Hồi 05
Lôi Lão Hổ trên đài táng mạng
Lý Bá Sơn ỷ giỏi khi người


Nói về Phương Ðức cùng Thế Ngọc xuống ghe đi ít ngày đến Cang châu, rồi mướn ghe nhỏ qua Tây Hồ thấy cảnh đẹp, xe ngựa đầy đàng , dưới sông thì tlủy lục , ghe, tàu lại qua đông đảo, lầu đài đờn ca xướng hát nghe rất thanh thao, trước sông Tiền Ðường trời thanh , nước lặng phong quang u nhả , thật là, đất phồn hoa phú quới ; ghé bến, hai cha con lên bờ, thẳng vào cửa Dỏng Kim môn, tìm đến Quãng Ðông hội quán, đường đi hai bên các sắc nhơn dân đông đảo, phố xá mườì phần huê mỷ, tửu lầu trà quán, khí vị phong hương.

Phương Ðức đến tại Hội quán, chủ tiệm là Trần Ngọc Thơ mừng rở vì đã lâu năm không gặp , liền rước vào thơ phòng trà rượu vui vẻ , rồi dạy thủ hạ cất đồ hành lý và dọn một cái phòng hạng nhứt cho Phương Ðức nghĩ .

Trần Ngọc Thơ hỏi rằng :

- Làm sao lâu quá không thấy anh đến chơi, việc buôn bán ra thế nào, tẩu nương và nhị vị hiền diệt mạnh giỏi chăng ? Còn người nhỏ nầy là ai?

Phương Ðức đáp rằng :

- Nội nhà đều bình an , bấy lâu nay mắc công việc nhiều nên qua thăm không đặng, còn hài nhi nầy là con của tôi.

Rồi kêu Thế Ngọc lại làm lễ thúc phụ.

Ngọc Thơ đáp lễ mà nói rằng :

- Ca ca sanh đặng một vị hiền điệt nữa khá mừng .

Khi ấy Phương Ðức thuật chuyện thâu nạp Miêu thị, sanh đặng Thế Ngọc và công việc buôn bán bên tiệm Vạn Xương, rồi hỏi Ngọc Thơ và công việc buôn bán bên này ra thế nào, có mấy vị lịnh lang nữa?

Ngọc Thơ đáp :

- Từ thuở nay có một đứa đó mà thôi, còn việc nhà cũng như thường không chi lạ .

Nói rồi bèn thở ra mà than rằng :

- Khó lắm.

Phương Ðức hỏi việc chỉ

Ngọc Thơ nói :

- Lúc nầy có một đứa ác còn họ Lôi tên Hồng hiệu là Lôi Lão Hổ lập một cái lôi đài tại Thanh Ba, nó làm đầu tại đài ấy. Thinh quan phủ có ra yết thị rằng : Cấm không ai đặng đem binh khí lên đài, bằng ai đánh đặng một đấm, thì thưởng hai trăm lượng, xô rớt xuống đài thưởng năm trăm lượng, lại đánh chết không thường mạng, trước đài có sáu mươi người lão tướng thị chiến không cho sanh sự, chung quanh có ba trăm học trò cầm đao thương gìn giữ, trước đài còn một tấm biển đề : Vô địch đài. Hai bên có hai câu liễn : Quờn đã Quảng Ðông toàn tỉnh ; Khước tích Tô Cang nhị châu (Tay đánh cả tỉnh Quảng Ðông , chơn đạp hai quận Tô, Cang). Từ khi lập đài ấy đến nay hơn một tháng , hại người quê hương mình không biết bao nhiêu lại không ai địch thủ với nó nổi, tuy là lập điều lệ làm vậy mà chẳng công bình , dầu cò ai giỏi đánh nó được nữa , cũng chạy không khỏi đài với ba trăm học trò đó, vì vậy nên người Tô châu không thèm đến thí võ , chỉ có người hương lân của ta háo thắng đến đó mà chịu chết nhiều lắm.

