Chương 7


Buổi họp của tướng Phú chỉ có một người tham dự. Đó là đại tá Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2. Tướng Phú nói trong lúc bước vào phòng.
- Anh đã biết về sự thất thủ của Ban Mê Thuột. Anh chuyển liên đoàn 21 biệt động quân xuống Ban Mê Thuột chưa?


Đại tá Tất trả lời nhanh.
- Thưa thiếu tướng hai tiểu đoàn 72 và 96 thuộc liên đoàn 21 của trung tá Dậu đang có mặt ở Buôn Hồ...


Ngừng lại nhìn vị sĩ quan biệt động quân giây lát tướng Phú nói chậm rải.
- Tối hôm qua tôi có nói chuyện với một người quen ở bộ tổng tham mưu và ông ta có đề cập với tôi về nguồn tin tổng thống Thiệu sẽ triệt thoái khỏi vùng 1 và 2...


Tướng Phú ngừng lại khi thấy đại tá Tất không tỏ vẻ ngạc nhiên về lời nói của mình.
- Thưa thiếu tướng tôi cũng đã nghe tin đồn này từ thiếu tướng Giai...
- Anh nghe tướng Giai nói hồi nào?
- Hôm kia thưa thiếu tướng...


Tướng Phú cười nhưng là nụ cười buồn.
- Hôm kia là tin đồn nhưng bây giờ tin đó là sự thực. Người nói với tôi về quyết định bỏ vùng 1 và 2 của tổng thống Thiệu chính là thủ tướng Khiêm...


Vị tư lệnh quân khu 2 ngừng lại hớp ngụm nước xong bật lửa đốt điếu thuốc.
- Sáng hôm nay trong buổi họp tại dinh Độc Lập ông Thiệu đã trình bày với đại tướng Viên, thủ tướng Khiêm và trung tướng Quang về một biên giới mới của Việt Nam Cộng Hoà. Đó là một đường ranh từ phía bắc tỉnh Tuy Hoà nơi vùng duyên hải chạy lên tới Ban Mê Thuột. Như vậy thời Kontum và Pleiku, Huế, Đà Nẳng, Quảng Nam, Quảng Ngải sẽ lọt vào tay cộng sản...
- Thiếu tướng biết ngày nào lệnh bỏ vùng 1 và 2 sẽ được thi hành?


Đại tá Tất hỏi và tướng Phú chầm chậm lắc đầu.
- Tôi không biết rõ ngày giờ nhưng chắc nay mai mà thôi...


Ngừng lại giây lát tướng Phú nhìn đại tá Tất.
- Tổng thống Thiệu sẽ thăng chức chuẩn tướng cho anh đồng thời để cho anh chỉ huy cuộc di tản khỏi cao nguyên. Phần tôi phải về Nha Trang chỉnh đốn hàng ngũ để tái chiếm Ban Mê Thuột...


Đại tá Tất nghe tướng Phú nhấn mạnh ở chữ " phải về Nha Trang ". Dường như ông ta bị bắt buộc phải tuân hành lệnh của thượng cấp.
- Cám ơn thiếu tướng... Thiếu tướng hãy xin với tổng thống Thiệu là nếu di tản thời cũng cho tôi chút thời giờ để chuẩn bị. Ít ra cũng phải hai ba tuần lễ nữa mới di tản được. Nếu lệnh ra gấp quá làm sao mình có đủ thời giờ để chuẩn bị...


Tướng Phú gật đầu.
- Tôi sẽ cố gắng tuy nhiên anh cũng biết là mình chỉ có quyền nêu ý kiến còn được chấp thuận hay không là chuyện khác. Ngoài ra anh cũng đừng tiết lộ tin di tản cho nhiều người biết...


Tướng Phú đưa tay ra dấu mời đại tá Tất uống nước.
- Di tản chiến thuật về Nha Trang xong ta chỉnh đốn hàng ngũ để tái chiếm Ban Mê Thuột...


