Kỳ 4

CẠNH CÁI HÒM


Một cái hòm gỗ. Một cái quan tài. Nó được đẵn bằng gỗ cây kiền kiền khắc đục khom khom nắp hòm. Nhưng mở bên trong ra là những đống áo quần, những bộ bà ba đen hoặc màu nâu đậm còn thơm mùi long não. Cái buồng thì tối om. Chiếc cửa sổ con con có chấn sắt dọc. Thu Hồng phải đứng dậy mở hé cánh cửa tủ vừa đủ con ruồi bay lọt vào.

Rồi trở lại lật đống áo quần trong cái quan tài lên. Bên dưới đống áo quần ấy là ba cái gùi chứa đầy công văn và tài liệu.

Bà Hội đã căn dặn Thu Hồng trước khi chỉ chỗ dấu công văn: "Mi phải đọc cái gùi có xâu kim băng. Về trong nớ đi học tập. Người ta dặn mi cái chi thì làm theo lời người ta. Chuyến ni mi đi học tập chớ không phải đi dân công".

Năm nay Thu Hồng đã học lớp đệ ngũ. Bà Hội đã ra ngoài Đà Nẵng mua thêm một căn nhà. Bà thường đi đi về về. Bà Hội nay buôn thêm đồ PX Mỹ. Ngày ngày bà đi nhiều chuyến nhiều nơi để buôn đi bán lại hàng nhà binh Mỹ từ những căn cứ Mỹ và những chợ trời quanh tỉnh Quảng Nam.

Nhưng bên trong hai liếp cửa gỗ của một căn nhà cũ kỹ này là một cái trạm với hai hầm bí mật.

Trong ngôi nhà này dưới những thùng đồ hộp Mỹ, dưới những máy hát, dưới những ti vi, là những thùng truyền đơn. Tài liệu dấu dưới kầm bí mật, dấu sau bếp, dấu sau vườn. Bà Hội đi đến đâu là hầm là hố là dấu dấu diếm diếm. Ở đây có cái mương từng chứa súng A.K. và đạn 122 được phủ lên bởi lớp củi khô. Ở đây là chỗ thường xuyên trao đổi mệnh lệnh của thành ủy, của huyện ủy của chi đoàn, của đoàn viên.

Mọi sự được điều động dưới tay nữ đống chí Sáu Hội bí danh Chị Sáu Đại. Người nữ đồng chí đã gia nhập đảng từ Mùa Thu năm 1945 khi lãnh tụ Hồ Chí Minh vừa kêu gọi những người thanh niên thanh nữ yêu nước tham gia cách mạng. Người đàn bà này không biết đọc, không biết viết, chỉ biết cầm cây bút ký một chữ Hội. Người đàn bà này có thể chỉ huy một chiến dịch của tỉnh ủy hay thị ủy giao phó ở trong thành phố này.

Một năm trở lại đây, Thu Hồng lãnh nhiều công tác của bà Hội giao cho hơn. Không còn nhận những công tác giao liên của một con nhỏ dễ len lách, mà bây giờ đã trở thành nữ cán bộ liên lạc viên của nội thành. Thu Hồng lãnh những nhiệm vụ như là cái nút để di chuyển thư từ thị xã ủy đến tỉnh ủy. Về quê, Thu Hồng là cán bộ chính trị cấp huyện ủy.

Ngày ngày đi học bên trường công lập lớn nhất thị xã. Về nhà, Thu Hồng thay mặt bà Hội tiếp những người khách những khi bà Hội không có ở nhà.

Khách phần lớn là những người quen biết. Cũng có khi là khách lạ. Trong nhiệm vụ của mình, Thu Hồng phải phân biệt khách nào hỏi thăm bà Hội là để buôn hàng PX Mỹ, khách nào hỏi thăm "Chị Sáu Hội dạo ni có hàng mới không?" là tín hiệu đầu tiên giữa những người đồng chí chuyển giao cán bộ hoặc công văn.

Có những buổi tối Thu Hồng vào trong buồng quần áo, thắp ngọn đèn dầu hôi để ghi chép bản tin đọc chậm của đài Giải Phóng. Trong khi bên ngoài bà Hội trò chuyện sang sảng với một bà khách có con làm cảnh sát phe quốc gia. Bà Hội càng nói to càng cười lớn, Thu Hồng càng phải nhận ra đó là những mật hiệu của mức độ đề phòng sự cẩn mật.

Bao nhiêu năm trời lớn lên với bà Hội, Thu Hồng đã thuộc nhẵn những cái mật hiệu. Cũng một câu nói của bà Hội có thể mang những tín hiệu khác nhau về mức độ nguy hiểm. Mỗi cái liếc mắt của bà là một ẩn ngữ. Một sự im lặng của bà là một câu trả lời. Thu Hồng đã nhận ra những mật hiệu ấy vanh vách để tùy nghi hành động theo chỉ thị của người nữ cán bộ già tuổi đời lẫn tuổi đảng này.

Ra khỏi cái thế giới nổi nổi chìm chìm ấy, Thu Hồng là một nữ sinh trung học như bao thiếu nữ dậy thì trong thành phố này.

Đến trường học Thu Hồng gặp bạn bè chỉ biết học và chơi, chơi và học.. Những con bạn cùng lớp cặp dấu đầy chùm ruột và me xanh. Những quyển vở và những nét chữ học trò con gái nắn nót. Những tà áo trắng nâng niu đầu mùa tựu trường và buông lơ những ngày phượng nở ve sầu rộn rã ca hát gọi hè sang.

Thu Hồng luôn luôn đến trường sát giờ sắp hàng vào lớp. Giờ ra chơi thường đứng vẩn vơ xem bạn bè chơi đùa hoặc trò chuyện. Thu Hồng không có bạn thân nên hễ thấy nhóm nào đông thì đứng ké vào nghe các bạn trò chuyện. Giờ học rất chăm chỉ học. Hễ tan học là đi một mạch về nhà.

Năm nay Thu Hồng ngồi cạnh Hiền. Hiền xinh xắn, sạch sẽ, hoạt bát, và cùng với Thu Hồng, thường thay phiên nhau đoạt điểm cao nhất lớp về hai môn luận văn và pháp văn. Hiền rất mê đọc truyện. Trong cặp bao giờ cũng thủ những quyển truyện đủ loại, từ truyện nhi đồng cho đến truyện ngoại quốc. Thỉnh thoảng Hiền trao cho Thu Hồng những quyển truyện và xúi đọc. "Quyển này hay lắm hay lắm. Les Miserables của Victor Hugo. Bồ đọc đi". Chỉ vậy thôi. Thu Hồng thích Hiền linh hoạt, cởi mở, không giữ niềm vui nỗi buồn nào trong lòng. Còn Thu Hồng có biết bao nhiêu điều ghi nhớ trong đầu ngoài những bài toán, bài sử địa, bài luận trong lớp.

Những ngày gần bãi trường trong lớp bạn bè chuyền lưu bút cho nhau. Hiền đã mua tặng Thu Hồng một quyển lưu bút và nói: "Bồ không giao thiệp với ai vậy. Nhân dịp hè về, viết lưu bút trao đổi tâm tình cho vui". Nhưng đến ngày tan trường, quyển lưu bít vẫn nguyên vẹn những tờ giấy trắng. Hiền vừa tò mò mở ra xem vừa bật cười nói: "Thôi bồ xách về nhà viết nhật ký đi là vừa". Thu Hồng nhớ lời bạn, vẫn mang theo quyển sổ bên cạnh từ đó đến nay. Dù trong đời chưa bao giờ đặt bút viết nhật ký.

Thu Hồng nhét quyển lưu bút vào với các thứ phải mang theo, rồi cột lại gọn gàng thành một bó, lận vào trong người.

Thu Hồng về quê đã hai hôm nay nhưng không ai biết. Cửa trước đóng kín mít, cửa sau buộc chặt từ bên trong. Suốt hai ngày ngồi trong buồng áo quần Thu Hồng ngồi chép bản tin đọc chậm của đài Giải Phóng với một chiếc đèn dầu, một nồi cơm nguội và một siêu cá đồng kho tiêu.

Công tác trong ban tuyên truyền chính yếu là ngồi chép các bản tin và các tài liệu giảng huấn học tập, rồi chuyển qua cho C võ trang tuyên truyền để quay ronéo. Thu Hồng thường nhận công tác này vì Thu Hồng viết chữ đẹp.

Hôm nay có bài viết mới của người mới tên là Phan Tiếng. Thu Hồng biết người thanh niên này từ những ngày anh ta còn tên Quảng.

Hai bài viết tay trên những tờ giấy học trò hiệu xích lô. Nét chữ to chiếm nhiều giấy. Một bài nghị luận "Người Thanh niên Trước Thực Trạng Xâm Lược Của Những Đế Quốc" để đăng lên Hội Liên Hiệp Giải Phóng Học Sinh Quảng Đà.

Người này có học. Được gọi là trí thức đây. Có gì lạ không. Không. Cũng vậy thôi. Thu Hồng đọc đi đọc lại những bài viết của người thanh niên này và thầm nghĩ: Giống mấy bài mình đã phải chép đi chép lại nhiều lần mỏi rục tay. Có cái gì khác lạ hay ho ở đây? Sao bài nào cũng giống bài nào. Y chang mấy cái bài của đài Giải Phóng. Y hệt bài vở của tiểu ban Văn Hóa Giáo Dục huyện: "Ở một xã kia nhân dân tích cực làm xã chiến đấu. Lính ngụy đi ruồng lần thứ nhất đạp chông chết ba mươi tên, lần thứ nhì nhiều hơn lần thứ nhất mười tên, và lần thứ ba chúng đạp bằng lần thứ nhì. Bởi vậy chúng không dám đi ruồng nữa. Em tính xem trong ba lần lính ngụy bị đạp chông chết cả thảy bao nhiêu?.

Thu Hồng cứ tưởng người được gọi trí thức là sẽ có bài hay ho lắm. Hay ho như thế nào? Thu Hồng tưởng tượng đến thầy Hoan dạy Việt Văn đeo mắt kiếng với những bài nghị luận tràng giang đại hải đọc cho cả lớp chép, đến cô Hoài Phố dạy Pháp Văn với những bài dịch Pháp Văn. Ồ mà hay ho nhất là phải một cái gì đó lớn lao lồng lộng ghê gớm! Trong trí Thu Hồng chợt hiện lên những trang sách mà Thu Hồng đang giấu dưới gối kia.

Thu Hồng giỏi Pháp văn nên thường tự học thêm bằng cách tìm những sách tiếng Pháp vừa đọc vừa tra tự điển. Dạo gần đây Thu Hồng thích thú mượn những quyển truyện của Hiền. Quyển truyện La Bonne Terre của Pearl Buck bằng tiếng Pháp. Thu Hồng đọc đã gần hết. Tra tự điển muốn nổ đôm đốm mắt nhưng Thu Hồng đã thích ngay từ những trang đầu và lấy làm hãnh diện khi đọc hết chương cuối.

Thu Hồng len lén lôi quyển truyện lên và liếc đọc những trang vừa tra tự điển xong. Dù không có ai trong nhà vào lúc này, nhưng như một thói quen, Thu Hồng vẫn giấu quyển sách dưới gối. Lớn lên trong căn nhà này, Thu Hồng biết một điều là những gì Thu Hồng yêu quý nhất là phải giấu đi. Giấu càng kín càng tốt. Như mấy quyển truyện tuổi xanh, như những miếng vải màu thuở tiểu học thường sưu tầm và tuốt mỏng sợi tơ ra trộn lại làm đồ chơi. Thu Hồng đã phải bỏ vào một túi vải và đào đất chôn một chỗ đặc biệt. Lâu lâu mới đào lên ngó lòng bồi hồi khó tả.

Sao mấy hôm nay mình cứ nghĩ đến người thanh niên ấy.

Mọi chuyện bắt đầu bởi hai mẹ con mụ Hảo.

Mụ Hảo có bí danh chị Ba Liên Tư, một cán bộ nội thành có con gái thứ tư là Lý bán nước mía ở bến xe đò. Lý còn có bí danh là Bích Đào, là tổ trưởng một tổ trinh sát nội thành. Thu Hồng còn nhớ cách đây không lâu, đang ngủ ở nhà trong, nửa đêm chợt nghe tiếng rầm rì sát vách. Tiếng của mụ Hảo bàn với bà Hội về anh Phan Tiếng:


- Lấy vàng thử lửa. Lấy đàn bà thử đàn ông. Bà thím Hội nói.

- Để con Bích Đào đưa đi cho. Mụ Hảo nói.

Ngày hôm sau bà Hội đưa cho Thu Hồng mấy trăm bạc, biểu đi mua vải may hai bộ đồ mới và trao công tác:

- Mi đừng để con Bích Đào đưa đi. Nghe nói thằng nớ có học, con nhà ác ôn mà bỏ đi theo Cách mạng. Mi đi lãnh hắn ở nhà anh Chín rồi đưa về trạm 14.

Người thanh niên ấy vào trong này đã gây xôn xao dư luận. Ai cũng biết hô hào dân làng dân xã đi dân công còn khó nữa là huống chi được có người có học tham gia Cách Mạng. Thu Hồng còn nhớ đợt dân công mới nhất đã có người đàn bà Thanh Quýt chửi réo giữa đêm: "Cách Mạng cái lổ l… tao đây. Cách Mạng cách đồ chi mà dẫn hết chồng rồi đến con tao đi. Tụi bây toàn một lũ côn đồ cộng phỉ cướp của giật người rồi bày đặt kêu Giải Phóng với Cách Mạng. Sau đó Thu Hồng đã phải nhận công tác tuyên vận gia đình này.

