-
Hồi 5 - THẢM BIẾN - Ngân Câu Đổ Phường - Cổ Long
Hồi 5 - Thảm biến
Cả đêm qua Lục Tiểu Phụng ngủ trên nóc nhà, nên bị gió thổi đến khô cả người. May mà Ngọc Hương đã bỏ đi chẳng ai muốn nằm ngủ trên chiếc giường đã gãy đổ. Chàng bước vào phòng, muốn thay áo, mới phát hiện ra bao nhiêu y phục đã bị xé rách, còn một cái áo duy nhất còn nguyên vẹn, lại có mấy hàng chữ viết :
"Lục Tiểu Phụng, ngươi nhát còn hơn gà nữa, từ nay đổi tên đi, đổi thành Lục Tiểu Kê là đúng hơn!"
Lục Tiểu Phụng bật cười, vừa xoa xoa mặt vừa lẩm bẩm :
- Ta mà có làm gà, cũng chẳng thể nào làm tiểu kê được.
Lục Tiểu Phụng vừa ăn uống no nê, đang cảm thấy khoan khoái vô cùng, tuy là thân thể có hơi mỏi. Rất tiếc cảm giác sung sướng ít khi được hưởng lâu.
Bên ngoài có người đưa vào cho chàng một phong thư. Giấy rất đẹp, chữ viết rất khéo :
"Con hồ ly đó đi chưa vậy? Em không dám tìm chàng, chàng có dám tìm em chăng?"
Xem thư, chàng đã biết là Đinh Hương Di viết nàng ấy còn sống hay sao?
Lục Tiểu Phụng hỏi gã hầu bàn :
- Ai nhờ ngươi đưa thư này?
- Là vị cô nương họ Đinh, người tối hôm qua cùng đến đây với khách quan đó.
Lục Tiểu Phụng đứng dậy đi theo gã hầu bàn, bao nhiêu mệt mỏi trong người dường như biến đi đâu mất.
Đến trước cửa phòng đang đóng kín, chàng vừa đẩy cửa bước vào, thì ngửi thấy một mùi hương tựa hoa quế. Trong phòng không có chưng hoa, nhưng có người, một người đang nằm trên giường. Lục Tiểu Phụng chẳng phải lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương này, đây chính là mùi hương của Đinh Hương Di. Ánh dương quang soi ngoài khung cửa sổ, trong phòng yên tĩnh u nhã, mang đến cho người cảm giác đầm ấm vui tươi. Người nằm trên giường chính là Đinh Hương Di. Nàng nằm trên một chiếc giường lớn, mình đắp một tấm chăn bông có thêu hình đôi uyên ương giỡn nước. Tấm chăn có nền màu đỏ, đôi chim thêu màu xanh rất sinh động. Gương mặt Hương Di cũng ửng màu hồng, mái tóc đen óng mượt, hiển nhiên là nàng đã chuẩn bị trước, có ý đợi chàng.
Lục Tiểu Phụng chợt thấy ấm lòng, nhưng chàng cố ý làm nghiêm :
- Cô tìm ta có chuyện gì? Có phải định đem trả lại ta năm vạn lượng bạc chăng?
Đinh Hương Di cố ý nhắm mắt không trả lời chàng.
Lục Tiểu Phụng cười gằn :
- Một người nếu đã có ba mươi vạn lượng hoàng kim, thì năm vạng lượng bạc có nghĩa lý gì?
Đinh Hương Di vẫn mặc kệ chàng, nhưng đôi mắt nhắm kín kia bỗng có hai hàng lệ từ từ chảy xuống. Giọt lệ trong như thủy tinh lăn trên gò má hồng hào của nàng, giống như hạt sương sớm đọng trên cánh hoa hồng.