Đại tá Tất nhìn tướng Phú.
- Nếu tổng thống Thiệu đã có ý định bỏ Pleiku và Kontum mà giữ Ban Mê Thuột thời tại sao không tập trung tất cả lực lượng của vùng 2 để giữ Ban Mê Thuột. Tôi muốn nói là tại sao không giữ Ban Mê Thuột ngay từ đầu mà lại để cho Ban Mê Thuột thất thủ rồi mới tính chuyện tái chiếm. Đây là một lỗi lầm chiến thuật thưa thiếu tướng...
Tướng Phú nhìn ra ngoài trời như không nghe câu nói của vị chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2. Dường như có tiếng thở dài của tướng Phú mà đại tá Tất không nghe được.
- Tôi và một số sĩ quan tham mưu sẽ về Nha Trang trước để vẽ kế hoạch tái chiếm Ban Mê Thuột. Chuyện triệt thoái tôi giao cho anh với chuẩn tướng Thân và đại tá Lý. Anh nhớ khi triệt thoái hãy cố gắng bảo toàn các đơn vị còn lại của sư đoàn 23, biệt động quân, thiết giáp và pháo binh. Không có họ ta không thể nào tái chiếm Ban Mê Thuột được...
- Thưa thiếu tướng tôi sẽ cố gắng...


Nói xong đại tá Tất kiếu từ. Ngồi trên trực thăng từ bộ tư lệnh quân khu 2 về Kontum ông ta miên man suy nghĩ. Ông ta nhớ lại cuộc điện đàm với tướng Giai. Trong cuộc điện đàm dài hơn nửa tiếng đồng hồ tướng Giai nói rất nhiều về tin bỏ vùng 1 và 2 của ông Thiệu. Ngoài ra tướng Giai còn căn dặn với ông là phải cố gắng bảo toàn lực lượng biệt động quân để cho tướng Trưởng dùng vào việc lớn sau này. Tướng Giai không hề nói tới chuyện tái chiếm Ban Mê Thuột. Dường như tướng Giai không nghĩ là ta đủ sức lấy lại Ban Mê Thuột. Dù được tăng viện lực lượng quân khu 2 cũng không đủ sức chiếm lại Ban Mê Thuột từ tay cộng quân. Vả lại có lấy lại cũng không giữ lâu được bởi vì tiếp vận không có. Quốc lộ 21, con đường huyết mạch từ Nha Trang lên Ban Mê Thuột đã bị tụi nó đóng chốt hoặc phá hủy không cho xe cộ lưu thông.


Vị chỉ huy trưởng biệt động quân của quân khu 2 lại suy nghĩ lan man. Ông nhớ lại cuộc nói chuyện với Đào. Sự có mặt của người sĩ quan tùy viên của tướng Trưởng ở Pleiku phải có lý do đặc biệt. Phải chăng có dính dáng tới chuyện mà tướng Giai đã căn dặn cho ông phải bảo toàn lực lượng của biệt động quân để cho tướng Trưởng dùng vào việc lớn sau này. Việc đó là việc gì?


Vừa vào tới văn phòng đại tá Tất nói với thiếu úy Nhân, sĩ quan tùy viên của mình.
- Mời ba ông Dậu, Huấn và Biên tới gặp tôi lập tức...
Nửa giờ sau trung tá Biên, Huấn và Dậu tới. Đại tá Tất vui vẻ mời ba sĩ quan dưới quyền của mình ngồi.
- Tôi vừa gặp tướng Phú và ông ta cho tôi biết về lệnh bỏ vùng 1 và 2 của tổng thống Thiệu...


Vị chỉ huy trưởng biệt động quân nhận thấy ba liên đoàn trưởng có thái độ bình tỉnh thay vì ngạc nhiên hoặc sửng sốt. Đột nhiên ông ta nhớ tới Đào.
- Ba anh có gặp trung tá Đào, sĩ quan tùy viên đặc biệt của tướng Trưởng?


Biên, Huấn và Dậu nhìn nhau hội ý rồi sau cùng trung tá Dậu trả lời.
- Thưa đại tá... Chúng tôi có nói chuyện với trung tá Đào. Ông ta có đề cập tới chuyện bỏ vùng 1 và 2...