Ai cũng để ý đến Phan Tiếng. Ai cũng theo hỏi Thu Hồng về người thanh niên này. Bà Bích Đào hỏi:

- Mi có biết cái anh người Bắc ở nhà chú Bảy hồi trước không?.

- Biết.

- Biết cái chi nói tao nghe.

- Đậu bằng tú tài rồi.

- Bằng tú tài là cái chi.

- Là học hết trung học rồi thi đậu có cái bằng.

- Ối. Cô gái bán nước mía nhọn mỏ xì một cái dài. Cách Mạng cần chi bằng cấp.

Chuyến giao liên ấy bà Bích Đào đi chứ không phải Thu Hồng.

Bẵng đi một thời gian, Thu Hồng gặp lại đủ mọi người trong khóa bồi dưỡng chính trị của chiến dịch Đông Xuân năm ngoái.

Bữa đó thím Lang nhờ Thu Hồng xách lên cho Tý một giỏ mì luộc với một hũ mắm đầu thơm. Tý đã gia nhập tiểu đội võ trang tuyên truyền xã. Bà Hội biểu Tý theo Cách Mạng từ cái ngày Tý nhận lệnh nhập ngũ bên phe quốc gia. Bà Hội kêu Tý về bên đội du kích xã Lộc Thành. Và đã hơn một năm Thu Hồng không gặp Tý.

Tý ở trong tổ võ trang trinh sát của Hai Từ. Tổ có bốn người xuống chợ Lộc Tân lấy gạo. Bữa đó Thu Hồng đứng nhìn Tý rũ cái xắc con cóc ra chỉ có ít rau và ớt. Thu Hồng hỏi:

- Sao thằng Su với thằng Thăng bị lọt ổ vậy.

- Bị con Thà nội tuyến. Tý nói.

- Hắn theo hồi chánh à.

- Hắn theo thằng chồng ngụy dẫn về bên chợ Lộc Tân.

- Sao biết.

- Bữa trước tui với thằng Thăng về kiếm vợ chồng hắn mà không thấy. Đây chừ tụi tui không tha con ni.
Tý vừa nói vừa mang cây A.K. lên vai rồi đứng dậy và đi ra sau suối giặt quần áo, bỏ quên hũ mắm đầu thơm của thím Lang còn trên tay Thu Hồng.

Ngày hôm sau Thu Hồng gặp Tý ở bếp củi đun nước. Thu Hồng nói:

- Thím nói anh đi lâu quá mà không về thăm nhà.

Tý im lặng nhìn vô cái bếp Hoàng Cầm khói bốc không thấy. Thu Hồng thấy mình vốn dĩ cũng ít nói như Tý mà từ hôm vô đây đến nay đã hỏi thăm Tý hai lần. Còn Tý bây giờ im ỉm không còn được một nụ cười thăm hỏi con bạn ấu thời. Ty bây giờ đen đủi ốm thấy xương vai.

- Rứa bữa về chợ Phú Thuận có ghé thăm tụi nhỏ không. Thu Hồng hỏi.

- Không. Tý nói.

- Tại răng.

Tý im thật im, theo khum khum người thổi lửa. Trước khi đứng dậy, Tý nói qua vai Thu Hồng:

- Mình đây chừ đã theo Cách Mạng. Mình phải biết hy sinh bản thân mình cho đến ngày Cách Mạng thành công. Thu Hồng về nói với má tui còn lâu lắm tui mới về thăm nhà. Đừng chờ tui chi.

Thu Hồng ngoái cổ lại nhìn theo dáng Tý bước đi. Lần đầu tiên nghe người bạn tuổi nhỏ gọi tên "Thu Hồng" chứ không gọi tên "Liêm" như trước nữa. Nhiều người đã gọi cái tên mới này. Có kẻ còn không biết tên cha sanh mẹ đẻ của Liêm. Nhưng ai gọi tên "Thu Hồng" thì không sao chứ nghe từ miệng Tý thốt ra cái tên này thì thấy làm sao đâu.

Mới đấy mà đã hơn một năm. Từ đó đến nay không gặp lại Tý. Nghe nói bây giờ Tý là tổ trưởng một tổ võ trang trinh sát.



TRUYỆN TỪ THỨC VỀ TRỜI

(Truyện cổ nước Nam kể rằng có chàng Từ Thức đời Trần vốn tính hay rượu, thích đàn, ham thơ, mến cảnh. Nhân hội xuân năm ấy, chàng gặp một thiếu nữ tuổi đôi tám người xinh đẹp như tên gọi của nàng. Giáng Hương. Thiếu nữ lên chùa hái trộm hoa bị người coi hoa bắt giữ. Từ Thức đang du xuân ngắm cảnh ngắm người, thấy người đẹp gặp hoạn nạn, bèn cởi tấm áo gấm trắng thế chân chuộc nàng.

Một ngày kia Từ Thức bỏ ấn tín từ quan. Dẫn một thằng nhỏ đem một bầu rượu, một cây đàn, và mình thì cắp mấy quyển thơ. Chàng lang thang đến cửa động Thần Phù. Một nơi có hoa thơm cỏ lạ, nước biếc non xanh, mây mờ nhân ảnh. Ở đấy chàng gặp lại được người con gái tên Giáng Hương năm xưa.

Từ Thức bỏ lại tất cả. Để theo người trong mộng về chốn tuyệt vời xa xăm…).

Đoạn Từ Thức chia tay với vợ là Thị Mùi, trước khi Từ Thức bỏ nhà đi theo nàng Giáng Hương.

Từ Thức. Em hãy xem tôi như là kẻ đã bỏ cuộc.

Thị Mùi. Em và các con sẽ thương nhớ anh.

Từ Thức. Em sẽ không bao giờ cần đến tôi. Không có tôi em vẫn phơi phới sống. Vần tiếp tục mọi chuyện như thể không có điều gì xảy ra.

Thị Mùi. Anh ghen với em ư.

Từ Thức đi qua chỗ có tảng đá vôi lớn, gác một chân lên hòn đá và nói.Phải. Có lẽ tôi ghen với em. Ghen với cái vẻ bất cần của em. Với cái tư thế luôn luôn cởi mở sẵn sàng đón nhận bất cứ ai tìm đến em. Với cái kiểu sẵn sàng thích ứng mọi hoàn cảnh của em.

Thị Mùi dợm bước đến gần Từ Thức, dừng lại nửa chừng, rồi nhìn người đàn ông và diễn ngâm.Từ Thức chàng. Chàng có biết trần gian này vắng bóng chàng thật nhạt nhẽo, thật u hoài, thật vô vị biết bao nhiêu. Chàng bỏ đi. Trần gian sẽ nhớ tiếng đàn và giọng tính tình tang của chàng. Em sẽ nhớ tiếng thơ trong như suối, ngọt như mật, vang như sóng biển chiều hè của chàng. Chàng bỏ đi trần gian này lấy ai vuốt tóc cho em bồi hồi. Ai đàn cho em nghe. Ai thở than cho em sầu tủi. Ai réo rắt cho em vui mừng…

Từ Thức quay phắt lại, nhìn Thị Mùi, và ngắt lời. Em không bao giờ cần đến tôi. Không bao giờ em đã tỏ vẻ cần đến tôi.

Thị Mùi. Trời! Làm sao chàng hiểu được em cần đến chàng thế nào. Làm sao em xé gan đổ ruột ra phơi bày được với chàng rằng em cần chàng.

Từ Thức Em là một người đàn bà hồ đồ. Em không để yên cho một kẻ nào cả. Em không chịu nhìn thấy là bao nhiêu người chồng đã đến với em rồi cũng thất bại bỏ đi. Không ai chịu đựng nổi em. Em hàm hồ và đòi hỏi quá sức.

Thị Mùi chạy lại quỳ xuống bên chân Từ Thức và vuốt vạt áo chàng. Chàng ơi chàng… Chàng đừng bỏ em!.

Từ Thức nghiêm nghị. Cô buông tôi ra. Hãy buông tôi ra.

Thị Mùi ngửa mặt nhìn trời nước mắt ràn rụa. Sao chàng nỡ đành tâm phụ rẫy em. Chàng còn nhớ chăng những lúc em dệt cho chàng từng tấm áo. Những lúc chia cho nhau từng quả cà. Những lúc khổ đau có nhau. Những ái ân thâu đêm. Những trò chuyện suốt sáng. Những kỷ niệm xanh thẩm tháng ngày của chúng ta.

Từ Thức phất vạt áo. Bước ra một góc vườn và cất giọng ngâm. Giọng chàng vang lên ầm ầm như sấm động, mạnh mẽ như mưa tuôn. Nàng là ai? Nàng là ai? Sao ta đi lạc đến giang san của nàng. Có cái thế giới nào như cõi trần gian này của nàng. Một trần gian đầy khói lửa và u mê. Một mặt đất chỉ biết đâm chém, thù hận và tranh giành. Ôi tội nghiệp! Ôi thê thảm cho những kẻ say chén máu nàng trao cho uống. Trần gian này chỉ dung chứa những tên tục tằn dữ tợn. Chỉ cuốn theo với những tội ác. Chỉ reo hò những kẻ dùng sức mạnh để thâu tóm giang sơn. Trần gian của nàng chỉ tôn sùng Quyền Lực, U Mê, Chém Giết, Tranh Giành. Những người hiền bị chìm trong góc xó. Những nạn nhân bị giết hại xương trắng phơi đầy núi sông. Những điều lành bị nhận sâu không ngóc lên nổi. Những bình yên bị lợi dụng để buôn bán chiến tranh. Những niềm vui thật hiếm hoi và nỗi buồn thì giăng mắc tràn khắp trái đất.
T
ừ Thức rút trong túi áo ra một ống sáo và thổi một đoạn nhạc. Điệu nhạc vừa trỗi lên chim chóc từ trong các tổ cây bay ra đạp cánh xào xạc và kêu lên hớt hãi. Gà kêu chó sủa. Vượn hú cọp rống.

Chàng dứt điệu nhạc. Rồi bỏ ống sáo vào túi áo.

Thị Mùi lắng nghe khúc nhạc một cách mê mẩn và hơi ngơ ngác khi điệu nhạc vừa dứt. Em biết nỗi niềm của chàng trong từng nốt nhạc. Em hiểu tâm tư của chàng trong làn hơi ngân. Em thông cảm nỗi u uẩn của chàng trong lời ca tiếng thán. Em yêu chàng hơn bao giờ hết. Em thấu suốt tâm hồn chàng hơn bất cứ người con gái nào.

Từ Thức phe phẩy tay áo rộng, bước đi bước lại, rồi nhìn lên màn trời đã đầy sao đêm. Không. Ta không thể ở lại chốn này. Dù cho nàng mời mọc. Dù cho nàng quyến luyến ta đến thế nào, Ta phải dứt áo ra đi. Có lẽ thế giới của ta không thuộc về trần gian này. Ta phải tìm đến nơi chốn thỏa lòng tìm kiếm trong ta. Nơi chốn ấy tuyệt đối. Nơi chốn ấy không còn những hữu hạn. Nơi chốn ấy lâng lâng. Nơi chốn ấy là quê hương của những tâm hồn vui tươi, khôn ngoan và biết yêu thương nhau. Nơi chốn ấy có những nàng ca nữ suốt ngày nghe ta đàn địch và biết áp má kề môi vào những vần thơ điệu nhạc của ta. Ôi hạnh phúc thay! Ôi đê mê thay. Ta hằng mơ ước một nơi như thiên đường ấy. Một nơi chốn êm đềm. Không đau khổ. Không chém giết. Không tiếng khóc. Không giọt lệ. Không máu đổ đầu rơi…

Thị Mùi đứng dậy và bật cất điệu ai oán. Chốn ấy là chốn nào mà chàng nhất quyết tìm đến. Có một chốn nào như chốn ấy trong ba trăm nghìn thế giới của vũ trụ này, em đây nguyện cũng sẽ tìm đến.

Ôi sao em không giữ được chân chàng. Ôi khốn nạn thay cho em đã không ôm giữ được kẻ em yêu thương nhất đời. Rồi chàng cũng bỏ em đi. Em yêu chàng. Em yêu chàng tha thiết. Chàng khinh em tầm thường. Chàng chê em chỉ mê đẻ con. Đụng đâu đẻ đấy. Em không làm gì giỏi hơn mỗi việc đẻ con. Từ Thức chàng ơi có phải vì vậy mà chàng hất hủi em.

Hay em đã già cỗi. Dung nhan em đã tàn tạ xấu xí nên chàng đã nhàm chán. Nhưng Từ Thức chàng ơi hãy cho em nói hết nỗi lòng của em.

Nếu như em là một con đàn bà bất toàn. Nếu như em là tác phẩm dang dỡ như lời chàng thường nói. Thì Từ Thức chàng ơi, chính chàng là kẻ hiểu rõ hơn ai hết điều này.

Chàng biết rõ rằng tấm lòng em đây, giang sơn của em đây luôn luôn sẵn sàng chờ chàng. Em mở toang hết mọi cánh cửa nhân gian để mời mọc chàng.

Chàng biết trần gian này không toàn tất không tốt đẹp sao chàng không ở lại sửa sang thay đổi và chinh phục. Chúng ta cùng xây dựng, cùng bồi đắp, cùng dưỡng nuôi. Em luôn luôn mở rộng trần gian này chờ đợi bàn tay vun xới của chàng…

Từ Thức chợt cười lên rũ rượi. Ha ha ha. Nàng là yêu ma. Nàng là tinh nữ. Nàng cũng chỉ là một yêu ma tinh nữ như muôn nghìn yêu ma tinh nữ đã rũ rê mời mọc ta. Kẻ tràn đầy mơ ước và lãng mạn như Từ Thức này đâu biết chê bỏ một của lạ nào.