Lục Tiểu Phụng cảm thấy chùng xuống, chàng chậm rãi bước đến, định dịu giọng nói chuyện. Chàng không nói được câu nào, bởi vì chàng bỗng phát hiện ra một điều kỳ lạ..... thân mình của Đinh Hương Di trông hình như ngắn lại, phần thân dưới tấm chăn hình như trống không. Chàng không dám nghĩ tiếp, bèn đưa tay giỡ góc chăn lên xem, cả người bỗng như rớt vào hồ nước lạnh, toàn thân cứng đờ ra.
Đinh Hương Di vẫn toát hương thơm, vẫn đẹp, thân thể vẫn mềm mại quyến rũ, nhưng đôi tay và đôi chân của nàng đã không còn nữa!
Ánh dương quang vẫn soi ngoài khung cửa như ban nãy, nhưng tia nắng bây giờ sao chói mắt! Lục Tiểu Phụng nhắm mắt lại, mường tượng được một gương mặt nhọn ốm, có cặp mắt cú vọ chứa đầy thù hằn độc ác, đang cười nham hiểm nói với Hương Di :
- Ta cắt đứt đôi tay của cô, xem cô còn dám đánh cắp vàng của ta không! Ta chặt đứt cặp chân của cô, xem cô còn chạy đi đâu nữa!
Mỗi nam nhân đều có quyền đuổi theo người vợ bỏ trốn. Lục Tiểu Phụng chưa bao giờ hận Phi Thiên Ngọc Hổ, khi biết được Hương Di bị người bắt về, trong lòng chàng chỉ cảm thấy đôi chút áy náy. Nhưng bây giờ thì khác. Không ai có quyền hành hạ người khác như vầy, chàng căm ghét những kẻ sử dụng bạo lực như thế, cũng như nhà nông thù ghét sâu bọ vậy.
Khi chàng mở mắt ra, mới biết Đinh Hương Di đang nhìn chàng, đã nhìn nãy giờ khá lâu. Trong mắt nàng không có sự phẫn nộ, chỉ có nỗi bi thương, nàng bỗng khẽ nói :
- Mau đi đi!
Nàng kêu chàng đến, mà sao bây giờ mới gặp đã bảo đi? Là nàng không muốn chàng nhìn thấy tình cảnh bi đát của nàng? Hay là nàng sợ Phi Thiên Ngọc Hổ thình lình xuất hiện? Cũng có thể lá thư kia là do Phi Thiên Ngọc Hổ bức bách nàng phải viết. Cũng có thể đây là một cái bẫy.
Lục Tiểu Phụng khẽ buông góc chăn, kéo ghế đến ngồi bên giường, đáp gọn :
- Ta không đi!
Bất kể vì sao Hương Di muốn chàng đi, Lục Tiểu Phụng đã quyết định ở lại bên cạnh nàng. Chàng biết bây giờ chính là lúc nàng cần người bầu bạn nhất, lúc trước chàng đang cô đơn, nàng chẳng đã tìm đến bên chàng đó sao? Chàng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, dù người khác có chỗ không phải đối với chàng, chàng cũng mau quên, chỉ nhớ lúc họ tốt với chàng mà thôi.
Đinh Hương Di dĩ nhiên hiểu ý chàng, trong mắt lộ vẻ cảm kích :
- Bây giờ hẳn chàng đã biết chuyện của em.
Nàng nói rất khẽ, như sợ bị ai nghe :
- Dĩ nhiên em không có cách nào mang trên mình ba mươi vạn lượng vàng kia..... Hắn vì muốn bức bách em trao vàng, nên hành hạ em như vậy.
Lục Tiểu Phụng nghĩ thầm :
Bây giờ cô dĩ nhiên đã trả lại cho hắn số vàng kia, nhưng tại sao cô phải chờ đến lúc hắn hành hạ cô đến mức này mới chịu đưa ra? Vàng vốn của hắn, cô phải trả cho hắn mà?
Chàng im lặng không hỏi, vì chẳng muốn làm nàng thêm đau lòng.