Đại tá Tất gật gù.
- Tôi cũng có nói chuyện với tướng Giai. Ông ta căn dặn tôi về việc bảo toàn lực lượn biệt động quân để giao cho tướng Trưởng dùng vào việc lớn sau này...


Ngừng lại nhìn ba vị sĩ quan dưới quyền chỉ huy của mình đại tá Tất nghiêm giọng.
- Đã nói chuyện với trung tá Đào ba anh phải biết tướng Trưởng tính chuyện gì. Tôi cần biết rõ để bàn luận cách thức bảo toàn lực lượng của ta... À tôi quên chưa nói cho hai anh biết là tướng Phú sẽ xin với tổng thống Thiệu thăng cấp cho tôi đồng thời giao cho tôi chỉ huy cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên...
- Trung tá Đào có nói là tướng Trưởng sẽ lập một vòng đai cố thủ để bảo vệ vùng 3 và Sài Gòn. Ngoài ra sẽ rút về vùng 4 để tiếp tục chiến đấu nếu Sài Gòn bị thất thủ...
Dậu không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó. Dường như anh muốn dấu không cho cấp chỉ huy của mình biết kế hoạch Giải Phóng Miền Bắc của tướng Trưởng. Có lẽ hiểu được ý của bạn cho nên Biên mới thêm vào.
- Trung tá Đào còn nói thêm là binh chủng của chúng ta có bốn mươi lăm tiểu đoàn cho nên là một lực lượng trừ bị thiện chiến và đông đảo rất cần cho việc phòng thủ vùng 3 và Sài Gòn...


Đại tá Tất cười.
- Ít ra ông ta cũng nhìn ra được là sau khi vùng 1 và 2 bị bỏ thời cộng quân sẽ bao vây và đánh chiếm Sài Gòn...


Vị chỉ huy trưởng biệt động quân vùng 2 hớp ngụm nước lạnh.
- Tôi muốn bàn với ba anh về kế hoạch triệt thoái khỏi cao nguyên. Phải tìm ra cách di tản về Quy Nhơn hay Tuy Hòa để tránh bị thiệt hại cho các tiểu đoàn của mình...
- Tôi nghĩ đại tá nên bàn với các sĩ quan cao cấp của bộ tư lệnh quân khu như chuẩn tướng Thân hoặc đại tá Lý... Phần chúng tôi sẽ cố gắng dìu dắt anh em về Tuy Hoà...
Đại tá Tất im lặng. Ba vị liên đoàn trưởng cũng không nói gì thêm. Thật lâu đại tá Tất mới nhìn ba liên đoàn trưởng.
- Đi... Ba anh đi với tôi xuống Pleiku...


Dậu nói nhanh khi thấy Biên dợm đứng dậy.
- Hay là đại tá gọi điện thoại mời chuẩn tướng Thân hoặc đại tá Lý lên đây... Họ có sẵn trực thăng...


Đại tá Tất gật gù.
- Anh nói có lý... Để tôi gọi điện thoại nói chuyện với hai ông đó...


Dứt lời ông ta nhấc điện thoại. Hiểu ý Huấn, Dậu và Biên bước ra khỏi phòng. Khoảng mười phút sau đại tá Tất ló đầu ra hành lang vẩy ba người vào phòng.
- Chuẩn tướng Thân và đại tá Lý sẽ lên đây vào lúc 15 giờ...
- Đại tá muốn chúng tôi ở lại đây?
- Muốn chứ... Tôi cần ba anh nói chuyện với họ về kế hoạch bảo toàn lực lượng của tướng Trưởng...


Chừng tiếng đồng hồ sau hai quân nhân bước vào phòng của đại tá Tất. Huấn, Dậu và Biên giơ tay chào chuẩn tướng Thân và đại tá Lý, hai sĩ quan tham mưu cao cấp của quân khu 2.


Mời hai sĩ quan của quân khu 2 ngồi vào ghế xong đại tá Tất nhập đề.
- Chuẩn tướng và đại tá chắc có nghe thiếu tướng Phú nói về chuyện triệt thoái khỏi cao nguyên...