Nhưng cái ly nàng trao cho ta đã lên đầy vị đắng. Ly rượu của nàng ta đã tê dại đầu lưỡi bấy lâu nay.
Để một sớm mai thức dậy mới thấy mình phải dứt bỏ. Phải ra đi. Phải tiếp tục con đường viễn mộng. Ngoài kia còn cả một vòm trời bao la. Còn cả muôn nghìn thế giới. Không. Chỉ có những kẻ u mê mới ở lại trần gian này. Chỉ có những kẻ ngu si không biết ngoài kia còn cả một vũ trụ ngây ngất muôn điều khám phá mới lạ. Không. Ta không thể ở lại cõi trần gian cũ kỹ này. Từ Thức này chưa bao giờ là một kẻ nô lệ. Từ Thức này không thể để cho nhân gian của nàng trói buộc…

Trong khi Từ Thức nói, Thị Mùi nhẹ nhàng rút ra khỏi sân khấu.

Từ Thức vừa chấm dứt.

Màn hạ. Hết màn hai.

Phương xếp tập bản thảo lại. Chàng khoác chiếc áo len rồi cắp tập bản thảo ra khỏi nhà.


Nhà trọ của Bích Chi ở cuối ngõ của một con hẽm trên đường Phan Châu Trinh. Mới tám giờ tối mà trời đã đen thui thui.

Huế vừa vào đông. Những cơn rét bắt đầu thấm vào dưới lớp biểu bì mặt mũi tay chân. Lạnh buốt. Phương kéo cổ áo và bước thật mau vào ngôi nhà nằm cạnh đường rầy xe lửa. Ngôi nhà nép mình dưới những bụi tre già đang vi vu lùa gió đông về.

Bây giờ Bích Chi đang học năm thứ nhất nghề dạy học. Phương đã học được mấy chứng chỉ ngoại ngữ bên Văn Khoa. Phòng trọ Phương cách nhà trọ của Bích Chi không xa lắm. Bọn họ một nhúm con trai con gái năm sáu mạng đều là sinh viên trọ học thân mật và vui đùa từ trong buồng ngủ ra đến ngoài sân trường.

Bích Chi đọc xong bản thảo kịch của Phương thì reo lên:

- Một tài năng. Một trí tưởng tượng độc đáo lạ lùng. Sao mà anh nghĩ ra nhân vật Thị Mùi được vậy.

Phương nhìn người con gái đang vân vê những tập giấy của mình trên tay nàng:

- Sáng tạo, chàng mĩm cười và nói, nó kỳ lắm. Nhiều khi viết mà không biết là mình đang viết cái gì nữa. Đôi khi nó tuôn tràn ào ào. Làm như cái ký ức đã được tích lũy từ bao nhiêu kiếp và đến một lúc tự nhiên chúng đổ dồn ra. Bích Chi thích vở kịch này không.

- Thích chứ, Bích Chi nhìn Phương và nói. Đáng lẽ Phương phải vào Sài Gòn học trường kịch nghệ lúc chọn trường. Hồi đó em nghe Phương ước như vậy mà. Anh hỏi em thích nhân vật nào hả. Ý anh nói Từ Thức đi tìm thế giới tuyệt đối của sự sáng tạo hả. Cái này anh khéo tưởng tượng! Giáng Hương là cái gì? Là nguồn mạch của sự truy tìm này à. Nhân vật nào em cũng thích hết. Để xem nào, nếu em đóng thì không biết phải chọn vai Giáng Hương hay Thị Mùi đây. Nhưng mà tội nghiệp nàng Thị Mùi năn nỉ mãi mà Từ Thức vẫn bỏ là bỏ. Đến khi chàng trở lại trần gian này thì mọi sự đã vật đổi sao dời rồi. À mà anh đã để cho anh Giao đọc cái này chưa. Anh Giao mới nhiều ý kiến. Anh Giao mà phê bình là phải biết.

- Chưa. Người con trai nói.

- Rứa em là người đầu tiên đọc à. Người con gái nhoản miệng cười.

- Ừ. Phương gật đầu.

Hai người ngồi nói chuyện ngoài phòng khách cho đến khuya.

Phương nói trước khi ra về:

- Ngày mai Bích Chi đi thăm cô Muội không?.

- Đi. Đi. Bích Chi reo lên. Lâu quá em chưa đến nhà cô Muội chơi.

Cô Muội là cô họ của Phương và là cô giáo dạy Bích Chi thời trung học. Nay cô đã về hưu và về sống với chồng trong Thành Nội. Bích Chi là học trò cưng nhất của cô ngày trước.

- Mai anh đón Chi ở trường nhé. Phương nói.

Bích Chi gật đầu. Cười chào. Nụ cười và đôi con mắt lung linh thắp sáng bóng tối trước hiên nhà. Phương định nói một điều gì đó nhưng rồi ngập ngừng.

- Bích Chi ngủ ngon. Người thanh niên bước xuống hiên nhà và nói. Anh về.

Chàng kéo cổ áo lên và bước ra khỏi ngõ. Hình như có một sức nóng ùa lên tận màng tang. Phương thở hắt thở mạnh vào cái giá buốt của đêm đông xứ Huế tháng mười một. Con đường vắng hoe. Không một bóng người. Không một bóng xe cộ lai vãng.



Ở nhà cô Muội ra Bích Chi và Phương dắt tay nhau vô Đại Nội chơi.

Những cây hoa sứ vào mùa đông không hoa và trụi lá. Giòng nước dưới đầm bên những bờ tường đục ngầu đầy rong rêu. Mùa này không tìm đâu thấy hàng hoa sứ trắng nở rộ ngát hương nội thành. Không tìm đâu thấy những ngó cùng sen bày mình khoe áo màu tươi thắm dưới chân tường thành. Chỉ thấy những cung điện u tịch đứng chia nhau chút nắng chiều thoi thóp trên nóc nhà.

- Để anh chụp cho Bích Chi mấy tấm hình ở đây.

Phương chỉ chỗ cho Bích Chi đứng. Bích Chi mặc áo dài hoa vàng và chiếc áo len đồng màu với khăn choàng cổ màu xanh lá cây. Phương bấm tách tách những tấm phim xong hai người đi vào sân cung điện.

Những bức tường đã loang lổ những dấu bom đạn. Ngoài kia tường thành bở rào sụp đổ. Dậu đổ bìm leo. Cây cối mọc sum sê vô trật tự. Trong này những bình đá đã trơ mốc ra với mưa nắng không dấu vết bảo trì tu sửa. Còn đây hẳn là cung của những nàng thứ phi ngày trước mà có căn đã sập một góc. Có chỗ đã được tu sửa tí xíu. Còn lại phần lớn hiện lên một cảnh hoang tàn thê thảm.
Vừa bước qua một cái cổng thông giữa hai cung. Một mùi xú uế bốc lên. Đằng sau tường có tiếng xè xè. Một đầu người đàn ông ló ra. Ông ta thấy có bóng người vội lẻn ra phía khác. Bỏ đi.
Phương và Bích Chi cũng vòng trở ra. Dừng lại ở lối đi ngoài điện chính Thái Hòa.

- Nghe nói hồi trước tết Mậu Thân trong này cũng còn đẹp. Tại hồi tết hai bên đánh nhau quá xá. Cung điện chi cũng đổ bể hết.

Họ đứng tỳ tay lên bờ thành đá và ngắm nhìn khung cảnh tiêu điều trước mặt.

Mùa đông xứ Huế. Phương nói trong làn sương chiều vừa nhè nhẹ giăng xuống.

- Anh có vẻ thích xứ này. Bích Chi nói.

- Kỳ lạ. Người con trai nói. Từ cảnh vật cho đến con người ở đây có vẻ như đồng thiếp với những đổ nát với những tiếng hò tiếng hát ai oán với những khuôn mặt hiếm hoi nụ cười. Bích Chi thử nghe lại những điệu hò Nam Bình Nam Ai xuất phát từ xứ ngày xem. Tất cả đều là những khúc ca rên rỉ. Cái bi kịch của những con người cúi rạp mình chịu đựng những điều gì xảy đến với họ. Bích Chi có nhìn thấy khuôn mặt những người đàn bà mặc áo dài gánh hàng rong ra chợ mà chúng ta thường gặp hàng ngày ở đầu đường đi học. Trên khuôn mặt của họ có cái vẻ chịu đựng làm sao! Kể ra khả năng chịu đựng của con người ta cũng kinh khủng. Cái xứ gì mà chịu đựng quá! Chịu đựng để chứng tỏ sức người dẻo dai đến đâu chịu cũng nổi. Có lẽ vậy. Chịu đựng để mà tình tứ. Để làm thơ! Bích Chi thấy xứ này vẫn nổi bật với những bài thơ lãng mạn nhất. Kỳ cục thật.

Hai người đứng sát nhau. Bích Chi ôm mấy quyển vở che ngang ngực, thỉnh thoảng nhìn sang người thanh niên áo ấm đen rộng vừa hút thuốc là vừa say sưa nói:

- Bích Chi hỏi anh sao chiến tranh tàn phá vậy mà người ta cứ đánh nhau hết chiến tranh này đến chiến tranh nọ à. Chi mơ mộng lắm mới nghĩ đến một ngày nào đó con người ta thôi hết chiến tranh. Anh nghĩ mỗi thời như một đời người. Mỗi đời người có một lịch sử riêng. Không lịch sử đời người nào giống lịch sử đời người nào. Không có thời đại nào giống thời đại nào. Và mội người đều nô nức muốn tự trải qua những kinh nghiệm của chính mình. Muốn tự học hỏi lấy những kinh nghiệm xung đột của thời đại mình. Chiến tranh là một thứ biến cố đánh lộn ở tuổi dậy thì mà những kẻ nào trải qua nó là tự cho đã sống đủ. Định mệnh nhân loại này đã như thế rồi. Để chúng ta không còn ảo tưởng này nọ rằng nhân loại càng sống lâu trên mặt đất càng bớt chém giết lẫn nhau. Rằng con người càng văn minh hiểu biết càng bớt thù hận bớt tàn ác…

- Anh bi quan. Bích Chi nói. Anh Hưng nói Phương là người trường kỳ bi quan.

Rồi nàng kể chuyện hôm trước Hưng chuồn về Đà Nẵng. Đi ra đây với Oanh. Cả ba cũng vào đây chơi. Cười giỡn với nhau om sòm. Rồi đi lăng quăng dạo phố ngoài kia. "Vui dễ sợ. Chớ không đứng nhìn trời nhìn đất như ri mô".

Phương nhìn người con gái một lát rồi hút thuốc rồi im lặng khá lâu.

Người con gái phá tan bầu không khí như đang đông đặc thành đá.

- Chi xin lỗi. Nàng nói.

Người thanh niên ném một cái nhìn mấy sào với cũng chưa tới, rồi cất giọng trầm trầm:

- Không hiểu tại sao mỗi khi phải đối diện với một sự tra hỏi về mình, thấy còn ghê sợ hơn là tra hỏi về kẻ khác. Thường là hiện lên một khoảng trống rỗng và đôi chút buồn bã. Có thể là một thứ cảm giác bất lực nào đó…

Giọng Bắc Kỳ trầm và ấm quá. Người con gái thầm nghĩ trong khi người con trai nói những điều gì đó. Nàng tì người lên tường thành và lắng nghe. Rồi khi giọng nói đã dứt nàng không nhúc nhích động đậy. Cứ để yên như vậy. Rồi một cánh tay choàng qua vai nàng. Rồi một cái bóp nhẹ trên vai nàng.

Và giọng nàng cố gắng trong một dáng điệu bình thản:

- Cám ơn Phương đã chọn lựa em để nói. Em hiểu.

Ngập ngừng một thoáng, nàng tiếp:

- Không hiểu cái định mệnh nào đã đưa đẩy em đến với gia đình anh. Để trở thành bạn thân của mỗi người. Để mang tâm sự của nhiều người…

Nàng ngẫng lên. Đã lâu lắm rồi. Đã bao nhiêu năm rồi. Bích Chi mới có dịp nhìn lại rất gần khuôn mặt của một người bạn thân thiết mà thuở ấu thời nàng đã rất gần gũi. Cảm giác thân mật thuở nào xôn xao trào dâng. Vẫn còn trong lòng nàng đây. Vẫn còn trên khuôn mặt chàng đấy một dáng vẻ sáng láng. Một tấm lòng nhân ái. Một tâm tình đậm đà mà nay còn mang theo nét vẻ sâu thẳm hơn. Vẫn đôi con mắt luôn luôn nhìn nàng trìu mến. Đôi mắt của một tâm hồn sớm trưởng thành và đã cô đơn từ kiếp nào. Cả con người chàng là một cánh cửa sổ luôn luôn lấp lánh mở rộng.

Một người đàn ông con trai mà mọi người con gái đều muốn tựa đầu lên vai để tìm nguồn che chở và hơi ấm.

Nàng áp sát mặt nàng vào ngực chàng.


- Mi không thể bắt cá hai tay. Liễu nói. Yêu hai anh em cùng một lúc.

Hai đứa con gái nằm chung giường. Trùm chăn kín mít. Hôm nay cả hai cúp cua. Đóng kín cửa phòng. Nằm dúi vào nhau tâm tình và tỉ tê.

Mưa bên ngoài lớn trận. Đập vào mái nhà tôn lộp độp. Đập vào vách tường lách tách. Đập vào những lá tre sau vườn xao xác.

- Ông Hưng gửi thư hai tuần một cái. Bích Chi thút thít sau lưng bạn. Còn ông Phương thì đưa đón tao ngày hai bận. Hai anh em tấn công tới tấp. Làm sao đây Liễu ơi.

- Đàn bà yêu nhiều người đàn ông một lúc khó lắm.

- Sao vậy.

