Chương 8


Không tranh cãi với thằng Quyền như mọi khi, Ngọc Quí bỏ đi lên lầu thì đụng phải anh trai cả đang đi xuống. Nhìn mái tóc được chải chuốt nhưng bóng mượt của Quang, cô bé không ngăn được câu nói:

- Em đoán không sai hôm nay anh lại có hẹn với chị Huệ.

- Trật lất rồi nhỏ ạ. Anh đang có việc cần đây. – Quang xua tay, tỏ ra vội vã.

Vì đang muốn nhờ anh mua dùm đôi giày nên Ngọc Quí đã chận đường.

- Khoan đi đã anh Quang.

- Gì nữa đây?Bộ muốn xin tiền hả?

Tự ái, lớp da mặt của Ngọc Quí nóng ran lên. Cô bé nói lẫy:

- Hứ. Cứ hễ muốn gặp anh là nhất thiết phải xin tiền hả?

Thấy em gái có vẻ giận. Quang vội cười xòa:

- Thì anh rút kinh nghiệm ở những lần trước mà.

Ngọc Quí quay ra nhìn sang hướng khác, môi cong lên hờn giận:

- Nhưng hôm nay em không có ý định để xin xỏ.

Quang đứng dựa người vào thành cầu thang, khẽ chớp mắt ngó em:

- Vấn đề gì khiến cho “muội” giữ chân huynh?

Đang ấm ức, Ngọc Quí chẳng thể nào cười được nên bộ mặt rất khó nhìn:

- Bây giờ thì… không cần.

Vì vội việc riên không có thời gian năn nỉ, Quang quay lưng vừa đi vừa nói:

- Không cần thì để lúc khác anh em mình trò chuyện vậy. Anh vừa nhận được tin báo qua điện thoại là…

Ngọc Quí hét toáng lên chận đứng câu chuyện của anh trai:

- Là trời sấp anh cũng không thể coi thường em như thế được.

Quang ngơ ngác trước những biến đổi bất ngờ này.

- Nhưng trời có sập đâu, và anh cũng có coi thường em hồi nào đâu. Chỉ tại em biểu không cần.

Ngọc Quí giãy nảy trên thang lầu:

- Con trai các anh quả là chẳng hấp thụ được chút thông minh, tinh tế nào của trời đất. Hèn chi, không ai hiểu được tính tình con gái.

Tự nhiên bị chê bai, Quang không thể không phản ứng. Cậu giả làm mặt nghiêm:

- Nè nhỏ. Không được láo với các anh như vậy. Liệu cái đầu của em có lớn hơn người khác không?

Niềm kiêu hãnh trong Ngọc Quí trỗi lên. Tuy nhiên cô bé cũng dè chừng anh.

- Nếu như ở lứa tuổi em, em cam đoan chẳng thua ai.

Quang đá lông nheo:

- Trả lời cũng khôn đấy. Tưởng em không nể mặt cả hai ông anh thì có họa lớn rồi. Mà thôi…nhỏ hãy để cho anh đến nhà Huệ coi sao. Nghe nói thằng em trai của cô ấy bị một tốp du côn trả thù đến phải nằm bệnh viện.

Câu chuyện của Quang vừa thố lộ gây nỗi tò mò tột độ cho Ngọc Quí. Nhưng cô bé cố làm bộ dửng dưng:

- Thế ư? Chuyện xảy ra đã lâu chưa?

Quang sốt ruột nhìn đồng hồ:

- Mới tối hôm qua, trong lúc đi học ở trung tâm ngoại ngữ về.

Ngọc Quí hơi bạnh miệng:

- Chắc em của chị Huệ thuộc thành phần cá biệt, hay đánh lộn ngoài đường.

- Ngược lại với lời suy đoán của của em rồi. Anh không bênh vực, nhưng thật sự em trai của Huệ rất ngoan và dễ mến. Nếu có dịp… anh sẽ đưa em tới làm quen.

Ý tốt của Quang bị em gái trùm chăn lên, cô ngủng nghỉnh lắc lư cả thân hình:

- Thôi em không thèm…

- Đừng có nói vậy kẻo sau này ân hận đó!Cậu Tuấn rất là tốt…

Ngọc Quí dấn thêm một câu nghe thật chói tai:

- Con trai là cái đinh trong mắt của con gái, ai dại gì mà vướng phải?

