Chương 6
Tiếng đàn guitar quằn quại cuốn giọng hát ồ ề khàn trầm của Huyên. Tiếng đàn hát vang căn gác, gây huyên náo, khua rộn bầu không khí hồn hầu ngọt mềm hơi nước, hơi mưa.
”Smoke gets in your eyes.” Dường như suốt tuần nay lúc nào Quân cũng nghe Huyên hát bài đó. Khói tình mô đã vương vào mắt anh chàng râu ria ấy. Khói đã làm ứa lệ anh chưa? Tình đã dìu anh lên tận đỉnh nhớ nhung mệt lả ngất ngư chưa?
Quân chạy lên gác đứng vòng tay mỉm cười nhìn Huyên. Huyên ngừng hát, uể oải:
- Ê châm giùm tao điếu thuốc Quân.
Quân châm điếu thuốc gắn vào môi Huyên. Huyên ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế bành. Bộ ria mép vừa tém tỉa trông gọn gàng sáng sủa. Huyên chưa rời đàn và môi vừa phun tiếng hát vừa phun khói thuốc. Khói vờn bay uốn éo giữa khoảng không, đầu Huyên cúi xuống cây đàn cho tóc chẻ hai mái phủ hết mắt mũi. Huyên trông giống anh chàng nghệ sĩ ốm đói.
Quân tới đứng bên cửa sổ dòm xuống vườn nhà hàng xóm cười hắt:
- Nghe anh hát chắc cỏ cây bên nhà chị Thảo úa tàn hết.
Huyên ngẩng lên, bỏ cây đàn đánh cộp lên bàn:
- Đừng nói ẩu, cuối tháng người ta lấy chồng rồi đó mi.
- Rứa là anh lại có dịp hát ông ổng bài Cô láng giềng suốt cả mùa đông lạnh lẽo.
- Được thất tình là một cái thú.
- Thú à? có thật...
Quân bỏ lửng câu nói cắn môi nghĩ có phải ta cũng đang dầm mình trong cái thú đó không?
- Đó là cái thú tuyệt vời tao nuôi giữ cho tới mãn kiếp.
- Nuôi giữ mãi có ngày anh trở thành "Thất tình đại hiệp".
Huyên cười ha ha, Quân cười hì hì. Tiếng cười tưởng chừng vui nhưng nghe rời rạc.
Huyên gác hai chân lên bàn:
- Trò chơi lớn giữa mi và con Thoan tới chặng mô rồi?
- Chặng hờn ghen giận tủi.
- Mi cầm được tay hắn theo cách tao bày chưa?
- Rồi.
- Có cảm thấy rung động muốn ngất xỉu không?
- Có.
- Răng mi chưa tiến tới giai đoạn hai?
Quân ngớ ngẩn:
- Giai đoạn hai à?
Huyên ngắm nghía vẻ ngơ ngác của Quân cười rộ:
- Ừ, giai đoạn hai.
Quân chớp mắt tò mò:
- Ở giai đoạn hai phải làm cái chi?
- Mi hãy hát: “Xích lại gần anh tí nữa đi em...”
Quân bối rối đỏ mặt:
- Trời ơi, tình yêu của tụi em là tình yêu thánh hóa, mô có phải trần tục hóa như...
Huyên ngắt lời Quân bằng tràng cười giòn:
- Đồ mơ mộng! mi cứ ngồi đó mà thánh hóa. Cứ nghe tao, cứ hát câu đó cho em nghe đi. Ngàn đứa con gái, hết chín trăm chín mươi chín đứa thích nghe câu nỉ non nớ.
- Chín trăm chín mươi chín đứa thích nghe vẫn còn một đứa không khoái nghe. Em chắc rằng đứa độc nhất nớ là Thoan, là Ngọc Thoan.
Huyên vỗ mặt bàn làm bộ giận dữ:
- Đồ lãng mạn! cứ mơ mộng rồi có ngày mi sẽ sáng mắt ra, có ngày mi khóc mà hát “Nghìn trùng xa cách...”
- Bộ chừ mắt em mù rồi à?
- Ừ, rõ ràng mi đang mù, đang quờ quạng trong mê hồn trận.