- Ui, ui. Biết trả lời sao! Con Nguyệt Nga học khoa học hắn nói trái tim đàn bà không khác chi trái tim đàn ông chớ tại răng yêu nhiều kép một lúc không được. Kết quả xảy ra răng mi biết không. Thằng kép khoa học mới dẫn hắn đi song song dưới Đập Đá thôi. Đã bị thằng kép mặt ngựa nả cho chàng tê một trận chạy tháo thân không kịp. Ở đó mà đi hàng hai. Coi chừng ăn lựu đạn đó mi. Hôm bữa xảy ra chuyện con Nguyệt Nga, tụi trong lớp tao bàn tán với nhau là tim đàn ông có nhiều ngăn vì họ to gan lớn mật. Đàn ông có thể chia tim ra nhiều ngăn. Ngăn cho công việc, ngăn cho họ, ngăn cho vợ con, ngăn cho nhân tình nhân ngãi. Họ to gan họ chia tim ra thành ô thành hộc được. Còn đàn bà không biết tại răng hễ người đàn ông ni bước vô là tên đàn ông tê phải bước ra rồi đã. Đàn bà nhỏ gan nên tim tiếc chi teo lại hết. Từ thời khai thiên lập địa đến bây giờ mi nghe được bao nhiêu vụ đàn bà tay ba tay tư chồng lớn chồng bé chưa. Đàn bà muốn bình yên.

- Phải rồi. Đàn bà chủ trương yêu đương thì phải êm đềm đẹp đẽ chớ yêu đương mà gây gỗ nhau xấu xí không đẹp mà lại mệt nữa. Đàn bà ớn đánh lộn.

Nàng Liễu bỗng nằm yên. Bích Chi thúc cùi chỏ. "Liễu, Liễu, chuyện gì vậy".

Một lúc sau, Liễu thở ra:

- Ngày hôm kia ông David mới hỏi chuyện tao.

- Ơ ông thầy dạy Anh Văn.

Ông thầy dạy Anh Văn người Anh Cát Lợi lai Thổ Nhĩ Kỳ công dân Huê Kỳ có cặp mắt xanh ve chai nồng nàn, có nụ cười lành lạnh buồn. Bọn học trò con gái đứa nào cũng mê thầy đạp trai. Ông thầy phải lòng cô học trò khá anh văn nhất lớp là Nguyễn Thị Thu Liễu. Ông David là ký giả sang Việt Nam săn tin thời sự. Nói rành tiếng Việt. Ra Huế một thời gian thì xin đi dạy học và ở lại đây đã hơn một năm.

Bích Chi học khác ban nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến một ngày kia Liễu cầm cái thiệp của ông thầy dạy anh văn trao cho. Cái thiệp có kẹp cánh hoa pensée khô. Hoa tương tư. Bên trong có hai câu thơ: "Người đi qua nhà tôi ngày hai buổi. Nón che nghiêng nên chẳng thấy tôi buồn".

- Không biết ai bày đường chuột chạy. Liễu run rẩy nói. Chứ làm sao ông David biết được hai câu thơ này.

- Tình tứ vậy còn chê vào đâu nữa. Bích Chi nói.

- Tao đâu có chê.

- Không chê sao không dám đi chơi một cái.

Đứa con gái nằm im thở ra tồi lại thở vào.

- Tao không được sống cho riêng tao Chi ơi. Một lúc sao Liễu nói. Ông David rất dễ thương. Ông ấy nhìn tao rất dịu dàng. Ông ấy thăm hỏi những câu rất dễ thương như hôm nay Liễu mặc áo mới xinh nhất lớp. Ông ấy kín đáo lâu lâu mới gởi cho tao quyển sách với tấm thiệp tỏ tình bên trong. Rứa mà tao phải quay mặt làm lơ. Vậy mà tao cứ phải nhủ lòng không được không được là không được.

- Người ta thương mi chứ bộ người ta ăn thịt mi chắc.

- Không được đâu Chi. Không nói ra thì không ai hiểu cho. Mi không thể tưởng tượng gia đình tao bài ngoại dễ sợ Chi ơi. Tao mà có chuyện chi với ông David là không ở yên với ba tao. Ông David không có lỗi chi ngoại trừ ông ấy sinh đẻ ra với màu da và tiếng nói đã để lại trong tâm hồn ba tao những hầm hố thương tích lồi lõm khó mà gột sạch. Giống dân ấy cách đây một trăm năm họ đã đến đất nước này và họ đã gây ra những thảm họa cho xứ sở mình.

- Trong số những nạn nhân bị họ hành hạ có ba tao. Liễu tiếp. Ba tao đã chứng kiến cảnh ông nội và ông chú ba tao bị họ bắt đi và bắn chết lúc ba tao chỉ mới lên mười tuổi. Chưa hết. Một bà cô tao đi ra đồng bị Tây hiếp chửa hoang đến độ phải thắt cổ ở cây mít sau vườn tự vẫn. Từ đó ba tao căm thù người da trắng. Mi phải thấy cái cảnh ba tao mạt sát người da trắng trong những lúc ông kể chuyện cho anh chị em tao nghe thì mi mới biết tao đã trãi qua những xung đột như thế nào.

- Phải từ bi hỉ xả chút chút, Bích Chi chép miệng, để mà sống với.

- Tao không biết khi người ta sống vì tình thì người ta hạnh phúc đến đâu, Liễu mơ màng nói. Chắc là hạnh phúc nhất trần đời phải không Chi.


VIỆC Ở SÀIGÒN

Chiếc taxi thả người đàn ông và đứa con gái xuống trước khách sạn trong Chợ Lớn.

Người đàn ông đã ngoài năm mươi, mặc áo chim cò đầu chải dầu dừa bóng loáng. Đứa con gái độ tuổi hai mươi, tóc sát gáy, mặc chiếc quần thun ống túm bó sát và chiếc áo thun màu hồng phấn để hở cánh tay non.
Hai người đi vào bên trong và bước đến bên quầy.

Người quản lý hỏi người đàn ông:

- Bác muốn lầu mấy?.

Người đàn ông quay sang đứa con gái:

- Em muốn lầu nào?.

Đứa con gái nói giọng chắc nịch:

- Lầu cao nhất.

Vào đến phòng, Oanh nằm vật lên chiếc giường nệm trắng tinh.

- Em mệt ơi là mệt.

Người đàn ông cuống quýt:

- Để bố gọi bồi mua mía hấp cho em nhé.

- Mua xoài cho em nữa.

Oanh vừa nói vừa bá cổ người đàn ông, tay vân vê sợi dây chuyền ở cổ có hình đầu con thỏ.
Người đàn ông đi vào phòng tắm. Oanh nằm nghiêng nhìn theo người đàn ông đã có bụng nhưng tướng tinh vẫn còn rắn rỏi. Ông ta bước, một hai, ba, bước. Chắc nịch ngay cả lúc chỉ quấn mảnh khăn tắm ngang bụng. Tiếng nước trong phòng tắm vừa vặn lên Oanh ngồi phóc dậy, vứt bỏ hết áo quần lên giường. Bước theo vào.


Trời Sài Gòn đêm tháng bảy. Không mát hơn ban ngày bao nhiêu. Oanh thức dậy khoảng bốn giờ sáng. Đã có tiếng xích lô máy nổ lẹt đẹt dưới đường. Ánh điện đường phía dưới hắt lên. Căn phòng ngủ của khách sạn mờ mờ bên trong tấm màn cửa sổ mỏng phất phơ.

Oanh trở người quay nghiêng và nhìn xuống sàn nhà thấy tờ Playboy đang mở dở. Oanh cầm lên và lật ra xem. Những tấm hình chụp đứa con gái tóc vàng trần truồng bảy kiểu tám nghề lồ lộ. Oanh lật qua rồi lật trở lại. Oanh úp tờ báo lên bụng rồi nằm suy tư. Một lát sau Oanh liệng tờ báo xuống sàn. Oanh nhảy ra khỏi giường và bước vào phòng tắm. Oanh săm soi bóng mình trong gương. Oanh lấy lọ nước hoa Tabu phớt nhẹ qua da cổ. Bộ ngực này căng đầy đấy chứ nhỉ, không thua gì bộ ngực con nhỏ trong tờ báo. Cặp đùi này nổi tiếng dài và thon không hổ danh Oanh Cao giò. Và làn nước da nâu mịn trên thân thể này đã được bao nhiêu con bạn trầm trồ. Mỗi lần đi tắm biển bạn bè vẫn đùa: Oanh, mi cởi áo quần ra đẹp hơn mi mặc áo quần.

Oanh trở lại giường và nằm nhẹ nhàng xuống. Ông ta vẫn còn say ngủ.

Oanh nhắm mắt lại nhưng không ngủ. Ý tưởng chạy lan man. Mới đây mà đã hơn ba năm. Ngày nào người đàn ông này còn cấp úy nay đã lên cấp tá. Đêm đầu tiên nào ở trong khách sạn trên đường Độc Lập ngoài Đà Nẵng Oanh còn lúng túng. Bây giờ Oanh đã quen thuộc ở trong tầng chót của khách sạn tận Sài Gòn này.
Những cuộc hẹn hò vẫn tiếp tục tiếp tục. Bất thường thôi. Địa điểm đủ mọi mọi nơi. Khi khách sạn, khi tư thất ông tá này phòng trọ ông bạn nọ. Những chuyến bay Sài Gòn Nha Trang Pleiku với người đàn ông này mà người không biết vẫn tưởng lầm là hai bố con. Ngoài những giờ cặp kè ấy, còn lại là ông ta để cho Oanh bay nhảy đi chơi thả giàn bồ bịch một đống.

Người đàn ông này cứ mỗi lần hẹn hò đều không quên trao cho Oanh một chiếc phong bì với những tờ giấy bạc ngon lành bên trong. Những trăm bạc đầu tiên Oanh đã tiêu sạch sành sanh vào việc sửa mũi. Những ngàn bạc kế tiếp là sửa mũi. Những vạn bạc kế tiếp là bơm ngực, là để để sửa chữa những gì cần phải sửa trên thân thể con gái này.

Oanh quay người lại. Mở mắt lớn nhìn tấm lưng trần trước mặt. Làn da dày quá già quá. Mái tóc lốm đốm muối tiêu mà thỉnh thoảng Oanh còn nghịch ngợm rẽ ra nhổ tóc bạc. Oanh có thể từ chối lời rủ rê của ông ta. Oanh có thể không phải đi với ông ta mà với một người đàn ông khác tiền cũng nhiều cũng cung phụng nơi ăn chỗ ở xa hoa đầy đủ vậy.


Oanh đã cặp bồ bao nhiêu mà kể. Đầu tiên là Dũng dân nhảy đầm. Rồi Thái phi công mới ra trường mà bây giờ đã lấy vợ. Rồi Tuân bạn của Thái mà Oanh đã bị mụ vợ Tuân từ Bình Định ra đánh ghen một trận khiến Oanh phải trốn chui trốn dí mất một thời gian. Vài ba bồ bịch lăng nhăng khác. Và bây giờ Oanh tạm thời ở không nghỉ ngơi một thời gian.

Con Hồng Nhung cũng cặp bồ già như Oanh thường nói: "Cái mặt mày coi vậy mà tử tế với ân nhân hả Oanh. Con Hồng Nhung thường hớt mỏ nói. Ối mấy cha già dê đó thương hại làm chi mày". "Tử tế cái khỉ gì. Oanh nói. Không có tao thì ông ta cũng kiếm mấy bà sồn sồn ca ve khác".

Chỉ một mình Oanh biết tại sao.

Người đàn ông này là ông tá Vùng Một chỉ huy bao nhiêu lính, nắm quyền sinh sát bao nhiêu mạng người. Đôi lần đi cạnh ông ta trong bộ quân phục trông thấy lính tráng chào hỏi ông ta nghiêm chỉnh, Oanh không dám hó hé nửa lời. Ba người con lớn của ông ta đã lập gia đình và ông ta đã có cháu nội cháu ngoại. Oanh chỉ bằng tuổi đứa con gái thứ năm của ông ta.

Nhưng khi người đàn ông này cởi bỏ lon lá áo quần. Khi ông ta xa lánh chức tước địa vị. Khi ông ta đặt mình xuống chiếc giường. Con người thường lệ biến đi đâu mất. Vị thế còn như muốn đổi ngược lạ lùng trước mặt đứa con gái là Oanh. Trên chiếc giường Oanh làm chủ. Trên chiếc giường Oanh chỉ huy mặt trận thân xác. Đứa con gái nhỏ tuổi hô hoán và người đàn ông tòng lệnh. Người đàn ông mở mắt ngó si ngó mê ngó khờ dại cái thân xác lắc lư uốn éo của đứa con gái dậy thì bốc lửa. Khuôn mặt ấy ban ngày rắn rỏi và cương nghị bỗng dưng mất hết. Không còn chút minh mẫn. Không còn chút nghị lực nào nữa vào cái giây phút ấy.

Trong khi Oanh thì quá bình tĩnh nhìn xuống để ghi nhận rằng cái thân xác của nó chứa đựng một thứ quyền uy trong những giây phút cận kề với người đàn ông. Cái thân xác của đứa con gái đôi mươi chứa đựng tuổi trẻ, sinh lực, khoái lạc đã mời mọc và ban phát cho một người đàn ông đã chớm bụng phệ da nhăn và tóc bạc. Chợt một phút giây nào đó Oanh nhận ra ngôi vị nữ hoàng điều động cái mặt trận thân xác không ai tranh dành. Nó là kẻ ban phát và người đàn ông tuổi đời chồng chất kia đang trở thành một kẻ thuộc hạ líu ríu và ngoan ngoãn.

Đôi lúc Oanh mĩm cười trong bóng tối và tự mãn vì những gì nó đang mang đến cho người đàn ông này. Và bỗng nhiên Oanh thấy cám ơn người đàn ông này đã mở cho nó một cánh cửa mà trước đây nó không biết đến.