Nói tới đây cô bé láu lỉnh mới chịu buông tha cho anh trai trở về phòng với những suy nghĩ với vẩn của mình. Ồ, lúc nãy anh của mình vừa mới bảo em của chị Huệ tên là gì cà? Hình như… có vẻ giống tên kẻ đã cứu mình trên phố. Nhưng sao lại trùng lặp như thế nhỉ? Ôi… mình đã nghĩ nhiều đến hắn để làm chi. Ngọc Quí gạt phăng mọi tư tưởng không đâu, song cô bé chẳng thể ôm gối nằm im được vì những câu nói của anh trai cứ lởn vởn trong đầu. “Em của chị Huệ bị một tốp du côn đánh trả thù…”. “Nhưng hắn làm cái gì để đến nông nỗi như thế chứ?” “nguy hiểm đến độ phải vào nằm bệnh viện hay sao?”. Rõ đáng đời…cho những kẻ thích dùng sức mạnh. Ngọc Quí chưa kịp hả hê với câu mắng thầm trong bụng thì chợ nhớ lại trước kia mình cũng đã từng sai phạm một lần. Điều khó thể giải thích là cô bé thuộc vào hạng quần thoa, thế mà vấn đề trái mắt ấy lại xảy ra biết phân bua làm sao chứ! May mà câu chuyện chỉ qua đường, chứ nếu không Ngọc Quí sẽ quê mắt tới chừng nào.

- Lẩn thẩn chán, cô bé chớp mắt được một hồi, song tiếng chuông điện thoại đổ bên ngoài đã đánh thức Ngọc Quí. Toan nhổm dậy, nhưng thấy thằng Quyền nhấc máy, Ngọc Quí lại nằm xuống. Cô bé nghe nó nói chuyện oang oang như cãi nhau thì lại bực mình.

- Làm ơn giảm bớt âm thanh lại giùm ta đi thằng ranh.

Nhưng có ý trêu Ngọc Quí, thằng Quyền càng vặn lớn khiến bà chị nó phải nổi giận rời giường đến giành lấy chiếc điện thoại úp xuống:

- Không nói năng gì hết, muốn thủng cả tai của ta rồi.

Bị cắt ngang câu chuyện đàm thoại với bạn, thằng Quyền không thể lặn yên. Nó chống nạnh ngang hông rồi la:

- Sao dạo này bà chị của tui khó tính, khó nết vậy?Cứ như là…

Không để cho thằng em ví von mình, Ngọc Quí nhét “con cóc” vào miệng nó:

- Im họng ngay kẻo ta đây không nể tình mi là tiểu đệ đâu. “ Nọc ong” dạo này độc lắm đó!

Như mọi khi thằng Quyền không biết điều, song hôm nay nó dễ dàng bị khống chế:

- Thôi “ong” đã bay ra thì tui không nói nữa.

- Tốt. Cho mi cây kẹo chocolate này, ăn đi để nó khỏi có rỗi rãi cái mồm.

Thằng Quyền lấy cây kẹo nhưng ra ý chưa hài lòng, nó xòe bàn tay phía bên kia:

- Chị có tiền không?Cho tiểu đệ xin ít ngàn đi.

Ngọc Quí nhướng xếch một bên mắt:

- Mi xin lầm chỗ rồi. Ta có phải là cái kho đựng bạc đâu. Hãy đi mà “móc túi” anh cả với anh hai…

Nghe chị nói, thằng Quyền nhóng mắt nhìn xuống lầu bên dưới rồi lộ ra vẻ thất vọng:

- Chẳng thấy bóng ai cả. Đi hết sạch sành sanh rồi.

Thái độ của thằng em ưa chống đối làm Ngọc Quí phải bị miệng mà cười. Cô bé lặp lại chất giọng đầy chế cợt:

- Đi hết rồi thì ráng mà ngồi đợi. Giữa mi và ta không thể chia xẻ được điều gì cả.

Thằng Quyền ngó chị gái ngần ngừ:

- Chuyện này là do chị tự gây ra. Từ nay chị đừng có mong đệ giúp đỡ.

