Chương 5


Đêm sâu hút, xanh thẳm, không mưa với gió. Đêm thật đầy bóng tối, đêm đầu đông và đêm tàn thu. Sương bí mật mở cuộc du hành trên mỗi cành lá. Lá bí mật rửa hết màu vàng phụ lòng thu: sao phụ lòng đêm tối nên sao sáng khiêu khích cuối tít đỉnh trời. Mây không thấy đâu cả. Mây về ngủ cuối núi nào? Gió mang nhạc hay chẳng mang gì trong từng dặm lang thang mê mỏi?
Quân đứng trong ô cửa nhìn ra. Đêm đối mặt Quân và Quân chạm mặt đêm. Quân thấy đêm, biết đêm có thấy Quân không?
Sau lưng Quân, giường xô chiếu lệch, lạnh ngắt hơi đồng. Quân đang nhớ Thoan quằn quoại, quay quắt. Quân đang đợi đêm bật lên tiếng hát cầu hồn, đợi giờ phút linh thiêng giao mùa của đông và thu. Quân đợi tình về, tình đã bỏ đi ra ngoài dặm sương ải gió. Tình ơi, tình về. Tình nhớ, tình thương, tình giận, tình ghen, tình lẫy, tình hờn.
Trí thanh thản. Lòng chơi vơi, Quân đang dọn mình và sẵn sàng ném vào cơn say linh hiển nhất nhưng sáng suốt nhất. Quân đã sửa soạn một bó đèn cầy, một bó nhang và một xấp giấy pelure trắng tinh. Đêm nay là đêm nghiêm trọng nhất đời Quân, là đêm đáng ghi nhớ, ký ức sau này không thể quên được di tích đêm nay. Quân đã nhảy cà tưng lên vì chợt bắt được cái ý định sẽ thực hiện đêm nay. Nhang đèn sẵn có rồi. Lẽ ra Quân phải đốt một lò trầm mới đúng điệu, nhưng thôi nhang đốt cũng đủ thơm lừng cả bốn bề không gian rồi.
Đêm ngả đầu xuống chiếc gối êm đềm của khuya. Đêm mê thiếp, mê man Quân mới bắt đầu. Đêm còn tỉnh Quân chưa thể bắt đầu được.
Bốn bề yên tịnh không một tiếng động. Nhà trong ngõ ngoài im tiếng lắng hơi. Hương đêm dìu dịu.
Đêm ngất rồi! Mê thiếp thật rồi!
Quân nhẹ nhàng rời ô cửa, bật khẽ que diêm. Ngọn sáng bừng cháy đầu cây nến thứ nhất. Quân ngồi vào bàn, trước xấp pelure trắng tinh, đốt ba cây nhang cắm vào chiếc ly thủy tinh. Mùi nhang bốc nồng thơm hương mùi nhớ. Thoan đang lẻn vào với Quân. Hình bóng Thoan chật ních cả không gian căn phòng. Quân cầm viết lên tay và bắt đầu thực hiện ý định thần thánh (hay điên khùng?) của Quân. Quân viết Kinh. Vâng, đêm nay Quân sẽ viết một pho Kinh, chẳng phải Kinh độ thế hay Kinh cứu chuộc tội loài người. Quân viết Kinh cho tình.
Trí tưởng Quân thơm lừng mùi hương nhớ. Tâm hồn tràn ngập hình ảnh yêu kiều tha thướt của Thoan. Mũi viết đặt nhẹ lên trang giấy mê man và Quân ném mình vào cơn say huyền ảo. Lòng giấy trắng hoang vu run run chấn động những nét chữ hiện hình:
"Đường nội thành sướt mướt lá khóc vui, thành quách vọng tiếng chuông ngân rộn rã.
Nhạc đã trổi. Nhạc đã trổi. Nhạc đã trổi. Nhạc đưa thuyền qua bến đò Thừa Phủ. Nhạc lênh đênh nâng tà quạt, nâng xiêm y chào đón công chúa nghìn xưa quy triều. Nhạc nhấp nhô vạn mái thuyền bồng, trôi rất chậm tiếng Tỳ Bà cung oán.
Em đã về. Em đã về. Em đã về. Em sắp về chưa? Cửa ngọ môn mở lối thênh thang. Triệu nụ hoa chỉ chờ gót em qua là ngất. Cây xõa tóc. Cây xõa tóc. Cây xõa tóc. Cây xõa tóc gọi trăm con suối lạc lối tìm về khoác áo ngự hàn cho đồi núi. Lục lạc khua vang quanh cổ đàn bò, chúc thọ tung hô tình yêu. Tình yêu, ôi tình yêu! vạn vạn tuế!
Đuốc thắp sáng. Đuốc thắp sáng. Đuốc thắp sáng. Rực rỡ đèn treo. Chiêng trống nô nức hoan ca đêm hội lớn. Đám rước tề tựu đông đủ họ hàng nội ngoại con cháu muôn loài. Những nàng bọ cạp son phấn hoa hòe sánh vai những công tử chuột cống đai xanh áo tím. Dàn trống kèn ễnh ương hòa tấu cho chị mèo muớp ca bài hạnh phúc muôn năm, tiếng hát làm thổn thức tim bầy chuồn chuồn mới lớn. Lạc Long Quân cũng về. Âu cơ cũng về. Chức Nữ cầm tay Ngưu Lang. Trương Chi neo thuyền cười rực rỡ đón Mỵ Nương. Trọng Thủy, Mị Châu gò cương ngựa khoác vai nhau song ca bài trăm hoa đua nở.