Oanh quay thoắt người lại và ôm choàng lấy thân thể người đàn ông.



Ngồi trên chiếc xích lô máy tiến về hướng Khánh Hội, Oanh nắm lấy tay Huỳnh Hoa và nói:

- Em đừng có sợ.

Đứa con gái đôi má bầu bĩnh, tóc cắt demi garcon, mặc cái mini vàng lá chuối, nói nhỏ nhẹ:

- Chị Oanh đến đây bao nhiêu lần rồi.

- Ba lần.

- Đau không hả chị.

- Lần thứ nhất xổ. Lần thứ hai nạo nên hơi đau. Lần thứ ba quen rồi nên chẳng thấy gì nữa.

- Eo ơi. Đứa con gái rên khẽ.

- Không sao đâu. Oanh vỗ lưng bàn tay cô bé. Có chị Oanh đây.

Huỳnh Hoa im lặng một lát rồi lên tiếng thút thít.

Oanh lấy khăn lau nước mắt cho Huỳnh Hoa và nói:

- Hoa phải nghĩ đến cái bụng phình lên. Gia đình làm sao chấp nhận con gái chửa hoang. Sinh ra rồi làm sao. Em còn đi học. Tiền đâu mà nuôi con. Rồi còn người ta nữa. Người ta sẽ xa lánh khinh bỉ xem em là thứ con gái hư thân mất nết.

- Em sợ quá chị Oanh ơi. Đứa con gái vén tóc lau khô nước mắt và nói. Cả nhà em không ai biết hết. Ai cũng tưởng giờ này em ham đi chơi ngủ lại nhà con bạn nào đó ở Đà Nẵng chứ đâu có ngờ em vô tuốt Sài Gòn.

- Hùng có biết gì không.

- Em nói em đi với chị.

- Có nói gì không.

- Không. Trốn em luôn đấy chị ơi. Ngày hôm qua còn hứa đưa em ra ga rồi mà có thấy mặt mũi chi đâu. Em buồn quá. May mà có chị. Chị thật tốt với em.

- Quân đểu cáng. Oanh nói. Bồ bịch với nó làm gì.

Huỳnh Hoa thỏ thẻ:

- Chị Oanh, em đâu biết dễ có bầu như vậy.

- Nó làm gì em.

- Chỉ đứng thôi à. Tụi em đi chơi bên chùa Non Nước. Chỉ đứng dựa vào cách đá không thôi mà sao cũng có bầu hả chị.

Oanh nhìn Huỳnh Hoa. Con bé chỉ vừa ăn sinh nhật mười bảy. Nổi tiếng xinh xắn ăn diện và chịu chơi. Chỉ mới nhập băng nhảy đầm của Oanh gần đây thôi. Tiệc tùng ở đâu nhảy đầm ở đâu kêu một tiếng là Huỳnh Hoa đi ngay. Gia đình cấm cản, Huỳnh Hoa chuyên môn xách áo quần đến nhà Oanh thay. Nhưng con bé chưa biết gì về đàn ông.

- Từ đây về sau em phải cẩn thận hơn. Oanh nói. Cái gì không biết thì hỏi chị.

- Trước đây, Huỳnh Hoa nói, em cứ tưởng đi chơi với con trai là dễ chịu là thích thú lắm. Bây giờ em mới biết con trai họ ưa đòi hỏi. Hùng cứ rủ em đi đến chỗ vắng vẻ và đòi làm chuyện này chuyện nọ. Em không chịu mà cứ đòi hoài thôi. Đòi không được rồi ép em. Con trai lúc mà họ nổi cơn lên là họ mạnh mẽ khiếp luôn chị Oanh hả.

- Họ có một con lợn lòng luôn luôn chờ chực sẵn.

Xe xích lô đậu lại đầu một con hẻm xe vô không lọt. Bầy con nít trong xóm đổ ra đi theo sau lưng Oanh và Huỳnh Hoa và hát: "Ai đang đi trên cầu Bông rớt xuống sông ướt cái quần ni lông…".

Ngôi nhà tôn vách ván ở sâu trong con hẻm. Người đàn bà áng chừng ngoài bốn mươi, mập mạp, mặc bộ đồ ni lông đen đang ngồi bói bài trên bộ phản.

Bà ta đứng lên đon đả với Oanh:

- Em dẫn bạn mới đến hả. Vô đây cưng.

Huỳnh Hoa ngồi im rơ nghe Oanh nói với người đàn bà: "Nó còn nhỏ. Cũng như em lần đầu tiên đến chị. Nó còn đi học, không có tiền…".

- Tui tính rẻ. Người đàn bà nói. Muốn kiểu nào có kiểu đó. Chớ em đi ra bác sĩ coi. Nó tính em xanh dờn mặt.

Bà ta dẫn Huỳnh Hoa ra sau cái buồng con. Oanh nghe tiếng la tiếng khóc của Huỳnh Hoa. Oanh đứng dậy đi ra cái quán bên cạnh mua gói thuốc lá. Oanh thấy khuôn mặt của mình trong chiếc gương con treo trên tường. Khuôn mặt không son phấn. Xanh mét và hốc hác. Oanh rùn mình và nói thầm: "Nợ đời đấy em ơi. Đẻ ra thử biết liền. Gì đâu mà la lối khóc lóc dữ vậy".

Khi Oanh mua gói thuốc lá xong và trở lại. Người đàn bà chụm mấy đầu ngón tay lại và nói: "Nó bự cỡ bê lớn vậy nè. Chắc cỡ hai tháng rồi".

Huỳnh Hoa ngồi cạnh mắt đỏ hoe. Tay luôn quệt hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Con bé nói nhỏ với Oanh:

- Hay thôi cho rồi chị Oanh ơi. Sao em sợ quá.

- Đã đến đây rồi. Oanh nói.

Huỳnh Hoa tựa lên vai Oanh:

- Em không biết phải làm sao nữa. Chị Oanh, chị giúp em với.

Oanh quay sang người đàn bà:

- Chị Ba thấy thế nào.

Người đàn bà nhanh nhẩu:

- Uống thuốc cũng được. Còn hễ muốn mau thì nằm lại đây tui nạo cho.

- Thôi thôi. Huỳnh Hoa la lên. Em không nằm lại đây đâu chị Oanh ơi.

Oanh đứng dậy và nói:

- Vậy chị Ba đưa thuốc cho nó đi. Bao nhiêu tiền. Đây chị cầm lấy.


TIỀN CHUỘC MẠNG


Năm năm trời trôi qua kể từ ngày Châu về làm rể ngôi nhà này. Với mẹ vợ, với vợ, và nay đã có thêm hai đứa con gái. Châu là người con rể có mặt ở nhà thường xuyên kể từ ngày người con ruột là Phương ra Huế học. Phương về thăm nhà thường xuyên nhưng hầu như mọi việc trong nhà cần đến tay đàn ông nay đã được chuyển giao cho người anh rể. Châu phụ vợ trông nom cửa tiệm của nhà vợ. Tháng tháng Châu lãnh lương về trao hết cho vợ. Trung úy Châu chiều chiều từ đồn lính về nhà ăn cơm xong ẵm con, đùa giỡn với con, và "Ầu ơ ru con con ngủ cho muồi…". Cái cửa sổ hư cũng anh Châu. Con gái cảm sốt uống thuốc gì đây cũng anh Châu. Chuyến này buôn một tạ đường hay hai tạ đường cũng để mẹ hỏi ý anh Châu. Hai người đàn bà trước khi đi chợ cùng bàn nhau về cục cưng của họ. "Mua miếng đậu hũ về chiên. Anh Châu thích ăn đậu hũ chiên chấm tương".

Hai đứa con gái một lên bốn một lên hai chỉ thích ba ẵm. "Trong nhà bé thích ai nhất" Trang và Linh dành nhau trả lời: "Thương ba nhất" "Rồi đến ai" "Đến bà ngoại" "Rồi đến ai nữa" "Rồi đến mẹ". Bà ngoại mắng yêu cháu gái: "Bố tiên sư chúng này".

Ngày đầu tháng, bà Hòa muốn đi chùa. Nên vừa thấy con rể vào nhà bà giao ngay hai đứa bé. Trước buổi cơm chiều, Châu nói với vợ:

- Hôm nay ăn cơm sớm hơn một chút. Tối nay anh phải đi trực.

- Ngày hôm qua mới trực mà. Thanh nói. Dạo này sao trực hoài vậy.

Châu nhìn sang Trang đang khoe với em vừa được một nắm dây thun.

- Lâu quá chưa dẫn hai đứa về thăm ông bà nội. Châu nói lãng.

Thanh nhìn chồng trong bộ đồ nhà binh. Những hôm phải đi trực, chàng chỉ bỏ cái mũ và tháo đôi giày ra. Nhưng hôm nay thì rõ ràng bộ mặt đăm đăm một đống.

- Có chuyện gì ngoài đơn vị à. Thanh hỏi chồng trong bữa cơm.

Cuối bữa ăn chàng cũng không trả lời vợ, mà quay sang hai đứa nhỏ:

- Nào Trang, Linh. Đứa nào ăn xong trước ba cho đi tắm trước.

Thanh nhìn chồng đi xỉa răng, lên giọng:

- Anh đừng có giả lơ. Chuyện gì. Chuyện gì xảy ra ngoài đồn. Nói cho em biết chứ.

Một lúc sau chàng mới thổ lộ:

- Bực mình cha đại úy Hải quá.

- Kệ ông ấy, Thanh nói. Người ta như vậy rồi. Anh cứ nói này nói nọ làm gì anh.

- Ở một cái đơn vị như vậy. Châu gắt. Hối lộ tham nhũng như rứa. Chịu chi nổi.

Nói rồi chàng mới bỏ đi ra sau giếng múc nước tắm cho hai đứa nhỏ.

Buổi tối nằm một mình ấp hai đứa con trên cánh tay, Thanh nghĩ ngợi bâng quơ. Buổi chiều Châu dàu dàu nét mặt ra đơn vị. Sống với nhau đã hai mặt con, đã năm năm đầu gối tay ấp cạnh nhau, vợ mới khám phá ra chồng không phải là anh thanh niên dễ tính hay cười đơn sơ như ngày đầu mới gặp. Anh chồng của mình, Thanh nghĩ, cũng vợ con đấy. Lúc mọi chuyện êm xuôi theo ý chàng thì chàng vui vẻ lắm. Nói sao cũng cười, nói sao cũng nghe. Nhưng chàng không phải là người dễ thông qua mọi chuyện. Ghen tương thì khỏi chê. Không chỉ ghen với bạn trai cũ mà còn cả với bạn gái thân thời con gái của Thanh nữa. Mãi rồi không còn con bạn nào bén mảng đến nhà từ ngày nàng lấy chồng. Còn khi chàng đã bất đồng ý kiến điều gì thì chàng quyết đoán cho bằng được. Nửa lời cũng không buông. Cử chỉ nhỏ nhặt đến đâu của kẻ địch chàng cũng không thông qua.

Ngoài đơn vị có ông đại úy Hải vừa mới đổi về đơn vị mấy tháng nay. Vị chỉ huy mới ưa có màn lấy đồ tiếp tế của đơn vị làm của riêng hoặc đem bán. Vị phó chỉ huy là Châu bực mình lắm và vẫn về nhà lầu bầu với vợ. Mới đây Châu được biết ông đại úy này ăn hối lộ với chỉ huy Vùng để cấp giấy tại ngũ ma cho mấy người Tàu tại Hội An khỏi đi lính. Châu đã lớn tiếng với ông ta về vụ này trong bữa tiệc cuối năm. Từ đấy cho đến nay thỉnh thoảng Châu về nhà nói với Thanh: "Cha đại úy Hải nói một là cha đổi đi hai là đổi đi".

Ngày hôm sau Thanh nhất định hỏi cho ra lẽ trong bữa cơm chiều có cả mẹ nàng.

- Có chi mô, Châu nói. Hôm đầu tuần trước đáng lẽ không đến phiên anh trực. Nhưng anh biết cha đại úy Hải dàn xếp thằng Cảnh trực để tiện cho cha lấy một xe đường với gạo của lính. Bữa nớ anh ra trực khơi khơi làm cha không chở đi đâu được. Cha tức lắm giờ đang chạy với cấp trên để đổi anh đi cho khuất mắt.

- Đổi đi đâu. Thanh hỏi.

- Đổi đi chỗ khác.

- Đổi đi đâu. Bà Hòa nói chen vào. Đang ở đây gần nhà gần cửa.

- Không chừng đổi đi tác chiến. Châu nói tỉnh bơ.

Thanh đang nâng chén cơm lên miệng, vội bỏ xuống.

- Cái gì. Anh nói cái gì.

- Cha Hải đó độc địa lắm. Châu ăn vội bát cơm, đứng dậy và nói. Cha đã từng đẩy một ông xếp ngoài đại đội cũ của cha đi chứ không phải cha bị đổi đi.

- Người ta như vậy rồi anh làm được gì.

- Đi thì đi. Châu nói. Còn thoải mái hơn thấy mặt thằng cha.

- Anh đừng có tự ái rởm. Người vợ nói. Đang ở yên. Được gần vợ gần con thế này. Cự nự với ông ta làm gì cho thành chuyện.

Anh chồng to tiếng:

- Đàn bà ưa xía vô chuyện người khác.

Chị vợ cũng lớn tiếng lại:

- Anh để cho người ta đẩy đi tác chiến rồi cũng đi à.

- Sợ chi mà không đi.

- Nói vậy mà cũng nói được. Vậy là anh không xem mẹ con em ra gì cả.