Phương Ðức nghe nói thì than dài và nói rằng :

- Ðời thái bình mà có người vô phép hung bạo như vậy, hay là trời khiến tĩnh Quãng Ðông bị hại chăng ?

Thế Ngọc đứng một bên nghe các việc thì nổi nóng hai con mắt trợn trắng và nói rằng :

- Ðể ngày mai con ra giết Lôi Lão Hổ đặng trả thù cho những người đồng hương.

Phương Ðức nạt rằng :

- Con nít miệng còn hôi sữa , sao dám nói chuyện lớn lối, hãy đi vô .

Khi ấy Thế Ngọc tức mình lui ra, về phòng nằm lăn lộn nghĩ không an giấc , sáng ngày thức dậy rửa mặt, thay áo quần dắt gia đinh là Lý An ra cửa , bị cửa đóng đi không đặng vì Phương Ðức sợ Thế Ngọc lén đi làm chuyện hại , nên khóa trước.

Thế Ngọc nhảy ra cửa, đi giày cửu hoàn kiếm, trước đeo kinh của mẹ cho, đút trong tay áo một cặp thước sắt , hỏi thăm chổ lôi đài, người chỉ phía Nam, theo một bọn đi trước đó là những người đi thí võ .

Thế Ngọc cám ơn rồi theo bọn ấy , đến cửa thành quả thấy một tòa lôi đài rộng lớn cao chừng một trượng bốn năm thước , có treo biễn liễn và có một tờ cáo thị rằng : " Quan Khâm mạng trấn thủ Cang châu các xứ tướng quân, nay có Lôi Hồng là chủ lôi đài nầy , võ nghệ tinh thông, muốn chọn anh hùng hào kiệt trong bốn phương, có mấy điều cấm kể ra sau đây :

Ðiều thứ nhứt : Binh ở trong dinh ngũ không đặng lên đài.

Ðiều thứ hai : Ðạo Nhu, Thích và Tam giáo không đặng lên đài.

Ðiều thứ ba : Phụ nữ không đặng lên đài, vì sợ trai gái lộn lạo làm hư phong hóa.

Ðiều thứ bốn : Khi lên đài thí võ không đặng cầm binh khí .

Ðiều thứ năm : Những người muốn lên đài phải khai tên họ, niên canh, và quê quán.

Trừ mấy điều cấm trên đây, thì các sắc nhơn dân đặng phép lên đài thí võ, hạn trong một trăm ngày , nếu quá hạn không đặng tranh đang , mấy điều cáo thị xin khá tuân theo.

Còn bên hữu thì Lôi Hồng có ra một tờ huê hồng như sau đây :

Ðiều thứ nhứt : Ai đánh đặng một đấm thì thưởng về trăm lượng bạc.

Ðiều thứ nhì : Ai đạp đặng một đạp thì thưởng hai trăm lượng bạc.

Ðiều thứ ba : Xô té xuống thưởng năm trăm lượng bạc.

Ðiều thứ tư : Ðánh chết không thường mạng.

Thế Ngọc thấy quả như lời Trần Ngọc Thơ nói, lại thấy trước đài có lập một cái công án, có quan Thị sự ngồi, và có vài mươi binh đinh, còn chung quanh có vài trăm học trò gìn giữ. Người đi coi và buôn bán đông như kiến cỏ.

Thế Ngọc coi rồi đứng đợi hơn nữa ngày mà không thấy chủ đài đến, nghe người ta nói Lôi giáo đầu đi qua Kim Lăng chưa về, thì Thế Ngọc vỗ vế một cái nhảy lên đài, đạp phá liễn đối và yết thị tan nát hết, học trò và binh giử đài la nói :

- Thằng nhỏ nào dám cả gan như vậy !

Bèn gióng trống, binh gia cầm dao thương chạy đến áp bắt.