Quân ngước nhìn trần nhà lim dim mắt mỉm cười với khoảng không yên tĩnh. Có đúng như lời Huyên nói không? Tình yêu mà cũng chia ra nhiều giai đoạn rứa à? Giai đoạn một: cầm tay nhau. Giai đoạn hai: xích lại gần nhau? Quân cười thành tiếng. Huyên kênh kiệu vuốt vuốt ngọn ria mép:
- Răng? Qua một phút suy tư, mi chịu tin tao chưa?
Suy tư? Huyên thốt hai tiếng ấy với một chút nghịch ngợm nhe. Quân giả đò hăng hái mạnh:
- Tin anh ghê lắm rồi, anh là quân sư quạt mo của em, không tin anh răng được. Nhưng liệu khi em mở miệng hát “xích lại gần anh tí nữa đi em,” thì Thoan nói vội vàng xua hai tay nói anh gấp gấp ra cái máy nước đầu phố thì răng?
Huyên chưng hửng:
- Ra máy nước đầu phố làm chi? Mi nói như đồ khùng.
Quân cười khanh khách, cười văng nước bọt:
- Thì ra máy nước hát câu đó cho các em ma-ri-sến, ma-ri phong-ten nghe chớ chi nữa.
Huyên bị thằng lỏi hạ một cú đòn đau, chỉ biết nhăn răng cười trừ.
- Bộ mi tính dừng lại muôn năm ở giai đoạn một và tôn em lên làm thần thánh à?
Quân nghinh mặt:
- Tạm dừng lại tí ti thôi.
- Rồi mi làm chi?
- Không làm chi cả.
- Còn hiện tại?
- Em đang thất tình.
Huyên trợn tròn mắt nhìn Quân như một người vừa từ hỏa tinh rớt xuống. Tia nhìn nửa xa lạ nửa ngạc nhiên kinh khủng:
- Bộ mi bị loại ra khỏi trò chơi lớn rồi hả?
- Không.
- Rứa răng mi nói đang thất tình được?
- Em đang giận hờn nám gan cháy phổi ghen tuông loạn cả lên.
- Rồi răng?
- Em không chịu nghe giải thích, thanh minh thanh nga chi hết.
- Bởi rứa mà mi thất tình? Trời ơi! mới bị giận hờn ghen tuông chút xíu đã vội co cuốn mình lại, vỗ ngực xưng ta là kẻ thất tình. Mi là thằng đại ngôn, lếu láo. Mi tưởng dễ có cái thú thất tình tuyệt vời lắm hả?
- Bộ khó lắm chắc?
Huyên cười hì hì:
- Không khó, dễ ghê lắm, nhưng trường hợp mi không nên và không đáng để thất tình ông cụ non ngớ ngẩn lẩm cẩm ạ.
- Rứa răng?
- Hãy gấp gấp tìm cách vãn hồi hòa bình, để lâu em sẽ cho mi đi tàu suốt rồi thất tình giả trở thành thất tình thiệt, lúc đó mi sẽ dài người ra, tha hồ mà hốc hác với cái thú thất tình.
Quân thộn mặt nghe Huyên giảng thuyết, có vẻ lãnh hội đầy đủ và sáng suốt bài học ghê gớm lắm. Quân ngượng ngùng cắn môi ngẫm nghĩ, Huyên nhìn Quân, Quân đang mang đúng kích thước và hình ảnh của Huyên những năm về trước; những năm mới lớn, hồn còn đầy ắp thơ mộng. Huyên chợt thèm muốn được bước lùi lại thời niên thiếu và được khoác vẻ ngẩn ngơ bối rối của Quân hiện tại. Vẻ ngẩn ngơ bối rối dễ thương, pha lẫn chút bướng bỉnh ngang tàng. Quân mang vẻ bướng bỉnh trên vầng trán lồ lộ, trên mớ tóc để không chải chuốt và, vẻ ngang tàng trong đôi mắt sáng rỡ tin yêu. Nhìn Quân, nhìn gã thiếu niên mới biết yêu lần đầu, tâm hồn là cái xắc hành lý đựng đầy thơ đầy mộng hăm hở bước xuống cuộc đời... Không dưng Huyên bỗng nghe lòng gờn gợn bâng khuâng.
