Chương 6
Những màn khiêu khích của Tắc Kè Bông không dừng lại ở đó.
Chiều hôm sau, khi thằng Lượm dắt bò đi chăn thì Tiểu Long và Quý ròm rủ nhau ra suối ngồi câu cá.
Từ nhà chú Năm Chiểu ra đến con suối không xa, vượt qua ba cánh đồng và một rẫy mía là tới. Đây là con suối độc nhất chảy ngang làng nhưng lại không băng qua địa phận Xóm Dưới. Từ nguồn đổ xuống, con suối chảy suốt chiều dài của Xóm Trên, khi sắp đi vào Xóm Dưới, nó bất thần ngoặt qua làng bên cạnh để tìm đường tuôn ra biển.
Do đó, trẻ con Xóm Dưới muốn đi bơi hoặc muốn dẫn trâu bò đi uống nước đều phải lần mò lên Xóm Trên. Tuy nhiên, theo như thằng Lượm nói, thì con suối này là một trong hai địa điểm được bọn trẻ trong làng giao ước là "khu vực hòa bình". Địa điểm kia là đồi Cắt Cỏ.
Nếu con suối trong veo của Xóm Trên là "hồ bơi công cộng" của trẻ con hai xóm thì đồi Cắt Cỏ của Xóm Dưới với những bãi cỏ mênh mông tươi tốt bao quanh là bãi thả chung của những trẻ chăn dắt trong làng.
Vì sự phụ thuộc lẫn nhau đó, hai thủ lĩnh Dế Lửa và Tắc Kè Bông đồng ý "ký kết" một "hiệp ước" trong đó qui định hai bên muốn đánh nhau ở đâu thì đánh nhưng tuyệt đối không được gây hấn ở hai khu vực đặc biệt kể trên. Và từ khi ra đời đến nay, "hiệp ước" đó chưa một lần bị vi phạm.
Nghe Tiểu Long thuật lại lời thằng Lượm, Quý ròm vừa móc mồi vô lưỡi câu vừa cười hinh hích:
- Vậy mày cũng nên "ký" với thằng Tắc Kè Bông một cái "hiệp ước" tương tự: "Đánh ai thì đánh nhưng tuyệt đối không được gây hấn với thằng Tiểu Long này"!
Quý ròm giễu, nhưng Tiểu Long không cười. Giọng nó đầy tâm sự:
- Tao chỉ mong ba tao ra sớm!
Câu nói của Tiểu Long chẳng ăn nhập đâu vào đâu nhưng Quý ròm vẫn hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Rõ ràng Tiểu Long đã chán cảnh bị Tắc Kè Bông liên tục gây hấn. Nó sợ một ngày nào đó, nó không nhịn được mà ra tay đánh trả, mọi chuyện sẽ đâm ra rối như canh hẹ. Vì vậy nó đang muốn chuồn quách về thành phố. Nó muốn tránh cảnh ngày nào cũng ra đụng vào chạm với thằng Tắc Kè Bông không biết điều kia.
Mấy hôm nay, bệnh tình của ông Tiểu Long đã thuyên giảm nhiều. Ông đã thôi ăn cháo, bắt đầu chuyển qua ăn cơm. Ông đã có thể đi vòng vòng trong nhà cho giãn gân giãn cốt thay vì nằm lì trong buồng như hôm bọn trẻ mới đến.
Nhưng dù vậy Tiểu Long vẫn chưa về ngay được. Nó còn phải đợi ba nó ra. Có nghĩa là nó còn phải nán lại ít nhất bốn, năm ngày nữa. Bốn, năm ngày nhũn như con chi chi, mặc cho Tắc Kè Bông làm tình làm tội. Có lẽ ý nghĩ đó khiến Tiểu Long lúc nào cũng rầu rầu.
Thấy bạn mình ngồi ngây như gỗ bên bờ suối, mặc cái phao đang bị bọn cá kéo chạy phom phom trên mặt nước, Quý ròm vội hét tướng:
- Cá cắn câu kìa! Giật đi!