Đại tá Lý im lặng dường như ông muốn dành câu trả lời này cho chuẩn tướng Thân.
- Tôi có nghe tướng Phú nói sơ về vụ này...
Vị tư lệnh phó ngừng lại nhìn bốn sĩ quan cấp tá của biệt động quân xong thong thả tiếp.
- Ngoài ra tôi cũng nghe một người quen làm ở bộ tổng tham mưu cho biết về ý định bỏ vùng 1 và 2 của tổng thống Thiệu...


Đại tá Tất cười nhẹ.
- Thiếu tướng tư lệnh đã chỉ định tôi chỉ huy cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên. Đây là một vấn đề phức tạp và khó khăn do đó tôi mới mời chuẩn tướng và đại tá tới đây để thảo luận về vụ di tản toàn bộ lực lượng của quân khu 2 bao gồm sư đoàn 23, biệt động quân, thiết giáp, pháo binh và công binh... Tất cả những đơn vị này sẽ rút về Tuy Hoà hoặc Nha Trang để chỉnh đốn hàng ngũ rồi sau đó tái chiếm Ban Mê Thuột...


Trung tá Dậu bắt gặp nụ cười của chuẩn tướng Thân.
- Tôi không tin là quân khu 2 của chúng ta có khả năng lấy lại Ban Mê Thuột trong tay cộng quân. Chiếm được Kontum, Pleiku và Ban Mê Thuột là cộng quân có được một lợi thế vô cùng lớn lao, mở rộng hành lang tiếp vận cho cuộc chiến tranh thôn tính Việt Nam Cộng Hoà. Do đó chúng nó sẽ đem toàn bộ lực lượng để giữ Ban Mê Thuột với Pleiku và Kontum. Tôi không hiểu lý do nào khiến cho ông Thiệu nảy ra ý kiến bỏ vùng 1 và vùng 2. Giữ vững Ban Mê Thuột nói riêng và cao nguyên nói chung là ta nắm lấy cái thế chủ động để kiểm soát hoặc ngăn chận hành lang tiếp vận của cộng quân. Bỏ vùng 2 thời sớm muộn gì cộng quân cũng sẽ tràn xuống vùng 3 và uy hiếp Sài Gòn. Đây là một lỗi lầm nghiêm trọng có thể dẫn tới sự xụp đổ của quân lực Việt Nam Cộng Hoà...


Chuẩn tướng Thân thở dài sau khi nói xong. Nhìn bốn người trong phòng ông ta tiếp với giọng bùi ngùi.
- Là quân nhân cho nên dù biết thượng cấp vấp phải lỗi lầm chúng ta vẫn phải thi hành lệnh. Triệt thoái khỏi cao nguyên. Nói thời dễ nhưng làm không dễ đâu. Đi theo đường nào để về Qui Nhơn. Cộng quân đã kiểm soát quốc lộ 19. Cầu sông Ba đã bị chúng chiếm giữ. Chúng đóng chốt tại đèo Mang Giang và An Khê. Con đường 19 trở thành con đường chết vì ta phải vượt qua sư đoàn 3 Sao Vàng và trung đoàn 95A của chúng...
- Thưa chuẩn tướng có đọc truyện Tam Quốc?


Dậu dùng câu hỏi của Đào để hỏi chuẩn tướng Thân. Trừ Biên và Huấn ra ba người kia đều chăm chú nhìn Dậu. Nhất là chuẩn tướng Thân nhìn vị sĩ quan biệt động quân với nhiều thắc mắc.
- Tôi có đọc... Tuy nhiên...


Chuẩn tướng Thân chầm chậm trả lời câu hỏi. Dậu nói trong lúc cười láy mắt với Biên và Huấn.
- Chuẩn tướng biết câu " minh tu san đạo ám độ trần thương...


Chuẩn tướng Thân mỉm cười tươi tắn và nét mặt của ông ta rạng rỡ lên.
- Phải rồi... Đúng rồi... Ta có thể áp dụng câu nói này vào cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên. Tụi nó giữ đường 19 thời ta sẽ đi đường khác. Ta giả vờ dàn quân đi theo đường 19 để tụi nó yên chí xong ta lén đi theo liên tỉnh lộ 7...