Những tưởng Ngọc Quí sẽ kéo lại năn nỉ, nên thằng Quyền quay phắt đi. Nào ngờ nó bị bà chị dửng dưng đưa mắt nhìn khiến lòng tự trọng phải phình lên to tướng. Nó bắt buộc bước thẳng xuống bên dưới mà không thể ngoảnh đầu lại dù rất muốn được nghe một tiếng gọi dừng chân.

Sáng nay vừa thức dậy lại thấy anh cả đứng trước gương, Ngọc Quí không thể bỏ qua nỗi thắc mắc:

- Sao dạo này anh làm dáng quá thể vậy?Lại có việc bận phải không?

Nhìn bóng em gái được tấm kiếng phản lên trước tầm mắt, Quang không giấu được cái thót người:

- Nhỏ đã dậy rồi à?Em làm anh lo quá, chỉ sợ phá đám.

Nếu không nghe những lời ghép tội như thế Ngọc Quí đã chẳng quan tâm đến vì hôm nay cô bé có rất nhiều bài vở phải làm. Đằng này, Quang lại tự đưa mình vào cái rọ của em. Ngọc Quí đứng chống tay ngắm nghía anh:

- Mới sáng sớm mà đã hẹn với bạn gái rồi ư?

Không muốn cho Ngọc Quí hiểu lầm rồi phá đám mình, Quang phân bua thật sự:

- Không phải hẹn mà là anh đi thăm người bệnh. Em của Huệ bị thương trầm trọng lắm nhỏ à.

Thoáng rung động vì một chút tình người, Ngọc Quí làm bộ tỉnh:

- Em thấy anh chưa đi làm rể mà đã có vẻ quan tâm, gắn bó với người nhà người ra nhiều rồi đấy.

Quang liền cười để khỏa lấp:

- Thì chỗ…tình cảm đậm đà mà.

Bất ngờ Ngọc Quí có ý định:

- Cho em đi thăm “nạn nhân” đặc biệt của anh với.

Quang vội chối:

- Bệnh viện không phải là nhà hàng đặc sản đâu mà đòi theo.

Bờ môi Ngọc Quí khẽ bĩu ra:

- Hứ. Cứ làm như lúc nào người ta cũng đòi ăn uống vậy.

- Thì anh nói theo kinh nghiệm thu nhập được, chứ không hề nghĩ xấu về em.

Ngọc Quí vẫn bắt bẻ:

- Không xấu nhưng cũng chẳng tốt được chút nào.

Quang búng vào chiếc mũi khá cao của em gái mình một cái, giọng vui vẻ:

- Lý sự vừa thôi cô nương ạ. Để yên cho anh đi thăm em của Huệ, khi về nhất định sẽ có quà cho em.

- Không thèm.

- Chuyện lạ đó!Thế nhỏ muốn gì?

Ngọc Quí đưa hai ngón tay lên:

- Vừa muốn đi ăn mà cũng vừa muốn có cả quà.

Quang kêu trời:

- Vậy mà còn không chịu nhận là xấu hả. Bí mật cho nhỏ biết dạo này túi tiền của anh “hẻo” lắm rồi.

Không thèm thương, Ngọc Quí còn lườm ngọt:

- “Hẻo” hay không em không cần biết. Anh “trùm sò” hơn cả anh Quân nữa.

Quang vội vàng đính chính.

- Nó có tiền bởi nó là nghệ sĩ, đã làm ra được tiền nên lập được tài khoản riêng… còn anh…

Thấy khó nghe, Ngọc Quí bèn gạt ngang đi:

- Thôi đừng có mà phân bua nữa ông anh. Anh học kinh tế nhưng cũng được ba má chu cấp tiền sài dài dài đó.

Quang cố gắng giải thích:

- Nhỏ cũng phải biết thông cảm cho anh chứ. Anh đã lớn, lại có nhiều bạn bè nên cần phải giao thiệp rộng để mở mang kiến thức sau này con giúp cho ba má trong việc kinh doanh.

- Sao anh không kể ra luôn cái khoản đi chơi với bạn gái để chinh phục tình cảm? Em đoán không sai thì chuyện này cũng tốn kém vô cùng.

Câu nói mát của Ngọc Quí làm cho Quang phải xoa cười trừ:

- Biết rồi còn la lớn chi vậy cưng?Anh phải công nhận là quen con gái phiền phức không kể xiết. Nào giận hờn, lúc khóc, lúc cười… lúc mùa xuân, lúc lại ấp đến mùa đông… lẫn lộn… khiến con trai tụi anh chẳng biết đâu mà lần.

