Chương 5


Ngày phát sổ liên lạc, Hiền Hòa không đến lớp. Không rõ nó không đến lớp vì biết cô Vĩnh Bình phát sổ liên lạc hay do bận chuyện gì. Nhưng như vậy là may cho nó.

Chờ lớp trưởng Xuyến Chi phát sổ xong và chờ thêm một lát cho học trò tha hồ săm soi và xì xào, cô Vĩnh Bình mới gõ viết xuống mặt bàn:

- Các em yên lặng!

Cả lớp lập tức nín thinh, ngẩng lên nhìn cô giáo.

Cô Vĩnh Bình chậm rãi:

- Tháng này cô nhận thấy lớp ta có tiến bộ hơn so với tháng trước. Năm nay là năm cuối cấp, cô nghĩ các em cũng đã lớn, đã ý thức được sự quan trọng của việc ôn luyện bài vở.

Cô đưa mắt xuống dưới dãy bàn chót:

- Cô đặc biệt biểu dương sự tiến bộ vượt bật của em Lâm và Dỗ Lễ. Cô nghĩ sực học của Lâm và Dỗ Lễ không phải là yếu, chỉ tại hai em lơ là. Khi nào hai chịu chăm chú, kết quả sẽ đổi khác ngay.

Lâm và Đỗ Lễ được cô chủ nhiệm khen, mặt đứa nào đứa nấy như nở hoa. Mấy đứa bàn trên nghoảnh đầu ngó xuống khiến tụi nó vừa hãnh diện lại vừa thèn thẹn.

So với Đỗ Lễ, thằng Lâm sung sướng hơn nhiều. Trước nay nó mang tiếng là thủ lĩnh băng "tứ quậy", tòan là bị thầy cô la rầy, quở trách. Mà ngay trong băng "tứ quậy", điểm học tập của nó bao giờ cũng thấp hơn Hải quắn. Tháng này nó qua mặt Hải quắn một cái vù, nhảy một lúc mười mấy bậc, suýt đứng vào hàng ngũ "top-ten" chứ đâu phải đùa.

Ruột nở từng khúc nhưng ngoài mặt Lâm vẫn thản nhiên. Thậm chí khi Quới Lương huých cùi chỏ vào hông nó tỏ ý chúc mừng, nó vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đến phát ghét, làm như ta đây được thầy cô khen ngợi là chuyện bình thường, chẳng việc gì phải quýnh lên.

Chỉ có Minh Vương là toét miệng cười hể hả. Minh Vương là tổ trưởng tổ 5, "sếp" của thằng Lâm và Đỗ Lễ. Cả lớp chỉ có tổ nó được cô Vĩnh Bình biểu dương, mà biểu dương một lúc tới những hai đứa, bảo nó không toét miệng ra đến mang tai sao được!

Trong khi Minh Vương hào hứng bao nhiêu thì thằng Tần tổ trưởng tổ 1 xuôi xị bấy nhiêu.

Sau khi biểu dương những đứa tiến bộ, cô Vĩnh Bình bắt đầu nhắc đến những đứa lẹt đẹt. Mà lẹt đẹt nhất trong những đứa lẹt đẹt không ai khác hơn là Hiền Hòa.

Cô Vĩnh Bình cau mày:

- Cô không hiểu sao Hiền Hòa bỗng dưng học tập sút kém đến thế! Mới tháng trước còn xếp hạng 8, tháng này đã tụt xuống hạng chót rồi.

Đúng là con nhỏ này tuột dốc không phanh! Tần lẩm bẩm than thở và cúi gầm đầu, cố tránh tia nhìn xoi mói của cô giáo.

Nhưng cô Vĩnh Bình đâu cần đợi thằng Tần ngẩng mặt lên. Cô gọi:

- Tần!

Tiếng cô giáo làm thằng Tần giật bắn như chạm phải điện:

Nó nơm nớp đứng dậy:

- Dạ.

- Bạn Hiền Hòa hôm nay nghỉ học vì lý do gì em có biết không ?

Tần lí nhí:

- Thưa cô, không ạ.

Cô Vĩnh Bình ngưng một lát, rồi hỏi tiếp:

- Tháng vừa rồi bạn Hiền Hòa có bị ốm đau gì không ?

- Thưa cô, em không biết ạ.

Cô Vĩnh Bình vẫn chăm chú nhìn Tần:

- Thế tại sao bạn Hiền Hòa bị liên tiếp bốn điểm 2, em có biết không ?

Tần nuốt nước bọt:

- Thưa cô, em không biết ạ.

Giọng cô Vĩnh Bình càng lúc càng lạnh băng:

- Em là tổ trưởng mà sao cái gì em cũng không biết hết vậy ?

Tần toát mồ hôi trán, lắp bắp:

- Dạ, thưa cô em... không biết ạ.

Trước lời đối đáp ấm ớ của Tần, dưới các dãy bàn lập tức vang lên những tiếng cười rúc rích. Còn ở trên bảng, cô Vĩnh Bình đang không biết nên cười hay nên khóc. Trán cô nhăn lại một cách khổ sở.

