Chương 5
Đào Nguyên quán lúc bấy giờ đang tưng bừng náo nhiệt. Tiếng đàn hát, ca xướng hoà lẫn với tiếng cười đùa vang dậy. Bọn Lục Ôn Hầu say rượu mà cũng say tình. Chu Ngân Ngọc, Mộng Xuân và các nàng ca nữ lả lơi, cười cợt ngồi sát bên bọn chúng. Thực khách đã lỡ vào quán, ngồi ăn ở bàn mình, nhưng mắt cứ lấm lét nhìn về phía bàn ăn của Lục Ôn Hầu. Họ không dè có mặt họ Lục ở đây ! Bỏ đi thì thật bất tiện vì Lục Ôn Hầu có thể nghi ngờ họ khi dễ, mà lại cũng rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bọn Lục Ôn Hầu, một khi đã chè chén say sưa thì không còn biết nể nang gì ai nữa.... Chúng giết người theo cơn tức giận, nếu lỡ một ai chạm vào chúng. Toàn thể thực khách trong quán, tuy đang ngồi ăn, nhưng trong bụng phập phồng, đồ cao lương mỹ vị gì, đối với họ hiện giờ cũng như là đá sạn.
Ấy thế mà trong giờ phút đó, còn có người đi vào quán....
Đó là Lệ Hồng chớ không ai khác, nàng cải trang sửa dạng không khác nào một đấng tu mi nam tử. Lệ Hồng từ giã các bạn, quyết đến đây để dò xét các cô ca nữ quán Đào Nguyên. Theo lời mụ Tiểu Phùng thì Chu Ngân Ngọc nhất định không cho nàng gặp mặt mà còn hăm dọa sẽ tố cáo với Lục Ôn Hầu. Lệ Hồng không tin Chu Ngân Ngọc là hạng người hèn hạ như thế vì trước kia chồng nàng đã chết về tay quân Hán mà.... Tuy nhiên, Lệ Hồng chưa muốn gặp mặt họ Chu một cách đột ngột ! Phải dò xét trước đã, rồi sau sẽ liệu. Nàng mới bước vào quán đã nghe tiếng cười đùa vang dậy của quân cướp nước trong lòng nàng khó chịu lắm. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm nhiên, Lệ Hồng tìm tới một chiếc bàn trống ngồi xuống.
Chiếc bàn của nàng đặt gần cửa sổ, nhưng bên ngoài hành lang lại còn một chiếc bàn khác, không có ai ngồi. Lệ Hồng yên tâm ngồi xuống, đưa mắt nhìn sang chiếc bàn của bọn Lục Ôn Hầu. Nàng thấy một thiếu phụ đẹp tuyệt trần, mặc một bộ đồ hàng thật trong dang ngồi trong lòng Lục Ôn Hầu, tay cầm chung rượu dâng lên miệng họ Lục cất giọng ngả ngớn:
- Uống đi mà.... Lục Tướng quân.... Ngài phụ lòng em sao ?
Lệ Hồng đoán chừng thiếu phụ ấy là Chu Ngân Ngọc. Nàng cau mày, nhủ thầm:
“Bọn bây ngả ngớn thật ! Không còn biết nhục nhã gì cả....” Một ca nữ trong quán Đào Nguyên lả lướt bước đến bên Lệ Hồng:
- Tráng sĩ dùng chi ?
Lệ Hồng giật mình nghiêm giọng nói:
- Cho tôi một vò rượu nóng.
Thiếu nữ liếc mắt đưa tình với Lệ Hồng rồi bước nhanh ra nhà sau. Lệ Hồng bực bội lắm và có cảm tưởng như toàn thể các thiếu nữ trong quán này đều được tập luyện lối chiêu đãi khách như nhau. Bỗng có tiếng nói cất lên:
- Đừng «mê mệt» mà lâm nguy đó «tráng sĩ»....
Lệ Hồng quay ra ngoài cửa sổ. Chỗ bàn trống lúc nãy đã có một người ngồi xây lưng về phía nàng. Lệ Hồng chắc chắn người ấy vừa mới thốt ra những lời xấc xược đó chớ không ai khác. Nàng nhìn kỹ kẻ lạ mặt ! Đó là một chàng thanh niên chít khăn võ sinh, tuy không nhìn rõ mặt nhưng Lệ Hồng đoán chắc là người khôi ngô tuấn tú, vì nước da trắng nõn nà.... Lệ Hồng làm như không nghe thấy gì cả, cứ đưa mắt nhìn về phía bàn giữa của bọn Lục Ôn Hầu. Nàng nghe rõ ràng tiếng nói từ bên ngoài đưa vào:
- Ta đã bảo đừng có nhìn.... Mê mẩn ai chớ mê mẩn Chu Ngân Ngọc thì vong mạng đó....
Lệ Hồng bực tức lắm, không còn nhịn được nữa:
- Thì việc gì đến nhà ngươi ?
Bên ngoài tiếng nói vọng vào:
- Sao lại không ? Ta lo cho các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn ở miếu Thổ Thần. Họ chờ người đến mòn con mắt đó !
Lệ Hồng hoảng kinh trước những lời nói đó.... “Trời ơi ! Kẻ kia là ai mà biết hết chuyện riêng tư của nàng hết vậy ? Nếu hắn là quân do thám của Hán triều, chắc nàng khó thoát ! Nhưng đã là quân do thám, sao hắn không tố cáo nàng ngay đi, còn chờ gì nữa ?” Lệ Hồng đang phân vân, đã nghe kẻ lạ mặt tiếp lời:
- Phen nầy, người bị bắt thì nguy lắm đó ! Tội do thám cũng đủ bêu đầu, còn cái tội cải nam trang, chắc chúng bầm thây nát hết !
Lệ Hồng không còn bình tĩnh được nữa ! Nàng nhìn trước nhìn sau định tìm kế thoát thân. Đàng kia nàng ca nữ quán Đào Nguyên đang mang vò rượu nóng tới.
Đôi mắt cô ta chăm chú nhìn vào mặt Lệ Hồng. Nàng càng hồi hộp hơn lên. Ca nữ đến bên Lệ Hồng đặt bình rượu xuống, nói:
- Tráng sĩ hãy dùng ngau đi. Rượu còn nóng đó....
Lệ Hồng định tĩnh được tâm thần, khẽ đáp:
- Vâng ! Xin cám ơn cô.
Ca nữ liếc mắt nhìn Lệ Hồng rồi bước sang bàn khác. Ngoài cửa sổ, khách lạ vẫn ngồi yên chỗ cũ, nhưng không nói gì thêm. Lệ Hồng rót rượu vào chung rồi đánh bạo cất tiếng:
- Người là ai mà sao biết rõ hành động của bọn ta như vậy ?
Khách lạ khẽ đáp:
- Ta là «người nhà trời» phái xuống xem xét chuyện thế gian....
Lệ Hồng rất bực tức trước những lời ngạo mạn đó ! Nếu ở vào một chỗ khác, nàng đã thách thức kẻ kia so tài cao thấp. Hiện tại ở đây nàng còn bận lo nhiều việc khác. Lỡ bại lộ, các bạn ở Miếu Thổ Thần lâm nguy mất. Lệ Hồng nghĩ thế nên bảo khách lạ:
- Ta với ngươi không thù không oán, tại sao kiếm cách làm hỏng việc ta ?
- Lệ Hồng đừng phao vu ! Ta nào có ý đó.
- Nếu vậy nhà ngươi nên xéo đi nơi khác, để ta lo tròn phận sự. Nhà ngươi muốn thách thức việc gì xin hẹn lúc khác vậy.
Khách lạ hình như cố chọc tức Lệ Hồng:
- Ta không hẹn hò gì cả !.... Lỡ Vũ Anh Kiệt biết được «ghen tuông» phải xấu hổ cho ta chăng ?
Lệ Hồng giật nảy mình, nhủ thầm:
“Lạ thật ! Ten nào mà ghê gớm như vậy ?
Hắn biết rõ ta là vợ của Anh Kiệt nữa ?!” Đột nhiên Lệ Hồng nghĩ:
“Hay là người cùng môn phái với mình ! Chỉ muốn trêu chọc thôi, chớ không có ý gì khác !” Nàng vội nói:
- Ta chưa biết ngươi là ai, nhưng chắc chắn đã từng gặp nhau ! Bây giờ ta đang gặp chuyện khó khăn, không hầu chuyện với ngươi được nữa. Xin hẹn lúc khác....
Khách lạ vẫn lải nhải:
- Ta không rảnh để hầu chuyện lúc khác.
Lệ Hồng cười gằn:
- Vậy ta liệt ngươi cùng phe với bọn Lục Ôn Hầu....
Nàng vừa dứt lời thì có nhiều tiếng la thất thanh, bọn ca nữ chạy dồn về phía bàn Lục Ôn Hầu. Lệ Hồng giật mình nhìn lại thấy một lão đạo sĩ từ đâu vụt hiện ra đứng giữa quán, rồi lớn tiếng thét:
- Mọi người không được lôn xộn ! Ở đâu ngồi đó.... Ai nhúc nhích sẽ bay đầu.
Lệ Hồng còn đang phân vân thì khách lạ bỗng nói vọng vào:
- Chết rồi ! Thất Điền đạo sĩ, người thân tín nhất của tri huyện Đỗ Kế.... sắp có chuyện không lành.
Đằng kia Lục Ôn Hầu đang vui đùa với Chu Ngân Ngọc, chợt thấy Thất Điền làm vậy, liền hỏi:
- Đạo sĩ muốn gì ? Chỗ đang vui chơi sao làm ồn vậy ?
