Chương 8


Khi tôi tỉnh giấc, Tôn đã có mặt trong phòng. Gã đang đứng trước cánh cửa tủ mở, lựa y phục để tôi bận hôm nay y như một chú quản gia chân chính và thạo nghề.

Tôi nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Tôn đã mở nước vào bồn cho tôi tắm. Gã vào đây từ lúc nào kìa? Lâu chưa? Tôi biết là sáng nay gã đã làm một cuộc kiểm soát phòng này kỹ lưỡng hơn đêm qua. Không biết gã có tìm thấy dấu vết gì không? Tại sao gã lại nghi ngờ nhiều đến vậy?

Tôi ngồi dậy và vui vẻ hỏi gã:

- Mấy giờ rồi chú?

Ðang mải xét tủ áo, gã hơi giựt mình:

- Thưa...11 giờ...Tôi không muốn đánh thức ông song Ông Thánh cho lệnh ông sẽ ăn trưa với ông vào lúc 12 giờ trưa nay.

- Tốt. Chúng ta còn thừa thì giờ.

Tôi vào phòng tắm và trong lúc nằm trong bồn nước nóng, kế hoạch đối phó với Ma Vương đột nhiên thành hình trong óc tôi. Tôi nhận lời Ma Vương và đi lên đài may rủi ngay. Nhưng lần đầu, tôi sẽ không đi hết những bước chân tôi được quyền đi. Tôi chỉ dẫm lên hai bước chân vàng thôi. Rồi nghỉ. Tôi cần có thì giờ để tìm hiểu nhiều chuyện nữa trước khi chịu giao linh hồn và thể xác của tôi cho Ma Vương.

Nếu trong hai bước tôi đặt trên những bực đài có một bước của Ma Vương, nếu tôi có phải phục vụ Y trong thời hạn một năm cũng không sao. Trong vòng 12 tháng đó, tôi tin là tôi sẽ có thể tìm biết được nhiều chuyện có thể giúp tôi trở thành ngang tài với Ma Vương. Chắc chắn thế nào Y cũng có những sơ hở...

Tôi sẽ không đem may mắn ra đối phó với Ma Vương, tôi sẽ đối phó với trí óc y bằng trí óc tôi.

Tôi không muốn tìm cách trốn khỏi tay Ma Vương. Ðối phó với kẻ thù bằng cách bỏ trốn là cách bất lợi nhất. Tôi muốn được Y nhận vào đám người thủ hạ của y, như Hải Tùng, như Phát, chàng công tử bột đã bị tôi trêu chọc trong chuyến xe điện ngầm đêm qua. Tôi tin rằng tôi có thể giúp được Ma Vương nhiều việc ngang với Hải Tùng và nếu khéo léo, tôi cũng sẽ được Ma Vương tin cẩn, trọng đải như Hải Tùng.

Tôi nghĩ đến số tiền 10 triệu bạc mà Ma Vương đã làm tôi mất tiêu. Tôi muốn bắt Y phải trả lại tôi gấp 10 lần số bạc ấy, tức là tôi muốn lấy của Ma Vương khoảng 100 triệu đồng, nếu tôi thắng Y...

Nếu tôi thắng Ma Vương...Ý nghĩ lạc quan đó làm tôi bất giác cười thành tiếng.

Ðứng bên cửa, Tôn nói vào:

- Sáng nay, dường như ông vui điều gì...?

Tôi cười lớn hơn:

- Phải vui chứ, chú Tôn... Khắp thế gian đâu cũng có ánh nắng của mặt trời. Khắp nơi đâu cũng có hoa tươi và chim hót... Ở đây cũng có đủ từng ấy thứ: mặt trời, hoa tươi, chim hót...Tôi phải vui chứ...

Gã không hiểu tôi nói gì, gã cũng thắc mắc nhiều khi thấy tôi tỏ ra vui vẻ mà không lo âu, rầu rĩ. Tuy nhiên, gã cũng vẫn lể phép:

- Thưa ông vâng. Ở đây có đủ những thứ đó...

Tôi cạo râu cẩn thận và chậm rãi bận y phục. Trước 12 giờ, tôi theo Tôn ra khỏi phòng. Lần này Tôn cũng đưa tôi vào thang máy và tôi nhận thấy dường như thang máy dừng lại ở một tầng cao hơn tầng mà tôi đã được đưa tới đêm qua. Căn phòng tôi tới trưa nay cũng có hai tên hắc nô đứng canh hai bên cửa.

