Chương 6
Ông Hiển về hôm trước, hôm sau một người đàn bà chở hai bao gạo từ Sài Gòn lên đây. Người đàn bà tên là Vang, năm nay chừng hai mươi tám tuổi. Bọn Hạo chưa ai hiểu Vang có liên lạc gì mật thiết với đảng cả.
Ngay buổi tối, anh Luyến bảo bọn Hạo tháo bao gạo ra. Một sự ngạc nhiên làm thích thú các anh. Lẫn trong những hạt gạo trắng ngần, lổn nhổn hai khẩu súng ám sát kiểu Walther và nhiều miếng sắt to, nhỏ, dài ngắn mà khi anh Luyến hý hoáy ráp một lúc thì chúng biến thành hai khẩu tiểu liên. Thêm ít băng đạn.
Hạo cầm khẩu Walther bé bỏng, ngắm nghía say sưa. Anh đặt nó vào lòng bàn tay. Vừa vặn. Mắt Hạo sáng rực khi anh nghĩ tới những cuộc phiêu lưu mới. Bất giác anh lại cảm phục ông Hiển.
Súng đạn như hứa hẹn mọi sôi nổi trong công tác mới, bọn Hạo mỗi người đều tưởng tượng một sự nguy hiểm. Một sự nguy hiểm mà bọn họ mới dám thử thách để gây uy tín cho đảng và làm vừa lòng các lãnh tụ của họ.
Anh Luyến từ nãy vẫn im lặng. Anh đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa chấm mắt rồi nhìn Hạo, anh nói:
- Ý kiến của ông Hiển đấy.
Anh rút thuốc, đánh diêm hút, đoạn nói tiếp:
- Ông Hiển muốn các chú phải biết sử dụng mọi thứ "đồ nghề". Các chú cần học hỏi nhiều trước khi lìa rừng. Ông Hiển không muốn nói nhiều với các chú. Ông dặn tôi nhắn các chú rằng: "Khi rời nơi này, các chú phải trở thành những con mãnh hổ". Bắt đầu từ mai, tôi sẽ huấn luyện các chú sử dụng tiểu liên và Walther. Chúng ta chỉ cần có thế.
Bookmarks