Thất Điền đạo nhơn liếc nhìn quanh một lượt rồi bảo Lục ôn Hầu:
- Lục tướng quân hạ lệnh bắt hết người trong quán nầy luôn cả Chu Ngân ngọc và bọn ca nữ ! Chúng đều là quân phản nghịch, bè phái của Hạnh Hoa Thôn....
Mọi người trong quán đều khiếp sợ nhốn nháo cả lên. Chu Ngân Ngọc cũng thất kinh hồn vía, liếc nhìn Mộng Xuân như ngầm bảo nàng sẵn sàng để ra tay đối phó. Lục Ôn Hầu cau mày hỏi:
- Sao có chuyện lạ vậy ? Đạo sĩ có bằng cớ gì ?
- Lục tướng quân hành động ngay đi kẻo trể. Quán Đào Nguyên này thông đồng với phái võ Hạnh Hoa đó.
Mộng Xuân thấy rõ cơn nguy của bọn mình, nên thét bảo Thất Điền:
- Đạo sĩ điên cuồng kia ! Bộ mi muốn trả thù bọn ta chăng ?
Mọi người đều giật mình quay lại nhìn Mộng Xuân. Cô gái bước tới chỉ mặt Thất Điền:
- Mi đến đây gạ gẫm bọn ta không được, bây giờ định phao vu hả ?
Chu Ngân Ngọc biết rõ ý Mộng Xuân, muốn đánh lạc hướng các tướng Hán triều, liền nũng nịu bảo Lục Ôn Hầu:
- Tướng quân nghĩ có giận không ? Lão đạo sĩ «già còm» như vậy mà đến đây định bày trò «yêu đương» với các em.... Chúng cự tuyệt nên lão oán hận phao vu đó....
Đạo sĩ bực tức lắm, không còn nhường nhịn được nữa, quát lớn:
- Lục Ôn Hầu ! Đừng nghe bọn «quỉ quái» đó mà vong mạng. Ngay trong quán này, hiện thời cũng có bọn cầm đầu phái Hạnh Hoa nữa đó. Con bé Lệ Hồng đã cải nam trang tới đây.
Lệ Hồng thất sắc nhìn quanh quẩn. Ngoài cửa sổ, khách lạ đã mất dạng tự bao giờ. “Đúng hắn là người của Đỗ Kế rồi ! Chắc hắn đã tố cáo mình với bọn kia ?” Trong khi đó, Lục Ôn Hầu đứng phắt dậy nhìn toàn thể các thực khách, lộ vẻ nghi ngờ. “Có đúng như lời Thất Điền đạo nhân vừa tố giác không ? Lệ Hồng đã cải trang sửa dạng đến đây ?” Mọi người trong quán Đào Nguyên lúc bấy giờ đều nhốn nháo cả lên.... Thực khách liếc nhìn nhau như ngầm dò xét người ở kế cận bên mình:
người này nghi ngờ người khác.... Riêng Chu Ngân Ngọc và Mộng Xuân vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn nhau. Nếu vậy, lời mụ mối lúc chiều đúng sự thật:
phái võ Hạnh Hoa muốn bàn chuyện với họ mà. Lục Ôn Hầu khẽ hỏi Thất Điền đạo nhân:
- Có đúng là con bé Lệ Hồng đã cải trang đến đây chăng ?
- Bần đạo không bịa chuyện đâu ! Bè lũ của chúng còn ở tại Miếu Thổ Thần, dưới hầm sâu.
Các tướng hầu cận Lục Ôn Hầu đều đứng phắt dậy:
- Ồ.... Bọn phản loạn đã xâm nhập vào Hạnh Hoa Thôn rồi ư ?
Các thực khách trong quán đều thất kinh hồn vía trước những tin bất ngờ đó.
Phái Hạnh Hoa trở về, thế nào cũng xảy ra trận xô xát. Ai nấy đều muốn trở về nhà trong giờ phút nầy. Thấy khách trong quán lao nhao muốn thoát chạy. Thất Điền đạo sĩ quát:
- Hãy ngồi im ! Ai nhúc nhích hay tìm cách bỏ trốn, sẽ chết ngay.
Mộng Xuân và Chu Ngân Ngọc cũng điếng hồn, biết lời nói của mình trong giờ phút nầy đâm ra vô ích, mà rất có thể làm cho Lục Ôn Hầu nghi ngờ.... Lệ Hồng biết mình khó thoát vì không chừng tên lạ mặt lúc nãy đang bố trí thủ hạ bên ngoài, chờ nàng thoát chạy là chận bắt ngay. Nàng nắm chặt lấy chuôi kiếm, trong lòng rất ân hận. “Phải chi mình đừng liều lĩnh vào Đào Nguyên Quán thì đâu có gây nên tại hại thế nầy. Tự mình không biết làm sao thoát thân, đừng nói chi việc giải cứu cho các tráng sĩ dưới Miếu Thổ Thần. Thất Điền đạo nhân biết rành mạch như vậy, chắc là các bạn của nàng đã bị bắt tất cả....” Trong giờ phút đó, Lệ Hồng chỉ nghĩ đến Vũ Anh Kiệt. Lục Ôn Hầu bỗng truyền các thủ hạ:
- Hãy kéo quân đến Miếu Thổ Thần bắt hết bọn chúng mang về dinh.
Thất Điền đạo sĩ chận lại:
- Hãy khoan ! Lục tướng quân lo việc vây bắt con bé Lệ Hồng trước đã. Bọn kia đã bị bần đạo nhốt dưới hầm cả rồi, không thoát được đâu.
Chu Ngân Ngọc rất lo ngại cho Lệ Hồng, một nữ hiệp mà nàng chỉ nghe danh, chớ chưa từng biết mặt. Nàng liều lĩnh bảo Lục Ôn Hầu:
- Thật phiền quá ! Ngay trong đêm vui của Quán Đào Nguyên mà lão đạo sĩ Thất Điền lại quấy phá.
Lục Ôn Hầu nghiêm giọng bảo nàng:
- Rất có thể bọn Hạnh Hoa Thôn đã xâm nhập lên ngọn đồi này rồi cũng nên !
Nàng và các ca nữ hãy trở về phòng riêng, đừng can thiệp vào chuyện này mà mang lụy.
Chu Ngân Ngọc biết mình không giúp gì được cho Lệ Hồng, nên thét bảo các bạn rút lên lầu.... Nàng Mộng Xuân và các ca nữ hấp tấp theo chân Chu Ngân Ngọc. Trong quán lúc bấy giờ chỉ còn các thực khách, ai nấy mặt cắt không còn chút máu.... Lục Ôn Hầu nhìn qua một lượt rồi bảo các tướng cận vệ:
- Hãy xét từng người, tra hỏi cặn kẽ.... mau lên !
Thất Điền đạo sĩ ra đứng phía cửa, đưa cặp mắt cú vọ dò xét từng người một.
Chu Ngân Ngọc và Mộng Xuân đứng trên lầu nhìn xuống, Trong lòng lấy làm lo ngại cho số phận Lệ Hồng.... Mộng Xuân hỏi Chu Ngân Ngọc:
- Mình không có cách nào cứu giúp Lệ Hồng sao chị ?
Chu Ngân Ngọc lắc đầu:
- Biết tính sao bây giờ ? Nếu chị em ta ra tay thì bại lộ tất cả. Công trình xây dựng Quán Đào Nguyên từ bao lâu nay, phút chốc tiêu tan.
- Chị tính sao, chớ em không đành lòng nhìn bọn Lục Ôn Hầu bắt Lệ Hồng nữ hiệp.
Ngay trong khi đó, bỗng có tiếng nói phía sau hai nàng:
- Hai cô đứng yên, đừng quay mặt lại và bình tĩnh nghe ta hỏi.
Chu Ngân Ngọc và Mộng Xuân đều chết khiếp, đứng lặng yên, kẻ lạ lại cất tiếng:
- Trong quán nầy có hầm bí mật chăng ? Phải nói thật !
Chu Ngân Ngọc gật đầu:
- Dạ có.... Nhưng chưa dùng tới bao giờ....
- Không quan hệ lắm ! Hãy chỉ cho ta biết con đường xuống ngay đi !
Mộng Xuân đáp:
- Phía sau bức bình phong kia có một cái án thư. Đẩy án thư sang bên sẽ lộ nắp hầm bí mật.
- Được rồi ! Bây giờ phiền các cô đẩy án thư sang bên giúp ta.
Chu Ngân Ngọc hỏi:
- Chúng ta chưa từng quen biết nhau, nên buộc lòng phải hỏi:
người định dùng gian hầm bí mật để làm gì ?
- Ta lãnh phần giải cứu Lệ Hồng cho các cô, không được sao ?
Mộng Xuân mừng rỡ nói:
- Được thế thì còn gì bằng ! Tôi sẵn sàng giúp người.
Chu Ngân Ngọc dè dặt nói:
- Chúng tôi còn cần Đào Nguyên Quán nầy trong ít lâu. Xin đừng làm chúng nghi ngờ.
- Không sao đâu ! Ta hiểu rõ mưu định của các cô mà.... Lúc nãy, Lục Ôn Hầu truyền các cô lên lầu, tức nhiên sẽ không nghi ngờ gì nếu có chuyện xảy ra trong quán. Thôi ta đi đây. Cô Mộng Xuân đừng quên lời đã hứa.