Không khí cởi mở hào hứng dường như luôn luôn có giữa khoảng cách hai anh em. Tình huynh đệ đôi khi muốn biến thành tình bằng hữu. Số tuổi chênh lệch không bao giờ được đặt ra trong mọi cuộc tán láo. Tán láo đủ mọi vấn đề, lãnh vực. Huyên có một quan niệm sống rất rộng rãi đối với cậu em trai. Quân thích gì cứ làm nấy, miễn là không làm bậy, miễn học thật giỏi. Quân học giỏi và chẳng làm bậy gì cả. Quân lớn, nó phải có mộng mơ, có tình yêu cho nó, nó phải biết tán gái, tán thật hay càng tốt. Huyên không hề cho rằng chuyện tán gái và chuyện học hành ảnh hưởng xấu, chi phối nhau. Học là học, tán gái là tán gái, đừng cái nào quá đà quá mức. Học nhiều quá, suốt ngày chúi mũi và sách vở có ngày biến thành con mọt sách, con dán, biến thành một cuốn sách giáo khoa, bụng chứa đầy chữ nghĩa mà tâm hồn rỗng tuếch như cái trống cũng bằng thừa. Mê gái mê theo tình quá cũng sẽ biến thành con lừa. Học thật giỏi nhưng đừng quên mơ mộng, phải để tâm tư mình vượt ra khỏi biên cương những trang sách lang thang tới những bờ cõi, một không gian, một chân trời ảo diệu, mới toanh và tuyệt đẹp. Phải lang thang tới đó, dịu dàng đặt những bước chân say mê khai phá.
Quân là kẻ đang tới cõi bờ, không gian, chân trời ấy. Quân đang dừng lại để nhận đường với ít nhiều cuống quít vụng về. Huyên làm kẻ chỉ đường nhiệt tình đầy hào hứng.
Quân đốt một điếu thuốc cho mình và cho Huyên một điếu khác. Khói thuốc tản mác khắp gian phòng rộng. Khói thuốc là sương mù khô tỏa ngát trong không gian hai người.
Quân ngồi xuống chiếc ghế đối diện Huyên, giữ nguyên những nét ngượng nghịu trên khuôn mặt. Huyên mỉm cười:
- "Anh", "chị" giận nhau lâu chưa?
- Từ hôm Thoan bắt gặp em mở máy tán con nhỏ Hạnh trong quán sách Ưng Hạ, bữa đó có anh mà.
- À, à, rồi răng nữa?
- Em viết một cái thư dài năm trang để giải tỏa nỗi oan Thị Kính.
- Đúng rồi, con Thoan nó giận mi là phải, oan ức chi?
Quân trợn mắt:
- Cũng tại anh thách em tán con nhỏ Hạnh, em mô có sáng kiến nớ.
- Rồi Thoan có nhận thư mi không?
- Không, em đi theo nhét thư vào cặp nó, nó cho cái thư làm bươm bướm bay lượn xuống mặt đường nhựa.
Huyên vỗ tay đánh bốp:
- Ố là la, mi quê ba cục, ai lại đưa thư kiểu nớ.
- Em vẫn thường đưa thư cách đó mà, trước kia Thoan nhận đều đều.
- Trước kia khác, bi chừ khác, chừ tụi bay đang “nghìn trùng xa cách” bởi một cục giận to tổ bố.
- Ừ hí, em ngu thiệt.
- Lẽ ra mi phải khôn ngoan hơn, tế nhị hơn, nhờ bạn bè nó đưa lại, chẳng hạn. Em không nhận thư rồi mi làm chi?
- Em quay gót về nhà, lòng buồn vô hạn, buồn không biên giới.
Huyên thích thú chắp nối:
- Lòng buồn không biên giới, mi nằm co và tự cho mình là đứa thất tình, đúng không?
Quân xấu hổ gật đầu:
- Dạ.
- Thất tình chắc mi làm thơ, làm đúng một ngàn không trăm lẻ một bài than thân trách phận, xỉ vả cuộc đời, xỉ vả em tồi tệ, xỉ vả luôn những đứa con gái đang có mặt trên trái đất ni?