Bước qua ngưỡng cửa, tôi như người bị loá mắt vì ánh nắng rực rỡ. Rồi ánh nắng đó như thâu gọn lại, trung tâm điểm của nó là một khuôn mặt thiếu nữ. Nàng hơi nhô mình lên khỏi ghế khi tôi bước vào. Nàng là Kiều Xuân, nhưng một Kiều Xuân khác hẳn với người thiếu nữ đã dự vào cuộc bắt cóc tôi đêm qua. Tôi đã nghĩ nàng là người tuyệt đẹp. Giờ đây, tôi thấy hai tiếng " tuyệt đẹp " đó chưa đủ để diễn tả nhan sắc của nàng.

Hôm nay, trông nàng như trẻ hơn, tươi hơn và linh động hơn. Ðôi mắt nàng mở rộng nhìn tôi hôm nay chứa đựng nhiều tò mò như đây là lần đầu nàng thấy tôi sau nhiều lần được nghe nói đến tôi. Tôi nghĩ rằng có thể vì đêm qua, nàng phải làm một việc mà thật tâm nàn không muốn cho nên vẻ mặt nàng trở thành lạnh lùng, xa vắng. Ðêm qua nàng nhìn tôi không phải là nhìn một người mà là chỉ nhìn một kẻ bị bắt cóc mà nàng biết trước là không chống cự gì được. Hôm nay nàng mới nhìn kỹ để xét định tôi là người như thế nào.

Dáng người quý phái của nàng có cái điệu sang cả của một Nữ Hoàng trẻ tuổi. Vầng ánh nắng lung linh trên mái tóc nàng như một vương miện ngời sáng. Môi nàng hồng và có vẻ thơm mát hơn làn môi tôi đã hôn đêm qua. Cái hôn cưỡng bách không được sự đồng tình của nàng. Khi mắt tôi nhìn tới làn môi ấy, má nàng ửng hồng...

Giọng giới thiệu của Hải Tùng chứa đựng ý mỉa mai:

- Cô Kiều Xuân...Ðây là ông Huy Giang...Hình như hai người đã gặp nhau rồi thì phải...

Tôi nói rất chậm:

- Ðây là lần đầu tôi được gặp cô Kiều Xuân. Tôi mong rằng cô Kiều Xuân cũng nghĩ như tôi.

Tôi muốn xin lổi nàng, nhưng tôi không thể nói khác hơn. Nếu nàng chấp nhận hoà hoãn với tôi, nàng sẽ mỉm cười hoặc nói đùa một câu gì đó cho không khí nhẹ bớt.

Ðôi mắt Kiều Xuân mở lớn hơn và nàng nói bằng giọng như đùa cợt, như trách móc:

- Vừa mới hôn tôi đêm qua, sáng nay đã quên tôi rồi. Tự ái của tôi bị tổn thương lắm ạ. Bác Hải Tùng, như vậy là một sự sỉ nhục chứ đâu có gì đáng hãnh diện, phải không ạ?

Hải Tùng lắc đầu:

- Chuyện cô vừa nói đó không thể nào xẩy ra được...

Kiều Xuân thở dài:

- Vậy thì...tôi rất tiếc, ông Huy Giang..Tôi không thể vô tư như ông mà nhận rằng chúng ta gặp nhau đây là lần đầu. Ông là người đàn ông biết chứng tỏ sự có mặt của mình một cách bạo tợn và một người đàn bà ít khi dễ dàng quên ngay được kẻ đã hôn mình...

Tôi đỏ mặt. Qua những gì nàng làm, nàng nói đêm qua, tôi đã biết người thiếu nữ đẹp này là một nữ kịch sĩ có tài. Sáng nay, rất có thể là nàng cũng giả vờ bất mãn với tôi, nhưng sáng nay, nàng giả vờ để làm chi? Nàng có mục đích gì khi không chịu hoà hoãn với tôi? Tôi không tin rằng nàng lại giận tôi lâu vì việc tôi hôn nàng trong toa xe điện ngầm đêm qua. Nàng có dư thông minh để không hờn giận vô lý. Và, theo tôi nghĩ, người đàn bà chỉ giận hờn khi thấy đàn ông không chú ý tới mình, không ai giận hờn khi được chú ý, dù là sự chú ý có hơi lỗ mãng và nồng nhiệt quá.

Nhưng sự thực là sáng nay, nàng đã tỏ ra không tin tôi, có ác cảm với tôi. Tôi muốn gần nàng để giúp nàng, làm sao được bây giờ?

- Tôi nói vậy là vì lịch sự - tôi nói tiếp - Thật ra, những chiếc hôn đêm qua đã đền bù cho tôi tất cả những gì khó chịu mà tôi đã cảm thấy từ lúc tôi được các bạn chiếu cố.

Nàng lạnh lùng:

- Nếu vậy thì hoà. Chúng ta không ai nợ ai. Ông khỏi cần phải tỏ ra lịch sự với tôi. Con người thật của ông có nhiều hấp dẫn hơn con người giả dối của ông.

