Chương 5


Ðiều bí mật ấy không phải chỉ riêng Nguyên mới cảm nhận được. Từ lúc biết chàng Quân đã “chơi xỏ” mình một vố đau điếng chuyện mất trộm ở nhà Kim anh đã tự... rút kinh nghiệm một cách cẩn thận. Những chuyện anh tơ tưởng đến Kim, không bao giờ anh kể cho Quân nghe nữa. Không bao giờ. Trái tim của người thám tử bao giờ cũng kín đáo và nhất là không nên tâm sự chuyện riêng tư của mình cho ai nghe cả. Vừa qua anh đã phạm một sai lầm và sai lầm đó làm anh suýt... đứng tim!

Chiều nay, trái tim nhảy nhót một cách bình thường trong lồng ngực, Nguyên đã thong dong đi ngang qua nhà Kim. Anh chợt nhớ lời cô Hạnh Tần nói sáng nay: “Thương người thương cả đường đi, Ghét người ghét cả tông chi họ hàng”. Ðiều đó hoàn toàn đúng với tâm trạng của anh. Anh bỗng yêu con đường này. Cây lá này. Và cả ngồi nhà này. Ngôi nhà có treo những giò phong lan và nhất là có Kim. Ði ngang qua nhà “người yêu” là một hạnh phúc vô hình mà chỉ bất cứ ai đang yêu mới cảm nhận được. Do rút kinh nghiệm của lần trước, lần này anh đi một mình. Anh không rủ thằng Quân đi theo... Tay thọc vào túi quần và miệng huýt sáo, anh đã ngước mắt nhìn vào nhà Kim. Bỗng từ đâu đó, hai gã thanh niên khác trạc tuổi anh bước đến. Một gã cất giọng hỏi oang oang:

- Nè, mày đứng làm gì ở đây? Bộ mày tính “cua” con Kim à?

Anh giật mình:

- Mấy anh là ai mà ăn nói xấc xược quá vậy?

- À! Thằng này cà chớn! Mày định “cua” con Kim à?

Anh không hiểu được tiếng lóng:

- Mấy anh nói cái gì? “Cua” là sao?

Một gã khác đang đứng bên cạnh bỗng bật tiếng cười khanh khách:

- Dũng lé! Mày cho nó biết thế nào là lễ độ khi nói chuyện với băng “Nhảy cửa sổ” đi chứ!

Dũng lé nghiêng người đáp:

- Xin thủ lĩnh Kỳ râu chứng giám. Kẻ hèn mọn này xin tuân lệnh!

Nghe đối đáp như thế Nguyên hoàn toàn không hiểu gì cả. Gã Dũng lé xắn tay áo lên khỏi khuỷu tay và bước đến trước mặt anh:
- Mày tên gì? Học lớp mấy? Trường nào? Tại sao mày dám “cua” con Kim của thủ lĩnh Kỳ râu? Tại sao?

Giọng nói đằng đằng sát khí đã làm anh thấy “khớp”:

- Tôi tên Nguyên học lớp mười hai A hai ở trường Phan Châu Trinh.

- Có phải mày đến để “cua” con Kim không?

Anh thật thà hỏi lại:

- “Cua” là sao?

- Mày ngu quá! “Cua” là tán tỉnh, là yêu đương đó!

Ðứng lặng im nãy giờ, gã Kỳ râu mới lên tiếng:

- Mày nhiều chuyện lắm lời quá Dũng lé ạ! Mày dạy cho nó một bài học ra mắt coi chơi!

- Xin tuân lệnh thủ lĩnh!

Vừa dứt lời hắn bước chân phải lên và tung tay đấm thẳng vào mặt Nguyên. Dù bị địch thủ ra tay khá bất ngờ, nhưng Nguyên vẫn kịp thời lùi chân trái, tay phải gạt tay của Dũng lé và cũng là lúc anh chụp tay của hắn lại. Khi đang giữ tay của hắn thì anh nhanh nhẹn bước chân trái lên lót sau chân hắn và đánh ngược cùi chỏ vào cổ hắn. Dũng lé kêu lên:

- Hắn có võ Bình Ðịnh thủ lĩnh ơi!

Máu trong người Nguyên nóng ran lên. Võ với vẽ cái gì! Anh chỉ là người tự vệ theo phản xa tự nhiên mà thôi. Anh hỏi lại:

- Tại sao bạn làm vậy? Tại sao đánh tôi?

Gã Dũng lé lấy tay xoa xoa vào cổ:

- Mày đánh tao đau bỏ mẹ!

Gã thủ lĩnh thấy đàn em của mình dở ẹc như vậy nên nóng tiết gà:

- Mày im đi! Ðể tao trị thằng quỷ sứ này mới được!