Nghe nhắc, Tiểu Long quýnh quíu giật cần trúc đánh "phực" một cái. Cần trúc nhẹ hẫng. Đầu sợi cước chỉ còn trơ cái lưỡi câu sáng loáng. Không những không có con cá nào mà cái mồi giun cũng biến đâu mất tiêu.
Quý ròm tiếc rẻ:
- Hụt rồi!
Tiểu Long không nói gì. Mặt méo xệch, nó loay hoay móc miếng mồi khác vào lưỡi câu.
- Mày phải chú ý kỹ cái phao mới được! Ngồi câu cá mà đầu óc để tận đâu đâu thì chỉ có câu gió!
- Quý ròm động viên bạn nhưng giọng lại ra chiều trách móc.
- Ừ, lần này tao sẽ chú ý! - Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, ngoan ngoãn đáp.
Tự dưng Quý ròm cảm thấy tội nghiệp bạn quá thể. Nó chớp mắt, bâng khuâng nói:
- Mày yên tâm đi! Thằng Tắc Kè Bông nó chỉ hùng hổ một, hai lần cho hả tức thôi! Tao nghĩ nó sẽ không quấy rầy bọn mình nữa đâu!
Khổ nỗi, Quý ròm vừa khoe "tao nghĩ" thì thằng Tắc Kè Bông đã chứng minh nó nghĩ sai liền.
Một hòn đất không biết từ đâu liệng xuống suối, ngay chỗ bọn trẻ đang thả câu, kêu đánh "tõm" một tiếng khiến nước văng tung tóe. Trong khi Tiểu Long giật đánh thót và đảo mắt nhìn quanh thì Quý ròm mặt hầm hầm:
- Đứa nào chơi trò gì mất dạy vậy?
Quý ròm chưa dứt câu, một hòn đất thứ hai từ sau lùm tre chỗ khúc suối ngoặt bay vù ra và lại rơi đánh "tõm" ngay trước mặt nó như để trả lời. Gân cổ nổi vằn, Quý ròm nghiến răng trèo trẹo:
- Đứa nào đó? Ngon thì bước ra đây!
Hò hét hùng dũng oai phong như vậy nhưng khi thấy "đứa nào đó" nhô đầu lên khỏi chỗ nấp và phản thản nhiên "bước ra đây", Quý ròm bỗng xụi lơ. Tắc Kè Bông khoanh tay trước ngực, cười hề hề:
- Tao ra rồi đây! Mày định làm gì tao tao nào?
Quý ròm hít vào một hơi, cố nhỏ nhẹ:
- Mày chọi đất như vậy, cá chạy béng hết còn gì!
Nhưng thái độ mềm mỏng của Quý ròm chẳng "ép-phê" tí ti ông cụ nào. Tắc Kè Bông vẫn câng câng:
- Con suối này đâu phải suối nhà mày, tao muốn chọi đất ở đâu mà chẳng được!
Giọng lưỡi của Tắc Kè Bông rõ là giọng gây sự. Tức anh ách như bò đá, Quý ròm quay sang Tiểu long đang ngồi thừ ra trên gốc dương liễu ven bờ, mím môi hỏi:
- Tính sao đây mày?
Tiểu Long chưa kịp trả lời, Tắc Kè Bông đã cười khanh khách:
- Chỉ có cụp đuôi bỏ chạy chứ còn tính với toán gì nữa!
Lời chế nhạo độc địa của Tắc Kè Bông khiến Quý ròm càng nghe đầu mình nóng bừng bừng. Nó lấy đầu gối huých mạnh vào vai bạn:
- Sao mày? Đánh hay cụp đuôi?
Quý ròm định chơi đòn khích tướng để đánh vào tự ái của Tiểu Long. Nhưng lần thứ hai, ngón đòn của Quý ròm tỏ ra không hiệu nghiệm. Câu trả lời của Tiểu Long làm nó xuôi xị:
- Cụp đuôi quách!
Nói xong, không để cho Quý ròm kịp phản đối, Tiểu Long lóp ngóp đứng dậy. Nó phủi phủi đít quần rồi chỉ tay xuống khúc suối phía dưới:
- Tụi mình lại đằng kia ngồi câu!