Gió bên ngoài thổi từng chiếc lá rơi bên khung cửa sổ, giống như một bàn tay mệt mỏi đang vuốt từng dây đàn cũ kỹ, tuy có phát ra âm thanh, nhưng nghe tịch mịch u buồn còn hơn sự im lặng. Biết nói gì bây giờ? An ủi cũng là điều dư thừa, bởi an ủi thế nào cũng không xoa dịu được nỗi đau của nàng.
Trầm mặc một lúc lâu, Hương Di hỏi :
- Chàng biết tại sao em phải đánh cắp ba mươi vạn lượng vàng đó chăng?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu, vờ không biết. Câu trả lời của Đinh Hương Di lại rất bất ngờ :
- Em cũng vì La Sát bài.
Nàng nói tiếp :
- Em biết Lý Hà đem theo La Sát bài, cũng biết bà ta đã đi về Lão Ốc.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lão Ốc?
- Lão Ốc tức là Lao Sô, Lao Sô là tiếng địa phương, có nghĩa là nhà cũ (lão ốc).
- Cô có biết Lý Hà không?
Hương Di gật đầu, trên mặt bỗng lộ ra vẻ kỳ quái, dụ dự một lúc lâu, nàng mới nói khẽ :
- Bà ấy vốn là kế mẫu của em.
Câu trả lời càng làm Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên. Hương Di nói tiếp :
- Lý Hà khi xưa lúc chưa lấy Lam Hồ Tử vốn đi theo cha em. Bây giờ tuy cha đã mất, nhưng em và Lý Hà vẫn có liên hệ mật thiết.
Lục Tiểu Phụng chợt cảm thấy quan hệ giữa ba nữ nhân này quá phức tạp :
Lý Hà là kế mẫu của Hương Di, Phương Ngọc Hương thì ra là biểu tỉ của nàng, biểu tỉ lại đi cướp chồng của kế mẫu, nhưng chính chồng của Hương Di là do biểu tỉ của nàng giới thiệu.
Hương Di buồn bã nói tiếp :
- Phái nữ là kẻ yếu, có rất nhiều phụ nữ gặp toàn chuyện bất hạnh, bị bắt buộc phải làm những chuyện họ không muốn làm, các nam nhân chẳng những không hiểu mà còn xem thường nữ nhân nữa.
Lục Tiểu Phụng than :
- Ta..... ta hiểu.
Đinh Hương Di nói :
- Lần này tuy em không đồng ý cách làm của Lý Hà, nhưng em thông cảm với bà ấy.
Lục Tiểu Phụng nghĩ thầm :
Bà ấy đánh cắp La Sát bài của chồng, còn cô đi trộm vàng của chồng, cũng là cùng một kiểu làm, dĩ nhiên cô thông cảm với bà ấy rồi!
Chàng không nói ra điều này, nhưng Hương Di nhìn ra lối suy nghĩ của chàng bèn nói tiếp :
- Em nói bà ấy làm không đúng, không phải là vì bà lấy đi La Sát bài. Một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, có dùng thủ đoạn như thế cũng không có gì quá đáng. Nhưng bà ấy đúng ra không nên đồng ý đem La Sát bài bán cho Giả Lạc Sơn.
Lục Tiểu Phụng đổi nét mặt :
- Là Giang Nam Giả Lạc Sơn?
Chàng biết con người này. Giả Lạc Sơn là một phú hào trứ danh tại Giang Nam, lại được tiếng hiền sĩ vang khắp vùng. Chỉ có một số rất ít người mới biết rõ thân thế y, ngày xưa vốn là một tay hải tặc hoành hành bốn bể, kể cả bọn Oa Khấu ở biển Đông cũng bị y chi phối một phần. Oa Khấu (giặc lùn, chỉ những đảng cướp gốc Nhật) vốn rất hung tàn, không biết sợ chết, tính tình phản phúc vô thường, mà Giả Lạc Sơn chế phục được bọn chúng, đủ chứng tỏ y là một tay lợi hại đến bực nào.
Đinh Hương Di nói :
- Em biết Lý Hà đã bàn chuyện riêng với thủ hạ của Giả Lạc Sơn bí mật phái đến Trung Nguyên, đã thỏa thuận giá cả, họ hẹn gặp nhau tại Lao Sô để trao tiền lấy của.