Chu Ngân Ngọc và Mông Xuân vừa quay đầu lại thì kẻ lạ đã mất dạng. Mộng Xuân nói:
- Lạ thật ! Kẻ nào mà biết rõ cả tên em ?
Chu Ngân Ngọc nhìn xuống dưới quán thấy quân cận vệ của Lục Ôn Hầu đang tra xét từng người một. Ngọn đèn lồng to lớn ở giữa nhà đột nhiên lay động rồi rơi xuống đất tắt ngấm. Nàng biết kẻ lạ mặt đã hành động, liền bảo Mộng Xuân:
- Em đi mở nắp hầm bí mật ngay đi.
Trong quán Đào Nguyên lúc bấy giờ thật là nhốn nháo cả lên, tiếng la hét vang trời. Lục Ôn Hầu thét quân cận vệ:
- Hãy bao vây bốn phía, đừng cho một tên nào chạy thoát....
Các thực khách biết thân ngồi thụp xuống đất, chịu trận. Lệ Hồng thừa dịp nhãy phốc ra ngoài hành lang. Thật tình nàng cũng chưa rõ ai đã giúp mình. Nhưng Lệ Hồng vừa đặt chân xuống đất đã nghe tiếng nói:
- Đừng thoát chạy không được đâu ! Thất Điền đạo nhân đang đứng trên nóc quán Đào Nguyên kìa....
Lệ Hồng nghe rõ tiếng người lạ mặt đã trêu chọc mình lúc nãy. Nàng cả giận nói:
- Nhà ngươi muốn gì ?
Kẻ lạ đứng trong bóng tối, đáp:
- Lệ Hồng hãy bình tĩnh, theo ta đến một nơi có thể tạm ẩn được. Xô xát bây giờ không có lợi đâu.
Lệ Hồng hơi bất ngờ trước lời dịu dàng đó. Nàng nghiêm giọng hỏi:
- Ta có thể tin được ngươi không ?
Kẻ kia nghe tiếng chân người đi tới, vội nắm tay Lệ Hồng kéo đi nhanh:
- Tin hay không Lệ Hồng cũng phải trốn đã.... Mình còn nhiều chuyện hàn huyên mà....
Lệ Hồng riu ríu vâng lời kẻ bí mật, nhưng trong lòng không phỏi phân vân.
“Người nầy là ai mà bàn tay mềm mại như một cô gái.... Một trang nữ kiệt chăng ?
Mà là ai ?” Rồi giữa lúc bọn Lục Ôn Hầu đốt đèn sáng lên trong quán thì Lệ Hồng đã được đưa đến chỗ nắp hầm bí mật. Nàng toan quay nhìn lại mặt kẻ lạ đã giải cứu mình thì nghe tiếng nói:
- Hãy xuống hầm tạm trú. Rồi sẽ lại gặp, không cần phải biết ta là ai.
Lệ Hồng bước xuống mấy nấc thang. Nắp hầm từ từ đóng lại. Nàng mò mẫm trong bóng tối, một lúc mới xuống tới chỗ bằng phẳng. Lệ Hồng nhớ đến gian hầm ở Miếu Long Vương mà ngày xưa nàng đã cùng các bạn ẩn trú chống lại Cù Thái Hậu và bọn do thám của An Quốc Thiếu Úy ở giữa Phiên Ngưng Thành. Trong khi đó, Lục Ôn Hầu tiếp tục khám xét các thực khách trong quán và không lưu tâm đến sự mất dạng của Lệ Hồng. Thất Điền đạo sĩ cũng trở vào quán, trong lòng hết sức băn khoăn. Lúc nãy khi thấy chiếc đèn to lớn ở giữa bị phá hỏng, ông nghi ngờ chúng định tìm đường thoát chạy nên đã phóng mình lên mái ngói, tuốt kiếm cầm tay đón đánh quân phản loạn. Nhưng chờ đợi mãi ông không thấy một ai chạy ra, nên đành trở vào quán. “Thế là nghĩa lý gì ? Chúng phá hư chiếc đèn to lớn ở giữa nhà với dụng ý gì mà không lợi dụng để thoát thân ?” Thất Điền trở vào, đến bên Lục Ôn Hầu, nói:
- Lạ thật ! Bọn chúng định làm gì mà không lợi dụng lúc đèn tắt để thoát chạy....
Lục Ôn Hầu hỏi ngay đạo sĩ:
- Mà đạo sĩ có chắc con bé Lệ Hồng cải nam trang tới đây chăng ?
- Bần đạo quả quyết như vậy, vì chính mắt bần đạo trông thấy nó cải trang sửa dạng mà.... Hiện giờ bộ hạ của nó còn bị bần đạo giam giữ ở dưới hầm Miếu Thổ Thần đó.
Thất Điền vừa nhắc đến gian hầm ở Miếu Thổ Thần liền kêu:
- Á.... Đúng rồi.... Chắc trong quán nầy có hầm bí mật ! Vì vậy khi tắt đèn, bọn chúng mới không thoát thân. Bây đâu ! Bắt mụ chủ quán ra đây, mau lên.
Lục Ôn Hầu ngạc nhiên, đưa tay chận lại:
- Hãy khoan ! Sao lạ vậy đạo nhơn ?
- Tướng quân hãy cho bắt ngay Chu Ngân Ngọc và bọn ca nữ trong quán Đào Nguyên này ! Chúng là bè đảng của phái Hạnh Hoa.
Lục Ôn Hầu nhớ ngay lời tố cáo của Chu Ngân Ngọc lúc nãy, nghiêm giọng hỏi Thất Điền:
- Đạo nhơn có bằng cớ gì không ?
- Lúc nãy, bần đạo có mặt ở Miếu Thổ Thần và nghe rõ chuyện bí mật của bọn chúng:
Chính mụ Tiểu Phùng hẹn hò cho Lệ Hồng gặp Chu Ngân Ngọc đó.
Lục Ôn Hầu rất hoang mang ! Hắn ta háo sắc lại rất thích sự chiều chuộng của Chu Ngân Ngọc, nên trong lòng không một chút nghi ngờ. “Nay Thất Điền đề quyết như vậy, biết hành động sao đây ?”Trong khi đó, Chu Ngân Ngọc và Mộng Xuân đứng trên lầu. Họ nghe rõ những lời tố cáo của Thất Điền. Mộng Xuân bảo nhỏ vào tai Chu Ngân Ngọc:
- Chị làm thế nào, chớ để Lục Ôn Hầu nghi ngờ thì nguy lắm đó.
Chu Ngân Ngọc liền hỏi Mộng Xuân:
- Nắp hầm đã đậy kỹ càng chưa ?
- Em đã xem xét lại rồi.... Án thư đã kéo lại chỗ cũ.
Chu Ngân Ngọc bảo em:
- Được rồi.... Phen nầy, chị phải mắng vào mặt tên đạo sĩ già Thất Điền mới được !
Nàng dứt lời, chạy tuông xuống lầu, điểm mặt Thất Điền:
- Nhà ngươi hèn hạ thật.... Đến đây gạ gẫm chị em ta không được, bây giờ muốn phao vu hả ?
Lục Ôn Hầu và Thất Điền đều giật mình, nhìn họ Chu. Vẻ mặt đạo sĩ đỏ hồng lên vì xấu hổ:
- Con tiện tì kia.... Mi không được nói càn.... Ai gạ gẫm mi ?
Chu Ngân Ngọc đứng sát vào mình Lục Ôn Hầu nói như phân trần:
- Tướng quân có tin lời lão đạo sĩ sàm sỡ này không ? Nếu tin thì cứ bắt ngay thiếp đi....
Lục Ôn Hầu thật tình cũng không ưa gì Thất Điền, vì lão đạo sĩ là người của Đỗ Kế ! Lục Ôn Hầu khẽ bảo Chu Ngân Ngọc:
- Nàng hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.... Chẳng ai uy hiếp nàng đâu ?
Rồi họ Lục hỏi Thất Điền:
- Lời tố cáo của lão đạo sĩ không rõ ràng, thiếu minh chứng ta không thể vì vậy mà bắt Chu Ngân Ngọc được.
Thất Điền đạo sĩ tức bực, nói:
- Lục tướng quân chẳng chịu suy xét tận tường, sẽ nguy hại lắm. Bần đạo chắc chắn trong quán nầy có hầm bí mật và Lệ Hồng hiện đang trốn lánh ở dưới đó.
Chu Ngân Ngọc kêu to lên:
- Thật là hết nói ! Lão đạo sĩ nầy gàn dở quá ! Chỗ «người ta» làm ăn mà hết doa. chuyện này đến chuyện khác....
Rồi nàng nghiêm sắc mặt, hỏi Thất Điền:
- Đạo sĩ dám quả quyết như vậy không ? Nếu không có hầm bí mật thì ông tính sao ?
Lục Ôn Hầu đứng yên, mặc tình cho Chu Ngân Ngọc chất vấn đạo sĩ. Thất Điền cả giận, thét:
- Ta không nói với mi.... Bây đâu ! Khám xét gian quán nầy ngay đi.
Lục Ôn Hầu thấy Thất Điền chẳng biết nể trọng mình thì tức giận, thét:
- im ngay ! Ai cho quyền đạo sĩ ra lệnh đó ? Ta còn cầm quyền ở chỗ nầy mà....
Chu Ngân Ngọc mừng rỡ đứng sát vào mình Lục Ôn Hầu hơn. Riêng Thất Điền đạo sĩ tức giận bầm gan. Lão bị hạ nhục thái quá nên không còn chịu đựng được.