Biết bạn mình quyết tâm nhịn nhục, Quý ròm đành ngậm bồ hòn làm ngọt mặc dù bụng dạ nóng ran. Nó khẽ liếc về phía sau, hạ giọng:
- Nhỡ nó cứ bám theo mình như đỉa thì sao?
- Không có đâu! - Tiểu Long đáp, giọng yếu xìu.
Quý ròm gãi tai:
- Thì tao nói "nhỡ" chứ bộ!
Tiểu Long thở dài:
- Tới lúc đó hẵng tính!
Khi nói như vậy, Tiểu Long không ngờ cái "lúc đó" nó tới liền tức khắc.
Khi hai đứa dắt nhau xuống quãng suối phía dưới buông câu, thằng Tắc Kè Bông vẫn đứng chôn chân tại bụi tre đưa mắt ngó theo.
Thấy địch thủ chẳng có vẻ gì muốn lẵng nhẵng bám theo, Tiểu Long yên tâm lựa một chỗ râm mát lót dép ngồi xuống và đủng đỉnh lôi lọ mồi trong túi ra.
Nhưng đến khi hai đứa móc mồi xong, vừa thả lưỡi câu xuống nước thì một tảng đất to đùng từ phía sau thình lình bay tới rơi thẳng xuống suối đánh "ầm" một tiếng như đại bác nổ.
Lần này, tảng đất to như cái lưỡi cày, lại rới sát bờ nên bao nhiêu nước văng lên đều bắn thẳng vào người Tiểu Long và Quý ròm khiến hai đứa đầu cổ mình mẩy bỗng chốc ướt nhẹp.
Quý ròm quay phắt lại, một tay vuốt mặt một tay chỉ thẳng vào Tắc Kè Bông đang ngồi đong đưa chân một cách ung dung trên gò đất phía sau hệt như nó vừa mọc ra từ chỗ đó:
- Đồ khốn! Mày muốn gì nữa đây?
Tắc Kè Bông cười nhăn nhở:
- Muốn tụi mày cụp đuôi chạy nữa chứ muốn gì!
Quý ròm tức lộn ruột, các mạch máu như muốn vỡ tung trong người. Nó đấm hai tay vào nhau bình bịch:
- Thật tức chết đi được!
Rồi quay sang Tiểu Long, nó rên lên một cách thiểu não:
- Tiểu Long ơi là Tiểu Long! Tao với mày có phải là con Tai To nhà nhỏ Hạnh đâu mà phải cụp đuôi chạy hoài thế!
Lần này Quý ròm không cố ý khích bạn. Nó đau khổ thật tình. Và nỗi đau khổ của nó đã làm mềm trái tim sắt trong lòng bạn nó.
Tiểu Long chậm chạp đứng lên. Đầu cổ ướt mèm, nó ngước mắt nhìn Tắc Kè Bông, mặt đanh lại:
- Thực ra thì mày muốn gì?
Thấy Tiểu Long đã chịu lên tiếng, Tắc Kè Bông lập tức thu ngay nụ cười. Tuy vậy, mặt nó vẫn nhơn nhơn:
- Mày biết rồi mà còn hỏi! Tất nhiên là tao muốn chơi tay đôi với mày!
Trước sự thách đấu của thủ lĩnh Xóm Trên, Tiểu Long không vội trả lời ngay. Nó đảo mắt nhìn quanh một vòng và bặm môi suy nghĩ.
Tất nhiên khi quay người đối diện với Tắc Kè Bông, Tiểu Long đã quyết định không nhịn thằng lỏi ngổ ngáo này nữa. Lời than vãn thảm thiết của Quý ròm đã làm nó động lòng. Nó có thể bấm bụng nhịn nhục thằng Tắc Kè Bông, bởi thằng Tắc Kè Bông dù sao cũng là em nó. Nhưng nó không thể bắt Quý ròm nhịn nhục theo nó. Nó rủ bạn về quê chơi, chẳng làm bạn vui thì chớ, lại để bạn bị hà hiếp đến nỗi phải "cụp đuôi" khúm núm thì quả là chẳng ra sao!