Bà Hòa can con gái:

- Thanh, cái gì mà lớn tiếng thế. Vợ chồng thì cứ để từ từ bàn với nhau xem nào.
Phải đến hai hôm sau, Thanh mới lại bên chồng ngồi xuống. Châu đang nằm trên võng nghe đài Sài Gòn phát thanh chương trình thơ nhạc giao duyên mười giờ đêm chủ đề Quê Hương Khói Lửa. Có Hoàng Oanh ngâm thơ và Thanh Thúy đang vào đơn ca Chuyến Đi Về Sáng: "Tàu đêm dần tàn tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn…".

- Anh phải biết quý cái mạng sống anh. Thanh gợi chuyện với chồng. Và thứ nhất là anh phải nghĩ đến con cái.
Anh chồng vẫn nằm lim dim đong đưa cái võng.

- Đàn ông các anh, Thanh tiếp, không mang nặng đẻ đau nên không biết quý thân mình, không biết coi trọng mạng sống con người. Ông trời mà ông thử cho anh mang nặng đẻ đau rồi cho con bú mớm nuôi cho con khôn lớn thành người đi. Xem thử anh có quý cái mạng người không.

- Nói vậy anh không phải làm cha à.

- Làm cha. Hm. Làm cha giỏi lắm đút cho con miếng cơm. Ẵm con đi chơi lòng vòng. Nghịch nước lạnh với con. Làm sao mà biết được hết. Anh không mang con trong bụng chín tháng mười ngày. Anh không trải qua cái giây phút đẩy một đứa con vào đời nghe nó khóc oa oa. Anh không trực tiếp cái cảm giác tạo dựng nên một mạng người. Nó thiêng liêng. Nó quý báu vô cùng. Bởi vì người đàn ông không trải qua những kinh nghiệm thiêng liêng như vậy nên đàn ông các anh mới coi rẻ mạng người. Hễ mà tự ái lên là chết cũng không sợ. Hễ mà nổi sùng lên là đánh nhau. Là chiến tranh này với chiến tranh nọ. Là đi quân dịch tòng chinh với lại nhập ngũ. Còn đàn bà thì khác. Máu mủ đàn bà đổ ra thành mạng người. Đàn bà không muốn ai đánh nhau không muốn ai chết không muốn ai bị thương cả…

Anh chồng ngắt lời:

- Đàn bà mở miệng ra nói ngang lè phè.

Chị vợ đứng nhổm dậy và nói:

- Ngang như vậy chứ đúng lắm à. Em nói thật. Ai kia một thân một mình không vợ không con thì còn tự ái còn không màng hiểm nguy. Chứ anh đây có vợ có con mà bị người ta đẩy đi tác chiến vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà cũng không nao núng là điên là khùng là ngu.

Hối lộ.

Phải. Chỉ có hối lộ mới giữ chân anh chồng nói thế nào cũng trơ trơ. Chỉ có hối lộ mới giữ chân Châu ở lại nhà. Mới để chồng Thanh khỏi bị đổi đi.

- Mẹ hỏi bà Hai Húng bạn của mẹ đấy. Thanh thầm thì vào tai mẹ. Con nghe cô Lượm nói em chồng cô mới ra trường đến chạy chọt với đại úy Tám con bà Hai Húng nên được đổi về gần Hội An đấy. Mẹ giữ kín chuyện này đừng cho ai biết. Nhất là anh Châu.

Bà Hòa ở chợ về đến nhà cũng thầm thì vào tai Thanh:

- Tao đã hỏi rồi. Bà ấy nói có thể được.

- Bao nhiêu?.

- Ba chục nghìn.

Thanh trợn mắt:

- Đắt quá vậy.

- Đắt cũng phải lo cho anh ấy chứ.

Thanh ngập ngừng:

- Anh ấy mà biết được anh ấy không chịu đâu.

- Giấu đi.

- Làm sao giấu được.

- Thương chồng thì lo cho chồng thì giấu cho chồng chứ làm sao.

Trang đang chơi trước sân chạy vào mách:

- Bà ngoại, có bác Đỗ đến kiếm bà ngoại.

Bà Hòa vén tóc lên:

- Bác ấy đến rủ đi hốt hụi tháng này đây. Mày nghĩ sao Thanh.

Thấy con gái đăm chiêu, người mẹ tiếp:

- Có hốt thì cũng để mày lo cho anh ấy…

Thanh quay lưng, không nhìn mắt mẹ, nói nhỏ:

- Hốt đi. Mẹ hốt cho con đi.

Trang đến cạnh mẹ và nói: "Mẹ ơi con khát nước". Thanh trao cho con ly nước và lấy lược chải tóc thắt bím cho con.

Thu xếp việc nhà xong, Thanh ra ngồi sân sau bếp, uống một ly nước chè tươi có người từ Phú Thương vừa mang đến biếu. Khoảng trần nhà không lợp mái chừa mặt trống để gió thổi nắng chiếu mưa tuôn vào sân sau bếp. Nàng nhìn lên bầu trời đêm đầu tháng đen tối không một ánh sao. Hôm nay chồng lại đi trực. Trực hoài trực hủy. Từ hôm xảy ra vụ lộn xộn đến nay Châu không còn ngủ nhà được bao nhiêu bữa.

Hối lộ. Nàng thầm nghĩ, một danh từ không có trong tự điển con gái đời nàng. Một danh từ từ nhỏ đến lớn Thanh không hề nghĩ đến.

Có nhiều điều trong đời sống nếu không va chạm có lẽ không bao giờ Thanh biết đến. Không bao giờ tưởng tượng được nàng sẽ hành động như thế nào. Cũng như ngày xưa Thanh không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi làm cái việc hối lộ cho người khác. Nàng đã khinh bỉ những việc như thế này biết là dường nào.

Mặc kệ. Người đàn bà hai con đeo thêm cái bụng tháng thứ ba thầm thì tiếng lòng. Chồng mình giữ con mình mình lo. Không ai muốn làm cái chuyện ấy cả. Tôi không muốn đụng chạm ai. Nhưng hễ ai đụng đến giang sơn của tôi thì tôi phải ra tay. Tôi chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để gìn giữ chồng tôi con tôi. Kể cả những việc mà nhiều khi tôi tự bảo tôi không nên làm. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác hơn.

Cũng bởi tại đời xô đẩy chúng tôi đến hoàn cảnh này đấy thôi.


Một đứa bạn gái của Huỳnh Hoa tức tốc lên sở báo cho Oanh lúc mười giờ sáng:

- Chị Oanh, Huỳnh Hoa nguy lắm. Ba nó chở nó vào quân y viện rồi.

- Chuyện gì vậy.

- Nó bị làm băng.

Oanh lật đật lên phòng cấp cứu quân y viện. Người thượng sĩ già, ba của Huỳnh Hoa, úp hai tay lên mặt cạnh mấy đứa em nhỏ của Huỳnh Hoa đang tấm tức ở ngoài hành lang. Người đàn ông đội lệch chiếc mũ nhà binh, ngồi trên băng ghế nhà thương kiên nhẫn trả lời mấy người hiếu kỳ đến hỏi thăm.

Huỳnh Hoa vừa trút hơi thở cuối cùng vì máu ra nhiều quá. Cứu không kịp.

- Không biết nó uống phải cái thuốc gì nữa.

Người mẹ vừa vạch vú cho đứa con nhỏ bú vừa nói. Cả gia đình họ ngồi chụm lại ở một góc hành lang. Người nào cũng đang dầm dề nước mắt. Nhưng tiếng khóc của họ không lớn hơn tiếng của những người bu quanh.

- Tội nghiệp cha mẹ hiền lành mà cô con gái thì quá thể.

- Ông bà thượng sĩ Du khổ vì cô con gái này lắm.

- Mới mười sáu tuổi mà đua đòi ăn chơi với bè bạn một cây.

Oanh đứng xa xa. Chỉ nhìn và lắng nghe những mẫu đối thoại vẳng lại. Không nghe ai nói con bé ở đâu và làm những gì trong tuần lễ qua. Khi người ta mang Huỳnh Hoa qua nhà xác Oanh trở lại quân y viện. Nhưng cũng chỉ ở xa xa ngóng qua khu nhà xác. Đám tang của Huỳnh Hoa sau đấy mấy ngày. Oanh không tham dự. Cáo bệnh ở sở xin nghỉ và nằm vùi ở nhà con bạn.

- Mày có chuyện gì à? Con bạn hỏi.

- Không. Không sao cả. Oanh đáp.

Không. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Oanh nhủ thầm. Chỉ là món nợ một người chết với một người sống. Chỉ riêng hai người biết với nhau mà thôi.

Phải đến một ngày sau nữa Oanh mới chảy được những giọt nước mắt khi trở về phòng trọ và nằm một mình. Năm giờ sáng hôm sau, Oanh dậy sớm ra bến xe và lấy vé xe đò đi một mạch về nhà.

Những ngày đầu đã với những giấc ngủ đầy mộng mị. Những giấc mơ quay rõ ràng hình ảnh ở nhà người đàn bà tay nghề phá thai. Bà ta lực lưỡng kẹp người Huỳnh Hoa xuống chiếu. Oanh bụm miệng Huỳnh Hoa bằng một cái khăn. Oanh thấy nàng và người đàn bà dùng hết sức lực để cột người con gái xuống chiếu. Người đàn bà nhét thuốc vào Huỳnh Hoa trong lúc Oanh đứng vỗ tay reo hò. Giấc mơ thường kết thúc khi con ma Huỳnh Hoa nhát đuổi Oanh chạy lòng vòng quanh hành lang bệnh viện. Oanh giật mình tỉnh giấc toát mồ hôi hột.

Mấy hôm nay Oanh về nhà. Nằm trong căn phòng nhỏ này. Trên chiếc giường bao nhiêu năm thơ ấu đã ngủ những giấc ngủ quen thuộc. Oanh đỡ mộng mị hơn.


Một buổi trưa. Gió lùa qua cánh cửa sổ nhỏ hây hây. Gió lay lay cành cây trứng cá trong vườn. Oanh thiếp mình trong giấc ngủ trưa ngắn. Khi thức dậy, Oanh nghe tiếng chuyện trò rì rào ngoài gian nhà ăn. Oanh nhận ra tiếng của mẹ và tiếng của người anh ở xa mới về phép.

Cũng vẫn giọng kể lể của mẹ về những đứa con. Bà mẹ kể cho đứa con đi lính về phép thăm nhà về một đứa con khác đang ở bên trời Âu.

- Từ cái ngày con về phép lần trước đến nay mẹ chỉ nhận được một lá thư của nó. Nó dấu mẹ. Nhưng thằng Phước con bà Sự gửi thư về kể rằng bây giờ nó sống với một con đầm. Nó có học hành ra gì đâu. Nó chỉ mê nhảy đầm. Mẹ bây giờ chỉ muốn sang cái sạp hàng lại kiếm cái chùa nào tu cho rồi. Chỉ thương con Thanh. Hai đứa con bây giờ bầu bì thế kia mà chồng thì lại sắp bị người ta đổi đi.

- Đổi đi đâu. Hưng hỏi.

- Anh ấy bị người ta đì. Bị cấp trên đày đi tác chiến. Mấy tuần nay con Thanh đang lo cho anh ấy mà không biết có được không. Nó lo quá sụt cân sụt ký bơ phờ hốc hác. Làm mẹ cũng lo theo.

- Lo làm sao.

- Thì lo chạy cho chồng nó về tiểu khu đây này. Lúc đầu người ta cho một giá nhưng bây giờ lại đòi thêm nữa. Đứa con của bà Hai Húng bạn mẹ nói mình đụng đến gốc mạnh lắm. Cái ông đại úy chỉ huy chồng con Thanh quen gốc hối lộ lớn lắm rồi. Bây giờ mình muốn lo cho anh Châu là mình phải chạy lên đến cái ông trung tá Hoàng Đình Cẩn nào đó ngoài Đà Nẵng. Mày có biết ông nào tên như vậy ngoài Đà Nẵng không.

- Không. Hưng nói.

Câu chuyện xoay quanh việc Thanh không làm sao địch lại với cái gốc gác lo lót của phía bên kia. Chỗ Thanh chạy không ai quen biết với ông trung tá Hoàng Đình Cẩn kia cả.

Oanh nằm im và theo dõi câu chuyện mẹ kể. Hoàng Đình Cẩn, cái tên nghe quen thuộc đối với Oanh. Ông già mập mạp người Quảng Trị hay thập thò ở nhà chị Tường Vi xoa mạt chược.

Oanh ngồi dậy, xỏ đôi dép vào và đi ra ngoài ngồi xuống bàn. Oanh cầm một miếng ổi xá lị bỏ vào miệng và nói:

- Con biết ông trung tá Hoàng Đình Cẩn.

- Thế à. Người mẹ nhìn con gái và nói. Mày quen được lớn thế cơ à. Sao lâu nay mày không bảo cho cái Thanh biết.

- Lâu nay có ai ở trong nhà này nói cho con biết chuyện gì đâu.

Mấy ngày nghỉ ngơi ở Hội An xong, Oanh ra lại Đà Nẵng. Việc đầu tiên Oanh làm là đến gõ cửa nhà chị Tường Vi.
Tường Vi là người đàn bà Huế ngoài ba mươi tuổi, nhân tình của một ông tá quyền uy ở Vùng Một. Người đàn bà trắng trẻo, thơm tho, ăn rồi trao tria từng sợi lông mày, chuốt dũa từng đầu móng tay. Người đàn bà này không làm gì cả. Suốt ngày chỉ biết kho cá cho thắm ướp thịt cho mềm, biết tắm rửa bôi nước hoa cho thơm thân, dồi phấn nụ cho da mịn, thay mỗi ngày một bộ đồ ngủ, và biết đánh bài nhuyễn tay.

- Khi nào ông Cẩn đến chị gọi em. Oanh nói với Tường Vi. Em có tí việc muốn hỏi thăm ông ấy.