Tôi nuốt giận, nuốt cả lời nói lại và cúi chào nàng:

- Cô nói đúng. Không có lý do gì để tôi phải lịch sự với cô hết.

Nàng vẫn thản nhiên:

- Tôi cũng nghĩ vậy. Thật ra, ông Huy Giang ạ, tôi nghĩ rằng chúng ta ít giao thiệp với nhau chừng nào, dù là giao thiệp vơi con người thật của ông, càng tốt bấy nhiêu.

Qua câu nói hơi lạ đó, tôi thầm cảm thấy có một cái gì bí ẩn trong đôi mắt đen của Kiều Xuân. Hình như nàng muốn nói với tôi một lời gì đó mà không muốn cho người ngoài nghe được. Nhưng có thực như tôi nghĩ không? Chợt tôi nghe tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng. Tôi quay lại và thấy Ma Vương.

Tôi không thể biết Ma Vương đã đứng đó từ lúc nào và Y đã nghe thấy Kiều Xuân và tôi nói những gì với nhau? Y có nghi ngờ gì không? Khi mắt Y nhìn vào mặt Kiều Xuân, má nàng ửng hồng hơn và tôi thấy nét mặt Ma Vương thoáng hiện vẻ thích thú.

- Hai người không ưa nhau ư? – Y hỏi – Ðang cãi nhau ư?

- Cãi nhau không đúng - Kiều Xuân thản nhiên đáp – Không ưa nhau thì đúng. Tôi không ưa nổi ông Huy Giang. Tôi xin lổi vì thái độ bất lịch sự đó. Song, sự thật như vậy. Tôi nghĩ tôi nên thành thật nói cho ông Huy Giang biết như vậy để tránh hiểu lầm, những khó chịu cho ca đôi bên. Tôi và ông Huy Giang không nên gặp nhau nhiều, trừ trường hợp mà ông cho là cần thiết.



Tiếng " Ông " được Kiều Xuân dùng đây là để chỉ Ma Vương.

Tôi để nỗi buồn phiền và thất vọng lộ rõ trên mặt. Nếu Kiều Xuân chỉ làm bộ có ác cảm với tôi để che mắt Ma Vương, tôi buồn rầu là đúng. Nếu nàng thực sự ghét tôi, tôi buồn rầu cũng là phải. Ma Vương có vẻ khói chí khi Y thấy tôi buồn và thất vọng.

- Tôi có nhiều quyền lực nhưng tôi phải nhận rằng tôi bất lực trước sự yêu ghét của các vị. Tuy nhiên tôi có thể lợi dụng lòng yêu ghét đó. Ngay lúc này, tôi đói, chúng ta nên nghĩ đến chuyện ăn uống, chuyện yêu ghét để lại sau...

Y ngồi vào ghế chủ nhân ở đầu bàn. Kiều Xuân ngồi bên tay mặt Y, tôi ngồi bên tay trái Y, và Hải Tùng ngồi bên tô. Tên gia nô được Ma Vương giới thiệu là một vương tử Trung Hoa cùng một tên gia nô khác cũng người Trung Hoa khác, hầu bàn.

Dường như chúng tôi đang ngồi trong căn phòng cao nhất của toà lâu đài. Phòng này có cửa sổ và nhìn qua khung cửa sổ cao đó, tôi nhìn thấy trời xanh. Tường phòng có trang hoàng bằng nhiều bức hoạ lớn của những danh hoạ Âu Châu. Tôi tin rằng đó toàn là hoạ phẩm thật, trị giá không biết bao nhiêu hiện kim mà kể và những hoạ phẩm đó đều do bọn sứ giả của Ma Vương đi sưu tầm đem về. Nhiều cổ vật quí báu khác bằng ngọc, bằng gỗ quí, được bày trong phòng. Quả thật, lâu đài này là một bảo tàng viện vĩ đại và chỉ cần đánh giá số bảo vật này, Ma Vương cũng đã là người giàu có nhất thiên hạ.

Kiều Xuân, sau khi cố tình quên tôi, mắt nàng có nhìn tôi nhưng không thấy tôi, làm như tôi không có mặt ở đó. Nàng vui cười với Hải Tùng và Ma Vương, nàng nói nhiều với họ. Tấm thảm kịch làm mất mạng một kẻ đang sống là Lê Các đêm qua dường như không còn được ba người đó nhớ đến nữa. Ma Vương tỏ ra vui vẻ, hoà nhã, nhưng đó là sự vui hoà của một con quái vật tàn ác khi đã được thoả mãn thú tính của nó. Ðêm qua, Y đã hành hạ đến chết một người. Dù không phải chứng kiến cảnh Ma Vương tra tấn đến chết Lê Các, tôi vẫn thấy hiện ra cái cảnh dã man, rùng rợn đó.