Hơn nữa, cho đến khi thằng Tắc Kè Bông lẻn xuống khúc suối phía dưới này để lần thứ ba ném đất chọc tức tụi nó thì Tiểu Long vỡ lẽ rằng nếu không choảng nhau với Tắc Kè Bông một trận ra trò thì chẳng bao giờ thằng này chịu buông tha cho nó và Quý ròm. Hôm qua thằng Lượm đã nói nhưng Tiểu Long vẫn chưa tin hẳn. Thằng Lượm bảo Tắc Kè Bông bao giờ cũng muốn đấu tay đôi với đối thủ để buộc đối thủ thực bụng nhận thua và sau đó răm rắp tuân lệnh của nó. Nghĩ đến đây, Tiểu Long bất giác cười thầm. Nó biết sở dĩ Tắc Kè Bông có cái thói quen kỳ quặc đó chẳng qua trước giờ thằng này chưa gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài. Cả làng này chỉ có mỗi thằng Dế Lửa là trị được Tắc Kè Bông nhưng Dế Lửa lại ở tuốt Xóm Dưới. Chính vì vậy mà lâu nay Tắc Kè Bông vẫn coi trời bằng vung, chẳng biết sợ trời sợ đất gì. Nhưng hôm nay thì mình sẽ cho nó biết thế nào là sợ!
Bụng nghĩ như vậy nhưng Tiểu Long vẫn chần chừ chưa muốn ra tay. Khi nãy nhìn quanh quan sát địa thế, Tiểu Long thấy quãng suối này khá vắng vẻ, một "võ đài" lý tưởng để hai bên có thể tranh tài cao thấp mà không hạ gục Tắc Kè Bông một cách dễ dàng. Nhưng nó lại không muốn bất cứ đứa nào trong xóm chứng kiến điều đó. Thực lòng Tiểu Long chỉ muốn dằn mặt Tắc Kè Bông để nó khỏi tò tò theo quấy nhiễu mình đồng thời gọt dũa bớt thói hung hăng, ưa hiếp đáp người của nó mà thôi. Chứ còn hạ nhục thủ lĩnh Xóm Trên trước mặt thủ hạ là điều Tiểu Long hoàn toàn không muốn.
Nhưng khổ nỗi, lúc này mặt trời đã bắt đầu xuống quá ngọn tre, hai bên con suối đã lác đác những người làm đồng về ngang. Quãng suối bọn trẻ đang đứng trong thoáng mắt đã đánh mất vẻ tĩnh mịch cố hữu. Tít đằng xa cũng đã thấp thoáng bóng dáng bọn nhóc cỡi trên lưng trâu lưng bò đang đủng đỉnh trở về từ những bãi xa dưới chân đồi Cắt Cỏ.
Thính sự xuất hiện ngày một nhiều những kẻ qua người lại bên ven suối khiến Tiểu Long cứ đứng trơ như phỗng. Hai bàn tay nó hết nắm vào lại duỗi ra, đầy lưỡng lự.
Những cử chỉ phân vân của Tiểu Long không lọt khỏi đôi mắt gườm gườm và sắc như dao của Tắc Kè Bông. Tất nhiên, Tắc Kè Bông có tài thánh mới hiểu được tâm sự của đối thủ. Nó hiểu theo cách của nó, vì vậy nó hất hàm:
- Làm gì mày sợ đến đông cứng người lại vậy! Sao, có dám đánh nhau không?
- Tao chả sợ gì mày! - Tiểu Long nhún vai - Nhưng tao sẽ không đánh nhau với mày bữa nay!
- Thế bao giờ? - Tắc Kè Bông nheo mắt cà khịa - Đợi về thành phố rồi mày mới gửi thư nhắn tao vào đánh nhau chắc?
Trước sự nhạo báng của đối thủ, Tiểu Long vẫn điềm nhiên:
- Trưa mai tao sẽ đọ sức với mày!
- Trưa mai?
- Ừ, trưa mai! Và cũng ngay tại đây!
Tắc Kè Bông trầm ngâm một thoáng rồi gục gặc đầu:
- Tốt lắm! Cuối cùng thì mày cũng phải giở những ngón võ mèo quào của mày ra!
Bookmarks