- Không, em đếch thèm làm thơ.
- Rứa mi làm chi? Bộ ra tiệm thuốc tây hỏi mua thuốc chuột à?
- Em lên lăng Tự đức.
- Để than thở với cây cối đất đá à?
- Không, em định dụt hết mọi thứ kỷ niệm đựng trong cái hộp thiếc xuống cho "mò tôm" dưới hồ Thủy Tạ.
- Mi dụt chưa?
- Chưa, mới định thôi.
- Răng không dụt cho xong, cho quên?
- Em không có can đảm.
- Can đảm mi để mô hết?
- Thoan nó giữ hết.
Huyên cười to, Quân cười nho nhỏ.
- Rồi mi còn làm chi nữa không?
- Em viết "kinh"
- Hả, viết "kinh" à?
- Dạ, em viết "Tương Tư Kinh".
Như một nhân vật trong truyện kiếm hiệp bị địch thủ điểm trúng "tiếu huyệt", Huyên ôm bụng cười lăn lộn, cười muốn rung rinh sụp đổ cả căn gác.
- Trời ơi, mi đúng là thằng lãng mạn một cây xanh rờn. Tuyệt lắm! tuyệt lắm!
Quân bị cuốn hút trong trận cười ồn ào của Huyên. Quân ngô nghê toét miệng cười góp.
Quân không còn cảm thấy ngượng nghịu xấu hổ nữa, vì đã phơi lòng ra cho kẻ khác thấy. Lòng Quân giờ không còn là cái chóp bắc cực đỉnh núi Phú Sĩ, đỉnh Hy Mã Lạp Sơn quanh năm tuyết giá nữa.
Tình yêu, tình giận, tình hờn, tình ghen của Quân nó ngớ ngẩn buồn cười thế đó, nhưng Quân đã chân thành rung động, xao xuyến với sự ngớ ngẩn buồn cười ấy.
Quân bồi hồi xúc động nhớ lại giấc mơ "Công Chúa Bướm Trắng" và phiên tòa huyền ảo. Nhớ quay quắt chiếc kẹp ba lá, cái bông phượng ép khô, những tờ thư nồng thương ngọt yêu của Thoan, hai chiếc lá khô vàng, cái quai guốc đứt và cuốn sổ nho nhỏ chép những bài thơ riêng cho mình Thoan đọc. Kỷ niệm tuyệt vời tinh khiết thiêng liêng cao quí biết bao.
Chiếc hộp thiếc cô đơn trên bộng cây ngút mù xa ngái tận lăng Tự đức có xao xuyến nhớ Quân như Quân đang nhớ nó không? Nó có thầm trách giận gã thiếu niên điên rồ quá khích này không nhi? Quân chợt ao ước chiếc hộp thiếc hóa thành chim bay về nằm gọn trong lòng mình để cùng bâng khuâng, cùng thủ thỉ với nhau lời mặn, lời ngọt, lời béo, lời bùi.
Có nên kể cho anh Huyên biết giấc mơ công chúa bướm trắng không? Có nên nói về bức họa nàng Thoan mang hai cái sừng nai hiên ngang trên đầu không? Tại sao Quân lại vẽ hai cái sừng nai trâng tráo đó? chẳng hiểu nữa. Quân chỉ biết có thêm hai cái sừng trông Thoan ngồ ngộ, dễ ghét và ngơ ngác tức cười làm sao.
Cõi bờ đã mở, không gian vừa rộng, chân trời xanh ngát tình yêu bay múa trong nắng. Quân đang trên đường tới. Ở đó có Thoan chờ, có nhã nhạc hoa thơm cỏ lạ đón mừng. Quân có cần mang hài vạn dặm để tới kịp giờ thiêng không?