Ðêm qua, trong những làn ánh sáng mơ hồ, huyền bí giả tạo, Ma Vương đáng sợ hơn sáng nay, khi Y ngồi ăn trong ánh nắng ban mai nhiều. Giờ đây, nhìn Y ngồi đó và nhớ lại Y đêm qua, ngồi trên đài cao trong bộ áo đen thùng thình, tôi có một nhận xét mới về Ma Vương: Y là một nhà đạo diễn tài ba. Y khéo tạo ra những khung cảnh thần kỳ, những không khí rùng rợn và Y đã thành công. Những nhà đạo diễn nổi tiếng nhất của điện ảnh thế giới chỉ là học trò của Y. Ma Vương giỡn chơi với cái chết thật trong khi những nhà đạo diễn điện ảnh chỉ bày ra những cái chết giả.

Ma Vương là người nói nhiều nhất trong bữa ăn. Y kể cho chúng tôi nghe những chuyện về Tần Thủy Hoàng, về Thành Cát Tư Hãn sống động và đầy đủ chi tiết, hấp dẫn như chính Y có dự những chuyện ấy, như Y có tai nghe mắt thấy hẳn hoi.

Khi bữa ăn đã gần xong, Y đột ngột nhìn tôi:

- Sao? Anh Huy Giang, anh trả lời sao? Nhận hay từ chối?

Tôi vờ do dự. Tôi đưa tay lên bóp trán và liếc nhìn Kiều Xuân. Nàng đang để ngón tay lên môi như để chặn một cái ngáp nhưng rõ ràng là mặt nàng có mầu xanh khác trước. Tôi cảm thấy ý chí của Ma Vương đè nặng lên tôi và Y nhắc lại câu hỏi:

- Sao? Nhận hay từ chối?

Tôi ngửng đầu lên nhìn Y, giọng quả quyết:

- Tôi nhận...nếu ông chịu trả lời tôi một câu hỏi..

- Tôi luôn luôn sẵn sàng cho phép anh hỏi..

- Vậy thì tôi xin hỏi. Ma Vương...tôi muốn được biết ông mất công với chúng tôi nhằm mục đích gì? Ông đã có đủ tất cả những gì ông muốn có rồi. Câu hỏi của tôi nếu đặt vào thời gian trước đây vài trăm năm, rất dễ trả lời: Ông mất công với chúng tôi là để tuyển thêm linh hồn xuống Ðịa Ngục. Nhưng thời gian qua Ðịa Ngục cũng đã thay đổi, cách thức tuyển mộ linh hồn vào Ðịa Ngục cũng không còn lạc hậu như xưa. Ðịa Ngục cũng đã được văn minh hoá. Vậy mà ông vẫn còn xử với chúng tôi như ngày xưa cách đây cả hai ngàn năm: ông đưa người lên ngọn núi cao, chỉ cho thấy những hoan lạc của cuộc sống để dụ dỗ theo ông. Ông cho tôi rõ tại sao?

Từ lúc cự tuyệt tôi, Kiều Xuân vẫn tảng lờ như không nghe thấy tiếng tôi nói, không phát biểu gì về những chuyện tôi đưa ra. Ðến đây, nàng bỗng xen vào:

- Ðó là một lý do làm tôi ác cảm với ông Huy Giang. Cái gì ông ta cũng muốn tìm hiểu đến ngọn ngành...

Ma Vương cười nhẹ:

- Nhưng câu hỏi của hắn đúng. Từ lâu tôi vẫn chờ đợi các người hỏi tôi một câu như thế nhưng các người đã làm tôi thất vọng...

Ðôi mắt không mí của Ma Vương nhìn Kiều Xuânl lúc đó có một tia sáng gì đó làm cho nàng trở thành kinh sợ. Tôi thấy rõ là nàng sợ, nàng vội dùng răng cắn lấy môi để đôi môi khỏi run và Ma Vương khỏi thấy nàng sợ. Tôi hỏi vội để bắt Ma Vương phải rời nàng để chú ý đến tôi:

- Vậy thì ông trả lời đi...

Y nhìn thẳng vào mặt tôi một lúc như để nhận xét, tìm hiểu tôi trong lúc Y sắp đặt câu trả lời:

- Hãy gọi việc làm của tôi là để tiêu khiển - sau cùng Ma Vương nói – Tôi có mặt trên trái đất này là để tiêu khiển...

Ðời sống là một cuộc chơi dài, một cuộc may rủi lớn. Ðời sống, tóm lại và sau rốt, chỉ có thế. Chỉ có vui chơi và may rủi là mục đích tối hậu của đời sống con người. Và mục đích của tôi, như các người thấy đó, rất giản dị. Nhưng tôi vui chơi bằng cách nào? Tại sao tôi lại có thể tiêu khiển được với các người?