- Hoan hô thủ lĩnh! Xơi tái nó đi thủ lĩnh ơi!

Kỳ râu hầm hầm mặt, hắn cởi bỏ chiếc áo và ném cho đàn em của mình. Khi cỡi trần ra thì Nguyên thấy bộ ngực của hắn ốm tong teo với ba mươi sáu chiếc xương sườn rõ mồn một. Thằng ốm nhách này mà làm thủ lĩnh Dũng lé, chắc hẳn là võ nghệ phải cao cường lắm vậy. Nghĩ vậy Nguyên bắt đầu thủ thế. Và trong thâm tâm anh cũng đã thấy sờ sợ. Nhưng không lẽ bỏ chạy? Hèn quá!

Thằng Kỳ râu bắt đầu đứng nghiêm, hai tay nắm lại để quan sát bên thắt lưng, mắt hắn ngó thẳng vào mắt anh. Và chân phải đưa lên ngan mũi bàn chân trái, tay trái xòe khít, tay phải nắm lại đưa ngang tạo thành thế hiệp chưởng. Chân trái hắn bước lên thành Trảo mã tấn, hai tay hiệp chưởng từ từ đưa về phía trước... Những động tác ấy Kỳ râu làm rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình oai phong lẫm liệt như thế, Dũng lé hét lên:

- Ðã quá! Thủ lĩnh bái tổ trông đã quá!

Thằng Kỳ râu sướng phổng mũi trước lời ngợi khen đó:

- Tao là con nhà võ thì trước khi hạ thủ địch tặc tao phải bái tổ lấy... hên!

Nói xong, hắn rút liền chân trái về sau chân phải một bước và rút chân phải về khít với chân trái, còn hai tay thì hắn nắm lại xoáy một vòng rồi kéo về thắt lưng, đứng nghiêm ngó thẳng thành lập tấn. Trong khi đó, Nguyên vẫn đứng lơ ngơ nhìn theo điệu bộ của hắn một cách đầy cảm phục. Hắn hất hàm hỏi:

- Mày có ngon thì nhào vô! Nhào vô!

Nguyên vẫn điềm đạm:

- Tôi đâu có gây sự gì với bạn mà bạn bảo tôi nhào vô?

- Sao không có gây sự? Mày đáng tội chết!

- Tại sao đáng tội chết? Bạn nói gì kỳ vậy?

Thằng Dũng lé chõ mồm nói:

- Kỳ cục cái gì? Ai cho phép mày “cua” con Kim của thủ lĩnh tao?

Nguyên trả lời:

- Sao mấy bạn biết là tôi “cua” Kim?

- Mày đừng hòng qua mắt bọn tao! Mày không “cua” con Kim thì tại sao chiều nào mày cũng đi ngang qua, ngang lại trước nhà này?

- Tôi đi thăm bạn tôi không được à?

Dũng lé cười hanh hách:

- Thôi đừng có xạo ke ông bạn ơi! Thăm cái quái gì mà mày không dám vào nhà? Hay mày đi dò thám để rồi tối chui hàng rào vào ăn trộm?

Câu nói thẳng thừng đó đã làm Nguyên nổi máu nóng. Anh gằn giọng:

- Ðừng có suy bụng ta ra bụng người nghen! Ðừng có nói tầm bậy!

- Nói tầm bậy mà trúng tùm lum tùm la à!

Thằng Kỳ râu quát lên:

- Thôi, mày đừng có đánh võ mồm nữa. Ðể tao nện nó một trận cho bõ ghét.

Mắt hắn ngó thẳng, bất thình lình hắn tung tay đấm thẳng vào bụng của Nguyên, anh lùi lại ra sau và cũng ngay lúc đó anh kéo tay thằng Kỳ râu về phía mình đồng thời quất ngược nắm tay vào mặt địch thủ. Kỳ râu rú lên:

- À thằng này có võ! Dũng lé đâu?

- Tuân lệnh thủ lĩnh, kẻ hèn mọn này có mặt!

- Mày phụ giùm tao một tay coi mày!

- Tuân lệnh!

Hai thằng của băng “Nhảy cửa sổ” đứng ép lấy Nguyên. Hai tay của thằng Kỳ râu tréo lên mặt, hắn đấm cả hai tay vào mặt Nguyên theo thế long thần chưởng. Nhưng Nguyên đã nhanh nhẹn thọc hai bàn tay của mình vào giữa, gạt hai bàn tay địch thủ văng ra ngoài. Anh đâu có ngờ, lúc đó ở phía sau lưng của anh thì thằng Dũng lé đã nhảy song phi đạp vào lưng của anh. Nguyên té ngã chúi xuống đất. Mặt mày bê bết đất. Thằng Kỳ râu cười hả hê:

- Mày khá lắm Dũng lé ơi!