Tường Vi ôm cái gối vào lòng vừa cười vừa nói:

- Cha. Rứa là tối ni em phải ngủ lại với chị rồi.

- Tối nay có mục gì.

- Tối ni thứ bảy mấy ông đến xoa mạt chược. Tưởng em hỏi thăm ai chớ. Em biết rồi mà. Thằng cha nớ hay cương ẩu lắm. Thằng cha chịu em đứt đuôi con nòng nọc rồi mà tại em ơ hờ ưa làm cao. Thằng cha cứ nói với chị là nhìn cái tướng em đi đã muốn ná thở.

Ba ngày nhảy dù ra khách sạn bên giòng Hương Giang ở Huế. Một ít tiền nhét riêng cho chị Tường Vi nhờ nói thêm vào. Oanh đã làm một việc mà đôi khi phải phân vân không hiểu điều gì đã xui khiến.
Lệnh thuyên chuyển của Châu đổi về tiểu khu Hội An liền sau đó mấy tuần lễ.

Một tháng sau Oanh mới nghe vợ khoe chồng đổi về tiểu khu Hội An đi làm từ nhà ra tiểu khu chỉ mất mười phút.

- Trời phật ở đâu độ cho tao đấy chứ. Tao làm sao mà lo nổi. Bắt đầu mụ Hai Húng đòi ba chục nghìn. Sau nói bốn chục nghìn mà mới về quận Duy Xuyên kia. Tao đang lo sốt ruột thì tự nhiên con trai mụ Hai Húng nói về được tiểu khu với giá cũ. Tao mừng hết lớn. Nộp tiền tuần trước tuần sau được lệnh thuyên chuyển.

- Sao tới ba chục nghìn dữ vậy. Oanh nói.

- Vậy là còn rẻ đấy mày ơi. Về tiểu khu là năm bảy chục nghìn còn chưa được kia kìa.

Hai chị em bở quả xoài tượng chấm chấm mút mút với muối ớt trên bàn ăn.

- Làm gì mà nhiều thế. Oanh lẩm nhẩm như nói một mình.

- Mày đừng có nói. Họ nói phải đưa hết cho người ta ngoài kia hết hơn ba phần tư rồi đấy. Họ nói cái vụ này khúc mắc ở đâu ngoài Đà Nẵng.

- Khúc mắc cái gì. Oanh hỏi.

- Ôi, Thanh nói, tao chả có hỏi nữa. Mặc kệ chúng nó. Mình xong chuyện của mình trước cái đã. Tao bị la muốn khùng luôn. Thằng Hưng với thằng Phương đều bảo tao ngu sao cúng tiền cho bọn tham nhũng hối lộ. Còn anh Châu đã được chuyển về đây rồi mà còn cự nự nói tao đàn bà xía vào chuyện đàn ông. Lăm le đòi xin đổi đi Tiên Phước.

Ngừng một lát, ực xong một miếng xoài, Thanh tiếp:

- Khổ lắm Oanh ơi. Lấy chồng khổ lắm Oanh ơi. Hết chồng xong đến con. Nợ nần ở đâu từ kiếp nào rồi giờ phải trả. Chứ sinh ra làm cái thân đàn bà sao nó khổ cực trăm bề.

Dạo sau này, từ lúc lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Thanh không còn mắng mỏ cuộc sống buông thả của em gái như xưa. Thanh có thể trao đổi vài lời với Oanh. Không như trước đây hai chị em không nói chuyện với nhau.

Oanh nhìn cái bụng của chị sắp đến nhày sinh.

- Khổ vậy sao còn sinh đẻ làm gì nữa. Oanh nói.

Thanh đưa tay xoa xoa cái bụng:

- Ừ, Thanh nói, tao cũng không hiểu tại sao. Thanh hạ giọng và nói tiếp. Đẻ thì thì đau nuôi thì cực. Chứ sao thấy con thì vẫn ham. Có con rồi mới thấy cuộc đời có ý nghĩa. Oanh ơi mày có hoang đàng bao nhiêu phương thì nhớ để dành một phương lấy chồng sinh con đẻ cái. Đàn bà dù chụp bao nhiêu hình rồi cũng không có bức hình nào mãn nguyện vừa ý cho bằng tấm hình ẵm bế con mình trên tay. Con là lẽ sống. Con là quê hương. Tao lấy chồng rồi cực khổ trăm bề mà tao vẫn quên đi được là vì con. Đàn ông họ đi đông đi tây chinh bác dẹp nam làm sư làm cố làm quan làm tướng là vì họ không có chuyện gì làm. Còn đàn bà làm mỗi chuyện làm mẹ rồi là thấy đã làm được một điều vĩ đại nhất đời. Và là đã thấy mình làm đủ bổn phận sống trên đời. Không có điều gì hãnh diện cho bằng sinh ra một mạng người. Mày phải biết như thế đấy Oanh à.
Oanh phủi tay đứng dậy, liếc xéo chị một cái và nói:

- Nói như chị.

Oanh không kể cho chị nghe mình đã đưa thêm bao nhiêu tiền cho những ai. Mình đã phải làm thêm những gì để qua mặt lão đại úy Hải thượng cấp của Châu, vốn gốc hối lộ có đường dây mối nhợ lâu đời. "Em là con nhỏ tinh quái lắm. Chưa cô gái nào có điều kiện lạ lùng như em". Ông Cẩn đã búng lổ tai Oanh tróc tróc khi nghe Oanh đặt điều kiện.

Chỉ riêng Oanh tự vừa ý Oanh tự cho là đủ.

Như vậy là huề.

Oanh tự nhủ. Đã có một điều gì đó công bằng với lương tâm mình. Một người đi vào cõi chết và một người thì được cứu mạng. Huỳnh Hoa đã chết nhưng mình đã làm phước cho anh rể của mình. Không phải như vậy là đã quá huề rồi sao.


Liễu vẽ hai cái vòng tròn rồi viết hai chữ Thăng và Giáng ở hai đầu tờ giấy.

- Ngồi dậy đi bà nội. Cầu cơ không ai nằm đâu.

- Cầu ai đây Liễu. Bích Chi ngồi dậy và nói. Cầu cô hồn các đẳng không linh đâu.

- Ôi, Liễu nói, cầu chuyện bồ bịch với ai mà không linh.

- Để tao cầu với cậu Hoa tao. Ông ấy chết hồi mười sáu tuổi. Con đồng trinh nên linh thiêng lắm.

Hai đứa con gái chống hai ngón tay lên đồng bạc cắc. Bích Chi lẩm bẩm: "Cậu Hoa, cậu là người khuất bóng, có linh thiêng xin về chỉ cho cháu biết cháu yêu ai hơn. Cháu có duyên nợ với ai hơn cậu nhé".
Lần một, đồng bạc chạy về chữ "Phương". Lần hai, đồng tiền cũng đủng đỉnh ra tên em. Tên anh không thấy đâu cả. Lần thứ ba, khi đồng bạc vừa de ra khỏi hàng chữ mang tên anh.

- Thôi đừng cầu nữa. Bích Chi thụt ngón tay lại. Cơ gì đâu mà chạy ào ào.

- Tại mi đè mạnh tay quá. Liễu nói. Phải để cho cơ dẫn đường.

- Không tin ba cái cầu cơ này nữa đâu.

Và lại leo lên giường nằm trùm mền.

Liễu xách bài ra học. Nhưng con bạn không để yên.

- Làm sao đây Liễu ơi.

- Hãy hỏi lại lòng mi.

- Ông Hưng về phép tuần tới rồi Liễu ơi.

- Tao đã nói lấy hai que tăm ra bốc thăm đi.

- Ừ. Bích Chi tung mền ngồi dậy. Hay làm thử lại một lần nữa.

- Lần này là dứt khoát nghe chưa. Một lần chót nghe chưa.

Liễu rút hai que tăm ra. Lấy một cây bỏ bớt một đoạn ngắn. Rồi xếp đều đặn phần lòi ra. Hai tay che kín phần còn lại không đều.

- Nhắm mắt lại. Liễu nói. Cây tăm dài là của ông anh. Cây tăm ngắn là của ông em. Đây, rút đi.

Bích Chi nhắm kín mắt bặm môi bặm má nguyện: "Lạy trời lạy phật hãy chỉ đường chỉ lối cho con. Hãy chỉ cho con biết ai là người tâm đầu hợp ý của con". Rồi nín thở rút một cây tăm trên tay Liễu.

Bích Chi nhìn sững cây tăm trên tay mình.

- Thấy chưa. Liễu nói. Cũng là ông Phương. Ông Phương hẹn hò với mi từ kiếp trước rồi. Đưa đón nhau nát một mùa đông xứ Huế. Suốt một mùa xuân quấn quít đôi chân bên nhau. Chợt đến khi hè về thì lòng mới hỏi lòng làm sao đây. Ui. Ui. Lòng của một đứa con gái như mi trời rọi cũng không thấu mà người hiểu cũng không nổi.
Một ngày một đêm trôi qua. Tối hôm sau khi trùm mền trên chiếc giường ngủ, Bích Chi nằm sau lưng bạn và nói:

- Liễu à, tao nghĩ kỹ rồi. Tao với ông Hưng. Tao quyết định rồi.


- Em không đóng vai nào cả. Bích Chi trả lời Phương. Không Giáng Hương với lại Thị Mùi nào nữa hết. Anh đi hỏi mấy người khác đi để tập cho người ta cho kịp.

Màn trời vừa lấp lánh những vì sao đêm. Căn nhà chìm đắm trong nỗi vắng vẻ. Bọn sinh viên ở cùng nhà đi vắng. Liễu đến nhà bạn ôn bài. Bích Chi và Phương ngồi trước hiên nhà. Bóng tối tràn ngập ngôi vườn. Tiếng cành lá tre xao xác gọi chút gió hiếm hoi của đêm vào hè.

- Hồi nào tới giờ đâu có ai dựng kịch thơ kiểu này đâu. Bích Chi nói.

Phương nhìn ra vườn và im lặng hút thuốc.

- Kịch thơ khó đóng. Bích Chi nói.

Phương cũng im lặng.

- Hồi nhỏ em đóng kịch chơi chơi. Bích Chi lại nói. Bây giờ lớn rồi đâ phải như lúc còn nhỏ. Bây giờ đóng là phải đóng cho hay. Em không có khiếu đóng kịch…

Phương bỗng quay sang nhìn người con gái không chớp mắt. Bích Chi khựng lại.

Một lát sau chàng nói:

- Anh biết Bích Chi muốn nói điều gì. Mấy ngày qua em đã nói lung tung những gì. Anh đã hiểu. Anh chỉ mong Bích Chi suy nghĩ cho kỹ.

Nói rồi chàng đứng dậy. Người con gái bước nhịp theo một hai ba xuống bực thềm.

Một bàn tay nắm lấy một bàn tay.

- Chúng ta thân nhau quá. Người con trai nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái và nói. Chúng ta gần nhau quá. Gần đến độ chúng ta không từ chối nhau được.

- Em biết. Người con gái nhìn qua hai con mắt lung linh trong bóng tối như hai ngọn bạch lạp mờ ảo. Em biết đã từ lâu rồi có những điều em không thể nói với ai hết mà em vẫn có thể nói với Phương. Phương đã nghe em kể từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Từ chuyện em chọn màu áo màu xanh da trời Air Việt Nam đi ăn đám cưới con bạn cho đến giấc mơ em muốn làm những điều gì tốt lành hơn khi chứng kiến chung quanh mình có quá nhiều kẻ nạn nhân đau khổ do chiến tranh gây nên. Em thân với Phương còn hơn thân với Oanh với Liễu với bất kỳ con bạn gái nào. Em tâm sự với Phương những điều thầm kín nhất hơn cả tâm sự với mẹ. Chính vì vậy mà em phải nói điều này với anh rằng em không muốn mình là kẻ tạo nên những tranh chấp xung đột. Nó là một điều gì rất mơ hồ và mong manh. Nhưng em không muốn là kẻ gây nghiệp dĩ. Em không muốn gây đau khổ cho người khác. Em biết Phương có thể tiếp nhận nó. Chỉ những người như anh mới có thể chấp nhận điều này. Nhưng anh Hưng thì khác. Anh Hưng không thể nào chịu được.

Phương về Hội An chiều thứ năm. Bích Chi về Đà Nẵng chiều thứ sáu để kịp ra hảng máy bay đón Hưng về phép chiều thứ bảy.

Người thiếu nữ đỏ hoe đôi mắt nhét lá thư xuống đáy rương áo dài. Lá thư của Phương viết cho Bích Chi có đoạn:

"…Vở kịch không dựng được nữa. Anh tạm thời dẹp luôn cái ý định dựng nó ở Huế này. Bích Chi đã từ chối đóng một vai. Nên anh cũng thôi.

"Bích Chi yêu dấu, anh không quên được cái cảm giác lần đầu tiên nắm lấy tay Bích Chi trên sân khấu năm học lớp nhì của ngày xa xưa khi chúng ta diễn chung vở kích Trầu Cau. Không hiểu sao đấy chỉ là một vở kịch học trò con nít trình diễn ngô nghê vậy mà nó đã gây cho anh một ấn tượng mạnh. Anh vẫn nhớ nhất là khi Bích Chi đang so đôi đũa và bối rối vụng về nhìn lên anh. Lúc ấy anh chỉ muốn lớn lên chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Sẽ không có điều gì có thể chia cắt đôi chúng ta như đã chia cắt đôi vợ chồng trong vở kịch kia nữa. Cái cảm xúc mạnh liệt ấy đã lãng đãng theo anh bao nhiêu năm trời và bỗng trở thành như một quả bong bóng gần gũi mời mọc…".


TRANG NHẬT KÝ CỦA NGƯỜI NỮ ĐỒNG CHÍ

Ngày… tháng… năm…

Đợt dân công này vậy mà hóa ra dài ghê. Tưởng mười lăm ngày vậy mà ây giờ mình đã ở đây gần một tháng.