Lão bảo Lục Ôn Hầu:
- Ta chỉ lo cho đại cuộc, lo cho uy thế của Hán triều, nhưng không ngờ ngài chỉ vị tình riêng. Được rồi, ta không cần phải nói thêm nữa. Ta về dinh Đỗ Tri huyện giải bày hết mọi chuyện cho người nghe.
Lục Ôn Hầu cau mặt hỏi:
- Đạo sĩ doa. ta đó à ?
- Không phải doa. ! Nhưng ta cần một người trên trước phê phán hành động của Lục Ôn Hầu....
Thất Điền nói xong, ra cửa phút chốc mất dạng. Lục Ôn Hầu nhìn theo hắn lẩm bẩm:
- Ta thách đó.... Bây tưởng ta sợ Đỗ Kế lắm sao ?
Chu Ngân Ngọc chứng kiến hết mọi việc và lần đầu tiên nàng thấy rõ sự mâu thuẫn giữa Lục Ôn Hầu và Đỗ Kế.... Nàng liền quì xuống cảm tạ họ Lục:
- Đa tạ tướng quân ! Nếu không có ngài chắc lão đạo sĩ Thất Điền đã giết hết bọn thiếp và huỷ diệt Đào Nguyên Quán rồi.
Lục Ôn Hầu thoa? ý nói:
- Đời nào lão lại dám làm thế ! Thôi nàng truyền mang rượu thịt ra đây, chúng ta tiếp tục vui say....
Phó tướng Trần Bính e ngại hỏi:
- Bẩm chủ tướng !
Lục Ôn Hầu cau mày hỏi:
- Việc gì ?
- Thất Điền đạo sĩ cho biết bọn Hạnh Hoa Thôn đang bị giam giữ dưới Miếu Thổ Thần. Ta nên đến đó chăng ?
Lục Ôn Hầu như sực nhớ ra, ngẩm nghĩ:
“Nếu chuyện kia là thật, chúng lẻn vào Hạnh Hoa Thôn thì ta khó trở taỵ” Trong khi đó Chu Ngân Ngọc bảo các ca nữ tiếp tục trình bày các cuộc vui. Đột nhiên, Lục Ôn Hầu đứng phắt dậy rồi bảo họ Chu:
- Thôi ! Ta xin hẹn lần khác. Bây giờ có việc cần phải đi ngay.
Chu Ngân Ngọc ngạc nhiên làm bộ nũng nịu:
- Kìa tướng quân… Sao lại đi liền ? Mà ngài đi đâu ?
- Ta cần đến Miếu Thổ Thần !
Nói xong hắn truyền phó tướng kéo bọn cận vệ, rần rộ ra khỏi Đào Nguyên Quán. Mộng Xuân từ trên lầu bước xuống, đến bên Chu Ngân Ngọc, hỏi:
- Sao vậy chị ?
- Bọn chúng đến Miếu Thổ Thần… Không biết có đúng các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn bị giam giữ dưới đó chăng ?
Trong Quán Đào Nguyên bây giờ không còn khách lạ. Các thực khách được thả đều trở về nhà. Đêm dần về khuya, Chu Ngân Ngọc nghĩ đến Lệ Hồng hiện còn đang ở dưới hầm sâu, liền bảo các ca nữ:
- Đêm cũng đã khuya rồi, thôi các em đóng cửa quán, dọn dẹp đi nghỉ.
Riêng nàng và Mộng Xuân thì đi vào chỗ án thư, để xuống hầm đưa Lệ Hồng lên. Cả hai nàng, nhìn dáo dác tìm kiếm «người bí mật» đã nhờ họ đem giấu Lệ Hồng, nhưng không thấy ai cả… Mộng Xuân nói:
- Hay là người đó cũng vào trong hầm ?
Chu Ngân Ngọc cũng nghĩ như thế nên đẩy án thư sang bên để lộ nắp hầm, rồi cất tiếng:
- Quân Hán đã đi rồi… Lệ Hồng cô nương có thể trở lên đó.
Lệ Hồng từ nãy giờ vẫn ngồi lặng yên dưới hầm sâu, trong lòng hồi hộp. Nàng cũng không hiểu sao mình dễ nghe lời kẻ lạ mặt như vậy. Lỡ ra hắn theo phe Lục Ôn Hầu, lợi dụng lúc bất cập, nhốt mình dưới này thì thật uổng công… Ở trên kia, dù gì mình cũng còn chống cự được với bọn chúng. Nàng đang phân vân, lo nghĩ như vậy, chợt nghe tiếng gọi nên mừng rỡ đáp:
- Tôi đây… Nàng bước lần lên thang, nắp hầm vụt mở. Lệ Hồng phóng mình nhảy vọt ra ngoài, Chu Ngân Ngọc và Mộng Xuân đều giật mình lùi lại. Lệ Hồng nhìn thấy hai nàng thì phân vân hỏi:
- Xin lỗi cô nào là Chu Ngân Ngọc ?
- Dạ tôi… Còn đây là Mộng Xuân, em tôi.
Mộng Xuân cúi đầu chào Lệ Hồng:
- Nghe tiếng cô nương đã lâu, bây giờ mới được diện kiến… Lệ Hồng tưởng lầm Mộng Xuân là người đã đưa mình xuống hầm, nên đáp:
- Đa tạ Ơn cô, không có cô chắc tôi nguy rồi… Mộng Xuân vội lắc đầu:
- Không phải tôi cứu cô nương đâu ? Đó là một người khách bí mật. Đến bây giờ, chúng tôi cũng không rõ là ai ?
Lệ Hồng ngạc niên nói:
- Thế ư ? Vậy mà tôi tưởng cô đã cải trang sửa dạng.
Chu Ngân Ngọc đậy nắp hầm lại, kéo án thư về chỗ cũ rồi hỏi Lệ Hồng:
- Có phải lúc chiều cô nương cho mụ Tiểu Phùng đến đây chăng ?
Lệ Hồng gật đầu:
- Vâng ! Nhưng vì các cô không tin, buộc lòng tôi phải tới… - Mụ Tiểu Phùng nham hiểm lắm sao cô nương tin được ? Không chừng đêm nay chính tại mụ mà Thất Điền mới biết rõ ngọn ngành.
Chu Ngân Ngọc nói thêm:
- Vì là chuyện đại sự, nên chúng tôi phải dè dặt. Cô nương cảm phiền.
- Ta không trách gì các cô đâu ! Thật tình ta cũng đâu có tin mụ Tiểu Phùng.
Chẳng qua là mụ quen biết nhiều, dễ len lỏi đến các nơi, không ai lưu ý.
Mộng Xuân nói:
- Mụ Tiểu Phùng quen nhiều mà nói cũng lắm ! Dùng mụ ta chỉ có hại thôi.
- Ta cũng vừa thấy thế ! Nhưng có một điều rất lạ là ai đã chỉ đường cho ta đến đây nếu không phải là người trong quán ?
Chu Ngân Ngọc ngẩm nghĩ một lúc rồi nói:
- Thiếp ngờ một người, không biết có đúng chăng ?
Mộng Xuân hỏi ngay:
- Chị nghi ai ?
- Em quên bức mật thư hồi xế chiều ư ?
Mộng Xuân nói:
- Hoa Mai ư ? Chị ngờ nàng.
Lệ Hồng sửng sốt kêu lên:
- Ai ? Hoa Mai ! Ồ… nàng ở đâu ?
Chu Ngân Ngọc và Mộng Xuân đưa mắt nhìn nhau, như ngầm cảm thông trước chuyện đó. Lệ Hồng hấp tấp nói:
- Trời ơi ! Hoa Mai đã trở về Hạnh Hoa Thôn rồi ư ? Thật là may mắn… Nàng là em của thiếp đó. Nàng ở đâu bây giờ ?
Mộng Xuân cảm động trước sự náo nức của Lệ Hồng, khẽ đáp:
- Chính chúng tôi cũng không biết Hoa Mai nữ hiệp bây giờ ở đâu ? Lúc chiều, có người bí mật gởi đến một phong thư, dưới bức thư không ký tên mà lại vẽ một cành mai. Chúng tôi dự đoán thế thôi.
Lệ Hồng mười phần đã tin chắc Hoa Mai trở về, nhưng dè dặt hỏi:
- Bức thư hiện giờ ở đâu ?
Chu Ngân Ngọc nói:
- Thiếp để trên phòng trên. Xin mời cô nương lên gác.
Ba người đến phòng trên, Chu Ngân Ngọc tìm phong thư đưa cho Lệ Hồng xem. Nàng nhìn qua nét chữ liền kêu lên:
- Thôi đúng rồi ! Hoa Mai đã trở về… Lệ Hồng buông bức thư xuống, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Thật là bất ngờ. Sau ngày đánh chiếm Phiên Ngưng Thành, Hoa Mai bỏ đi mất dạng từ bao năm qua, không nghe ai nhắc nhở đến tên nàng. Tự dưng, Hoa Mai lại quay về chốn cũ. Nhưng sao nàng không tìm gặp mình và Anh Kiệt ? Lệ Hồng nhớ đến mối tình ngang trái ngày xưa, giữa mình Anh Kiệt và Hoa Mai. Nàng yêu Anh Kiệt mà Hoa Mai cũng đã yêu chàng. Thế rồi, Hoa Mai lại hy sinh cho nàng và rời bỏ đất nước, đi chu du thiên hạ, suốt bao năm trời. Không lẽ đã trở về đây, Hoa Mai vẫn còn buồn chuyện cũ ?