Roméo và Juliette tóc dài áo hoa quần rộng hippy nhảy à go go đón mừng Jérôme và Alissa quý phái, Paull và Virginie vỗ tay hoan hô... Rất nhiều. Rất nhiều. Rất đông những đôi tình nhân khổ đau trên thế giới đêm nay về sum họp tưng bừng. Hạnh phúc đầy trong mắt, gồng gánh trên vai, hạnh phúc phiêu bồng bay trên mỗi đầu ngọn tóc.
Thành phố đêm nay không còi hụ giới nghiêm. Quán xá dọc đường bừng vang âm nhạc. Công Chúa Huyền Trân trầm ngâm bên tách cà phê đen. Vua Gia Long nhậu la-ve khô mực với Vua Quang Trung. Vua Tự đức uống trà cúc nghe nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn vuốt râu cười ha hả khen "Ồ, bọn hậu sinh khả uý"! Chúa Trịnh, chúa Nguyễn say sưa đấu cờ tướng, ai thua cứ việc nốc cạn ly champagne đầy nhóc... Đêm nay. Đêm nay. Đêm nay mọi hận thù xóa hết mọi dơ bẩn, chỉ giữ lại những nét vàng son chân thật. Mọi mưu toan đều bị xử tử hình, trò ma giáo bị lên án chặt đầu bêu giữa chợ đêm nay. Đêm nay. Đêm nay. Ôi! không bút mực nào tả hết sự phong phú, rực rỡ, hân hoan. Đêm nay. Đêm phục sinh. Tình yêu toàn thắng. Đêm nay. Đêm nay. Đêm nay. Ôi đêm nay ta là kẻ đứng bên lề trông vào cuộc vui. Bởi ta thiếu em, thiếu em, thiếu em. Biết không? Hỡi cái xương suờn cụt yêu dấu!
Hỡi cái xương sườn cụt yêu dấu của ta!
Em tuyệt vời gấp ngàn lần cái xương sườn cụt của ông Adam
Em tuyệt vời gấp ngàn lần bà Eve
Bởi em biết ghen tuông và hờn giận
Bởi em ngoan cố và quá khích
Và cứng đầu
Ôi cái xương suờn cụt đáng yêu của ta
Tới bao giờ ta ghét em cho được
Hỡi cái xương sườn cụt yêu dấu của ta"
Cây đèn cầy cuối cùng lụn bấc, cây nhang cuối cùng tắt khói, đêm cũng vừa cạn. Gà gáy âm vang khắp bốn mặt vườn, Quân gục đầu xuống trang "Kinh" thở dốc. "Tương Tư Kinh", tinh hoa não tủy tim óc đã hiện lên giấy.
Quân mệt lả nhưng cũng cố gắng gượng thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng. "Tương Tư Kinh". Cuốn kinh mai này những tên trẻ tuổi đều phải thuộc nằm lòng. "Tương Tư Kinh": phúc âm riêng của hai người thương yêu nhau và của vạn ức người mến nhau. Một mai lời vàng ngọc của "Tương Tư Kinh" mọi người đều thuộc. Quân khoan khoái nghĩ tới ngày ấy lời "Kinh" sẽ được rao giảng ngoài phố ngoài làng, từ con nít mười lăm tuổi đến ông già chín mươi lăm đều đọc bô bô, đọc làu làu, trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn còn đọc.
Quân ngạc nhiên thấy tinh thần thật sảng khoái nhẹ nhàng, cơn mỏi mệt rút biến đi đâu mất. Quân xô ghế đứng lên, xô mạnh hai cánh cửa sổ. Sương rây hạt nhỏ xuống vườn, làn gió tinh tấn phả vào mũi Quân, hương cỏ cây dìu dịu. Quân thở ra hít vào, làm vài động tác thể dục, vặn xương sống kêu lắc rắc. Quân thong thả ngã lưng xuống giường châm một điếu thuốc, mắt mơ màng nhìn làn khói lượn và chợt nghe đau nhói trong tim một vết cào nhẹ. Quân chợt nhớ mình đang xa vời Thoan quá. "Tương Tư Kinh", phải chăng "Kinh" chỉ dành cho những anh chàng ốm bệnh tương tư, những anh thất tình điên đảo? Quân rúc đầu xuống gối. Thôi, thôi cứ cho là như rứa cũng được. Ta, ta là anh chàng đang thất tình đây. Đừng ai học thuộc "Kinh" ni hết, chỉ một mình ta, riêng ta mà thôi. Quân bỗng lo sợ có kẻ nào đó đã dòm lén, đọc lén "Tương Tư Kinh" rồi, Quân vụt ngồi dậy ngó quanh. Không, chẳng có ma nào cả. Phải chép "Kinh" ni ra thành nhiều bản, lỡ có tên ăn trộm mô đánh cắp thì răng? Mai sau "Kinh" sẽ thất truyền, lũ con cháu của ta lỡ có đứa thất tình làm răng có "Kinh" mà đọc để tự khuây khỏa linh hồn, cứu rồi thân xác?
Quân cuốn xấp giấy viết "Kinh" lại thành một cuộn như cái ống thổi lửa, bọc ngoài hai lớp giấy nữa rồi cẩn thận kéo hộc bàn, bỏ vào, khóa ngăn kéo lại.