Ma Vương ngừng lại vài giây như để cho ba chúng tôi có thì giờ suy nghĩ về câu hỏi của Y. Ba chúng tôi giữ yên lặng.

- Có ba lý do - Ma Vương nói tiếp - Trước hết, tôi là một nhà soạn kịch kiêm đạo diễn có tài, người được kể là kịch tác gia và đạo diễn tài ba nhất, vô song. Vì những kịch bản của tôi đều là đời sống thật, do người sống và chết thật sự giữ những vai trò. Kịch của tôi không có những đau đớn giả, những vụ chết giả. Tôi bày ra những cảnh ngộ, bi kịch cũng như hài kịch, trường kịch và đoản kịch, đủ cả. Tôi điều khiển các diễn viên. Và đáng kể nhất, tôi là khán giả duy nhất dự kiến những kịch bản đó, dự kiến từ đầu đến cuối, nghe từng câu đối thoại, nhìn kỹ từng cử động. Nhiều khi những vở hài kịch biến thành bi kịch cũng như ngược lại, có những bi kịch biến thành hài kịch, những đoản kịch biến thành trường kịch. Ở đời có những người chỉ sống vì say mê một cái gì đó, tôi sống với tất cả những say mê. Tôi tạo ra một thế giới riêng và, dù anh có chịu nhận hay không, anh Huy Giang, ở đây tôi có đầy đủ quyền uy như...kẻ tạo ra vũ trụ này, kẻ mà các người vẫn quen gọi là Tạo Hoá hoặc Chúa Sáng Thế.

Giọng nói và lời nói của Ma Vương có vẻ ngạo mạn mỉa mai, nhưng qua những âm thanh mỉa mai đó, tôi thấy có sự thực.

Ma Vương sang sảng tiếp:

- Ðó là điều thứ nhất. Nguyên do thứ hai: tôi là một tình nhân của cái đẹp. Chỉ có cái đẹp tuyệt vời mới có thể gợi lên ở trong tôi cái mà người đời thường gọi là xúc động. Cái đẹp có thể qui tụ trong một khối đá, một phiến gỗ, một tờ giấy, một miếng vải – trong muồn ngàn thứ nhỏ, lớn. Tôi sống để có dịp làm chủ những thứ đó. Nhưng tôi không chiếm hữu chúng bằng những cách thức thông thường, tôi có một cách riêng để chiếm hữu chúng. Và đó là lý do thứ ba làm tôi có mặt ở cõi đời này với các người.

Tỷ dụ như sau nhiều nhận xét, đánh giá và suy nghĩ, tôi quyết định rằng pho tượng Mona Lisa của nhà điêu khắc Vinci, từng được trưng bày trong Cổ Bảo Tàng Viện Louvre của Pháp Quốc, là một vật đẹp đáng được tôi chiếm lấy. Lẽ tất nhiên vì là một quốc bảo của nước Pháp, tôi không thể dùng tiền bạc mua tượng – và tôi không bao giờ có ý dùng tiền mua bất cứ vật gì, Ma Vương thích cái gì là chiếm lấy cái đó chứ không mua, tôi đã dụng công, dụng tâm trí nghĩ ra cáh chiếm lấy tượng. Việc làm đó làm cho tôi vui. Ðó là trò tiêu khiển đặc biệt của tôi. Hiện giờ, pho tượng quí đó của dân Pháp, bảo vật làm cho dân Pháp hãnh diện với toàn thế giới, đang ở trong toà kiến trúc này. Tôi cho phép dân Pháp có một pho tượng Mona Lisa giả do chính tôi cho làm phỏng theo tượng thật. Pho tượng Mona Lisa hiện được trưng bày ở Ðiện Louvre và được dân Pháp giữ gìn, quí báu nhất nước đó có vẻ thật đến nỗi cả những chuyên viên cổ vật nổi tiếng nhất của thế giới cũng không thể phân biệt được thực hư. Dân Pháp bị đoạt mất tượng Mona Lisa từ lâu lắm rồi mà họ không ngờ, không biết. Ðến nay, có một số rất nhỏ đã nghi ngờ tượng đó không còn là tượng thật, nhưng họ sợ sự thật đến nỗi họ không dám cả nói lên sự nghi ngờ đó. Việc ấy chỉ làm cho tôi thêm thích thú. Muốn cho vui thêm, có thể một ngày đẹp trời nào đó chính tôi sẽ tiết lộ cho dân Pháp biết pho tượng mà họ quí báu, hãnh diện đó chỉ là tượng giả.