Chắc chắn không phải vậy, vì trước khi đi, Hoa Mai đã nhờ Phi Hồng Yến nói rõ cho nàng biết mà. Và nàng còn để bức thư vĩnh biệt, trong lòng ước mong Anh Kiệt và Lệ Hồng sớm tác hợp với nhau. Chuyện xưa hầu như chìm trong quên lãng, nàng và Anh Kiệt đã nên nghĩa vợ chồng và Vũ Hồng Nhi đã được bảy tuổi.
Chắc là Hoa Mai đã phôi pha chuyện cũ, chớ có lý đâu vẫn mang mối hận tình ?
Thấy Lệ Hồng không nói gì thêm, Chu Ngân Ngọc vội bảo:
- Cô nương ! Có đúng các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn hiện đang ở Miếu Thổ Thần không ?
Lệ Hồng giật mình nhớ ra:
- Chết rồi… Ta phải đến đó mới được. Sẽ gặp lại sau.
Nàng vừa dứt lời liền ra hành lang chuyền xuống đất, phút chốc mất dạng. Chu Ngân Ngọc, Mộng Xuân chạy theo ra ngoài, chỉ còn thấp thoáng một bóng mờ trong sương khuya. Chu Ngân Ngọc gật đầu cảm phục:
- Lệ Hồng tiểu thư tài thật ! Thảo nào danh tiếng không dậy cả kinh thành Phiên Ngưng khi xưa ?
Mộng Xuân trở vào nói:
- Bây giờ em thấy lo lắm.
- Em lo việc gì ?
- Đành là Lục Ôn Hầu tin tưởng bọn ta, nhưng rất ngại Thất Điền đạo sĩ ! Lão ta dám về dinh Đỗ Kế trần tình thì gian quán này khó tồn tại… Chu Ngân Ngọc nói:
- Em khỏi phải lo ! Nàng Ái Cơ hầu thiếp của Đỗ Kế ngày xưa mang ơn chị rất nặng. Nếu chị nhắn gởi một lời thì chẳng hại gì đâu… - Ngày xưa khác bây giờ khác ! Biết đâu mụ ta chẳng còn nhớ mình là ai ?
- Không sao ! Chị tin không bao giờ Ái Cơ quên được ơn của chị. Ngày xưa ở Phiên Ngưng Thành, lúc cô ta còn bé dại, bà mẹ mù lòa, chị vẫn thường cho tiền săn sóc cả mẹ lẫn con. Lúc mẹ cô ta qua đời, cũng chỉ một mình chị lo việc chôn cất… - Ái Cơ đã từng nghèo đói như em ư ? Em không ngờ.
Chu Ngân Ngọc mỉm cười chua chát:
- Ở cái thời loạn lạc nầy, quân xâm lăng giầy xéo lên đất nước, thì có gì lại không xảy ra được ? Vợ lìa chồng, con khóc cha. Kẻ hiền hóa dữ, kẻ dữ trở thành hung bạo. Ví như chị em ta, xưa kia là gì ? Có nhà cửa, sống yên ấm với chồng con. Thế mà ngày nay phải mang thân cười cợt với lũ tham bạo ! Nếu không có mục đích để mà sống chắc chị đã tự tử lâu rồi… Mộng Xuân ràn rụa nước mắt nghĩ đến cái cảnh của mình ! Chu Ngân Ngọc cười to lên:
- Mà thôi ! Hôm nay bộ chị điên rồi chắc ! Tự nhiên nhắc đến chuyện cũ làm gì cho khổ lòng nhau thêm.
Mộng Xuân cũng lau khô nước mắt mỉm cười, bảo chị:
- Em cũng vô lý hết sức ! Từ lâu tưởng lòng mình đã chai cứng đi rồi.
Chu Ngân Ngọc bước đến bên án thư, thảo nhanh một phong thư rồi đưa cho Mộng Xuân nói:
- Em cho người đưa thư này đến dinh Đỗ Kế, xin vào gặp Ái Cơ… Ta tin nàng sẽ nghĩ tình cũ nghĩa xưa mà lo liệu giúp ta.
Mộng Xuân vâng dạ rồi từ giã chị ra khỏi phòng, cho người ngựa đi thẳng qua dinh thự Đỗ Kế, để dâng thơ cho Ái Cơ.
!
! !
Tần Ngọc và các tráng sĩ ở Hạnh Hoa Thôn đang ngồi bàn bạc kế hoạch phục hận chiếm lại Hạnh Hoa Thôn, chợt nghe tiếng động mạnh trên nắp hầm, rồi bóng tối cũng dày bịt hơn. Có tiếng nói nhỏ:
- Thôi nguy rồi ! Có kẻ đậy nắp hầm.
Mọi người đều xôn xao cả lên. Tần Ngọc cất tiếng:
- Các bạn hãy im. Chờ xem sao !
Chàng phóng mình vọt lên thang, đưa tay sờ tới trước, chạm nắp hầm bằng đá, nặng chình chịch. Chàng trở xuống bảo các bạn:
- Nguy thật rồi ! Có kẻ hại chúng ta !
- Bây giờ phải làm sao ? Còn Lệ Hồng tiểu thư ?
Tần Ngọc trấn an các bạn:
- Không lo ! Ta bình tĩnh tìm cách thoát thân.
Một bạn thân của Tần Ngọc, cũng là một tay cử đảnh có sức mạnh hơn người, khẽ bảo bạn:
- Tần huynh để em nâng nắp hầm lên xem.
Tần Ngọc lắc đầu chận lại:
- Hãy khoan !
- Tần huynh sợ em không làm nổi ư ?
- Chẳng phải vậy đâu. Nhưng ta lo ngại không biết ở trên đó chúng có bao nhiêu người. Có phải là lưới rập chăng ?
- Dù gì chúng ta cũng nguy rồi. Bị nhốt dưới hầm nầy có khác gì hang chuột.
Bọn chúng chỉ cần đốt lửa lên là chúng ta bị thiêu xác… Tần Ngọc tuy không nói ra, nhưng trong lòng rất lo ngại cho số phận của Lệ Hồng. Kẻ nào đó đã đậy kín nắp hầm thì nhất định đã biết Lệ Hồng lẻn đến Quán Đào Nguyên. Nếu chúng đã theo dõi chắc nàng khó thoát ! Mà không chừng Lệ Hồng đã lọt vào tay bọn chúng rồi cũng nên.. Trong khi đó, một nghĩa quân bỗng kéo áo Tần Ngọc:
- Kìa… anh… Mọi người cùng lắng nghe. Hình như có tiếng vó câu rộn rịp trước sân miếu, rồi im bặt. Bọn chúng đã tìm đến đây rồi chăng ? Nắp hầm tự nhiên chuyển động rồi ánh sáng bên ngoài lọt vào. Tần Ngọc làm hiệu cho các bạn tuốt kiếm cầm tay.
Nhưng bốn bề vắng lặng. Tần Ngọc toan phóng mình lên, vụt nghe một giọng trong trẻo cất lên:
- Các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn ! Hãy thoát thân ngay.. Lục Ôn Hầu sắp kéo quân tới đó.
Tần Ngọc liền nhanh nhẹn phóng mình ra khỏi hầm, tay kiếm trùm lên đầu phòng khi có ám khí. Các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn cũng vội vã theo chàng. Khi cả bọn lên khỏi hầm rồi thì nhìn nhau, chẳng biết ai đã giải cứu cho họ.
Bỗng có tiếng thét vang lên:
- A… Bây định trốn hả ? Vô ích lắm, có ta trở lại đây rồi.
Tần Ngọc giật mình quay lại thấy đạo sĩ vạm vỡ, thì biết ngay là Thất Điền đạo sĩ. Chàng bảo các bạn lùi lại rồi hỏi:
- Thất Điền đó ư ? Bọn ta với ngươi chưa từng thù oán, sao lại xử tệ như vậy ?
Thất Điền bỉu môi:
- Thằng oắt con ! Ta là người của Hán triều, bọn bây âm mưu phản loạn thì sao lại không thù oán với ta được. Thôi biết điều hãy bó tay nạp mạng cả đi !
Tần Ngọc hét lớn:
- Đạo sĩ chớ hồ đồ… Hãy xem đây !
Nói xong chàng phóng vụt tới, vung kiếm lia ngang cổ họng Thất Điền. Đạo sĩ bị tấn công bất thình lình, thối lui trở lại nói:
- Thằng bé con nầy ghê gớm thật ! Suýt nữa ta đã vong mạng vì ngươi rồi… Nhưng hãy liệu mà giữ mình «con» !
Đạo sĩ dứt lời, liền vung kiếm bay vun vút. Tần Ngọc biết ngay là đường kiếm «Thu hồn», khi xưa Tiêu Hà lão hiệp đã truyền dạy cho Hoa Mai, dành để thủ đài ở Chiêu Anh Quán. Tại sao Thất Điền đạo sĩ cũng biết đường kiếm đó ? Chàng còn đang phân vân thì Thất Điền đạo sĩ cười khanh khách:
- Mi là đệ tử của Hạnh Hoa Thôn mà không biết đường kiếm nầy sao ? A ha… tội nghiệp hông !… Tần Ngọc cả giận, nói:
- Tên khốn khiếp ! Anh em đâu ! Hạ tên đạo sĩ nầy ngay đi… Đừng chần chờ lâu có hại.