Tới bây giờ đại tá Lý mới lên tiếng.
- Lộ số 7 đi không được đâu anh... Con đường này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Huống chi cây cầu bắc ngang qua sông Ba đã bị hư hao nặng...


Chuẩn tướng Thân cười dường như ông ta đã có sẵn giải đáp cho vấn đề này.
- Bởi vậy mình mới minh tu san đạo... Ta đem quân xa với xe ủi đất sửa chữa con lộ số 7 để cho tụi nó nghĩ là ta sẽ dùng đường số 7 triệt thoái về duyên hải. Trong lúc đó các đơn vị của ta như biệt động quân cũng như thành phần còn lại của sư đoàn 23 và bộ tư lệnh quân khu 2 sẽ theo quốc lộ 19 về Tuy Hòa. Anh thấy thế nào?

Đại tá Tất hỏi chuẩn tướng Thân.
- Chuẩn tướng tính như vậy cũng được tuy nhiên còn pháo binh và chiến xa thời làm sao di tản...?


Chuẩn tướng Thân im lìm. Đôi mày hơi cau lại và vầng trán rộng của ông ta nhăn tít như suy nghĩ để tìm ra giải đáp cho vấn đề hóc búa.
Đại tá Lý lên tiếng.
- Ta có thể dùng không quân để di chuyển các đơn vị không tác chiến như quân y và vợ con binh sĩ. Thành phần còn lại như bộ binh, biệt động quân, thiết giáp và pháo binh sẽ di chuyển bằng đường bộ về Tuy Hòa...


Ông ta cười nhìn ba vị liên đoàn trưởng biệt động quân.
- Biệt động với bộ binh thời lội bộ đâu có sao...


Sau đó ông ta quay sang đại tá Tất.
- Tôi sẽ minh tu san đạo còn anh lo ám độ trần thương...


Đại tá Tất thở hơi dài nhẹ nhỏm.
- Cám ơn anh và chuẩn tướng tư lệnh phó... Bây giờ tôi mới bớt lo...
- Tôi sẽ nói chuyện với ông Lượng của sư đoàn 6 không quân để họ bốc các đơn vị không tác chiến và gia đình binh sĩ về Nha Trang...


Sau câu nói chuẩn tướng Thân đứng dậy. Bắt tay đại tá Tất và ba liên đoàn trưởng biệt động quân xong ông ta cùng đại tá Lý ra xe. Vổ vai Dậu đại tá Tất cười nói một cách vui vẻ và thân mật.
- Cám ơn ba anh... Tối nay tôi sẽ bàn chuyện với ba anh nhiều hơn về cuộc triệt thoái...


Về tới phòng làm việc của mình ở Pleiku đại tá Lý hỏi liền.
- Anh tính sao về vụ triệt thoái?
- Ta phải tính toán cẩn thận nếu không thời cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên của ta sẽ trở thành một Dunquerque thứ hai...


Khép cửa phòng lại một cách cẩn thận xong chuẩn tướng Thân bước tới tấm bản đồ hành quân.
- Nếu anh và tôi đã biết về cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên thời Bắc Việt cũng biết. Anh đồng ý với tôi?


Đại tá Lý gật đầu thay cho câu trả lời. Chuẩn tướng Thân mỉm cười. Dường như ông vừa tìm ra một ý kiến gì mới lạ.
- Tôi có một ý kiến như thế này. Giả dụ tôi là người chỉ huy lực lượng của quân khu 2 triệt thoái khỏi cao nguyên còn anh là kẻ chỉ huy lực lượng của Bắc Việt...
Đại tá Lý cười thành tiếng vì ý kiến mới mẻ của chuẩn tướng Thân.
- Anh phải làm gì khi biết tôi sẽ rút lui?
- Tôi phải tìm hiểu xem anh rút lui bằng đường nào... Điều này thật dễ hiểu. Từ Pleiku về Qui Nhơn chỉ có một lối duy nhất là quốc lộ 19...
- Anh nói đúng bởi vậy sư đoàn 3 sao vàng và trung đoàn 95A của tụi nó mới đóng chốt tại Mang Giang, An Khê và cầu sông Ba. Ngoài ra tụi nó cũng sẽ đặt các ổ phục kích dài theo đường để đánh ta...