Chiều nay mới có dịp nói chuyện với anh T. Công tác cùng trong ban chính trị nội bộ của đoàn dân công lâu nay mà bây giờ mới có dịp trao đổi với nhau một vài chuyện. Anh T. có học lại là con nhà khá giả vậy mà từ bỏ hết để theo vô trong này. Thật là một tấm gương trí thức. Ngồi hội thảo những môn học để bổ dung cho tài liệu soạn giáo án, anh T. có vẻ tránh không muốn nhắc đến những thầy cô cũ khi mình nói có một ông thầy dạy toán ở ngoài ấy hơi giống anh T. Trên vẻ mặt anh T. có một sự khinh bỉ đối với giai cấp trí thức.

Có lẽ mình cũng nên suy nghĩ thêm về những lời anh T. nói. Anh T. nói đất nước này ngày nay vẫn còn phải chiến tranh tàn phá thế này là vì tụi đế quốc và thực dân Pháp xâm lược. Bọn ngoại quốc ấy thật tham lam muốn làm chủ đất nước mình. Những lời này mình đã nghe đi nghe lại trên đài Giải Phóng. Nhưng sao khi nghe anh T. nói với một vẻ tin tưởng và quyết tâm của một người trí thức đã từ bỏ giai cấp của mình để dấn thân, mình thấy có một ý nghĩ sâu xa hơn.

Ngày… tháng… năm…

Chiến dịch học tập về phong trào phụ nữ. Mục tiêu của khóa học tập là đẩy mạnh trong trào đấu tranh tại chỗ của phụ nữ ở những khu vực có quân Mỹ đang đóng. Bà Bích Đào lên đến chức đoàn trưởng kiêm vai chị nuôi. Phó huyện ủy Chí tuyên dương bà Bích Đào và nói cuộc Cách Mạng này sở dĩ được thành tựu như ngày nay là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Bác và Đảng và nhờ sự đóng góp tích cực của cả nhân dân ta, những anh chị em thợ thuyền lao động như chị Bích Đào.

Mình nghe xong và có một ý nghĩ là hình như khi về đây, trong những buổi học tập, đồng chí phó huyện ủy đã gắt gao hạ thấp hai chữ trí thức hơi nặng. Vậy mà trước đây lúc còn tuyên vận anh T., chính mình nghe họ khen anh T. những là con nhà trí thức hết lời. Mình thấy sao kỳ quá.

Ngày… tháng… năm…

Nghe mấy anh du kích về phản ánh cho biết chuyến thu mua lúa gạo vừa qua gặp khó khăn vì dân chúng hiện nay nói rằng đời sống vất vả. Vì vấn đề thuế má tăng vọt mà chiến tranh làm ăn không được. Nông dân thì bị tác dân, ruộng vườn làm ăn không được. Rồi bên ngoài thì tiệm quán bán ế ẩm, xe cộ chạy thì đường xá bị hư. Do đó mà thu hoạch không bao nhiêu.

Mình ngồi soạn thảo tờ thông tin của Giải Phóng Quân Tỉnh Đội Quảng Nam. "Để bảo vệ sinh mạng và tài sản nhân dân, để bảo đảm trật tự và an ninh tại các làng xã, Giải Phóng Quân Tỉnh Đội Quảng Nam ban hành những mệnh lệnh sau đây: Không tuân hành những mệnh lệnh khắc nghiệt của Mỹ Ngụy. Không chở gạo ra phố. Không treo cờ Ngụy. Ở yên nơi đồng bào cư ngụ và tiếp tục làm việc. Nếu đồng bào muốn rời khu vực trước hết là phải có phép của tỉnh ủy. Nhiệm vụ của mọi người là phải ủng hộ Cách Mạng. Nếu đồng bào tuân hành mệnh lệnh thì đồng bào sẽ được khoan hồng bởi nhân dân và quân đội Giải Phóng. Nếu đồng bào làm việc cho địch sẽ bị trừng trị chiếu theo luật lệ".

Dạo này tình hình căng quá. Nhiều anh em hy sinh quá.

Sao dạo này mình thường để những tình cảm cá nhân chi phối. Mình phải quyết tâm hơn.

Ngày… tháng… năm…

Nhìn thằng Mẫn cầm cái loa kêu bà con đi học tập mình run run. Cái nạng cỉa nó nặng vậy mà nó vẫn cố đi cho được hết một vòng đường trên xóm dưới. Chuyến dân công này hết sức quan trọng cho chiến dịch mới sau khi bị bọn Mỹ Ngụy tấn công lần vừa qua. Chuyến này kêu dân công đi đào công sự, còn tiếp tế và chuyển vận nữa nên cần đông hơn thường lệ. Cái miệng của nó kêu gào lớn: "Mười người được mang một bộ bà ba, một quần cụt, một khăn lau mặt và một cái võng… Bộ đội là con em của bà con… Đồng bào nên vì bộ đội vì tổ quốc mà hy sinh… Đồng bào chỉ đi dân công mười ngày thôi… Những người bộ đội đã thoát ly gia đình theo cách mạng hy sinh bản thân để tranh đấu cho quyền lợi của giai cấp nông dân, đánh đuổi kẻ thù. Bộ đội đã chịu đựng gian khổ hy sinh tính mạng vì nhân dân".

Mẫn đã học khá thuộc lòng. Ngày hôm qua khi ngồi học đoạn này, nó đã đến nhờ mình dò bài. Nó vười hề hề: "Chị coi soạn lại chớ mấy cái tiếng chi "công" "nông" "tổ quốc" "đồng bào" "bộ đội" in hình như là tiếng goại quốc. Làm răng tui nhớ". Mình nói cái này không phải mình soạn mà đồng chí thủ trưởng soạn. Ở đây ai cũng nghiêm chỉnh, chỉ có nó là đứa thỉnh thoảng giỡn tí xíu. Mẫn đọc khá trôi chảy. Chỉ có mấy chữ mở đầu, đáng lẽ là "đồng bào" thì nó tự động sửa lại là "mọi người", và "công nông" thì nó tự động sửa lại thành "nông dân" từ đầu đến cuối. Chắc tại ở nhà quê từ nhỏ đến lớn chỉ thấy mọi người làm nghề nông, lại thất học không biết một chữ i tờ thì làm sao nó biết đến "giai cấp công nhân".

Nghĩ con người cũng hay. Nhiều khi không cần hiểu gì hết mà vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho những điều không biết. Như Mẫn chẳng hạn, đã bị mất một chân hồi đánh đồn Xuyên Phú. Tất cả chỉ vì hai chữ "Cách Mạng". Cách Mạng là gì đối với Mẫn? Từ nhỏ đến lớn chăn trâu. Ở trong vùng Cách Mạng giải phóng nên nó theo người ta hô hào chớ nó biết cái gì. Từ ngày vào học lớp của mình, mình dạy học đánh vần chữ a chữ i, rồi nay đã lõm bõm đọc được. Suốt ngày ê a bài học thuộc lòng của Cách Mạng:

Trồng mỳ chống Mỹ,

Thằng Mỹ nó sợ củ mỳ,

Nuôi quân đánh giặc gan lì thắng to.

Mỹ to cùng núi cùng gò.

Đến đâu chiến sĩ cũng no ấm lòng.

Dân công chuyển vận nào bằng,

Mỳ tươi chạy khắp ruộng đồng nước non.

Mà tại sao dạo này mình thấy sao đâu trong người. Không muốn mở miệng nói cái chi cả. Chỉ thích chép nhật ký mình cũng phải lén lút. Mỗi lần muốn chép điều chi xuống giấy cũng đều phải lựa lúc không có ai. Nhật ký ơi hãy cho ta một lời an ủi.

Ngày… tháng… năm…

Những buổi học tập bồi dưỡng chính trị đã làm cho mình lên tinh thần rất nhiều. Xét thấy mình đôi khi cũng dễ bị chủ nghĩa cá nhân chi phối quá. Cứ hay suy nghĩ vẩn vơ. Không được. Mình phải quyết tâm cách mạng cá nhân hơn. Như vậy mới đóng góp được vào sự nghiệp lớn lao là cách mạng giải phóng dân tộc được.

Ngày… tháng… năm…

Hôm qua mới có dịp ngồi nói chuyện với Tý. Tý ca nhơi anh T. hết lời. Phục anh T. hết sức. "Tui bây giờ là em nuôi của anh Ba Tiếng. Mai mốt tui về hoạt động với tổ của anh Tiếng mà". Tý đã khoe như vậy. Anh T. đã mạn hạn công tác và đã về thành sớm hơn tụi mình. Ai cũng hãnh diện khi nhắc đến anh T. con người có học bỏ theo Cách Mạng.

Sao mình thấy bây giờ Tý có vẻ khac khác. Mình không còn cảm thấy gần gũi như ngày xưa. Hay bây giờ mình đã khác?.

Hôm qua Tý có hỏi thăm mình còn thích làm cô giáo nữa hết. Hồi nhỏ mình hay nói với Tý là lớn lên mình chỉ thích làm cô giáo. Ờ mình vẫn còn thích làm cô giáo chứ.

Ngày… tháng… năm…

Quyển nhật ký này có khi mình đã muốn xé bỏ đi. Nhưng có những lúc mình cần đến nó. Nhật ký ơi mi là người bạn thân nhất của ta. Mi đến với ta trong những lúc ta cần đến nhất. Không có mi ta biết tâm sự cùng ai.

Ngày… tháng… năm…

Hai ngày hai đêm nằm trong hầm công sự tránh bom B52 dội. Cơ sở Cách Mạng tan nát. Rẫy cũng bị oanh tạc. Hai vợ chồng chủ nhà thụ ủy C23 vợ chết chồng bị bắt đi. Anh chị em kẻ chết người bị thương người chạy được. Dân làng chạy lánh nạn về xã Lộc Hưng hết. Những buổi học tập đã chấm dứt nên anh chị em đã chia tay. Còn mình thì bận chờ đồng chí đảng khu từ Hòn Tàu sang để đưa về thành nên mới còn ở lại nhà chú Tám. Máy bay nổ long trời lở đất ở phía núi. Tài, du kích xã, chỉ cho mình cái hầm trú ẩn sau gò gần hai cái mả Tàu. Mình vừa chui xuống thì Tài và Hậu cũng nhảy xuống theo. Cả ba ngồi dưới hầm suốt hai đêm. Khi tiếng súng hơi lơi ra Tài và Hậu chui ra khỏi hầm để quan sát. Tối hôm sau chỉ một mình thằng Tài trở lại. Nó kể chuyện thằng Hậu bị trúng đạn đang bị thương mằm ngoài bàu. Còn Tài trốn xuống chợ chờ đến tối mới quay về đón mình. Trong đêm tối mình với Tài băng qua gò qua mả để về hướng quốc lộ. Về đến nhà đã thấy mọi người tề tựu đông đủ. Có mặt cả bà thím. Ai cụng biết bị mất mấy cơ sở cách Mạng và tổn thất nhân mạng nhiều quá.

Đã từng trải qua nhiều vụ càn như thế này nhưng không hiểu sao lần này bỗng dưng mình về đến nhà là bị một cơn bệnh nặng gần chết. Nằm một tháng dậy tóc rụng gần hết.

Hôm nay mình đã đỡ bệnh. Đã có thể đi đứng được. Chỉ mong chóng lành bệnh để đi học trở lại.

Người lớn không ai nói nhưng con nít thì vô tình. Con Sửu con thím Lang sang chơi kể lại là có những lúc lên cơn mình la hét xé áo xé quần. Lúc đó mình mạnh mẽ lắm mấy người ôm giữ mình cũng bứt ra hết. Người ta nói mình bị quỷ ám. Muốn chữa bệnh cho mình phải lấy roi dâu quất vào người. Những vết bầm trên thân thể còn đau buốt.

Mình muốn sang bên đó, ra ngoài gò nhìn thử coi có cái mả của thằng Lành, của Tài, của Hậu, của Bá không. Nguyên tiểu đội du kích C40 của Bá không còn một mạng. Tổ trinh sát của Mẫn cũng bị trúng bom chết hết. May mà Tý đã về ngoài kia trước mấy hôm. Anh Huỳnh còn giữ của mình quyển sổ bài hát thiếu nhi nghe nói đã chết banh thây đầu ngõ bà Tư Cùi. Con Chót nghe nói bị thương nặng hai ngày sau mới chết. Gia đình thím Chiến vợ chồng con cái năm mạng bị trúng bom B52 rớt sau nhà chết chùm cả cụm. Chết. Chết. Chết. Trời ơi sao nhiều người chết quá.

Đầu năm đệ nhị, Thu Hồng ghi vào nhật ký:

Ngày… tháng… năm…

Chiến dịch "Mưa Dầm Ướt Áo" coi cũng lâu ăn. Mình phải kiên trì bám trụ hơn. Phải chấp hành tốt. Phải nghiêm chỉnh chấp hành công tác đảng và đoàn gia phó. Không được để cho tình cảm cá nhân chi phối. Những công tác với Hiền và Vân tốt vậy mình không được để cho tình cảm làm trì hoãn.

Ngày… tháng… năm…

Giáo sư T. được cảm tình trong giới học sinh. Công tác thật gay go.

Ngày… tháng… năm…

Đôi khi mình bỗng nhớ đến người ấy. Mình nhớ đến người ấy nhưng người ấy đâu bao giờ biết đến điều này. Anh T., em mong anh đừng bao giờ làm đổ vỡ hình bóng của anh trong em. Hiền nói con gái mới lớn dậy thường có những cuộc tình lãng mạn. Yêu thầm một người. Như vậy mới là con gái. Em chỉ mong mình là một đứa con gái bình thường như bao nhiêu người con gái khác.