- Đã thảo luận tại đất Trung Nguyên, tại sao họ phải hẹn gặp nhau ở một thị trấn hẻo lánh xa xôi?
- Đây cũng là một trong những điều kiện của Lý Hà, bà ấy biết Giả Lạc Sơn là tay thủ đoạn ác độc, bà cũng sợ bị y khống chế, nên nhất định đòi đến Lao Sô mới giao hàng.
- Tại sao?
- Vì nơi đó là chỗ ở khi xưa của cha em, Lý Hà cũng ở đó được mười năm, bất luận địa bàn hay dân cư, bà đều thông thạo, nếu Giả Lạc Sơn đến đó cũng không dám làm gì bà.
- Xem ra Lý Hà là một nữ nhân hết sức tinh tường lợi hại.
Đinh Hương Di than một tiếng :
- Bà ấy không thể không cẩn thận, vì đã từng bị nam nhân gạt gẩm không ít.
- Thế mà bà ấy lại nói cho cô nghe bí mật này?
- Em biết được bí mật này, bởi vì khi Lý Hà vừa lấy được La Sát bài, em là người đầu tiên bà tìm đến. Bà ấy hứa với em là chỉ cần em đưa cho bà hai chục vạn lượng vàng nội trong năm nay, thì bà sẽ trao La Sát bài cho em...
- Tại sao cô cần La Sát bài?
- Bởi vì em muốn trả thù!
Hương Di nghiến răng nói tiếp :
- Em đã sớm biết Phi Thiên Ngọc Hổ có nữ nhân khác bên ngoài, mà ả ta đương nhiên cũng ghét em, chỉ vì ngày nào em còn sống thì ả sẽ vĩnh viễn không thể theo danh chánh ngôn thuận mà trở thành Bang chủ phu nhân của Hắc Hổ đường được.
- Chẳng lẽ bọn họ định âm mưu giết cô?
- Nếu không nhờ em đề cao cảnh giác thì chỉ e đã sớm tiêu đời về tay bọn họ. Nhưng nếu em có được La Sát bài, họ sẽ chẳng dám đụng đến em đâu.
Một nữ nhân dám bỏ ra hai chục vạn lượng vàng để mua một miếng thẻ bài, ắt phải có nguyên dọ Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao?
- Vì có trong tay La Sát bài, em dĩ nhiên trở thành Giáo chủ La Sát giáo, dù là Phi Thiên Ngọc Hổ, đối với Giáo chủ La Sát giáo cũng phải nhún nhường ba phần.
Đôi mắt mệt mỏi, đau buồn của Hương Di bỗng sáng lên, nàng kể ra một bí mật không ngờ :
- Tây phương Ngọc La Sát đã chết, bị bạo bệnh chết lúc con trai y vừa nhập quan nội. Tây phương Ngọc La Sát sợ rằng khi mình chết đi, đệ tử môn hạ vì tranh dành chức Giáo chủ sẽ sát hại lẩn nhau, gây ra cảnh tương tàn trong giáo phái, thì bao nhiêu cơ đồ của y sẽ tan tành cả. Thế nên lúc ban đầu y ra qui định như sau : "Ta trao La Sát bài cho ai, thì người đó sẽ trở thành Giáo chủ kế nhiệm, nếu có ai bất phục chống đối sẽ mang họa diệt thân, bị xử theo giáo quy". Sau đó y mới truyền La Sát bài cho con trai mình. Chỉ tiếc là Ngọc Thiên Bảo thuộc loại công tử ăn chơi đàng điếm, không biết quí La Sát bài, nên mới để thất thoát đi.
Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi dài, bây giờ chàng mới hiểu rõ tại sao có nhiều người không từ bất cứ thủ đoạn nào để tranh đoạt La Sát bài.