Cử chỉ của Quang làm Ngọc Quí cười hinh hích. Nhỏ hứng chí nói tiếp:

- Thế có khi nào anh phải điên lên vì bạn gái hay không?

Vô tình, Quang thú nhận:

- Tất nhiên là có rồi. Đó là cái lần Huệ bị em cho uống nước “chanh muối” tại nhà mình. Ôi, thật là khổ sở…

Ngọc Quí lộ nét ngượng:

- Bũa ấy chị ăn vạ anh dữ lắm hả?

Quang bứt bứt lỗ tai:

- Thì nhỏ hay thử hình dung xem cơn phẫn nộ của Huệ ra sao?Cũng may là trời đất, thiên hạ vẫn còn nguyên.

Ngọc Quí buông giọng dí dỏm:

- Xí, anh cứ làm như bạn gái của anh có tài đảo lộn cả trời đất này như Tôn Ngộ Không khi xưa vậy.

- Tuy chẳng giỏi như thế, nhưng anh có cảm tưởng khi ấy trái đất chúng ta đang đứng cũng lắc lư theo cơn giận của “nàng”.

Tiếng gõ binh…bong…của chiếc đồng hồ dưới nhà làm Quang Sực nhớ đến mục đích của mình sáng nay. Cậu vội vã:

- Thôi để anh đi kẻo trễ. Lúc nào rảnh rỗi anh em mình lại mổ xẻ vấn đề này. Còn bây giờ, anh đã hẹn đón Huệ vào bệnh viện.

Nhưng Ngọc Quí đâu dễ để anh trai thoát đi mà chưa có sự đồng tình. Nhất là khi cô bé đang nảy ra ý định phải “theo đuôi” Quang thêm một chuyến.

- Này anh Hai. Anh chưa được cấp giấy phép rời khỏi nhà đâu.

Cặp chân mày của Quang khẽ chau lại rồi giãn ra. Cậu vội dáo dác nhìn lại chiếc chìa khóa xe trong túi áo nhưng nó đã không còn nằm ở vị trí cũ. Thì ra Ngọc Quí nhanh tay chộp từ bao giờ.

- Trong nhà này anh chỉ ngán có mỗi mình em thôi. – Quang lắc đầu.

Nắm phần thắng trong tay, Ngọc Quí cười tươi như hoa:

- Biết thế thì ngồi đây để em đi thay quần áo.

- Để làm gì?

- Để theo anh đi vào bệnh viện.

- Nhưng anh thấy không cần thiết.

Ngọc Quí đã chu miệng nguýt:

- Không cần em cũng cứ đi.

Quang nhăn nhó gãi đầu:

- Chẳng có vấn đề gì hấp dẫn đâu.

- Em chỉ cần xem mắt tên em trai của chị Huệ thôi.

- Thế thì được. Nhưng em phải hứa là không gây khó dễ gì cho anh.

Trong lúc Ngọc Quí gật đầu thì Quang nghĩ tới chuyện trêu em:

- Nè, có tính nhờ anh ga lăng em của Huệ hay không?

Ngọc Quí vươn cao cổ:

- Ai mà thèm hắn.

Nói rồi cô bé phóng vội lên cầu thang biến mất sau khi đã ngoảnh lại nói lớn:

- Chờ em năm phút nhé!

Quang nhìn theo bóng em khẽ chắc lưỡi:

- Con nhỏ này thiệt là nghịch ngợm hơn cả con trai.

Biết không thể bỏ đi được Quang đành phải ngồi chờ trong tâm trạng thấp thỏm.

Mãi cho tới khi Ngọc Quí xuất hiện, cậu mới có thể tươi lên được:

- Nào, chúng ta đi.

Ngọc Quí chưa chịu nhanh chóng mà còn chỉ vào bộ quần áo bụi đang mặc hỏi:

- Anh coi, em diện như vậy được hay không?

Vì quá nôn nóng rời khỏi nhà nên Quang chẳng có thời gian ngắm nhìn em gái mà gật bừa:

- Đẹp rồi cô nương ạ.

Nhưng cô bé quá quắt đâu chịu nghe tiếng khen suông. Ngọc Quí bắt anh trai phải nhìn thẳng vào người mình:

- Phải nhìn em đây nè.