Thế Ngọc không lo lắng chi hết cầm hai cây thước sắt nạt lớn mà nói rằng :

- Ta là Phương Thế Ngọc ở Quảng Ðông quyết đến giết Lôi Hồng mà không gặp, ta dung cho nó sống một ngày nữa, như ngày mai nó về hãy đến Hội quán tìm tạ

Nói rồi nhảy xuống đài cầm thước sắt đánh chết năm sáu người học trò, còn bao nhiêu bị thương tích cũng nhiều, nên không ai dám theo.

Thế Ngọc đi đường cũ về Hỏi quán đi thẳng vào phòng.

Lúc ấy Trần Ngọc Thơ mắc lo công việc buôn bán , còn Phương Ðức mắc đi chơi nên không haỵ

Nói về Lôi Lão Hổ về thì học trò thuật các việc Phương Thế Ngọc ở tại Quảng Ðông hội quán đến phá lôi đài, giết hết sáu người học trò và đánh bị thương tích hơn hai mươi mốt tên.

Lôi giáo đầu cả giận liền mặc giáp đội khôi, cầm đại đao, nhảy lên ngựa ô chùy về một lũ môn nhơn cũng đều cầm binh khí, kéo đến vây phủ Quảng Ðông hội quán.

Người trong tiệm vào báo cho Ngọc Thơ là chủ tiện haỵ

Ngọc Thơ nhe báo thất kinh hoảng hốt một hồi mới tỉnh, bước ra trước thấy Lôi Lão Hổ cả tiếng mắng nhiếc.

Ngọc Thơ bèn hỏi :

- Vì cớ gì mi đến vây tiệm tả

Lôi Lão Hổ mắng rằng :

- Trần Ngọc Thơ sao ngươi đám cả gan xúi Phương Thế Ngọc đến phá lôi đài, giết hết sáu tên học trò của ta, lại đánh hai mươi mốt tên bị thương tích. Như vậy thì mi chịu tội gì ? Sao hãy còn chối, phải đem Thế Ngọc ra đây cho mau, và thường mấy mạng chết đó, bằng không thì ta phá tiệm mi không còn một món .

Trần Ngọc Thơ đáp :

- Trong tiệm tôi có tên Thế Ngọc, mà nó là con nít, có đâu dám làm đến việc ấy , nó ở Kim Lăng theo cha đến đây đòi nợ , mới vài bữa rày, nó mới mười bốn tuổi, giỏi gì mà đánh chết ai đặng ; xin Giáo đầu chớ nghe lời người ta đến hại tiệm tôi.

Lôi Lão Hổ nói :

- Ðồ cẩu đầu, đùng nói xuyên ngoa, phải đem Thế Ngọc ra cho mau đặng cho học trò ta nhìn mặt, như không phải thì thôi.

Ngọc Thơ nói :

- Xin Giáo đầu hay lui ra chừng một lằn tên, rồi tôi biểu nó ra đặng chăng?

Lôi Lão Hổ nói :

- Thôi ta cũng tạm nghe theo, không lẻ lũ bây lên trời cho khỏi đặng. Bèn dạy học trò lui ra mà đợi Thế Ngọc . Khi ấy Ngọc Thơ vào bảo cho Phương Ðức hay các việc Thế Ngọc làm tác tệ dường ấy, nay Lôi Lão Hổ đến vây Hội quán, bây giờ tính thế nào?

Phương Ðức nghe nói sửng sốt, mồ hôi ra ướt áo , cã mắng Thế Ngọc là đồ súc sanh muốn hại chạ

Thế Ngọc quì xuống thưa rằng :

- Ðể tôi ra giết Lôi Lão Hổ , xin thúc phụ chớ oán trách cha tôi, hể đứng đại trưọng phu làm việc chi không để cho liên lụy đến người. Bèn sửa soạn đồ chiến trận, cầm thiết côn dạy mở cửa rồi xông ra, cả kêu mà hỏi người ngồi trên ngựa có phải là Lôi Lão Hổ chăng ?