Đinh Hương Di kể tiếp :
- Các Hộ pháp trưởng lão và chúng đệ tử trong giáo một mặt ráo riết truy tầm La Sát bài, một mặt chuẩn bị lễ bái nhậm Tân giáo chủ, đã quyết định vào mồng bảy tháng giêng sang năm sẽ tụ tập trên đỉnh núi Côn Luân để cử hành đại lễ. Nếu người nào cầm La Sát bài trong tay xuất hiện tại đại lễ hôm đó, đương nhiên sẽ trở thành tân Giáo chủ, không ai dám phản đối.
Thế lực La Sát giáo bao trùm khắp thiên hạ, bất luận ai trở thành Giáo chủ, đều lập tức biến thành người có quyền uy nhất thiên hạ. Bởi thế đa số ai cũng bị lòng tham quyền thế danh lợi cám dỗ mà chạy theo La Sát bài.
Lục Tiểu Phụng than dài, chàng cảm thấy sự tình mỗi lúc thêm phức tạp, mục tiêu của chàng càng lúc càng xa thêm, khó mà đạt được. Tuy nhiên chàng có điểm chưa thông :
- Lý Hà tại sao không tự đem La Sát bài lên đỉnh Côn Luân?
Đinh Hương Di đáp :
- Vì bà ấy sợ sẽ bị giết chết trước khi lên đến đỉnh núi. Từ giờ đến mồng bảy tháng giêng sang năm, ai mang La Sát bài trong tay cũng như cầm hỏa dược, pháo có thể nổ tán mạng bất cứ lúc nào. Lý Hà đã tính toán trước, nên chọn phương pháp an toàn nhất là bán La Sát bài lại cho người khác. Bà ấy sống đến nửa đời mà cũng cứ long đong không nơi nương tựa, nên muốn có thật nhiều tiền để sống an nhàn, bởi thế...
Lục Tiểu Phụng tiếp lời :
- Bởi thế bà ấy tuy có liên hệ đặc biệt với cô, nhưng vẫn đòi cô xuất hai mươi vạn lượng vàng để trao đổi.
Hương Di ảm đạm nói :
- Nhưng bây giờ em còn thảm hơn bà ấy nữa, em mới đích thực không còn gì cả.
Lục Tiểu Phụng miễn cưỡng cười nói :
- Ít nhất cô cũng còn một người bạn.
- Là chàng?
Lục Tiểu Phụng gật đầu, trong lòng bỗng có cảm giác khó tả, giữa hai người vốn không phải tình bạn, quan hệ của đôi bên còn thân hơn tình bạn, thế mà bây giờ...
Đinh Hương Di nhìn chàng, trong mắt như ẩn chứa một thứ tình cảm khó diễn tả, không rõ là bi thương? là cảm kích?
Qua một lúc lâu, nàng bỗng hỏi :
- Chàng có thể hứa với em một điều không?
- Cô cứ nói.
- La Sát bài đối với em bây giờ cũng vô dụng thôi, nhưng em vẫn có hy vọng được nhìn thấy nó, bởi..... bởi em vì nó mà mất tất cả, nếu cuối cùng vẫn không thấy được tấm ngọc bài đó, thì em không cam tâm.
- Cô hy vọng ta tìm được La Sát bài, đem đến cho cô xem qua ư?
Hương Di gật đầu, chăm chú nhìn chàng :
- Chàng hứa không?
- Ta đồng ý, chỉ có điều tìm được La Sát bài tối thiểu phải mất thêm một tháng nữa, đến lúc đó cô có còn ở đây chăng?
- Em sẽ ở đây..... bây giờ em chỉ là phế nhân, chết hay sống đâu đáng cho bọn họ quan tâm.
Hương Di ứa lệ nói tiếp :
- Vả lại, một người như em bây giờ, còn có chỗ nào để đi đâu?
Trăng đã lên cao, bên ngoài không gian rất tĩnh lặng, những lữ khách phải lên đường đã đi cả rồi.
Lục Tiểu Phụng dùng tay áo khẽ lau nước mắt cho Hương Dị Lại một lúc lâu sau, nàng nói nhỏ :
- Chàng cũng nên đi đi!