Ở đời này, có nhiều người dám hy sinh cuộc đời để tìm bảo vật, để chết vì những bảo vật tương tự như pho tượng Mona Lisa, nhưng anh Huy Giang, dù muốn dù không, tôi biết anh cũng phải nhìn nhận rằng từ cổ chí kim, từ ngày trái đất này có loài người cho đến mãi mãi mai sau, cho đến ngày không còn trái đất này nữa, chưa từng có một nơi nào có nhiều bảo vật bằng nơi đây. Bằng của tôi. Tài sản của 10 người giầu có nhất thế giới hợp lại cũng không đủ mua những bảo vật của tôi. Nhà này trị giá nhiều tiền hơn số vàng dự trử trong Ðồn Knox của Hoa Kỳ.

Giá trị của những bảo vật của tôi, tính ra đồng Anh kim, Mỹ kim, với tôi không có nghĩa lý gì cả. Tôi chỉ quí chúng vì chúng đẹp. Tôi thích thú khi nghĩ rằng tôi, Ma Vương, Chúa Tể Ðịa Ngục, nơi mà người đời cho rằng chỉ có toàn những gì xấu xa, gớm ghiếc, tôi lại là chủ những bảo vật nhất thiên hạ. Thật là khôi hài...Ha...Ha...

Ma Vương cười vang...

Tiếng cười của y cũng như tiếng y nói, có thanh âm vang vang, sang sảng như tiếng chuông đồng.

Trong giây phút lặng ngườI vì tiếng cười đó, tôi tưởng như y có buồng phổi bằng đồng.

- Nguyên do thứ ba và cũng là nguyên do cuối cùng để tôi có mặt ở cõi đời này với các người là: ngoài việc sưu tầm bảo vật đẹp, tôi còn có cơ hội sưu tầm linh hồn. Phật Thích Ca muốn cứu vớt linh hồn người đời khỏI bị chìm trong bể khổ, Chúa Giê Su muốn đưa linh hồn người đời lên Thiên Ðàng. Tôi cũng muốn chiếm hữu linh hồn các người cho riêng tôi. Trái với Phật, Chúa, tôi không đòi hỏi người đời phải hy sinh, phải tu hành, tôi cho người đời tận hưởng mọi thứ hạnh phúc, khoai lạc ngay trong kiếp này, nếu người đời may mắn. Tôi thấy đối với người đời, tôi còn công bằng và đáng được cảm ơn hơn Chúa, hơn Phật rất nhiều.

Y nhìn thẳng vào mặt tôi khi nói tới đây, đôi mắt không mi của y, đôi mắt không biết chớp là gì – không biết khi ngủ, y làm sao để nhắm mắt? Và không biết có bao giờ y ngủ như người thường hay không? – lúc đó rực lửa.

Tôi biết y nói những lời này cốt để cho tôi nghe, đây mới là lúc y thực sự trả lời tôi:

- Chỉ có vậy mà thôi. Tôi đã tạm bỏ giang sơn đen của tôi để về sống ở đây. Tôi không còn chú trọng đến người chết như trước nữa. Người chết không con giá trị gì với tôi...

Bây giờ tôi vui chơi với người sống. Nhưng vì tôi là Ma Vương, vì tôi có quyền hành, khi tôi muốn vui chơi với ai, kẻ đó không thể từ chối được tôi. Bây giờ sao? Trả lời tôi đi...

Ðứng dậy, tôi cúi đầu chào Y rồi mới long trọng đáp:

- LờI giải thích của ông đã làm tôi hài lòng, tôi nhận lời vào cuộc vui vớI ông. Và dù thắng hay bại, ông cũng sẽ không có dịp khiển trách tôi điều gì... Tuy nhiên, tôi muốn hỏi ông thêm một câu nữa, một câu ngoại lệ. Ông tuyên bố rằng nếu tôi đặt chân lên được cả bốn bước chân vàng may mắn, tôi sẽ có tất cả. Vậy tôi muốn biết trong trường hợp tôi may mắn, tôi bước trúng cả bốn bước chân vàng may mắn, nếu tôi muốn có..nàng...

Tôi hướng về Kiều Xuân:

- Nếu tôi muốn cô Kiều Xuân là của riêng tôi, có được không?

Kiều Xuân thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Ma Vương nhô người về phía tôi, nhìn kỹ hơn như để dò xét. Nét mặt vô hồn của Y như lạnh lùng hơn. Ma Vương cũng không ngờ tôi hỏi câu đó.

Người cất tiếng nói sau câu hỏi của tôi là Hải Tùng:

- Ồ... anh Huy Giang, anh... đòi hỏi điều đó có lẽ bậy đấy...Chúng ta là bạn, là người nhà...Và hơn nữa, cô Kiều Xuân đã tỏ ra thành thật với anh..Cô ấy đã tỏ ý cho anh biết rằng cô ấy không có cảm tình với anh. Tình yêu là một cái gì tự đến, tình yêu không thể nài ép mà có..