Các nghĩa sĩ tràn vào vung kiếm chém nhầu, nhưng Thất Điền đạo sĩ nào phải tay vừa. Hắn đánh rộng đường kiếm ra, ánh kiếm bay vun vút khắp thân mình. Bao lưỡi kiếm chém bổ xuống đều bị đỡ bạt ra, nhiều người ngã lộn nhào ra phía sau… Tần Ngọc thất kinh hồn vía, không ngờ Thất Điền lại ghê gớm như vậy ! Chàng toan nung chí anh em, thì thấy nhiều người loạng choạng té, tay kiếm buông rơi.
Thất Điền đạo sĩ đắc chí hơn:
- A ha ! Ông đã bảo các con bó tay chịu trói, nhưng chẳng nghe lời. Bây giờ có chết cũng đừng trách.
Hắn dứt lời, phóng chân đá mạnh vào cánh tay Tần Ngọc. Chàng thanh niên bất ngờ buông rơi thanh kiếm báu, ngã đi mấy vòng. Thất Điền phóng vụt tới, vung kiếm chém bổ xuống đầu chàng. Mạng sống của Tần Ngọc như chỉ mành treo chuông. Nhưng từ trong bóng tối, một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Thất Điền không được hành hung… Một tiếng roảng phát ra, Thất Điền chùng tay, nhảy vọt ra phía sau. Dưới bóng đêm mờ, một giai nhân tuyệt sắc, trong lớp áo võ sinh đang chống kiếm nhìn Thất Điền. Tần Ngọc thoát chết lồm cồm bò dậy, không biết ai đã cứu mình… Chừng nhìn kỹ nữ lang, chàng buột miệng kêu lên:
- Trời chị Hoa Mai !
Nữ lang mỉm cười bảo Tần Ngọc:
- Em Tần Ngọc đó à ! Mau lớn dữ vậy. Hãy gọi các bạn dậy để ta đối phó tên đạo sĩ nầy cho.
Thất Điền cũng vừa nhận được Hoa Mai:
- À… Cháu gái Tiêu Hà lão hiệp đây mà. Hèn chi… Nhưng nàng có còn nhớ ta chăng ?
Hoa Mai mỉm cười khinh bỉ:
- Đạo sĩ Thất Điền tay chân bộ hạ của bọn Kỳ Hồ, Kỳ Phúc. Ta đâu có lạ gì lũ do thám của Cù Thái Hậu.
Lão đạo sĩ cười khanh khách:
- A ha ! Giỏi lắm đó. Thì ra bao nhiêu năm cố bé vẫn không quên ta… Nếu vậy, còn chờ gì nữa không chịu qui phục cho rồi.
- Thất Điền ăn nói hồ đồ thật ! Tài nghệ của bọn Kỳ Hồ, Kỳ Phúc khi xưa ta còn chẳng xem ra gì mà. Xá chi một tên đạo sĩ lang thang… Thất Điền cười gằn:
- Hừ ! Chớ khinh thường ta mà mang hại đó. Ngày xưa khác, bây giờ khác lắm rồi. Cô bé nên thận trọng lời nói.
Hoa Mai liếc nhìn các bạn, thấy Tần Ngọc đã đỡ họ đứng lên được tất cả, thì yên lòng hơn. Nàng nói to lên cốt để Tần Ngọc và các tráng sĩ nghe rõ:
- Mi tưởng đe dọa được ta ư ? Không đâu Thất Điền ! Mi chưa được lòng binh Hán triều mà, bằng chứng là lúc nãy Lục Ôn Hầu có nghe lời mi đâu. Và Lệ Hồng vẫn ung dung ở Quán Đào Nguyên đó.
Thất Điền giận điên lên, hắn quát to:
- im mồm ngay, ta bầm xác mi ra.
Hoa Mai bước lui lại thủ thế rồi nói:
- Ồ Thất Điền ! Nóng nảy làm gì ? Còn lâu lắm mi mới thắng ta được. Hãy hẹn khi khác gặp lại đi, chớ một mình trong tay bọn ta chắc là bỏ xác.
Bọn Tần Ngọc nghe rõ tin tức của Lệ Hồng thì mừng rỡ lắm ! Nhưng nhiều người chưa biết Mai Hoa liền hỏi Tần Ngọc:
- Nữ lang là ai vậy ? Sao nàng lại xả thân giải cứu cho bọn ta ?
Tần Ngọc liền đáp:
- Hạnh Mai Hoa đó ! Nàng là cháu ruột của Tiêu Hà lão hiệp… Toàn thể các tráng sĩ đều vui mừng kêu lên:
- Ồ, Hoa Mai !
Đằng kia, Thất Điền đạo sĩ đã vung kiếm báu, nhắm thẳng đầu Hoa Mai chém xuống. Nữ lang chỉ cần né tránh sang bên, rồi cất tiếng:
- Thất Điền ! Cái trò múa rối đó chẳng làm hại được ta đâu ! Ta bảo trước cho mà biết, trong vòng năm nay, một thân một mình ta chu du thiên hạ, bọn ác tăng hay cường sơn thảo khấu ta đã gặp nhiều, mi chẳng thấm gì bọn chúng đâu.
Thất Điền như điên tiết lên, không còn suy nghĩ gì nữa. Hắn nhảy tới trước mặt Hoa Mai, vung kiếm chém nhầu. Hoa Mai không đưa kiếm đỡ mà chỉ lùi lại rất nhanh, rồi bất thình lình nhảy vọt khỏi đầu hắn, uốn mình chém bổ xuống. Thất Điền đạo sĩ bị Hoa Mai thay đổi lối đánh bất thình lình, lúng túng đưa kiếm lên đỡ.
Nhưng lạ thay, hắn chỉ đỡ vào khoảng không, Hoa Mai đã rút kiếm lại tự bao giờ và chân vừa chấm đất, nàng đã chém phạt ngang lưng Thất Điền. Lão đạo sĩ hồn phi phách tán không hiểu Hoa Mai dùng những thế kiếm gì lạ lùng như vậy. Hắn lăn tròn xuống đất thoát khỏi vòng chiến, nhưng vừa ngồi thẳng dậy đã thấy ánh kiếm của Hoa Mai bay vụt tới. Thoáng một giây, Thất Điền định dùng độc thủ, phóng ám khí vào mình Hoa Mai. Bổng đâu, hắn nghe tiếng reo hò vang dậy:
- Giết ngay tên khốn khiếp đó đi !
Hắn nhảy tránh lưỡi kiếm của Hoa Mai liếc nhìn quanh thấy các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn đang vây chặt. Thất Điền thấy mình thế cô, liền bảo Hoa Mai:
- Thôi… Ta nhường mi lần nầy ! Lúc khác gặp lại… Đừng tưởng đã thắng được ta mà lầm.
Đạo sĩ nói xong, chém bậy một nhát kiếm vào mình Hoa Mai rồi chạy đi trong bóng tối. Tần Ngọc toan đuổi theo, nhưng Hoa Mai chận lại:
- Tần Ngọc ! Đừng đuổi theo hắn mắc công. Chúng ta còn phải gặp chị Lệ Hồng nữa.
Tần Ngọc nghe nhắc đến Lệ Hồng liền đứng dừng lại. Các tráng sĩ đều chạy đến ra mắt Hoa Mai. Nữ lang bỡ ngỡ trước những người không quen biết. Tần Ngọc bước tới mỉm cười, nói:
- Chị Hoa Mai ! Đây là các tráng sĩ trong môn phái của mình, đã theo chị Lệ Hồng đến đây ! Còn chị, đi đâu từ bao lâu nay ?
Hoa Mai bảo Tần Ngọc:
- Chị đã đi khắp bốn phương trời, đổ về phương Nam. Khi trở về đất nước, lại được tin quân Hán tràn sang chiếm cứ nước ta. Chị trở về Hạnh Hoa Thôn thì không còn gặp ai nữa hết ! Chị đi tầm kiếm các bạn khắp nơi. Bất ngờ đêm nay lại gặp chị Lệ Hồng và các bạn nơi nầy.
Nhiều tiếng kêu lên:
- Lệ Hồng tiểu thư đâu rồi nữ hiệp ?
- Hiện tại chị Lệ Hồng còn đang ở dưới hầm Đào Nguyên Quán.
Tần Ngọc hỏi ngay:
- Sao lại ở dưới hầm ?
Hoa Mai liền thuật lại chuyện Lệ Hồng đến Đào Nguyên Quán rồi gặp Thất Điền đạo sĩ. Có người nói:
- Nếu vậy, Thất Điền đã có mặt ở đây khi mụ Tiểu Phùng mang tin tới chúng ta?
Hoa Mai gật đầu nói:
- Đúng thế ! Chính ta cũng phải bất ngờ trước những lời tố cáo của Thất Điền.
Hắn biết rành mụ Tiểu Phùng hẹn hò cho chị Lệ Hồng gặp gỡ Chu Ngân Ngọc.
- Thế thì nguy lắm ! Làm sao chị Lệ Hồng thoát được ?