Giáo đầu nói :

- Phải.

Lại hỏi rằng :

- Mi phải là Phương Thế Ngọc chăng ? Sao mi dám phá lôi đài và giết học trò ta, mi đáng tội chưa?

Thế Ngọc trả lời rằng :

- Ta giết học trò ngươi, thì ngươi hỏi, còn ngươi giết người quê hương ta thì ai thường mạng, ta coi ngươi như người trao gói, không phải bộ giỏi, tài cán chi đến đây mà chịu chết, chớ có khoe khoang, mau giục ngựa đến cho ta giết cho rồi.

Giáo đầu nghe nói mặt phừng phừng như lửa đốt, nạt lớn rằng :

- Ðồ tiểu súc sanh chớ có khua miệng, để gia gia lấy đầu cho mà coi. Bèn giục ngựa đến cầm đại đao chém xuống một cái như núi Thái sơn đè trứng.

Thế Ngọc cười mà nói :

- Chém như vậy rất tốt.

Liền cầm thiết côn đở , rồi đánh trước đầu ngựa một coi, Lôi giáo đầu cũng đở lại , một đàng đi bộ, một đàng cởi ngựa đánh nhau từ giờ thìn đến giờ mùi hơn tám mươi hiệp chưa phân hơn thua, Thế Ngọc nhảy ra khỏi vòng kêu một tiếng biểu ngừng lại:

Giáo đầu hỏi :

- Ngừng làm gì ?

Thế Ngọc nói :

- Ở đây đánh thì kinh động quan binh thiên hạ, và trời cũng tối rồi vậy dể ngày mai đến tại lôi đài sẽ quyết hơn thuạ

Lôi Lão Hổ nói :

- Nói cho chắc ngày mai phải đến.

Thế Ngọc nói :

- Sợ cho ngươi chớ ta không nói dối. Rồi hai đàng ra về.

Thế Ngọc về đến hội quán, Ngọc Thơ thấy Thế Ngọc anh hùng hào kiệt như vậy thì cả mừng, mà nghĩ rằng :

- Chắc sau xứ Quảng Ðông cũng nổi danh và sẽ rửa hờn cho thân bằng đặng.

Bèn rót rượu mời uống mà khen ngợi, rồi cho những người anh hùng tráng sĩ trong bổn địa hay , ngày mai tựu tại hội quán đặng đến lôi đài trợ oai.

Rạng ngày Thế Ngọc và một bọn thân lân đều sửa soạn kéo đến lôi đài , thấy thiên hạ coi đặng hơn bữa trước, lại thấy Lôi giáo đầu đứng trên lôi đài mà đợi.

Thế Ngọc để bọn thân lân đứng một bên , rồi nhãy lên lôi đài, thấy Lôi Lão Hổ đầu đội bao cân, mình mặc chiến bào, buộc đôi hồng sô sa đái, chơn đi ban tiêm hài , còn Phương Thế Ngọc đầu đội anh hùng chiến mão, mình mặc áo đàn hoa bổn than, trước ngực kết một cái đại hồng sô cầu, trong đeo kính hộ tâm, chơn đi giày cửu hườn kiếm, lưng buộc dải sô sa đái, đầu tròn, mặc vuông, lưng dài vai rộng, vóc lớn, chơn bước như núi Thái sơn, tuy tướng mạo anh hùng, song còn con nít , bề cao không đầy bốn thước, so với Lôi Lão Hổ thì thấp hơn phân nữa, những người coi thấy Lôi Lão Hổ mình cao tám thước, đầu lớn bằng cái đấu, tay như ống sắt, đều đổ mồ hôi mà thất kinh cho Thế Ngọc, chắc là đánh không lại, chết uổng mạng .

Khi Lôi Lão Hổ thấy Thế Ngọc thì nạt rằng :

- Ðồ tiểu súc sanh, miệng còn hôi sửa, tóc máu chưa khô , dám cả gan đến đây đối địch cùng ta, dầu ta có đánh chết cũng nhơ tay, nếu muốn nạp mạng, lại mà chịu chết.