Cực chẳng đã, Quang đành phải chiều theo để mau chóng được thoát:

- Xinh lắm, em gái của anh mi nhon lắm.

- Liệu em có hơn chị Huệ của anh không?

Bị hỏi khó, Quang nhăn nhó:

- Con nhỏ này chuyên môn làm khó cho kẻ khác. Em là em, còn Huệ là Huệ… cớ sao phải so sánh làm chi. Muốn theo đuôi thì phải nhanh lên đi, anh không còn kiên nhẫn được rồi đó.

Bây giờ Ngọc Quí mới tỏ ra biết điều:

- Tuân lệnh “đại huynh”

Trả cái chìa khóa xe lại cho anh trai, Ngọc Quí nở một nụ cười hóm hỉnh ung dung theo sao Quang mặc cho cậu tha hồ bực dọc. Mà làm sao có thể vui cho được khi bên cạnh có một đứa em gái luôn bày trò phá phách người khác. Nếu lát nữa bạn gái của cậu mà trông thấy Ngọc Quí, chắc chắn cô nàng sẽ rất khớp. Bởi lẽ…đã từng bị uống “chanh muối” một lần rồi còn gì?

Cho xe chạy vòng vèo qua mấy con đường Quang chợt dừng lại trước một chợ bán trái cây, cậu bảo với Ngọc Quí:

- Mau xuống lựa dùm anh mốt chục cam thiệt ngon đi nhỏ.

Nhưng Ngọc Quí vẫn ngồi lì trên xe:

- Anh hãy xuống mà lựa cho vừa ý.

Quang bèn rầy:

- Nhờ một chút mà nhỏ cũng không giúp được sao.

Ngọc Quí đánh nhịp chân ở phía sau:

- Em không phải là con bé khờ khạo đâu. Từ trước tới giờ ba má vẫn thường khen em là thông minh nhất nhà, bộ anh không nhớ à?

Thầm thán phục sự cảnh giác của nhỏ em song Quang cố tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Anh chỉ nhờ em mỗi việc mua cam mà em nói năng lung tung gì vậy?

Cái miệng duyên dáng đã tỏ ra vẻ nữ tính của Ngọc Quí khẽ mỉm cười:

- Không lung tung đâu anh Hai à. Em cảnh giác tối đa vì có linh cảm mình sắp bị… cắt đuôi.

- Trời.

- Sao tự nhiên anh kêu ổng bầt tử vậy?

Quang dí ngón tay vào trán nhỏ em:

- Anh muốn kiện ổng là tại sao nhỏ Ngọc Quí lại khôn hết phần của anh. Thôi nhỏ coi xe, để anh đi lựa cam. Thăm người ta thì ohải có quà chứ.

Khoái chí vì không bị mắc mưu anh trai, Ngọc Quí hớn hở ngồi lên xe, bụng nhủ thầm: “Con nhỏ này không dễ bị xí gạt đâu ông anh…Đừng coi thường mà sẽ bị nhiều phen chọc nữa đó!”. Chờ một lát thì Quang trở lại với bọc cam to tướng. Ngọc Quí liếc xéo anh.

- Chỉ thăm em của bạn gái anh thôi mà anh phải tốn chừng này quà.

Quang cười che bớt ngượng:

- Chỉ có hơn chục quả cam, đâu đáng bao nhiêu tiền.

Ngọc Quí chu môi ra một chút:

- Như vậy mà ít hả? Sao anh không bê luôn một thúng trái cây cho nó nhiều.

Rất bực em, nhưng ở ngoài đường nên Quang chẳng tỏ thái độ gì. Chỉ hạ giọng:

- Làm ơn cho anh sống với nhỏ. Một lát nữa về anh chở em đi ăn phở.

Ngọc Quí chẳng thèm nhìn:

- Món ấy sáng nào mà em không điểm tâm mà anh phải mang ra dụ.

- Hay anh cho nhỏ tiền?

- Bao nhiêu lận?

- Đủ ăn hàng là được rồi.

Nhưng Ngọc Quí đã chộp lấy thời cơ và vòi vĩnh thứ có giá trị. Cô bé chỉ vào một cái shop quần áo bên đường.

- Em đang thích một đôi giày thể thao kiểu mới nhưng chưa có tiền mua.