Hoa Mai liền kể chuyện mình giả làm người bí mật trêu chọc Lệ Hồng. Sau đó, mới giúp đưa nàng xuống hầm Đào Nguyên Quán. Xong xuôi, nàng tới đây để giải cứu cho bọn Tần Ngọc, nào ngờ Thất Điền đạo sĩ lại theo kịp… Tần Ngọc vội nói:
- Nếu vậy, chúng ta phải đến Đào Nguyên Quán ngay. Biết đâu chừng Lục Ôn Hầu đã nghi ngờ mà khám xét Quán Đào Nguyên thì nguy lắm đó… Cả bọn đồng ý. Bỗng đâu có tiếng vó câu rộn rịp từ xa vọng lại. Hoa Mai bảo mọi người im lặng:
- Coi chừng ! Chắc là quân Hán triều tới đây đó… Tần Ngọc và các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn đều tuốt kiếm cầm tay. Hoa Mai nhanh nhẹn khác thường phóng mình lên nóc Miếu Thổ Thần. Thấp thoáng trong bóng đêm mờ, một đoàn người ngựa đang thẳng tới. Nàng lẩm bẩm:
- Thôi đúng rồi ! Toán cận vệ quân của Lục Ôn Hầu chớ không ai khác ! Không biết chị Lệ Hồng đã ra sao ?
Nhưng Hoa Mai không dám chậm trễ một phút nào, nàng nhảy xuống đất bảo Tần Ngọc:
- Lục Ôn Hầu kéo quân đến đây đó ! Ta hãy lánh mặt là vừa.
Mọi người đều lao nhao:
- Sao lại lánh mặt ? Hãy thử một trận xem sao ?
Tần Ngọc bảo Hoa Mai:
- Các bạn xin đến Hạnh Hoa Thôn lần này là để giáp chiến với quân cận vệ của Lục Ôn Hầu ! Xin chị cho phép họ thử sức với bọn này một lần đi.
Hoa Mai thấy mọi người ai ai cũng đều hăng hái thì bằng lòng, nói:
- Được rồi ! Các bạn muốn thế, hãy nghe lệnh ta truyền.
Các tráng sĩ mừng rỡ chạy tới bên nàng. Hoa Mai nhìn quanh xem địa thế rồi bảo Tần Ngọc:
- Em và các bạn hãy tìm chỗ ẩn, lên các ngọn cây hay nép mình trên nóc ngói cũng được. Không được hành động nếu chưa có lệnh ta truyền… Tần Ngọc và các tráng sĩ đều vâng dạ, toan quay đi thì Hoa Mai lại dặn:
- Các bạn có cung tên thì hãy sẵn sàng trương cung. Có lẽ chúng đông hơn bọn ta, phải tiêu diệt bớt, khi giáp chiến mới mong thắng được.
Các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn vâng dạ rồi lấy cung tên ra, sẵn sàng sử dụng. Họ tìm những chổ ẩn mình thật kín đáo chung quanh tòa cổ miếu. Riêng Hoa Mai, nàng leo lên ngọn cây, ngồi vắt vẻo trên một chảng ba, chờ quân giặc.
Lục Ôn Hầu kéo quân đến nơi, truyền bọn chúng vây quanh Miếu Thổ Thần.
Hắn bảo viên phó tướng:
- Hãy cẩn thận, đừng cho một tên nào chạy thoát… Không bắt sống được thì giết ngay đi.
Bọn cận vệ vâng dạ, xách gươm giáo xuống ngựa tràn vào miếu cổ. Các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn vẫn im lặng không nhúc nhích. Họ đều hướng mắt nhìn về phía ngọn cây, chỗ Hoa Mai đang ngồi. Lục Ôn Hầu chờ cho quân cận vệ tràn vào trong miếu rồi mới bước theo. Nhưng bốn bề vẫn vắng lặng như tờ. Lục Ôn Hầu bỗng thét vang lên:
- Đốt đuốc lên !
Hàng mấy mươi ánh đuốc bùng cháy sáng rực cả tòa cổ miếu. Các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn càng núp sát vào chỗ ẩn. Lục Ôn Hầu hỏi viên phó tướng:
- Có biết nắp hầm ở chỗ nào chăng ?
Viên phó tướng liền đến sau lưng tượng Thổ Thần cất tiếng:
- Dạ Ở đây ! Nắp hầm mở rộng chắc bọn chúng còn ẩn mình phía dưới.
Lục Ôn Hầu đến bên miệng hầm thét lên:
- Quân khốn khiếp ! Đừng trốn tránh vô ích ! Ta biết cả rồi. Hãy bó tay chịu trói, nếu muốn được toàn mạng.
Dưới hầm không có tiếng động. Lục Ôn Hầu liền bảo phó tướng:
- Cho liệng chà khô xuống rồi nổi lửa đốt xem chúng có chịu ra không ?
Quân cận vệ vâng dạ rồi thi hành ngay. Chà bổi chất lên rồi Lục Ôn Hầu lại thét lớn:
- Bọn bây có chịu ra mặt không ? Hay lại muốn chết thiêu ?
Các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn đều mỉm cười nhìn nhau trước những lời đe dọa đó. Nhưng họ vẫn không hiểu tại sao Hoa Mai chưa hạ lệnh giáp chiến.
Viên phó tướng khẽ hỏi Lục Ôn Hầu:
- Bẩm chủ tướng ! Hay là bọn chúng không có ở dưới hầm ?
Lục Ôn Hầu cau mày nói:
- Nghĩa là Thất Điền đạo sĩ dối gạt bọn ta ?
- Có lẽ thế ! Vì xem chừng chẳng có bóng dáng quân Hạnh Hoa Thôn héo lánh tới đây… Lục Ôn Hầu nhìn đống cây khô chất đầy hầm đá, liền truyền lệnh:
- Cứ nổi lửa đốt xem sao !
Quân cận vệ y lệnh truyền, lửa bốc cháy rần rần. Quân Hán triều đứng canh chừng, nhưng không thấy một ai chạy ra cả ! Viên Phó tướng khẽ nói:
- Đúng là Thất Điền bịa chuyện rồi ! Phải lúc nãy nghe lời ông ta bắt Chu Ngân Ngọc hay phá Quán Đào Ngưyên thì bậy quá.
Lục Ôn Hầu tuy không bắt được quân giặc, nhưng cảm thấy khoan khoái. Nếu thế nầy thì đúng Thất Điền vì mê gái mà phao vu cho Chu Ngân Ngọc. Họ Lục cười, nói:
- Đúng thế ! Tên đạo sĩ già đó hèn hạ quá ! Hèn gì Chu Ngân Ngọc không khinh ghét lão sao được ?
Hoa Mai đã nghe rõ mọi chuyện. Nàng do dự chưa muốn ra hiệu cho các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn đánh úp Lục Ôn Hầu. Tại sao bọn nàng không tương kế tựu kế gây mâu thuẫn giữa Lục Ôn Hầu và Thất Điền đạo sĩ ? Cứ lặng yên để cho họ Lục tưởng lầm Thất Điền bịa chuyện ! Hoa Mai nghĩ thế nên ngồi không động đậy !
Lục Ôn Hầu thấy không bắt được một tên phản loạn nào cả, liền truyền các tướng kéo về dinh thự, vì đêm cũng đã khuya lắm rồi. Tần Ngọc và các tráng sĩ đều căm hận nhìn theo chúng và không hiểu sao Hoa Mai chẳng truyền lệnh. Bọn chúng vừa kéo ra khỏi tòa cổ miếu thì Hoa Mai cũng vừa nhảy xuống đất. Tần Ngọc hỏi ngay:
- Tại sao vậy chị ? Các em nóng lòng chờ… Hoa Mai nhìn mọi người, đáp:
- Các bạn đừng buồn ! Không phải ta sợ bọn Lục Ôn Hầu đâu, nhưng ta nhường cho chúng trận này rất có lợi cho ta.
Một tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn hỏi:
- Lợi gì đâu nữ hiệp ?
Hoa Mai nhìn chàng mỉm cười:
- Tráng sĩ đây nóng nảy không khác ta khi xưa. Cần phải suy nghĩ cho cặn kẽ chứ. Lúc nãy các bạn không thấy Lục Ôn Hầu cho là Thất Điền đạo sĩ dối gạt sao ?
Nếu chúng ta xuất đầu lộ diện thì bọn chúng đâu còn «gay cấn» với nhau nữa.
Tần Ngọc và các tráng sĩ chợt hiểu dụng ý của Hoa Mai. Tuy không được chém giết quân Hán triều một phen cho hả giận, nhưng ai nấy cũng thầm khen sự khôn khéo của Hoa Mai. Bỗng thiếu nữ cất tiếng bảo mọi người:
- Hãy trở về chỗ ! Hình như có kẻ lạ tới đây !… Nàng vừa dứt lời, vụt nghe tiếng nói:
- Hoa Mai tài tình thật ! Nhưng đã trễ rồi em. Không trốn lánh chị được đâu !
Mọi người đều giật mình nhìn dáo dác. Lệ Hồng từ trên một tàng cây cổ thụ nhảy xuống đất. Hoa Mai mừng rỡ reo lên:
- Chị Lệ Hồng !
Rồi nàng nghẹn ngào không nói được, Lệ Hồng cũng xúc động bồi hồi. Nàng bước đến bên Hoa Mai rồi hai chị em ôm chầm lấy nhau:
- Chị… - Em… Tần Ngọc và các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn đều vui mừng trước giờ phút đoàn tụ bất ngờ đó. Lệ Hồng nghẹn ngào nói:
- Em đi đâu từ đó tới giờ mà không có tin tức gì cả ? Bao năm trời cách biệt… Hoa Mai nhìn chị với đôi mắt yêu thương:
- Em đi chu du khắp vùng phương Nam, qua bao nhiêu xứ lạ quê người, gian truân cũng nhiều lắm chị ạ. Khi trở về nước, nghe tin quân Hán tràn sang:
Vua bị giết, Lữ Quốc Công cũng không còn, em đau lòng lắm !