Thế Ngọc nói :

- Ngươi tuy cao lớn, sức mạnh bất quá bằng trâu, không đủ cho tiểu gia sợ.

Nói rồi ra một miếng kêu là Ðại sư tử diêu đầu, Giáo đầu dùng thế Mảnh hổ cầm dương, nhắm trên đánh xuống một cái rất mạnh, Thế Ngọc tránh khỏi, bèn dùng một thế Thoát lương hoán trụ đánh xuống, Giáo đầu thất kinh vổ hai vế nhãy qua một bên rồi dùng thế Thiết thủ nhứt thiên tự nhắm ngay cổ Thế Ngọc đánh xuống, Thế Ngọc cũng tránh khỏi, hai người đánh nhau hơn hai trăm hiệp, không ai hơn thua, thiên hạ coi dưới đài thấy Thế Ngọc còn con nít mà giỏi dường ấy đều khen.

Lôi giáo đầu cũng khen thầm Thế Ngọc, rồi dùng một thế hay hơn hết kêu là âm dưong đồng khước đạp ưên bụng Thế Ngọc bể cái hộ tâm kính, té xuống đài. (Ðạp thế đó như người khác thì đã tan xương nát thịt).

Còn Thế Ngọc nhờ thuở nhỏ có tẩm thuốc , gân cốt cũng như sắt đá, lại có đeo kính hộ tâm nên không hề gì , bèn nhảy lên đài nữa.

Lôi giáo đầu thất kinh , nghĩ rằng :

- Mình đạp một cái sao không chết, mà cũng không thấy thương tích gì, hay là mình đồng da sắt chăng ? Lại nghỉ mình đạp như thế thì nặng bằng năm trăm cân mà không hề chi, dẩu có đánh thế gì nữa cũng không đặng, thì thất kinh. Còn Thế Ngọc bận nầy tay đánh xuống như mưa , đều nhắm chổ trí mạng của Giáo đầu.

Giáo đầu tuy là võ nghệ tinh thông mặc lòng, song lúc ấy mắc lo sợ, nên tay chơn bận rộn che đở không kịp, bị Thế Ngọc đi giày cửu hườn kiếm đạp nhằm bắp vế phía tả , máu chảy dầm dề, Thế Ngọc cả mừng đạp bồi hai chơn vô sườn , gân cốt đền gãy.

Lôi giáo đầu la một tiếng lớn té xuống đài mà chết. Những người đi coi đều khen ngợi, còn hoc trò của Lôi giáo đầu thấy Thế Ngọc giỏi không dám nói chi hết , liền khiêng thây Lôi giáo đầu về báo cho sư mẫu haỵ

Lúc ấy Trần Ngọc Thơ và thân bằng tỉnh Quảng Ðông cả mừng trở về.

Thế Ngọc cởi tuấn mã về đến Hội quán, thấy giữa trung đường mở tiệc bày sẳn sàng đải đằng hỉ hạ, các người thân bằng đều khen mừng Phương lão bá có con đặng anh hùng dường ấy, ắt nổi tiếng cho tỉnh Quảng Ðông, lại trừ đặng tai hại thật là công đức vô cùng, đều bưng rượu kính mừng.

Có bài thơ rằng :

Võ nghệ nào ai lại dám khoe

Dầu cho tinh thuộc hãy còn e

Người hay cũng còn người hay khác

Ðến bực thánh nhơn há chẳng dè

Nói về vợ Lôi Lão Hỗ là Lý Tiểu Hườn thấy trời tối mà chồng chưa về, đang trông đợi xảy thấy học trò khiêng thây chồng về, nói bị Phương Thế Ngọc đánh chết.

Lý Tiểu Huờn khóc rống té xuống chết giấc, có thuốc cứu mới tỉnh lại, cả mắng rằng :

- Ðồ súc sanh , cừu nầy thề chẳng ở chung trên đời.