Nguyên lồm cồm ngồi dậy. Anh thấy trời đất tối tăm. Thằng Kỳ râu vẫn đứng im lườm mắt nhìn kẻ đã ngã ngựa. Hắn đứng trong tư thế của bộ tấn, hai tay co lại để ngang thắt lưng một cách dũng mãnh. Thằng Dũng lé hứng chí nói:

- Mình tiếp tục cho nó bài học nữa chứ thủ lĩnh?

Kỳ râu tung tay trái ra phía trước để đấm vào không khí, hắn trả lời:

- Quân tử là kẻ không cần đánh người ngã ngựa! Thôi bọn tao tha cho mày đó. Lần sau mày đừng có mò đến đây nữa nghen mày?

Nguyên không nói gì cả. Anh ức lắm. Bọn hắn có quyền gì mà không cho anh đến nhà của Kim? Anh bước đến trước mặt Kỳ râu và bất thình lình anh đưa chân đá vào đầu gối của hắn. Kỳ râu khuỵu chân xuống. Anh nhảy bổ tới thoi vào mặt mẹt đáng ghét này. Hắn liền đưa tay lên đỡ và gạt tay anh qua một bên. Và ngay lúc đó có một cú đấm thẳng vào mặt anh. Mắt anh tối sầm lại. Ðó là cú đấm quyết định của Dũng lé đã kịp thời chi viện cho thủ lĩnh của hắn.

Như những con gà đá đã hăng tiết vịt, họ bắt đầu quần nhau. Bụi cát mịt mù. Hai đánh một thì không chột cũng què. Nguyên đá thật mạnh vào ngực của Kỳ râu, hắn ngã ngửa ra phía sau thì ngay khi đó, anh lao vào người hắn. Thằng Kỳ râu nằm dưới chống đỡ lại những cú thoi mạnh của Nguyên. Nhưng anh không làm chủ được tình hình, thằng Dũng lé đã nhanh nhẹn ngồi lên lưng anh. Hắn đấm ừng ực vào cổ của anh. Anh đau muốn vùng lên để thoát khỏi sức nặng của thằng Dũng lé, nhưng không được nữa rồi. Ngay lúc thất thế nhất thì anh chợt nhớ lại một cách chống trả hết sức hiệu nghiệm. Anh nắm chặt lấy tay của thằng Dũng lé và đưa lên mồm cắn thật mạnh. Hắn la toáng lên:

- Chết tui rồi! Chết tui thủ lĩnh ơi!

Ðòn “cẩu xực” quả là hiệu nghiệm, thằng Dũng lé phải nhảy ra chỗ khác. Anh kịp thời vùng dậy được và cũng bắt đầu co chân chạy...

- Thiệt là xui! Lần trước thì con chó của nhà Kim rượt đuổi, còn bây giờ thì hai thằng quỷ sứ ở đâu lại chận đường đánh anh một trận nên thân. Sao đường vào tình yêu lại có nhiều chuyện phiền toái đến như vậy?

Nguyên chạy một mạch thẳng về nhà. Nhỏ Dung thấy vậy kêu lên:

- Anh đi đâu về mà mặt mũi trông ghớm ghiết quá vậy anh Nguyên?

Anh sợ ba mẹ biết được thì lại thêm rắc rối. Không khéo thì anh lại ăn đòn như chơi. Vì ba anh rất ghét chuyện đánh lộn ngoài đường. Anh vội trả lời câu hỏi của đứa em gái:

- Tao mới đi học võ về!

- Ủa! Anh mà cũng học võ nữa à?

- Chứ sao không!

Dung thắc mắt:

- Anh học võ để làm gì chứ?

- Mày ngu lắm! Quân tử thì học võ để phòng thân, còn tiểu nhân thì phòng... bị gậy! Hiểu chưa?

- Bị gậy là cái gì?

- Là đi ăn mày! Mày hỏi nhiều quá!

Anh lẳng lặng bước vào nhà cởi bỏ bộ quần áo dính đầy cát và chuẩn bị đi tắm. Dòng nước dội sạch sẽ đi hết những ái, ố, hỉ, nộ của cát bụi trần gian này. Anh cảm thấy khoan khoái. Và thầm nghĩ, chuyến này thì mình phải đi học võ thôi. Ai đời! Ði thăm “người yêu” lại bị bọn cà chớn chận đường đánh! Nhưng mà bọn này là ai vậy? Chúng nó nói là trong băng “Nhảy cửa sổ”. Vậy “Nhảy cửa sổ” là sao?

Những câu hỏi ấy quay cuồng trong đầu óc Nguyên.