Lệ Hồng bùi ngùi tiếp lời:
- Đau thương gieo rắc khắp cùng nơi ! Đến như Hạnh Hoa Thôn ngày nay cũng nằm trong tay giặc đó em !
Hoa Mai nhìn mọi người rồi bảo chị:
- Bọn ta còn đông không chị ? Và trú ẩn nơi nào ?
Lệ Hồng biết là Hoa Mai chưa hay tin nhà, nên đáp ngay:
- Chúng ta qui tụ về rừng Phục Lâm, vào sâu trong núi lo việc luyện quân, số người đã lên đến mấy trăm. Tất cả đều do anh Anh Kiệt điều khiển.
Hoa Mai mừng rỡ nói:
- Vũ huynh vẫn bình thường hả chị ?
Câu hỏi rất tự nhiên, không ẩn chứa sự xót xa hay oán hận gì cả. Lệ Hồng vui mừng đáp:
- Vâng ! Anh cũng vẫn được mạnh ! Sao bao năm trời bị quân Hán giam giữ ngoài bờ Nam Hải.
- Trời… anh Anh Kiệt cũng bị bắt nữa sao ?
Lệ Hồng gật đầu, kể lại chuyện Anh Kiệt vượt ngực về đây giữa lúc mình đã tuyệt vọng muốn giải tán các tráng sĩ trong môn phái. Sau cùng, nàng nói:
- Chính Hà Minh cũng bị bắt đó em ! Chàng rời khỏi ngục về nhà thì Phi Hồng Yến lại đến đây… Rồi Lệ Hồng hỏi Hoa Mai:
- Có phải chính em đưa chị xuống hầm ở Đào Nguyên Quán không ?
Hoa Mai gật đầu nói:
- Vâng ! Xin chị tha lỗi cho em. Lâu ngày gặp chị, em định quấy phá chơi, không ngờ là Thất Điền đạo sĩ đã dò biết được sự có mặt của chị Ở Đào Nguyên Quán.
- Em không phải bận lòng về chuyện đó ! Cũng không dễ gì bọn chúng bắt được chị đâu ! Nhưng sao bỏ chị xuống hầm, em lại không cho chị lên ?
Hoa Mai đáp lời ngay:
- Em thấy chị đã ở dưới hầm, mới nghĩ đến cách giải cứu cho các bạn ở Miếu Thổ Thần.
- À ra thế ! Chị nhờ Chu Ngân Ngọc đưa lên khỏi hầm và cho xem bức thư có vẽ cành hoa mai của em !
Hoa Mai mỉm cười:
- Nhờ vậy, chị biết em đã trở về nước chớ gì ?
Tần Ngọc thấy đã sang canh tư, liền bảo Lệ Hồng và Hoa Mai:
- Thưa hai chị ! Trời cũng sắp sáng rồi ! Ta có nên trở về núi Phục Sơn chăng ?
Lệ Hồng trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Đáng lý ra phải trở về núi để Vũ huynh đỡ phải lo, nhưng trong tình cảnh này, chị rất lo cho Chu Ngân Ngọc và các nàng ca nữ ở Đào Nguyên Quán. Lão đạo sĩ Thất Điền nham hiểm lắm ! Thế nào lão cũng mách với tri huyện Đỗ Kế. Dù cho Lục Ôn Hầu có tận tình bênh vực, chị vẫn sợ Đào Nguyên Quán không an toàn được !
Hoa Mai nói:
- Tôi cũng đồng ý với chị Lệ Hồng ! Phải giúp đỡ Chu Ngân Ngọc ! Tuy bọn họ đều trở thành ca nữ, nhưng lòng vẫn nghĩ đến thù nhà, nợ nước ! Tôi tin tưởng họ sẽ giúp được mình.
Lệ Hồng hỏi nàng:
- Có đúng họ lập Đào Nguyên Quán để âm mưu giết lần hồi quân binh nhà Hán, trả thù chồng chăng ?
Hoa Mai gật đầu:
- Đúng thế ! Chu Ngân Ngọc có mộng to lớn lắm. Nàng định qui tụ những quả phụ có nhan sắc thành lập ở khắp các thị trấn những hàng quán tương tự như thế… Tần Ngọc kêu lên:
- Trời ! Các nàng gan dạ đến thế kia à ?
Hoa Mai cười:
- Kìa… bộ em cho chỉ có những chàng trai mã thượng như em là biết yêu nước thương nòi sao ?
- Em nào có ý ngạo mạn như thế !? Chẳng qua em thấy lạ mà kêu lên vậy thôi !
Từ xưa nay chưa từng thấy đàn bà dùng sắc đẹp để đánh giặc như thế bao giờ ?
Lệ Hồng ngó Tần Ngọc nói:
- Vậy thì càng nên giúp đỡ họ. Chị nghĩ thế nầy là tiện nhất ! Em đưa các bạn trở về núi Phục Sơn ra mắt Vũ huynh, thuật rõ tình hình ở Hạnh Hoa Thôn nầy.
Còn chị và Hoa Mai ở Đào Nguyên Quán phòng bảo vệ cho Chu Ngân Ngọc và các bạn nàng.
Hoa Mai cũng liền đồng tình:
- Em rất đồng ý với chị ! Em Tần Ngọc nên sửa soạn đưa các bạn về núi Phục Sơn đi.
Tần Ngọc nhìn hai người toan nói lời gì rồi lại thôi. Chàng thấy hai chị em đều cả quyết, mình có bàn vào cũng vô ích ! Thôi thì đưa các bạn về núi Phục Sơn trước đã… Chàng từ từ quay sang các tráng sĩ:
- Thôi chúng ta về núi ! Ý hai chị đã quyết định như thế rồi.
Các tráng sĩ vâng dạ rồi lần lượt từ giã Lệ Hồng và Hoa Mai, băng mình vùn vụt đi trong đêm. Tần Ngọc dặn dò hai chị trước khi lên đường:
- Hai chị nhớ bảo trọng lấy thân ! Trong giờ phút nghiêm trọng nầy, ngoài Vũ huynh ra, hai chị là linh hồn của các dũng sĩ Hạnh Hoa Thôn. Hai chị có bề gì, mọi người sẽ mất tinh thần ngay… Lệ Hồng và Hoa Mai cùng nói một lượt:
- Em yên tâm… - Không hề gì đâu !
Tần Ngọc băng mình vào bóng đêm đuổi theo các bạn. Hoa Mai nhìn theo bảo Lệ Hồng:
- Tần Ngọc mau lớn quá ! Khi em ra đi, cậu ta còn là một tửu bảo trong quán Chiêu Anh mà.
Lệ Hồng gật đầu:
- Đúng thế !
Mặt nàng có vẻ buồn ! Từ nãy giờ, nàng chưa muốn báo tin không lành về Tiêu Hà lão hiệp cho Hoa Mai nghe, sợ nàng khổ tâm ! Nay nhân nhắc đến Chiêu Anh Quán, Lệ Hồng biết thế nào Hoa Mai cũng hỏi đến thúc phụ mình. Hoa Mai bỗng nhìn Lệ Hồng, hỏi:
- Chị… Còn Tiêu thúc phụ ! Người vẫn được mạnh chớ ? Em có lỗi với người nhiều lắm, không biết người có tha thứ cho chăng ?
Lệ Hồng thở ra nói:
- Tiêu thúc phụ ngày nay… không còn được như xưa nữa.
- Trời ơi thúc phụ của em… - Người bị trọng thương trong trận phòng giữ Hạnh Hoa Thôn. Hiện… giờ....
Hoa Mai nắm lấy tay chị:
- Hiện giờ, thúc phụ em ra sao hả chị ?
- Người không còn thấy ánh sáng như xưa.
- Trời ơi ! Thúc phụ của em đã bị mù mắt ?
Lệ Hồng bùi ngùi nói:
- Phải ! Chị rất đau lòng mà phải báo tin cho em nghe như vậy.
Hoa Mai nghiêm giọng hỏi:
- Ai đã làm hại thúc phụ em ?
- Ngày xưa, khi Đỗ Kế kéo quân tràn xuống đây. Hắn nhờ anh em Thất gia trang ở bên Tàu sang giúp sức. Bọn chúng toàn là những tay đạo sĩ, kiếm khách kỳ tài ! Ở Hạnh Hoa Thôn, chỉ còn có Tiêu Hà thúc phụ và chị thôi. Tiêu thúc phụ bị Tam Điền hãm hại, suýt chết ! Chị liều mang thúc phụ ra khỏi vòng vây. May mắn là Hồng Nhi đã được mấy chú nó bồng đi trước.
- Hồng Nhi ?
Lệ Hồng cười nói:
- Em không biết là chị đã có cháu rồi sao ?
Hoa Mai mừng rỡ nói:
- Thế ư ? Cháu trai hả chị ? Bao nhiêu tuổi rồi ?
- Hồng Nhi đã tuổi rồi đó em ! Suốt ngày theo mấy chú nó luyện kiếm cung binh pháp. Tiêu thúc phụ lại nuông chiều nó, nên không làm sao dạy biểu nó được.
Hoa Mai thoáng ý buồn trong thâm tâm, nhưng nàng vội xua đuổi ý nghĩ đen tối ấy ngay. Lệ Hồng nhìn về phía chân trời, thấy ánh hồng ló dạng thì giật mình bảo Hoa Mai:
- Trời sắp sáng rồi ! Thôi chị em ta trở lại Đào Nguyên Quán kẻo trễ.
Hoa Mai gật đầu rồi hai chị em phóng mình vụt đi, phút chốc mất dạng.
Bookmarks