Rồi thấy thây chồng máu chảy dầm dề , biết là dấu giày cửu hườn kiếm càng thêm thương xót mà nói :

- Ðồ súc sanh lòng độc, lén đem lợi khí hại người , mai ta nguyện giết mầy trả thủ.

Rồi sắm sửa quan quách tẩm liệm, tống táng xong xuôi, liền sắm sửa chỉnh tề, giấu một cặp phi đao, và đi giày long hổ đinh ngoa, kéo lủ môn đệ thủ hạ, bạch kỳ bạch giáp , cầm binh khí đến Quảng Ðông Hội quán .

Khi ấy có người chạy báo cho Thế Ngọc haỵ

Thế Ngọc vào thưa cùng cha, rồi sửa soạn khôi giáp, đeo hộ tâm kính, tay cầm thiết côn , cởi ngựa, kéo các anh hùng thân hữu Quảng Ðông ra, thấy một người đàn bà chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mày liễu dững lên, mặt mày căm giận , mặc đồ tang phục , tuy chẳng đúng tuyệt sắc giai nhơn, song cũng là thanh xuân thiếu phụ. Còn Lý Tiểu Hườn thấy Phương Thế Ngọc tuy là diện mạo anh hùng mà hãy còn con nít thì lấy làm lạ, có lẻ nào trượng phu ta đánh không lại, chắc nó đi giày cữu hườn kiếm nên mới hại chồng ta chết, lại nghĩ rằng :

- Nó bị miếng âm dương đồng tử khước đạp xuống đài mà không bề chi, ắt là đồng đạo với mình, chắc thuở nhỏ nó có tẩm thuốc luyện gân cốt rồi , nên không dễ giết bèn hỏi :

- Ngươi có phải là Phương Thế Ngọc chăng ?

Thế Ngọc đáp :

- Phải.

Rồi hỏi :

- Ngươi tên họ chi, đàn bà sao không giử phận khuê môn, đến đây làm gỉ

Tiểu Hườn mắng rằng :

-Ðồ tiểu súc sanh, hãy ngoáy tai mà nghe, ta họ Lý tên Tiểu Hườn vợ Lôi giáo đầu, vì mầy giết chồng ta, nay ta đến gịết mầy mà báo cừu.

Nói rồi liền hươi Tú long đao chém xuống, Thế Ngọc giơ thiết còn ra đở nói :

- Khoan động thủ, để ta nói hết rồi sẽ đánh không muộn gì.

Tiểu Hườn nói :

- Việc chi hãy nói cho mau ta nghe thử .

Thế Ngọc rằng :

- Ngươi là vợ Lôi giáo đầu đến báo cừu sao? Chồng ngươi lập lôi đài nầy mà thí võ, trong lời rao ai chết nấy chịu, lại từ ngày lập đến nay trong hương lân ta chết biết là bao nhíêu, đến nay chồng ngươi bị ta mà chết, cũng tại nơi trời, lẽ không hờn mới phãi, vậy chớ người tỉnh ta chết đó thì làm sao? Lời cổ ngữ có nói rằng : Oan gia nghi giải bất nghi kết. Lại có câu rằng : Tiên lễ nhi hậu binh . Nay ta lấy lời phải nói cho ngươi nghe, chớ như chồng ngươi là anh hùng cái thế, còn chưa khỏi tay ta, huống chi là ngươi, chớ cha ta thường dạy ở đời phải tồn tâm trung hiếu, không nên hung hăng, ta cực chẳng đã mới giết chồng ngươi, không lẽ giết ngươi nữa, vậy ngươi phãi suy đi xét lại mới đặng.

Tiểu Hườn nghe nói càng thêm giận lắm, mắng rằng :

- Ðồ súc sanh tự thị khoe tài , mắt ngó không ai , trượng phu ta lập lôi đài nầy, trong điều lệ cấm không đem binh khí mà ngươi lại đi giày cữu hườn kiếm , mà hại trượng phu ta , nay lại kiếm lời khôn, tiếng khéo mà đố hoặc tạ

Bèn hươi đao lại chém.