Ngừng lại hớp ngụm nước lạnh chuẩn tướng Thân nhìn đại tá Lý.
- Nếu như tôi dùng liên tỉnh lộ 7 thay vì chọn quốc lộ 19 thời anh sẽ dàn trận như thế nào?


Đại tá Lý trầm ngâm khi nghe câu hỏi này.
- Nếu biết anh rút theo con lộ 7 tôi sẽ huy động sư đoàn 320 đang hoạt động trong khu vực quận Thuần Mẫn đánh vào phía bên phải của anh. Trong lúc đó hai trung đoàn thuộc sư đoàn 3 sao vàng từ quốc lộ 19 sẽ tập kích vào bên trái còn sư đoàn 968 sẽ đánh vào sau lưng...


Nụ cười phảng phất chút ưu tư nở trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn của chuẩn tướng Thân.
- Gọi là minh tu san đạo ám độ trần thương nhưng thực hành mới thấy khó khăn vô cùng. Ngày xưa thời Gia Cát không có tình báo cho nên không sợ bị lộ tin tức. Còn bây giờ hở một chút là bể liền. Mình phải làm sao cho các đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng của tụi nó chuyển về đường số 7 thời mình mới có cơ ám độ đường 19 được...


Trầm ngâm giây lát chuẩn tướng Thân nói với đại tá Lý.
- Anh liên lạc với công binh bảo họ lo sửa đường số 7. Tôi sẽ chỉ thị cho đại đội trinh sát quân đoàn bám sát các đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng. Trong lúc đó mình lo chuẩn bị và chờ đợi. Nếu tụi nó rục rịch di chuyển là mình dọt...


Trung úy Thiên bước vào cổng bộ tư lệnh quân khu 2. Người trung sĩ quân cảnh giơ tay chào và anh cũng giơ tay chào trả lại.
- Tôi được lệnh trình diện chuẩn tướng Thân, tư lệnh phó quân khu...


Thiên nói với thượng sĩ trưởng trạm canh. Vị thượng sĩ nhấc điện thoại. Không biết bên đầu dây kia nói gì mà anh chỉ nghe vị thượng sĩ dạ dạ mấy tiếng đoạn quay qua bảo người hạ sĩ nhất.
- Mày dẫn trung úy Thiên vào phòng của tư lệnh phó...
- Mời trung úy theo tôi...


Vừa đi Thiên vừa suy nghĩ không biết có chuyện gì quan trọng và khẩn cấp mà bộ tham mưu quân khu gọi anh lên trình diện tư lệnh phó. Chắc có nhiệm vụ gì đây nên ông tư lệnh phó mới gọi một trung úy, đại đội trưởng đại đội trinh sát của quân khu trình diện. Xuyên qua nhiều căn phòng cuối cùng người hạ sĩ nhất dừng trước một căn phòng có một trung úy đứng chờ.
- Chào anh... Tôi là Bình, sĩ quan tùy viên của tư lệnh phó...


Bình bắt tay Thiên xong nói nhanh.
- Mời anh vào... Tư lệnh phó đang chờ anh...


Bước vào phòng Thiện đứng nghiêm giơ tay chào chuẩn tướng Lê Văn Thân, tư lệnh phó quân khu 2. Trái với điều mà Thiên nghĩ chuẩn tướng Thân đưa tay ra bắt tay anh một cách thân mật.
- Em ngồi xuống đi...
- Dạ cám ơn tư lệnh phó...


Thiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chuẩn tướng Thân.
- Đại đội của em có bao nhiêu lính?
- Thưa tư lệnh phó đại đội còn được tám mươi người. Lúc này công tác liên miên nên lính bị thương hoài mà không được bổ xung...