- Cô muốn ta đi?
Hương Di cười nhẹ :
- Chàng đâu thể nào ở mãi bên em được.
Nàng tuy đang cười, nhưng nét cười trông thê lương còn hơn lúc nàng đang khóc. Lục Tiểu Phụng muốn nói, nhưng lại im lặng. Hương Di hỏi :
- Chàng muốn hỏi em điều gì?
Lục Tiểu Phụng biết có những điều không nên hỏi nàng vì chàng không muốn khơi lại nỗi đau của nàng, nhưng không thể không hỏi :
- Phi Thiên Ngọc Hổ thực sự là người như thế nào?
Câu trả lời của Hương Di cũng giống như Phương Ngọc Hương, nàng cũng không biết thân thế và tên thật của Phi Thiên Ngọc Hổ, hành tung của y rất bí ẩn. Khổ người y vừa ốm vừa nhỏ, mắt sắc như chim ưng, y không tín nhiệm bất cứ ai kể cả vợ y, nhưng võ công y rất cao, chưa từng gặp đối thủ.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Lao Sô là một vùng đất ra sao?
- Nơi đó cũng giống như con người Phi Thiên Ngọc Hổ, thần bí mà đáng sợ, dân vùng đó rất hẹp hòi, hay có thái độ thù địch đối với khách ở xa đến, chỉ trừ hai người ra, còn lại chàng không thể tin ai được cả.
- Hai người nào?
- Một người tên là lão Sơn Dương, là bạn thân của cha em, một người tên là Trần Tịnh Tịnh, sống với em từ nhỏ đến lớn, hai người đó nếu biết chàng là bạn của em, nhất định sẽ tận tâm giúp đỡ chàng. Qua tiết Trung thu, nơi đó trở lạnh rất mau, đến giữa tháng mười là mặt sông đóng băng.
Lục Tiểu Phụng cũng từng nghe rằng Tùng Hoa giang đóng băng xong, nhìn như một con đường bằng phẳng rộng lớn.
Hương Di nói tiếp :
- Nơi đó lạnh kinh khủng, ai chưa đến thì chưa tưởng tượng ra đâu, lạnh đến độ nước mũi chảy ra cũng đông thàng băng, hơi thở ra cũng kết thành băng sương.
Lục Tiểu Phụng than thầm trong bụng, bất giác kéo áo kín một chút.
- Em biết chàng thường ở Giang Nam, rất sợ lạnh, nên chàng tốt nhất hãy nhân lúc này trời chưa quá lạnh, mau đi đến nơi đó, phải chuẩn bị vài chiếc áo lông mới đủ.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm giây lát rồi hỏi :
- Ngọc La Sát chết đi, nội bộ La Sát giáo hẳn có phần rối loạn, nhưng cái chết của y hẳn còn được bảo mật, làm sao cô biết được?
- Rất ít người biết được bí mật này. Trong Hắc Hổ đường có chia ra ba đảng : Bạch Cáp, Hối Lang, Hoàng Khuyển. Hoàng Khuyển phụ trách truy tầm, Hối Lang phụ trách bắt giết, Bạch Cáp phụ trách bí mật thu thập tin tức các lộ. Trong giang hồ có những ai hữu danh, thì chi tiết về thân thế, diện mạo, võ công môn phái, sở trường tuyệt kỹ của họ đều được ghi chú cẩn thận giữ trong Bạch Hạc phân đường. Bởi thế lúc em chưa gặp chàng, đã biết chàng là một người như thế nào.
Có phải nàng biết rõ nhược điểm của chàng là nữ nhân, nên mới định đem chàng ra làm mộc đỡ tên?
Đinh Hương Di bỗng cười chua xót :
- Trong Hắc Hổ đường, em vốn có hai chức vị, em chẳng những là chỗ xả hơi của Tổng đường chủ, mà còn là của Đường chủ Phân đường Bạch Cáp.
Tags for this Thread
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
Bookmarks