Thế Ngọc cản lại rằng :

- Ngày nay trời đã gần tối , đễ mai sẽ đến lôi đài tĩ thí .

Tiểu Hườn đáp :

- Vậy ta dung cho mi sống một đêm nữa, ngày mai sẽ giết. Rồi quay ngựa trở về .

Rạng ngày hai đàng đều kéo những kẻ hộ tùng đến lôi đài.

Tiểu Hườn thấy Thế Ngọc thì muốn nuốt sống cho đặng mới lại gan.

Thế Ngọc cũng không dám khinh dễ , hai đàng đều ra qườn thế , một bên như chim đại bàng xòe cánh, một đàng tợ quái mảng khoe mình, trước ra miếng Kim kê độc lập, sau diễn tài Dư tư diêu thân. Long tranh hổ đấu một trường ngự hải kình thân, trăm trận khó phân thắng bại, bởi hai đàng thuở nhỏ đều có tẩm thuốc luyện gân cốt, cho nên đánh đến hai trăm hiệp chưa phân hơn thuạ Tiểu Hườn sợ Thế Ngọc đánh trước bèn giở chơn có đi giày long hổ đinh ngoa dùng thế Song phi hườn long khước đạp trước ngực Thế Ngọc bể nát hộ tâm kính, nhằm bụng máu chảy dầm dề té xuống đài, may nhờ có hộ tâm kính che nên không chết, mấy người tương thân xúm khiêng về Hội quán, chết đi sống lại đôi ba lần, hộc máu ra hoài, bịnh coi ngặt nghèo.

Phưng ông lúc ấy tâm thần rối loạn, cửu nhi thất thần .

Trần Ngọc Thơ lật đật rước thầy điều trị, mà không thấy giảm .

Phương ông nói :

- Phải kêu mẹ nó đến mới cứu đặng .

Bèn sai gia đinh là Lý An đem thơ về rước Miêu thị.

Khi Miêu thị được thơ và nghe Lý An nói các công việc thì thất kinh, liền xé thơ ra coi rồi nói với Lý An rằng :

- Con ta đã có tẩm thuốc luyện gân cốt từ nhỏ đến lớn, nay ta qua cho thuốc ắt là phải lành. Bèn sửa soạn đồ hành lý và thuốc men giao cho Lý An rồi nai nịt cầm hoa thương lên ngựa đi cùng Lý An, ít ngày đến Cang châu , vào Hội quán , làm lễ Phương ông và thân bằng cố hữu , đi vào xem bịnh Thế Ngọc, bèn lấy thuốc ngoài thoa, trông uống thất là thần hiệu, trong một giây lát liền mạnh, Thế Ngọc tĩnh lại , mở mắt thấy mẹ , liền khóc mà nói :

- Mẹ làm sao mà báo cừu cho con .

Miêu thị nói :

- Con hãy yên lòng để mặc mẹ báo cừu chọ

Bèn sai người đến hẹn với Tiểu Hườn ngày mai tựu tại lôi đài thí võ .

Phương ông ngăn cãn không đặng, kế một lát người đi về nói Tiểu Hườn y lời, ngày mai sẽ tựu tại lôi đài thí võ .

Rạng ngày hai mẹ con sữa soạn đồ chiến trận, trước ngực đeo hộ tâm kính , chơn đi giày tiểu kiếm ngoa, cầm thương lên ngựa, kéo những người hộ tùng theo, đến lôi đài thấy đã có Lý Tiểu Hườn đứng đợi, Miêu Thúy Hoa dạy các thân hữu ở dưới đài phòng khi ứng tiếp . Rồi nhãy lên đài , thấy Tiểu Hườn mình mặc đồ trắng, chơn đi giày tiểu thiết đinh,bèn hỏi :

- Nàng có phải là Lý Tiểu Hườn chăng ? Bởi chồng nàng làm dữ , nên chết bỏ mình, nàng lại tự thị ỷ tài đến báo cừu, muốn giết con ta, may ta cứu đặngg không thì đã chết tại tay nàng rồi, nay ta đến đây nàng có miếng Song phhi hườn long kước thì hãy dùng thử coi.