Thằng Dưởng thấy nguy liền thò chân qua đạp thằng Tần một cái.

Bị một cú đạp đau điếng, Tần bừng tỉnh:

- À quên, thưa cô... việc đó thì em biết ạ:

Cô Vĩnh Bình cố trấn tĩnh:

- Việc đó là việc gì ?

- Việc tại sao bạn Hiền Hòa bị điểm 2 đó cô.

- Tại sao ?

Tần hít vào một hơi:

- Thưa cô sở dĩ bạn Hiền Hòa bị tới bốn điểm 2 trong tháng vừa qua là do bạn ấy làm bài và trả bài không được ạ.

Lần này thì tụi bạn trong lớp không kềm được nữa. Những tiếng cười rúc rích khi nãy nhanh chóng biến thành những tràng cười ngặt nghẽo.

Lớp học bỗng chốc náo nhiệt như cái chợ khiến thằng Tần tâm thần vốn bất định càng thêm lo lắng.

Nhìn lên chỗ cô Vĩnh Bình đứng, thấy cô cũng đang nhếch môi như muốn cười, Tần phát hoảng:

- Thưa cô, em nói thật đấy ạ.

Khổ thân thằng Tần, nó càng rối rít thanh mình, tụi bạn càng cười dữ.

Cô Vĩnh Bình chán nản thấy rõ. Cô gõ viết xuống bàn:

- Các em trật tự nào!

Rồi quay sang Tần, cô lắc đầu:

- Em ngồi xuống đi!

Tần ngồi xuống, cảm thấy dưới mông mình không phải là chiếc ghế mọi bửa mà là một tổ kiến lửa.

Cô Vĩnh Bình nhìn lướt qua Xuyến Chi, Vành Khuyên và nhỏ Hạnh, trầm giọng:

- Cô nghĩ các em trong ban cán sự lớp nên lưu tâm hơn nữa đến trường hợp của bạn Hiền Hòa! Các em cần tìm hiểu xem bạn Hiền Hòa gặp khó khăn gì, nếu cần thì báo cáo lại với cô!

May cho Minh Vương, nó là thành viên trong ban cán sự lớp nhưng vì ngồi tít dưới bàn chót nên cô Vĩnh Bình không nhìn thấy. Nếu bắt gặp ánh mặt phiền muộn của cô giáo trong lúc này, hẳn niềm vui về sự tiến bộ của hai tổ viên Lâm và Đỗ Lễ trong lòng nó sẽ sút giảm quá nữa.

Nhỏ Xuyến Chi nghe cô chủ nghiệm quở trách, vội đứng dậy, lễ phép:

- Thưa cô, tụi em sẽ làm theo những gì cô dặn ạ.

Lúc ngồi xuống, nó khẽ quay đầu ném về phái nhỏ Hạnh một cái nhìn đầy ý nghĩa.

Cái nhìn của Xuyến Chi khiến nhỏ Hạnh nhăn mặt. Nhỏ Hạnh là lớp phó học tập, dù muốn dù không cũng không thể từ chối trách nhiệm của mình trong chuyện này.

Thật ra, không đợi cô Vĩnh Bình nhắc nhở, khi thấy nhỏ Hiền Hòa tự dưng bị liên tiếp mấy con 2, nhỏ Hạnh đã tự động đến gặp thằng Tần để tìm hiểu nguyên nhân nhưng chả thu lượm được gì. Tần ù ù cạc cạc, nghe nhắt tới Hiền Hòa mặt lại xụ xuống một đống, rõ chán!

Nhưng nhỏ Hạnh chán thằng Tần thì cứ chán, còn lớp phó học tập gặp tổ trưởng tổ 1 để thi hành nhiệm vụ thì cứ phải gặp. Giờ ra về, nhỏ Hạnh nói với Tần:

- Tần đưa cuốn sổ liên lạc của Hiền Hòa đây cho Hạnh!

Tần trố mắt:

- Chi vậy ?

Nhỏ Hạnh thản nhiên:

- Hạnh sẽ đem đến nhà cho Hiền Hòa.

- Sao tự dưng Hạnh siêng quá vậy ? - Tần thắc mắc - Hiền Hòa đâu có thuộc tổ 4!

- Hạnh muốn gặp Hiền Họa

Thằng Tần tính hỏi nữa nhưng sực nhớ đến nhiệm vụ cô Vĩnh Bình vừa giao cho ban cán sự lớp, nó làm thinh, lục cặp lấy cuốn sổ liên lạc của Hiền Hòa chìa ra:

- Nè.

Năm ngoái nhỏ Hạnh từng đến nhà Hiền Hòa một hai lần nên nó vẫn còn nhớ đường đi. Thoạt đầu nhỏ Hạnh định rủ Tiểu Long và Quý ròm đi chung cho vui nhưng đến phút chót nó bỗng thay đổi ý định.