Tôi cảm thấy giọng nói của Hải Tùng có âm thanh lo âu. Lão như muốn dàn hoà, như muốn làm dịu cơn giận, nhưng làm dịu ai? Tôi hay Ma Vương? Tôi muốn biết rõ. Tôi cần khai thác trường hợp này. Họ bắt đầu thấy tôi là kẻ khó chơi và không ngốc nghếch, bị động như họ tưởng. Ðêm qua, họ thắng tôi vì bất ngờ, vì họ đã tổ chức nhiều vụ bắt cóc mà tôi không hề ngờ. Nhưng qua sáng nay tôi với họ trở thành ngang tài, mặc dù họ đông người và tôi vẫn là một tù nhân của Ma Vương. Tôi có thể bị giết nhưng thua họ thì chưa chắc.

Trong các cuộc tranh chấp gay cấn tột độ ở cõi đời này, nhiều khi kẻ bị giết không phải là kẻ thua cuộc, nhiều khi chính vì thắng cuộc mà người ta bị giết.

Ma Vương vẫn chưa nói gì.

Giọng nói của Kiều Xuân run lên vì xúc động:

- Làm vợ... anh? Không bao giờ. Nếu Ma Vương ép buộc tôi, tôi sẽ phạm tộI, tôi sẵn sàng chịu đủ mọi cực hình để khỏi bị gần người như anh...

Nàng đứng bật dậy và đôi mắt sáng rực, đôi gò má ửng hồng. Tôi rờI mắt nhìn nàng để gặp mắt Ma Vương:

- Ma Vương, tôi có nói gì đến việc xin cưới nàng đâu?

Tôi hỏi thẳng Y, ngạo mạn và vô lễ một cách cố ý. Tôi muốn thấy phản ứng thật của Ma Vương, và khi muốn biết phản ứng thật của ai, tôi biết là tôi cần làm người đó không có thì giờ suy nghĩ. Ðể họ có thì giờ suy nghĩ là họ sẽ lẫn tránh được, hoặc sẽ giả dối.

Nhưng Ma Vương không mất bình tỉnh, không vội vàng như tôi hy vọng. Y vẫn trừng mắt nhìn tôi trong lúc Kiều Xuân dậm chân và đẩy mạnh cái ghế nàng ngồi ra sau lưng. Cái ghế đó đổ xuống sàn và nàng bước tới bên Ma Vương:

- Ma Vương... - nàng nói lớn – tôi cũng có một câu hỏI xin hỏi ông... Nếu tôi bằng lòng lên đài...ông có bằng lòng giao cho tôi gã đàn ông kia để tôi xử dụng theo ý tôi không?

Ma Vương rời mắt nhìn tôi để nhìn Kiều Xuân. Rồi Y lại nhìn tôi, sau đó Y nhìn lại Kiều Xuân. Ðôi mắt không có mí của Y di chuyển từ mặt tôi qua mặt nàng. Rõ ràng là Y không tức giận, không bối rối, trường hợp này chỉ làm cho Y thêm thích thú. Khi Y nói, sự thích thú vang vang trong giọng nói lanh lảnh:

- Với cả hai người, câu trả lời của tôi là...không.
Kiều Xuân, tôi không trao người này cho cô vì hắn đã nhận lời thách thức của tôi. Dù có muốn, tôi cũng không thể làm trái lời tôi đã nói. Hắn có quyền được thử may rủi. Và, trong trường hợp hắn không may mắn, hắn phải phục vụ tôi, tôi có nhiệm vụ bảo vệ hắn suốt thời gian. Tôi có bổn phận cho hắn có cơ hội khác để thử may mắn nếu hắn đòi hỏi. Nhưng, khi hắn không còn dám nhận lời thách thức, lúc đó lại khác. Cô có thể nhắc lại lời yêu cầu của cô khi đó..

Ma Vương quay đầu về tôi:

- Còn vớI anh, Huy Giang...Tất cả những gì tôi vừa nói với Kiều Xuân cũng là để nói vớI anh. Nàng ngang hàng vớI anh. Nàng cũng có quyền được thử may rủi. Nhưng...

Tôi cảm thấy có một âm thanh gì khác lạ trong giọng nói của Ma Vương:

- Nhưng Kiều Xuân là người được tôi dành cho một số phận đặc biệt. Nếu nàng làm tròn những gì nàng phảI làm, nàng sẽ trở thành một Nữ Chúa., một người ở trên tất cả mọI người. Nếu nàng tỏ ra không xứng đáng..