Đòi hỏi của nhỏ quậy làm cho Quang phải đưa tay sờ những cọng râu còn rất măng trên mép:

- Mình đang nói chuyện ăn chứ có phải nói chuyện mặc đâu. Nhỏ chỉ giỏi làm người khác khó xử.

- Nếu khó xử thì thôi vậy. Em không cần nữa đâu. – Ngọc Quí xịu mặt.

Thế là Quang phải tốn thêm thời giờ để năn nỉ nhỏ em trái tính vì dợ bày trò trả đũa.

- Em muốn mua đôi giày thì mua. Anh không cản.

Nhìn nét mặt đã tươi lên của Ngọc Quí, cậu mới dám thở dài:

- Ôi chỉ mỗi một đứa em gái mà đã khổ như vậy, nếu như có hai ba đứa chắc mình phải điên lên quá.

Lời than vãn của Quang khiến Ngọc Quí không nín nổi tiếng cười. Nhỏ dùng tay để che miệng để anh trai khỏi ngượng. Cho đến khi chiếc xe tiếp tục chạy, cô bé mới rũ ra ở phía sau.

- Ha… ha… có anh trai cũng dễ ăn hiếp quá. Chỉ tiếc là…

Không kịp nói vì chiếc xe đã đưa hai anh em đến trước cổng bệnh viện mà họ đang muốn tới. Quang cho xe chạy vào bãi gởi rồi bảo em:

- Tới nơi rồi, làm ơn đừng có “đả thương” anh nghe chưa nhỏ.

Giả bộ ngây thơ như không hiểu, Ngọc Quí hỏi:

- Anh muốn em giúp đỡ điều chi?

Quang chỉ tay vào miệng em”

- Anh mong em ít nói dùm.

- Một yêu cầu nhỏ nhặt. Đấu khẩu với anh nãy giờ em cũng mỏi miệng lắm rồi. – Cô bé so vai lại.

- Thế thì tốt. Để anh gởi xe xong rồi mình cùng vào trong đó.

Thời gian đứng chờ anh, Ngọc Quí đã tự lên kế hoạch để lát nữa có thể quậy. Nhưng cô bé chẳng hành động được gì khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy em trai của bạn gái anh mình. Ôi…, sao lại là… Gương mặt của Ngọc Quí hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra kẻ nằm trên giường bệnh với cái đầu bị thương quấn băng trắng xóa chính là… Tuấn, tên con trai từng bị Ngọc Quí đánh và cũng là người từng cứu nguy cho cô trên phố nào. Trong lúc Ngọc Quí còn đang đứng chôn chân tự hỏi không biết anh trai mình có dẫn đi lầm phòng hay không thì Quang đã bước lại giường bệnh lên tiếng:

- Vết thương của cậu có sao không?

Tên con trai nhìn anh em Ngọc Quí bằng tia mắt gợn lên chút ngạc nhiên pha lẫn sự đau đớn của vết thương mang lại. Tuy nhiên giọng nghe thật ấm:

- Anh Quang em không sao.

Quang khẽ khom người để quan sát vết thương, nét mặt hơi nhăn lại:

- Như thế này mà cậu biểu không sao hả. Xem ra cũng trầm trọng lắm đây.

Tên con trai khẽ liếc mắt về phía Ngọc Quí rồi gượng nói:

- Thì tai nạn ập đến bất ngờ tất nhiên phải đau thân xác. Chúng còn chưa đánh em què đã là điều may…

- Nhưng nguyên nhân chính là do đâu mà bọn côn đồ lại nhằm vào cậu mà trả thù?

Câu hỏi của Quang làm tên con trai bối rối, có lẽ vì sự hiện diện của Ngọc Quí chăng? Ngập ngừng một chút em trai của Huệ cũng phải nói:

- Chúng đánh em là do em nhúng tay vào can thiệp việc làm xấu của chúng.

Vì vẫn chưa hiểu chuyện nên Quang lại hỏi tiếp:

- Cậu có quen biết với chúng không?

- Ồ, không ạ. Em chỉ vô tình cứu một bạn gái đang bị chúng hành hung, trấn lột trong lúc cùng các bạn đi học Anh văn buổi tối về.

- Từ bao giờ?

- Cách đây độ một tuần.

