Chương 40 - Thư Của Kiều Dung Gửi Zanoni


"Sự việc đã diễn biến cách nào mà, giữa đôi ta, chính em lại là người nói chuyện ra đi trước nhất. Chính em, mà chắc anh sẽ cho là không chung thủy, em xin gửi lời vĩnh biệt anh từ đây! Khi mà anh đọc những giòng chữ này, thì đối với anh, em đã là người của dĩ vãng. Hỡi anh yêu dấu, hỡi người chồng yêu quý của em! Nếu anh đã yêu em, và có thể còn thương hại em, thì xin anh đừng tìm kiếm em làm gì. Nếu những phép thuật của anh có thể giúp anh tìm được em, xin anh hãy nương tay, tha cho em, và tha cho con của chúng ta! Hỡi Zanoni, em muốn nuôi dưỡng nó để cho nó có thể thương anh và gọi anh bằng cha. Đôi môi tươi trẻ của nó sẽ cầu nguyện cho anh! Hãy tha cho con em, vì trẻ con là á thánh trên cõi trần gian này, và sự thỉnh nguyện của chúng có thể cảm thông tới trời.

Em có nên nói cho anh biết tại sao em ra đi chăng? Không. Anh vốn có đủ minh triết sáng suốt, anh có thể đoán biết những gì mà bàn tay em run rẩy không viết được nên lời. Và mặc dầu em rùng mình e ngại trước quyền năng của anh, em vẫn còn được an tâm mà nghĩ rằng với quyền năng đó anh có thể thấu hiểu cõi lòng em! Anh biết rằng em viết cho anh trong tư cách của một người mẹ hết lòng vì con, chứ không phải với tư cách một người vợ... Có lẽ, hỡi Zanoni, khoa pháp môn của anh có bị ô nhiễm vì tội lỗi? Tội lỗi gây nên sự hối hận, và nếu chỉ có em với anh, thì hỡi ôi! Thật là êm đẹp xiết bao nếu em có thể là nguồn an ủi của anh. Nhưng còn con, đứa con của chúng ta! Linh hồn trẻ đang núp bóng sau lưng em! Hỡi thuật sĩ, em xin mạn phép giành lấy nó trong tay anh! Em xin lỗi anh nếu những lời này có vẻ bất công đối với anh. Anh hãy xem, em xin quỳ gối để viết tiếp đoạn còn lại!

Tại sao em không bị sợ hãi sớm hơn về khoa pháp môn bí mật của anh? Tại sao cuộc đời kì dị của anh không làm em sợ sệt mà còn thích thú? Bởi vì, dầu cho anh là nhà phù thủy hay Bàn Môn tả đạo, mối nguy cơ cũng chỉ có ảnh hưởng đến một mình em thôi. Nhưng bây giờ, thì còn có một mối nguy cơ khác. Anh hãy xem tại sao nó lại nhìn em như vậy? Tại sao đôi mắt nó cứ luôn luôn mở thao láo, luôn luôn nghiêm nghị và đầy vẻ trách móc? Những phù phép trấn ếm của anh đã bao phủ chung quanh nó rồi chăng? Hỡi người thuật sĩ tàn ác, phải chăng anh đã lôi cuốn cho nó tham dự vào những điều rùng rợn của phép thuật hắc ám của anh? Thôi, anh đừng làm cho em phát điên lên đây! Xin anh hãy chấm dứt những phù phép đó ngay đi cho! Anh hãy nghe kia tiếng mái chèo ở ngoài sông... Đó là những mái chèo sẽ đưa em đi xa khỏi nhà anh! Em nhìn chung quanh, và dường như em còn nhìn thấy hình ảnh của anh ở khắp nơi trong nhà này. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của cuộc sống hạnh phúc giữa đôi ta hãy còn đây. Nhưng em chỉ nhớ nhất là trong những giờ phút đau đớn khi lâm bồn, giọng nói dịu dàng ưu ái của anh trấn tĩnh tâm hồn em. Khi đó, xuyên qua bóng tối em nghe anh thì thầm lần đầu tiên bên tai em: 'Hỡi Kiều Dung, em đã là mẹ!...' Là mẹ, phải đấy, em đã là mẹ một đứa con! À! Thuyền đã cập bến kia rồi, em đã quyết định... Xin vĩnh biệt, chào anh!"

Thế là Kiều Dung, người mà Zanoni đã yêu với một mối tình sâu xa nồng thắm, vì nàng mà Zanoni đã chịu hy sinh bao nhiêu quyền năng và bản lĩnh, đã từ bỏ chàng. Nàng từ bỏ chàng một cách đột ngột, tàn nhẫn, do bởi một sự mê tín dị đoan mù quáng và lạc lõng, hoặc do bởi sự thúc đẩy của bổn phận làm mẹ. Sự từ bỏ hoàn toàn bất ngờ này chỉ là sự thực hiện cái định mệnh nó chờ đợi những người nào tìm cách nâng cao thần trí của mình vượt lên khỏi mức độ trần gian, nhưng đồng thời lại vẫn còn bị trói buộc với thế gian bởi liên hệ tình cảm.

Sự thất học, dốt nát, vẫn sẽ luôn luôn thối lui trước sự hiểu biết và kiến thức sâu rộng! Nhưng chưa hề có tình yêu nào được biểu lộ với một tấm lòng vô kỷ vị tha, và một tinh thần hy sinh cao quý, thuần khiết hơn là ở người đàn bà này. Vì nàng đã nói rất đúng: không phải là một người vợ phản bội, mà chính là người mẹ vì bổn phận mình mà phải tự tách rời ra khỏi tất cả những gì là hạnh phúc của nàng ở thế gian.

Tình mẫu tử thiêng liêng đã làm cho nàng có cái quyết định đó, nàng bèn ôm chặt lấy đứa con vào lòng và cảm thấy một niềm an ủi và an phận. Nhưng đồng thời nàng lại cũng bị dày vò bởi những nỗi hoài nghi và hối hận cay đắng về thái độ của mình. Đó là lúc ở trạm nghỉ dọc đường trên đường đi Livourne, nàng nghe một người đàn bà cùng đi trên một chuyến tàu, cầu nguyện Thiêng Liêng phù hộ cho được gặp lại chồng bà và cho bà có đủ sức mạnh tinh thần để chia sẻ hoạn nạn với chồng bà trong cơn nguy hiểm. Thật là một sự trái ngược kinh khủng với sự bỏ phế gia đình của nàng! Kiều Dung lại rơi vào trạng thái tối tăm u ám của cõi lòng mình, và kể từ lúc đó, không một tiếng nói lương tri nào có thể an ủi nàng được nữa.