Y không nói hết câu. Y chỉ quay lại nhìn nàng bằng đôi mắt ghê rợn nói nhiều hơn lời nói ấy. Tôi nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của Kiều Xuân tái dần rồi trở thành trắng bệch. Tôi nhìn thấy đôi mắt nàng chớp chớp rèm mi dài buông xuống, nàng nhìn xuống sàn nhà chứ không còn dám nhìn thẳng vào mắt Ma Vương. Trong bầu không khí nặng, im lìm bỗng có tiếng thủy tinh vỡ ròn. Bàn tay đang cầm cái ly rượu bằng pha lê của Hải Tùng đã bóp vỡ cái ly đó. Hải Tùng vội đút tay vào túi áo nhưng tôi đã trông thấy có máu chẩy ròng ròng từ những ngón tay lão.

Ma Vương nhìn trừng trừng Hải Tùng:

- Hải Tùng – Y nói, giọng nửa đùa nửa thật – bàn tay mạnh như tay ông nhiều khi gây nguy hiểm cho...chính chủ nhân nó.

Hải Tùng cũng đáp nửa đùa nửa thật

- Thưa Ma Vương...nhờ có lòng tin mà tay tôi trở thành mạnh đến thế. Tôi đang mơ tay tôi xiết cổ một người...

- Ông chỉ nên mơ thôi, đừng nên chạm đến cần cổ thật của kẻ đó...

Hải Tùng hiểu ngay đó là lời cảnh cáo của Ma Vương, lão mỉm cười, cay đắng và chua chát:

- Tôi không còn biết làm sao hơn ngoài việc mơ mộng. Bởi vì kẻ có cái cần cổ mà tôi muốn xiết đó đã chết cách đây mười năm rồi...

Không biết lão nói thật hay chỉ bày ra chuyện đó để che dấu tâm trạng đích thật. Ma Vương nhìn lão một lúc nữa như để tìm hiểu sự thật xong Y bỏ qua không nói gì nữa.

Ma Vương lại hỏi tôi:

- Huy Giang... Anh muốn bao giờ được lên đài may rủi?

- Lúc nào cũng được, vì tôi cảm thấy tôi đang có nhiều may mắn...

Ma Vương chấp nhận ngay. Y nói với Hải Tùng:

- Ông cho sửa soạn ngay đài may rủi. Cuộc thử thách sẽ xẩy ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa. Kiều Xuân...Cô cho lệnh tất cả có mặt ở đền ngay lập tức.

Hải Tùng và Kiều Xuân cùng đứng lên và lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo và thấy Kiều Xuân đi qua một khung cửa bí mật trong vách, còn Hải Tùng đi ra bằng khung cửa tôi đã đi qua để vào phòng naỳ.

Trong nhiều phút dài, Ma Vương yên lặng nhìn tôi.

Tôi ngồI thản nhiên hút thuốc, chờ Y lên tiếng nói trước.

- Huy Giang – sau cùng, Ma Vương lên tiếng – Tôi đã nói vớI anh rằng anh là người tôi thấy có cảm tình. Tất cả những gì anh làm kể từ phút anh gặp tôi đều làm tôi thấy thích thú anh hơn. Nhưng tôi thấy cần phảI cảnh cáo anh một điều: anh đừng bao giờ mơ mộng gì hoặc nghĩ đến chuyện làm hại Kiều Xuân. Anh không phải là kẻ duy nhất được tôi cảnh cáo điều ấy..Song, anh nên nhớ lời tôi đã nói. Ðừng đụng chạm gì tới Kiều Xuân.

Ma Vương không nói gì đến sự trừng phạt nếu tôi không nghe lời. Nhưng lời nói của Y cho tôi thấy cả một trời đau đớn khi tội phạm làm trái lời Y. Tôi mơ hồ biết rằng tôi sắp được biết nhiều hơn về Kiều Xuân và về sự có mặt của nàng ở đây. Và sẽ chính Ma Vương nói cho tôi biết.

Không mỉm cười, rất nghiêm trang để Y hiểu rằng tôi ghi nhận lời cảnh cáo đó, tôi đáp:

- Kể từ giờ phút này, tôi gạt nàng ra khỏi tâm trí tôi. Song, tôi có điều tò mò muốn biết...Ông vừa nói nàng là người được ông dành cho một số phận đặc biệt..Tôi muốn được biết về cái số phận đặc biệt ấy...

Giọng nói sang sảng của Ma Vương lại có những âm thanh quan trọng:

- Một số mệnh cao cả nhất...Chỉ có một người đàn bà ở đời này được hưởng cái số mệnh cao cả ấy. Tôi cần nói rõ hơn cho anh biết để anh nhận thức rõ hơn lời cảnh cáo của tôi khẩn thiết đến bực nào. Tôi không ở lại cõi thế gian này mãi. Sớm muộn gì tôi cũng phải rời bỏ đây để đi tới những cõi đời khác. Khi thời gian đó tới, tôi sẽ nhường tất cả những gì tôi có ở cõi thế này cho con tôi. Mẹ của con tôi sẽ là nàng, Kiều Xuân.