, Như Quỳnh giận dỗi khi thấy Hoàng Vũ cười nói với nhỏ Nhím xù. Đây là một điều xúc phạm đối với Như Quỳnh, cô mà chịu thua con nhỏ nhà nghèo kia ư?

Nhất định Như Quỳnh không chịu thua Hoàng Oanh! Hãy đợi đấy, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Tại căn phòng số 3 nơi bệnh viện, Hoàng Oanh run rẩy nắm tay Hiên. Không hiểu sao, Hoàng Oanh được nghỉ hai tiết vi tính cô vội tới nhà Kim Hiên. Mẹ Hiên đi bán, Kim Hiên hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ. Càng nghĩ Oanh càng thấy lạ, chỉ là sốt bình thường thôi nhưng sao mặt Kim hiên tái mét thế này.

Có tiếng mở cửa, Hoàng Oanh quay lại cô lễ phép:

- Chào bác. Bệnh của Hiên sao rồi bác?

- Bác sĩ bảo nó bị sưng phổi. Bác đã điện cho ba con Hiên ở ngoài Phan Thiết lo mau về Bình Dương rồi.

Nghe bà Diệp nói, Oanh buồn lắm. Cô lo lắng cho Kim Hiên, nhỏ bạn hiền lành dễ thương học giỏi. Nếu Hoàng Oanh không bênh vực Kim Hiên nhiều lần chắc “mèo rừng” đã ăn thịt nó rồi. Nhiều lúc Hoàng Oanh tức quá cô chửi Hiên ngu. Nhỏ Hiên không giận mà lắc đầu cười:

- Kệ nó, nói gì thì nói. Tao chẳng nghe cũng chẳng buồn cãi lộn.

Chỉ có một việc Kim Hiên đồng tình với Hoàng Oanh là ăn me bên vỉa hè và chơi đùa. Dù sao thì nhỏ Hiên cũng có ba, chả bù với cô, ba cô đã bỏ đi thừ mùa thu năm một chín trăm chín mươi tám. Hôm đấy cô vừa đi học về thì nghe tin sét đánh từ người hàng xóm.

- Lên xe nhanh đi, chở đến bệnh viện ngay. Ba Oanh hấp hối.

Vừa vào bệnh viện cô đã thấy chiếc băng ca phủ tấm drap trắng đưa ba ra xe và người ta nói rằng ba bị đụng xe, máu bầm đọng trong não, cứu không được. Không hiểu sao lúc đó Hoàng Oanh lại không khóc, mắt cô chăm chú ngồi bên xác ba mấy tiếng đồng hồ. Từ đó cuộc sống của hai mẹ con trở nên cơ cực và Hoàng Oanh cố vược qua những hụt hẫng trong lòng bằng cách phủ bên ngoài bằng một vỏ bọc vô tư.