Chưa biết Hiền Hòa gặp phải chuyện gì, tự nhiên kéo một lô một lốc tới thì quá xá đường đột. Hiền Hòa chơi thân với thằng Tần trước nay, Tần lại là tổ trưởng của nó, vậy mà nó nhất quyết không hé răng, hẳn nó phải có một tâm sự gì khó nói lắm. Và cái tâm sự đó chắc phải nặng nề đến mức nó không còn tâm trí đâu để quan tâm đến chuyện bài vở. Chứ nếu không, một đứa chăm chỉ như Hiền Hòa không thể nào đột ngột học hành suốt kém như vậy được. Nhỏ Hạnh vừa đi vừa băn khoăn nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà bạn.

Đó là một căn nhà nhỏ, nhưng phía trước có một khoảnh sân rộng. Cây nhãn đầu hè phủ bóng mát rượi xuống những khóm hoa trồng rải rác dọc lối vào nhà.

Cánh cổng sát song thưa với chiếc ống khóa to đùng lúc này đang chắn ngang trước mũi nhỏ Hạnh. Nó nhìn qua chấn song, ngạc nhiên thấy nhà bên trong cửa đóng im ỉm.

- Sao lạ thế nhỉ ? Giờ này lẽ ra phải có người ở nhà chứ ?

Nhỏ Hạnh chau mày lẩm bẩm. Hiền Hòa hôm nay không đến lớp, sao chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Còn ba mẹ Hiền Hòa nữa. Hiền Hòa là con một, nhà chỉ có ba người nhưng vào giờ cơm sao chẳng thấy ai thấp thoáng ? Hay hôm nay gia đình Hiền Hòa có sự kiện gì đặc biệt, cả nhà kéo nhau ra quán ?

Đầu xoay tít với bao nhiêu câu hỏi, nhỏ Hạnh đứng thần người một lúc, rồi chẳng tìm ra câu trả lời nào thỏa đáng, nó tặc lưỡi một cái và lủi thủi quay gót.

Nhưng vừa đi được một quãng, nhỏ Hạnh chợt sững lại. Nó phát hiện ra Hiền Hòa đang từ xa chạy tới.

Hiền Hòa đi đâu về thế nhỉ ? Nhỏ Hạnh tự hỏi và tò mò nhìn bạn, thấy trong giỏ xe phía trước có một cái ga-mên nhiều ngăn. Như vậy là Hiền Hòa vừa đêm cơm cho ai đó.

Hiền Hòa không trông thấy nhỏ Hạnh. Nó đạp từng vòng xe với dáng điệu uể oải, lười nhác.

- Hiền Hòa! - Nhỏ Hạnh gọi.

Nghe có người gọi tên mình, Hiền Hòa giật mình ngơ ngác quanh. Bắt gặp nhỏ Hạnh đang đứng bên đường, mặt nó thoáng biến sắc.

Nó ngoặt xe sát lề và rà chân xuống đường:

- Hạnh đi đâu đây ?

Nhỏ Hạnh đẩy gong kính trên sống mũi, hắng giọng:

- Mình đem sổ liên lạc tới cho bạn.

- Sao Hạnh lại đem sổ cho Hiền Hòa ? - Hiền Hòa lộ vẻ ngạc nhiên - Hạnh có chung tổi với Hiền Hòa đâu!

Nhỏ Hạnh mỉm cười:

- Không chung tổ nhưng chung lớp.

Hiền Hòa vẻ như muốn chấm dứt câu chuyện. Nó chìa tay ra:

- Thế Hạnh đưa cuốn sổ đây.

- Gì mà gấp thế! - Nhỏ Hạnh nheo mắt - Bộ bạn không định mời mình vô nhà sao ?

Hiền Hòa từ chối khéo:

- Hôm nay mình bận lắm.

Dường như đoán trước thái độ của Hiền Hòa, nhỏ Hạnh chẳng chút bất bình. Nó liếc về phía cánh cổng:

- Sao nhà bạn giờ này vắng thế ?

- Ừ.

Câu trả lời cụt ngủn của Hiền Hòa chẳng xác nhận điều gì cả.

- Ba bạn đi làm trưa không về à ? - Nhỏ Hạnh vẫn tiếp tục thắc mắt nhìn cái gà mên trong giỏ xe - Mẹ bạn ốm phải không ?

Hiền Hòa Nhìn theo ánh mắt của nhỏ Hạnh, vẫn giọng thờ ơ:

- Ừ.

Nhỏ Hạnh gật gù:

- Hèn gì dạo này bạn không có thì giờ học bài.

Hiền Hòa không nói gì, chỉ nhìn nhỏ Hạnh chờ đợi.

Nhỏ Hạnh hiệu ý, thò tay vô cặp rút cuốn sổ liên lạc ra:

- Nè.

- Cảm ơn Hạnh. Hiền Hòa vào nhà đây.

Nói xong, Hiền Hòa bỏ cuốn sổ vào giỏ xe và quay lưng đạp xe đi.

Nhỏ Hạnh đứng nhìn theo Hiền Hòa, ngạc nhiên thấy bạn không vui. Chắc nó đang buồn mẹ ốm! Nhỏ Hạnh bâng khuâng nghĩ, nó bứt một chiết lá ven đường ngậm trên môi, rảo bước về nha.