Hài vạn dặm, Quân không thích hài vạn dặm chút nào. Đi mau chạy mau để làm gì? cứ thơ thẩn có hay hơn không chứ? Thơ thẩn rong chơi qua những xứ mộng mị cỏ hoa, ngoài thời gian và ngoài tất cả ràng buộc hệ lụy cuộc đời. Đứa trẻ ham rong chơi là Quân đang dừng lại, không cần hấp tấp, không cần tiến tới "giai đoạn hai" theo lời anh Hương. Cõi bờ chưa tới nhưng thật ra đã tới. Quân muốn cho lòng no nê hờn giận, muốn Thoan ngất ngư vì hờn ghen mặc dù đôi khi nghĩ lại - Quân sợ ngày mô đó ngọn lửa hờn ghen sẽ đốt Thoan cháy thành một cụm khói. Khói bay thì dẫu có mang hài vạn dặm cũng không kịp nữạ đừng thèm biến thành khói mây sương gió chi hết. Cứ mãi là Thoan và cứ mãi mãi vẫn còn mười bảy.
Cứ mười bẩy tuổi hoài hoài cho hồn đừng già, trí đừng mụ, mắt đừng mờ tủi, cho đôi má mãi mãi căng mọng tình yêu. Thoan mãi mãi vẫn còn mười bẩy tuổi để trong mơ Quân hoài hoài được:
Theo trong mắt bé một vầng trăng
Sáng từ mồng một đến đêm rằm
Soi đường tình ái cho anh tới
Dẫn lối cho hoa tìm đến ong
Quàng lên vai bé một dòng sông
Mênh mông non nước thuở tang bồng
Sông ru tóc ngủ sầu xanh ngát
Sông chở phù sa uơm mắt trong.
Sẽ trở về hát trên vùng đất mơ chung hai đứa. Vùng đất có thể là một ốc đảo thần tiên, là quê hương của những vì sao chiếu rạng, là một tinh cầu nào đó xa lắc mù khơi. Sẽ về, sẽ về phải không em yêu dấu?
Tâm trí Quân chìm dưới lớp sóng êm dịu, rười rượi vây buộc sợi mềm. Hình ảnh tóc bay, áo bay, dạt những chiều vàng bên đồi nương ngày nào bỗng thắp sáng ở cuối đỉnh hồi tưởng cao nhất. Thoan chiều giữa phố mùa mưa và Thoan những sáng heo may gợn lạnh dòng sông ngơ ngác qua những vài cầu trắng. Thoan thân thiết và gần gũi như tay chân. Thoan giấu kín trong Quân bí mật và đầy ắp. Tình yêu mãi mãi là bát nước đầy, không thể vơi giọt nào.
- Răng cái mặt thộn ra rứa thằng tê?
Quân cười hân hoan:
- Em hết thất tình rồi.
Huyên vỗ tay tán thưởng:
- Đừng nuôi ảo tưởng mình thất tình mà hư bột hư đường, mắt mi sáng rồi đó.
- Anh có ý kiến mô giúp vãn hồi hòa bình giữa tụi em không?
Huyên lắc đầu:
- Không, trò chơi lớn của tụi bây nên tiếp tục như rứa. Tao đầu hàng trước sự lãng mạn mơ mộng của mi.
- Nghĩa là nên tiếp tục để em giận dài dài?
- Hãy chấm dứt cái giận khi mi đã tận hưởng đủ cảm giác tê dại của nhớ nhung quay quắt. Tao tin mi có thừa "nội công thâm hậu" để mê hoặc em... hết giận.
Quân chớp mắt cảm động. Huyên ngước nhìn trần nhà mơ màng.
- Hãy yêu em đúng theo sự rung động và xao xuyến của tim óc mi. Lứa tuổi mô có dông bão, mưa nắng, tiết mùa riêng của lứa tuổi đó. Tao không còn ở lứa tuổi mi, nghĩa là tao đang trong một khí hậu tiết mùa khác, tao ở ngoài.
Anh Huyên nghiêm trang quá đáng yêu biết bao! Quân muốn chồm qua mặt bàn ôm hôn anh Huyên một phát thật kêu.
Huyên không nhìn vẻ mặt thanh thản của Quân, không thấy mắt Quân chớp lia lịa vì cảm động. Huyên cầm đàn lên tay, đầu cúi xuống và, cùng với đôi môi tươi cười, Huyên hát, “Smoke gets in your eyes.”
Bookmarks