- Và chúng đã trả thù cậu đến nông nỗi này chăng?

Tên con trai gượng cười, mắt vẫn hướng về Ngọc Quí như để thăm dò phản ứng.

- Như anh thấy.

Vẻ mặt Quang hơi lo lắng:

- Liệu có bị chấn thương chỗ nào trầm trọng không?

Đến đây thì tên con trai khôn đáp, có lẽ là do không tiện. Lúc này Quang mới vụt quay nhìn em gái, sực nhớ là mình chưa giới thiệu nên nắm tay Ngọc Quí kéo vô đứng giữa phòng:

- Đây là nhỏ Ngọc Quí, cô công chúa của nhà anh. Còn đây là cậu Tuấn… em trai của Huệ đó.

Lời Quang vừa dứt thì Ngọc Quí đã buộc miệng:

- Không cần anh giới thiệu, em cũng biết người ta rồi.

Ngạc nhiên, Quang đưa mắt ngó Tuấn và cũng nghe cậu ta nói:

- Tưởng ai lạ, chứ em anh thì…

- Thì sao?

Vốn vẫn tính khí cũ, Ngọc Quí nóng nảy khiến Tuấn phải lúng túng hồi lâu mới nói được câu trả lời.

- Thì… mình đã… đụng… mặt nhau hai lần rồi.

Quang ngó hai đứa bật cười:

- Nói gì mà khó hiểu vậy hả cô “ấm” cậu “chiêu”? Bộ cả hai đụng xe nhau tới mấy lần rồi hả?

Ngọc Quí muốn giải thích cho anh hiểu nhưng cảm giác ngương nghịu về chuyện cũ đã làm cho cô bé phải lặng thinh đứng khoanh tay về một phí. Còn Tuấn, trước hiểu lầm của Quang cũng chưa biết tìm lời nào đính chính thì lại tiếp tục nghe:

- Hèn chi… cách đây ít lâu anh có thấy thằng Quyền nó ca cẩm xin tiền đi sửa xe. Nó biểu với anh rằng chính nhỏ làm hư.

- Mặc dù sự kiện chiếc xe bị hỏng của thằng em trai là có thật, nhưng Ngọc Quí cũng không chịu bị ghép tội mà bào chữa bằng cách chuyển lỗi cho kẻ khác:

- Chính hắn đấy! Anh bắt đền dùm em đi.

- Thế là sự hiểu lầm của Quang bỗng nhiên cần giải quyết. Cậu giương mắt trông thật ngộ.

- Ối… ông trời. Sao lại đẩy con vào tình thế khó xử này?

May thay Huệ đến từ bao giờ, bước vào phòng với nụ cười khẽ đùa:

- Phen này để anh coi anh giải quyết thế nào đây. Cấm không được thiên vị bên nặng bên nhẹ đấy nhé!

Quang cũng đang làm bộ gãi đầu, bứt tóc ra dáng vẻ khổ sở:

- “Bao công” ơi! Ông sống lại cứu tui.

Trò hề của Quang làm tất cả phải phì cười. Riêng Tuấn, tuy không lộ ra ngoài nhưng trong lòng tên con trai này thật ấm ức. Tại sao cô bé ấy lại không chịu nhìn nhận sự thật chứ? Rõ ràng là mình lại cứu nó nên mới lãnh hậu quả đau đớn thế này. Thậ là…cái thứ vô ơn mà. Tuấn thở mạnh nhưng để trút đi sự bất mãn xuất phát từ bên trong. Mặc dù vết thương nơi đầu đang làm cho cậu phải choáng váng, Tuấn vẫn cố gắng ngồi bật dậy nhìn chăm chăm vào Ngọc Quí nói thật cứng rắn khác với lần đầu họ gặp nhau:

- Hãy mang số cam kia về đi. Tôi không thích sự dối trá của kẻ khác.

Phải nói rằng quá bất ngờ cho mọi người trước tình huống này. Nhưng lúc này lại chẳng có ai giải thích vì Ngọc Quí sau ít giây đã bỏ ra ngoài, còn Tuấn thì ngồi xuống với bộ mặt thật cau có. Huệ chộp lấy tay em trai lắc:

- Sao kì vậy hả Tuấn?

Tên con trai ngoảnh đầu vô trong vách, môi mím chặt vẻ giận hờn…