Lý Tiểu Hườn nghe biết là mẹ Thế Ngọc, bên nạt mà nói rằng :

- Ðồ ác phụ xúi con làm dữ , lén dùng đồ ám khí mà hại chồng ta, dẫu đánh con mi chết , đặng trả thù chồng, ấy là lẻ thường, nay mầy lại muốn đến chết thế sao? Chớ ta tưởng mi đến thì có đường , chớ về không ngỏ.

Nói rồi xem lại thì Thúy Hoa niên kỷ cũng một trang với mình, sửa soạn mười phần tề chỉnh, lại thế nhảy lên đài cũng là một điệu với mình.

Khi ấy Thúy Hoa cả nạt một tiếng rồi lập ra một thế Mãnh hổ cầm dương đánh tới.

Tiểu Hườn dùng phép Song long quá hải mà giải, hai đàng đánh với nhau cũng như :

Rồng giành cọp chụp trên non lớn

Ngọc lội kình đua giữa biển Ðông

Ðánh dư hai trăm hiệp , kế trời tối, đều kéo nhau về nghĩ , đánh luôn ba ngày , không ai hơn thuạ Khi ấy có học trò lớn clta Bạch Mi đạo nhhơn là Lý Hùng tên ngoài là Bá Sơn xuống thăm rể là Lôi Lão Hổ .

Tiểu Hườn rước vào khóc mà thuật hết các việc, Bá Sơn cả giận tức thì đến Quảng Ðông Hội quán biểu Thúy Hoa lên đài thí võ.

Thúy Hoa thấy sư bá đến, thì ra trước chịu tội mà nói rằng :

- Vì con tôi không biết mà giết lịnh tế , muôn trông ơn sư bá rộng lòng dung thứ.

Bá Sơn không nghe, biểu Thế Ngọc phải lên đài thí võ đặqg quyết hơn thuạ

Thúy Hoa năn nỉ không đặng, thì kỳ nữa tháng cho bịnh Thế Ngọc lành rồi sẽ ra đấu võ.

Ba Sơn chịu ra về.

Khi ấy Thúy Hoa nghĩ con mình không phải là địch thủ với sư bá, vậy phải đến chùa Thiếu Lâm cầu sư bá là Chí Thiện thiền sư đến giải nguy mới đặng, bèn nói với Phương ông hay rồi sắm sữa đồ hành lý, cắp hai cặp song tiên mà đi.

Nguyên Thúy Hoa thuở nhỏ có theo cha đi buôn bán, xứ nào cũng biết , nên đi riết ít ngày đến Phước Kiến chùa Thiếu Lâm, học trò tiếp rước biết là Thúy Hoa , mới hỏi thăm sư thúc sao đã lâu không thấy , nay người đến có việc chỉ

Thúy Hoa nói :

- Phụ thân tôi đã qua đời rồi. Nay Lý Bá Sơn tự thị khi dễ nên tôi đến cầu nhị sư bá cứu giải việc ấy. Rồi thưa hết các việc đầu đuôi cho mấy người ấy nghe.

Sư thúc đáp rằng :

- Sư phụ vân du các xứ không biết bửa nào về, vậy ngươi đến Vân Nam, núi Bạch Hạc cầu Ngũ Mai đại sư bá, người có lòng từ thiện, lại dễ nói, cầu xuống giải cứu chắc đặng .

Thúy Hoa nghe nói cả mừng, liền tạ ơn rồi lên ngựa, nhắm hướng qua Bạch Hạc sơn mà đến.