CÁI BÁU CỦA NGUƠN-TINH

Con người biết cách gìn-giữ đủ đầy, thanh-tịnh thì nó có thể làm cho linh-hồn minh mẫn, xác thịt an-vui.

Trong Tây-Du, Tề-Thiên hái trái nhơn-sâm, không biết cách móc quèo, rung rẩy cho trái nhơn sâm ấy rớt xuống đất, chun lọt hết, không còn trái nào, là tại không biết cách hái. Nhơn-sâm ấy ăn đặng sống đến mấy ngàn năm, thiệt là đơn-dược trường-sanh bất-tử. Trái nhơn-sâm ấy hình thù giống hệt người ta, trái nhơn-sâm là chi? Là Nguơn-tinh của con người. Biết cách hái nó thì còn, không biết cách hái nó thì mất (để cho tinh tẩu-lậu ra ngoài thì trái nhơn-sâm chun lọt vậy).

Còn Nguơn-khí, con người mà làm mất cái hạo khí nhiên thì khó bề an-ổn. Khí hạo nhiên phải châu lưu vận hành bao quát trong thân-thể mà nuôi lấy Nguơn-thần. Cướp đặng khí hạo nhiên vào trong thì thành Ðạo.

Thi:

Nhứt điểm trung tâm Ðạo Chiếu-Minh,

Ðịnh ngôi chủ tể đắc an ninh,

Tánh cùng Thiên-lý khai quan khiếu,

Thủ chấp chơn hồn khả bảo tinh.

Thi Bài:

Bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần,

Theo đường trung Ðạo thoát thân luân-hồi.

Nghiệp duyên đoạn dứt cho rồi,

Kiếp này phải chịu quả nhồi mới mau.

Ðừng cho tâm chí lãng-xao,

Co chơn nhảy khỏi bốn rào hãm vây.

Ngày đêm bánh phép chuyển xây,

Làm cho tam-bửu đủ đầy minh-quang.

Khảm Ly trở lại Khôn Càn,

Luyện hồn, chế phách, vóc vàng ngoại thân.

Hà-xa quây nước biển dâng,

Côn đoài ngọc chiếu ba vầng hào quang.

Chín từng trên dưới mở dang,

Nguơn-thần xuất chánh ngũ-quan bế rồi.

Diệt trừ phiền-não phục hồi,

Tam-bành, lục-tặc, khử rồi tâm minh.

Châu thân phẳng lặng như bình,

Làm cho sáng-suốt thần-linh trung-hòa.

Mới rằng Tứ-Tổ qui gia,

Âm dương hiệp nhứt tam hoa tụ về.

Thì là đắc Giác trừ Mê,

Ðơn thơ chiếu triệu hội về thọ phong.

Thi:

Phong tước Thiên-Tiên bảng ngọc đề,

Giác rồi trở lại độ người Mê,

Vô-vi biến hóa thần-thông nhiệm,

Cứu vớt nguyên-căn trở lại quê.

Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.