Chuẩn tướng Thân mỉm cười. Nhìn người sĩ quan trẻ tuổi đang ngồi trước mặt ông nhớ lúc mình còn là một trung úy trẻ tuổi, hăng say với nhiệm vụ và thương yêu binh sĩ dưới quyền.
- Em là một cấp chỉ huy hết lòng với binh sĩ...
- Dạ cám ơn lời khen của tư lệnh phó... Mình không thương yêu lính thời họ không hết lòng đánh giặc. Họ không chịu đánh thời mình với họ đều ngủm...


Chuẩn tướng Thân nhận thấy người sĩ quan trẻ này có nét gì đặc biệt khác hẵn với những người mà ông thường gặp.
- Anh có một công tác khó khăn và nguy hiểm muốn em làm và phải làm cho thành công...
- Dạ tư lệnh phó cứ ra lịnh...
- Anh muốn em tung hết đại đội trinh sát của em dò xét về hoạt động của sư đoàn 3 sao vàng xong báo cáo cho anh biết. Kể từ giờ phút này đại đội trinh sát chịu sự chỉ huy trực tiếp của anh. Theo tin tức tình báo thời sư đoàn 3 sao vàng và trung đoàn 95A đang hoạt động trong vùng dọc theo quốc lộ 19 từ đèo Mang Giang cho tới đèo An Khê...


Chuẩn tướng Thân đứng lên. Bước tới tấm bản đồ treo trên tường ông chỉ tay vào vòng tròn màu đỏ.
- Đây là đèo Mang Giang. Một đơn vị của sư đoàn 3 sao vàng, có thể là một tiểu đoàn đã đóng chốt tử thủ tại đây nhằm mục đích khóa cứng đường từ Pleiku đi Tuy Hòa. Trong lúc đó một tiểu đoàn của trung đoàn 95A đóng chốt tại đèo An Khê nhằm mục đích chặn đường tiếp viện của ta từ Tuy Hoà lên Pleiku. Không nhổ hai chốt này thời ta không nhúc nhích được, tiến không được mà lùi cũng không được...


Thiên gật đầu. Hai cao điểm nổi tiếng hiểm trở này quả khó nuốt. Giọng nói của vị tư lệnh phó quân khu 2 vang lên trầm khàn trong căn phòng chỉ có hai người.
- Kế của anh là dụ cho các đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng và trung đoàn 95A phải chuyển quân đi chỗ khác để biệt động quân sẽ nhổ chốt của tụi nó...


Chuẩn tướng Thân dừng lại. Ông không muốn tiết lộ hết về kế minh tu san đạo ám độ trần thương của mình cho người sĩ quan trẻ này biết. Lệnh của thượng cấp là phải giữ bí mật về cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên. Tuy nhiên ông cảm thấy tội nghiệp cho những người lính chiến sẽ bị bỏ rơi. Trong khi thượng cấp âm thầm chuẩn bị chạy thời họ vẫn tin tưởng và chiến đấu hăng say để bảo vệ cho vùng đất sẽ bị bỏ rơi. Ông nghĩ là ông phải nói cho người sĩ quan trẻ này biết tin triệt thoái để cho anh và binh sĩ dưới quyền có cơ hội bảo toàn mạng sống của chính họ.
- Đúng 0h00 đại đội của em sẽ được trực thăng đổ xuống một địa điểm cách đèo Mang Giang chừng hai chục cây số. Cách mỗi hai tiếng đồng hồ em gọi máy báo cáo về bộ tư lệnh. Tất cả vũ khí, quân dụng và lương thực sẽ được cấp phát cho em và binh sĩ. Anh nhắc lại cho em nhớ nhiệm vụ của em là theo dõi hoạt động của sư đoàn 3 Sao Vàng chứ không phải đánh nhau với chúng. Tuyệt đối không được nổ súng. Chuyện nhổ chốt sẽ do biệt động quân đảm trách...


Chuẩn tướng Thân bắt tay Thiên xong bước ra khỏi phòng. Bình bước vào phòng.
- Anh theo tôi tới phòng hành quân. Họ sẽ thuyết trình cho anh về công tác anh sẽ thi hành đồng thời chỉ dẫn cho anh cách thức liên lạc...